Bạn Mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đầu tháng 9, Trúc Đào vùng vẫy cả nửa ngày, một bên nghe tiếng chuông đồng hồ báo thức liên tiếp, vang lên bên tai, trong đầu dùng hết sức mạnh ý chí tích lũy suốt 10 năm qua cố gắng ra lệnh cho mí mắt mở ra. Cuối cùng nghe thấy tiếng chuông đồng hồ cùng tiếng chuông điện thoại gọi đến cùng réo vang, Trúc Đào vẫn là cố gắng an phận ngồi dậy.

Cô rất không vui bậm bịch đạp chăn ra, xuống giường đi rửa mặt.

Cô leo lên ghế bàn ăn, Ngọc Minh từ trong phòng bếp đi ra đưa cho một chén cháo, "Tiểu Đào mặc bộ này nhìn dễ thương quá."

Trúc Đào nở nụ cười, "Chắc tại bộ váy này thôi ạ."

Một giây sau, Đình Đình mở cửa phòng đi ra, đi về phía cô, Trúc Đào quay đầu liền thấy Đình Đình ngáp một cái, lấy một cái bánh sandwich gần đó, cô sững sờ, "Chị đến trường sớm vậy à ?"

Đình Đình đi đến chỗ thay giày trước cửa, "Ừm, lớp 12 nhà trường yêu cầu đến sớm hơn."

"Chờ em với."

Đình Đình dừng động tác, cười như không cười nói, "Lớp 6 tới trễ cũng được, không cần đến quá sớm đâu."

Trúc Đào lại nhìn về phía Đình Đình, chọn một đôi giày trong tủ, "Em lười đi một mình lắm."

Thay giày xong, Trúc Đào vác balo lên, vội vã chạy ra cửa. Trúc Đào mở cửa, theo Đình Đình lên ghế sau của xe. Theo thời gian rút ngắn dần, Trúc Đào bỗng cảm thấy bối rối hơn, không hiểu cái cảm giác khẩn trương này là gì, cứ không ngừng nổi lên trong lòng.

Càng gần trường, Trúc Đào càng cảm thấy không được tự nhiên.

Từ nhà cô đến trường không tính là xa, ngồi xe hơi ước chừng khoảng 10 phút. Trúc Đào đi theo Đình Đình xuống đường, trái tim đập liên hồi như là sắp bắn ra khỏi lồng ngực.

Đình Đình quay sang nhìn cô một chút, "Chị còn phải đợi bạn, em muốn thì có thể vào trường trước."

Trúc Đào mấp máy môi, thu hồi những lời muốn nói lại, thấp giọng nói, "Em muốn đợi cùng chị."

"Em có chắc không ? Sẽ hơi lâu đó."

"Vâng a." Trúc Đào tìm một lý do hợp lý, "Dù gì cũng còn sớm, em đợi chung với chị rồi vào trường luôn. Đằng nào em cũng không biết đường đi."

'Được." Đình Đình nói, "Lát chị nhờ Nhật Minh dẫn em vào lớp."

Đình Đình vừa mới nói xong, bỗng có vật gì ấm áp dán vào gương mặt Trúc Đào. Trúc Đào giật nảy mình, vô thức quay đầu.

Nhật Minh tựa vào cột, một tay cầm một bình sữa bò ấm. Anh hôm nay mặc một chiếc áo sơ mi trắng, cà vạt đen, nhan sắc lạnh nhạt, nhìn tùy tiện mà kiêu ngạo. Anh nhìn chằm chằm Trúc Đào, màu xanh dương trong đôi con ngươi vì ánh nắng ban mai dịu dàng hôn lên mà trở nên sáng như mã não.

Hướng Vãn đứng thẳng, cười nói, "Chào."

Đình Đình liếc nhìn Hướng Vãn, "Tới trễ quá đó."

"Haha, xin lỗi, tại Nhật Minh bảo muốn đi mua đồ ăn sáng."

"Chỉ có vậy ?"

"Tại em chưa ăn sáng." Nhật Minh đuôi mắt thoáng giương lên, đem chai sữa bò trong tay nhét vào tay cô nói "Cho em."

Trúc Đào dừng lại một chút mới nhận lấy, tay cô khẽ vuốt theo cốc sữa, "Cảm ơn anh."

Nhật Minh hơi cong khóe môi, "Em thích là được."

Mọi người đi đến cổng trường.

Đình Đình nhìn điện thoại sau đó nói, "Nhật Minh, em đưa Trúc Đào đến lớp giúp chị. Chị với Hướng Vãn tới phòng hội trường có việc."

Nhật Minh nhìn cô vài giây, "Em học lớp mấy vậy ?"

"Hình như là 6A11."

"Theo anh nhớ thì lớp 6 ở lối này." Nhật Minh nhìn điện thoại, "Đi theo anh."

Hai người theo hành lang đi vào. Trúc Đào đi theo sau anh, tò mò nhìn bốn phía.

Rất nhanh đã tới lớp 6A11.

Cửa không khóa, Nhật Minh trực tiếp đẩy cửa, hỏi cô số thứ tự rồi đặt sách vở xuống bàn học.

Vì vẫn còn sớm, phòng học trống hơn nửa.

Khóe miệng anh cong lên, học mấy bạn cùng phòng gọi cô, ngữ khí cà lơ, cà phất, "Được rồi, học hành ngoan nha, anh về lớp. Ra chơi anh sẽ qua lớp em."

Trúc Đào nhỏ giọng đáp, "Vâng a."

Nói xong liền rời đi.

Còn hai mươi phút nữa mới vào học, bạn cùng lớp lần lượt đến.

Đúng lúc này một bạn học đến, đi vào từ cửa sau, cô ấy chớp mắt khoảng cách đã được kéo gần, tự mình giới thiệu: "Chào cậu, mình là Trương Như Ngọc, còn cậu chắc là Trúc Đào nhỉ ?"

Nghe vậy, Trúc Đào hơi giật mình, "Cậu biết tớ ?"

"Ai mà không biết cậu chứ, cậu là em gái của Đình Đình tỷ tỷ bên khu cao trung mà."

Trúc Đào nở nụ cười nhạt, cô bây giờ mới nhìn rõ được diện mạo của cô ấy, tóc mái thẳng như trong manga, đôi mắt cam rất to, hai bên má phúng phính như em bé, vóc dáng có hơi mũm mĩm một chút, là một cô gái vừa cởi mở vừa đáng yêu.

"Cậu quen anh Nhật Minh à ?"

"Tớ có gặp anh ấy ở nhà chị Đình vài lần."

"Cậu tốt nhất nên cẩn thận vì fan nữ của anh Nhật Minh rất nhiều, nếu cậu trở nên thân thiết với anh ấy sẽ bị người khác chú ý đó."

Trúc Đào thu người lại, ra vẻ yếu đuối thục nữ, "Nghiêm trọng như vậy à ?"

Hai mắt Như Ngọc lập tức ra vẻ, "Nhưng cậu đừng lo, tớ sẽ bảo vệ cậu mà."

Từ đầu đến cuối Trúc Đào đều không nghi ngờ cô một câu nào, Như Ngọc thoáng cái đã thích cô bạn bề ngoài nhìn có vẻ ngoan ngoãn, làm việc gì cũng tương đối đâu ra đấy này.

Từ đó, Như Ngọc trở thành đồ trang sức hình người vô hình bên cạnh Trúc Đào, suốt ngày Tiểu Đào ngắn Tiểu Đào dài, còn cam chịu chia sẻ 'ảnh hot' của idol cô ấy cho Trúc Đào xem, nói văn vẻ thì là, "Dưới sự chứng kiến của idol, cô ấy đã kết bạn được với một người bạn tốt."

Khóe môi Trúc Đào rướn lên, cô cũng thích Như Ngọc, cô ấy vừa cởi mở vừa đáng yêu, sau này hai người cũng dần dần trở nên thân thiết hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro