Định mệnh của chúng ta... là tàn tro sao? (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Không mặc cả quần áo? Con cũng thật là... Thích thú đến vậy sao?" Lão ha ha cười, hàm răng lão vàng ố, kinh tởm.

Lão ta đem áo khoác của cô trên người chị kéo mạnh, rách toạt một bên vai, chạm qua vết thương vừa mới kép miệng gần đó của chị, trán chị ứa ra mồ hôi lạnh, chị nghiến răng trừng mắt nhìn lão.

Mặc chị vùng vẫy, lão đem chị ghì dưới thân. Lão nhìn chị với một ánh mắt đáng sợ như quỷ dữ, lão đang cực kì hưng phấn, liếm mép cuối người xuống hôn lấy cổ chị.

Cơ thể chị thật yếu đuối, chị hận bản thân quá nhu nhược, chị hận mình không đủ sức lực để chống cự lại tên ác ma này.

"Còn trừng mắt" Lão bắt đầu tức giận, lão nắm lấy khuôn miệng của chị, bóp chặt.

Cơn đau truyền đến đại não, ngón tay chị bấu chặt vào thành giường, chị tận lực ngăn cản nước mắt đang có khuynh hướng tràn ra ngoài. Chị cắn môi đến bật cả máu tươi.

Nhưng chị vẫn không thể thay đổi được tình thế. Lão quá mạnh.

"Con thật ngoan cố, nhưng mà bố lại thích như vậy" Gương mặt lão dâm ô nhìn chị, khao khát chị, như muốn ăn tươi nuốt sống chị mới vừa lòng.

Lão cọ xát vật cứng ở giữa lên chân chị, chị lạnh cả người.

Hôn lấy môi chị, ngấu nghiến một cách tàn bạo, bàn tay lão sờ soạng khắp người chị. Lão bóp mạnh lấy ngực chị. Đưa mọt ngón tay thô ráp đâm sâu vào bên trong chị.

"Khô khan như vậy, chẳng lẽ bố làm vậy con vẫn chưa đủ thõa mãn?" Ngón tay lão ngoáy sâu vào tử cung của chị, một lát lại đâm cả ba ngón tay vào, chị như bị xé toạt, nhục nhã.

Lão nhếch mép nhìn chị, cởi bỏ khóa quần, đem vật cứng hôi thối kia đẩy vào khoang miệng chị. Bên dưới vẫn hì hục đem chị bức đến nghẹt thở.

"Làm gì phải tức giận như vậy, liệu hồn mà phục vụ tốt cho bố" Lão nhìn thấy vẻ mặt cam chịu của chị, thật sung sướng.

Nắm lấy người chị, ép chị quỳ lên, lão nắm lấy đầu chị đẩy ra lại đẩy vào.

Chị muốn ói.

Chị dùng răng cắn mạnh vào hạ bộ của lão, làm lão thét lên đau đớn.

"Con ranh, mày dám cắn cả tao?" Lão tát mạnh vào mặt chị.

Chị thở dốc, phun ra từ trong miệng một ngụm máu, nhìn lão khinh bỉ.

Lão nhìn chị, đôi mắt hằn lên gân máu, lão đang cực kì giận dữ. Chưa bao giờ lão tức giận đến như vậy.

Đem chị từ dưới đất ấn mạnh lên tường, lão dùng răng cắn lấy đầu ngực chị, ứa máu.

Chị ngửa cổ, đau đớn cắn chặt răng, móng tay chị ghim vào da thịt của lão. Chị không cho phép bản thân gục ngã, chị không cho phép bản thân chỉ biết bật khóc chịu đựng.

"Mày giỏi lắm, để tao xem mày còn cứng đầu đến khi nào"

Đè chị xuống giường, lão thô bạo tách hai chân chị ra, thằng lưng đâm vào.

"A... Mau lấy ra... Đem cái thứ kinh tởm ấy của ông ra khỏi người tôi"

Đã đến giới hạn, ý chí của chị dần dập tắc.

Đau quá... Chị nghĩ thầm.

"Cuối cùng mày cũng chịu nói, lúc nãy không phải cứng miệng lắm sao? Tao cho mày cứng miệng đến chết.. Ha ha" Lời chị nói như tiếp thêm khí thế cho lão, hì hục đem tử cung non mềm của chị xé toạt.

Máu theo cử động của lão tràn ra, thấm ướt một mảng ga giường, âm thanh của chiếc giường phát ra theo nhịp điệu của lão càng lúc càng nhanh.

Mắt chị nhòe đi, không biết vì nước mắt hay mồ hôi tràn vào mắt chị, cay quá.

Có lẽ chị không đủ đẹp để được yêu thương....

Lão vận động cả một buổi chiều, ép chị đổi từ tư thế này đến tư thế kia. Nhiều lắm, nhiều đến mức chị nghĩ rằng chị có lẽ sẽ thật sự chết dưới tay lão, khoảng thời gian này quá kinh khủng.

Lần quan hệ này của lão đối với chị hơn hẳn những lần trước. Nó như một con quỷ dữ đéo bám lấy tâm trí chị, sợ hãi. Chị lâm vào mê man.

Trong cơn mê, chị nghe thấy tiếng cô cười, niềm vui duy nhất trong cuộc sống đầy tăm tối của chị, cô như tia sáng cuối cùng cứu rỗi lấy cuộc đời chị, thật sáng.

Lão ngủ say, cả thân người nặng nề đè lên người chị. Thật mệt, chị đem tay chân lão hất qua một bên, lặng lẽ chui vào một góc nhỏ trong căn phòng, khóc.

Từng ngày đối với chị trôi qua thật vô nghĩa, không biết mình thật sự muốn gì, không biết cảm xúc trong mình thế nào. Không biết lựa chọn ra sao, cứ lang thang bất định như vậy mà không tìm được mục tiêu sống cho mình.

Ở đây và tiếp tục bị tên cầm thú kia cưỡng bức sao?

Có nhiều điều muốn nói, nhưng cuối cùng lại gói gọn trong tiếng khóc nấc.

Chị vô thức ngẩng đầu lên nhìn lão, lại đưa mắt nhìn một lượt toàn bộ căn phòng. Tầm mắt chị dừng lại ở chai rượu đang uống dở của lão.

Đáy mắt chị rực sáng.

Nén đau, chị bò tới nắm lấy chai rượu, tay chị xiết chặt, trừng mắt nhìn lão.

Chị hạ quyết tâm, bàn tay còn lại run rẩy nắm lấy miệng chai, đôi chân chị từng bước chậm chạp đến chỗ lão.

Dùng toàn bộ sức lực, chị đem chai rượu đập mạnh vào đầu lão, vỡ toang.

Rượu lan rộng ra khắp nơi, hòa lẫn vào máu tươi của lão, chị mỉm cười.

Lão tỉnh giấc, ôm lấy phần đầu đang miên man chảy máu, đau đớn nhăn mặt, lão gầm lên: "Con ranh, tao sẽ giết chết mày"

Lão lao vào chị như một con hổ đói, vồ lấy chị, lão bóp lấy cổ chị, tay lão hằn lên gân xanh.

Gương mặt chị biến sắc, đỏ lên, chị trợn to mắt, chị bắt đầu yếu đi, chị không thở được. Nhưng chị chưa muốn cuộc đời mình kết thúc một cách vô nghĩa như vậy, chị phải sống.

Tay chị có cảm giác, giống như miệng chai vở vụn kia vẫn còn trong tay chị, chị nhìn lão nhếch khóe môi, lão phải chết.

Nếu không người chết sẽ là chị.

Chị đâm mạnh vào tim lão, nhiều nhát. Lão buông cổ chị ra, khụy xuống ôm lấy ngực mình, như căm hận nhìn chị, thở dốc.

Như có một động lực vô hình thôi thúc chị, muốn đến giằng xé lão, cho lão chết không được yên ổn.

Lão lại được đặt vào thế bị động, lão sợ hãi, chưa bao giờ lão thấy chị đáng sợ như vậy.

"Ông sợ sao? Không phải lúc nãy vẫn còn có thể cưỡng bức tôi rất sung sướng sao?"

Xung quanh chị thật lạnh lẽo, chị đâm vào người lão, thịt của lão đều bị chị đâm rách.

Càng đâm chị càng thích thú, máu lão văng khắp nơi, dính lên tay chị, bắn lên người chị. Nhát đâm cuối cùng, chị đem miệng chai ghim thẳng vào đầu lão.

Chết rồi.

Chị khựng lại, chị trống rỗng, nhìn bàn tay toàn máu tươi, ôm lấy đầu mình, chị loạng choạng tìm một góc nhỏ trốn vào trong.

Chị rốt cuộc đã trở thành cái gì vậy?

"Em có mang theo một ít bánh đậu xanh chị thích... này" Yoo Jeongyeon như chết lặng khi nhìn thấy khung cảnh trước mắt.

Bánh trên tay cô cũng đều rơi xuống đất, cô nhìn cái xác chết không rõ hình dáng kia, rồi nhìn chị, toàn thân đều bê bết máu, vô cùng kinh khủng.

Cô sợ chị xảy ra chuyện, cô chạy đến ôm lấy chị vào lòng, máu trên người chị cũng dính lên người cô.

"Em đừng rời bỏ chị, chị sợ cô đơn lắm" Chị ở trong lòng cô mềm nhủn, hai tay cau chặt lấy cổ cô, làm nũng tựa vào vai cô.

"Được... Em sẽ không đi" Chị đang hoảng sợ, cô biết, cô càng không thể để chị ở đây một mình.

Căn phòng hỗn độn, khắp nơi đều là máu tươi, lão nằm đó, trên đầu là miệng chai đang ghim sâu, dựng đứng.

Cô ôm chặt chị, không dám nghĩ đến những chuyện mà chị vừa mới trãi qua. Là tại cô không tốt, không nên để chị lại ở nơi nguy hiểm như thế này, tất cả đều là lỗi của cô.

Chị trong lòng cô bắt đầu hơi cử động, cô cuối xuống nhìn chị. Ánh mắt chị, tất cả đều là bóng dáng của cô, thật đẹp.

"Mặt của em làm sao vậy? Bầm đến thế này, môi còn chảy cả máu" Chị sờ lên mặt cô, hơi tức giận chất vấn cô.

Cô cười, trấn an chị: "Có người nói xấu chị, em thay chị trừng trị bọn chúng, Nayeon của em xinh đẹp như vậy, bọn chúng toàn là đồ không có mắt"

"Nhưng mà... Nhưng mà chị vừa giết người, chị rất xấu mà" Mắt chị rưng rưng như muốn khóc, hít hít cái mũi nhỏ, chị lại mếu.

"Ông ta là người xấu, nên giết chết, chị làm như vậy là đúng" Cô nhìn chị, cố nặn ra một câu nói, mặc dù biết như thế là sai, nhưng tình yêu mà cô dành cho chị nó đã vượt cả ranh giới đúng hay sai.

Không còn con đường nào để quay đầu lại.

"Thật không?" Chị hết mếu, lại tròn mắt hỏi cô, sợ cô lừa mình.

"Thật" Cô cũng hết cách đối phó với chị rồi, nhưng chỉ cần là chị, dù có làm khó cô bao nhiêu lần cũng đều được.

Chị đem môi mình đặt nhẹ lên môi cô, dùng cánh tay ghì lấy cổ cô, không cho cô đường lui. Tình cảm triền miên, bình yên như thế này, thật tốt.

Chìm đắm vào mảnh tình này, cô say mê, điên dại một cách không kiểm soát.

Chị chuyển xuống cổ cô, vô tư cắn mút, vì vậy đôi môi sưng tấy của cô mới được buông tha. Cô ngửa cổ cảm nhận sự cuồng nhiệt từ chị dành cho mình.

Có những khoảnh khắc mà chị và cô đều muốn dừng nó lại mãi mãi. Đâu phải cứ say mới làm những chuyện điên rồ, nhớ nhung một người cũng thế đấy thôi.

Tình cảm của họ là một điều điên rồ, nhưng cả hai người đều chưa từng hối hận.

Chị muốn ở bên cô, người duy nhất có thể hiểu được sự im lặng của chị. Vì cuộc đời này mệt mỏi quá, chị chẳng còn muốn bọc lộ cảm xúc của mình qua lời nói nữa rồi.

Cô cảm nhận đầu ngón tay ẩm ướt, như thế nào có thể?

Cô đưa mắt nhìn xuống, tay cô từ khi nào đã ở bên trong người chị?

Tay cô run rẩy, cô rụt tay mình về.

Ánh mắt chị hụt hẩng nhìn cô: "Chị thật kinh tởm đúng không?"

"Không phải, em chỉ bất ngờ..." Cô thật sự không nghĩ đến chị có thể vì mình mà làm như vậy, không nghĩ đến tình cảm chị dành cho mình lớn như vậy.

Chị im lặng.

Khi ta yêu ai đó thật lòng, mới thấy sự im lặng của họ có sức tàn phá như thế nào với tim mình.

Cô đang vật vã trong hàng tá mảnh vỡ của con tim mình.

Chị khóc, mạnh mẽ ôm lấy cô, vá lành những khoảng trống trong con người cô.

"Chị xin lỗi"

Cả hai cùng khóc. Những đau khổ, tổn thương mà cuộc đời gieo rắc cho họ, chịu đựng như vậy đã đủ chưa?

Có thể khóc để nhẹ bớt nỗi lòng được không?



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro