Chương 12: Không ai quan tâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Tuệ Nghi

-

Sáu giờ chiều về đến nhà, Du Niệm như thường lệ mở cửa ra thì liền kêu lên hai tiếng.

"Bánh bao ơi."

"Bé ngoan?"

Ai biết được trong nhà vì sao lại không có một tiếng động nào vang lên, con mèo không biết đã bỏ chạy đi đâu, không đáp lại cũng không xuất hiện.

Sau khi thay giày và đặt túi xách xuống, Du Niệm lạ lùng nhìn vào trong và thử gọi tên bánh bao thêm mấy lần, nhưng trong hai phòng ngủ hay phòng khách đều không thấy bóng dáng của nó đâu.

Lẽ nào là đang ngủ?

Cậu chạy trở lại phòng ngủ, nhón chân kiểm tra cẩn thận phần trên của tủ quần áo một lần cuối để chắc chắn rằng thật sự không có cái gì đang nằm ở đó. 

Sau đó, cậu lại chạy ra ban công, ngay khi bước tới, cậu liền lập tức nhìn thấy một cửa sổ đang hé mở và có gió thổi lắc lư kéo bay những tấm màn. 

Trong nháy mắt, Du Niệm thật sự cảm thấy hoảng sợ.

Từ sau khi đến ngôi nhà này, Bánh bao đã chơi trò vượt ngục được hai lần. Một lần là nó bỏ trốn khi cậu đang mở cửa chuẩn bị đi làm, mày mà cậu đã bắt được nó ở ngay tại cầu thang. Thêm một lần khác là bánh bao đã cố mở cửa sổ để nhảy ra bên ngoài.

Đối với con mèo, ban công trên tầng ba không tạo thành bất kỳ chướng ngại vật gì cho nó, chỉ cần mất nửa phút để chạy xe dọc theo thành ống nước sát mép tường và thả người nhảy xuống khu vườn ở tầng một là có thể chạm đất. 

Lần đó, Du Niệm lật tung mọi nơi tìm kiếm bánh bao suốt hai ngày, rốt cục thì nó đã tự mình quay về chạy đến mái hiên.

Giờ khắc này, Du Niệm một lần nữa đẩy mở ô cửa sổ, đem nửa người nhoài ra ngoài quan sát hướng xung quanh, sàn xi măng phía dưới chỉ có ô tô, nơi nào cũng không thấy có bóng dáng con mèo nhà mình. 

Cậu gần như là không có chút do dự gì lập tức thay ra dép đi trong nhà rồi lao ra ngoài tìm, vội đến mức thậm chí còn không đi thang máy, cứ dọc theo hành lang tìm kiếm từ những ngóc ngách nhỏ một cho đến cả những bãi cỏ xung quanh tòa nhà cũng soát lại một lần.

"Bánh bao! Bánh bao—!"

"Bánh bao—"

Không dễ để tìm thấy nó trong ánh sáng mờ ảo và tối tăm lúc chạng vạng. 

Bên trong bụi cây, bên trên cành cây, Du Niệm đều cẩn thận và nghiêm túc đi tìm, vậy nhưng đừng nói tới Bánh Bao, chỉ mỗi việc nhìn thấy mèo hoang thôi cậu cũng chưa từng nhìn thấy.

Tiểu khu lớn như vậy, căn bản Du Niệm không thể nào tìm thấy mèo nhà mình, chưa kể cậu cũng không biết nó đã rời khỏi nhà được bao lâu, hay là liệu nó có đã đi ra khỏi tiểu khu hay chưa. 

Cậu đứng trên bãi cỏ trong sân, hối hận đến muốn khóc vì lúc ra ngoài đã quên mất phải đem cửa sổ khóa lại.

Người hàng xóm đối diện đi làm về nhìn thấy cậu đang loanh quanh, kỳ quái hỏi.

"Du Niệm, em đứng đó làm gì đấy?"

Du Niệm vội vàng bước tới.

"Con mèo nhà em mất tích rồi, con mèo mướp có vân hổ kia ấy. Chị Mai, chị có thấy nó không?"

"A?! Nó biến mất khi nào? Chị chỉ vừa tan sở, đi qua cổng bắc cũng không thấy con mèo nào. Cậu có thấy nó chạy mất ở hướng nào không?"

"Không có..." Vẻ mặt Du Niệm có chút bối rối. "Vậy em đi nơi khác tìm. Chị, lên lầu nhỡ may chị thấy Bánh Bao thì nhớ gọi điện cho em."

"Được được, em nhanh đi đi."

Du Niệm đồng ý một tiếng rồi đi về phương hướng ngược lại, ai biết với mới đi cách đó không bao xa, lại bị một người hàng xóm khác bỗng nhiên gọi lại.

"Du Niệm!"

"A?"

"Chồng em đâu? Gọi anh ấy xuống rồi cùng nhau tìm. Trời gần tối rồi, tìm một mình em chừng nào mới thấy?"

Hàng xóm ngày đêm nhìn thấy bọn họ, đi vào đi ra đều sẽ gật đầu chào hỏi nhau, tự nhiên biết đến sự tồn tại của Tiêu Mặc Tồn. Du Niệm đứng cách đó chừng mười mét, nghe thấy vậy thì hơi mím chặt môi, do dự không biết trả lời thế nào cho phải.

Ngay khi vừa mới phát hiện ra con mèo mất tích, đương nhiên Du Niệm đã nghĩ đến việc gọi cho Tiêu Mặc Tồn trước tiên, nhưng lý trí cho cậu biết điều đó là một việc làm không cần thiết.

Tiêu Mặc Tồn đã từng châm chọc, chế nhạo cậu suốt hai lần đầu tiên cậu làm mất nó, nói rằng cậu thậm chí còn không thể trông nổi một con mèo, càng không đủ tư cách để nuôi cho mình thú cưng.

Từ đó về sau, Du Niệm sinh ra tâm lý lo lắng hắn sẽ tìm cớ đem Bánh Bao mang đi, vậy cho nên cậu vẫn luôn rất rất cẩn thận. Nhưng mà hai ngày nay, trong đầu cậu có nhiều chuyện quan trọng hơn, làm lòng dạ cũng theo đó mà bồn chồn không yên, vậy cho nên sáng nay khi ra ngoài cậu mới vô tình quên khóa chốt cửa sổ.

Lần này, cậu gần như có thể tưởng tượng được người kia sẽ tiếp tục nói gì. 

"Chạy mất thì cho nó chạy luôn đi."

"Tôi còn việc phải làm."

"Chỉ là một con mèo thôi, có gì to tát đâu."

Tiêu Mặc Tồn luôn có thể chọn những lời nói thờ ơ nhất để đối phó với cậu.

Xa xa có ánh đèn đường đỏ đậm, thỉnh thoảng lại có một hai người đi đường đi ngang qua trong khu dân cư, sau khi người hàng xóm nhắc nhở cậu mà không đợi câu trả lời, người đó quay người đi vào nhà và cũng dần biến mất trước mắt cậu.

Thời gian không còn nhiều, một khi trời sụp tối, việc tự mình dùng sức lực của một người tìm ra Bánh Bao sẽ càng trở nên bất khả thi hơn. 

Du Niệm đã do dự rất lâu, cuối cùng vội vàng chạy lên lầu, thở hổn hển cầm lấy điện thoại trên ghế sofa gửi đi một cái tin nhắn.

"Mặc Tồn, em không tìm thấy Bánh Bao, anh có tiện nghe điện thoại không?

Gửi xong, cậu lo lắng ngồi chờ trên ghế sô pha, giữ chặt điện thoại bằng cả hai tay, trong lòng như có lửa đốt.

Chỉ cần đợi năm phút thôi, Du Niệm thầm nghĩ, sau khi hết năm phút, dù Tiêu Mặc Tồn có phớt lờ hay từ chối, cậu cũng sẽ xuống lầu tìm cho ra Bánh Bao.

Nhưng điều cậu không ngờ tới là thử thách lại kết thúc một cách cực kỳ nhanh chóng.

"Hai phút nữa gọi cho tôi." 

Sáu con chữ lạnh lùng xuất hiện trên màn hình.

Du Niệm nhìn chằm chằm nó mấy giây, như là không đọc ra ý nghĩa của nó, rồi sau đó thì vui mừng đứng dậy, cầm điện thoại đi đi lại lại trong phòng khách, nhìn thời gian trôi qua hai lần sáu mươi giây, kế tiếp thì nóng lòng chờ đợi để quay số.

"Mặc Tồn! Bánh B——"

"Biến mất khi nào?"

Du Niệm nóng lòng muốn hỏi bây giờ cậu phải làm gì đây, đồng thời muốn kể ra việc mình đã tìm kiếm rất nhiều nhưng vẫn là không tìm thấy gì, thế nhưng lại bị gián đoạn ngay khi tên Bánh Bao được gọi ra. 

Giọng nói của Tiêu Mặc Tồn có chút thờ ơ và hờ hững, giống như cách mà viên cảnh sát đang điều tra một vụ án.

Du Niệm sửng sốt, đem tất cả những lời mình muốn nói nuốt xuống.

"Không biết..." Cậu quay người nhìn về phía ban công trống trải. "Lúc em tan làm về thì biến mất. Cửa sổ ban công mở toang, thức ăn cho mèo cũng chưa ăn xong."

Tiêu Mặc Tồn vội vàng phản bác.

"Tôi đã nói là phải khóa chốt cửa sổ, cậu nghe không hiểu ý à?"

Lần đầu tiên phát hiện Bánh Bao có thể mở cửa sổ, Tiêu Mặc Tồn đã từng dùng giọng điệu không tốt mà dặn dò Du Niệm, hễ là khi mà nhà không có người, mép cửa sổ nên được dùng khóa khóa chặt lại, bằng không thì nếu như mèo chạy mất cậu cũng đừng có ồn ào hét lên để hắn hỗ trợ đi ra ngoài tìm.

"Em quên mất." Du Niệm vừa tự trách trong lòng vừa lo sợ. "Hôm nay em vội ra ngoài, nên quên mất. Đều là lỗi của em. Em phải làm sao bây giờ? Bên ngoài trời đã sắp tối rồi..."

"Chạy thì cũng chạy rồi. Lo lắng có ích gì? Trước tiên cậu xuống lầu tìm thử."

"Em đã tìm... Em vừa mới tìm dưới lầu một lần rồi, cũng không thấy, anh có nghĩ là nó đã chạy ra khỏi tiểu khu không? Nếu như nó đi ra bên ngoài, liệu còn có thể tìm lại được giống như lần trước không?!"

Tốc độ Du Niệm nói chuyện càng lúc càng nhanh, giọng điệu vô cùng lo lắng. Cậu sợ Bánh Bao sẽ xảy ra chuyện gì đó ngoài ý muốn vì sự sơ suất của chính mình, đồng thời cũng sợ nó sẽ không bao giờ trở về nhà nữa. 

Nghĩ đến cảnh nó ngủ trên cánh tay mình mỗi đêm thật là ngoan ngoãn, cậu hận đến mức chỉ muốn tự tát mình hai cái.

Tiêu Mặc Tồn đương nhiên là hoàn toàn không hiểu tâm trạng của Du Niệm. Trong điện thoại cứ vậy mà im lặng một lúc, sau đó thì vang lên tiếng nắp bật lửa canh cách giòn tan. Mọi thứ dường như đều ung dung và nhàn nhã.

"Mặc Tồn, anh còn đang nghe sao?" 

Du Niệm đoán hắn đang hút thuốc.

Sau vài giây tạm dừng, một câu trả lời trầm thấp phát ra từ ống nghe.

"Ừm."

Du Niệm thở phào nhẹ nhõm. Phản ứng này của Tiêu Mặc Tồn tốt hơn nhiều so với cậu dự kiến, ít nhất là còn nghe mình nói chuyện chứ không có lập tức buông lời mắng chửi đến máu chó đầy đầu. 

Du Niệm dùng tay trái chạm vào lớp vải vóc trên đầu gối, tay phải cầm điện thoại lên, thử thăm dò hỏi.

"Bây giờ anh có thể trở về được không? Tiểu khu quá lớn, một mình em cũng không tìm được."

Tiêu Mặc Tồn tựa như đang phun ra khói thuốc, không chút do dự nào mà từ chối.

"Đương nhiên là bây giờ tôi không đi được, cậu tự tìm đi."

"Nhưng nếu tối nay lỡ như em không tìm được nó..."

"Nếu đã tìm rồi mà vẫn không thấy, thì nghĩ là mất, tôi trở về thì làm được gì?"

Cho dù Du Niệm có nói gì đi chăng nữa, Tiêu Mặc Tồn giống như vẫn chờ sẵn ở đó, chuẩn bị xong xuôi công tác chỉ việc giơ tay là có thể dội gáo nước lạnh vào người cậu.

Lòng bàn tay trên đầu gối của cậu cũng dần dần buông lỏng, trong miệng Du Niệm đắng chát, còn trong lòng thì giống như có một chiếc quạt gió đang hoạt động hết công suất.

Cái cảm giác này không hề xa lạ. Có một lần, cậu bị sốt, nằm trên giường với chứng ù tai và suy nhược quá độ, ý thức đều có chút mơ hồ. Con người hòng là thời điểm sinh bệnh thì thường rất mong manh yếu đuối, kể cả có là Du Niệm, người vẫn chưa thể luyện được trái tim sắt thành thép.

Cậu nhắn tin cho chồng: "Em sốt tới 39 độ".

Rồi cậu bắt đầu chờ đợi. Uống thuốc, uống nước và chờ đợi. Đợi đến hơn một giờ sáng, ngoài cửa phòng ngủ phụ vẫn như cũ im lặng, cuối cùng thì cậu cũng ngủ thiếp đi với tứ chi yếu ớt hoàn toàn đã nhũn ra.

Hôm nay có chun chút giống ngày đó, cậu lại một lần nữa ngốc nghếch, lại nói những lời không đúng mực, yêu cầu Tiêu Mặc Tồn phải về nhà sớm hơn.

Con người sống trên đời này, ngu hai ba lần là điều dễ hiểu, nhưng không thể tiếp tục ngu ngốc mãi được.

Cậu rũ mi mắt xuống, nhìn thấy dưới chân mình một vòng bùn, chợt nhận ra mình đã quên thay giày trước khi bước vào nhà. Quay đầu nhìn lại, cậu nhìn thấy trên sàn nhà vốn nhẵn bóng sạch bong đã có hàng loạt dấu chân, trải dài từ cửa ra vào đến bên ghế sofa, dưới sự phản chiếu của ánh sáng trong nhà liền có thể dễ dàng nhận ra.

Đổi lại là lúc vình thường, cậu nhất định đã cầm giẻ lau ra chủ động dọn dẹp, tránh để Tiêu Mặc Tồn lúc đi làm về nhìn thấy cảnh nhà cửa không sạch sẽ, nhưng hôm nay cậu lại lại không như vậy.

Lẹp xẹp-

Lẹp xẹp-

Cậu đột ngột đứng dậy, giống như muốn trút giận, đi đi lại lại nhiều lần cho đến khi bùn dưới chân cọ hết xuống sàn phòng khách. Thành thật mà nói, ngôi nhà này là của một mình cậu, ngoại trừ cậu thì hẳn sẽ không ai quan tâm đến việc nó có bám bụi hay là không. 

Lại cũng giống như Bánh Bao, Bánh Bao cũng là thuộc về một mình cậu, vậy nên ngoại trừ cậu, sẽ không ai quan tâm liệu có thể tìm lại được nó nữa sau khi đã đi lạc mất hay không.

Sau khi làm bẩn hết sàn nhà, cậu ném điện thoại lên ghế sofa, cầm đèn pin rồi lần nữa lao xuống lầu, bất tri bất giác phát hiện bên ngoài trời đã tối đen thui.

"Bánh Bao hấp! Bánh Bao, mày ra đây!"

Lần này, ngữ khí của cậu đã khẩn trương hơn rất nhiều, trong đêm tối nghe đặc biệt vang dội.

"Bánh Bao--!"

"Bánh Bao!"

Cậu cong người cúi xuống cầm đèn pin kiểm tra từng centimet một trong vườn, bất kỳ chỗ nào có thể chứa được con mèo đều không buông tha mà dò xét hết một lượt.

Sau khi quay đi quay lại hai lần mà không có kết quả, Du Niệm lại chạy đến chỗ bảo an tòa nhàỉ để xin được kiểm tra hệ thống giám sát. Người bảo vệ cũng không mấy thiện chí giúp đỡ, sau khi tăng tốc độ video phát lại hành trình từ sáng đến tối, liền thả mình ngồi trên ghế xoay ngáp ngắn ngáp dài, mí mắt cụp hết xuống. 

Trong phòng điều khiển không có thêm ghế, Du Niệm xấu hổ không nói nên lời, chỉ cúi người nhìn chằm chằm vào màn hình, cảm thấy sống lưng cũng rất đau.

Nửa giờ sau, sự tình rốt cục cũng có chuyển biến. Bánh Bao xuất hiện ở cửa hành lang vào lúc bốn giờ chiều và đi về phía nam của tiểu khu, bất quá, nó lại chưa bao giờ được nhìn thấy trong camera giám sát của hướng cổng phía nam. 

Du Niệm cảm ơn xong, nhanh chóng rời khỏi phòng giám sát, lại bắt đầu tìm kiếm ở khu nam như đã thấy. 

Nhưng dường như, Bánh Bao có ý định cố tình tránh mặt cậu, cho dù cậu có hô tới hô lui, thậm chí còn đi vòng quanh khu vực rộng lớn để tìm, vậy mà càng không tìm thấy gì cả.

Đối với cậu mà nói, Bánh Bao là một phần không thể thiếu trong cuộc sống của mình, cũng giống như gia đình, bởi vì Tiêu Mộc Tồn đã luôn không đồng hành cùng cậu trong nhiều đêm cô đơn bất lực, còn anh trai thì không thể suốt ngày kè kè ở bên. Duy chỉ có mỗi Bánh Bao, một con mèo yên tĩnh và hiểu chuyện, nó sẽ cùng cậu ngủ, sẽ cùng nghe những lời cậu dông dài..

Du Niệm quyết không chịu bỏ cuộc, tiếp tục vừa chạy vừa bôn ba la to tìm nó.

"Bánh Bao, ra đây! Về nhà đi!"

"Đi ra đây--"

Sau khi hô lên vài lần, trong lùm cây đột nhiên phát ra mấy tiếng kêu meo meo.

"Meo--"

Cả người Du Niệm chấn động.

"Bánh Bao?!"

Để tìm kiếm nơi phát ra âm thanh, cậu quỳ mọp xuống, dùng tay đẩy cành lá cây hải đồng sang một bên, đồng thời tay kia dùng đèn pin soi vào bên trong. Quả nhiên, cậu soi thấy một bóng lưng có lông tơ màu sáng.

Cậu không gọi to lên vì sợ sẽ dọa Bánh Bao chạy đi mất, cho nên chỉ đưa tay về phía trước để trực tiếp nắm lấy nó.

"A--!"

Mu bàn tay bị móng vuốt sắc nhọn cào xước một cạc nặng nề, Du Niệm sợ hãi rụt lại, đưa tới gần thì nhìn thấy trên vùng da ở cổ tay đã có nhiều hơn một vết thương dài chừng năm sáu centimet, máu đỏ tươi đang không ngừng rỉ ra. 

Một giây tiếp theo, một bóng lưng hăng hái và nhanh nhẹn linh động lao ra khỏi bãi cỏ, bỏ chạy như tia chớp trước khi Du Niệm kịp phản ứng lần nữa.

"Bánh Bao!" Du Niệm hướng về phía nó bỏ chạy kêu lên, âm lượng đã tăng cao gấp đôi. "Đừng chạy nữa!!"

Nhưng Bánh Bao vẫn phớt lờ lời kêu gọi của cậu, trong nháy mắt tiếp tục biến mất không dấu vết.

"Bánh Bao!!"

Du Niệm cuống cuồng chạy theo mấy chục mét, cuối cùng cũng không biết nó đã chạy đi đâu. Cậu đặt tay lên đầu gối và dùng sức thở dốc, vết thương trên mu bàn tay từng chút lại từng chút trở nên đau rát.

Ngay cả con mèo cũng không muốn ở lại với cậu sao? 

Du Niệm biết rõ mình không nên nghĩ như vậy, nhưng trong lòng vẫn không khỏi cảm thấy thất vọng cùng thất bại.

"La cái gì?"

Đột nhiên giọng nói của một người đàn ông quen thuộc vang lên từ phía sau.

Toàn thân Du Niệm đều run lên, chờ đợi qua hai giây mới không thể tin mà chậm rãi quay đầu lại.

"Mặc Tồn?"

Thân hình cao lớn của Tiêu Mộc Tồn từ trong bóng tối đi tới chỗ cậu, đôi giày da nện xuống đất phát ra âm thanh nghe vào tai rất vững vàng.

Sau khi vận động một hồi lâu, lồng ngực Du Niệm vẫn không ngừng chập trùng, ánh mắt nhìn thẳng vào người trước mặt.

"Anh--"

"Tìm thấy?"

Còn chưa kịp hỏi tại sao mà anh đã quay trở lại rồi, Du Niệm liền sửng sốt một lát, sau đó lắc đầu chán nản.

"Chưa tìm thấy."

"Không thấy mà la cái gì?"

"Vừa rồi em đã nhìn thấy nó, ngay dưới bụi cây này." Du Niệm xoay người chỉ vào bụi cây. "Em cố gắng bắt nó nhưng không thành công, ngược lại còn dọa nó bỏ chạy."

Tiêu Mộc Tồn khinh khỉnh liếc nhìn cậu một cái, sau đó xì một tiếng cười lạnh. 

"Thật sự là ngu ngốc."

Tiêu Mộc Tồn đi tới trong bãi cỏ, nhặt đèn pin bị làm rơi lên, khinh thường chiếu vào mặt Du Niệm, khiến Du Niệm phải lấy mu bàn tay che mắt.

"Còn muốn tìm tới mấy giờ?"

Du Niệm chậm rãi thu tay lại.

"Em muốn tìm thêm một lát, anh lên trên nghỉ ngơi trước đi."

Tiêu Mộc Tồn cuối cùng cũng hạ tay phải xuống, tiến lại gần vài bước, dùng ánh mắt sâu thăm thẳm nhìn cậu.

"Đưa đèn pin cho em." Du Niệm đưa tay với lấy, nhưng không thể rút ra được chiếc đèn pin thon dài trong tay chồng mình. "Anh..." 

Du Niệm nghi hoặc nhìn hắn, chỉ thấy người kia đang siết chặt tay, ngón tay cũng bấm chặt, bực bội giống như là muốn cùng cậu đánh nhau.

"Mèo cào vào tay?"

Hoàn chương 12

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#abo