Chương 11 : Dạy Kèm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Sao vậy?". Đôi mắt màu hổ phách thâm thúy xinh đẹp của Lạc Uyên nhìn thoáng qua thiếu niên trước mặt.

"Phốc... Khụ khụ khụ..." Nhấp một ngụm nước trái cây để giảm bớt sự khiếp sợ trong lòng, nhưng không ngờ rằng Tiền Trình bởi vì cực kỳ căng thẳng cho nên bị sặc đến mức ho khan.

Thật vất vả mới bình tĩnh lại, nhìn chằm chằm nam sinh trước mặt, thấy dáng vẻ của hắn vẫn bình tĩnh như cũ, lúc này cậu mới xác nhận được người này quả thực chỉ là đang nói sự thật mà thôi, chứ không hề có ý khoe khoang.

Quan trọng là không có suy nghĩ muốn hù mình!

Trong lòng âm thầm cảm thấy có chút may mắn, bởi vì mình không có ý định tiếp tục tìm người tới đánh hắn, nếu không chẳng phải sẽ lại tự đi tìm đường chết.

Tục ngữ có câu, biết người biết ta trăm trận trăm thắng, Tiền Trình vô tình cố ý hùa theo lời của Lạc Uyên, sau một bữa cơm, dường như cậu đã hiểu rõ nam sinh này một chút.

Trước đó, trong suy nghĩ của Tiền Trình, sự nghèo khó của Lạc Uyên cũng chỉ là thi thoảng đi phụ giúp gia đình khi túng thiếu mà thôi, sau khi tìm hiểu rồi mới biết, hóa ra Lạc Uyên nghèo khó gian nan đến nhường nào.

Cha thiếu nợ cho nên bỏ trốn, không lâu sau mẹ cũng qua đời, họ hàng đều có gia đình riêng của mình, không ai nghĩ sẽ nhặt ba cái thứ đồ vướng bận về nhà, đôi khi thuận tiện thì ghé qua liếc mắt nhìn một cái, bình thường chỉ có hắn và hai em gái sống nương tựa vào nhau.

Mười tám tuổi vốn phải là độ tuổi đẹp đẽ và thư thái nhất, nhưng điều đó lại không hề có được ở trên người của Lạc Uyên, hắn ban ngày đi học, ban đêm còn phải một mình làm thêm hai ba việc bán thời gian, thứ bảy chủ nhật càng là không có thời gian rảnh rỗi, như vậy thì cũng thôi đi, thậm chí hai em gái của hắn cũng phải phụ giúp gia công một số món đồ lặt vặt và đi bày quầy bán hàng để kiếm thêm một chút phí sinh hoạt trong nhà.

Cứ vậy mà, một Lạc Uyên thậm chí còn không có cha mẹ bên cạnh để dựa vào, nhưng trong trường lại có rất nhiều nữ sinh thích hắn như vậy, nghĩ đến ánh mắt si mê ngưỡng mộ của Lý Thư Yểu khi nhắc tới hắn, Tiền Trình không nhịn được lén lút liếc nhìn khuôn mặt của Lạc Uyên một cái, bẹp miệng suy nghĩ, chẳng lẽ mình như này mà cũng không sánh nổi với một học sinh nghèo khó?

Cuối cùng, chỉ nhìn thấy ngũ quan lập thể của nam sinh trước mặt cực kỳ đẹp đẽ, hơn nữa đôi mắt màu hổ phách nhàn nhạt kia cũng xinh đẹp vô cùng, thậm chí bàn tay...

Tiền Trình : (╥﹏╥).

Đúng là rất đẹp trai!

Nghĩ như vậy, trong lòng càng cảm thấy ấm ức, cũng càng quyết tâm muốn đuổi người này ra khỏi trường.

...

...

Sau khi quyết định như vậy, Tiền Trình đến mặt mũi cũng không thèm đếm xỉa, ròng rã nửa tháng trời đều dính bên người Lạc Uyên, vừa đến thời gian nghỉ giữa giờ là chạy tới tìm hắn, tận dụng mọi cơ hội để xoát độ tồn tại của chính mình, cũng chẳng thèm để ý tới thái độ lạnh lùng của Lạc Uyên, biểu hiện phải gọi là ân cần hết mực, nếu không phải hai người bọn họ đều là nam, những người khác còn tưởng rằng Tiền Trình bị Lạc Uyên hấp hồn.

Từ trước tới nay, Tiền Trình vốn dĩ vẫn luôn được người người nuông chiều, làm việc gì cũng chỉ nhiệt tình được ba phút, nhưng không ngờ là lần này cư nhiên lại rất hăng hái, cực kỳ nhẫn nại làm theo từng bước kế hoạch đã vạch ra trước đó, quả nhiên là có hiệu quả.

Tuy rằng Lạc Uyên vẫn luôn cảnh giác đối với Tiền Trình đột nhiên trở nên thân thiện, nhưng sau khi bị cậu quấn lấy suốt một tuần, thái độ thù địch của hắn đối với cậu rõ ràng là không còn mạnh như trước nữa.

Rất nhanh đã đến thứ sáu, kỳ nghỉ được mong đợi từ lâu gần ngay trước mắt, sáng sớm Tiền Trình đúng giờ tới lớp của Lạc Uyên để điểm danh.

Chân trước vừa bước vào cửa, bạn học ngồi phía trước Lạc Uyên rất tự giác đứng lên, Tiền Trình coi như là đương nhiên, tùy tiện ngồi xuống chỗ mà người ta vừa nhường lại, hai tay ôm mặt, cười tít mắt, đôi mắt đen nhánh to tròn chăm chú nhìn Lạc Uyên đang cúi đầu luyện đề toán trước mặt.

Tiền Trình ở khoảng cách gần như vậy, nhìn thấy bàn tay cầm bút với ngón tay thon dài, khớp xương rõ ràng, nhanh chóng giải xong một bài toán, tóc mái cắt ngang trán rủ xuống, làm cho hàng lông mày đẹp đẽ bị che lấp một chút, ánh nắng ban mai dịu nhẹ xuyên qua khung cửa sổ chiếu trên mặt hắn, khiến làn da vốn tinh tế trở nên càng mỏng manh.

Không thể không nói, Lạc Uyên thật sự là cực kỳ cực kỳ đẹp trai, khi an tĩnh cúi đầu giải đề toán như vậy, quả thực giống như nhân vật bước ra từ bức tranh.

Tiền Trình bị mê hoặc mà nhìn chằm chằm, chờ tới khi cậu lấy lại tinh thần, Lạc Uyên đã dừng bút trong tay, ngẩng đầu lên, đôi mắt màu hổ phách sáng ngời vừa vặn cùng cậu nhìn thẳng vào nhau.

Khi ánh mắt chạm vào nhau, không biết tại sao trái tim của Tiền Trình đột nhiên run lên một cái, hai mắt chớp chớp, vô thức nhanh chóng quay đầu đi chỗ khác.

Cúi đầu nhìn thoáng qua vở nháp trên bàn học, chỉ thấy công thức giải đề phía trên được viết rất cẩn thận, nắn nót, quả thực giống như được xé ra từ sách giáo khoa vậy.

Tiền Trình không nhịn được mà thở dài, Thượng Đế thật đúng là không công bằng, người này bộ dáng đẹp trai, vóc người cao gầy, lại học giỏi thì thôi đi, tại sao đến chữ viết mà cũng đẹp như thế.

"Lại đến tìm tôi làm gì?"

Sau khi được Lạc Uyên nhắc nhở, lúc này Tiền Trình rốt cuộc cũng nhớ tới mục đích mà sáng sớm mình chạy tới tìm hắn, nhanh chóng quay đầu, nhìn thẳng vào ánh mắt của hắn, trên gương mặt tinh xảo nở nụ cười giống như hoa nở, "Tôi tới tìm, để nhờ anh giúp một chút..."

Thái độ của Lạc Uyên vẫn lạnh nhạt như cũ, nhìn chằm chằm Tiền Trình rồi hỏi, "Có chuyện gì vậy?"

"Cái này nè... " Tiền Trình duỗi ngón tay trắng nõn như cọng hành chỉ vào cuốn sách bên cạnh cánh tay của Lạc Uyên, "Anh dạy thêm cho tôi nha..."

"Không có thời gian." Không còn lời từ chối nào dứt khoát hơn thế này.

Tiền Trình vốn đã sớm ngờ tới việc sẽ bị người ta cự tuyệt, lén lút nhìn một cái, bẹp miệng một chút, sau đó trên mặt vẫn nở nụ cười như cũ, "Đừng cự tuyệt nhanh như vậy mà, tôi cũng không phải để anh dạy uổng công nha... Tôi biết bình thường anh vẫn phải đi làm thêm để kiếm tiền, cho nên tôi cũng sẽ trả phí dạy kèm cho anh."

Dừng một chút, Tiền Trình tiếp tục dùng đạo lý mà phân tích tới rõ ràng,
"Anh nhìn nè, bình thường sau khi anh tan học phải đi làm tới hai công việc khác nhau, vất vả không nói, hơn nữa thu nhập còn không ổn định, chi bằng đem những thời gian đó dành riêng cho tui nha, như vậy thì chẳng những anh có thể nhẹ nhàng hơn, thậm chí vừa dạy thêm cho tui vừa có thể củng cố lại kiến thức ở trường nữa."

Giống như lời Tiền Trình phân tích, quả thật nếu có cơ hội có được thu nhập ổn định như vậy, Lạc Uyên đương nhiên sẽ không từ chối, cậu nhìn thấy ánh sáng lóe lên trong đáy mắt bình tĩnh của hắn, nhưng vẫn có chút không xác định nói, "Cậu hẳn là có một gia sư có chuyên môn riêng..."

"Đừng nhắc đến chuyện đó nữa". Tiền Trình xua xua tay, "Tôi thậm chí còn không muốn gặp những giáo viên đó, mỗi lần nhìn thấy khuôn mặt nghiêm túc của bọn họ, tôi quả thật chỉ muốn đi ngủ, còn không bằng để anh đến dạy tôi..."

"Thật sự muốn để tôi dạy thêm cho cậu?"

"Ừm ừm, " Tiền Trình vội vàng gật đầu, ánh mắt chớp chớp đầy mong chờ nhìn Lạc Uyên, "Hàng năm anh đều là hạng nhất của khối, khẳng định có phương thức học tập của riêng mình, tôi cảm thấy anh nhất định có thể dạy thật tốt cho tôi..."

"Dạy thêm một ngày hai trăm, nếu anh có thể bổ túc cho tôi, trong học kỳ này thứ hạng của tôi mà tăng lên, ba tui chắc chắn sẽ không bạc đãi anh... Có lẽ ông ấy sẽ trả một vạn một ngày cho phí dạy kèm."

Một ngày dạy thêm một vạn tệ, học phí quá khoa trương, đến mức Lạc Uyên chưa bao giờ nghĩ tới hoặc dám nghĩ tới, bình thường hắn dạy thêm mệt gần chết một ngày nhiều nhất cũng chỉ có thể kiếm được một trăm tám mươi đồng, thù lao hai trăm một ngày đối với hắn mà nói cũng đã là rất nhiều.

Dưới cái miệng nhỏ dẻo như kẹo kéo của Tiền Trình, Lạc Uyên quả thực hơi dao động, "Tôi không có kinh nghiệm dạy kèm người khác học, cũng không chắc có thể dạy tốt cho cậu, cho nên tốt nhất là dạy cậu trước mấy ngày xem kết quả..."

Tiền Trình nghe thấy Lạc Uyên nói như vậy, trong lòng cảm thấy rất vui vẻ, quả nhiên chỉ cần có tiền để kiếm thì tên này đặc biệt dễ nói chuyện, "Khẳng định không có vấn đề, vậy thì chúng ta nói tốt rồi nha, ngày mai đúng lúc là cuối tuần, chúng ta bắt đầu từ ngày mai đi..."

Nói rồi, từ trong túi lấy điện thoại di động ra, hỏi số điện thoại di động của Lạc Uyên, còn thuận tiện thêm Wechat.

Lạc Uyên nghe được thông báo Wechat trên điện thoại di động, cũng thuận tay xác nhận bạn bè với Tiền Trình, một giây tiếp theo, hắn nhìn thấy Tiền Trình chuyển tới một khoản tiền lớn, tổng cộng có sáu ngàn tệ.

Lạc Uyên sửng sốt một chút, sau đó ngẩng đầu nhìn Tiền Trình phía đối diện, "Nhiều tiền như vậy?"

"Không nhiều không nhiều, đây là học phí một tháng dạy kèm, một ngày hai trăm một tháng sáu ngàn, không nhiều hơn cũng không ít hơn."

Tiền Trình lần này thật sự là bỏ hết cả tiền vốn, thậm chí còn sử dụng ngân khố nhỏ bé của chính mình, tuy rằng trong lòng có chút rỉ máu, nhưng nghĩ đến dáng vẻ Lạc Uyên cầm theo sách giáo khoa bị đuổi khỏi trường, chỉ cảm thấy sự hy sinh ban đầu thật đáng giá.

Sáng sớm hôm sau, Tiền Trình vốn thích ngủ nướng mà hiếm khi tự giác dậy thật sớm, nhanh chóng rửa mặt mặc chỉnh tề xong, lập tức bảo lái xe đưa mình ra ngoài.

Chiếc xe sang trọng chạy ổn định một lúc, Tiền Trình bảo tài xế dừng lại bên lề đường, lấy điện thoại di động ra gửi một tin nhắn, không lâu sau, liền nhìn thấy Lạc Uyên xách cặp đi ra từ một căn nhà trệt cũ kỹ cách đó không xa.

Tiền Trình hạ kính xe xuống, lớn tiếng gọi ra ngoài, nhìn thấy Lạc Uyên đến gần, trong lòng không khỏi phàn nàn, tuy rằng lúc mặc đồng phục học sinh thì bộ dáng và thân hình của tên này thật sự là rất đẹp, nhưng cũng không cần thiết phải mặc vào cuối tuần chứ, sợ người khác không biết hắn là học sinh trường trung học M sao?

Mặc dù trong lòng phàn nàn, nhưng mặt ngoài thì Tiền Trình vẫn ân cần như cũ, chủ động mở cửa cho Lạc Uyên, để hắn ngồi bên cạnh mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hahau