Tổng tài x Con trai tập đoàn đối thủ (P1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Các em bình chọn cái nì nhiều nhất nên viết cái này trước nha. Thấy anh chiều các bé chưa nà.

ai nghĩ cho toi cái tên đặt cho cái này với, để z phèn quá à

__________________

Cạch.

Yoon Jay đóng của xe lại với thái độ mệt mỏi và bực bội. Hắn tiến tới đầu xe xem cái xác nằm ườn ra đó có sao không. Bởi vì trời đã khuya, hắn lái xe có hơi nhanh nên không để ý cái bóng hình bé nhỏ này lao từ vỉa hè ra giữa đường kiểu gì. 

Chậc, thì ra là nằm ngủ, chưa có chết. Lại còn là một người quen.

Lee Yoo Han, con trai bé nhỏ của tập đoàn Lee, đối thủ cạnh tranh gay gắt với tập đoàn Yoon nhà hắn chứ không phải ai xa lạ. Nhìn trạng thái của cậu thì có vẻ đã say mèm, trên người vẫn còn mặc đồng phục cấp ba cơ đấy, mười sáu mười bảy tuổi mà đã mang cái bộ dạng này khiến hắn ta nhìn mà cảm thấy ghét bỏ vô cùng.

Cái người thân toàn mùi rượu chắc là đi ra từ quán bar gần đây, sau lưng còn đeo cặp sách, giữa đường vắng vẻ vậy mà cậu có thể lao chính xác ra đầu xe của hắn rồi nằm ngủ, đúng là không phải dạng vừa. 

Yoon Jay nhìn xem trong đống sách vở đổ ra của cậu, có một cái điện thoại, thế nhưng đã đen ngỏm vì sập nguồn từ lâu lắm rồi. Hắn thở dài bất lực, mình làm gì có số điện thoại của ai quen biết với cái gương mặt này đâu. 

Thôi đánh liều gọi cho đường dây nóng của công ty bên ấy, tuy rằng không phải người thân thích trực đường dây nhưng mà, chắc là sẽ quen biết với sếp tổng thôi nhỉ? Chẳng lẽ nghe đến cậu chủ lại không hào hứng lập công.

Đừng hỏi tại sao hắn biết số đường dây nóng của bên đó, quảng cáo của cả hai tập đoàn nhan nhản khắp nơi, cho dù nhìn nhiều không thuộc thì chỉ cần lia mắt ra xung quanh là có. Hắn ta bấm gọi cho dãy số đó, vài giây sau đã có người nhấc máy ngay.

[Xin chào quý khách, đây là đường dây nóng chuyên....]

Sau một đống lời chào hỏi bắt buộc, Yoon Jay nghe đến đầy tai xong mới có thể nói được.

"Cậu chủ nhà mấy người đang ở chỗ tôi... Nếu" nếu có ai liên lạc được với người nhà cậu ta hoặc rảnh rỗi thì đến đây đón con sâu rượu này về. Nhưng chưa kịp nói hết thì đã bị bên kia ngắt lời.

[Cảm phiền ngài cứ giữ con tin đi. Nếu không có gì phàn nàn về chất lượng sản phẩm thì chúng tôi xin cúp máy ạ. Chúc quý khách một buổi tối tốt lành.]

"........"

Nhân viên của bên ấy mới thất tình à? Sao lại không chịu nghe hết lời của hắn ta vậy. Có phải Yoon Jay bắt cóc đâu. Đúng là phiền phức mà, hay là hắn cứ vất cái người này lại ven đường nhỉ, nhỡ đâu cậu ta trúng gió...

Thôi, vẫn là gọi thêm người nữa. Tình huống này thì cũng chẳng thể báo công an hay cứu trợ được, rất mất thời gian. Yoon Jay gọi điện cho trợ lí người thường hay xử lí việc vặt cho mình, nửa đêm rồi không biết đối phương có còn rảnh hay không.

[Alo? Giám đốc? Nửa đêm rồi tôi không tăng ca đâu nhé, cả kể là lương gấp 3 lần.]

Yoon Jay cạn lời :"Không phải, tôi nhặt được một..."

[Con gì? Chó hay mèo? Ngài nuôi tạm đi rồi mai tôi gọi trạm cứu trợ động vật cho ngài sau.]

Sau câu nói kia là một tràng tút tút.

"........"

Chết tiệt. Đáng nhẽ hôm nay hắn không nên chạy con đường này. Thu dọn đồ đạc của 'cái xác' kia rồi ném người lên ghế đằng sau, hắn chạy một mạch về nhà mình rồi lại vác người vào trong nhà. Thả cậu xuống sofa, cái kẻ ngủ say như chết trên mặt đường khi nằm vào nơi êm ái thì lại nhíu mày khó chịu.

Coi như hôm nay mình làm việc tốt, hắn tự nhủ thế trong lòng rồi sắn tay áo lên, mang ra một chậu nước cùng khăn mặt sạch sẽ. Sau khi vệ sinh qua loa cho bớt mùi rượu của đối phương, đang phân vân có nên tìm thuốc giải rượu cho cậu ta uống hay không thì bụng người đó bỗng vang lên vài tiếng 'ọc ọc'.

"......."

Thôi được rồi... dù gì thì mình cũng chưa ăn. Tiện thể nấu luôn cho cậu ta một bát cháo. Nghĩ vậy, hắn mệt mỏi lê thân vào nhà bếp, mấy chục phút sau khi bưng đồ ra thì thấy sắc mặt cái người đang ngủ kia xanh xao lại, tay thì ôm bụng còn miệng khẽ lầm bầm.

Yoon Jay vội vàng lay tỉnh cậu, người đó hé mắt ra một cách mệt nhọc và rên :"Đau bụng quá..."

"Hé miệng ra ăn cháo đi."

Đưa thìa cháo nóng hổi đến trước miệng vị thiếu gia kia, cậu ta nhấp thử một miếng rồi thè lười ra kêu :"Nóng!"

Thật là phiền phức mà! Hắn lại thở dài thêm một hơi nữa, kiên nhẫn ngồi xuống làm chỗ dựa cho người kia có thể ngồi dậy, sau đó thừa thổi nguội cháo vừa dỗ người đó ăn. Bát cháo được đút xong, đối phương đã mồ hôi ướt tóc. Sắc mặt hồng hào hơn cho thấy tình trạng của cậu tốt lên rồi. Cái tên nhóc này, uống rượu vào mà lại để bụng đói, ra về mà chẳng có bạn bè, nếu không phải hắn nhặt được thì có khi đã nằm lạnh trên đường.

Nhìn người kia lăn ra ngủ tiếp, hắn với tạm chiếc áo vắt trên thành ghế đắp vào người cậu ta. Như vậy đã là giúp đỡ hết sức chân thành rồi, Yoon Jay không nghĩ mình cần canh cậu ngủ. 

.

.

Lee Yoo Han tỉnh dậy trong trạng thái đau nhức khắp mình, đầu óc quay cuồng và chân tay thì mất sức. Trí nhớ của cậu dừng lại ở khúc cãi nhau với ông ba khó tính của mình rồi chạy ra ngoài muốn đi uống rượu. Thế nhưng uống được một chút thì mới nhớ ra vì cãi nhau nên cơm tối còn chưa kịp ăn, thế là đành từ chối mấy lời mời gọi của những gương mặt nịnh bợ mình chạy ra ngoài. Định là kiếm thứ gì đó lấp bụng thì pin điện thoại cạn sạch, đi bộ được một lúc thì lăn ra đất, ngất đi.

Sau đó còn loáng thoáng có kí ức mình được nhặt về bởi một người đàn ông, sau đó được ăn gì đấy... Mà cái khuôn mặt của người nhặt cậu về sao lại có chút quen quen...

Hình như đó là..... Yoon Jay?

Yoon Jay - một nhân tài mới của tập đoàn đối thủ. Từ nhỏ đã xuất hiện trong những bữa tiệc ngoại giao lớn nhỏ và xuất hiện trên tin tức với tư cách là người thừa kế tương lai của tập đoàn Yoon. Khác với những thế hệ đi trước đối đầu gay gắt, Lee Yoo Han và người đàn ông này lại chẳng quen biết gì nhau mà chỉ có chút ấn tượng sơ qua. 

Nghe đồn đâu hắn ta đã trải qua quy trình học tập cực kì gian khổ, vừa học trên trường vừa bước chân vào kinh doanh của gia đình. Nghe đồn rằng là một người cực kì tài giỏi, mới ngoài hai mươi tuổi đã có thể nắm giữ chức vụ quan trọng tại trụ sở chính của tập đoàn. Nghe bảo rằng chỉ mất một thời gian đã trở thành giám đốc quản lí cả một mảng lớn của tập đoàn Yoon, trong khi người khác còn loay hoay vì tốt nghiệp thì người đàn ông này đã đứng ở đỉnh cao luôn rồi.

Chậc, thật hào nhoáng mà. Vậy mà căn nhà mà hắn ta bày trí lại không hề lòe loẹt tiếng tăm như thế. Liếc qua một cái, Lee Yoo Han có thể kể ra mấy cái món trông giản dị hài hòa và dịu mắt kia có giá bằng mấy tòa nhà, mấy cái đồ trưng bày đó thì bằng mấy chiếc xe.

Ấy không không... mình làm gì mà lại đi soi nhà của hắn chứ. Lee Yoo Han tỉnh táo lại và xem xét tình trạng bản thân. Quần áo thì vẫn còn nguyên vẹn, trên người đắp một cái áo... không phải của mình. Cặp sách để ở đầu ghế bên kia còn điện thoại... điện thoại ở trên bàn vã đã đầy pin rồi.

May quá, cậu mở điện thoại ra kiểm tra, trong nhật kí ngoài một cuộc gọi nhỡ của ba, một cuộc của mẹ, một của anh và một của chị thì không có cuộc nào là của đám bạn đầu trâu mặt ngựa hay chạy theo nịnh hót mình. Gần đây nhất là cuộc gọi từ máy cậu vào một số điện thoại lạ, chưa kịp định hình đây là ai thì chính số máy đó đã gọi đến đây.

"Alo?"

[Lee Yoo Han? tỉnh rồi à?]

Đây là....

[Chủ nhân của căn nhà mà cậu đang ở. Có nhớ tôi là ai không đấy]

".........."

"Yoon Jay, tân giám đốc của chi nhánh XX tập đoàn Yoon. Chào anh." thì ra trong lúc mình ngủ người đàn ông đã lấy máy cậu gọi qua máy hắn để rồi canh đúng lúc cậu vừa thức dậy thì gọi điện thoại về. Chậc, phòng khách của hắn cũng lắp camera hay gì. Bây giờ cũng phải sang chiều tối rồi, cậu đã nằm ở nhà của hắn mười mấy tiếng. Tuy rằng không thân thiết cũng chẳng hề ghét bỏ nhưng thân là người vừa được giúp đỡ, cậu nghĩ mình nên lễ phép. 

"Cảm ơn anh tối qua đã giúp đỡ."

Cậu còn định khách sáo khen thêm 'anh thật tốt bụng thì đã nghe hắn lạnh nhạt [Cậu cảm thấy ổn rồi thì có thể xách đồ ra về]

"........" cái giọng nói này, sao mà chỉ nghe qua điện thoại cũng cảm thấy ý muốn đuổi người cực kì rõ ràng. 

Không biết nên nói gì nữa thì bên kia đã cúp máy, hình như có cấp dưới của hắn đi vào  thì phải.

Sau đó một tin nhắn gửi đến máy cậu [Có thể sử dụng phòng tắm ở tầng 1, đồ lấy trong tủ ở phòng gần đó]

Oa, đúng là thứ cậu cần này. Tuy rằng người kia có vẻ cau có, nhưng mà hình như khá tốt bụng. Dù sao thì cũng gửi đến hắn một lời cảm ơn sâu sắc.

.

Ở công ty, Yoon Jay sau khi nghe xong báo cáo của cấp dưới và tổng hợp được một số công việc của ngày hôm nay hắn dành ra được một chút thời gian liếc vào điện thoại. Vẫn là cái người ăn nhờ ở đậu kia nhắn tin đến. Đầu tiên là một cái sticker cúi đầu chào, sau đó là dấu ba chấm thể hiện đối phương đang nhập.

Khung chat cứ liên tục nhấp nháy khiến hắn hơi mất kiên nhẫn, cuối cùng đối phương gửi qua được dòng chữ [Có thể cho tôi ở nhờ vài ngày không?] xong lập tức thu hồi.

Yoon Jay :"......."

Hắn đành nhấc điện thoại lên và nhắn tin cho cậu.

[Cãi nhau với người nhà, bỏ ra ngoài à?]

Ngay lập tức bên kia gửi qua một cái sticker gật đầu trông cực kì ngoan ngoãn.

[Bị khóa thẻ, khóa tài khoản?] nhìn thoáng qua nét tinh nghịch tươi tắn của Lee Yoo Han ai không biết còn nghi ngờ cậu học sinh này đã đủ tuổi ra ngoài tự thuê phòng khách sạn hay chưa.

Thế nhưng hắn biết, mỗi năm sinh nhật thiếu gia nhà họ Lee đều cực kì rầm rộ, dân mạng đã nhớ hộ rằng năm nay cậu trong 17 tuổi, sắp bước sang sinh nhật tuổi 18 và cũng là thời điểm cậu phải xa rời tháng ngày học sinh.

Lee Yoo Han tiếp tục gửi qua một con thỏ gật đầu, lần này còn có cả nước mắt rơi lã chã. Nội tâm của cậu thiếu gia này... hình như không hề giống với lời đồn nhỉ. Rằng cậu út nhà họ Lee ăn chơi lêu lổng, chưa đủ tuổi nhưng đã cực kì nhiều tật, không có bạn bè, thầy cô ở trường nhìn thấy cậu ta là nhăn mặt.

Yoon Jay vô thức bật cười khi nhìn vào điện thoại, tưởng tượng ra cái hình dáng nhỏ con kia làm cái biểu cảm ngoan ngoãn như chú thỏ trong này. Hồi sáng nay lúc ra khỏi nhà, hắn đã định sẽ đánh thức cậu bạn nhỏ đó dậy nhưng nhìn dáng vẻ cuộn mình ngủ ngoan trong cái áo của hắn, lại còn tìm được tư thế thoải mái cực kì. Vài sợi tóc lòa xòa trước trán, nhịp thở đều đặn và khuôn mặt trắng trắng hồng hào. 

Đành để cho cậu ta ngủ tiếp vậy. Ai ngờ ngủ một giấc này cậu có thể ngủ đến tận chiều. Cho đến khi nhìn vào camera thấy người kia động đậy đã là khi trời về chiều, sắp tối.

Yoon Jay lại tốt bụng nhắn tiếp [Có thể dùng tầng 1, có đồ ở trong tủ, cậu biết chế biến món nào thì tùy sở thích. Bao nhiêu thiệt hại tôi sẽ ghi chép lại.]

Lee Yoo Han đọc đến đây chắc hẳn là vừa cảm ơn hắn vừa chửi thầm. Cậu thiếu gia kia chắc hẳn sẽ không bê một cái bình nhà mình đi bán đâu nhỉ. Nhưng nếu không vạch ra ranh giới rõ ràng hắn ta sợ từ nay về sau nơi này sẽ trở thành hang ổ đến cậu học sinh bỏ nhà đi trú lại.

Lần này không gửi sticker nữa, hắn nhận được một dòng tin nghiêm túc thế này.

[Cảm ơn anh nhiều lắm. Khi nào tôi mở được thẻ sẽ thanh toán đầy đủ cho anh. Xin phép làm phiền vài hôm.]

Không hề hống hách hay tỏ ra thượng đặng, ngược lại có vẻ hiểu chuyện cực kì. Có lẽ người này cũng là nạn nhân của cư dân mạng rồi, giống như hắn vậy, những gì viết trên báo và bên ngoài khác nhau một trời một vực.

Đặt điện thoại xuống, ngước lên thì hắn thấy trợ lí của mình đang đông cứng cùng đống tài liệu ở cửa phòng, đến khi ra hiệu thì mới tập tễnh bước vào, nghi ngờ nhìn hắn.

"Sếp." trợ lí đẩy kính, trịnh trọng nói "Có phải ngài vừa trúng thầu một dự án to khổng lồ đủ để ăn cả năm nay rồi không? Sao ngài lại cười hiền từ như thế?"

Hắn cạn lời, hỏi lại :"Tôi hiếm khi cười à?"

Trợ lí :"Không. Ngài rất hay cười. Mỗi khi cười tươi tắn là nguyên một phòng họp lại lạnh toát. Cười thành tiếng tức là chúng tôi phải ở lại tăng ca rồi. Đâu có bao giờ tỏa ra năng lượng ấm áp như hôm nay."

"........" bỏ qua chuyện đó đi.

Trợ lí thả chồng tài liệu xuống bàn, nhìn đống này thì có lẽ sẽ tan làm sớm hơn hôm qua. Đây coi như là một ngày hiệu quả đi.

"À mà, con vật hôm qua anh nhặt được đã xử lí được chưa. Có cần đăng bài chó mèo đi lạc không?"

Chó mèo đi lạc? À.... đúng là nhặt được một con vật, nhưng đăng bài thì không cần đâu.

"Tôi quyết định nuôi rồi."

"........."

"Còn gì cần báo cáo hay phê duyệt nữa không? Hôm nay tôi sẽ tan làm sớm."

"Ngài có vẻ vội vã vậy." trợ lí lại đẩy cái mắt kính dày cộp của mình, thầm nghĩ sếp hôm nay lại hào hứng về nhà hơn cả bọn họ nữa hay sao.

"Phải vội chứ, nhà tôi mới nuôi thêm một bé con, phải về cho ăn."

.

Yoon Jay từng tưởng tượng ra thảm trạng của phòng bếp nhà mình khi rơi vào tay cậu thiếu gia họ Lee, có thể hỏng hóc có thể bừa bộn hoặc cũng có thể là cậu ta ngồi đó bất lực vì không biết xử lý thế nào. Thế nhưng mà không nghĩ đến, người kia không hề động vào phòng bếp.

Lee Yoo Han nằm vắt vẻo ở ghế sofa cùng với một bịch đồ ăn vặt, bên cạnh là tàn cuộc của rất nhiều loại đồ ăn nhanh được đặt qua app và giao về.

"........."

Vừa nhìn thấy hắn, người kia bật dậy nhanh như một cơn gió, thoáng một cái đã dọn dẹp sạch sẽ đống đồ bỏ vào thùng rác sau đó mang một chiếc khăn cùng bình xịt ra lau dọn. Chỉ vài phút, mùi đồ ăn nhanh và bãi chiến trường khi nãy đã không còn tăm tích, cứ như chưa bao giờ xuất hiện ở đây vậy. Hắn ta thấy thật tức cười.

Cậu thiếu gia còn niềm nở chào hỏi, mang cặp vào cho hắn :"Chào anh. Hôm nay anh đi làm về sớm thế?"

"Bị khóa thẻ?"

"Bị khóa thật." đối phương chìa điện thoại ra trước mặt hắn "Tôi chỉ còn một ít tiền mặt mang theo thôi.... không đủ để thuê phòng." cho nên cầu mong chủ nhà đừng có đuổi. 

Không về sớm thì không biết ai là chủ cái nhà này đâu. Dù vậy hắn chỉ gật đầu đáp lại, ngồi xuống ghế nơi mà đối phương vừa mới nằm vắt vẻo xem điện thoại, thấy cậu tỏ ra bẽn lẽn khác hẳn với cái vẻ say mèm hôm qua. Trên người cậu không còn là quần áo học sinh mà là đồ của hắn, so với cậu thì lớn hơn rất nhiều cho nên cái áo thun trở nên khá thùng thình, chiếc quần dài của hắn bị cậu sắn lên mấy nấc, ở thắt lưng còn kiếm đâu được một cái dây chun để buộc vợi vào. 

Yoon Jay chợt hỏi :"Cậu sao rồi?"

Lee Yoo Han không hiểu hắn hỏi về cái gì, gãi gãi đầu :"Tôi ổn?"

"Hôm qua hình như cậu bụng đói uống rượu? Nửa đêm còn phát sốt, giờ có đau ở chỗ nào không?"

"A. Cái đó.... đêm qua là ngoài ý muốn, tôi không sao." 

Dù không sao nhưng mà cũng đừng ăn một đống đồ ăn bên ngoài thế chứ. Yoon Jay muốn khuyên cậu rồi lại thôi :"Còn đói không?"

"Anh định nấu cơm sao?"

.

Trong phòng bếp, một người loi nhoi đi qua đi lại ngó xem hắn sơ chế nguyên liệu, bỏ vào nấu ăn. Không chỉ hướng ảnh nhìn chăm chú cùng nể phục đến hắn mà miệng còn hé ra thể hiện sự cảm thán.

"Chưa từng thấy nấu ăn bao giờ à?"

"Không phải. Hồi nhỏ tôi vẫn trèo lên ghế xem mấy gì đầu bếp nấu ăn. Nhưng không ngờ anh có thể đạt đến trình độ này, sắp bằng một nửa của đầu bếp."

Hắn không cảm thấy khó chịu vì đánh giá 'một nửa' của cậu. Thiếu gia này nổi tiếng được cưng chiều, mỗi bữa ăn phải có đến 2,3 đầu bếp đến nhà chế biến. So với những người có thể làm giàu bằng tài nấu nướng thì khả năng nội trợ tại gia của hắn đã được đánh giá cao.

"Tôi sống riêng từ sớm, nên học vài kĩ năng sinh tồn cần thiết. Tự làm lâu rồi sẽ thành thạo được thôi."

Lee Yoo Han gật đầu :"Nếu tôi đòi ra ở riêng thì ba tôi sẽ gào lên mất. Ổng thích quản kĩ quá mà."

"Quản kĩ? Hình như cậu rất giỏi đi chơi mà nhỉ."

"Ai bảo thế? Anh lại nghe bên ngoài đồn à."

"Ừm."

Không khí giữa hai người chẳng biết từ bao giờ đã trở nên hòa hợp, hỏi đáp tự nhiên và thân thuộc gần giống với người nhà. 

"Ài... không phải." Lee Yoo Han xoay người lại rồi khẽ nhón chân, nhảy lên ngồi trên bàn đá hoa rồi vung vẩy "Tạo tai tiếng cho lão Lee ở nhà tức tối chơi thôi, chứ thật ra tôi mà như thế thật thì đã bị anh chị quét ra khỏi nhà rồi."

"Cậu còn bị cả anh chị quản cơ à?"

Hắn đổ rau củ vào chảo bắt đầu xào, mùi thơm bay lên cùng với khói trắng làm cho mắt ai đó sáng bừng.

"Phải đó, cả nhà cùng quản. Từ nhỏ tôi đã được nuông chiều rồi. Vì là sự cố ngoài ý muốn của ba mẹ, tôi không nằm trong dự định của họ nên không cần xếp vào đội ngũ thừa kế luôn, được coi là búp bê để nuôi từ nhỏ tới lớn."

Nhìn cậu không hề ấm ức gì khi mình được đối xử khác biệt, thậm chí là cậu út không được thừa kế nhưng không hề bất mãn :"Học hành để gánh vác thật sự rất khổ cực. Chắc là anh cũng biết đúng không? Hồi đó chị tôi 15 tuổi, khi thân tàn ma dại bước vào nhà sau ngày học dài tôi khi đó 5 tuổi sẽ phải làm gối ôm ít nhất 15 phút. Nhìn bọn họ như khổ hết phần của tôi như thế, cho dù không quản tôi cũng phải nghe lời."

"Ba tôi thì bảo vệ thái quá, tuy ổng không đặt áp lực gì vào tôi nhưng mà cũng muốn tôi giỏi giang một chút. Hôm qua ổng cứ dọa sẽ ném tôi ra nước ngoài rèn luyện nên tôi mới chạy ra ngoài. Còn chưa kịp ăn...."

"Nấu xong rồi." Hắn bày ra một bàn đồ ăn thơm phức. "Còn ăn được nữa không?"

Ban nãy hình như cậu đã ăn khá nhiều rồi. Cả một ngày không ăn uống, đến chiều ăn một bữa no đến tối lại cố nhét thêm, cho dù dạ dày có khỏe cũng rất dễ dàng đau bụng.

Lee Yoo Han háo hức ngồi xuống bàn :"Không sao không sao. Đồ ăn không được lãng phí, nhất là đồ ăn ngon, tôi sẽ ăn hết."

Nhìn người kia ăn uống ngon lành đồ do mình nấu, từng miếng từng miếng nhỏ một nhưng lại gắp rất nhanh, chưa gì đã phùng má lên :"Anh cũng ăn đi chứ."

"Cẩn thận đau bụng."

"Đã bảo là không sao đâu mà."

.

Sau 3 tiếng.

"Lee Yoo Han cậu còn ổn không đó."

Nghe người đứng ngoài cửa nói vọng vào, người đang ôm nhà vệ sinh không biết đáp lời thế nào cho phải. 

"Anh.... đừng đứng ở ngoài đó canh có được hay không?"

Cậu ôm nhà vệ sinh đã mất mặt lắm rồi, hắn lại còn đứng ở ngoài đó nữa. Có phải hắn đang cười không nhỉ? 

Bình thường cậu có thể ăn nhiều, cùng lắm là hơi đầy bụng chút thôi, thế nhưng mà hôm nay sau khi uống rượu, ăn cháo, ăn đồ hộp và ăn một bữa thật no thì tình trạng xấu hổ này đã diễn ra. Lee Yoo Han đã ngồi đây một lúc, đề phòng ra ngoài rồi lại phải vào lại.

Điện thoại sáng lên, có tin nhắn đến.

Yoon Jay [Ra ngoài uống thuốc đi.]

"........"

[Tôi không lén cười cậu đâu. Thật đấy.]

Lee Yoo Han gửi qua một cái sticker giận giữ. 

Tại phòng khách, Yoon Jay đổ đống thuốc trong nhà mình có ra tìm xem cái nào là thuốc dùng cho cậu. Phải thể hiện gương mặt nghiêm túc khi thấy người kia ra ngoài, chứ ban nãy hắn đã ôm bụng cười ngặt nghẽo mất một lúc, cười còn nhiều hơn cả tuần này cộng lại.

Người cuối cùng cũng bò ra, sắc mặt không tốt lắm. Cậu thở dài cầm nước và thuốc lên, nhăn mặt nuốt một hơi rồi thả người ngồi xuống, uể oải như cọng bún. 

"Cậu trốn học mấy ngày rồi không ai ý kiến gì à?"

"Mới có một ngày, còn mai là cuối tuần nên không cần lo lắng. Tôi mà thò chân ra khỏi đây là bị lôi ra khỏi nhà ngay." đừng nói là trường học, trừ nơi có an ninh cẩn mật như khu nhà giàu cao cấp ở đây, cậu chỉ cần xuất hiện ở nơi nào có camera thôi là người nhà cậu cũng biết.

"Không muốn về nhà đến thế à?" Nói như vậy thì hôm cậu được hắn nhặt hẳn là người nhà đã biết. Vì biết rằng cậu vẫn an toàn nên mấy ngày nay chưa gọi về chăng.

"Không phải, chủ yếu là không biết xuống nước thế nào cho khỏi ngượng."

Chứ không phải là ở quen đây rồi không muốn về. Cậu còn lưu luyến căn phòng quen thuộc dễ dàng lăn lộn mà mẹ bảo trông như cái chuồng lợn lắm, ngủ ở sofa đối với cậu út nhà họ Lee đã coi là một loại bạc đãi rồi, cho dù bộ sofa có giá không rẻ chút nào.

Thấy đối phương chia sẻ thật lòng, hắn cũng tốt bụng đưa ra một ý :"Có muốn lấy lòng ba mẹ rồi làm hòa với họ không?" 

"Có. Đương nhiên là có. Lần nào về nhà lão Lee cũng lườm tôi một cái cực kì mỉa mai. Có cách nào cho ổng xúc động chào đón tôi không nhỉ?"

.

Sáng hôm sau. 

Sau một đêm được đặc cách cho vào ngủ trong phòng dành cho khách tại nhà của hắn, Lee Yoo Han hào hứng dậy từ sớm cùng với lời hứa sẽ chỉ mẹo cho cậu lấy lòng phụ huynh của mình.

"Hôm nay anh không phải đi làm à?"

Cậu tò mò hỏi, hôm trước hình như hắn đi từ khá sớm, mình thì ngủ đếm tận chiều hôm. 

Hắn dắt cậu vào phòng bếp :"Có đi làm, nhưng cuối tuần có thể muộn thêm một lát cũng được. Vào đây đi, tôi dạy cậu vài món ăn sáng đơn giản, về nấu một bàn cho cả gia đình là được. Người quen được chiều chuộng tự nhiên có hiếu trưởng thành, ba mẹ cậu sẽ cảm động đến độ rơi lệ."

"Ồ? Anh rất hiểu biết về mấy cách lấy lòng người nhỉ?"

Yoon Jay không trả lời nhưng trong lòng Lee Yoo Han tự hiểu, ở một gia tộc lớn như nhà họ Yoon, để làm một đứa trẻ ưu tú trong mắt mọi người ngoài giỏi giang ra thì còn phải thể hiện mình là người hiểu chuyện.

Hắn thì cho rằng biết cách lấy lòng người sẽ khiến mọi việc dễ hơn nhiều, cho nên coi đây là một kĩ năng cần có :"Cậu có nhớ khẩu vị của các thành viên trong nhà không?"

Cái này thì Lee Yoo Han rất rõ, cuối cùng Yoon Jay đứng một bên chỉ cho cậu cách nấu nướng và nêm nếm, vì làm cho hai người ăn nên nấu mỗi món một chút xíu thôi, khi nào về nhà thì cần gia giảm lại. 

.

Tại phòng ăn chính của nhà họ Lee, vì là cuối tuần nên mọi người đều cho phép mình ngủ thêm một chút, thế nhưng khi xuống muộn mà vẫn chưa thấy đồ ăn sáng bày ra, lão Lee thắc mắc.

Chú quản gia thật thà báo lại :"Chủ tịch, bữa sáng hôm nay không phải do đầu bếp làm, ngài đợi thêm một chút."

"Không phải đầu bếp thì ai làm?" cả nhà đồng loạt bất ngờ. 

Đúng lúc này, món ăn được bê lên đầy đủ. Khác với hình thức mà đầu bếp hay làm, nhìn chỗ đồ này đã biết ngay là tay mơ vào bếp.

Đầu bếp đã nấu nướng cho ngôi nhà này mười mấy năm hôm nay bỗng nhận được điện thoại của cậu út, nói rằng mình muốn vào bếp thì cực bất ngờ :"Chủ tịch, là do cậu Yoo Han làm đấy ạ. Phần riêng của mỗi người còn kèm theo cả lời nhắn của cậu chủ, cậu ấy muốn xin lỗi mọi người."

Chủ tịch Lee hừ một cái, nhưng khóe miệng lại không kìm được nhếch lên :"Thằng ranh con đó cũng biết bày vẽ thế cơ à? Đồ ăn nó làm liệu có chết người không?"

Đầu bếp biết rõ ông bố này đang rất tự hào và cũng nguôi giận rồi, nên nói giúp :"Tôi có đứng xem cậu chủ làm, cậu ấy tuy chưa thành thạo nhưng rất thành tâm đấy ạ. Đồ tuyệt đối không có vấn đề."

Trong lúc ông mải mê đọc tờ lới nhắn mà đứa con tinh nghịch kia viết bằng tay ra giấy thì mọi người đã nếm thử đồ ăn. Lee Yoo Han gửi cho ba mình cả một tràng dài lời lấy lòng nịnh bợ, còn lời cậu gửi cho mẹ và anh chị chỉ có vỏn vẹn vài dòng.

Gửi cho mẹ: Mẹ, con trai ra ngoài đã hiểu xa gia đình là khổ sở. Hai ngày nay con rất nhớ mẹ. Món ăn này là tự tay con làm, coi như lời nhận lỗi thật lòng. 

Cùng với đó là một cái icon rơi nước mắt.

Gửi cho anh và chị: Ba có hỏi thì nói vài câu giúp em đi. 

Kèm theo đó là hình vẽ người que đơn giản đang quỳ gối chắp tay.

Bé thỏ con nhà bọn họ chỉ dùng sự đáng yêu là đã đạt được một nửa mục tiêu rồi, hôm nay còn bày vẽ, đúng là khiến phụ huynh vui cười không ngớt.

Lão Lee hỏi người quản gia :"Thằng nhóc đó đâu? Sao không xuống ăn?"

Quản gia theo đúng như lời cậu út nhờ vả, nói không sai một chữ :"Cậu chủ sợ ngài còn giận, có mặt khiến ngài mất ngon."

"Ta là người giận dai như thế chắc." ông chẹp lưỡi rồi quay sang phía vợ mình gật đầu. Lát nữa phu nhân sẽ lên an ủi đứa con bé bỏng của mình. 

Anh cả quá hiểu cái thái độ này của ba, liền giúp em trai tranh thủ vài câu :"Ba, tài khoản của nó ba vẫn còn khóa."

"Mở mở mở. Mở cho nó là được chứ gì. Bữa sau bảo nó xuống ăn cơm cùng cả nhà đi."

.

Ở trên phòng Lee Yoo Han, cái người không xuống ăn vì sợ làm ba giận ăn sẽ không ngon miệng, thật ra là đã ăn nởn nhà Yoon Jay, đang hóng hớt thì nhận được thông báo tài khoản đã được mở. Cậu vui sướng lăn lộn một vòng giường rồi hớn hở gửi đi tin nhắn tới Yoon Jay.

[Thành công ngoài mong đợi rồi. Cảm ơn anh nhiều lắm.] cùng với cái sticker con thỏ ôm tới một trái tim.

Yoon Jay [Thế rốt cuộc cậu cãi nhau vì chuyện gì?]

[Tôi đánh nhau ở trường, đúng thời điểm thi thố nữa. Điểm không tốt thì không cãi được còn chuyện đánh nhau ổng chưa nghe tôi giải thích đã quát ầm lên rồi. Tâm trạng hôm đó của tôi không tốt, vừa về cái chưa kịp làm gì thì đã bị lôi ra chửi nên cứ thế đi luôn.]

Vậy nên cậu mới ra ngoài trong bộ đồ học sinh như hắn gặp. 

[Không biết có tái phạm hay không nhưng lần tới chắc tôi chỉ bỏ lên phòng thôi, không ra khỏi cửa nữa.]

Ngày hôm đó nếu như Yoon Jay không nhặt được cậu thì cả nhà cậu bây giờ thay vì cười sẽ là đang khóc rồi.

Yoon Jay im lặng nhìn người kia kể lể, không hiểu sao lại thấy không hề chán tẹo nào. Sự than vãn của lứa tuổi học sinh ngây thơ hồn nhiên như thế hình như trước đây hắn chưa từng có, cũng chẳng để ý đến xung quanh. 

[Nếu có bỏ ra ngoài thì đến thẳng nhà tôi, đừng đi lung tung uống rượu.]

[Oa... anh thật tốt bụng đó.]

Phải đó, hắn cũng tự đồng tình. Nếu lại để ai đó nhặt được cậu với tình trạng như ngày hôm ấy thì, không tốt chút nào.

.

Cứ như vậy trải qua một tuần, Lee Yoo Han có thêm một người bạn. Cậu có thể chia sẻ với hắn rất nhiều điều nhưng đa phần là lựa lúc hắn ta không bận. Dựa vào một ngày rưỡi ở chung thì cậu đoán lịch trình của hắn chắc chắn trống vào nửa đêm và sáng sớm.

Yoon Jay [Cậu học sinh, khuya rồi đó. Tại sao còn chưa đi ngủ?]

Lee Yoo Han nhìn tin nhắn thì chậc lưỡi [Anh cũng quản tôi à? Giống như có thêm một người phụ huynh vậy]

Nhắn qua rồi lại nhanh tay xóa. Tuy rằng hắn ta đã nhìn thấy nhưng lại giả bộ là chưa.

[Nhắn gì đó? Sao lại phải thu hồi?]

Lee Yoo Han gãi gãi đầu. Thực ra để qua mặt quản gia và ba mẹ, cậu học xong thì đã tắt điện phòng đi từ sớm. Bây giờ đang cuộn mình trong chăn lén lút dùng điện thoại.

Chỉ là.... Muốn nói với người đó vài câu. Muốn chúc hắn ngủ ngon chẳng hạn.

Cậu út nhà họ Lee xung quanh chẳng có bạn bè, điều này là thật. Ngoài việc người đến kết bạn toàn để nịnh hót hoặc có mục đích gì đó thì cậu cũng chẳng chơi cùng các thiếu gia khác. Một là mình khó để bắt chuyện và hai là ba mẹ tra hỏi rất nghiêm.

Hồi 7,8 tuổi cứ đi học về là lại bị hỏi hôm nay con nói chuyện với ai, có bạn học nào kì lạ không đâm ra Lee Yoo Han cực kì mệt mỏi. Cho đến khi cậu lớn hơn mà vẫn chưa có ai để chia sẻ phụ huynh mới nhận ra hình như cấm cản như thế không ổn chút nào.

Họ cứ nghĩ bé út cũng sẽ giống như anh chị của nó, tìm được những người cùng địa vị để giao kèo mà nào biết rằng không thể áp dụng một cách dạy cho nhiều đứa trẻ. Với cả anh chị của cậu kết 'bạn' dựa trên lợi ích lâu dài của các bên, không cần bạn bè thật sự.

Còn cậu, đứa bé được chiều chuộng nhưng khó hòa đồng này bọn họ chẳng biết phải làm thế nào.

Cho nên, tìm được một người có thể coi là bạn, rất vui.

[Không có gì. Chúc anh ngủ ngon.]

[Ừm. Cậu cũng ngủ ngon.]

Yoon Jay tắt điện thoại, hôm nay hắn cũng ngủ sớm vậy. Không biết người kia cảm thấy thế nào chứ hắn thì đang tự cảm thấy mình có phần kì lạ nhưng không biết là lạ ở đâu.

.

Bữa tối thứ 7 của Yoon Jay cùng ba mẹ hắn chọn đặt bàn ở một nhà hàng nằm tại trung tâm thành phố. Khác với mọi lần, người nhà thường yêu cầu con cháu về nhà chính tụ họp thì lần này lại hẹn riêng thế này, thì ra là có lí do cả.

Ở bên bàn đối diện cách bọn họ chỉ một lối đi cũng có một gia đình khác đang dùng bữa, qua câu chuyện và vài âm thanh có vẻ quen tai, hắn đoán được đối phương là người mình biết. Thảo nào lại chọn một cái bàn ở ngay sảnh thế này mà không phải phòng riêng cao cấp gì. Hóa ra là biết được nhà họ Lee cũng ở đây cho nên tới, tới để tạo ấn tượng à? Hay tranh chấp trên thương trường chưa đủ còn phải cọ mặt cả bữa cơm mới chịu.

Yoon Jay giả vờ giơ điện thoại lên, hắn soi qua một cái thì nhận ra bóng lưng nhỏ nhỏ mà mình biết, không còn trong bộ quần áo học sinh kia nữa, Lee Yoo Han ở trong bộ đồ hàng hiệu của mình càng toát ra khí chất thiếu ra, thế nhưng cũng không mất đi cái chất tự do của lứa tuổi.

Hai người ngồi ở hai ghế đối diện, quay lưng lại với nhau và vô tình lại là khoảng cách gần nhất giữa hai bàn. Còn ba của hắn thì  ngồi ở phía khác, theo góc nhìn của ông thì hẳn là nhìn thẳng vào chủ gia đình của bàn bên kia. Cậu học sinh  có lẽ không biết đến sự có mặt của gia đình đằng sau cho nên còn thoải mái nói chuyện với ba mẹ.

Cho đến khi Yoon Jay lên tiếng trả lời lại câu hỏi của mẹ mình :"Mẹ, dạo này con vẫn ổn. Công việc ở công ty khá nhiều nhưng trợ lí mà ba đưa tới là người giỏi, đã hỗ trợ con nhiều."

Ba hắn hài lòng vì sự khiêm tốn của hắn cộng với còn khen ngợi ông mà không lộ liễu chút nào. Còn bên kia, có người hình như vừa sặc nước. Ngay sau đó điện thoại hắn nhận được tin nhắn.

[Anh ngồi ở bên đó à?]

Hắn ta bật cười như thể đã đoán được và nhanh chóng đáp: [Ừm]

Khung thoại hiển thị là đối phương đang nhập mấy phút liền, sau đó gửi qua một dòng chữ thể hiện rõ ràng sự bực bội 

[thảo nào... chẳng biết vì sao hôm nay cứ đòi ăn ở đây, còn ngồi ở sảnh cho bằng được. Từ nãy đến giờ còn cứ khoe khoang cái gì mà công ty họ hàng bạn bè dài dằng dặc. Hóa ra là không phải nói với tôi mà muốn đánh tiếng sang bàn bên kia. Mấy cái người lớn tuổi này sao lại giỏi vẽ chuyện như vậy. Ngứa mắt nhau thì đừng cố nhìn nữa đi, sao mà cứ phải đụng nhau cho thêm ngứa.]

.

Lee Yoo Han đúng lúc đang uống chút canh thì nghe thấy giọng nói dõng dạc từ bàn bên kia nên sặc một cái, ho dữ dội. Cậu rút ngay điện thoại ra nhắn tin với người kia. Không ngờ là thật, vậy nên tập trung nhắn qua đó mấy câu than thở mà không để ý đến ba mình vừa mới nói gì đó.

"Tập trung dùng bữa đi, suốt ngày cắm đầu vào điện thoại. Con nhắn tin với ai mà chăm chú thế hả." Mẹ cậu nhắc nhở một câu, tuy lời lẽ có phần trách cứ nhưng giọng điệu lại cực kì mềm mỏng, chẳng có chút nào là giận đối với đứa nhỏ bảo bối này.

"Bạn... Bạn con."

Bên đó Yoon Jay cũng bị ba mình nhắc nhở. Bạn thì đúng là bạn nhưng mà sao lại cứ thấy chột dạ thế nhỉ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro