Chap 18: Ngự thự

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngự thự

Bạch Hiền thấy như đang lạc đến một vương quốc mỹ lệ.

Không sai, cậu không ngờ nhà họ Phác lại đẹp đến như vậy, thật không còn thiên lý gì nữa!

Biệt thự của Phác gia được gọi là "Ngự thự", đây là cái tên do Phác lão gia lúc còn sống đã đặt ra, ngụ ý sâu xa.

Cả tòa biệt thự tọa lạc trên vùng đất tuyệt đẹp được thiên nhiên ưu đãi, phối hợp với địa hình thung lũng và đồi hơi dốc đã tạo nên một biệt thự trên sườn đồi đặc trưng của chủ nghĩa tân hiện đại.

Một hồ nước lớn nằm chính giữa biệt thự, trong hồ, mặt nước chuyển động êm ả. Trong vườn, cây cối hoa lá sắp đặt theo cách thức thật là độc đáo, hệt như một bức tranh màu nước mỹ lệ. Phong cách lãng mạn của vùng phía nam California hòa quyện cùng kiến trúc quý tộc theo lối Tây Ban Nha đã tạo nên một cảnh trí vừa nhàn nhã lãng mạn lại vừa quý phái sang trọng.

Không gian kiến trúc sánh ngang với trình độ xây dựng tinh xảo cùng cách bài trí xuất sắc, từng lớp mái giật vào tạo thành ban công, chỗ nào cũng toát ra cảm giác xa hoa, có một không hai trên đời.

Cánh cửa đồ sộ tự động mở ra, chiếc xe xa hoa như một con cá lớn từ từ bò vào, toàn bộ hệ thống kiểm tra đều bắt đầu tự động vận hành.

Bạch Hiền theo Phác Xán Liệt bước vào phòng khách của biệt thự, lúc này cậu mới biết, cảnh trí choáng ngợp vừa rồi chỉ là một phần rất nhỏ.

Từ thiết kế bên trong của Ngự thự hoàn toàn có thể thấy được yêu cầu về độ sáng sủa của chủ nhân.

Phong cách hào nhoáng theo kiểu châu Âu, hoa văn trang trí phức tạp theo lối châu Âu cổ điển, vận dụng những đường nét và hình khối châu Âu để tạo nên nét hào nhoáng sang trọng cho không gian thị giác, hào nhoáng nhưng không phô trương, hoành tráng nhưng không kém phần tinh tế.

Chùm đèn pha lê lộng lẫy rủ xuống từ độ cao gần 16m, toàn bộ phòng khách trông thật rực rỡ và xa hoa, trên nền gỗ tử đàn tươi sáng, vật dụng được bài trí theo một nhịp điệu nhất định. Những phiến đá cẩm thạch thiên nhiên, thông qua sự tương phản mạnh mẽ về màu sắc mà làm nổi bật khí phái cao quý.

"Nơi này có ... bao nhiêu người ở ?"

Cho đến hôm nay Bạch Hiền cuối cùng đã hiểu rõ sự mê hoặc của đồng tiền. Một không gian rộng lớn thế này, chắc là ở được rất nhiều người. Cậu khẽ hỏi một câu, ánh mắt bất giác hướng về cánh cửa lấp lánh ánh vàng với những họa tiết theo kiểu Nhật Bản ở một góc.

"Đó là thang máy ?"

Thì ra lại có thứ sở thích lắp thang máy ở nhà riêng ... thế này thì có chút phô trương quá.

Phác Xán Liệt quay đầu nhìn cậu một cái, dường như không hiểu ý tứ trong câu nói của cậu, lạnh nhạt trả lời : "Ngự thự chủ yếu là mẹ và bà của tôi ở, ngoài ra chỉ có những người phục vụ, làm vườn và bảo vệ".

Bạch Hiền khẽ run lên "Nói vậy là ... anh không ở tại đây ?"

"Đây là nhà cũ của Phác gia, bình thường thì tôi cũng có về đây, nhưng phần lớn thời gian thì ở tại biệt thự của tôi !" Lần đầu tiên Phác Xán Liệt chịu khó giải thích với cậu, thật là hiếm thấy.

Bạch Hiền nghe xong, không kìm được, chặc lưỡi một cái.

Tuy nói rằng có tiền không phải là tội, nhưng xa xỉ như thế này thì thật là quá , nói như vậy, cả biệt thự to lớn này, trừ ra người làm, thì chỉ có 2 người ở ...

Nếu đổi lại là cậu, không bị hù chết thì cũng là chết vì cô độc.

"Thiếu gia, cuối cùng cậu cũng về, tôi đã báo cho phu nhân biết rồi." Đám người làm sớm đã đứng xếp hàng ở hai bên đại sảnh, còn quản gia thì bước lên trước, tươi cười chào hỏi.

Phác Xán Liệt gật gật đầu rồi quay ngay sang Bạch Hiền nói, "Đây là quản gia của Ngự thự, cậu gọi bà ấy bằng vú Noãn là được rồi, bà ta cũng là người châu Á, phục vụ ở đây đã hơn 20 năm rồi".

Lời nói của hắn làm đám người làm ngơ ngác nhìn nhau, đặc biệt là vú Noãn, còn Bạch Hiền thì lại càng không hiểu.

"Vú Noãn, xin chào !"

Bạch Hiền cất tiếng chào trước một cách lễ độ, tuy không biết tại sao Phác Xán Liệt lại giới thiệu người của Phác gia với cậu, nhưng có điều lễ số thì không thể thiếu được.

Vú Noãn rõ ràng là không ngờ Bạch Hiền lại chủ động chào hỏi một người làm như bà ta, lập tức cúi người nói " Xin chào cậu !"

Bà ta đã phục vụ ở Phác gia hơn 20 năm, trước nay chưa từng thấy thiếu gia đưa bạn về nhà, cho dù là tiểu thư Ái Liên thì cũng là cô ta chủ động tìm đến thông qua quan hệ giữa bố mẹ hai bên. Chàng trai trước mắt thật đẹp, nhưng lại không có điểm nào lên mặt, có thể là thật sự đã lọt vào mắt thiếu gia, nên mới được dắt về nhà thế này.

Không biết là thiếu gia của nhà nào, lần này quả thật là gặp vận đỏ rồi.

Chẳng qua, nếu quả là như vậy, vậy thì ... Ngô tiểu thư biết tính sao ?

Vú Noãn đang suy nghĩ miên man thì một giọng nữ đầy vẻ uy nghiêm và già dặn cất lên ...

"Xán Liệt, con đưa thứ con trai  gì về nhà đó ?"

Bạch Hiền bất giác quay về hướng phát ra âm thanh.

Một thiếu phụ ăn mặc sang trọng đang chậm rãi bước xuống cầu thang ở giữa đại sảnh, đôi giày cao gót gõ lên mặt sàn lát đá cẩm thạch đen bóng, phát ra âm thanh lanh lảnh.

Người phụ nữ này, dường như không thể nhìn ra được tuổi thật, làn da sáng mịn như băng tuyết cho thấy bà ta cực kỳ xem trọng việc giữ gìn chăm sóc, mái tóc vàng đẹp đẽ được bới cao sau gáy, trên khuôn mặt điển hình của người đẹp Anh quốc không có lấy một nụ cười, đôi mắt xanh biếc sâu thẳm nhìn Bạch Hiền một cách dò xét.

Đám người làm lần lượt cúi đầu, còn vú Noãn thì lập tức đi lên đỡ thiếu phụ bước xuống lầu.

Thiếu phụ chính là mẫu thân của Phác Xán Liệt – Anna Winslet.

Chỉ thấy bà ta chậm rãi bước tới, dáng đi cực kỳ thanh nhã, ánh mắt hướng về phía  Bạch Hiền toát ra vẻ lạnh lùng khôn tả.

"Xán Liệt, chàng trai này là ai ?"

"Mẹ, đây là Biện Bạch Hiền !" Phác Xán Liệt một chút cũng không giấu giếm, thẳng thắn giới thiệu chỉ bằng một câu.

"Biện Bạch Hiền ?" Ánh mắt sáng như dòng điện của Anna Winslet nhìn Bạch Hiền, tuy không thấy chút gì là giận dữ nhưng lại xuyên thấu, khiến người ta không lạnh mà run.

Tận đáy lòng  Bạch Hiền không kiềm được, đã run lên một trận, đặc biệt là ánh mắt của thiếu phụ, so với Phác Xán Liệt thì như là đúc từ một khuôn mà ra, hôm nay cậu đã hiểu cái câu "mẹ nào con nấy" nghĩa là như thế nào.

Hai người này, quả thật là rất giống nhau, thật không hổ là hai mẹ con !

Bầu không khí bức bối bao trùm cả gian đại sảnh.

"Xán Liệt, con đem đứa con trai xa lạ này vào Ngự thự để làm gì ?" Ánh mắt Anna tràn đầy vẻ cao ngạo và khinh người của tầng lớp quý tộc.

"Cậu ấy không phải là người lạ, hai ngày này Bạch Hiền sẽ ở lại Ngự thự." Phác Xán Liệt trả lời.

Trong mắt Anna ánh lên một tia sợ hãi "Xán Liệt, con nói gì ?"

Bạch Hiền cũng ngẩn người ra nhìn Phác Xán Liệt, không biết rốt cuộc là hắn muốn gì.

Phác Xán Liệt khẽ mỉm cười : "Mẹ, cậu ấy sẽ bầu bạn với bà !"

Anna hồ nghi nhìn Bạch Hiền một lúc lâu rồi mới quay đầu về phía Phác Xán Liệt : "Xán Liệt, mẹ thấy là con bận rộn đến mức nói năng lộn xộn rồi. Bầu bạn với bà ? Cậu ta dựa vào đâu mà bầu bạn với bà ?"

Thắc mắc của Anna vừa hay cũng là thắc mắc của Bạch Hiền.

Phác Xán Liệt nhìn cậu một cái, ánh mắt khinh khỉnh như đang cười : "Dựa vào việc, cậu ấy có thể chơi đàn piano rất hay."

Anna nghe xong, lại nhìn kỹ Bạch Hiền một lúc, giọng nói uy nghiêm trầm xuống : "Cậu là nghệ sĩ piano ? Dường như cậu không nổi tiếng nhỉ, sao mà trước đây tôi chưa từng gặp qua?"

Bạch Hiền ép bản thân nhìn thẳng vào đôi mắt còn xanh hơn cả nước biển của Anna, không mềm yếu nhưng cũng không ngang ngạnh, nói một câu : "Tôi không phải là nghệ sĩ piano !"

"Vậy cậu là ..."

"Tôi là diễn viên !"

Câu trả lời của cậu khiến Anna khẽ run lên, một thoáng sau, mày liễu cau lại, nhìn Phác Xán Liệt với vẻ bất mãn : "Xán Liệt, con đang giở trò gì vậy ?"

Bộ dạng không nhanh không chậm của Phác Xán Liệt  "Mẹ, cậu ấy tuy là diễn viên, nhưng cũng biết chơi piano !"

"Cho dù biết chơi đàn thì lại làm sao ?" – Anna hoàn toàn không để ý để  Bạch Hiền – "Chỉ thế này thôi mà con lại chắc chắn là bà sẽ thích cậu ta ?"

Phác Xán Liệt nhìn Bạch Hiền một cái đầy ý vị, lại khẽ cười : "Chỉ có thể thử xem sao !"

"Xán Liệt, con ..."

"Mẹ, vào lúc này thì làm cho bà vui vẻ là quan trọng nhất." Phác Xán Liệt nhẹ nhàng cắt lời Anna.

Anna lại nhìn Bạch Hiền một cái rồi kéo Phác Xán Liệt sang một bên, thở ra một hơi nặng nề, nói : "Xán Liệt, mẹ muốn biết con và cậu này rốt cuộc là có quan hệ như thế nào ?"

"Cậu ấy chỉ là một trong số những người qua đêm của con thôi mà !" Phác Xán Liệt dửng dưng trả lời, một chút xíu tình cảm cũng không có.

Anna rõ ràng là đã quen với lối giải thích này của con trai, hàng lông mày xinh đẹp khẽ chau lại, "Trước nay con không hề dẫn bạn về nhà, hôm nay lại vì một đứa diễn viên mà phá lệ à ?"

"Mẹ ..."

Phác Xán Liệt níu lấy vai Anna, trên đôi môi mỏng hờ hững một nụ cười, "Người khiến con phá lệ không phải là cậu ấy, mà là bà ! Con đang đi nghỉ mà mẹ lại gọi về, tự nhiên là con chỉ có thể tìm một người biết chơi piano mà thế mạng trước đã !"

"Có điều cậu ta là diễn viên !" – trong giọng nói của Anna có chút bất mãn – "Cậu ta và Hạ Băng đều là một hạng giống nhau, thứ này chỉ muốn một bước lên trời mà thôi, vì lợi ích của bản thân thì có thể đổi chác bất kỳ thứ gì, căn bản là không có tư cách bước vào Phác gia chúng ta."

"Được rồi được rồi, thì cứ để cậu ta thử đi. Không phải là mẹ cũng không còn cách nào hay sao ?" Phác Xán Liệt an ủi mẹ hắn.

Anna thở dài một hơi, hết cách rồi, hiểu con không ai bằng mẹ, thằng con trai này, nếu nó đã quyết định việc gì thì ai cũng không cách gì sửa đổi.

Cuối cùng, Anna lại bước đến trước mặt Bạch Hiền, ánh mắt lộ vẻ không vui, nói : "Mấy ngày này cậu ở lại đây, tốt nhất là hãy biết thân biết phận, Phác gia !"

Vầng trán Bạch Hiền bất giác nhăn lại, thái độ gai góc của bà ta thật khiến cậu khó mà chịu nổi.

"Vị phu nhân này, xin bà hãy yên tâm, nơi này vốn không phải là tôi muốn đến, tôi cũng là bị người ta lôi đến đây thôi !" – giọng nói khẽ khàng của cậu không khỏi có chút bất mãn.

Anna khẽ run lên, rõ ràng là không ngờ cậu dám đối đáp.

Trong khi đó Phác Xán Liệt tự nhiên lại thấy hứng thú, nhìn Bạch Hiền, khóe môi kín đáo cong lên.

Cậu bé này ... có lúc thật là thú vị, dám đối đáp với mẹ hắn, ngoài trừ bà hắn, thì chính là cậu ta.

Đám người làm đã bắt đầu xì xầm với nhau.

"Được rồi, Xán Liệt, đưa cậu ta đi gặp bà đi !" – Thái độ của Anna thể hiện rất rõ ràng, bà không thích con người này, thậm chí chẳng muốn nhìn lại Bạch Hiền một lần nào.

Phác Xán Liệt nén lại nụ cười, nói với Bạch Hiền "Đi thôi !", nói xong liền xoay người đi về phía thang máy.

Bạch Hiền thở ra một hơi dài, khẽ cúi người chào Anna rồi bước vội theo.

Nhìn theo bóng hai người khuất dần ở chỗ rẽ, Anna ngồi lên sofa, vẻ mặt đầy bất mãn.

"Vú Noãn !"

"Dạ thưa phu nhân, xin bà sai bảo !" – Vú Biện lập tức bước lên nói.

Ánh mắt Anna đầy vẻ giận dữ, "Không cần biết con người này rốt cuộc là có quan hệ như thế nào với Xán Liệt, mấy ngày này vú phải trông chừng cẩn thận cho tôi, đây là lần đầu tiên Xán Liệt đưa bạn về, mà thứ con trai như thế này thì tôi không thể không đề phòng!"

Vú Noãn khẽ cúi người : "Phu nhân, xin bà yên tâm, tôi sẽ trông chừng cậu ta, chẳng qua là ...", bà ta muốn nói nhưng lại dừng.

"Chẳng qua cái gì ?"

"Chẳng qua chàng trai này có chút gì đó khác thường, lỡ như thiếu gia động tâm vì cậu ta..."

"Tôi tuyệt đối không để thứ con trai này trở thành con dâu trưởng của Phác gia. Nó chỉ là một đứa diễn viên, nói trắng ra thì chỉ là dựa vào việc bán thân để tìm giàu sang phú quý mà thôi. Ngoài Ái Liên ra, ai cũng không đủ tư cách bước qua cửa Phác gia." Anna lạnh lùng nói. "Việc này không thể để Ngô tiểu thư biết được !"

"Tôi biết rồi, thưa phu nhân !" Vú Biện trả lời.

Ánh mắt Anna đầy vẻ lạnh lùng – muốn bay lên ngọn cây để biến thành phượng hoàng à? Nằm mơ đi !

"Anh ... đang cười sao?"

Trong thang máy, Bạch Hiền nhìn Phác Xán Liệt đầy nghi hoặc, như là thấy người ngoài hành tinh, hắn đang cắn môi, dường như đang cố gắng nín cười.

Cửa thang máy bằng kim loại phản chiếu đôi môi khẽ cong lên của Phác Xán Liệt : "Cười thì có gì kì lạ chứ ?"

Bạch Hiền nhìn Phác Xán Liệt với vẻ dò xét, khẽ nói : "Tôi nghĩ ... Phác thiếu gia không biết cười ..."

Phác Xán Liệt không nhận xét gì về câu nói của cậu, không thừa nhận cũng không phủ nhận, nét cười trên môi rõ ràng đã héo đi một chút, bình thản nói một câu : "Một lát nữa cậu phải làm cho bà tôi vui lòng !"

"Tại sao?" – Bạch Hiền ngơ ngác nhìn Phác Xán Liệt – "Anh đưa tôi đến đây chỉ vì muốn tôi chơi đàn cho bà của anh nghe ?"

"Không sai. Nếu bà tôi ưa thích thì mấy ngày này cậu sẽ ở lại đây." Phác Xán Liệt trực tiếp trả lời câu hỏi của cậu.

"Phác thiếu gia, tôi nghĩ anh nên hiểu rõ là việc này không nằm trong nội dung thỏa thuận của chúng ta !" –  Bạch Hiền hiểu rất rõ cách làm việc của hắn, cau mày nói – "Ban đầu chính là anh nói, chỉ cần kỳ nghỉ kết thúc thì chúng ta không còn quan hệ gì nữa, bây giờ kỳ nghỉ của anh đã kết thúc rồi, vì vậy anh không có quyền ra lệnh cho tôi làm gì hết !"

Thật ra trước nay cậu vốn là một chàng trai tốt bụng, thích giúp đỡ người khác, đặc biệt là khi gặp ông già bà cả thì tự nhiên sẽ rất vui vẻ mà giúp đỡ họ. Có điều, bà lão này lại chẳng phải là một bà lão bình thường mà là bà của Phác Xán Liệt, cuộc sống của họ, cậu hoàn toàn không muốn xâm nhập.

" Biện Bạch Hiền!"

Phác Xán Liệt đột ngột thốt lên, chậm rãi đến gần cậu,  đầu mũi thân mật cạ nhẹ vào chóp mũi Bạch Hiền. Hơi thở ma mị mà mãnh liệt của hắn vây lấy cậu, âu yếm:

"Hình như em còn quên một chút..."

Đôi tay rắn chắc mang cậu vòng chặt trong lòng, không cho Bạch Hiền cơ hội trốn tránh.

Mùi hương đàn ông dễ chịu, bao trùm lấy cậu.

"Việc gì?" Cậu ngờ vực quan sát hắn, như kẻ trộm sợ người vây bắt, lo lắng không an.

Mỗi khi hắn tới gần, lòng của cậu như nghẹn lại...

"Em và tôi giao ước được thực hiện là 7 ngày 7 đêm." Phác Xán Liệt khẽ vuốt mái tóc óng ả của cậu, gương mặt anh tuấn mờ ảo khó đoán, song ánh mắt lại sắc bén hiện lên tia lạnh giá, "Cho nên lời nói của ta, em đều phải phục tùng...vô điều kiện"

Lựa chọn duy nhất của cậu là tuân theo mệnh lệnh của hắn!

Vừa dứt lời, hắn liền cúi đầu ôm chặt cậu, đầu lưỡi cháy bỏng, nhanh chóng xâm chiếm...

Hắn phát hiện dù là thời điểm nào, con người này luôn hấp dẫn hắn, khiến hắn không thể nhẫn nhịn.

Hắn không nghĩ là sẽ khống chế khát vọng chính mình.

Càng lúc càng mãnh liệt, nụ hôn lần xuống cần cổ tuyết trắng, bờ vai quyến rũ, phần xương quai xanh gợi cảm.

Cuối cùng là ngực của cậu...

Gương mặt tuấn tú mà bao người đều mơ ước cùng Bạch Hiền quấn quýt thân mật. Hắn mạnh bạo vùi đầu vào ngực cậu, tà ác lưu luyến không rời.

Rồi sau đó, tay hắn đỡ lấy thân hình mềm nhũn của cậu, đôi môi giữ chặt lấy khuôn miệng  nhỏ nhắn mềm mọng của cậu, không kìm lòng được mà đứng thẳng lên, liên tiếp ghi những dấu ấn nóng rực lên da thịt của cậu, bàn tay to giữ chặt lấy một bên sườn của cậu, hoàn toàn đùa ngoạn.

Thân thể mẫn cảm nhưng non nớt của Bạch Hiền đột nhiên như bị sét đánh trúng, run lẩy bẩy, cố đứng thẳng lên, "Đừng ..." Hắn ta điên rồi sao ? Cửa thang máy sắp mở ra rồi ...

"Thân thể em so với miệng thành thực hơn...." Phác Xán Liệt nhẹ nhàng nhếch miệng nói, rồi mở miệng ngậm lấy ngực của cậu, đầu lưỡi như bươm bướm khiêu khích nơi anh hồng.

Một cơn khoái cảm không thể nói thành lời đã sớm như một con ngựa hoang phóng về phía cậu, làm cho lý trí Bạch Hiền trở nên mờ mịt, khiến cậu không khỏi phát ra những tiếng ngâm nga rên rỉ.

"Như vậy mới là cậu bé ngoan ngoãn nghe lời..." Phác Xán Liệt kề sát tai cậu, bá đạo tuyên bố, giọng nói trầm hùng mà cố chấp, đánh thẳng vào linh hồn cậu.

Cửa thang máy chầm chậm mở ra ...

Người phục vụ ở tầng này bước lên chào hỏi nhưng khi thấy cảnh tượng thân mật trong thang máy thì khựng lại.

Bạch Hiền lập tức có phản ứng, dùng hết sức khẽ đẩy Phác Xán Liệt ra, cuống quýt sửa lại quần áo bị xộc xệch, cảm giác nhục nhã chợt dâng lên ...

Sao hắn lại có thể không tôn trọng cậu như thế ? Rõ ràng là biết bên ngoài thang máy sẽ có người làm, mà vẫn làm chuyện này ? Thế nhưng càng đáng buồn là... dưới những động chạm của hắn, cậu lại không nhịn được mà ngâm nga ra tiếng.

Ngược lại, Phác Xán Liệt không hoảng cũng không cuống, thấy cậu hoảng loạn như thế, đôi mắt đen lại thoáng một tia cười chế giễu.

Hắn đưa tay sửa lại cà vạt rồi sải bước ra khỏi thang máy.

"Còn không ra đi?" Hắn xoay người dừng lại chờ cậu.

Gò má Bạch Hiền đỏ ửng lên, mái tóc  xõa ra, càng làm lộ ra vẻ ngượng nghịu của mình.

Bạch Hiền vừa giận dữ vừa xấu hổ, hận không thể lập tức rời khỏi cái chỗ quỷ quái này, bước ra khỏi thang máy với đôi má ửng hồng, ngượng ngùng nhìn anh người làm ban nãy.

Chuyện thế này bị người khác nhìn thấy, còn không biết họ sẽ nghĩ gì về cậu sao, ắt hẳn là thứ con trai đáng khinh bỉ rồi.

"Vả miệng!" Phác Xán Liệt bước qua chỗ anh người làm, lạnh lùng cất giọng.

"Vâng, vâng ..." Anh người làm liên tiếp gật đầu, giơ tay lên tát vào má mình.

Bạch Hiền kinh hãi.

Tiếng tát tai bốp bốp vang lên trong hành lang, hết cái này đến cái khác ...

"Đủ rồi ..." Cuối cùng cậu không chịu nổi phải buột miệng nói. Phác Xán Liệt đơn giản chỉ là một tên ác ma, sao lại bá đạo như vua chúa thời xưa như thế, người làm thì cũng là người mà.

Phác Xán Liệt ánh mắt lạnh nhạt, thấy cảnh này cũng không giận dữ, quay sang hỏi anh người làm, "Vừa rồi đã nhìn thấy gì thế ?"

"Thưa thiếu gia, vừa rồi ... tôi ... không thấy gì hết ..." Anh người làm vội vã trả lời, hai gò má đã sưng đỏ.

Đôi mắt thon dài của Phác Xán Liệt lóe lên một tia đắc ý, bàn tay to lớn kéo cánh tay trắng nhỏ nhắn của Bạch Hiền.

"Đi thôi. Trước mặt là phòng của bà, tốt nhất là cậu lanh lợi một chút !"

Hết chap 18.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#chanbaek