Chương 09 : Kế Hoạch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tiền Trình hai mắt đỏ hoe, miễn cưỡng nén nước mắt, khụt khịt mũi một cái, "Tôi chính là tức giận! Muốn để hắn nhớ lâu một chút..."

"Vậy kết quả thế nào? Ngược lại là để người ta dạy cho em nhớ lâu một chút rồi?" Nam Trác không chút lưu tình mà đánh thẳng vào điểm yếu của Tiền Trình, cũng không bận tâm tới sắc mặt khó coi của cậu, tiếp tục nói, "Hiện giờ vẫn chưa muộn, ân oán giữa em và Lạc Uyên cũng chỉ có chút đó mà thôi, em đừng nhớ nhung hắn mãi như vậy, em đừng quên, chủ tịch trường của trường chúng ta thế nhưng là chú Mạc, bình thường chú ấy ghét nhất là xảy ra vấn đề bắt nạt ở trường học, nếu để chú ấy biết em ở trong trường làm xằng làm bậy như vậy, cẩn thận chú ấy đem em đuổi ra khỏi trường."

Ngày thường, Tiền Trình cho dù tính tình kiêu căng bướng bỉnh tới mấy thì ít nhiều vẫn có thể nghe hiểu đạo lý, huống hồ người mở miệng vẫn là anh họ của mình, cậu biết Nam Trác là thật lòng vì chính mình mà suy nghĩ, cho nên coi như trong lòng không muốn tiếp nhận sự thật này thì vẫn là im lặng lắng nghe lời của hắn, bỏ đi suy nghĩ tiếp tục ức hiếp Lạc Uyên.

Tuy rằng lúc đó không có đến mấy bạn học biết được chuyện này, nhưng vẫn làm cho Tiền Trình bị đả kích như cũ, cậu đã không lên lớp trong hai ngày liên tiếp.

Dương Kỳ hay Nam Trác và những bạn học khác cho rằng lần này Tiền Trình bởi vì bị đả kích mà không gượng dậy nổi, nên cuối tuần cố ý cùng đi đến nhà cậu để thăm hỏi, nhưng không ngờ rằng...

"Sao các cậu lại dùng ánh mắt như vậy nhìn tôi?"

Trong phòng khách, Tiền Trình vừa ngậm kẹo que vừa chuyên tâm chơi game trên điện thoại di động, ngẩng đầu liếc nhìn hai người bọn họ, lơ đãng nói, "Sao vậy? Hai người sẽ không cho là tôi sẽ vì chuyện nhỏ nhặt này mà nghĩ không thông?"

Nhìn thấy Tiền Trình điềm nhiên như không có chuyện gì xảy ra, Dương Kỳ không khỏi nói, "Trình Trình, hai ngày nay cậu làm gì vậy? Wechat thì không trả lời, điện thoại cũng không nghe, tất cả mọi người đều rất lo lắng cho cậu..."

Tiền Trình chơi xong một ván game, để điện thoại di động xuống, ngẩng đầu liếc mắt nhìn hai người, "Sao phải lo lắng cho tôi như vậy, tôi rất tốt..."

Nam Trác phát hiện hai mắt của Tiền Trình đỏ tới dị thường, "Mắt em làm sao vậy? Tại sao đều là tơ máu..."

"Bởi vì thức đêm..." Tiền Trình chớp chớp hai mắt đau nhức.

Nam Trác nghi hoặc, "Em thức đêm làm gì?"

Tiền Trình nghiêng đầu liếc nhìn Nam Trác, nhướng mày, lộ ra vẻ mặt có chút đắc ý lại kiêu ngạo, "Đương nhiên là vì nghiên cứu kế hoạch trả thù Lạc Uyên..."

"Em còn chưa từ bỏ..." Nam Trác có chút bội phục sự kiên trì của Tiền Trình, "Em vẫn không sợ đem Lạc Uyên chọc tức lần nữa sao? Nắm đấm có thể đục thủng thân cây của hắn không phải chuyện đùa đâu..."

"Đúng là vẫn có một chút sợ..." Tiền Trình rất thành thật, lúc này cậu liền vô thức rụt cổ lại khi nhớ đến nắm đấm của Lạc Uyên, "Nhưng mà, Tiền Trình tôi chẳng lẽ bị khi dễ vô ích như vậy mà không thể đòi lại, cho nên, tôi đã rất nhọc lòng, cuối cùng cũng nghĩ ra một phương pháp cực kỳ hoàn hảo, không cần tìm hắn gây sự mà vẫn có thể cho hắn nếm mùi giáo huấn..."

"Còn có kế hoạch dạng này?" Dương Kỳ chất vấn.

Tiền Trình cười tủm tỉm liếc nhìn Dương Kỳ, khuôn mặt tinh xảo tràn đầy kiêu ngạo, "Đương nhiên, kế hoạch này quả thực là không chê vào đâu được, nhất định có thể đem Lạc Uyên đuổi ra khỏi trường học..."

Nhìn thấy vẻ mặt khó hiểu của Dương Kỳ và Nam Trác, "Tôi nghĩ là hai người sẽ không đoán ra được kế hoạch của tôi bằng cái chỉ số IQ đó đâu, cho nên tôi dứt khoát nói cho hai người thì tốt rồi, kế hoạch của tôi là làm bạn với Lạc Uyên..."

"A?" Lần này không chỉ Dương Kỳ, mà trong đầu của Nam Trác cũng đầy dấu chấm hỏi, không nhịn được nói, "Làm bạn với Lạc Uyên? Đây coi là cái kế hoạch gì?"

Tiền Trình cười thần bí, trong đôi mắt to tràn đầy tính toán, "Cái gọi là gần son thì đỏ gần mực thì đen, tôi kết bạn với hắn, sau đó dẫn hắn đi ăn chơi phóng túng, khiến hắn không có thời gian học tập, thành tích bài kiểm tra tháng nhất định sẽ tuột dốc, nếu hắn không vào được top ba của lớp thì không được miễn học phí, không có tiền đóng học phí thì chỉ có thể nghỉ học, ngoan ngoãn lăn ra khỏi trường..."

Dương Kỳ và Nam Trác nghe vậy thì trợn mắt há hốc mồm.

Dương Kỳ cau mày, không nhịn được nói, "Cậu, cậu làm như vậy không khỏi quá tốn công tốn sức... Nếu không coi như thôi đi, chúng ta ăn chút thiệt thòi thì ăn chút thiệt thòi vậy, kỳ thật sau khi trở về tôi cũng đã suy nghĩ, thật ra Nam Trác nói vẫn là có chút đạo lý, Lạc Uyên vốn không phải là người cùng một thế giới với chúng ta..."

"Làm sao có thể!" Tiền Trình lập tức bác bỏ ý nghĩ của Dương Kỳ, "Tiền Trình tôi sao có thể cứ như vậy mà buông tha hắn?"

Dương Kỳ còn muốn nói gì đó, nhưng Tiền Trình vẫn đắm chìm trong kế hoạch của mình, từ trên ghế salon nhảy xuống, vẻ mặt kích động, "Hai người không nên quấy rầy tôi, tôi muốn về phòng xem xét lại kế hoạch của mình kỹ càng một chút, để đảm bảo và phòng ngừa sai sót, chờ thứ hai tôi sẽ đi tìm Lạc Uyên, mời hắn đi ăn đồ ngon nhất... Còn nữa, tôi còn muốn dẫn hắn đi khách sạn suối nước nóng của nhà mình... Cứ quyết định như vậy đi..."

Nhìn thấy Tiền Trình đang quyết tâm giành chiến thắng nhảy nhót rời khỏi phòng, Dương Kỳ không khỏi lo lắng, "Trình Trình thực sự có ổn không? Tại sao tôi luôn cảm thấy là lạ..."

Nam Trác nhìn thấy Tiền Trình rời đi, cũng không có chút mất tự nhiên nào, tùy ý ngồi trên ghế sa lon, bưng trà do người hầu đưa tới, nhấp một ngụm, lơ đễnh nói, "Đúng vậy, thật sự là kỳ quái, luôn cảm thấy Tiền Trình đối với Lạc Uyên không giống người khác... Cụ thể không giống chỗ nào thì lại nói không nên lời... Chẳng qua mặc kệ nó đi, dựa theo tính cách của nó mà nói, chính là nhất thời hứng khởi, đoán chừng cũng chẳng kiên trì được mấy ngày..."

Dương Kỳ cũng ngồi xuống, nhíu mày nghiêm túc suy nghĩ một hồi, cuối cùng cũng gật đầu tán đồng, "Ừm, đúng vậy, Tiền Trình vẫn luôn thích thứ mới mẻ, hôm nay tràn đầy hưng phấn nói muốn đối phó Lạc Uyên, có lẽ ngày mai sẽ đem người đàn ông đó ném ra sau đầu..."

Chỉ là làm cho tất cả mọi người, bao gồm cả Tiền Trình trong đó cũng không ngờ rằng... Kế hoạch lần này lại tiến hành ròng rã trong một năm, hiếm khi cậu làm một việc gì mà có thể kiên trì như vậy, nhưng kết quả cuối cùng là kết thúc trong thất bại...

Nhiều năm sau, khi Nam Trác nhớ lại cảnh tượng lúc đó, trong lòng cảm thấy có chút tiếc nuối, nếu như lúc ấy hắn có thể để ý nhiều một chút, có lẽ hắn đã có thể phát hiện ra tia sáng chợt lóe lên trong mắt Tiền Trình khi nhắc tới Lạc Uyên, sau đó tiến hành ngăn lại, thì có lẽ Tiền Trình vẫn là Tiền Trình của trước kia, vô ưu vô lự, không sợ trời không sợ đất, cũng sẽ không sống trong đau khổ nhiều năm như vậy...

...

...

Sáng sớm thứ hai, Tiền Trình người đã thiết kế một bản kế hoạch chiến đấu chi tiết, không kịp chờ đợi muốn đến lớp học của Lạc Uyên, nhưng lại phát hiện hắn không có ở trong phòng học, chờ một hồi lâu cũng không thấy bóng dáng của hắn, thực sự không đủ kiên nhẫn nên tiện tay tóm lấy một bạn học cùng lớp của đối phương mà hỏi, mới biết khoảng thời gian này Lạc Uyên vẫn thường ở trong đình của khu vườn nhỏ trong trường.

Tiền Trình nói cám ơn, sau đó quay người đi xuống khu vườn nhỏ, vừa đi vừa buồn bực nghĩ, sáng sớm Lạc Uyên chạy tới vườn hoa nhỏ này làm gì, chẳng lẽ là đang hẹn hò cùng nữ sinh?

Lúc đi đến gần khu vườn nhỏ, nhìn thấy ở trong đình không chỉ có Lạc Uyên, mà còn có rất nhiều nữ sinh vây quanh hắn.

Nếu như Lạc Uyên thật sự là đang hẹn hò thì quả thực cảnh tượng này có chút hoành tráng.

Khi Tiền Trình đến gần hơn, lúc này mới thấy rõ trên bàn đá trước mặt Lạc Uyên được phủ một tấm vải cotton màu sáng, trên đó có bày rất nhiều đồ chơi nhỏ màu sắc sặc sỡ, mấy nữ sinh đang vây quanh Lạc Uyên chính là đang chọn chọn những thứ này.

Khoảng thời gian này, chuyện rắc rối giữa hai người nháo đến mức mọi người trong trường đều biết, có nữ sinh phát hiện Tiền Trình đi tới, trên mặt lập tức toát lên sự lo lắng, vốn dĩ bầu không khí đang náo nhiệt nháy mắt trở nên yên tĩnh.

Dưới ánh mắt cảnh giác của đám người, Tiền Trình không thèm bận tâm chút nào, trên mặt mang theo nụ cười chiêu bài của mình đi tới gần Lạc Uyên.

Tiền Trình có khuôn mặt nhỏ nhắn, hai mắt vừa lớn vừa tròn, đôi tai nhỏ cực kỳ dễ thương, hai bên má còn có hai lúm đồng tiền nho nhỏ, cho nên lúc cười lên thật sự vô cùng ngọt ngào, bộ dáng quả thực không khác gì Thiên Thần, cũng chính là dáng vẻ ngây thơ này đã đem người của Tiền gia hết mực yêu thương vây quanh dỗ dành cậu, đến mức bị nuông chiều thành tính cách tự cho mình là trung tâm.

Hiển nhiên, Lạc Uyên cũng nhìn thấy Tiền Trình đi tới, vẻ mặt của hắn vẫn bình tĩnh lạnh lùng như cũ, cúi đầu chuyên tâm chơi đùa với quầy hàng đồ chơi nhỏ của mình.

"Học trưởng Lạc Uyên, sao sáng sớm anh không ở trong phòng học nha?" Tiền Trình đi đến trước bàn đá, không chút khách khí đem nữ sinh đang ngồi  trên đó chen đi bên cạnh, tự mình ngồi xuống, đối mặt với Lạc Uyên, "Tại sao anh lại ở chỗ này kinh doanh vậy? Giáo viên của trường cho phép sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hahau