Vampire × Người Sói (p8)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi thề với anh em lúc đầu tôi nghĩ đến vampire vs người sói không nghĩ nó sẽ dài lê thê như này đâu. Ngoài fic 50 won tui chưa có ý định làm fic dài nào cả nhưng nó cứ bị càng viết càng ra.

Ban đầu định cho 3 chap hết bài. Thế mà giờ nó ra cả câu chuyện luôn 🤦.

À với cả hôm nào ấy có bạn hỏi tui nào ra bộ bé 50 won nữa, thì tui cx bảo nào có ý tưởng thì ra. Cái rồi tui mò lại đọc xem viết đến đâu rồi, clm bé nó 7 tuổi rồi, nó lên lớp 1 luôn rồi còn viết vời chi nữa. Viết đến lúc cháu nó kết hôn hay gì...

🤦🤣🤣, nên là chắc sẽ ko còn nữa đâu. Biết cháu nó cute nhưng mà ta có thể gặp thêm những em bé khác trong những bộ khác nữa nha.

Bộ đầu tay ấy cx là bộ non tay nhất, nhưng thời gian lên ý tưởng cx khá nhất ý, các bạn gọi nó rất dễ thương. Serie chăm bầu này kia, riêng con bạn tui nó gọi đó là fic đau đẻ 😑

_____

Mở mắt rồi Lee Yoohan không vội đánh thức người nằm bên cạnh mình dậy, bởi lẽ cậu mải ngắm nhìn gương mặt điển trai kia say giấc. Yên lặng thế này nói thật là không giống người trong ấn tượng của mình. Yoon Jay là một kẻ bản lĩnh ranh ma, lại còn hay cười và thích trêu chọc cậu.

Khi hắn chịu làm một người đàn ông yên tĩnh không hiểu sao lại khiến cậu còn thấy áp bức hơn cả bình thường. Có lẽ đã nhận được sự đối xử dịu dàng và chiều chuộng quen rồi nên vampire quên mất đối phương một khi nghiêm túc sẽ là một thành phần đặc biệt nguy hiểm. Chỉ riêng khuôn mặt và phong thái của hắn thôi cũng đã khiến người đối diện phải nghẹt thở, nhưng dòng máu nóng chảy trong người lại làm ma cà rồng thèm khát, quả là khó xử mà.

Lee Yoohan không muốn thừa nhận rằng mình có hơi khó chống cự với người đàn ông nằm cạnh, cậu muốn đưa bản thân ra khỏi tình thế này. Dùng ngón tay lạnh lẽo của mình chọc vào mặt, kẻ đang giả vờ ngủ kia không chịu được mà phải thức dậy theo.

"Này!" vampire nhỏ giọng gọi.

Từ một ngón tay cậu đổi thành mò cả bàn tay lên gương mặt tuyệt đẹp kia, dùng hơi lạnh từ trong cơ thể mình truyền qua đó khiến Yoon Jay bắt buộc phải mở mắt ra. Hắn nhìn cậu trai nghịch ngợm ở trên mặt, không nói gì cũng chẳng chối từ, cứ để cậu nhận lấy nhiệt độ từ cơ thể nóng ấm của mình.

"Dậy rồi?"

"Chắc chắn phải dậy. Thân nhiệt của cậu và tôi chênh lệnh nhiều như thế, cậu thử nằm xuống cho tôi chọc một cái xem có tỉnh ngay không?"

Hắn nói lời này rồi vươn tay đến muốn chạm vào cổ người ta, nhưng Lee Yoohan đã gạt đi nhanh chóng. Đùa một chút thôi, cậu không hề muốn thử.

.

Trời chưa tối hẳn, Lee Yoohan không vội ra ngoài. Cậu giữ Yoon Jay lại định mời hắn hưởng thụ chút chiêu đãi ở chỗ mình. Dù sao cũng coi như một người bạn đồng hành trong cả tháng qua, nhân lúc quản gia Choi khó tính không ở đây, mình cứ chơi cho chán rồi tới chỗ của mọi người sau cũng được.

Người sói nhìn quanh, không một bóng người hầu, chẳng lẽ cậu trai này định tự tay xuống bếp chiêu đãi mình? Hắn tò mò hỏi :"Thời điểm nào trong ngày mới đúng là bữa ăn của cậu thế?"

Hắn ta cứ nghĩ ma cà rồng phải cần nhiều máu lắm nhưng mà mỗi lần Lee Yoohan ăn chỉ có vài giọt, cũng không nhất thiết phải ăn lúc nửa đêm khi mà tiếng chuông điểm như ở trong những lời đồn đãi.

Vampire không quan tâm những kẻ khác thế nào, còn cậu thì sống vô cùng đơn giản :"Khi nào đói thì ăn."

Có khi là nửa đêm có khi lại là ban sáng, năng lượng dự trữ hết rồi thì sẽ bay đi tìm máu người. Nhưng cũng có thể thưởng thức ẩm thực của nhân loại cho dù nó chẳng giúp ích tí nào. Nhưng mà khá ngon.

Vậy nên thật kì lạ khi mà hai nhân vật ăn thịt và uống máu như người sói và vampire lại cùng trèo lên một cái cây hái quà, loại trái ngọt được con người sử dụng nhiều. Đây là cây quả khó khăn lắm mới sống được ở nơi lạnh lẽo như nơi ở của Lee Yoohan, đây là lần đầu cậu giới thiệu nó với người ngoài.

Mà.... Hình như cũng không tính hắn ta là người ngoài nữa. Bởi vì so với tất cả những người khác, Yoon Jay đối với Lee Yoohan là một tồn tại khá đặc biệt, tuy khởi đầu có chút éo le, nhưng đồng hành đến ngày hôm nay, không còn coi hắn là người lạ.

.

Tại nơi đang 'chăm sóc' Song Myungshin, mọi người đều biết diễn không quá gấp gáp hỏi han về chuyện đã xảy ra, thay vào đó là lo liệu cho kẻ này những vấn đề về sức khỏe. Không tạo cảm giác bị tra hỏi, nhưng từ những ánh mắt nhỏ lại có thể thu thập rất nhiều tin tức mình cần. Mấy bô lão sống lâu đúng là không hề hiền lành như bề ngoài ấy.

Chuyện cần thiết bây giờ chính là tìm và giải cứu những đồng loại bị con người bắt, sau đó mới là dọn dẹp đám người tổ chức phía sau. Không thể ngăn chặn hoàn toàn việc nhân loại hứng thú với bọn họ, nhưng phải giảm thiểu tối đa sự xâm phạm của số lượng lớn loài người vào thế giới riêng biệt này.

Những kẻ đã và đang kiếm lời từ việc mua bán, trao đổi tính mạng hoặc bộ phận của vampire cũng như các loài khác đều phải diệt sạch. Còn người có liên quan ít hơn thì sẽ có biện pháp xử lí khác đi. Không biết có bao nhiêu người liên lụy, không rõ đường dây nọ dài đến cỡ nào, nhưng gánh nặng về chuyện 'giải cứu' và 'tìm diệt' đang đặt lên vai tuổi trẻ.

Lee Yoohan có hiểu sơ sơ, đối với bất cứ loài nào cũng thế, không thể cử những kẻ già dặn đi, bởi vì gốc rễ phải bám đất, có thương tổn gãy rụng thì mới hồi phục và phát triển được về sau. Song Myungshin là do mình bắt về, cũng nên để tự tay mình tra hỏi, tự thân xử lí kẻ kia.

Huống chi ma cà rồng này còn từng đánh lén cậu một lần khi cậu đứng ngay trên sân khấu. Ánh mắt ác ý ấy hướng đến mình, vampire sẽ trả lại gấp đôi, gấp ba, gấp nhiều lần như thế.

Yoon Jay thấy cậu im lặng nhưng không phải tức giận, hắn vắt não suy đoán tâm tình hiện tại của người này và rồi đưa ra ý kiến.

"Muốn dùng bạo lực để lấy được thông tin không? Dùng cách dã man hơn những gì nhân loại kia từng dùng chẳng hạn?"

"Không cần." cậu cảm thấy hắn không chỉ là đang đùa cợt cho nên cũng đáp lại một cách nghiêm túc "Anh qua bên tên nhân loại đó đi, Song Myungshin để cả tộc vampire ở đây xử lí."

"Được." hắn mỉm cười, điệu bộ lạnh lùng hoàn toàn đổi khác ngay khi tách ra và đi đến chỗ giam giữ Jung Eui Chul.

.

Giữa cánh rừng già có những tòa nhà hiện đại, thiết bị tối tân, nơi giam giữ được thiết kế không khác mấy so với phòng ốc bình thường. Không giống như nhân loại còng tay tra hỏi, cũng chẳng giống cái hầm với nhiều thứ đồ quái dị ở dưới chân biệt thự của Jung Eui Chul, nơi này không hề giống một cái nhà giam sắp sửa có kẻ bị tra khảo.

Kẻ này trên tay đã dính rất nhiều mạng của các ma cà rồng, từ lúc bị bắt đến giờ không tỏ ra chút gì gọi là sợ hãi. Thái độ ngông nghênh này, hẳn là sẽ kích động rất nhiều người có mặt. Yoon Jay vốn dĩ không hề có thù oán gì với kẻ kia, nhưng mà nghĩ đến tên này từng dám động vào Lee Yoohan, khiến cậu bị thương mấy lần rồi thì sự phẫn nộ trong lòng trỗi dậy.

Chỉ trách kẻ kia quá cố chấp thôi, nếu Jung Eui Chul chỉ động tới một mình vampire đã hủy hoại cả gia đình mình thì các vampire còn lại sẽ chẳng làm gì hết, đứng khoanh tay xem quả báo, trả thù. Nhưng đối phương lại nhất định cho rằng, một ma cà rồng hại người thì tất cả ma cà rồng đều vậy, rồi tự cho mình cái quyền nắm giữ sinh mạng của người khác thì đã bước đi trên con đường không thể cứu chữa nữa rồi.

"Ồ sếp? Hóa ra ngài cũng không phải con người à?"

Nhìn thấy Yoon Jay bước tới gần mình Jung Eui Chul nhếch một bên khóe miệng. Cấp dưới này đã sớm biết hắn ta không phải nhân loại rồi, lúc cử Song Myungshin đánh lén Lee Yoohan ở trên sân khấu, hẳn là cũng thấy hắn ta có mặt ở đó. Cho nên lời hỏi xã giao kia thực chất chỉ là mỉa mai.

Khi cảm xúc của kẻ bị giam thay đổi, hai vòng dây trói ở hai cổ tay khẽ sáng lên, nhìn thì như trang sức đơn giản nhưng nó lại có thể ép cho người mang không thể di chuyển dù cho có dùng sức lớn đến cỡ nào. Chỉ có thể ngồi yên một chỗ và chịu cơn đau nhức âm ỉ đến từ cổ chân, nơi bị dây leo siết lại ngày một chặt.

Hắn không trả lời câu hỏi đó mà thong thả ngồi xuống đối diện với kẻ nọ. Xung quanh không có mấy người canh giữ nhân loại này vì hiển nhiên, không có khả năng chạy trốn. Ngoài ra ở đây có thể làm những tộc bị mất người ngứa mắt tên này, muốn đâm chém trả thù, nên họ đành tản đi nơi khác, giao kẻ bị bắt lại cho Yoon Jay.

"Tôi là người sói, còn cậu.... Hình như cũng không phải con người nhỉ."

"............"

Bị hắn ta chọc đúng vào điểm này, Jung Eui Chul lập tức lạnh mặt. Thợ săn ma cà rồng, buôn bán những thứ liên quan đến ma cà rồng vì lí do căm ghét chủng tộc ấy thế nhưng bản thân lại sử dụng máu của họ để khiến bản thân trẻ lâu hơn, có nhiều thời gian tồn tại hơn. Tuy không trực tiếp bơm máu của vampire vào cơ thể, nhưng mỗi ngày dùng một giọt pha vào nước tắm, đã khiến kẻ này không còn là nhân loại nữa rồi.

"Ung dung như vậy? Cảm thấy nắm được điểm yếu của Song Myungshin thì một vampire sẽ không phản bội mình?" hắn ung dung ngồi đó chỉnh trang quần áo, kẻ đối diện chật vật với đám dây trói trên người.

"Ha ha, phản bội hay không phản bội có quan trọng gì?" Jung Eui Chul cười nhạt "Đã rơi vào hang ổ của những con dơi, chỉ còn chờ đợi cái chết. Sớm hay muộn cũng lìa đời thì có ai phản bội không, quan trọng đếch gì?"

Trong tay vẫn nắm giữ thứ có thể lấy mạng vampire mình hận, một khi mình chết rồi, thiết bị trên cổ Song Myungshin sẽ đưa ma cà rồng đi cùng với mình. Jung Eui Chul cảm thấy như vậy cũng tốt.

"Cậu rất hận vampire? Cho rằng mỗi hành động hãm hại bọn họ là vô cùng chính đáng nhỉ?"

Yoon Jay nghiêm túc trở lại, hình như giọng nói của hắn trầm hơn và điệu bộ đáng sợ hẳn lên. Hai mắt nhìn về phía trước, màu vàng rực sáng thể hiện thái độ không hài lòng của hắn ta.

"Đúng vậy. Thì sao?"

Việc kẻ này bị một vampire làm cho khổ sở rồi quay ra hận cả một giống loài là do suy nghĩ ngu muội. Việc bản thân gặp bất hạnh, đó không phải là lí do chính đáng để một người kéo theo những người khác theo cùng gặp bất hạnh giống mình và nói 'tôi cũng như vậy mà'. Cho nên đối với người mang suy nghĩ khác mình, Yoon Jay không muốn tốn quá nhiều nước bọt.

Hắn chuyển sang việc chính, moi móc thông tin về những kẻ mua bán, bắt giữ, làm hại vampire và các loài khác ở ngoài kia.

.

Ở một bên khác, Lee Yoohan cùng với vài vampire đang cùng Song Myungshin trò chuyện. Bọn họ chưa định lật tẩy người này mà còn muốn kẻ phản bội giúp mình một tay. Yoon Jay đã hỏi ra được những điều quan trọng nên cậu không cần tốn sức đoán mò ý tứ thật giả trong từng lời của Song Myungshin nữa rồi.

"Nghe nói cậu từng đến đêm tiệc bán đấu giá XX cùng với nhân loại kia?"

Lee Yoohan vẫn còn nhớ hai lần cánh mình thủng bởi kẻ trước mặt này, từ bây giờ phải đáp trả lại chút lễ mới được. Cậu nhìn vampire yếu ớt xanh xám nọ, trên người còn chi chít vết thương và một vòng màu đen chói mắt trên nền da trắng ở cổ.

"Anh đang tra khảo tôi à?" Song Myungshin giả vờ yếu đuối, nhưng sự ác ý không giấu đi hết được, ánh mắt nhìn về Lee Yoohan thấm đẫm cái lạnh lẽo, quen thuộc như lần trước gặp.

"Cũng không phải." cậu cố hạ giọng cho mềm mỏng hơn "Nhân loại kia bị đánh cho khai ra rồi. Chúng tôi đến đó cần một gương mặt quen thuộc như cậu dẫn đầu để trà trộn vào."

Kịch bản sẽ là, Song Myungshin thay Jung Eui Chul đến, kẻ được coi như thú cưng của thợ săn ma cà rồng cùng với hai người mới gia nhập. Cùng thâm nhập vào địa bàn kia và tìm ra yếu điểm, lật tung nó lên và giải cứu đồng tộc của mình.

Vốn dĩ chỉ xóa bỏ những nhân loại kia thôi thì sức mạnh của các tộc Đông Tây hợp lại là thừa khả năng, thế nhưng những sinh mạng riêng lẻ nằm ở trong tay con người còn quan trọng hơn như thế. Để tiết kiệm thời gian, mọi người đành phải diễn kịch cùng người phản bội.

Song Myungshin có nghi ngờ lời này thì cũng không thể phản bác gì cả, không thể tỏ ra chút thái độ nào cho thấy bản thân không hợp tác. Nhìn Lee Yoohan nhỏ bé mềm mại thế thôi nhưng vampire thuần huyết nhất sao có thể yếu ớt? Vừa là kẻ sâu xa nhất cũng là kẻ mạnh nhất, một cái búng tay của cậu thôi cũng đã khiến đối phương mất nửa cái mạng rồi.

"Đeo cái này vào đi. Tôi cần theo dõi và quản lí 'an toàn' của cậu."

Vampire chúa mang tới một thiết bị, tròng vào tay Song Myungshin. Kẻ phản bội nhìn mà trong lòng nhộn nhạo, dù có ở phe nào thì cũng phải đeo gông như vậy à. Thật nực cười quá. Vậy được rồi, nó không tham vọng mình thoát khỏi tay của những kẻ này, mà chuyển qua muốn chết chùm cùng bọn họ.

.

Hai người trực tiếp tham gia vào bữa tiệc XX còn nhiều người khác trà trộn vào bên ngoài. Một khi giải thoát cho toàn bộ đồng tộc thì đêm tiệc đó sẽ trở thành đêm đại loạn. Lee Yoohan và Yoon Jay, ngoài ra còn khoảng vài chục cá thể ưu tú đến từ nhiều loài khác, cùng ra khỏi cánh rừng, ngụy trang rồi chạy đến địa điểm mà Song Myungshin đã chỉ.

Nửa tháng diễn ra một lần, gần như trùng với thời điểm trăng tròn trong tháng. Vampire có hỏi người sói là :"Anh sẽ không sao chứ?"

Yoon Jay hiếm khi được quan tâm, tỏ ra vô cùng tận hưởng :"Có cậu ở đây, không sao."

Thậm chí hắn còn phải tỏ ra thái quá thêm một chút để nhận được sự chú ý của dơi chúa chứ. Không có thời gian để nghĩ nhiều, địa điểm kia ở ngay trung tâm thành phố. Để hành động mà không làm lộ hay ảnh hưởng tới người ngoài, họ còn phải nghiên cứu địa hình nữa.

Lee Yoohan nhìn một đám người thò đầu ra từ bìa rừng, đều là những người có sức mạnh nhưng hình như hơi thiếu tiếp cận với xã hội. Cậu lại không quen ra lệnh, điều khiển tình hình mà chỉ toàn có hành động một mình.

"Mọi người.... Chia nhau ra được không? Một đám người dắt nhau mò tới đó trông rất giống trốn trại đấy?"

Một người cáo hỏi cậu :"Chia thế nào?"

Một người lại thắc mắc :"Chia xong có cần ám hiệu gì không?"

"Phải đó, có cần chim sẻ gọi đại bàng rồi khi đến nơi thì alo lão đại không? Hoặc là hành động theo kiểu bang phái ấy?"

Vampire vỗ trán, cậu muốn hỏi cái đám phi nhân loại này bao nhiêu lâu chưa được tiếp xúc với thế giới con người rồi, hiểu biết về con người dừng lại ở thế kỉ bao nhiêu. Liếc mắt sang người có vẻ bình thường hơn, Yoon Jay đang nhìn cậu từ đằng sau với ánh mắt trìu mến.

"........."

"........."

"Cậu muốn nói gì à?" cứ mải nhìn đỉnh đầu người nọ mà khi đối phương quay lại hỏi mình, hắn chưa kịp phản ứng gì.

Lee Yoohan có vẻ hơi khó xử với ánh mắt này, còn mọi người thì đã sớm quen với chuyện hai người kia dính thành một cục rồi. Yoon Jay tự nhiên đặt tay lên vai cậu, kéo người đứng về phía mình.

"Những ai quen biết lẫn nhau thì đi cùng nhau, dùng những cách mà con người không thấy được di chuyển tới tòa nhà X. Tập trung tại đó lúc 9 giờ tối. Bộ đàm đã được phát rồi phải không, chúng ta sẽ có vài kí hiệu riêng."

Kí hiệu của bọn họ đơn giản thôi, nhưng nan giải hơn là làm sao trà trộn được vào bữa tiệc đó. Song Myungshin bị dắt theo cùng chỉ để dẫn đường, lời nói của kẻ này không tin tưởng được nhiều.

Vài chục người chia làm vài đội, có đội nhiều người có đội ít người, duy chỉ có Lee Yoohan và Yoon Jay là chẳng ai muốn vào chung, tự giác chừa ra nhóm riêng gồm hai người bọn họ. Cùng với Song Myungshin, ba người cùng nhau đi nhưng chỉ có hai người là trò chuyện.

Người sói truyền đến âm thanh 'Theo cậu thì ma cà rồng kia đã biết mình bị phát hiện chưa?'

Vampire chúa còn đang nghĩ tối nay sẽ vận động tay chân thế nào vì lâu ngày rồi không đánh giết. Song Myungshin, chỉ cần phẩy tay một cái là chết, nhưng kẻ này đã lôi kéo bao nhiêu đồng tộc mình đến cho Jung Eui Chul sát hại, sao có thể chết dễ dàng như thế được.

Phải nhìn kẻ đó vùng vẫy thật nhiều, cố gắng bám víu lấy những cơ hội sống ít ỏi rồi mới đẩy tuyệt vọng, mặc dù không bù lại được những sinh mạng dưới tay kẻ phản bội giống loài nhưng ít nhiều sẽ làm cậu dễ chịu hơn.

'Không biết, chắc là rồi. Song Myungshin luôn suy bụng ta ra bụng người mà, nghĩ ai cũng ranh mãnh như mình ấy. Kiểu gì cũng sẽ chạy trốn, nhưng hạn chế nhất có thể khả năng sẽ hợp tác với con người để gây sự là được.'

Vampire đáp lại hắn, trong suy nghĩ cũng thấy thái độ nghiêm túc và tự tin. Hắn bỗng nhiên nhớ đến tấm ảnh nhỏ chụp một đứa bé đáng yêu ở trong phòng cậu trai. Có lẽ Lee Yoohan lớn lên phải gánh vác vô vàn áp lực khi không có phụ huynh bên cạnh.

Hắn thì không muốn trở thành phụ huynh của bạn nhỏ này, mà là trở thành người một nhà chẳng hạn.

.

.

Để có hình tượng của những quý ông quý bà, những thành phần giàu có tham gia vào đêm tiệc đấu giá tối nay, Yoon Jay và Lee Yoohan không cần hóa trang nhiều lắm. Chỉ cần thay đồ lịch sự là xong. Nhưng một trong hai phải biến trở về hình dáng phi nhân loại để cùng với Song Myungshin tìm được nơi giam giữ những sinh mạng của đồng tộc.

Cướp người trên sân khấu đấu giá cũng được thôi, nhưng sẽ vô cùng hỗn loạn mà lại không mấy an toàn. Hai người bàn bạc xem ai sẽ đóng giả làm con mồi và trà trộn vào trong.

"Anh vào trong hay tôi vào trong?"

"Để tôi vào trong."

Một đám nhân loại không gây nguy hại được đến cọng tóc nào của cậu đâu, hắn ta tin là thế. Nhưng nghĩ đến việc con mồi phải bị chế ngự, bị trói hoặc làm chạm vào như thế, hắn không thể để bất cứ ai động tới Lee Yoohan. Để cậu ở ngoài làm người tham gia đấu giá, còn mình thì lên sân khấu và quan sát toàn cảnh xung quanh, như vậy mới yên tâm được.

Lee Yoohan không có ý kiến gì với việc chia nhau ra hành động, liên hệ thêm cùng với những người thực hiện nhiệm vụ này với mình, chỉ còn đêm nay nữa là mọi chuyện phải được giải quyết.

.

Khi đèn điện được bật lên ở tất cả các khu phố, dãy nhà hàng khách sạn rực rỡ sáng trưng, sự sa hoa của thành phố lúc về đêm cũng là báo hiệu cho những hành phi ăn chơi phung phí. Tại một khách sạn lớn, nơi mà phải trải qua rất nhiều bước xác minh thận phận mới được đặt chân vào. Địa điểm tụ tập của những kẻ có tiền với sở thích dị hợm trong xã hội, quy tụ rất nhiều thành phần máu mặt trên khắp thành phố này.

Qua một đêm nay, có lẽ dòng máu kinh tế chính trị sẽ hoàn toàn thay mới. Người đứng đầu biến mất không dấu vết, vì đã chạm phải những điều cấm nào đó mang tính chất hiểm nguy. Đây không phải là lần cảnh cáo, Lee Yoohan bọn họ hành động với mục tiêu xóa sổ.

Qua được các bước xác minh thân phận, đồ vật mang theo trên người cùng tỉ thứ thủ tục rồi mới được dẫn đến sảnh tiệc kín ở dưới tầng ngầm. Khách sạn này ban ngày thì kinh doanh bình thường, mà bên dưới, cứ hai tuần một lại diễn ra một số thú vui không lành mạnh liên quan đến phi nhân loại.

Từ việc nghe nói có được bộ phận này của thứ này sẽ có lợi ích gì cho đến bộ phận kia của loài kia quý hiếm ra sao. Việc đấu giá đã trở thành một phần thể hiện đẳng cấp của những kẻ có tiền có quyền có thế, trong đó có cả những người của chính phủ.

Nhưng đó không phải là việc mà vampire cũng như các loài khác phải quan tâm, bọn họ không tranh giành địa bàn sống hay nhất thiết phải bon chen với con người thì mới tồn tại được. Kẻ nào làm thì buộc phải chịu, còn có ảnh hưởng đến những ai, đó cũng không thuộc trách nhiệm của họ.

Lee Yoohan trong bộ đồ âu sang trọng, vừa trẻ trung vừa khí chất khác hẳn mấy tên đầu hói bụng phệ ở đây. Cậu vừa xuất hiện đã thu hút được rất nhiều sự chú ý, nhưng tuyệt nhiên không ai dám lại gần vì thái độ nghiêm nghị và rào cản vô hình nào đó mà dơi chúa tạo ra.

Vài ánh mắt lộ liễu cứ hướng về đây không dứt, vampire ngứa ngáy đến độ muốn tự tay móc đôi mắt đó ra ném xuống ao, nhưng cậu hiện tại còn đang tập trung làm một việc khác. Yoon Jay vào bên trong đó theo sự chỉ dẫn của Song Myungshin không biết như thế nào rồi, nhưng cậu đoán con dơi lạc đàn đó phần nhiều là bị người sói xử đẹp ngay trước khi kịp giở trò.

Còn mình.... Dơi chúa tập trung tư tưởng.

Nhiễu sóng âm - khả năng đặc biệt của vampire cũng giống như dơi, đó là tác động vào tần số âm trong một không gian nhất định. Nơi này không nhỏ, cậu cần tạo ra một tầng sóng âm ngăn cách nơi này với toàn bộ thế giới bên ngoài, mọi liên lạc đều không diễn ra được, kẻ ở trong thì mụ mị, kẻ bên ngoài thì không thể đi vào.

Để làm được điều này không phải phẩy tay một cái là xong chuyện, Lee Yoohan cần tập trung sức lực rất lâu, dần dần hình thành tấm màng chắn rộng lớn. Ngay khi sân khấu mở màn là mọi chuẩn bị đã hoàn thành, đại diện các loài cũng thông tin đến cậu, bọn họ lên lên 'nhận lại' di thể của đồng tộc về, sau đó thì sân khấu cùng với sàn đấu giá này sẽ xảy ra hỗn chiến.

'Yoon Jay? Yoon Jay?' ma cà rồng âm thầm gửi tín hiệu đến người sói, kẻ ồn ào như hắn mà im lặng quá lâu, khả năng là đã có chuyện gì đó phiền phức chăng?

'Ê, người sói?'

'Này, chó con.'

'Yoo Han....'

'............' vampire đang gọi đủ thứ biệt danh mà cậu tự đặt cho hắn thì bỗng nhiên hắn trả lời. Ngoài câm miệng ra thì còn có thể nói gì....

'Có phải cậu rất muốn gọi tôi như thế không?' Yoon Jay chầm chậm hỏi, giọng nói trầm thấp truyền thẳng vào não bộ, ma cà rồng nghe mà thấy ngứa ngáy trong người.

Cậu làm bộ gạt sang chuyện khác.

'Bên anh xử lí thế nào rồi?'

'Tạm ổn. Những con mồi bị nhốt chung ở đây nhờ MC đấu giá đã được thả đi trong âm thầm. Nhưng còn những con mồi khác bị nhân loại giữ chặt, nghe nói là chủ nhân sẽ tự mình lên sàn đấu giá thì ở đâu tôi chưa tìm thấy. Lát vẫn phải lên sân khấu giành người.'

Dơi nhỏ đã nói sang chuyện khác rồi, hắn sẽ không truy cứu. Dù sao thì Lee Yoohan  gọi thế nào cũng được, chỉ cần cậu vui mừng, hắn sẽ thấy thoải mái thôi.

Nhìn Song Myungshin nằm bất tỉnh ở một góc, Yoon Jay coi kẻ kia y như một đống rác mà bước ngang qua. Ngay khi theo chân tên này vào bên trong thông qua nhiều chỉ dẫn, hắn thấy mấy tên có nhiệm vụ trông giữ hàng đấu giá có vẻ đã quen thuộc với ma cà rồng này.

Không cần nghĩ ngợi nhiều cứ làm cho tất cả bất tỉnh rồi ném ra, chuyện đằng sau người sói từ từ tính tiếp. Những loài bị nhốt ở đây hẳn là đã phải chịu đựng qua nhiều hành hạ về cả thể xác lẫn tinh thần, nửa mê nửa tỉnh không hỏi han gì được.

Hắn ngụy trang một chút, để lộ tai với đuôi của sói ra, chọn một cái lồng gần cửa nhất rồi chui vào đó, giả vờ yếu đuối. Bảo vệ và những tên khuân vác kéo lồng ra phía sau sân khấu, những vật chết hay bộ phận sẽ đấu giá trước cá thể còn sống. Trong các lồng đều đã thay thế bằng những đại diện của các loài, đồng loại của họ không còn khỏe mạnh, sớm phải về dưỡng thương.

Cho nên đưa ra sân khấu không phải những con mồi yếu ớt mà là những kẻ mạnh nhất, buồn cho đám người ngu ngốc dưới kia còn cười nói mong chờ, họ sắp về với tổ tiên rồi. Những ông chủ lớn ngồi ở những ô giấu mặt, hoặc ngồi ngay ở dưới khán đài, những bảng số và giá tiền được đưa ra, những cuộc trao đổi mua vui một cách vô nhân tính.

Người cá, người thỏ, người sói, ma cà rồng, người sóc... Họ đánh cắp thân phận của một số ông chủ to ngồi ở trong phòng giấu mặt, cố ra giá cao để mang được những bộ phận của đồng tộc mình về. Tiền lấy trực tiếp từ thân phận mà họ cướp được, gửi về chương trình đấu giá kia... Đám nhân loại dù sao cũng không còn cơ hội tiêu được.

Một số người cố ra giá cao ngất ngưởng, không sao, bọn họ nhường cho vậy, nhưng vật vừa đến tay mới phát hiện ra nhân viên nơi này có rất nhiều kì lạ. Khi muốn kêu ca thì đã muộn, đêm hội đấu giá XX cứ vậy bị xử trong âm thầm.

MC cùng với ban tổ chức nhận ra sự thay đổi, một số người ban đầu ra giá rất nhiệt tình, lúc những lồng sắt chứa con mồi lên sàn, thứ được mong đợi nhất thì không còn sôi nổi nữa. Một đám vệ sĩ xông tới kiểm tra, mấy phút sau thì bắt đầu có những âm thanh la hét.

Có người nằm xuống rồi... Hiện trường rất là hỗn loạn. Ban tổ chức chuyên chế ngự những cá thể phi nhân loại, họ sở hữu những thứ vũ khí mang tính công kích rất cao, đến độ mà gây sát thương được đến cả những loài mạnh nhất.

Lee Yoohan nhíu mày, phẩy phẩy mấy móng tay còn dính máu nóng hổi. Sau đêm nay có lẽ mình sẽ sợ ánh sáng mặt trời hơn đôi chút, nhưng quả thật là những loại máu kinh tởm này cậu không hề tình nguyện bỏ vào mồm đâu. Hất nhẹ tay một cái thôi là cổ của một người đàn ông trưởng thành đứt gãy. Có kẻ nhận ra ma cà rồng là cậu đây, bắt đầu lôi ra rất nhiều đồ vật bằng bạc.

Có lẽ Jung Eui Chul đã có cảnh báo gì tới cho đám người này rồi, hoặc bản thân chúng làm việc xấu nên sợ có ngày bản thân gặp họa. Nhưng biết sao đây, Lee Yoohan híp mắt, tâm trạng cậu đang rất sôi sục vì những kẻ này.

"Mau gọi thêm bảo vệ đến! Gọi người đến mau. Tất cả con mồi đều thoát ra khỏi lồng sắt giống như không bị tiêm thuốc..."

"Nhiễu sóng. Sao lại không gọi được đi... Mau tìm đường chạy... Mang vũ khí bảo mật ra đây..."

"Không được, người đâu hết rồi... Sao lại không còn ai thế này..."

Những âm thanh chói tai ấy là từ những kẻ có tiền, ban tổ chức chương trình đấu giá hay thậm chí từ người bảo vệ. Bọn họ ỷ đông người bắt nạt kẻ khác quen rồi, làm việc không ghê tay nhưng khi vỡ trận mới hiểu cảm giác tiếc mạng.

MC là một kẻ lõi đời, đứng trên sân khấu cùng biết bao nhiêu người khác lôi đồ bảo hộ cùng vũ khí ra. Yoon Jay dùng tay không bẻ cong lồng sắt, bước ra ngoài, móng vuốt của hắn dài ra, hai mắt chuyển từ nâu sậm thành màu lưu ly, sáng vàng, trong suốt.

Móng sói như những chiếc dao găm sắc nhọn, chém được mọi vật cùng với thân thủ cực nhanh, lùa hết một đám người từ trên sân khấu chạy loạn xuống dưới. Nơi này quá loạn, tiếng nổ súng vang lên liên hồi.

Lee Yoohan tung ra đôi cánh dơi đen tuyền to lớn, từ nơi cậu đứng bay tít lên cao thu hút rất nhiều sự chú ý cũng như nhiều họng súng chĩa đến. Nơi nào bắn cậu một viên đạn là nơi đó mất đi một mạng.

Ngoài kia mọi người còn đang tiếp tục nhịp sống bình thường, đâu biết rằng trong đây đã thành chiến trường hỗn loạn. Nhân loại không thoát được, những loài đại diện cho sức mạnh của thiên không không hề bị chế ngự bởi con người yếu ớt.

Ma cà rồng bay đến nơi người sói đang chiến đấu một mình. Hắn lúc này không hiểu sao lại lộ ra quá nhiều đặc điểm của sói, tiếng gầm gừ hoang dã phát ra từ sâu trong cổ họng, Lee Yoohan vừa hạ người xuống thì, một con vật bốn chân với thân hình to lớn vút ngang qua, máu nóng của tên đứng bên cạnh cậu phun ra trong nháy mắt.

Yoon Jay hoàn toàn hóa sói, trở về bản thể là một con vật hoang dã ngông cuồng. Hai mắt hắn ta sáng rõ, ai nhìn vào cũng cảm thấy cái chết đang đến với mình. Hình như có điều không ổn, Lee Yoohan dừng chiến đấu. Khi con sói xám đó lướt qua cậu cảm thấy có một luồng nhiệt phả ra, nóng như lò lửa.

Ma cà rồng lo lắng, cậu lại bay lên lần nữa, nước từ cây sinh mệnh đã làm vampire mạnh mẽ và nhanh nhẹn thêm. Chỉ cần vài lần đập cánh, bán kính cả chục mét xung quanh không còn bất cứ sự tồn tại nào.

"Yoon Jay!"

Câu gọi giật lên, con sói xám với bộ lông dính máu dựng tai lên nhìn về phía cậu. Thật may mắn khi con sói đó còn nhận ra mình, đây hẳn là đến lúc hắn chịu dày vò từ ngày trăng tròn rồi. Sao hắn ta lại bảo là còn sớm nhỉ, chẳng lẽ chu kì bình thường có thể nhảy lên một hai hôm nếu như nó thích hay sao?

"Quay lại đây!"

Lee Yoohan gọi thêm câu nữa, sói xám thế mà thật sự quay về cạnh cậu. Việc ở đây đã được xử lí xong rồi, chỉ còn quá trình dọn dẹp, vampire không muốn tham gia cùng họ. Cậu nghĩ mình lên ngay lập tức mang người sói rời khỏi đây, nhưng lại không thề đi xa quá vì vòng bảo hộ mình tạo ra vẫn còn cần sử dụng.

Ngày mai khách sạn này sẽ có chuyện lạ, những bài báo như là một nhóm người di chuyển xuống dưới tầng hầm nơi diễn ra buổi đấu giá bí mật, vô thanh vô thức biến mất một cách thần kì. Phát hiện nơi đây hoang tàn đổ nát như thể vừa diễn ra một hiện tượng siêu nhiên nào đó.

Cậu quá phân vân, nếu như cậu rời đi, âm thanh từ nơi đây sẽ lọt ra ngoài đó, nếu như nhiều nhân loại phát hiện thì sẽ rất phiền, việc săn bắt bọn họ lại càng không thề dừng. Nhưng Yoon Jay không hề ổn, hắn tiến lại gần, hai mắt màu lưu li rực lên hai ngọn lửa, gầm gừ một cái rồi nhảy bổ vào chỗ Lee Yoohan.

Cậu quá bất ngờ, không kịp tránh nên đã ngã xuống. Con sói xám đè lên, không làm gì khác ngoài dụi cái đầu nóng rực của mình vào cơ thể mát mẻ của vampire. Lee Yoohan bình tĩnh lại, cậu nhổm người dậy nhìn cục lông xám đang dụi tới dụi lui, máu trên bộ lông của hắn dây cả sang người cậu.

Chậc.... Cái con chó ngốc này.

Cậu thở dài, đưa bàn tay của mình ra xoa xoa lên đầu hắn, luồng mát mẻ tỏa ra từ trán, làm dịu đi cái đầu nóng đến mức mơ hồ của Yoon Jay. Tay cậu nắm vào cái vuốt sói sắc bén, hắn không dám động đậy chút nào vì sợ bàn tay đang làm mát cho mình sẽ bị thương.

Người sói dần kiểm soát lại, móng dài thu về chỉ còn để đệm thịt mềm mại cho vampire cầm vào, đầu sói không còn dụi loạn. Ai biết được lần này trăng tròn chưa đến thì hắn đã bị như thế này cơ chứ, đúng ra còn những hai ngày nữa cơ mà.

"Anh.... Có rời khỏi đây được không?"

Lee Yoohan hỏi hắn, cậu cố không đẩy con vật dính đầy máu tanh đang đè ở trên mình ra. Hắn ta nghe thấy thế, lấy hết sự tập trung còn lại, hóa thành hình người nhưng vẫn để lộ đuôi với cả tai. Vampire thoáng chốc bị nhấc bổng lên, vút một cái hai người đàn ông cùng biến mất.

Nơi này là khách sạn, để tìm một phòng còn trống trong khu vực mà ma cà rồng đã giăng tấm lưới an toàn quá dễ dàng. Hắn mang Lee Yoohan đạp cửa xông vào một phòng ở gần tầng hầm nhất, rũ bỏ bộ đồ dính đầy máu của mình ra.

Ma cà rồng túm đầu người sói lôi vào trong nhà tắm, cậu nhanh tay xả nước để cả hai cơ thể cùng ướt đẫm, mùi máu lúc này mới nhạt dần đi. Nước lạnh xối vào cái đầu sói đang bốc khói, muốn dập đi ngọn lửa ở bên trong người hắn nhưng mà không thể nào, lần hấp thụ sức mạnh từ trăng này dường như mãnh liệt nhất trong vài nghìn năm cuộc đời hắn.

"Anh còn tỉnh táo không?... Ựm!"

Chỉ có cơ thể mát mẻ của ma cà rồng đang ở trước mặt mình có thể khiến mình thoải mái. Yoon Jay nghĩ vậy và trong mờ hồ hắn vồ lấy người con trai ấy, cưỡng hôn cậu. Nụ hôn quá bất ngờ khiến vampire đỡ không kịp, người đàn ông cứ dán lại gần khiến cậu bị đẩy vào tường, nước khiến cho trang phục dính vào cơ thể quá khó chịu.

Đôi cánh dơi thu lại rồi, bờ lưng mảnh dán vào đá hoa ốp tường lạnh lẽo phía sau, phía trước là một hòn than nóng cứ tiến tới. Cậu bám chặt vào vai, đẩy hắn ra nhưng không thành, sức lực của người sói bây giờ là quá lớn. Lee Yoohan đành xuôi theo nụ hôn vội vàng, cố gắng làm chậm nó lại.

Yoon Jay ăn cậu như thể ăn kem, mút mát cái lưỡi mát ngọt mà hắn luôn thèm muốn, trêu chọc mọi ngóc ngách trong miệng cậu. Thoải mái quá, chưa có lần nào trăng tròn mà thấy cơ thể vừa tràn trề sức lực vừa dễ chịu thế này.

Nhiệt độ bốc ra từ hắn gần như làm tan chảy cây kem vampire, ngược lại với sự thõa mãn của hắn, Lee Yoohan nhận về cái nóng thiêu đốt cơ thể mình, từ trong miệng lan tỏa ra đến khắp toàn thân. Ma cà rồng vốn dĩ sở hữu thân nhiệt thấp là bởi vì nhịp tim chậm hoặc hầu như không có, nhưng tại sao bây giờ cậu lại nghe thấy trong ngực mình là những tiếng thình thịch thình thịch vô cùng loạn xạ.

Mấy trăm năm cuộc đời lần đầu vampire biết đổ mồ hôi là gì, cậu choáng váng quá, vừa không thở được vừa nhũn cả người. Vài suy nghĩ vớ vẩn lướt ngang qua, tại sao mình không dứt khoát đẩy tên người sói này ra nhỉ, hoặc là đập cho hắn một phát bất tỉnh luôn.

Hmm, hình như thế này cũng không phải không chịu được. Ngoài ra bạn dơi nhỏ còn có chút mong chờ kì lạ, khi cậu thả lỏng, nụ hôn sẽ đưa hai người vào trạng thái thoải mái hơn thế này.

Bởi vì càng đẩy ra thì đối phương càng dính chặt, Lee Yoohan không còn cự tuyệt mà thay vào đó, cậu khẽ vỗ về tấm lưng trần rộng lớn. Yoon Jay đã loại bỏ áo quần từ ở ngoài, còn dơi chúa thì còn đấy, cậu cũng muốn cởi nó ra cho thoải mái cơ.

"Ưm.... Anh từ từ đã.... Ha... Ựm, để tôi thở."

Cửa căn phòng khách sạn này không biết đóng hay là mở, nhưng mọi âm thanh sẽ không thể lọt nổi vào đây, bởi tiếng nước và tiếng thở dốc đã chiếm trọn không gian phòng tắm, nhiệt độ giữa hai người đốt cháy bầu không khí đến độ mà nước lạnh xả ra từ vòi dần nóng lên, bốc hơi.

"Ha..." giữa những va chạm ướt át, Yoon Jay buông ra một lúc.

Tiếng thở của hắn trầm đục, người nghe vào như uống phải một ly rượu vang, vừa lạnh vừa cay, nhưng cái ngọt ngào còn đọng lại hình như đã khiến cho vampire thích thú. Ma cà rồng chưa bao giờ trải qua cái nóng bức như thế này, nó không hề nguy hại như ánh nắng hay ngọn lửa, nó là sự ấm áp lan tỏa từ bên trong.

Giữa lúc tạm nghỉ, Lee Yoohan nhanh chóng lột đống đồ ướt nhẹp ra khỏi người mình. Thế nhưng khi nhìn xuống dưới, vampire bắt gặp một hiện tượng vô cùng kì lạ. Tên người sói này còn cất giấu một thứ vũ khí trong mình và lúc này nó đang chĩa thẳng vào bụng cậu.

Dơi chúa ngẩn ngơ, Yoon Jay nhìn theo ánh mắt ngây thơ của cậu. Hắn lúc này không còn đủ bình tĩnh mà cười khổ nữa rồi.

"Ha... Không đủ." hắn thì thào vài tiếng trước khi vồ vào cậu lần nữa.

Tại sao lại không đủ nhỉ. Tất cả những lần trước không có cậu, hắn vẫn trải qua êm đẹp kia mà. Sức mạnh chảy vào người, thấm vào cốt thủy, nhiệt độ cơ thể tăng lên và những cơn đau âm ỷ, ngoài ra không có vấn đề sinh lí khó kiểm soát phát sinh.

Là vì muốn cậu sao? Là vì muốn được cùng vampire trải qua giây phút cận kề gần sát như vậy mà cơ thể tự đẩy nhanh ngày này trong tháng. Là vì ở bên cạnh có Lee Yoohan nên mới mất kiểm soát thế sao...

Cậu như là chất gây nghiện. Càng chạm vào thì càng thèm muốn nhiều. Không thể kiềm chế ham muốn chiếm trọn và bắt nạt.

Giữa màn hôn mút như muốn nuốt trọn vampire vào bụng, người sói bất ngờ dừng lại ở giữa chừng rồi nhìn cậu bằng đôi mắt long lanh của chú cún con.

"Lee Yoohan... Giúp.... Giúp tôi với."

Ma cà rồng nhìn xuống thân dưới của hai người, không chỉ của hắn ta dựng thẳng, của cậu cũng bị gọi thức tỉnh dậy rồi. Cậu còn trẻ tuổi.... Ít nhất thì so sánh với tuổi thọ của loài mình là như vậy. Cậu không giống cá thể khác, khám phá nhiều chuyện về sinh hoạt của loài người, tuy có biết qua loa về những chuyện này nhưng chưa hề thực chiến.

"Giúp... Giúp anh thế nào?"

Đến bản thân mình còn lo không nổi thì làm sao hạ hỏa giúp hắn đây. Yoon Jay nhìn ra sự bối rối của cậu, trong mơ hồ hắn vẫn mỉm cười, ấn môi mình lên vầng trán ngay trước mặt.

Bị hắn ép ngửa đầu ra tiếp nhận nụ hôn, cổ cậu còn mỏi. Lúc này được gục xuống vai người sói nghỉ ngơi không biết tại sao hai má lại nóng lên. Hắn ta chen một chân vào giữa hai chân cậu, để hai vật cứng chạm vào chào hỏi lẫn nhau.

Tưởng chừng như điện giật, một va chạm nhỏ thôi mà máu trong người chảy loạn, đầu óc trống rống không suy nghĩ được gì ngoài chuyện sắp xảy ra. Hắn dùng bàn tay to lớn dẫn tay cậu đến vật trụ dài, cho cậu nắm lấy thứ kia rồi lên xuống.

Bao trọn hai vật trụ, Lee Yoohan đã tìm ra chân trời mới của cuộc đời... Hành động này thoải mái quá đi. Thì ra con người hoan lạc chính là như vậy, khoái cảm từ đây mang lại, khiến cả người co rúm, đầu óc dần trống rỗng nhường chỗ cho chuyển động của tay. Hông cậu thỉnh thoảng đưa đẩy theo, bàn tay to lớn bao bọn tay mình, ép hai vật trụ kề sát.

Không một kẽ hở, hai cơ thể ướt át trần trụi, tiếng thở dốc đen xen cùng tiếng nước róc rách. Lên xuống lên xuống, quy đầu nhạy cảm bị ma sát bởi lòng bàn tay, rỉ ra chút chất lỏng nhầy nhụa màu trắng đục.

Sử dụng cơ thể này mấy trăm năm rồi mà hôm nay mới là lần đầu ma cà rồng khám phá ra những điểm bí mật của nó. Trán tựa vào vai của hắn ta, từ đây có thể nghe thấy tiếng tim đập còn nhanh hơn trống từ trong lồng ngực người sói.

Đuôi hắn to và dài, linh hoạt quấn tới cọ cọ bên chân cậu. Hai tai sói dựng thẳng lên, điên cuồng lắc lư thề hiện sự thoải mái. Càng tiếp xúc với vampire nhỏ nhắn hắn càng hưng phấn hơn.

Lee Yoohan ngẩng đầu lên vì không muốn bản thân đối mặt với sự nồng nhiệt nơi ngực trái của Yoon Jay, thì lại bắt gặp ánh mắt hắn ta nhìn mình vừa trìu mến vừa thèm khát. Cậu bị thôi miên bởi màu lưu li sáng rõ, trong trẻo như ánh mắt ngoài đó.

Rướn người hôn lên bờ môi nóng rực, một cơ thể nóng kết hợp với một cơ thề lạnh, giữa hai người đang có một vụ nổ xảy ra. Bùm một cái, khoái cảm trào đến, nhiệt độ trong người bị ép giải phóng ra bằng vật trụ dưới thân.

Sống lưng co rụt, cơn sướng đến từ bụng dưới quặn thắt, lan ra làm cho cậu run rẩy đến từng đầu ngón chân. Cả người co giật nhẹ, dựa hoàn toàn vào người sói chắn trước mình.

"Bây giờ chúng ta sẽ làm chuyện còn thoải mái hơn nữa nhé."

Yoon Jay thủ thỉ với cậu, đồng thời gặm cắn vành tai xinh đẹp của Lee Yoohan. Cậu âm thầm nuốt nước bọt, trái cổ khẽ động. Họng cả hai khát khô, cơn khát này không tài nào giải quyết bằng nước bình thường được. Vampire biết như vậy, cậu mơ màng khe khẽ gật đầu.

_____

Hmm... Thôi dài rồi, để chap sau ụ.

Thề chứ anh cũng không hiểu khúc giữa anh viết cái gì. Muốn đại chiến to ra nhưng sợ dài, mà tóm tắt nó lại thì qua loa như dị ó. Hết cứu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro