Chương 16: Cậu có muốn tôi không? (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Tuệ Nghi

-

"Cậu có biết mình đang làm gì không?" 

Âm thanh của Tiêu Mặc Tồn cực kỳ trịnh trọng.

"Em biết."

Du Niệm nói xong, chậm rãi xoay người, chăn bông theo chuyển động trượt xuống dưới vai, lộ ra phần thân trên gầy gò. Giống như một con mèo để mặc cho người khác thương xót, cậu ngoan ngoãn nằm ở bên cạnh Tiêu Mặc Tồn, ngón tay trắng nõn thon gầy bắt đầu cởi từng cúc từng cúc áo một trên ngực hắn ra.

Bộ đồ ngủ cardigan này vốn dĩ được mua về vì chất liệu mà nó được tạo ra, tính chất mềm mại. Các nút áo được làm bằng vân gỗ và được bo tròn để vừa tay. Có tổng cộng sáu nút. 

Mỗi lần cởi ra một cái, Du Niệm lại phải dừng lại và thở gấp ra một hơi. Đến cái thứ tư, hơi thở vừa dừng lại, cổ tay cậu đột nhiên bị người nắm chặt. 

Giây tiếp theo, chăn bị nhấc lên ném vào góc giường, một thân hình cao lớn ôm lấy cậu, nét mặt cùng ngũ quan nghiêm nghị gần trong gang tấc.

"Tôi nhớ rõ cậu sợ nhất là bị tôi làm." 

Tiêu Mặc Tồn nắm lấy tay Du Niệm không chịu buông ra, tựa hồ sợ cậu chạy trốn. Du Niệm vội vàng lắc đầu, cổ họng khẽ run lên.

"Anh hiểu lầm rồi... Anh nhẹ nhàng một chút, là được..."

"Vậy cho nên tối nay cậu muốn tôi?"

Câu nói này thẳng thắn và trần trụi đến mức Du Niệm hầu như chưa từng được nghe qua, càng khó có thể tin rằng nó được phát ra từ miệng của một Tiêu Mặc Tồn cứng nhắc và lãnh đạm như vậy.

Nhưng là cậu thật sự muốn Tiêu Mặc Tồn, ba năm nay vẫn luôn như vậy, từng giây từng phút cũng không muốn chờ đợi thêm nữa. Cậu do dự trong chốc lát, rồi khẽ ừm một tiếng, cổ họng như bị bịt kín bởi mật ngọt, rốt cục cũng không nói được thêm lời nào.

Ánh mắt Tiêu Mặc Tồn sâu thăm thẳm chăm chú nhìn cậu hồi lâu, nói rõ từng chữ một.

"Không ký hiệu vẫn muốn?"

Du Niệm ngẩn người, sau đó quay đầu đi nhỏ giọng.

"Em đã nói với anh, chuyện này không liên quan gì tới ký hiệu hết."

Hơi thở nóng bỏng mang theo hormone nam tính đánh thẳng vào mặt cậu, trong vòng mười giây cậu liền có thể ngửi thấy mùi gỗ mun thoang thoảng trong khoang mũi. 

Dù là ai cũng có thể dễ dàng suy luận ra, rằng trong căn phòng ngủ lúc này đây chắc chắn đã tràn ngập Pheromone  Alpha cực mạnh và cường thế, đột phá tan nát sự giam cầm của miếng dán ngăn mùi, nồng độ cao đến mức sắp đánh sập cả mái nhà.

Tiêu Mặc Tồn cũng muốn cậu, Du Niệm có thể khẳng định điều này.

Hai tay cậu bị đặt sang hai bên, những chiếc cúc trên ngực được hai bàn tay to linh hoạt cởi ra. Sau đó, Tiêu Mặc Tồn luồn tay phải xuống bên dưới cơ thể cậu, nâng eo cậu lên một chút rồi nhanh chóng cởi bỏ phần áo che chắn của cậu.

Việc cởi quần ngủ thậm chí còn dễ dàng hơn. Hai cái tay trái phải đồng thời lột nó ra, móc vào mắt cá chân mảnh mai để nó muốn rơi ra cũng không được. 

Sau đó, Du Niệm duỗi ngón chân ra, chủ động đưa chân ra ngoài. Trên người cậu không có lông, tính khí nho nhỏ giữa hai chân cũng run rẩy đứng dậy, màu nhạt, rụt rè, hơi có một ít nếp cong uốn lượn. 

Không khí mát lạnh trong phòng chạm vào cơ thể trần trụi của cậu, khiến cậu hơi co người lại.

Nhưng Tiêu Mặc Tồn hiển nhiên lại cảm thụ khác biệt với cậu, cậu nghe hắn hỏi.

"Du Niệm, sao cậu lại nóng vậy?"

Du Niệm sửng sốt một lát, sau đó dùng hai tay nhẹ nhàng nắm lấy cánh tay Tiêu Mặc Tồn.

"Em có chút khẩn trương."

"Xem ra cậu thật sự sợ tôi."

Giọng nói lạnh đi nhiều.

"Không phải." Du Niệm lập tức phản bác. "Em sợ đau, không phải sợ anh."

"Còn muốn tiếp tục sao?" 

Tiêu Mặc Tồn tỉnh táo nhìn Beta, trao quyền quyết định vào tay cậu. 

Tiêu Mặc Tồn dường như là có ý tốt, nhưng Du Niệm đương nhiên biết rằng nếu bây giờ cậu mở miệng nói ra hai tiếng dừng lại, điều chờ đợi cậu hẳn sẽ là lời nói hung bạo hơn trước. 

Vì vậy, không cần suy nghĩ gì thêm, cậu nắm lấy tay Alpha rồi chủ động đặt nó lên bắp chân mình.

Cậu đã chuẩn bị vẹn toàn mọi thứ, và lần này sẽ cố gắng để làm cho Alpha của mình hạnh phúc dù cho có thế nào đi chăng nữa.

Tiêu Mặc Tồn hiển nhiên cũng có chút kinh ngạc, hơi dừng lại chừng hai giây rồi mới bắt đầu lại động tác. 

Ánh mắt hắn tối sầm, tay phải chậm rãi di chuyển trên da đùi Du Niệm, giống như đang vuốt ve một khối ngọc thạch mịn màng. Không bao lâu sau, hắn liền cảm thấy nhiêu đó còn chưa đủ, liền vòng qua gậy nhỏ giữa hai chân mò đến cái lỗ nhỏ ở phía sau, thở dốc nặng nề ấn vào các nếp gấp đang mấp máy xung quanh.

"Cậu thật sự sẵn sàng?" 

Tiêu Mặc Tồn hỏi. Du Niệm phản ứng chậm một lúc mới nhận ra chồng mình là đang hỏi thăm vết thương của lần trước, trong lòng ấm áp lên.

"Đã lành từ lâu rồi."

Tiêu Mặc Tồn không nói gì thêm nữa, ngón trỏ tay phải có chút nóng nảy mà thọc vào bên trong lỗ, tựa như tò mò muốn biết thực hư bên trong thế nào.

"Ưm..." 

Du Niệm nhẹ nhàng rên rỉ một tiếng. Khác với sự kháng cự trong quá khứ, từng đợt thắt chặt của lần này giống như là một phần kháng cự mà chín phần nghênh đón.

Cửa huyệt co nhỏ lại, lối vào bên trong thành ruột ẩm ướt và mềm mại, đóng mở một cách tự nhiên, tự nhiên lại mang đến cảm giác ấm áp. Chẳng bao lâu sau, chàng trai trẻ đầy nghị lực Alpha bắt đầu mất bình tĩnh và trở nên cáu kỉnh. 

Nguyên bản chỉ vỏn vẹn một ngón tay trực tiếp được thay đổi thành ba ngón tay, tất cả đều được đưa vào bên trong càng sâu càng tốt, xuyên đến nơi sâu nhất, mô phỏng chuyển động giao hợp và liên tục di chuyển ra vào.

Nếu như là trước đây, giờ phút này hẳn là Du Niệm đã cảm thấy khó chịu vì bên trong cửa mình quá hẹp, lối vào huyệt quá đỗi khô khốc, khiến cho ba ngón tay khó có thể khép vào nhau và mắc kẹt hoàn toàn.

Vậy nhưng hôm nay thì khác, vào lúc này, cậu cảm thấy không có gì không ổn, cái lỗ nhỏ giữa mông cũng rất thoải mái, các cơ trên miệng huyệt cũng thả lỏng vừa phải, như thể hiểu được tiếng lòng của cậu, thậm chí còn tiết ra một ít dâm dịch nhầy nhụa quý giá.

Quả thực là giống y đục với cơ thể của một Omega, mềm mại và mọng nước, nhu nhuyễn và dâm đãng. Chỉ với một cú đụng chạm nhẹ nhàng, nó có thể giải phóng ham muốn vô tận và khiến Alpha ngây ngất tâm hồn.

Dưới sự cám dỗ như vậy, không quá mấy lần đôi mắt của Tiêu Mặc Tồn đã tràn ngập dục vọng, nhìn chằm chằm vào đôi môi hơi hé mở của Du Niệm, hơi thở thở ra như thể đang thổi lửa.

"Chuyện gì đây? Hôm nay ẩm ướt quá."

"Ưm... Anh..." Miệng nhỏ của Du Niệm không tự chủ được co rút cắn chặt ngón tay của Alpha. "Anh rất dịu dàng."

"Là nó?"

Tiêu Mặc Tồn kiên định nhìn cậu, nửa thân trên không hề cử động gì, nhưng đầu gối bên phải đã háo hức dang rộng hai chân Du Niệm để động tác của hắn có thể thông thuận hơn.

"Em không cảm thấy mình có cái gì khác biệt."

Cậu nói.

Các ngón tay di chuyển ra vào lỗ nhỏ ngày càng nhanh, khiến phần thịt đỏ tươi ở miệng huyệt cũng hơi hướng ra ngoài. Dâm dịch trơn trượt theo kẽ ngón tay chảy ra khỏi cơ thể rồi chảy dọc theo khe hở đến tận mông, khiến tấm ga trải giường bên dưới dính vào và tạo cảm giác mát lạnh trên da thịt.

Dần dần, từ nơi tiếp xúc ở bên dưới vang lên từng tiếng xì xì, khiến người nghe không kiềm được mà đỏ mặt. Tiêu Mặc Tồn không khống chế nổi được mà xoa xoa lại vò vò trên vách ruột, đôi môi từ lâu đã đốt cháy cần cổ và lồng ngực Du Niệm, mút đến nỗi trên làn da trắng nõn của cậu khắp nơi đâu đâu cũng đều có vết đỏ, phảng phất như thể hắn đang coi cậu như là một cái gì đó ngon miệng cực kỳ.

Không còn giống như mọi khi chỉ vừa mới chân ướt chân ráo đã phải lâm trận, lần này Du Niệm thật sự như được bao bọc trong niềm khao khát và hạnh phúc đến điên cuồng.

Cậu không biết đó là tác dụng của thuốc, hay là biểu hiện tự nhiên của cảm xúc. Cậu chỉ biết rằng mình quá lưu luyến cái cảm giác được cùng Alpha mà mình rung động hòa chung một cõi trong tâm hồn, sau đó thì dược âu yếm vuốt ve lần nhau.

Alpha trước mặt thật sự rất thiếu kiên nhẫn, ham muốn của hắn phá vỡ lớp mặt nạ thờ ơ của mọi khi, lộ ra bộ mặt thật đã lâu không được nhìn thấy. Mà tất cả những điều này đều là do cậu, người đang nằm dưới hắn, chỉ nghĩ đến điều này thôi đã khiến trái tim Du Niệm tê dại đến mức không thể đập bình thường được nữa.

"Có thể... Tiến vào, Mặc Tồn..."

Khi cậu vừa mở miệng thì ngay cả chính bản thân cậu cũng cảm thấy có điểm xa liệu, thanh âm mềm yếu lại nhỏ nhẹ câu nhân.

Động tác của Tiêu Mặc Tồn dừng lại trong giây lát, sau đó thì lập tức thở phào nhẹ nhõm như một tù nhân cuối cùng cũng được thả ra, rút ​​ngón tay ra khỏi giữa hai chân cậu. 

Tiêu Mặc Tồn nghiêng người về phía trước, cúi xuống áp chặt vào ngực Du Niệm, làn da chạm vào bộ ngực tròn trịa trướng to trên đó, thành công khiến Du Niệm khẽ hừ nhẹ một tiếng.

Lúc này, dường như khắp người Du Niệm đâu đâu cũng đều là những vùng nhạy cảm, không có bộ phận nào trên người cậu có thể chịu được sự đụng chạm của chồng mình.

"Nhấc chân lên." 

Tiêu Mặc Tồn vừa nói vừa lấy ôm chân phải của cậu, ra hiệu cho nó quấn quanh eo mình, sau đó lại tiếp tục giữ lấy chân trái.

Đợi đến khi cả hai chân đều lơ lửng treo cao trên không trung, dưới háng cậu cuối cùng cũng không còn vật cản nào nữa. 

Alpha di chuyển cơ thể về phía trước, dương vật sưng tấy, hưng phấn đến đỏ bừng liền thuận thế ép sát vào trước miệng lỗ đã chờ sẵn từ lâu, giống như một lời đe dọa.

Chỉ là một cái chạm vào khe mông như vậy thôi cũng khiến mu bàn chân của Du Niệm căng thẳng, xương cụt bay lên từng trận tê dại. Tiếp sau đó là một dòng dịch thể ướt át và nhớp nháp từ trong lỗ luôn tuồn trào ra, đổ xuống đầu khấc to bự như tưới nước cho cây khô không thể chờ thêm được nữa.

Toàn thân Tiêu Mặc Tồn run lên kịch liệt, hiển nhiên là bị kích thích đến không nhẹ, liền thúc hông đẩy khối thịt vào trong.

"Ưm......"

Tiếng kêu xưa nay vốn dĩ dùng để kêu giờ đây đã biến thành một tiếng rên rỉ tuyệt đẹp trong cổ họng. Du Niệm không những không cảm thấy đau đớn mà trái lại còn cảm nhận được một cảm giác trống rỗng trong nháy mắt tràn ngập, sung sướng đến mức không cách nào diễn tả được.

Tiêu Mặc Tồn ngừng lại một chút, sau đó ngập ngừng đưa thân dưới về phía trước thử thăm dò. Cử động của hắn vẫn tương đối hạn chế, dương vật chỉ tiến vào được liền thôi, nhiều nhất cũng chỉ mới vào chừng một nửa, để lại rất nhiều khoảng trống ở bên trong.

"Ưm... A."

Nhưng Du Niệm lại không thể chịu đựng được nữa. Â, thanh vừa mê hoặc vừa quyến rũ cứ thế từ trong cổ họng cậu chạy ra, căn bản không cần cậu mất công tốn sức giả vờ.

"A... ưm... ưm..."

Làn sóng tình triều dâng lên và hạ xuống theo chuyển động của Alpha, dâng lên khi hắn nhấn vào và hạ xuống khi hắn rút lui, cứ dâng lên và hạ xuống hết lần này đến lần khác, đến lúc sau gần như là thịt huyệt cũng không nỡ để cho đối phương rời đi, co rút nuốt chửng dùng hết sức lực bình sinh hút hắn lại.

Hoá ra Alpha và Omega lúc làm tình lại hòa hợp đến vậy. Chẳng trách mà Tiêu Mặc Tồn lại chán ghét thân phận Beta của mình đến thế.

Trong sự thăng trầm của dục vọng, suy nghĩ hỗn loạn của cậu buộc cậu phải hiểu ra rất nhiều điều.

"Rất thoải mái?" Giọng nói của Tiêu Mặc Tồn trầm thấp khàn khàn. "Lần đầu nghe cậu kêu giường dâm như vậy."

"Thoải mái..."

Ngôn ngữ lúc này sắp mất đi chức năng cơ bản của nó, Du Niệm từ bỏ việc giải thích, hơi nâng hông lên, chủ động đưa tay tới giữ lấy vũ khí của Alpha, ngậm trong miệng huyệt ngăn cản không cho nó rời đi.

Dương vật dưới thân Tiêu Mặc Tồn đã trướng lên tới độ tím tái, hiển nhiên là sức chịu đựng của hắn đã đến giới hạn. Vậy nên hắn đưa tay dang rộng hai chân của Du Niệm, khẽ khàng đặt chúng lên vai mình, dùng tay phải cố định hai chân và dùng tay trái ấn vào eo cậu, sau hai giây đồng hồ thì bắt đầu tấn công điên cuồng và mãnh liệt.

"A a a... Ưm.. A."

Du Niệm nhịn không được mà lớn tiếng rên lên, nốt nhạc cuối cùng bồng bềnh như lông chim hồng hạc.

Tính khí to lớn trong cơ thể đã cương cứng như một thanh sắt nóng đỏ, thô mà trướng, dọc theo vách thịt dùng sức mà ma sát, mỗi một lần đâm đều là bất chấp, vừa giống như muốn đâm vào điểm sâu nhất của Du Niệm, lại cũng vừa giống như là muốn đâm xuyên Du Niệm.

Đầu lưỡi đỏ sẫm của hắn không ngừng vòng quanh núm vú đã căng cứng của Beta, Alpha thở hổn hển dữ dội, há miệng ngậm lấy núm vú trong miệng, mút và nhấm nháp liên tục, động tác nhanh và mạnh, như thể hắn đang cố hút ra một ít chất lỏng giải khát. 

Du Niệm dùng tay phải mềm nhũn nhẹ nhàng đẩy đầu hắn, hàm răng khẽ mở.

"Muốn đứt..."

Lúc này Tiêu Mặc Tồn mới buông người ra, hắn ngẩng đầu lên, hai mắt đỏ ngầu, trong mũi thở ra không khí nặng nhọc, tuy nhiên động tác trên hông hắn vẫn không hề dừng lại, ôm lấy cái eo mềm nhỏ của Du Niệm động thắt lưng mình và liều mạng đâm vào bên trong mạnh nhất có thể. 

Các động tác của Tiêu Mặc Tồn hoàn toàn không có cấu trúc gì đặc biệt, vừa không tập trung vào cái nông đến sâu, vừa cũng không phải là tìm ra điểm thoải mái nhất nhô ra trong cơ thể cậu.

Mặc dù vậy, hai người họ vẫn đổ mồ hôi đầm đìa vì phấn khích. Trong một loạt động tác cuồng bạo, mồ hôi trên trán của Alpha từng giọt rơi vào mặt và ngực Du Niệm, lại tình cờ có một giọt rơi xuống môi, gần với khoang mũi, khiến cậu trong nháy mắt bị mùi gỗ mun đột ngột tấn công.

"Mùi thơm quá... ưm... a..."

"Cái gì thơm?" 

Tiêu Mặc Tồn đột nhiên đâm cậu một cái.

"A.... Nơi nào cũng có mùi... Thơm quá..." 

Du Niệm không nói nên lời, giọng nhu nhuyễn đến lời hại.

Dương vật trong cơ thể đột nhiên lại dùng sức, trong nháy mắt lập tức chạm vào một lối vào mềm mại, cái miệng nhỏ bí ẩn đóng chặt như phản xạ có điều kiện khi tiếp xúc với vật lạ mà khẩn trương co bóp.

"Khoang sinh sản." Tiêu Mặc Tồn thở hổn hển bên tai phải của cậu. "Muốn tôi vào không?"

Đầu khấc vừa to vừa nóng như một cái thân cây xoay tròn trước miệng khoang sinh sản như một sinh vật sống, tựa hồ một giây tiếp theo sẽ hung hãn lao vào, khiến Du Niệm ngứa ngáy không chịu nổi, một lòng chỉ muốn Alpha của mình trở nên dã man hơn.

"Muốn..." Cậu quấn lấy hai cái chân quanh cổ Alpha, dùng đầu lưỡi liếm lên đôi môi khô khốc của mình, toàn thân mềm mại như tấm chăn mây bị cuốn lại ở góc giường. "Em muốn anh..."

Lời vừa ra khỏi miệng, dương vật của Tiêu Mặc Tồn giống như mất kiểm soát mà lao thẳng vào trong khoang sinh sản, khiến Du Niệm thoát lực mà kêu lên một tiếng "a", sau đó thì nắm chặt ga trải giường.

Tiếng nức nở nghẹn ngào vang kên triền miên, và tiếng rên rỉ quyến luyến cứ tiếp tục không ngừng.

Tiêu Mặc Tồn ôm lấy chân cậu chỉ một giây là đã dùng sức đem dương vật của mình lao vào, ở trên thành ruột mạnh mẽ mà cọ xát ma sát, khoái cảm dâng trào như một cơn sóng lớn.

Đùi của Du Niệm đều run hết lên khi cậu hít vào mùi hương pheromone mất kiểm soát xung quanh tuyến thể của Alpha. Cậu không ngừng phát ra âm thanh kiều diễm, quyến rũ đến chết người.

"A a..."

Dâm dịch nhớp nháp trong cơ thể trào ra từ thành ruột dường như không có điểm dừng. Căn phòng tràn ngập một mùi hương bí ẩn và ga trải giường thì bừa bộn loạn xạ.

Âm thanh của da thịt va vào nhau vang vọng rõ ràng trong căn phòng kín. Dương vật có kích thước khủng khiếp liên tục nhiều lần gõ mở ra lối vào khoang sinh sản, và bị siết chặt bởi phần thịt mềm ở lối vào, thời điểm rời đi còn phát ra âm thanh lách chách.

"Ưmm... A... Em, em không chịu nổi..."

Du Niệm bị đụ cho đến khi ý thức của cậu hoàn toàn trôi đi và tiêu điểm trong đôi mắt cũng mất đi tiêu cự, thỉnh thoảng thì tiếng rên rỉ sẽ cao lên một chút, hai cái tay mềm yếu vô lực buông thõng ở bên cạnh.

"Du Niệm..."

Tiêu Mặc Tồn thì thầm gọi nhỏ tên cậu, và việc thúc hông của hắn gần như có thể gọi là tàn nhẫn, có rất nhiều mồ hôi chảy ra từ trán nhỏ xuống.

"A... A ưm..." 

Du Niệm đã bị hắn làm cho khàn cả giọng, không ngừng kêu lên. Vách tường trong khoang sinh sản mỏng manh cứ giãn ra nhiền nhanh chóng co trở lại, tần suất càng lúc càng nhanh, cuối cùng là bắt đầu co quắp, hút chặt đầu khấc dương vật Tiêu Mặc Tồn không buông ra.

Tiêu Mặc Tồn thở hổn hển, hai túi bìu gần như là bị kẹt lại ở miệng huyệt ướt át, thân trụ thì bị nhét chặt vào trong lối vào nho nhỏ, đầu khấc thì cấp tốc nở ra và thành kết, từng cổ từng cổ tinh dịch trắng đục không ngừng phun ra và bắn lên một cách mạnh mẽ.

"A--"

Khoang sinh sản tiếp tục co rút lại như bị đốt cháy, từng tầng lại từng tầng nuốt chửng không chừa một giọt tinh dịch nào của Alpha.

Toàn thân của Du Niệm khẽ run lên, khóe mắt rưng rưng nước mắt, tứ chi tê dại, ngứa ngáy giống như bị điện giật, tất cả mọi thứ xung quanh đều hỗn độn không rõ, chỉ có mỗi dương vật còn chôn trong cơ thể cậu là vẫn đang không ngừng phun ra tinh dịch đặc quánh lại nồng đậm mùi hương.

Đây là lần đầu tiên trong suốt ba năm qua, tuyến thể trên cổ của cậu được bình yên vô sự, khoang sinh sản vô dụng cuối cùng cũng có được thứ mà nó mong muốn nhất, đồng thời còn được bao bọc trong sự âu yếm kéo dài.

Đêm nay, cuối cùng bọn họ đã không còn là kẻ thù ăn miếng trả miếng nữa, hắn là Alpha của cậu, mà cậu là Beta của hắn, cơ thể của họ quấn lấy nhau, môi và răng vương vào nhau gặm nhấm, đồng thời cùng với nhau trải qua một đêm cực kỳ đê mê và khoái cảm.

Hoàn chương 16

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#abo