Quỷ (P3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thoi được rồi, ko ai đọc thì cũng phải cho nó có một cái kết đàng hoàng. Này sẽ bị tí  đoạn kiếp trước nha, thoi thì để không gian cho mọi người tự tưởng tượng.

Só rì anh em vì dạo này thích đăng nửa đêm, chứ anh đang dần bị hòa tan với giờ giấc sinh hoạt của Hà Nội nên là tầm này anh mới mở máy ra gõ truyện được.

_____

Dù đã hạ quyết tâm là vậy, nhưng khi thật sự chạm phải gương mặt điển trai mang theo nét âm trầm đáng sợ kia thì cậu sinh viên Lee Yoohan vẫn không tài nào làm theo những gì mình định trước. Quả nhiên là lí trí khó có thể chiến thắng con tim, từ sau đêm hôm đó, cái hôm mà cậu run rẩy sợ hãi vì bóng đen mang gương mặt đó tiến lại gần mình và rồi chính nó đưa mình vào giấc ngủ, hình như nó đã để lại điều gì đó đặc biệt lên cậu. Nếu không thì vì sao cậu lại cứ bồn chồn bối rối thế này.

Cả hai ăn tối, cho dù cậu có quan sát kĩ thế nào đi chăng nữa thì cũng không tìm ra điểm gì bất thường. Vị giảng viên đó có thể ăn cũng có thể uống, có nhiệt độ và sinh hoạt giống như con người. Thế nhưng..... Nhưng....

"A!"

Lee Yoohan mải suy nghĩ đến mức bất cẩn làm đổ cả thức ăn. Cho dù cả hai đang ngồi trò chuyện thì bên tai cậu chỉ văng vẳng tông giọng trầm thấp vui vẻ đó thôi, nội dung cứ trôi đi đâu hết. Lee Yoohan chạy vội vàng vào phòng tắm, lúc này cần phải làm tỉnh táo chính mình, không nên tiếp tục mơ hồ thêm nữa.

Cảm giác bây giờ vừa là buồn đau lại vừa như bứt rứt. Nơi ngực trái nhói đến phát điên và bên trong có một lượng lớn cảm xúc nghẹn ngào muốn phát ra. Nặng nề và cậu đây muốn khóc... Tại sao lại mang theo trong mình một nỗi ấm ức to đến nhường này, trước đó có từng traie qua bi kịch nào chưa? Nó giống như gặp lại một người quan trọng mà mình từng thân thuộc, thế nhưng lại không thể chạm vào người ấy hoàn toàn. Còn tồn tại một màn chắn vô hình ngăn cách hay chăng. Cho dù đối phương đã có nhiều thay đổi, thì cậu cũng chỉ lạ lẫm lúc ban đầu, nỗi sợ hãi không to lớn bằng sự mong muốn tiến gần người ấy.....

Phải nhỉ, nỗi sợ hãi đã giảm đi, thì nên đối mặt trực tiếp chứ....

Lee Yoohan đang đứng dưới dòng nước ấm chảy xối xả, hơi nước bốc lên làm mờ đi tấm gương nhỏ bên cạnh, dù vậy cậu vẫn cảm giác được trong này có sự hiện diện của một người khác ngoài mình. Không tài nào chịu thêm được nữa, cần đối mặt và làm rõ ràng mọi chuyện ngay. 

Tại sao lại như vậy?

Tại sao lại khó chịu đến nhường này? Người kia là đang trêu đùa cậu hay là chuẩn bị cắn nuốt con mồi nhỏ bé là cậu thì cũng không còn thời gian cho sự chần chừ.

Cậu sinh viên hạ quyết tâm, cất tiếng :"Giảng viên?"

Bóng đen nhúc nhích một hai bước nhỏ nhưng không hề hồi đáp. Lee Yoohan tắt hẳn dòng nước đi, để trong phòng tắm chỉ còn âm thanh của một mình mình thôi.

"Yoon Jay?"

Lần này, bóng đen kia đáp :"Ừ. Tôi ở đây."

Từ trong hơi nước đi ra là người đàn ông vừa rồi, vẫn với trang phục chỉnh tề, không hiểu sao lại có thể vào trong căn phòng đã khóa cửa. Nhưng điều đó bây giờ cậu lại chẳng chút đề phòng.

"Tôi ở ngay đằng sau em."

Cậu sinh viên quay người lại, bỏ qua vấn đề hiện giờ mình chẳng có một mảnh vải trên người và toàn thân ướt nước, thở dài nhìn hắn.

Lee Yoohan :"Có lẽ, chúng ta đã quen biết từ lâu."

Yoon Jay :"Ừm. Từ rất lâu về trước."

"Trước cả khi tôi vào đại học, trước cả khi tôi gặp mặt lần thứ nhất ở giảng đường thì đã luôn có một tồn tại gắn liền với mình từ khi còn nhỏ. Có phải...từ lúc lá bùa đỏ kia được bà tôi lấy về hay không?"

Cậu trai nhíu mày, nhìn thẳng vào đôi mắt đối phương để tìm kiếm xem có bất cứ ý định nào là lừa dối hay không. Nhưng bất ngờ là, ở trong mắt người kia chỉ toàn chân thành và ân cần vô hạn. Thậm chí người ấy còn nâng tay lên, ấn nhẹ vào thái dương đau nhói của cậu.

"Trước cả khi đó, chúng ta đã quen biết rồi. Nhưng đúng là đến khi lá bùa đỏ được em mang theo bên mình, tôi mới coi như chính thức ở cạnh em." Yoon Jay hơi ngừng lời rồi nói tiếp :" Trong kiếp này."

Nghe thấy từ 'kiếp này' Lee Yoohan lại không sửng sốt như bản thân mình tưởng tượng. có lẽ vì, nó chỉ là một sự thật bị một tấm vải phủ lên, khi có ai đó kéo tấm vải ra thì sự thật cũ kĩ kia sẽ làm người đó òa lên 'thì ra là vậy, sao mình lại quên đi nhỉ' chứ không phải 'bây giờ mình mới biết'. Cậu đã từng nghĩ tới và trong tiềm thức vẫn còn ấn tượng.

Là vậy đấy, nỗi bi thương không gọi được tên từ trong lồng ngực cuộn trào ra, nỗi buồn đong đầy ánh mắt. Cậu bỗng dưng cảm thấy hốc mắt mình nóng ran, nước mắt trào ra mặn đắng, thi nhau rơi xuống thành dòng những hạt pha lê xinh đẹp. Chẳng thể hiểu nổi mình sao lại nức nở như một đứa trẻ thế này, thậm chí còn ngơ ra, tay chân không hề cử động mà chỉ ánh mắt là có thể ngước lên nhìn.

"Tôi.... Không nhớ lắm. Xin lỗi, có thể.... Nói rõ hơn được hay không?" những âm cuối cùng, cậu vừa nức nở vừa thốt ra. Làm ơn, hãy cho cậu biết, để sự bứt rứt dai giẳng này không còn bám dính lấy mỗi giờ, mỗi phút, mỗi giây.

Đau quá, nặng nề và khó thở quá.

Đối phương nhìn cậu thật lâu rồi dịu dàng ôm lấy. Cái ôm chứa biết bao nhiêu đau lòng và an ủi mà đối phương đem tới, không chỉ khiến nước mắt cậu rơi xuống nhiều hơn mà ngực trái lại càng nhói buốt thêm. Lee Yoohan nâng tay lên bám vào vai hắn, coi hành động này là nắm lấy điểm tựa mình gặp được trước khi gục ngã hoàn toàn.

Yoon Jay không ngăn được cậu trai nức nở, hắn chỉ có thể xoa nhẹ lưng để trấn an cậu, sau đó từ từ đặt những nụ hôn lên trán, sống mũi và bọng mắt đã sưng.

"Cứ khóc to lên nếu điều này làm em dễ chịu. Em muốn biết điều gì, tôi đều sẽ để cho em thấy chúng."

Nói rồi, hắn áp làn tay to lớn của mình lên má cái người đang rơi nước mắt, lau đi những giọt óng ánh nóng hổi kia bằng biểu cảm cưng chiều và cử chỉ vô cùng cẩn thận. Sau đó hắn ghé đầu vào, để trán mình cụng vào trán cậu. Khi sống mũi cả hai chạm vào nhau, hơi thở của Yoon Jay chạm lên làn da ẩm ướt của Lee Yoohan khiến cậu giật mình và nhắm mắt.

Khi mi mắt đóng lại, bóng tối bao trùm khắp cả tầm nhin, những điều bị nén ở trong hộp bí mật bất ngờ giải phóng, như có dòng điện chạy dọc quanh thân thể, mọi thứ ào vào trong ý thức như một dòng tin lưu trữ.

.

Những hình ảnh vỡ vụn như mảnh thủy tinh này là kí ức về cậu hay nói chính xác hơn là kỉ niệm hắn đã trải qua cùng với cậu. Ở một khoảng thời gian khác, có lẽ là đã rất xa xôi, cả hai đã từng đặc biệt gần gũi với nhau. Những nụ cười rạng rỡ và những ánh nhìn đày ắp cảm tình, cuộc sống không gì đẹp hơn là thế, khi mà ở thiên đàng cũng chẳng hạnh phúc bằng ở cạnh đối phương.

Rằng, đi cùng với một Lee Yoohan đến tận chân trời góc bể luôn có một người ân cần và chu đáo. Chỉ với mình cậu, người đàn ông sẽ để lộ ra những mặt chân thành nhất của mình, hắn mang cả tấm lòng thuần túy ra để dâng tặng một người con trai khác.

Sao mình lại có thể quên mất chứ, ánh mắt này vẫn luôn nhìn về phía mình mà chưa một lần thay đổi. Mỗi lần cậu cất tiếng gọi 'Yoon Jay', sẽ luôn có một người đứng ở bên cạnh bước ra ôm cậu vào lòng và thay cậu giải tất cả những gì phiền lòng, buồn bã hoặc đơn giản là những gì cậu lười chạm tay đến. Trong đôi mắt lạnh lùng và thờ ơ với tất cả mọi người kia, suốt thời gian qua, vẫn cứ tồn tại một điều ngoại lệ, đó chính là giới hạn đầu tiên và duy nhất của kẻ này. Đó là một thân hình xinh đẹp mà hắn nâng niu và trân quý, là người hắn yêu đến chết đi sống lại, là ý nghĩa tồn tại duy nhất trên đời.

Cậu nhìn thấy rồi, từ góc nhìn của hắn. Lee Yoohan không thể kiềm chế được những cảm xúc bị đè nén trào dâng trong mình, không thể ngăn mình bật khóc. Cảm xúc khổng lồ ở nơi ngực trái đã tìm được tên, nó điên cuồng trào dâng như muốn xé tan lồng ngực nhỏ bé ấy mà ra, nó khiến cậu trai đau nói. Nỗi đau đến thắt lòng quặn ruột nhưng đồng thời cũng có một sự nhẹ nhàng và thoải mái tràn về.

Yoon Jay vẫn đang ôm lấy cậu vỗ về, an ủi. Hắn bưng lấy mặt cậu để trán hai người không bị tách khỏi nhau. Những lời an ủi được thể hiện qua hành động, chẳng cần làm gì nhiều nhưng vẫn có tác dụng đến diệu kì, bởi chỉ riêng sự tồn tại của hắn ở đây đã đủ để cảm thấy yên tâm.

Lee Yoohan vẫn đang nhắm mắt, cậu tiếp tục để những kí ức vỡ vụ đó chảy vào trong ý thức. Họ đã ở bên nhau từ rất lâu về trước. Trải qua bao nhiêu nhiều lần thì họ vẫn ở bên nhau.

Nhưng, cho đến cuối cùng thì không hoàn toàn bước đi cùng nhau được. Xảy ra quá nhiều chuyện, cả hai bị lạc mất một nửa của mình. Tuy nhiên, lạc mất nhau chỉ là tạm thời buông tay ra một lát, rung động của trái tim vẫn còn đó và tình cảm ấy được khắc sâu vào tận linh hồn. Cho dù đã được tái sinh bằng một thân phận khác thì ngực trái luôn hướng về đối phương theo một lẽ tự nhiên. Và người đàn ông luôn đi theo bảo vệ cậu, lặng lẽ chăm lo chờ đợi cậu, đặt tất cả sự kiên nhẫn và sức lực của mình lên một người đã quên đi hắn thế này.

"Yoon Jay.... Sao anh ngốc thế."

Tình yêu làm con người ta ngu ngốc, hay nói đúng hơn là khiến người ta cam tâm tình nguyện. Biết là sẽ khổ đau nhưng tình nguyện bước vào ngọn lửa ái tình, biết là sẽ dài lâu nhưng vẫn vững vàng chờ đợi. Biết là..... Sẽ phải nỗ lực rất nhiều nhưng hắn luôn tin tưởng ở người con trai này. Bởi vì đối với hắn thì ngoài cậu ra, thể giới vạn vật không có bất kì ý nghĩa gì cả.

Lee Yoohan run rẩy siết chặt đối phương, càng ôm chặt lại càng cảm thấy nhiêu đây là chưa đủ. Tiếp xúc thể xác ở mức độ này chưa thể thỏa mãn tâm hồn. Lồng ngực cậu đau đến nghẹt thở và đồng thời cũng vui mừng đến choáng váng. Khi mi mắt ướt nhòe, Yoon Jay tách người ra và hôn lên môi cậu. Cái chạm môi hơi khẽ thoáng qua lưu lại cảm giác mềm mại và dễ chịu như bao nhiêu lần mà họ đã từng. 

Chưa dừng lại, đây vẫn chưa phải là tất cả. Lee Yoohan khẽ nhón chân mình lên để chạm vào trán hắn ta lần nữa, trong sự ngạc nhiên của đối phương, hai tay cậu giữ chặt để người kia không thể di chuyển. Ngoài những thời điểm họ ở bên nhau ra, có những lúc, hắn phải một mình nếm trải.

Sau khi bị chia lìa bởi sự sống và cái chết, hắn thậm chí chẳng thể tìm đến người mình yêu, cho dù là một mảnh tro tàn còn sót của linh hồn người ấy. Đã có lúc hắn oán trách người kia sao lại dứt khoát ra đi mà bỏ lại mình như vậy rồi lại tự trách mình không thể bảo vệ cậu. Yoon Jay, có thể đã phát điên. Đi theo dấu vết tìm kiếm những gì còn sót lại, những điều đã tác động và ảnh hưởng làm họ phải chia lìa. Giải quyết chúng và đợi chờ người kia trở về trong vòng tay lần nữa.

Lee Yoohan nhìn thấy, trong những đêm sáng trời cái người cao lớn này vật vờ ở vài nơi vắng vẻ, để tìm được chút tàn tích gì đó của cậu. Một mảnh áo quần hay một quyển sách cũ có nét mực của cậu thôi mà đã khiến hắn rất vui. Người đàn ông này rốt cuộc đã yêu cậu đến mức nào cơ chứ... Rồi những ngày lạnh giá, có một tên ngốc đi qua những địa điểm mà họ đã từng đặt chân, một mình gặm nhấm những kỉ niệm của cả hai người. 

Vắng bóng cậu khiến người đàn ông mất đi nụ cười, cả người không còn sức sống. Đã dùng qua nhiều cách, nghe ngóng nhiều nơi, thậm chí đến lúc hắn chẳng còn là một con người vẫn chưa lần nào kiếm tìm được hình bóng ấy. Thế rồi một ngày kia, Yoon Jay cảm nhận được sự quen thuộc, cho dù có ở rất xa thì chỉ cần sự xuất hiện đó thôi cũng đủ để khẳng định người mình đơi chờ đã đến. Thì ra linh hồn xinh đẹp ấy đã bị bắt đi, bị giam nhốt ở nơi hắn không thể nào chạm đến. Nhưng rồi vì tình yêu to lớn của mình, người ấy đã thoát khỏi xiềng xích và trở về với một sự thay đổi mới hoàn toàn.

Lee Yoohan nhìn thấy tuổi thơ yếu ớt bệnh tật của chính mình được người này đi xung quanh và bảo bọc, xua đuổi những thứ xấu xa và những điều bẩn thỉu. Nhìn thấy tên ngốc này không có cách nào đối mặt với một đứa trẻ bé tí và sợ nó tổn thương nên chỉ dám ở xa xa. Cậu nhìn thấy một người âm thầm sát cánh trên mọi bước đường trong suốt thời gian mấy chục năm từ khi mình cất tiếng khóc chào thế giới. Bởi vì có hắn cho nên dù có mồ côi từ khi còn nhỏ thì cậu vẫn thuận lợi trưởng thành.

Người đàn ông này, đã trải qua nỗi cô độc bằng cách nhìn một đứa nhóc từ khi còn bé tí, cho đến lúc nó lớn lên vẫn còn cố gắng nâng niu như đồ vật bằng sứ mỏng manh. Đối với một tồn tại đặc biệt đã chờ đợi quá lâu rồi như hắn thì chỉ việc nhìn cậu thôi đã vui vẻ hơn nhiều so với ngày tháng trước kia. Thế rồi Yoon Jay không ngừng được mà bắt đầu tiếp cận cậu, nhìn thì có vẻ chiêu trò nhưng thật ra lại rất vụng về.

Cậu trai đã nhìn thấy hết những điều hắn trải qua khi không có mình ở bên, Yoon Jay đơ người lại nhưng rồi cũng không muốn đẩy cậu ra, hắn ôm eo cậu rồi nhấc bổng lên một cái. Người con trai toàn thân ướt sũng này được thả về đứng trên chân hắn rồi thì không phải kiễng cao lên nữa. 

"Yoohan."

Mắt Lee Yoohan hé mở, cậu ngắm nhìn thật kĩ gương mặt ngập tràn trong kí ức của mình. Thật luyến tiếc khoảng thời gian mà mình bỏ lỡ, cậu không phải là đối phương cho nên sẽ không kiên trì và nhẫn nhịn đâu. Một nụ hôn mạnh mẽ khác hẳn ban nãy vội vàng tiến tới. Hắn mở miệng để cho cậu đi vào, những cử chỉ quen thuộc sau bao nhiêu lâu mới được nếm lại, càng tiếp tục thì càng chẳng muốn dừng.

Sự thân mật quen thuộc mà lại đem đến rung động mới mẻ. Có phải cậu lại một lần nữa phải lòng người này mất rồi hay không, hay có thể nói là trái tim mình, từ trước đến giờ vẫn luôn bị hắn ta nắm giữ. 

Hai môi cọ sát có thể cọ ra được lửa, bầu không khí thoáng chốc bị đốt nóng lên, hơi thở vờn quanh mang đậm mùi hương và nhiệt độ. Trong vòng tay ôm chặt khít, cậu cố dán chặt mình vào với hắn ta. Lưỡi điên cuồng đẩy đưa vói sâu vào trong kiếm tìm mật ngọt, thế rồi bị cuốn vào cùng nhịp điệu của hắn, thoải mái đến mức cả đời này sẽ chẳng muốn thoát ra. 

Lồng ngực kề sát vào nhau, nhịp đập tại nơi đây nồng nhiệt đến mức có thể truyền sự rung động qua da thịt, bất kể lớp áo còn mặc trên người nó cũng muốn chen vào để tìm đường đến một trái tim cũng đang rộn vang như nó, để hòa nhịp và trở nên đồng điệu. Ngực trái của hắn vui mừng đến sắp nổ ra, những đêm lén gặp và nhìn người say ngủ, toàn thân Yoon Jay thường mang theo khí lạnh tựa sương đêm, nhưng ngay giờ phút này đây, cả người cực kì ấm nóng. 

Dòng sinh lực giống như đang cuồn cuộn chảy, bao nhiêu năm tồn tại vật vờ, nếu như không được chạm vào người con trai này thì hắn chẳng được coi là đang sống. Yoon Jay cuối cùng cũng có thể hít thở thật sâu mùi hương mà mình vẫn cứ luôn mong nhớ, cuối cùng cũng có thể chạm vào thân thể tuyệt vời này mà không phải lén lút nữa rồi. 

Lee Yoohan thấy đối phương dần dần thả lỏng, người đàn ông trút bỏ được sự cứng ngắc là lạnh lùng trên người mình, thoải mái tựa đầu vào vai cậu. Sức nặng chân thật đè nén lên vai chứ không phải cái tiếp xúc thoáng qua trong bóng tối giống như những lần trước kia, cậu đau lòng xoa đầu của hắn. 

Cái ôm tình cảm có thể chữa lành tâm hồn bị thương, khuyết thiếu, cho đến bây giờ, sự quặn đau và nặng nề đến khó thở mới được giảm đi. Cậu âm thầm tự nhủ, gặp lại đối phương thật tốt. Thảo nào mình không thể có ác cảm với người này, cho dù đối phương có là một tồn tại bí ẩn và mang nhiều nguy hiểm thì cậu vẫn là vô thức nhớ mong. Cho dù có chút sợ hãi với hắn ta nhưng tận sâu trong tâm trí vẫn cứ tồn tại rung động và mong muốn với người này.

Mong muốn được kề bên, tiếp xúc gần và còn nhiều hơn thế nữa. Cho dù một số chuyện đã bị trí não lãng quên nhưng những cảm xúc được ghi nhớ bằng trái tim thì không bao giờ thay đổi. Nước mắt cậu lại rơi ra mất rồi, thấm ướt cả một bên vai áo hắn, nhưng thay vì đau khổ thì sự hạnh phúc hiện ra trên gương mặt của Lee Yoohan, điều đó làm hắn ta bất giác mỉm cười.

"Anh đã phải đánh đổi rất nhiều." Lee Yoohan nhìn người kia và nói, ánh mắt xót xa như chính cậu phải trải qua những cái  khó khăn này. 

Cậu dùng tay bao lấy gò má cao và xương quai hàm tuyệt đẹp, khẽ xoa vào làn da trắng có hơi tái nhợt đang đỏ lên từ từ, dùng ngón tay khẽ vuốt ve từng đường nét in sâu vào trong kí ức. Cậu thật lòng rất muốn nâng niu hắn và người đàn ông này, và hắn cũng nâng tay lên đè vào tay cậu. 

"So với em thì, những điều đó chẳng là gì. Tôi không để ý đâu, nhưng nếu em quan tâm thì bắt đầu từ bây giờ, hãy bù đắp cho tôi là được." hắn ta mỉm cười và nói lời trêu chọc.

Mẹ nó, cậu thầm chửi Yoon Jay, gương mặt yêu nghiệt này lại bắt đầu phát huy thế mạnh của mình rồi đấy. Khi trước mình chẳng phải đã bị quyến rũ theo cách này hay sao. Cả hai đang đứng ở trong phòng tắm ngập tràn hơi nước và một người đã ở trạng thái khỏa thân, để cho mình không giống như bị bắt nạt, người nhỏ con hơn cố bày ra dáng vẻ lưu manh khi lột đồ của người cao lớn. Thế nhưng hình thể chênh lệch và sự ranh mãnh của người kia, hắn chỉ đụng một cái vào eo bóp một cái vào mông thôi, cậu đã đỏ người vì xấu hổ.

"Thân thể này, còn chưa đủ tuổi trưởng thành đâu."

Lee Yoohan cởi đồ hắn ra rồi chỉ tay vào ngực trần đối phương mà nói :"Vậy mà anh ăn những mấy lần rồi nhỉ. À đâu, không đúng, trong lúc ngủ đã lén chạm vào một đứa nhóc. Dấu này, đây và cả bên này nữa đều là anh để lại đúng không?" trên người cậu có biết bao nhiêu dấu vết đỏ hồng do con 'muỗi' này để lại, khiến cho cậu thỉnh thoảng sẽ hứng chịu những ánh mắt hiếu kì của mọi người.

"Nếu không phải là tôi thì, còn kẻ nào có khả năng để lại dấu hôn trên người em được?" dưới sự bao bọc của tên này, làm gì có ai có khả năng động chạm vào Lee Yoohan mà được hắn bỏ qua? Ngay từ đầu đã hề giờ có cơ hội.

"Tự hào quá nhỉ. Anh nói mình nhịn không đến gặp và nói ra sự thật, nhưng bên dưới này chẳng chịu nhịn chút nào." có lại được kí ức rồi và sự bi thương lúc đầu hội ngộ đã qua đi, không khí ở cạnh nhau của cả hai lại trở về giống như rất lâu về trước.

Mò vào nơi kia của hắn, cái vật mà chỉ cần cậu chạm vào là sẽ phản ứng ngay, vẫn luôn nhiệt tình chào đón bàn tay cậu như xưa. Yoon Jay hít mạnh, chống tay lên tường bao cậu lại :"Em... Ha, đừng đánh giá thấp sức hút của mình chứ. Tôi chỉ có thể nhịn đến mức không đâm vào.... Còn những việc khác thì vẫn phải nhờ sự giúp đỡ từ em." những việc khác ở đây chính là nửa đêm mò vào phòng cậu, sờ chỗ này rồi cọ chỗ kia của cậu, hết mượn tay thì đến mượn chân để giải tỏa dục vọng của mình.

"Vậy bây giờ..." cậu vừa liếm lên cổ hắn ta, vừa bóp mạnh chỗ kia "anh còn nhịn được không?"

Yoon Jay vô cùng thành thật, bây giờ hắn đang thở dốc từng hồi :"Vậy thì khó quá, ha.... nó lên trong tay em rồi, em cần phải chịu trách nhiệm."

Khi cảm xúc của con người ta vượt ra khỏi tầm kiểm soát, máu thường dồn lên những phần nhạy cảm và làm nơi đó đỏ lên, tăng nhiệt độ. Có thể là đỏ mặt đỏ tai hay là dồn xuống nơi kia, cái nơi thể hiện bẳn năng nguyên thủy. Lee Yoohan nắm lấy thứ dục vọng không tầm thường của hắn, kề sát với thân dưới của mình, cơ thể này đúng là có hơi non nớt, đối với những động chạm tế nhị đầu tiên trong đời thì nhạy cảm vô cùng.

Không gian cậu có thể hoạt động chỉ giới hạn trong vòng tay này, những hơi thở gấp gáp khó khăn tràn ra khỏi cổ, máu trong người sôi lên và chạy loạn tạo ra dòng điện nho nhỏ, chỉ cần khẽ cọ vào là sẽ giật tê người. Da thịt trần kề sát, không rõ ràng là mồ hôi hay nước nhưng sự ẩm ướt nóng rực này khiến con người cực kì khó chịu. Mong muốn những va chạm gần gũi hơn, khoảng cách giữa cả hai bị thu hẹp và dần dần không còn nữa. 

Yoon Jay gục đầu vào vai cậu liếm mút, da thịt của người này, cương quai xanh và cần cổ thon dài xinh đẹp, ngay cả cái gáy trắng trẻo và đuôi tóc cắt tỉa gọn gàng này hắn cũng thèm muốn từ lâu lắm rồi. Bây giờ không cần phải nhịn nữa, không cần lén lút chạm vào, hắn sắp bùng nổ rồi. Và, người kia cũng vậy. Cậu liếm lên bả vai rắn chắc và cắn xuống yết hầu của hắn ta. Dùng lực thật mạnh, nếu như cái dấu này có thể phai nhạt thì sẽ làm nó mỗi ngày, thể hiện quyền sở hữu, thể hiện người này là của cậu trai ấy.

Hai vật cứng nóng cọ vào nhau, mọi suy nghĩ đều bị đổ dồn xuống chỗ này, bụng dưới gồng lên và quặn lại, hơi thở ẩm ướt quẩn quanh. Tầm nhìn được lấp đầy bởi hình bóng của người đối diện, cậu dứt khoát nhắm mắt lại, xúc giác trở nên nhạy cảm hơn bao giờ hết. Đầu tiên là hắn chạm vào ngực, tiếp đó là tai và sau cuối là hông. Yoon Jay vô cùng thích liếm vào gáy cậu, cắn vài nốt ở sau tai và khiến bả vai cậu nở hoa bằng những dấu hôn và vết cắn.

Lee Yoohan cũng thích điều tương tự, cậu sẽ trải hoa lên bờ vai trần rộng rãi thuộc về mình. Nhưng, cơ thể hiện tại chưa đến tuổi trưởng thành vẫn còn vô cùng non nớt. Giới hạn chịu đựng những khoái cảm đầu đời là không cao, sau một hồi cọ sát cùng hắn ta, thân dưới chấp nhận thua cuộc và phóng ra trước. 

Gục mặt vào vai của hắn, không biết là do mệt hay là xấu hổ nhưng mà cả cổ cậu đỏ rực lên, máu tụ tập xuống dưới da nhiều đến nỗi chỉ cần châm kim một cái là nó sẽ phun trào. Cậu mở mắt ra nhìn sau khi nghe thấy âm thanh lạch cạch của chai lọ, không biết từ bao giờ trong tay của hắn lại có một lọ bôi trơn.

"Trong phòng tắm làm gì có thứ này?"

Nghe cậu ngạc nhiên như vậy hắn ta bật cười một tiếng :"Tôi đã chuẩn bị trước lúc đến đây."

Hắn đã mua nó và mang đến đây tức là trong đầu sẵn sàng dự tính. Hơn nữa, lúc cậu lột đồ hắn đâu có thấy thứ này, làm sao mà một vật từ không gian khác lại ở đây thì phải hỏi cái người đang vội vàng nhét ngón tay vào mông cậu. 

"Cái khả năng này của anh...." Có thể biểu diễn ở khắp mọi nơi à?

"Không, chỉ ở nhà tôi và nơi này... tập trung nào, những cái đó nói sau cũng được."

Đúng là Lee Yoohan muốn hỏi ở đây thì có gì đặc biệt nhưng vấn đề đó chẳng hề cấp thiết lúc này. Ngón tay dài mang theo gel lạnh tiếng vào trong người, vạch thịt mở ra khá dễ khi dị vật chỉ mới là ngón tay. Nhưng khi số lượng dần tăng lên, bên dưới quen không kịp nên hông cậu căng thẳng vội vàng siết chặt lại, nó co bóp muốn đẩy thứ không thuộc về mình ra ngoài nhưng vật đó vẫn cứng đầu chen vào. 

Lee Yoohan co người rụt vai lại :"Hức!" một tiếng nức nở bật ra. 

Yoon Jay càng thích thú trêu chọc cậu hơn, những ngón tay xoay tròn rồi gập lại muốn mở rộng không gian, ngón chân cậu co quắp, hài đùi muốn khép nhưng không thành vì bị hắn bế hẳn lên rồi. Móng tay cào vào bờ lưng trần trụi, đây là hành động bất giác của cơ thể khi bị kích thích bất ngờ.

Hắn ta cười và hỏi :"Đau sao?"

Hơi nóng ghé vào vành tai khiến cậu không biết gật hay lắc đầu đây, nếu như nói là đau thì không hẳn nhưng chắc chắn không hề dễ chịu. 

"Ưm... hôn đi." nụ hôn sẽ tản đi sự chú ý khỏi sự xâm nhập từ bên dưới.

Đối phương sẽ luôn có cách để cậu phải cuốn theo tiết tấu của mình, dù là hôn, cắn hay ngậm và mút. Nhớ nhung lâu dài có nguy cơ trở thành sự quá khích, gấp gáp bảo hắn ta cứ cắm vào đi nhưng khi vật đó thật sự tiến vào bên trong, cậu cảm thấy mình không còn thở nổi. Chân không còn chạm đất, cả người bị nhấc bổng lên trong tay người đàn ông kia, Lee Yoohan chới với.

Bắt đầu va chạm, khoảng cách giảm xuống bằng không thậm chí còn tiếp xúc sâu hơn về thể xác, linh hồn cũng dần hòa quyện. Bao nhiêu khó chịu cứ như vậy được xả ra, thể hiện bằng sự âu yếm nhiệt tình như lửa. Quên đi bản thân mình và hoàn cảnh hiện tại, cho dù có là sinh viên và giảng viên hay bất cứ thân vật nào khác, thì vẫn là con người đó, tình cảm đó, trao nhau những hơi thở đó....

"Hức... Khó chịu."

"Ha... Cơ thể này của em, cần luyện tập nhiều hơn đấy."

"Ức... luyện tập... cái gì?"

"Luyện nuốt lấy vật của tôi. Hửm? Khó chịu sao? mỗi ngày tôi đều sẽ giúp em làm quen với nó."

.

Sự thật chứng minh, dồn nén thật lâu để xả ra hết một lần không tốt cho sức khỏe tí nào. Khiêu chiến với thể lực của một cậu thanh niên đang tuổi xuân phơi phới là một người đàn ông không tầm thường. Cho dù cậu có dai sức thế nào thì cũng đã chấp nhận khung cảnh bản thân mình bị đánh bại. Trước vòi hoa sen, trong bồn tắm hay là dựa vào cửa để làm gì đấy, thậm chí cho tới lúc ra ngoài thì thay vì rửa đống bát đĩa bẩn đi, họ lựa chọn tiếp tục quấn lấy nhau.

Lee Yoohan mơ màng rồi, một là đang mộng du hai là mơ ngủ, chứ không thì chẳng thể nào nằm ngoan ngoãn trong lòng hắn ta, nghịch nghịch và cắn những ngón tay. Bàn tay thon gọn và xinh đẹp nắm lấy bàn tay to lớn hơn, mân mê nó thật lâu rồi đưa đến bên miệng mình và đặt nụ hôn lên nó. Để cậu gặm cắn những ngón tay mình như thể cậu là một chú mèo đang tỏ ra ương bướng, hắn thỏa mãn hôn lên mái tóc mềm đã được sấy khô của cậu. Những lọn tóc có chút xác xơ khi thiếu đi bàn tay chăm sóc của mình, vòng eo mảnh gầy vì suốt ngày ăn đồ ăn nhanh mua ở cửa hàng tiện lợi, tất cả những thứ này hắn sẽ tự mình chăm lo bù vào.

Cả hai chưa ngủ vì vẫn còn muốn trò chuyện. Hắn có thể thong thả khi mà được nhìn về cậu mỗi ngày, thế nhưng Lee Yoohan thì chỉ mới gần đây mới chính thức 'đối mặt' cùng nửa kia của cậu. Cậu quay người lại, đối diện hắn ta. Trong bóng tối chen nhau ở chiếc giường chật hệp của phòng trọ, ánh sáng ít ỏi của đèn hàng lang cố gắng chen vào nhưng vẫn không thể hình dung ra mọi vật. Chỉ có sự dịu dàng và ân cần thể hiện qua từng cử chỉ là có thể cảm nhận rõ ràng dù có thấy hay không thấy thứ gì.

"Trạng thái này của anh....?"

Cậu ngập ngừng muốn hỏi hắn ta, trong kí ức Yoon Jay không để cho mình xem nhiều lắm, chắc chắn là hắn đã đánh đổi nhiều điều và sử dụng nhiều biện pháp khác nhau, chỉ với mục đích là ở đây chờ đợi cậu thôi. Hắn ta vui mừng vì được cậu trai lo lắng cho nên trả lời thành thật.

"Khá bình thường, chỉ ở nơi này và căn nhà mà tôi đang ở mới có khả năng đặc biệt." 

"Vậy nên anh mới chỉ tôi đến nơi đây để ở trọ à?"

Chính vì căn phòng này có điều đặc biệt, hắn có thể giở trò nên mới lừa cậu vào? Cái đồ xảo trá này...

Yoon Jay cười sảng khoái :"Ha ha. Nếu như tôi mời em đến ở chung thì em cũng có chịu đâu. Cho nên dù nơi này không tốt lắm thì cũng coi như tạm được."

"Là... chỗ đó à?"

"Ừm."

Linh hồn cậu bị bắt đi mất ở đây, cho nên nơi này là một điểm kết nối, ở trong thời gian dài những điều cần nhớ sẽ tự hiện về trong tiềm thức. Là nơi cả hai đã từng chung sống trước đây và hắn đã sớm đuổi những thứ dơ bẩn xung quanh đi. Một số người có thể trạng yếu bẩm sinh cũng không thể nào ở được, bởi vì Yoon Jay đã động tay vào để hắn có khả năng tự do đi lại ở đây.

"Còn ngôi nhà kia, nó chứa 'tôi' ở đó."

Chính xác là 'nhà' của một tồn tại như hắn, địa phận đặc biệt không cho phép xâm nhập của bất kì kẻ lạ mặt nào, có thể dang rộng cửa để chào đón một người. Thảo nào khi Lee Yoohan ở đó không chỉ cảm thấy mình bị nhìn lén mà ngay đến cả tâm trí cũng bị kiểm soát. 

Cậu vẫn còn điều muốn hỏi nữa cơ, nhưng lại sợ phá vỡ khung cảnh đẹp tươi của hiện tại. Người đàn ông có vẻ đã bắt được suy nghĩ này, bèn vuốt ve lưng cậu, thì thầm.

"Trạng thái này sẽ không tồn tại mãi, chỉ vài chục năm thôi. Cho đến khi em già và chết đi, khi đó thì tôi sẽ không đợi nữa mà đi theo em. Nhưng yên tâm, chúng ta sẽ lại tìm được nhau nhờ dấu ấn, nó không thể bị phai mờ."

"Dấu ấn?" Lee Yoohan bất ngờ hỏi lại thì thấy hắn ta nâng tay trái của cậu lên.

Ở ngón áp út của cả hai người có một vòng sáng đỏ, nhìn vừa diễm lệ vừa có vẻ quỷ dị, nó có sự liên kết thần kì và chỉ hiện ra khi chủ nhân có ý muốn. Với dấu ấn được tạo thành từ chân tình của cả hai, sẽ tìm được nhau ở bất kì thời không nào khác. Cậu khe khẽ móc ngón áp út của mình vào ngón tay sáng lên kia của hắn, liên kết chỉ có hai người biết, có thể kết nối cả hai giữa một biển người cho dù có cách bao xa.

"Sau này tôi sẽ sinh ra trước và anh trong mắt tôi sẽ là một nhóc con."

Lee Yoohan hùng hồn tuyên bố để nhận lại nụ cười trêu chọc từ hắn :"Được thôi, vậy em cố gắng tìm thấy nhóc con của mình thật nhanh, đừng để nó đợi lâu quá thì khi đó sẽ trách em và ấm ức."

Đương nhiên, cậu trai tự nhủ. Tìm thấy hắn thật mau, chăm sóc hắn, nhìn ngắm hắn từ khi còn là một đứa trẻ, bù đắp cho hắn từng ngày. Một cậu trai mới hơn 17 tuổi hứa hẹn kiếp sau với một người đàn ông khác nhưng lại chẳng chút buồn cười mà chỉ đầy rẫy chân thành.

Từ nay về sau, cậu sẽ ngủ trong vòng tay ấm áp và dựa vào bờ vai vững chãi này. Cậu sinh viên mới bước vào đại học khó khăn tự nhiên lại được che chở bởi giảng viên, vừa có tiền vừa có tương lai như thế... hơ hơ, có lẽ vận may cả đời đã đổ dồn hết vào đây.

.

Sau đó, Lee Yoohan bị cuộc chuyển vào căn nhà nhìn như biệt thự của hắn. Bà chủ trọ mặt không đổi sắc trả lại tiền phòng đã cọc cho dù cậu có hủy hợp đồng. Chắc là Yoon Jay đã động tay gì đó. 

"Mình đang được bao nuôi."

  Vừa bước vào nhà, Lee Yoohan đã nhoài người ra rên rỉ. Người đàn ông bế bạn nhỏ vào trong tay, thả xuống ghế ngồi. 

"Thuộc sở hữu của một kẻ tài phiệt. À, không đúng, anh không liên quan gì đến chính trị phải không? Vậy thì gọi là đại gia nha."

Vì sự dễ thương này của cậu, chỏm đầu cứ lắc lư đã được tặng cho một cái xoa đầy thỏa mãn. Việc ở chung không có bất cứ khó khăn hay trở ngại nào. Giống như một đôi vợ chồng lâu năm hòa thuận, cùng thức dậy và cùng cắp sách đến trường. Buổi học thì một người nói còn một người ngủ gật. Cho đến tối thì vẫn là một người kiểm tra còn một người vừa trả lời vừa... ừm, đó chính là một điều Lee Yoohan không muốn nhắc đến.

Điểm tiếp theo, người tình này của cậu sinh viên thường xuyên không tôn trọng không gian riêng tư của cậu. Cậy rằng nơi này là sào huyệt của hắn, có khi cậu đang tắm tên này sẽ xuyên cửa tiến vào, hoặc bất cứ khi nào cậu muốn chạy thì hắn sẽ đều vươn tay ra bắt được. Thật không công bằng cho cậu, nhưng cái thói quen thích dính người này của Yoon Jay từ lâu đã không thể sửa, mặc kệ cậu có công tác tư tưởng bao nhiêu lần.

Sống cùng một kẻ không phải người không hề đáng sợ. Điều thật sự đáng buồn chính là không tìm được mảnh ghép đời mình. May mà trải qua biết bao nhiêu thời gian hi sinh và đánh đổi, hai mảnh linh hồn này đã được ở bên cạnh một nửa của mình.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro