Chương 11: Người có trái tim

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Tuệ Nghi

-

Một phần niêm yết mới đã được mở ra trong thị trường, và tất cả các ngân hàng đầu tư lớn đều trở nên rất bận rộn, bận rộn nắm bắt hoạt động kinh doanh và bận rộn tăng cường mối quan hệ với các bộ phận có liên quan. 

Đương nhiên, ngân hàng chứng khoáng nơi Tiêu Mộc Tồn đang làm việc cũng không phải là ngoại lệ.

Để chuẩn bị đấu thầu và thu hút kinh doanh, nhân viên của bộ phận ngân hàng đầu tư đã không có ngày nghỉ cuối tuần trong suốt một tháng qua, và họ luôn phải làm việc ngoài giờ đến sau hơn mười giờ các ngày trong tuần, toàn quốc cứ nói bay là phải bay ngay.

Tối hôm đó, ông chủ Vi quyết định tạm thời ngừng công tác, chiêu đãi toàn đội một bữa ăn nhằm ổn định tinh thần nhân dân, địa điểm được chọn là nhà hàng ở tầng dưới của công ty, tuyên bố rằng mọi người cứ hễ là trong team thì đều phải có mặt.

Tại bàn ăn, những chiếc ly được trao đổi qua lại và mọi người nâng cốc tán thành lời hứa của ông chủ, qua đó ông cam kết bận xong một trận này thì sẽ sắp xếp một kỳ nghỉ phép đúng nghĩa, điều này làm dấy lên niềm vui khôn xiết trong lòng mọi người.

Nguyên bữa cơm Ôn Tử Ngọc đều ngồi bên cạnh Tiêu Mặc Tồn, toàn bộ quá trình đều duy trì hành động rất lễ phép, giống như một nhân tài mới, biết việc mình nên làm và phải làm.

"Tiểu Ôn, nhịp độ bộ phận của chúng ta nhanh như vậy, cậu có phải không thích ứng được không?"

Ông chủ bắt đầu chăm sóc những người mới đến như thường lệ.

"Không đâu." Ôn Tử Ngọc cười phủ nhận. "Đội ngũ chúng ta có bầu không khí làm việc cũ dẫn dắt mới, tăng ca cũng là vì đại sự. Trước mắt thì tôi đã thích nghi rất tốt rồi."

Ông chủ Vi vui vẻ gật đầu khen ngợi.

"Bỏ qua những chuyện khác thì không khí làm việc trong team chúng ta không có gì đáng nói. Những người dưới trướng tôi về cơ bản đều là những người tài, như Mặc Tồn, lão Phùng, hai người vừa giỏi nói vừa giỏi làm. Thật đáng để cậu phải đi theo học hỏi."

"Đương nhiên." Ôn Tử Ngọc hành động rất khiêm tốn. "Anh Phùng và đàn anh Tiêu đều là tiền bối ưu tú, cũng đã dạy tôi rất nhiều."

Phùng Huy nghe vậy thì vui muốn chết.

"Tôi không dám kể công. Cậu đều là anh em trong hệ tài chính của Lạc Đại, muốn dạy cũng không đến lượt tôi. Tất cả đều nhờ Mặc Tồn dạy tốt đi!"

Họ không phải là những người duy nhất đến từ Khoa Tài chính của Đại học Lục Thành. Chỉ có điều là bọn họ đã quen nhau từ trước rồi. Mọi người đều hùa nhau huyên náo, bầu không khí nhất thời trở nên ấm áp.

Tiêu Mặc Tồn ngược lại cũng không có phản ứng gì nhiều. Hắn đối với những việc được phân công cũng không quá thích, liền tận lực giữ yên lặng để tránh va vào rắc rối, chỉ có thỉnh thoảng mới trả lời một hoặc hai câu ngắn gọn và đi thẳng vào vấn đề.

Người trong công ty đều biết hắn là nhân tài thực sự, hơn nữa ít nhiều cũng nghe nói sau lưng hắn có bối cảnh vững vàng, bình thường cũng không ai dám gây sự với hắn, mà hắn cũng sẽ không tùy tiện đùa giỡn ai.

Trong khi mọi người đang trao đổi tình cảm với các nhà khoa học học khoa thống kê, Ôn Tử Ngọc quay đầu lại nhìn Tiêu Mặc Tồn với nụ cười trong đáy mắt.

"Đàn anh, chúng ta thay phiên nhau nghỉ, anh thấy như thế nào?"

"Cái đó sẽ được trình lên cho sếp phê duyệt. Thư ký sẽ thống kê và sắp xếp nó trước kỳ nghỉ."

Tiêu Mặc Tồn trả lời như đang giải quyết công việc chung, không như mong muốn của Ôn Tử Ngọc mà thu mắt về.

"Thì ra là vậy, em hiểu rồi... Em còn tưởng rằng chúng ta sẽ đăng ký trên hệ thống. Đàn anh, kỳ nghỉ anh có dự định gì chưa? Anh định đi đâu chơi rồi?"

"Chưa."

"Cái đó--"

Đang lúc Ôn Tử Ngọc chuẩn bị nói tiếp, điện thoại di động trên bàn đột nhiên rung lên không rõ ràng. Nếu không phải bản thân đang toàn tâm toàn ý quan sát nhất cử nhất động của đối phương, phỏng chừng sẽ khó có thể phát hiện ra.

Nhưng Tiêu Mặc Tồn ngay lần rung đầu tiên đã lập tức chú ý tới, cầm lên quét màn hình xem xét.

Cũng không biết nội dung tin nhắn là gì, nhưng có vẻ như nó có phần quan trọng. Ôn Tử Ngọc thấy Tiêu Mặc Tồn liên thay đổi vẻ mặt, đầu tiên là từ thờ ơ, tiếp đó là cau mày, sau nữa thì hình như là có suy nghĩ chừng độ hai giây rồi đứng dậy, hơi nắm lấy cà vạt kéo qua kéo lại rồi nhỏ giọng nói.

"Sếp, tôi ra ngoài nghe điện thoại."

"Đi đi đi."

Sếp Vi của bộ phận bọn họ tối nay uống thêm hai ngụm rượu và đang rất là hưng phấn, giống như một vị Phật Di Lặc mà vẫy vẫy tay hướng hắn xua đuổi để hắn có thể tùy ý làm điều mình muốn.

Tiêu Mặc Tồn khẽ gật đầu, cầm điện thoại lên và bước chân ra khỏi phòng.

Cửa vừa đóng lại, Ôn Tử Ngọc cũng mượn cớ xin phép đi vào phòng vệ sinh, không dấu vết mà đi theo ra ngoài, liền thấy người mình cần tìm đang đi cách đó chừng chục bước, chọn một góc yên tĩnh bên cửa sổ, đứng quay lưng về phía mình.

Có vẻ như là có cuộc gọi đến từ bên kia, nghe đổ chuông vài lần mới được hắn bắt máy.

Sợ bị phát hiện, Ôn Tử Ngọc liền không đến gần hắn, vì vậy cho nên cũng không thể nghe rõ từng chữ. Nhưng từ giọng điệu và thái độ của Tiêu Mặc Tồn, Ôn Tử Ngọc gần như ngay lập tức có thể đoán ra ngay rằng người tham công tiếc việc nổi tiếng trước mặt đang để lại đồng nghiệp và sếp của mình ở bàn ăn chỉ để dành thời gian ra đây và nói chuyện điện thoại với Beta tầm thường ở nhà.

"Biến mất khi nào?" Tiêu Mặc Tồn đút một tay vào túi và nói với giọng điệu không tốt. "Tôi đã nói là phải khóa chốt cửa sổ, cậu nghe không hiểu ý à?"

Lời này nghe giống như Tiêu Mặc Tồn đang dạy dỗ một đứa trẻ. Đôi chân mang giày da đen của hắn nhịn không được xoay chuyển phương hướng qua lại một lúc, tay trái cũng từ trong túi quần rút ra

Click một tiếng vang nhỏ, cửa sổ trước mặt Tiêu Mặc Tồn được mở hướng ra ngoài. Bàn tay với những khớp xương rõ ràng lại được cho vào túi, sau đó lấy ra bao thuốc lá vỏ cứng bọc màu xanh đen.

Tiêu Mặc Tồn kẹp điện thoại vào giữa đầu và cổ, dùng tay lấy ra một điếu thuốc rồi châm lửa.

"Chạy thì cũng  rồi. Lo lắng có ích gì? Trước tiên cậu xuống lầu tìm thử."

Hắn đưa điếu thuốc lên miệng hút một hơi. Khói từ trong miệng phun ra, chậm rãi đón đầu bay ra ngoài mép cửa sổ.

Nhìn từ góc độ của Ôn Tử Ngọc, Tiêu Mặc Tồn có dáng người cao ráo, một thân ăn mặc âu phục vô cùng vừa vặn với cơ thể và khí chất tỏa ra cũng cực kỳ phù hợp. Động tác hút thuốc của hắn trông đặc biệt gợi cảm và mê người, nghiễm nhiên vẫn là cái người xuất chúng một cách nổi bật trong khoa năm đó, một chút cũng không thay đổi.

Tiêu Mặc Tồn không trở nên phàm tục, cũng không trở nên thô tục, mặc dù công việc của bọn họ mỗi phút mỗi giây đều là đang tính kế lấy tiền của người khác.

Sau vài lần qua lại, không biết đối phương đã nói cái lời gì ngu xuẩn, giọng điệu của Tiêu Mặc Tồn càng ngày càng nhanh, gần như là một lời trách mắng.

"Đương nhiên là bây giờ tôi không đi được, cậu tự tìm đi."

"Nếu đã tìm rồi mà vẫn không thấy, thì nghĩ là mất, tôi trở về thì làm được gì?"

Lại là một khoảng im lặng ngắn ngủi, hai hàng lông mày hình kiếm của hắn đều nhíu lại thật sâu.

"Cậu dám đi gõ cửa nhà hàng xóm thử xem. Nó không phải giống hiếm hay quý báu gì, không ai thèm giấu, trừ cậu ra sẽ không có ai coi nó như bảo bối đâu."

"Muốn dán thì ngày mai dán. Giờ này trời tối rồi thì làm sao cậu dán được?"

"Ra vườn tìm lại, mang theo đèn pin, nếu không tìm được gì thì đến bộ phận giám sát của tòa nhà."

"Cũng không phải là lần đầu tiên mất. Đừng làm ầm ĩ lên."

Ngữ khí rõ ràng là không hài lòng và trách cứ, nhưng Ôn Tử Ngọc lại cảm thấy ghen tị vô cùng. Đây dường như là lần đầu tiên Ôn Tử Ngọc trong vòng nửa tháng kể từ khi đến công ty được nghe vị đàn anh này của mình nói chuyện nhiều đến như vậy, sắc thái tình cảm còn đặc biệt phong phú.

Ngay cả khi báo cáo công việc với sếp, một người luôn ngăn nắp, tỉ mỉ như hắn vẫn quý chữ như quý vàng, cùng với cái người đang chất chứa ngữ điệu thân thiết trước mặt hoàn hoàn là hai người khác nhau.

Ánh mắt lo lắng và sự quan tâm đặc biệt này đã khiến Ôn Tử Ngọc dường như phát điên lên vì ham muốn của mình trong suốt nhiều năm qua.

Dựa vào cái gì mà tất cả những điều tốt đẹp đều thuộc về người đó? Tại sao người đó luôn có thể nhận được bất kỳ thứ gì mà không cần phải đánh đổi điều gì khác rồi giành luôn chiến thắng ngay từ vạch xuất phát?

Rõ ràng là mình đã gặp Tiêu Mặc Tồn trước, rõ ràng bọn họ mới là người ở cùng một thế giới, vậy mà chỉ bằng cái xuất thân tốt đẹp cùng tuyến thể may mắn đó mà Du Niệm liềm chiếm thế thượng phong. Dựa vào cái gì mà cuộc đời lại có thể bất công như vậy?

Ôn Tử Ngọc cực độ khát vọng điều đó, lại có người cố tình khi vừa sinh ra đã chiếm được, đương nhiên nội tâm liền không chấp nhận nổi.

Tuyến thể sau gáy vốn chưa hoàn toàn thuộc về Ôn Tử Ngọc đột nhiên đau nhức, báo hiệu rõ ràng sự tồn tại của chính mình. Ôn Tử Ngọc nghiến răng nghiến lợi, bình tĩnh mỉm cười bước về phía trước.

"Đàn anh, sao vậy? Trông anh không vui chút nào."

Tiêu Mặc Tồn vừa nghe tiếng nói thì quay người lại, điếu thuốc trên tay đã hút được một nửa, làn khói bay theo làn gió đêm ở trên mặt hắn phiêu bồng. Ánh mắt hắn lạnh lùng nhìn sang.

"Cậu ngược lại khá tọc mạch đấy."

Biểu tình Ôn Tử Ngọc có chút tổn thương.

"Chúng ta quen nhau nhiều năm như vậy, mới đây anh còn giúp đỡ em, cho nên chuyện của anh em nhất định phải coi trọng."

"Tôi giúp cậu vì chủ nghĩa nhân đạo, là người khác tôi cũng sẽ giúp." Tiêu Mặc Tồn đi tới trước mặt Ôn Tử Ngọc, nhìn mặt đối phương chừng một giây. "Sau này đừng nhắc đến chuyện này."

Đầu của họ quay mặt về hướng đối diện dọc theo hành lang, vai sát bên vai, chạm khẽ vào nhau. Mùi khói thuốc có chút ngột ngạt, Ôn Tử Ngọc ho khan hai tiếng, nắm chặt hai tay thành quyền.

"Anh sợ Du Niệm biết anh đã ký hiệu em sao?"

Tiêu Mặc Tồn tránh xa hơn một chút.

"Cậu dùng từ sai từ, tôi chỉ cắn tuyến thể của cậu thôi, không thể nói là ký hiệu."

"Tại saolaji không phải là ký hiệu?" Ôn Tử Ngọc quay đầu lại, cứng ngắc nhìn Tiêu Mặc Tồn. "Dù anh có thừa nhận hay không, pheromone của anh đã tiến vào cơ thể em, ngay cả dấu răng cũng còn ở đó."

Nói dứt lời Ôn Tử Ngọc dùng tay xé lớp dán ngăn mùi xuống, để lộ một cái vết tích loang lổ trên tuyến thể, trông có vẻ hơi đáng sợ. Tiêu Mặc Tồn chán ghét đem ánh mắt dời đi.

"Đồng nghiệp sẽ ra bất cứ lúc nào. Nếu cậu chắc chắn rằng dù có bị họ nhìn thấy cũng không sao thì hãy tiếp tục vạch trần chuyện cậu trộm được tuyến thể đi."

Trộm được.... 

Lời này không sai, nó quả thực là bị Ôn Tử Ngọc tự mình trộm được.

Sắc mặt Ôn Tử Ngọc trở nên tím tái, trong lúc nhất thời cũng không nói nên lời. Cũng bởi vì nó không phải trời sinh, cho nên Alpha trước mặt mới coi thường nó, cho nên nó thậm chí còn không thể so sánh được với tuyến thể của một Beta.

Tiêu Mặc Tồn dường như nghĩ không muốn lãng phí thêm nước miếng, ném xuống tàn thuốc rồi đi thẳng về phòng bao riêng, không để ý tới Ôn Tử Ngọc nữa.

Sự nhiệt tình và hưng phấn của các đồng nghiệp vẫn chưa hề giảm bớt, rõ ràng là họ đang chán nản vì công việc nên đã nhân cơ hội này để mở hội tán gẫu mọi chuyện to nhỏ.

Vừa ngồi xuống, chiếc mũi chó của Phùng Huy đã hướng về phía Tiêu Mặc Tồn.

"Tôi nói, tại sao mà nghe điện thoại lại có thể lâu như vậy, hóa ra là đi hút thuốc. Sao cậu không gọi tôi, tôi cũng đang định đi đây."

Lão Vi vội vàng nuốt xuống ngụm thức ăn trong miệng, chỉ đũa vào hai người.

"Này! Hai người, tuổi còn trẻ đừng trở thành ông già hút thuốc. Hãy học theo tôi, bỏ sớm bỏ sớm!"

"Tôi đã thử rồi, khó quá." Phùng Huy xua tay một cái. "Tôi bắt đầu lén lút hút thuốc từ khi còn học trung học cơ. Đến nay đã gần hai mươi năm rồi, làm sao nói bỏ là có thể bỏ dễ dàng như vậy được?"

"Mặc Tồn, còn cậu?" Sếp Vi cười ha ha. "Chắc không phải là từ cấp ba chứ?"

"Mới hơn ba năm."

Tiêu Mặc Tồn bình tĩnh trả lời. Ôn Tử Ngọc vừa đẩy cửa bước vào, nghe vậy liền khựng lại, mang theo ẩn ý mà liếc nhìn hắn.

"Hơn ba năm coi như cũng là thời gian ngắn ngủi, bỏ vẫn được!"

Một Alpha luôn thẳng thắn, nghĩ gì nói đó không hề lựa lời giơ cốc lên cười nói.

"Sếp, tiểu Tiêu của chúng ta tính tình rất tốt, ở nhà chắc hẳn nói một thì không có hai, không cần phải bỏ!"

Mọi người cười lên một trận cười vang, kêu la hét lên đòi vị lãnh đạo Alpha này nên tự trừng phạt mình bằng một ly rượu, nếu không hôm nay vị trí trực đêm ở công ty sẽ do hắn đảm nhiệm.

Trong khi họ đang cười đùa, Tiêu Mặc Tồn đột nhiên đứng dậy, chủ động cầm ly rượu lên một ngụm uống hết sạch, như thể đã bấm chuẩn từng giây chọn đúng thời điểm.

"Mọi người, tôi phải đi trước. Phá hỏng cuộc vui, tôi tự phạt một ly, mọi người ở lại chậm rãi nói chuyện."

Những người có mặt ở chỗ này ai nấy đều sửng sốt.

"Bây giờ đi à? Không quay lại tăng ca sao?"

Phùng Huy càng bất mãn hơn.

"Này, Tiêu Mặc Tồn, cậu sao vậy? Chúng ta đã đồng ý đêm nay sẽ ở cùng ở bên nhau trên tầng mười hai mãi mãi không phải sao?! Số tiền cậu để lại ai sẽ trả? Hơn nữa ngày mai chín giờ là phải trình diện ở văn phòng sếp tổng rồi."

Tiêu Mặc Tồn hạ thấp thái độ, nhưng vẫn kiên trì không chịu buông tay.

"Xin lỗi, trong nhà có chút việc, tối nay cậu cố gắng chống đỡ, một giờ tối tôi sẽ lên mạng, lúc đó sẽ liên lạc với cậu."

"Tại sao--"

"Ôi----!"

Sếp Vi thức thời đem Phùng Huy đang định nói thêm gì ngăn lại.

"Hai người các cậu không phải là cặp đôi song kiệt của tầng mười hai sao? Làm sao, thiếu Tiêu Mặc Tồn là cậu không thể làm việc?"

"Làm được, ôi----!" Phùng Huy buồn bực liếc nhìn Tiêu Mặc Tồn một cái. "Đi đi đi, để tôi cô đơn một mình đi!"

Tiêu Mặc Tồn hiếm thấy lộ ra chút ý cười.

"Cám ơn người anh em."

Hoàn chương 11

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#abo