Tháng 12. Luu đập troai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Âm u, âm u, tiếng gió kêu xào xạc

Lặng thinh, lặng thinh, mái tóc dài tung bay."

***

- Bỏ ra bỏ ra, bớ người ta, có kẻ định h*** d***tôi! Ai đó làm ơn cứu với, bố mẹ ơi cứu con với!

- Con điên kia, mày có mau ngậm mồm lại không? Chỗ này là đất hoang, dân cư lẻ tẻ, kêu cái đ** gì hả? Bố con nghiệt súc, hôm nay ông không làm tình với mày ông không phải người. - Một người đàn ông to béo gầm lên, hắn hạ trên mặt Tiểu Diệu một cái tát, đồng thời dùng tay còn lại xé toạc áo của con bé ra làm hai mảnh. Vết sẹo dài trên gương mặt hung bạo đỏ rần rần, ánh mắt nhìn thiếu nữ trước mặt biểu lộ sự ham muốn tình dục đến đáng khinh. Làm chuyện ám muội với kẻ đáng tuổi con tuổi cháu, hắn chính là minh chứng cho sự cặn bã thối tha cần bài trừ khỏi xã hội.

"Mày vốn chó má rồi, tha cho con bé đi. Đừng để linh hồn tao phải tắm máu của mày, một thằng già không có óc."

- Ai nói đó, ngon ra đây n... - "Xoẹt", chiếc cổ ú ụ mỡ bỗng phun trào ra thứ chất lỏng màu đỏ tươi, đầu người văng xa ra đằng sau, lăn lông lốc trên mặt đất gồ ghề. Hai tên đồng bọn đứng cách đó không xa toàn thân run sợ, đến nhặt xác bạn cũng không dám, vội vã leo lên chiếc ô tô tải phóng vù đi, bỏ lại Tiểu Diệu nửa ngơ ngác nửa hoảng hồn.

"Đi mau, đừng để chị thấy em một lần nữa. Tốt nhất hãy cút khỏi nơi này, nếu không ... chị sẽ xơi tái linh hồn em. Xác thân em sẽ biến thành tro bụi, về nhà đi, cô bé!"

Một thân ảnh hiện lên trước mắt Diệu, mang vóc dáng của người con gái tràn đầy sắc xuân. Mái tóc đen bồng bềnh dài đến gót luẩn quẩn bên hai bàn chân của cô, tỏa ra mùi hương ngọt ngào và ma mị. Đôi mắt với hàng lông mi cong vút sâu thăm thẳm, ẩn chứa sự tuyệt tình và ngang ngược. Khẽ nở một nụ cười, cô gái ấy giơ cao tay phải, cái tay cầm một chiếc dao găm.

Diệu bất giác lùi lại mấy bước, lẩy bẩy ôm lấy vai và bụng. Con bé sợ hãi không thôi, bởi nó chẳng biết cô ta là ma hay người. Tiếng nói thanh thoát tựa chuông kêu, âm vang vọng lên như hét mà lại rất đỗi dịu dàng. Cô gái ấy mặc từ đầu đến chân toàn đồ lụa trắng, ngồi đung đưa trên chiếc xích đu cũ kĩ hoen gỉ. Lấy lại can đảm cho bản thân, Diệu quyết định vượt lên tinh thần tiêu cực, nó ngập ngừng hỏi người đối diện:

-Chị, chị là ... ma ư? Chứ nếu không sao ... sao chị còn ở đây? Dù ... dù sao em cũng đã thấy chị. Chị cứu em một lần, một ... đời này em sẽ không ... không bao giờ ... quên.

"Ha ha ha, một linh hồn vất vưởng, biết giết hại cả người đời như chị không làm em thấy sợ hay sao? Nào, hãy tiến tới đây, ngồi vào lòng chị, chị sẽ giải đáp mọi thắc mắc của em. Nhưng sau đó có thả em đi hay không thì chưa chắc, bởi chị thực sự rất thích em. Suy nghĩ cho kĩ!"

Chần chừ, Diệu đưa chân lên rồi lại đặt chân xuống. Con bé không muốn bỏ mạng ở đây, nó mới chỉ học lớp tám, bao nhiêu ước mơ, hoài bão còn dang dở. Ba mẹ và em trai luôn yêu thương và quan tâm nó, chẳng có cớ gì để nó phải đánh đổi. Nhưng bản tính tò mò đã thôi thúc nó, bắt nó phải đi tìm hiểu về vị ân nhân quá đỗi đặc biệt này.

"Em thật sự rất giỏi, xin lỗi vì đã làm em hoảng đến thế. Nhưng mong em sau khi nghe chuyện thì đừng tìm pháp sư đến làm lễ siêu độ hay bất cứ tà phép nào cho chị, chị muốn mãi mãi được ở trên mảnh đất này, ở bên chiếc xích đu. Vả lại chị cũng đã quá độc ác, không chắc đã có thể thoát kiếp phách tán hồn tiêu."

                                                                                              *** 

Năm ấy, cô gái trẻ tên An Nhi vừa tròn hai mươi tuổi, lứa tuổi đẹp đẽ và đáng quý nhất của cuộc đời. Nhưng cô ấy vốn không thuộc dạng đơn thuần, mười bảy đã bỏ nhà ra đi, lén trộm lấy khoản tiền tích cóp được của bố mẹ trong ngăn tủ mà bắt đầu cuộc sống chung chạ với những người bạn trai. Tưởng thế là hư hỏng nhưng lại hóa dại khờ, người bạn trai cuối cùng của An Nhi chỉ là kẻ ham mê vật chất, sống thực dụng ích kỉ và sa đà vào những tệ nạn kinh khủng của giới ăn chơi. Hắn ta thề non hẹn biển với cô, hứa với cô bao lời đường mật ngọt ngào. Hắn giả tạo đưa cô từ những cung bậc cảm xúc thuở mới lớn, ao ước được giống những nữ  chính ngôn tình đến cái gọi là vết chàm nhơ nhuốc không gì rửa hết. An Nhi như một loại gái điếm rẻ tiền, hằng ngày chịu sự dày vò về cả tinh thần lẫn thể xác, chỉ để đổi lấy cho tên đốn mạt ấy một ngày thuốc, một ngày bầu bạn với ma men. Thứ duy nhất an ủi cô là căn nhà nhỏ với giàn hoa giấy, có xích đu trắng chứa đựng tình yêu lúc mặn nồng của cả hai. Ta trách trời, trời lại trách ta, nhưng lúc ấy chỉ có thể trách cô đã yêu hắn quá nhiều. 

Tình yêu đôi lúc không phải chỉ là hạnh phúc, nó còn có cả trả giá và thương đau. An Nhi đã ngộ ra điều đó một cách hết sức muộn màng, đó là lúc cô chìm trong biển lửa được phóng hỏa bởi chính người mình thương. Đã tự bao giờ trong mắt hắn, cô chỉ đáng giá bằng con búp bê tình dục rách nát thảm thương? Hóa ra những lúc cô chịu mọi đớn đau nhục nhã, hắn thả hồn bên mọi bóng hồng lả lướt gợi tình. Thật đau lòng, đau lòng cho cái gọi là "nghiệt duyên"!

                                                                                              ***

Diệu mệt mỏi mở mắt, con bé đang nằm giữa một bãi đất bốn bề cỏ mọc um tùm, phía xa xa là chiếc xích đu chỉ còn nhìn thấy phần tựa và bộ khung bên trên. Vết máu loang lổ trên chiếc áo đồng phục đã sớm bị xé nát của Diệu bỗng chốc tụ lại, tạo thành hoa văn như bông hoa hồng sắp nở. Mỉm cười thật tươi, con bé chắp tay lại cầu nguyện. "Em đi đây, cảm ơn chị, vì tất cả mọi thứ."  



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro