Chương 02 : Trình Trình, Đã Lâu Không Gặp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thời còn đi học, Tiền Trình đã là một nhân vật nổi tiếng trong trường, chẳng những gương mặt vô cùng nổi bật mà còn là người thừa kế duy nhất của tập đoàn lớn nhất nhì thành phố, ở trong trường có thể nói là hô mưa gọi gió, không ai không biết không người không hay.

Hơn nữa hiện tại, Tiền Trình đã kế thừa gia nghiệp, trở thành chủ tịch của tập đoàn Tiền thị, coi như ở thành phố M này không tính là một tay che trời thì cũng không thể thay đổi sự thật rằng Tiền Trình vẫn là một nhân vật cực kỳ nổi tiếng, hiếm người ở độ tuổi của cậu có thể đạt được thành tựu như vậy, cho nên về cơ bản thì ở bất cứ nơi đâu Tiền Trình cũng chính là trung tâm của sự chú ý.

Bữa tiệc chính thức bắt đầu, ngay từ lúc cậu ngồi xuống, bên cạnh liền không ngừng có người tiến tới chào hỏi, làm quen, lôi kéo quan hệ...

Tiền Trình không quan tâm ứng phó, đem toàn bộ bữa tiệc tụ hội lặp đi lặp lại cẩn thận đánh giá.

Mắt thấy tiệc rượu đã qua hơn nửa, lại vẫn không thấy người muốn gặp như cũ, Tiền Trình thực sự không có tâm trạng tiếp tục lãng phí thời gian ở nơi này, vừa định đứng dậy rời đi thì đột nhiên nghe thấy một tràng tiếng ồn huyên náo, ngẩng đầu lên, lập tức nhìn thấy một người đàn ông đẹp trai đeo kính, dáng vẻ ôn hòa lịch thiệp, tay đút trong túi quần tây bước vào.

Tiền Trình vốn đã đứng dậy, nhưng khi vừa nhìn thấy người đàn ông này thì có chút sửng sốt, ánh mắt không cách nào rời khỏi, đôi tay ở dưới gầm bàn cũng không khỏi siết chặt lại...

Mười hai năm cách xa, cuối cùng bọn họ cũng gặp lại nhau.

Người đàn ông đó không còn là chàng trai tuấn tú lạnh lùng như thời trung học nữa, dáng vẻ đã bớt đi một chút ngây thơ và non nớt, thay vào đó là mấy phần thong dong bình tĩnh.

Gương mặt tuấn mỹ đẹp đẽ vẫn không một chút tì vết như cũ, mặc một chiếc áo sơ mi trắng, vest ngoài màu xanh đậm kẻ vuông đơn giản thoải mái, đem thân hình cao gầy cường tráng khoe ra nhìn không sót chút gì, trong đôi mắt đen nhánh như đầm sâu đã không còn vẻ đạm mạc quen thuộc, ngược lại mang theo một tia sâu không lường được, khóe miệng mang theo ý cười, hoàn toàn trở thành một người đàn ông thành thục ổn trọng.

"Đây không phải là Lạc Uyên sao?".

"Đúng là Lạc Uyên...".

"Anh ấy vẫn đẹp trai như vậy, cũng không biết đã kết hôn chưa..."

Giữa tiếng xì xào bàn tán của mọi người, người đàn ông tên Lạc Uyên ung dung đi đến.

Vương Phi ngồi bên cạnh Tiền Trình đứng dậy nhiệt tình nghênh đón. "Bạn học cũ Lạc Uyên, hơn mười năm không gặp, cậu vẫn tuấn tú lịch thiệp như cũ."

Mặc dù lúc trước không cùng một lớp nhưng hiển nhiên Lạc Uyên nhận ra Vương Phi, hai người bắt tay, sau đó thấy hắn khẽ cười. "Khách sáo rồi, cậu cũng không thay đổi gì."

Vương Phi cởi mở cười to hai tiếng. "Cậu đừng an ủi tôi nữa, cậu nhìn bụng bia của tôi bây giờ xem, trước đây tôi gầy như thế nào..."

"Được rồi, cậu đừng đứng nữa, nhanh chóng bảo người phục vụ kê thêm một chiếc ghế bên cạnh tôi..."

Nói rồi, Vương Phi liền dẫn Lạc Uyên đi đến bàn ăn, Tiền Trình chính là ngồi ở bên cạnh anh ta, thấy Lạc Uyên đi tới, cơ thể có chút cứng đờ, thoạt nhìn không còn dáng vẻ thản nhiên như trước.

Cảm giác thân hình thon dài cường tráng tới gần, Tiền Trình vô thức ngẩng đầu lên, hai người cứ như vậy vừa vặn mặt đối mặt.

Mặc dù trước đó đã chuẩn bị tinh thần đầy đủ, nhưng trái tim trong lồng ngực dường như vẫn liên tiếp đập nhanh hơn một nhịp, trong phút chốc những ký ức về người đàn ông mà cậu đã cố gắng hết sức quên đi lại lần nữa ùa về trong tâm trí của cậu...

Mười hai năm...

Bọn họ không còn là những thiếu niên ngây thơ đơn thuần của năm đó...

Đầu óc choáng váng, Tiền Trình cảm giác có chút không chân thực, mặt cậu cũng cứng đơ, trong lúc nhất thời, cậu không biết nên dùng biểu cảm thế nào để đi ứng phó.

Để so sánh mà nói, Lạc Uyên dường như bình tĩnh hơn rất nhiều, chỉ thấy anh hơi cúi đầu, đôi môi mỏng đẹp đẽ hơi nhếch lên, nhìn cậu rồi khẽ cười một tiếng. "Trình Trình, đã lâu không gặp".

Giọng nói không thể quen thuộc hơn được nữa, Tiền Trình chỉ cảm thấy toàn thân nổi da gà.

Cậu đã từng si mê đến điên cuồng, gần như cố chấp kiên trì, nhưng hết thảy chỉ là quá khứ, mây khói thoáng qua, người đàn ông này chính là nhắm vào điểm yếu đó, cho nên mới có thể đem cậu nắm tới gắt gao, không chút kiêng sợ đùa bỡn ở trong lòng bàn tay, lấy đi tất cả của cậu, cuối cùng rơi vào công dã tràng.

Bây giờ nghĩ lại, thực sự là buồn cười.

Đã lâu không gặp...

Giữa bọn họ đã từng có ràng buộc khắc sâu như vậy, bây giờ chỉ đổi được một câu đã lâu không gặp...

Mặt không biến sắc nuốt một ngụm nước miếng, Tiền Trình khiến mình tỉnh táo lại...

Tiền Trình năm đó mê muội phát cuồng Lạc Uyên đã chết rồi, hiện tại là cậu, là chủ tịch của Tiền thị, là nhân vật nổi tiếng khắp toàn thành phố M.

"Đúng vậy, đã lâu không gặp". Tiền Trình đứng lên, trên khuôn mặt tinh xảo là nụ cười, eo lưng thẳng tắp, vươn tay về phía Lạc Uyên.

Đôi mắt đen nhánh thâm thúy của Lạc Uyên liếc nhìn Tiền Trình, sau đó cũng vươn tay, dùng sức nắm chặt tay cậu.

Lạc Uyên đến, đánh tan ý định rời đi giữa chừng của Tiền Trình, bữa tiệc tiếp tục diễn ra, chỉ có điều bàn của bọn họ càng thu hút sự chú ý hơn trở bởi sự xuất hiện của Lạc Uyên.

Dù sao Lạc Uyên dáng dấp đẹp như vậy, Tiền Trình càng là xinh đẹp không kém, hai người đàn ông tuấn tú lịch sự ngồi cạnh nhau, tự nhiên sẽ khiến người ta nhìn nhiều một chút.

Chẳng bao lâu sau, những người ban nãy vừa mới chào hỏi ​​Tiền Trình đã tiến tới bắt chuyện với Lạc Uyên.

Tiền Trình ngồi ở một bên, nghe Lạc Uyên cười khách khí nhưng lời nói lại lộ vẻ xa cách, không khỏi giật mình nhớ lại năm đó, thiếu niên đối với mọi người đều lạnh như băng mà chỉ dịu dàng mỉm cười ôn nhu với cậu...

"Lạc Uyên hiện tại làm việc ở đâu?". Một người trong số bọn họ khi đến nâng ly thì thuận miệng hỏi.

Tiền Trình mặt ngoài dường như không thèm để ý, nhưng lỗ tai lại không tự chủ được mà dựng thẳng lên.

"Vị trí cao chưa nói tới, tôi vừa được điều đến chính quyền thành phố vào tuần trước. "

"Oa, làm việc tại ban ngành chính phủ, không tệ nha, bát sắt, tự do tự tại...".

Tiền Trình ở một bên nghe, nhìn thấy nụ cười đạo đức giả của những người bên cạnh, không khỏi âm thầm cười lạnh một tiếng.

Ở tuổi của bọn họ, hầu hết mọi người đã hiểu rất rõ, mặc dù việc ghét người nghèo và yêu người giàu đã trở thành thuật ngữ chung của xã hội hiện nay, nhưng thực ra cũng có đạo lý riêng của nó.

Năm đó, Lạc Uyên là tuyển sinh đặc biệt của trường cấp ba M, hoàn cảnh gia đình có thể nói là rất khó khăn, hàng năm chỉ có những học sinh đứng đầu top ba của khối mới được miễn toàn bộ học phí, trừ cái đó ra, anh còn kiên trì làm nhiều công việc bán thời gian khác nhau để trang trải chi phí sinh hoạt cho mình...

Dưới hoàn cảnh gia đình như vậy không cản trở đã là khó có được, có thể kiếm được một công việc ổn định đã là chuyện không hề dễ dàng rồi.

Chỉ là công việc như vậy tuy ổn định nhưng người không có gia thế như Lạc Uyên thì rất khó có thể thăng tiến, đương nhiên cũng không kiếm được bao nhiêu tiền, tiền lương sau một năm làm việc vất vả, còn không nhiều bằng chi phí một bữa ăn bình thường của cậu.

Quả nhiên, sau khi nghe nói Lạc Uyên chỉ là một công chức làm việc trong ban ngành chính phủ, mặc dù những người khác vẫn tươi cười nhưng không còn nhiệt tình như trước nữa.

Sau đó, mọi người lại lần lượt đi tới chỗ Tiền Trình để mời rượu.

Tiền Trình một bên ứng phó với những người này một bên âm thầm hả hê, quả nhiên người nghèo chí ngắn, dưới điều kiện như vậy mà vẫn còn can đảm để đến họp lớp? Đây không phải là muốn tự tìm xấu hổ sao?

Năm đó coi như vứt bỏ cậu để đi du học đào tạo sâu thì lại thế nào? Nếu như lúc trước bọn họ vẫn kiên trì ở bên nhau, thì chắc chắn những gì hiện tại cậu có đều là một nửa của hắn, hắn tội gì ở đây trải qua sinh hoạt lương tháng mười năm như một.

Sau khi Lạc Uyên tới, Tiền Trình rõ ràng trở nên năng động hẳn lên, lúc thì ôm người này ôn lại chuyện xưa, lúc thì uống rượu với người kia, tụ hội kết thúc, hiển nhiên cậu uống có chút nhiều, bởi vì muốn thể hiện thực lực của mình cho nên trước lúc rời đi cậu vung tay lên, trả tiền cho hơn hai mươi bàn rượu trong khách sạn năm sao này.

Bị đám người reo hò rầm rộ tiễn đến cửa khách sạn, gió lạnh bên ngoài thổi tới, rượu bắt đầu xộc thẳng lên đầu, bụng cậu cũng trở nên cồn cào.

Tiền Trình không muốn làm trò mèo ở trước mặt một số người, nhưng vẫn là không nhịn được mà phun rượu ra.

Sau khi nôn ra, cảm giác khó chịu cũng không hề thuyên giảm chút nào, chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, dưới chân như giẫm lên bông, đứng cũng không vững.

Đột nhiên, một mùi nước hoa xộc vào mũi cậu, một người phụ nữ ăn mặc sang trọng nhân cơ hội tiến lên đỡ Tiền Trình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hahau