Scared

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng







"Chị đang làm gì vậy unnie" Minzy hỏi Bom khi vừa bước vào nhà. Nó và các thành viên của BIGBANG vừa đi bar cùng nhau. Cảm thấy không khoẻ trong người nên Bom xin phép về trước. Minzy có gợi ý đưa cô về nhưng cô nói không cần vì không muốn làm hỏng cuộc vui của nó.

"Không có gì cả. Em về rồi sao" Bom giấu chiếc ipad sau lưng mình cốt không muốn để Minzy thấy. Nhưng đã bị nó đi vòng ra sau lưng mà giật lấy.

"Mố? Chị đang đọc fanfic sao?"  Minzy cười lớn, nó không ngờ Bom cũng xem những câu chuyện hư cấu mà fan viết.

"Ừ...chỉ là không có gì làm nên chị vô tình bấm phải chúng thôi" Bom lấp liếm, cô không muốn nó biết rằng cô hay đọc những fanfic do fan gán ghép cô và nó thành một đôi.

"Buồn cười thật đấy...bộ họ không biết tất cả chỉ là fan service thôi sao. Làm thế nào mà hai người con gái có thể yêu nhau được chứ" Minzy bật cười thành tiếng bâng quơ nói. Nó không biết rằng những lời nói của mình đã vô tình làm tổn thương một ai đó.

"Làm sao hai người con gái có thể yêu nhau được chứ"  câu nói ấy cứ văng vẳng trong đầu Bom, cô mỉm cười chua chát. Đúng thật, con gái phải yêu con trai chứ. Cô lẳng lặng lau giọt nước mắt khẽ rơi trên má rồi đứng dậy đi về phía phòng tắm bỏ lại vẻ mặt hào hứng của Minzy trước đó.

Bom mở vòi nước thật lớn để nó chảy ào ào xuống cơ thể mình. Cô ngồi thụp xuống đất rồi oà khóc. Vì sao cô lại khóc? Chẳng phải câu nói vừa rồi của Minzy đã chấm dứt hi vọng hão huyền về lời tỏ tình mà cô chuẩn bị nói với nó trong lần sinh nhật sắp tới sao? Miệng cô nghẹn đắng, cô cắn chặt môi cho tiếng khóc không thoát ra khỏi cuống họng đến nỗi bật máu. Vị mặn của nước mắt, vị tanh của máu coi bộ cũng không tệ. Hết rồi, hết thật rồi. Bao lâu nay cô đã lầm tưởng Minzy cũng có tình cảm với mình qua những cái động chạm trên sân khấu. Những sự quan tâm thể hiện ra bên ngoài. Thì ra chúng chỉ là fan service mà thôi. Rõ ràng chỉ có một mình cô ảo tưởng, coi trọng những thứ ấy, còn Minzy thì không.

Sau hai tiếng đồng hồ khóc lóc chán chê cô cũng chịu mở cửa ra ngoài. Minzy đang nằm trên giường xem tivi, vừa thấy cô xuất hiện nó đã bật dậy hỏi han.

"Sao hôm nay chị tắm lâu vậy unnie, em còn tưởng chị ngủ trong đó luôn chứ" nó trêu đùa, bình thường thì cô sẽ đáp trả lại bằng cách nhảy lên giường mà chọt lét nó. Nhưng riêng hôm nay cô lại cảm thấy lòng mình nặng trĩu. "Để em lau tóc cho chị nhé" nói rồi nó kéo cô lại, toan lấy cái khăn ở gần đó mà lau tóc cho cô nhưng cô đẩy tay nó ra đáp.

"Không cần đâu, chị tự làm được" cô ra chiếc ghế sofa ở góc phòng ngồi, cắm dây điện vào ổ và bật máy sấy tóc với công suất lớn nhất. Tiếng ồn của máy làm át đi tiếng thút thít ẩn sau mái tóc dài màu đỏ rượu che phủ gương mặt thanh tú.

Minzy cảm thấy Bom có chút khác lạ. Nhưng nó cũng không muốn tìm hiểu bởi lẽ hôm nay tâm trạng nó rất tốt.

"Unnie, chị sấy tóc xong chưa" Minzy hào hứng hỏi vì nó muốn ngay lập tức kể cho Bom nghe về những chuyện xảy ra ở bar tối nay.

Bom không nói gì, tắt máy đi về phía giường, nơi Minzy đang ngồi đó đợi cô. Nó kéo tay cô ngồi xuống ngay ngắn rồi bất chợt nằm lên đùi cô. Nó vẫn hay hành xử như vậy. Đơn giản nó thích cảm giác được Bom nhìn mình với ánh mắt âu yếm, sau đó luồn tay vào tóc mà mân mê vuốt ve. Nhận thấy tay Bom vẫn bám chặt vào drap giường nó nhăn mặt kéo tay cô đặt dưới gáy. Nhưng Bom vẫn thụ động để yên. Bị mất hứng, nó bật dậy hỏi.

"Hôm nay chị làm sao vậy?"

"Không có gì, chỉ là chị mệt thôi" Bom không muốn làm nó lo lắng nhưng thật sự cô không thể hành xử tự nhiên với nó như trước

"Chị không khoẻ ở đâu sao?" nó đưa tay sờ trán cô, nhưng sau đó vội rụt tay lại. Trán cô nóng như lửa đốt. Đúng là hôm nay cô nói rằng mình không khoẻ, vậy mà nó lại vô tâm đi chơi để cô phải ở nhà một mình. Nó tự trách mình. "Để em lấy thuốc cho chị uống" nó tính đứng dậy nhưng cô ngăn lại

"Không sao, chị muốn ở một mình" nói rồi cô cầm gối và bước ra ngoài phòng khách. Cô không muốn ngủ chung với nó nữa. Cô không muốn ngắm nhìn gương mặt trẻ con, ngây thơ của nó khi ngủ nữa. Lòng cô đau lắm, nếu đã không đến được với nhau thì tại sao lại cứ lảng vảng trước mặt nhau làm gì cơ chứ.

Hành động của Bom thật sự khiến Minzy khó hiểu. Cô đang giận nó điều gì sao? Hay là cô giận nó đã bỏ cô ở nhà một mình mà đi chơi? Nó chạy theo ôm Bom từ đằng sau, đặt cằm lên đôi vai gầy nhỏ bé của cô mà thỏ thẻ.

"Unnie, chị giận em sao? Em hứa sẽ không đi chơi nữa. Chị đừng giận em nha" nó rúc vào mái tóc thoang thoảng mùi hoa hồng của Bom hít hà. Làm người Bom nóng ran. Cô quay lại, đẩy nó ra xa, to tiếng.

"Làm ơn đi Minzy, tránh xa chị ra đi. Em đừng cư xử như vậy với chị nữa. Làm ơn để chị yên đi" nói rồi Bom bật khóc nức nở, mọi sự kiềm chế nãy giờ xem như vô ích. Rõ ràng cô không làm được, cô không thể buông tay Minzy ra được mà.

"Có chuyện gì vậy unnie. Nói cho em nghe, ai đã bắt nạt chị. Em thề em sẽ băm kẻ ấy ra làm trăm mảnh" nó nâng cằm cô lên, vội lau đi những giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt đáng thương. Những câu nói của nó như lưỡi dao đâm hàng ngàn nhát vào tim Bom. Sự vô tình của nó đang bóp nghẹt cô.

"Minzy, em là đồ ngốc." Bom thều thào, đủ để nó nghe thấy. Từ lúc nào mà người Bom đã mềm nhũn không còn đứng vững được nữa. Nó cố gắng dựng người cô dậy, dìu cô lên giường. Nó đắp chăn cho cô rồi ân cần lấy thuốc cho cô uống. Nó làm mọi thứ đều nhẹ nhàng, từ tốn. Lý trí mách bảo Bom không được phép nhận lấy sự quan tâm của Minzy nữa nhưng trong thâm tâm cô lại muốn nó chăm sóc cho mình. Cô cảm thấy mình nhu nhược, tại sao lại không dứt khoát kia chứ. Cô quay lưng về phía Minzy, nước mắt lại rơi ướt gối. Cô bặm môi để không vang lên những tiếng nấc thống khổ. Minzy như hiểu Bom đang có chuyện buồn nhưng không gặng hỏi. Nó nghĩ rằng nếu muốn Bom sẽ kể cho nó nghe. Lần này tới lượt nó âm thầm ôm gối ra phòng khách ngủ. Nó không muốn làm phiền cô nghỉ ngơi.

Nửa đêm, Bom thấy khó chịu trong người nên tỉnh dậy. Cô thở hắt khi nhận ra con bé không ở bên cạnh mình. Cô lấy chăn đem ra phòng khách để đắp cho nó. Minzy đang nằm co quắp hệt như con tôm luộc, cô bất giác mỉm cười.

"Em ngốc lắm Minzy à. Chẳng lẽ em không nhận ra tình cảm của chị sao? Bao nhiêu năm nay chị yêu thương, bảo vệ em, luôn quan tâm em một cách đặc biệt mà em không biết sao? Có lẽ cả đời này chị không thể giữ em cho riêng mình được rồi. Sẽ có lúc một chàng trai nào đó đến cướp em khỏi tay chị. Làm sao mà chị có thể chịu đựng được đây?" Bom dùng tay vuốt những lọn tóc mềm mại, thì thầm. Bàn tay cô di chuyển đến gò má bầu bĩnh. Những lúc nó ngủ say như thế này cô chỉ muốn nhào đến mà ôm nó, ngấu nghiến đôi môi đang chúm chím kia. Bom khẽ hôn nhẹ lên chóp mũi của Minzy. Đây không phải là lần đầu tiên cô hôn trộm nó. Có lần cô còn lén nếm thử mùi vị đôi môi ngọt lịm của Minzy nữa kìa. Cô mỉm cười chua chát quay lại phòng mình như chưa hề có gì xảy ra.

Minzy đã bị tiếng động làm tỉnh giấc. Nó không mở mắt mà vẫn giả vờ ngủ khi nghe tiếng Bom thì thầm bên tai mình. Gì cơ? Cô nói cô yêu nó sao? Nực cười...Sao có thể cơ chứ. Nó chỉ xem cô như một người chị thân thiết. Cả cô và nó đều là con gái. Làm sao mà yêu nhau được. Cô vuốt ve nó, hôn lên chóp mũi. Nó bất giác rùng mình nhưng cố kiềm lại để không bị phát hiện ra là mình đã thức từ lâu rồi. Nó sợ khi nó mở mắt, Bom sẽ ngại ngùng. Sau này cả hai khó mà nhìn mặt nhau. Nó nuốt khan mong rằng cô sẽ không đi xa. Khi cô quay lưng bỏ đi nó mới thở hắt. Bóng dáng cô xiêu vẹo mờ ảo khuất sau cánh cửa gỗ rồi biến mất. Cảm giác trong nó lúc này là như thế nào? Sợ hãi? Muốn trốn tránh? Nó trằn trọc cả đêm không ngủ được, chỉ chợp mắt được một chút lúc trời gần sáng.

Tiếng nồi niêu khua khoắn làm nó thức giấc. Bom đang ở trong nhà bếp để làm bữa sáng. Theo thói quen nó vào trong ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn của cô hệt như một đứa trẻ vòi vĩnh mẹ. Bom giật mình gỡ tay nó ra. Nó cũng ngơ ngác không hiểu mình vừa làm gì khi mà đêm qua nó còn sợ hãi khi cô hôn nó.

"Em xin lỗi unnie" nó ngượng ngùng đỏ mặt bỏ vào nhà tắm. Nó hất nước vào mặt mình. "Sao vậy hả Minzy, tại sao mày lại cảm thấy ấm áp và thoải mái khi ôm chị ấy? Mày đúng là kẻ biến thái mà" nó nhìn mình trong gương tự tát nhẹ vài cái cho tỉnh.

Trở lại với Bom, tối qua cô đã quyết định sẽ từ bỏ mọi tình cảm lâu nay của mình với Minzy và chỉ đối xử với con bé như một đứa em gái. Mọi hành động thân mật đều sẽ được tiết chế. Đó là lý do cô vội vàng gỡ tay nó ra rồi đẩy sang một bên. Cô dọn bữa sáng rồi nhanh chóng rời đi sau khi để lại một mảnh giấy.

"Chị có việc phải đi trước. Đồ ăn chị dọn sẵn, em ăn xong để vào bồn rửa tối chị về rửa sau"

Sau một lúc ở trong phòng tắm thì Minzy cũng chịu chui ra. Nó nhận ra người còn lại đã đi mất chỉ để lại một mẩu giấy nhỏ. Nó không quan tâm, ngồi vào bàn ăn sáng ngon lành sau đó cũng lên công ty.

Nó gặp Bom ở công ty, nhưng cô cố tình lảng tránh nó. Không kiếm cớ đi với người này thì cũng làm việc khác. Cô tỏ ra bận rộn để Minzy không có cơ hội tiếp cận cô. Nó cũng chán chường, chẳng tha thiết tập nhảy để biên đạo phải nhắc nhở cả chục lần. Tới giờ ăn trưa, Daesung đến tìm nó rồi cả hai vui vẻ đi cùng nhau trước ánh mắt buồn của Bom. Cô biết Daesung theo đuổi Minzy đã lâu mà con bé vẫn còn lưỡng lự. Không phải là nó không có cảm tình với Daesung. Chỉ là nó có hỏi qua ý kiến cô nhưng cô khuyên nó để từ từ nên nó nghe lời khéo léo từ chối. Nay có vẻ mối quan hệ giữa cả hai đang đi đến một bước tiến triển mới. Tim cô bỗng nhiên đau nhói, nó co thắt làm cô cảm thấy khó thở. Thì ra cảm giác sắp mất người mình yêu lại khó khăn, khổ sở như thế này. Cô bật cười trong nước mắt.

Tối nay cô không muốn về nhà sớm. Vì cô không muốn đối mặt với Minzy, nhìn thấy con bé tim cô lại đập rộn ràng khó chịu. Cô hẹn Dara và CL đến quán bar quen thuộc để uống chút gì đó giết thời gian. Ông trời quả là biết trêu ngươi. Tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa. Cô gặp Dongwook, người yêu cũ của cô ở đây. Anh ta đang cầm ly rượu tiến về phía ba người.

"Chào. Không ngờ lại gặp em ở đây." Anh ta nở nụ cười cợt nhả, khoé môi nhếch lên càng làm lộ rõ khuôn mặt đểu cáng của mình. Nếu có Minzy ở đây thì có lẽ nó đã cho anh một trận. Chính anh đã phụ cô mà đi theo người phụ nữ khác, bỏ mặc cô đau khổ một thời gian dài. Nhờ Minzy cô mới vui vẻ được một chút. Vậy mà giờ đây cả nó cũng đang muốn rời xa cô.

"Anh muốn gì" CL gạt tay anh ta ra khi cánh tay dơ bẩn ấy đang muốn động chạm đến gương mặt xinh đẹp của Bom

"Này cô bé, tôi chỉ muốn nói chuyện với cô ấy thôi" anh ta gằn lên, ánh mắt toé lửa nhìn CL sau đó hất mặt về phía Bom

"Không sao đâu. Hai người ngồi đây đợi mình một chút" nói rồi Bom trượt xuống chiếc ghế xoay ngay quầy bar mà đi theo tên đó. Có chút bất an, CL liền nói Dara gọi điện cho Minzy, kêu nó mau tới đây.

Dara cố gắng gọi nhiều lần, sau một hồi cũng có tín hiệu.

"Là chị đây, em đang ở đâu mau tới đây ngay đi...Bommie đang gặp nguy hiểm" Dara cố hét trong điện thoại, tiếng nhạc xập xình khiến cuộc gọi trở nên ngắt quãng, chữ được chữ mất lọt vào tai Minzy. Nó chỉ biết mọi người đang ở bar và nó nghe loáng thoáng có Bom cùng ở đó. Nhưng hiện giờ nó đang đi ăn với Daesung, vả lại nó cũng không muốn gặp cô ngay lúc này nên không nói gì mà dập máy, tắt luôn nguồn điện thoại.

Dara chưng hửng trước hành động của Minzy. Cô trở nên lo lắng nhìn CL, không còn cách nào khác họ liền gọi cho TOP để anh đến giúp. May mắn thay anh cùng GD đang ở gần đó nên 5 phút sau họ đã có mặt. Theo hướng chỉ của CL, cả bốn nhanh chóng đi tìm Bom, lật tung khắp các phòng VIP nhưng vẫn không thấy, chắc chắn họ chưa rời khỏi đây. Còn một phòng cuối cùng, TOP áp tai vào cửa và nghe tiếng Bom đang la khóc cầu xin. Vội vàng dùng hết sức mình để phá cửa. Cả bọn căm phẫn khi thấy quần áo của Bom đã bị lột sạch chỉ còn duy nhất một bộ đồ lót còn sót lại che những chỗ nhạy cảm. Trên người đầy những dấu đỏ bẩn thỉu do tên đểu cáng kia đem lại. CL và Dara nhanh chóng lấy chăn trùm lên thân người nhỏ bé đang run rẩy vì sợ hãi của cô. TOP và GD dần cho tên kia một bài học, hắn nằm quằn quại ra sàn, toàn thân bê bết máu. Bom vẫn không ngừng nức nở, cô lên tiếng yếu ớt ngăn TOP lại nhưng anh không nghe. Bàn chân to lớn của anh vẫn không ngừng giẫm đạp lên vật thể nhơ nhớt kia cho đến khi CL hét lớn rằng Bom bị ngất thì anh mới hoảng hồn bế thốc cô ra xe để đưa đến bệnh viện.

Ánh đèn cấp cứu tối đi cũng là lúc bác sĩ trở ra. Ông ấy nói không có gì nghiêm trọng. Chỉ là do bệnh cảm từ hôm qua không nghỉ ngơi cẩn thận lại thêm cú sốc vừa nãy nên tâm lý có phần bất ổn. Có thể sẽ gây ra kích động. Cả bốn người thở phào nhẹ nhõm. CL có đề nghị TOP và GD về nghỉ ngơi để nó cùng Dara ở lại chăm sóc cho Bom nhưng TOP không chịu. Anh muốn ở lại cùng cô, người con gái anh yêu. Anh cứng đầu đến mức ba người kia phải chịu thua mà ra về hẹn sáng hôm sau sẽ đến thay ca, anh gật đầu đồng ý.

Vì đang còn giận Minzy nên CL dặn mọi người không được nói chuyện này cho nó biết. Cô muốn nó phải trả giá cho sự vô tâm của mình đối với Bom. Sự việc ngày hôm nay cũng một phần là do nó mà ra.

Lại nói về phần Minzy, sau khi được Daesung đưa về nhà thì lòng nó cảm thấy bồn chồn không yên khi bây giờ vẫn chưa thấy Bom ở nhà. Bình thường cô ấy không phải kiểu người thích tiệc tùng nên nó thập phần lo lắng. Nghĩ lại cuộc gọi lúc nãy nên nó lấy điện thoại ra gọi điện cho Dara. Nhưng CL lại là người bắt máy

"Có chuyện gì?" CL gắt gỏng

"Unnie chị có đi chung với Bommie không? Giờ này mà chị ấy còn chưa về nữa?" Minzy lo lắng hỏi CL

"Khỏi lo, chị ấy đang ở cùng TOP oppa. Đêm nay chị ấy sẽ không về đâu" CL nhấn mạnh từng chữ rồi cúp máy. Nghe đến đây bỗng dưng Minzy cảm thấy tai mình lùng bùng, mắt bắt đầu nhoè đi. Đôi chân tưởng như chết lặng, nó khó thở, con tim như bóp chẹt lấy nó. Nó không hiểu cảm giác của mình lúc này là gì nữa.

"Mày lo hão quá rồi Minzy. Ai mượn mày lo cho người ta trong khi chị ấy đang vui vẻ cùng kẻ khác chứ" nó mỉm cười chua xót rồi nhanh chân vào nhà tắm, rửa mặt cho tỉnh táo rồi lên giường nằm trả lời tin nhắn của Daesung. Hôm nay nó đã nhận lời làm bạn gái anh. Đáng lẽ nó muốn chia sẻ cảm xúc này cùng Bom nhưng đáng buồn thay cô đã có thú vui tao nhã khác trong khi hôm qua còn thầm thì yêu nó. Nó bật cười thành tiếng. Chẳng biết là vui hay buồn.

Sau ba ngày nằm viện thì hôm nay Bom cũng được về nhà. Bom dặn mọi người nói với Minzy rằng cô phải trở về Mỹ vì có chút chuyện. Minzy cũng chẳng thèm hỏi han, nó cứ đinh ninh rằng cô đang nói dối nó mà ở cùng TOP. Bởi vì nó cũng không thấy anh ở công ty.

Đúng như dự đoán, nó thấy TOP đưa Bom về nhà và đỡ cô vào phòng. Nó cứ ngồi yên ở sofa xem tivi không thèm nhìn họ lấy nửa cái. Trước khi rời đi TOP có dặn nó trông chừng chăm sóc cho Bom vì cô vẫn còn yếu. Nó cười khinh, hai người vui vẻ đến mức như vậy luôn sao.

Nó lén đứng trước cửa phòng nhìn Bom, tấm lưng mỏng manh kia sao lại héo úa, gầy gò đến mức nao lòng. Lâu lâu lại run lên từng đợt kèm theo những tiếng nấc ngắt quãng. Nó muốn lao vào ôm lấy tấm lưng ấy như đã từng làm trước kia. Nhưng giờ đây có gì đó níu kéo bước chân nó lại. Bởi vì nó đang là bạn gái của Daesung hay bởi vì Bom đang là "người yêu" của TOP. Khoảng cách giữa hai người trở nên quá xa chỉ trong một khoảng thời gian ngắn. Liệu sự ngượng ngùng đến ngộp thở này còn kéo dài đến bao giờ? Nó thở dài rồi xuống bếp nấu cháo cho cô.

Món cháo sườn nóng hổi được nó cẩn thận đem lên. Nó gọi Bom dậy nhưng cô không có động thái trả lời. Nó khẽ lay cô, làm tấm chăn rớt xuống lộ ra làn da trắng ngần như sữa. Nhưng nhìn kỹ một chút thì có một vài vết đỏ hơi mờ. Đầu óc nó như quay cuồng. Ban đầu nó chỉ đoán bậy bạ vậy thôi chứ không mong là thật. Nhưng giờ đây, khi tận mắt chứng kiến những dấu hôn mạnh mẽ trên người cô thì ý nghĩ đen tối càng lúc càng xâm chiếm tâm trí nó. Khoảng thời gian cô không có ở nhà, nó đã suy nghĩ về tình cảm của mình dành cho cô suốt 5 năm qua. Chỉ ba ngày thôi mà nó có thể cảm nhận được sự mất mát to lớn khi căn nhà vắng bóng hình ảnh của cô. Nó nhớ cô đến chết mất nhưng vẫn làm ra vẻ chẳng hề quan tâm. Nói cách khác nó đã yêu cô mất rồi, chẳng qua là nó sợ hãi không dám đối diện với sự thật. Nó không dám nghĩ rằng có một ngày nó sẽ đi yêu con gái. Nhưng giờ đây mọi thứ đều sụp đổ. Mấy ngày trước cô còn nói yêu nó, hôn trộm nó, vậy mà cô lại lăng nhăng đến mức ngủ với một người đàn ông khác. Chắc hẳn là vui vẻ lắm, vui vẻ đến mức kiệt quệ.

Nó không còn giữ nổi bình tĩnh nữa, nó kéo cô dậy mặc cho cô nhăn nhó mệt mỏi. Người cô mềm nhũn ra không còn sức sống. Nó muốn nói chuyện thẳng thắn với cô.

"Unnie, dậy đi...em có chuyện muốn nói với chị" Minzy lay Bom một cách thô bạo

"Có chuyện...gì vậy Minzy...chị mệt lắm...em để chị yên đi" cô khó nhọc nói từng chữ rời rạc. Nhưng chưa kịp để cô hoàn toàn tỉnh táo nó đã tiếp tục tra khảo cô như hỏi cung.

"Mấy ngày hôm nay chị đã đi đâu? Làm gì?" nó lật tung tấm chăn lên khiến một luồng khí phà ra nóng hổi

"Chị về Mỹ" cô trả lời ngắn gọn, sức khoẻ của cô bây giờ không cho phép cô nói nhiều

"Nói dối...những dấu này là gì? Có phải chị đã ngủ với TOP oppa không?" nó bẻ ngược tay cô lại, chỉ từng dấu đỏ mà tra hỏi

Bom nghe nó nói vậy thì nóng mặt. Tim cô như có ngàn con kiến thiêu đốt. Nó đang buông lời xúc phạm cô. Nó đang nghĩ cái quái gì trong đầu vậy chứ. Tại sao nó lại tức giận với cô?

"Em đang làm gì vậy Minzy? Việc của chị thì có liên quan gì tới em?" Bom cố gắng ngăn không cho hai dòng nước mắt nóng hổi chảy ra

"Sao lại không liên quan? Chẳng phải chị nói chị yêu em? Chẳng phải chị đã hôn trộm em? Vậy mà chị lại đi ngủ với một thằng đàn ông khác" Minzy cười thành tiếng, tiếng cười của nó có một chút chua xót, một chút giận dữ, một chút cay đắng. Nó như phát điên lên, có lẽ nó đang ghen.

"Chẳng phải em đã có Daesung rồi sao? Em yêu cậu ấy, làm bạn gái của cậu ấy thì tại sao chị lại không được ngủ với người đàn ông yêu chị?" Bom ngạc nhiên khi tại sao nó lại biết tất cả bí mật của cô. Nhưng chưa kịp suy nghĩ, theo bản năng cô lớn tiếng, sự phẫn nộ trong cô đã lên đến đỉnh điểm. Cô vừa nói dứt câu thì đã bị đôi môi của Minzy cuốn lấy ngấu nghiến. Cô toan đẩy nó ra nhưng không đủ sức đành bất lực để nó làm gì thì làm. Chẳng phải cô cũng ước ao được nếm thử hai cánh đào nhỏ bé này sao?

Thì ra là cảm giác này. Cảm giác hôn một người con gái cũng không tệ lắm. Nó còn ngọt ngào hơn cả hôn Daesung. Minzy thầm nghĩ. Nó đưa chiếc lưỡi tinh nghịch của mình tách đôi môi đang khô lại vì thiếu nước, ra sức mà mút mát để làm mềm. Từng ngóc ngách trong khoang miệng cô được nó khám phá, chiếc lưỡi đưa đẩy vờn gọi cô đáp trả. Như chờ đợi đã lâu, cô cũng ra sức mà phối hợp với nó. Hai chiếc lưỡi tinh nghịch cứ thế quấn quít chỉ cho đến khi Bom đỏ mặt lên vì khó thở mới vội đẩy nó ra.

"Cũng không tệ. Quả là Park Bom-ssi. Chị chuyên nghiệp thật đó" nó đang dùng kính ngữ với cô, câu nói của nó có ý gì, nó đang mỉa mai cô hay sao? Nghĩ rồi cô đưa tay tát nó một cái. Không nhẹ cũng không mạnh, một lực vừa đủ để nó nhìn cô bằng ánh mắt giận dữ.

"Ra khỏi phòng ngay cho tôi" Bom quát lên, ánh mắt rực lửa. Người cô run bần bật, mọi sự uất ức như chợt bùng nổ. Mắt cô đỏ hoe nhưng tuyệt nhiên lại chẳng có giọt nước mắt nào chảy ra. Cô nhìn nó với ánh mắt thất vọng, không ngờ người cô yêu nhất lại nhẫn tâm dùng những từ ngữ khinh miệt để ám chỉ cô như vậy.

Minzy ra ngoài đóng sầm cửa lại. Trong lòng nó cũng uất ức không kém. Trước khi đi nó chỉ kịp nói với Bom một câu "Có lẽ chúng ta không thể tiếp tục ở chung nhà được rồi, em sẽ đi"

Thật sự lúc này Bom muốn níu giữ đôi tay của Minzy lại, năn nỉ nó đừng đi nhưng cơ thể không còn chút sức lực để di chuyển. Cái miệng đắng chát ú ớ không nói nên lời. Cô nghĩ có lẽ quyết định ra đi của nó là chính xác. Cô và nó không thuộc về nhau.

---

Nghe thiên hạ đồn hôm qua Bomzy ra khơi nhưng mà xin lỗi fic này mình viết trước đó rồi. Tự dưng hôm nay muốn đăng phá mood chơi =))))

Các bạn trẻ cố stream tăng view LIFTED nha, để flop dập mặt hà :'(

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro