Chương 20: Em là cái gì?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Tuệ Nghi

-

"Du Niệm——!"

"Du Niệm!!"

Giọng nói bao hàm sự tức giận và khó chịu của Tiêu Mặc Tồn xuyên qua hai cánh cửa,  tiến tới bên phòng ăn.

Nhịp tim của Du Niệm trong nháy mắt lập tức gia tăng tốc độ, cơ hồ là hoảng sợ quá mức, phải mất thêm mấy giây sau mới mở miệng.

"Em ở đây..."

Giọng nói nhẹ nhàng yếu ớt, mang theo trăm phần trăm sợ hãi, nhưng người bên ngoài vẫn lập tức nghe thấy được.

Một tiếng vang khác nổ lên, cửa trượt của nhà ăn bị đập mạnh sang bên phải khiến tấm kính thủy tinh phát ra âm thanh chói tai. Khoảnh khắc tiếp theo, bóng dáng của Alpha giống như Diêm La xuất hiện trước mặt cậu trong ánh sáng rực rỡ của phòng khách, lồng ngực hắn phập phồng dữ dội.

"Giỏi lắm!"

Tiêu Mặc Tồn điên cuồng gầm lên, dừng lại ở trước mặt Du Niệm, tức giận trừng mắt, cà vạt trước ngực đều lệch hết sang một bên.

Trong nháy mắt, Du Niệm giật cả mình, trong đầu dĩ nhiên là hiện lên lọ thuốc ở đằng sau giá sách, tay phải lập tức lặng lẽ đưa về sau tìm tòi, chặt chẽ đỡ lấy mép bàn.

"Làm, làm sao vậy?"

Cậu né tránh ánh mắt, theo bản năng nghiêng đầu qua một bên.

Một giây sau, Tiêu Mặc Tồn mạnh mẽ đem cằm cậu vặn trở về, lực đạo trên tay lớn đến mức suýt chút nữa là bẻ gãy xương hàm, căn bản không cho cậu một chút không gian nào để trốn tránh.

"Là cậu? Cậu dạy bố tôi mở kênh bán thức ăn trên mạng???"

Bán thức ăn trên mạng?

Đôi môi Du Niệm khẽ nhếch, còn chưa kịp vui mừng vì sự tình của lọ thuốc chưa bị bại lộ thì đã bị Alpha đã mạnh mẽ nâng ngón tay nắm chặt hàm dưới cậu nâng lên.

"Có đúng không?"

Âm thanh của xương cốt ẩn ẩn vang vọng, đau đớn kịch liệt từ dưới hàm truyền đến, mặt ngoài của tầng da đều tựa như bị phá hủy. Lời nói của Du Niệm nói ra cũng có chút không lưu loát, muốn biện giải cũng không thể ra sức, chỉ có thể dùng cả hai cánh tay cố gắng nắm mở ngón tay của Alpha

"Buông ra Mặc Tồn, anh, anh làm em đau... Anh, trước tiên buông tay..."

Tiêu Mặc Tồn không chút nào để ý tới cậu, tức giận đến nổ phối hướng cằm cậu vung một cái.

Sự cường thế cùng ương ngạnh của Alpha vào đúng lúc này đã phát huy đến vô cùng nhuần nhuyễn, loại sức mạnh này giống như tường đổ, áp bức Du Niệm đến mức sợ run đến mất tim mất mật, khiến cậu sinh ra một loại cảm giác trước mắt giống như đang bị người mà mình yêu thương dẫm đạp dưới chân.

Cậu vô cùng sốt ruột, cực lực ngăn chặn nội tâm sợ hãi.

"Anh bình tĩnh một chút có được hay không? Nghe em, nghe em nói đã..."

Tiêu Mặc Tồn không khách khí hất tay đẩy cậu ra một bên.

"A-"

Du Niệm ngã ra sau, oanh một tiếng va vào cạnh bàn, may là hai tay cậu đang chống đỡ ngược hướng nên không có trực tiếp ngã xuống sàn nhà. Đang muốn đứng thẳng người dậy, bụng đột nhiên truyền đến một trận đau đớn sắc bén, vừa nhỏ vừa dài, giống như là kim châm đang đâm vào thân thể, đau đến trước mắt đều biến thành màu đen, không tự chủ được khiến cậu buộc phải cong người thành hình vòng cung.

"...A..." 

Có tới mười giây đồng hồ cậu buộc phải cắn chặt hàm răng, sau lưng lạnh lẽo, cái trán vì đau mà rỉ ra từng tầng mồ hôi lạnh, các ngón tay cầm lấy cạnh bàn giờ đây đều bởi vì dùng sức mà trở nên trắng bệch.

"Nói chuyện!" 

Tiêu Mặc Tồn ở sau lưng cậu gấp gáp cất giọng giục, vừa không nghe thấy cậu thấp giọng kêu đau, vừa không lưu ý đến tình trạng của cậu không thích hợp.

Mấy vòng run rẩy qua đi, hô hấp vốn dĩ vừa sâu lại vừ nặng từ trong đau đớn rốt cục cũng dần dần yếu bớt, Du Niệm đem sắc mặt tái nhợt của chính mình đón lấy ánh mắt của đối phương, thời điểm mở miệng âm thanh đã suy yếu giống như một cơn gió.

"Là em."

"Ai cho cậu tọc mạch việc không đâu!"

Tiêu Mặc Tồn đem mây đen trên đầu giăng kín cả phòng ăn, thật giống như treo một miếng vải đen gắn vào trước mắt Du Niệm, ngũ quan bạc tình mà phẫn nộ.

"Đến tột cùng làm sao vậy?" Đôi môi Du Niệm nhẹ nhàng khép mở, chậm rãi giơ tay lên đến xóa sạch cánh mũi cùng cái trán đầy rẫy mồ hôi. "Anh về nhà liền ầm ĩ, cũng không nói với em đến cùng đã xảy ra chuyện gì, em làm sao giải thích với anh được đây?"

"Làm sao..." Alpha tức giận ngập trời, áp sát cậu nghiến răng nghiến lợi. "Cũng bởi vì cậu dạy bố cái gì mà tiếp nhận đơn đặt hàng trên mạng, vậy nên tối nay ông ấy cư nhiên mệt đến té xỉu!"

Đôi con ngươi của Du Niệm hoảng hốt, co rút nhanh chóng.

"Cái gì?! Bố té xỉu sao? Hiện tại thế nào rồi, có nghiêm trọng không?"

Ánh mắt Tiêu Mặc Tồn sắc lẻm như đao, theo dõi cậu mà không lên tiếng.Trong phút chốc, Du Niệm lại cố gắng nhẫn nhịn cơn đau truyền đến từ hông, vừa lo lắng vừa nghi vấn muốn đi phía trước mấy bước.

"Đến cùng là có nghiêm trọng không, anh mau nói cho em!"

Nhìn ra sự lo lắng của cậu không phải là giả, cơn nổi trận lôi đình của Tiêu Mặc Tồn lúc này mới hơi tắt, lạnh mặt liếc cậu. 

"Tôi đưa bố từ bệnh viện về nhà."

Về nhà?

Du Niệm ngẩn người, lập tức rõ ràng ý tứ "nhà" trong lời chồng mình là chỗ nào.Bất quá đã như vậy, ít nhất có thể nói rõ bệnh tình của bố Tiêu cũng không nghiêm trọng lắm. 

Nghĩ tới đây, cậu rốt cục có thể thở phào nhẹ nhõm, trái tim nhảy lên kịch liệt khi nãy cũng yên vị trong chốc lát, lấy dũng khí hỏi.

"Vì sao lại té xỉu?"

Vốn là vì để cho quán ăn có thêm nhiều đơn đặt hàng, chuyện tốt một rừng, làm sao lại diễn biến thành như vậy?

Chỉ nghe thấy tiếng Tiêu Mặc Tồn từ trong hàm răng phun ra bốn chữ.

"Mệt nhọc quá độ."

Du Niệm ngẩn ra.

"Mệt nhọc quá độ sao?"

Không biết bốn chữ này khiêu khích phải dây thần kinh nào của Alpha, vừa một giây trước rõ ràng  hắn đã bình tĩnh rất nhiều, một giây sau liền không thể kiềm chế được, càng không hề có điềm báo trước mà nhấc chân tàn nhẫn đạp vào chân bàn ăn. 

Cái bàn này là Du Niệm nhọc lòng mới mua được, bàn ăn cứ thế trong nháy mắt dời khỏi vị trí vốn có, chân bàn làm bằng thèm cùng sàn nhà cọ sát ra một tiếng tiếng rít ghê người.

Trong chớp mắt, Du Niệm phút chốc quay người, trong một giây liền vồ tới dùng hai tay bắt lấy lọ hoa thủy tinh đang chực chờ muốn rơi xuống đất, bụng tại mép bàn trực tiếp đập xuống, huyết sắc trên môi thoáng chốc rút xuống không còn một mảnh hồng hào .

Cậu kêu lên đau đớn, choáng váng vài giây rồi đứng thẳng lên vịn vào bàn, ngơ ngác nhìn chồng mình với đôi mắt hơi hé mở.

Tuy rằng hắn vẫn đang mặc một bộ âu phục nhã nhặn và lịch sự trên người, nhưng người trước mắt từ lâu đã trở nên bạo lực cực kỳ, gần như là không phải người cậu từng quen biết.

Alpha từng bước một tiến về phía trước, Du Niệm cũng từng bước lùi lại phía sau, nhỏ giọng ân cần nói.

"Thật xin lỗi, em không biết chuyện này sẽ xảy ra... Em, em chỉ là muốn giúp đỡ..."

Tiêu Mặc Tồn lớn tiếng hỏi ngược lại.

 "Tại sao lúc ông ấy cần giúp đỡ lại không đến tìm tôi? Hay là cậu lại giả vờ tốt bụng trước mặt ông ấy à?"

Trong lòng Du Niệm đột nhiên chua xót, lưng vào thành bàn ở phía sau.

"Anh nói em chỉ giả vờ làm bộ tốt bụng thôi sao?"

Chỉ vì đó là người mà Tiêu Mặc Tồn quý trọng, là bố nuôi của hắn, nên Du Niệm vẫn luôn luôn kính trọng và yêu thương ông ấy, giống như những người thân trong gia đình của chính mình mình, nên giờ đây khi lại bị đánh giá như thế này, đôi mắt cậu lập tức đỏ bừng, trong ánh mắt tràn đầy vẻ khó tin.

 "Anh thật sự nghĩ em như vậy sao?"

Trong mắt Tiêu Mặc Tồn duy nhất chỉ có nét lạnh lùng.

"Giả bộ ngây thơ ngoan ngoãn, còn không phải sở trường của cậu sao?"

"Em không có!" Trước mắt Du Niệm đều mờ đi. "Em chưa bao giờ giả vờ ngây thơ hay ngoan ngoãn gì hết. Bố xảy ra chuyện em cũng rất lo lắng rất áy náy, nhưng quả thực là ông ấy đã gọi cho em, và em cũng dạy ông ấy phải làm thế nào, dựa vào cái gì anh lại nói em như vậy?"

Dựa vào cái gì lại bừa bãi không phân biệt tốt xấu, dựa vào cái gì hắn lại tùy ý bóp méo thiện chí của mình?

"Chỉ bằng tôi biết con người thật của cậu." Alpha, người luôn quý trọng lời nói như vàng, giờ đã trở nên hung hãn và buông ra những lời sắc như dao. "Chỉ vì cậu luôn giả bộ cư xử như vậy trước mặt tôi, tôi liền có thể nhận định cậu là người như vậy. Cậu cho rằng cậu đối xử tử tế với ông ấy, nghĩ rằng dạy ông ấy làm cho ông ấy cao hứng, vậy đã bao giờ cậu nghĩ đến hậu quả, nghĩ đến tại sao tôi không dạy chưa? Ông ấy lớn tuổi rồi, ở trong cửa tiệm một mình, sức khỏe luôn không tốt, cậu căn bản là chưa từng vì ông ấy mà cân nhắc qua, ngoài mặt chỉ biết làm mấy trò diễn kịch này thôi!"

Alpha trước mặt dần biến thành một bóng người mông lung, lời nói vừa lãnh đạm vừa sắc bén.

"Không phải như anh nói, không..." Du Niệm lùi lại, chỉ có thể liều mạng lắc đầu. Những giọt nước mắt tích tụ trong mắt khó lòng có thể kìm được. "Em thừa nhận là em muốn đối xử tốt với ông ấy, nhưng em không phải vì diễn kịch mà làm, em là thật tâm thật lòng, là có ý tốt. Em làm tất cả những điều này bởi vì ông ấy là bố của anh..."

"Thật tâm thật lòng, có ý tốt." Tiêu Mặc Tồn lặp lại một lần, phát ra một tiếng cười nhạo. "Tôi thật sự sợ hãi ý tốt của Du gia các người. Cho dù lòng tốt của người khác không tốt lắm, nhưng ít nhất cũng không tệ. chỉ có lòng tốt của Du gia các người, so với nọc rắn độc còn độc hơn!"

"Anh--" Du Niệm vừa muốn phản bác, bụng lại tiếp tục truyền đến từng trận đau âm ỉ chậm chạp, khiến cậu lập tức cúi người xuống. "A..." 

Cậu nhịn không được dùng tay ôm lấy bụng dưới, miệng phát ra tiếng rên rỉ đau đớn, gấp rút thở dốc, móng tay cũng đều bấm hết vào trong lòng bàn tay, tay phải khẽ run rẩy.

Người chồng lẽ ra phải bước tới và quan tâm đến cậu lại làm như không thấy, lựa chọn nhắm mắt làm ngơ, cáu kỉnh ở trước mặt cậu mà đi tới đi lui, như thể trong cơ thể vẫn còn ngọn lửa giận chưa nguôi đang không ngừng thiêu đốt.

Đế giày của Tiêu Mặc Tồn tàn nhẫn đập mạnh xuống sàn nhà, cà vạt cũng bị hắn kéo xuống.

Rõ ràng không có người lên tiếng, nhưng không khí lại cực kỳ ngột ngạt, nóng nảy đến bất an.

Qua nửa ngày, Du Niệm cuối cùng cũng hòa hoãn hơn được nhiều, cậu một tay ôm bụng, một tay đỡ bàn, tiêu hóa từng lời từng lời buộc tội vừa rồi của chồng cậu.

Cậu rõ ràng hiểu được tâm lý của Tiêu Mặc Tồn, bởi vì Tiêu Đại Hoa đột nhiên ngất đi, hắn mới phải tức giận và lo lắng. Trong cơn kinh hoảng và tức giận không thể nào phát tiết, cách giải quyết tự nhiên sẽ nằm ở chỗ cậu.

Rốt cuộc, bất kể có nói thế nào đi nữa, cậu thực sự là người có lỗi.

Nhưng cậu không thể tiếp thu sự căm ghét và khinh thường nhà họ Du trong lời nói của Tiêu Mặc Tồn.

Đối với Du Niệm mà nói, Du gia và chồng, hai bên đều là một loại tồn tại không thể nào dứt bỏ được, vậu cho nên chờ khi cậu lên tiếng lần nữa, giọng nói liền đã trở nên vô cùng cay đắng.

"Em biết anh tức giận, anh muốn tùy ý trút giận lên em như thế nào cũng được, nhưng không được nói tới người nhà của em."

Đôi con ngươi của Tiêu Mặc Tồn chợt tối sầm.

"Nếu cậu cũng biết mình phải bảo vệ bọn họ, vậy thì đừng làm tổn thương gia đình duy nhất của tôi nữa."

Gia đình duy nhất...

Duy nhất......

Mấy chữ này giống như một chậu nước đá dội xuống trên đầu Du Niệm, khiến cho cậu thấy lạnh đến thấu xương.

Tất cả sự trách móc, tội lỗi, bất bình, tức giận hay là ý muốn bảo vệ bản thân đều bị chậu nước đá này cuốn trôi đi không còn thấy bóng dáng tăm hơi.

Du Niệm dùng tay trái nắm chặt lấy vải vóc ở bên hông, tay phải nắm lấy bàn, cố gắng hết sức kiềm chế đôi chân yếu ớt như muốn nhũn ra vì không khỏe của mình, nghẹn ngào hỏi.

"Bố là gia đình duy nhất của anh. Vậy còn em thì là cái gì?"

Nếu không phải là gia đình của hắn, vậy cậu là cái gì đây?

Mồ hôi trên trán còn đang không ngừng hướng bên ngoài da thịt chảy ra, những vết kim châm ở bụng vừa nặng vừa nhẹ, thậm chí ngay cả tuyến sau gáy cũng bắt đầu đau nhức một cách mơ hồ. Chính cậu cũng không biết có chuyện gì đang xảy ra. 

Cơn đau này tích tụ lại từng giây, thông qua máu từ từ tập trung từ tứ chi cho đến tim, cuối cùng thì tắc nghẽn ở cổ họng và hốc mũi, khiến cậu khó thở, không nói nổi ra lời thêm nào.

"Cậu cảm thấy cậu là cái gì?" 

Tiêu Mặc Tồn hỏi ngược lại.

Là cái gì?

Khách trọ, bạn bè, hay là... bạn tình.

Những giọt nước mắt tích trữ đã lâu cuối cùng cũng lăn xuống từ trên khóe mắt Du Niệm, tại trên gương mặt cắt xuống một vết ướt  át, sau đó đọng lại ở trên cằm, lúc đầu thì nóng hổi, nhưng kế tiếp thì liền trở nên cực kỳlạnh lẽo.

Cậu lắc lắc đầu, dùng hành động thay thế câu trả lời.

"Nhìn xem, chính cậu cũng không thể nói ra được." Tiêu Mặc Tồn cười lạnh. "Thật khó tìm được từ nào để hình dung một mối quan hệ dị dạng như của chúng ta."

Dị dạng...

Trong lòng Du Niệm một mảnh điêu tàn, cảm thấy thất vọng, rũ đôi mắt nhẹ nhàng nhẹ giọng.

"Cũng đúng..."

Có lẽ là như vậy đi.

Một mối quan hệ giống như của bọn họ, một mặt thì cừu hận, một mặt thì yêu đến tha thiết sâu đậm, quả thực không có loại từ ngữ nào có thể hình dung được. Trên đời chắc cũng khó tìm được ra thêm một người nào cũng ngu ngốc giống như chính cậu, sẵn sàng hy sinh cả cuộc đời mình cho giấc mơ thuở niên thiếu. 

Cậu chung chăn chung gối cùng với Alpha, người luôn coi cậu là kẻ thù, mỗi giờ mỗi phút đều lo lắng đề phòng.

Thậm chí một giờ trước, cậu còn đang ảo tưởng rằng báo cáo tương xứng sẽ không bao giờ được đến nữa, Tiêu Mặc Tồn sẽ dùng chân thành để đối đãi với cậu. Bây giờ nghĩ lại thật sự quá nực cười.

Chỉ là cậu không biết, ý tưởng này suy cho cùng là nực cười nhiều hơn hay là lố bịch nhiều hơn.

Hồi lâu qua đi, hơi thở dồn dập của Alpha cuối cùng cũng chậm rãi bình tĩnh lại, nhưng ánh mắt của Du Niệm giờ phút này đều đã trở nên lu mờ ảm đạm.

"Bây giờ đã tốt hơn chưa?" 

Du Niệm chậm rãi mở miệng.

"Cái gì tốt hơn?" 

Tiêu Mặc Tồn hoàn toàn không có nhẫn nại.

"Tâm trạng của anh." Du Niệm vẫn không nhìn hắn, âm thanh trong miệng nhẹ nhàng nói. "Bộc phát được cảm xúc ra ngoài, hiện tại chắc sẽ thấy dễ chịu hơn nhiều."

Một đạo ánh mắt nghi ngờ trong nháy mắt lập tức tập trung vào trên mặt cậu, Tiêu Mặc Tồn tựa hồ nghe ra được điều gì đó khác thường, nơi cổ họng tê dại, nửa ngày cũng không nói chuyện lại được.

Cơ mặt Du Niệm giật giật, dường như muốn miễn cưỡng ép chính mình phải cười, nhưng làm sao cũng không thể thành công, cuối cùng đành bỏ cuộc.

"Em thấy không khỏe lắm, chén dĩa trên bàn ngày mai em sẽ dọn. Em đoán, anh cũng không muốn để em gặp bố, vậy nên tạm thời em cũng sẽ không đi."

Nói đoạn, Du Niệm dùng tay phải đỡ lấy chiếc bàn, chậm rãi đi về phía phòng khách, chờ đi được một lúc thì quay lại nhìn Tiêu Mặc Tồn.

"Đúng rồi, trên bàn trong phòng anh có một cái túi giấy, là quà dành cho anh."

Mỗi lần cậu nói thêm một cậu, sự nghi hoặc trong đáy mắt Tiêu Mặc Tồn lại càng tăng thêm một tầng, cuối cùng thì không thể che giấu được nữa.

Du Niệm hít sâu một hơi, rốt cục thì cũng cong được khóe môi lên một chút.

"Mừng kỷ niệm ba năm ngày cưới của chúng ta."

Hoàn chương 20

Editor: Tui thấy ngược Du Niệm vậy vẫn chưa đủ, bái bai mọi người, từ mai tui đi công tác 4 ngày... Vui tui lại lên up chương mới, beta rồi keke

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#abo