6. Mỹ nam vô số

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngọc Hòa thuận miệng hóa giải chuyện này như việc nhỏ lại hoàn toàn không nhớ được bản thân bây giờ cũng chỉ mười lăm tuổi. So với thiếu niên kia cũng chưa chắc lớn hơn là bao.

Thiếu niên kia vốn lửa giận chưa nguôi, lời Lý Tử Di nói ra càng như lửa cháy đổ thêm dầu. Có nam nhân nào bị nữ nhân gần bằng tuổi mình chỉ vào mũi nói là trẻ con mà không điên lên?

"Ngươi nói ai là trẻ con? Có tin hay không tiểu gia cho người..."

"Lục đệ, không thể vô lễ."

Ngay lúc thiếu niên mở miệng buông lời đe dọa, một giọng nói to rõ vang lên cắt đứt hắn. Kế đó, một bóng người nhanh nhẹn mà không lộ ra vội vã từ cửa mà vào, đến cách Ngọc Hòa một khoảng thì ngừng lại cúi người.

"Hạ quan bái kiến công chúa."

Ngọc Hòa nhìn người vừa tới mặc một thân y phục đen trắng giao nhau, rõ ràng đã cúi người vẫn cao ngất, tư thế nghiêm túc mà quy củ, tự dưng cảm thấy người này thật giống như hình ảnh quân nhân trong tưởng tượng của cô.

Mà cô trước giờ vẫn luôn rất yêu thích quân nhân, cũng kính phục họ.

"Miễn lễ."

"Tạ công chúa."

Người nọ đứng thẳng thân hình, khuôn mặt hơi cúi. Nhưng vì chênh lệch chiều cao, Ngọc Hòa vẫn nhìn thấy được một phần gương mặt người nọ.

Làn da ngăm đen, mày như đao khắc, sống mũi cao thẳng, bên má trái có một vết sẹo kéo từ gò má xuống thẳng quai hàm làm khuôn mặt hắn thêm phần hung dữ. Một người như vậy nếu đứng thẳng nhất định sẽ khiến người đối diện nảy sinh một cảm giác bị áp bức. Có điều, đối phương duy trì nửa cúi đầu, khí thế gì cũng không có.

Thế là Ngọc Hòa thử hỏi hắn.

"Ngươi xuất thân từ quân bộ sao?"

"Vâng, công chúa."

Nói đến đây, hắn hơi nghiêng đầu ra sau.

"Lục đệ, nhanh bái kiến công chúa."

Thiếu niên nhìn người kia, rồi lại nhìn Lý Tử Di, tay đang nắm lấy lan can giữ thăng bằng hơi thả ra rồi hành lễ.

"Thảo dân Triệu Hoằng Khang bái kiến công chúa. Ban nãy lời lẽ thô lỗ đã mạo phạm công chúa, xin chớ trách tội."

Tư thái hoàn toàn khác bộ dạng hống hách ban nãy.

Ngọc Hòa thật tâm vốn cũng không muốn tính toán với hắn liền gật đầu xem như nhận lễ rồi nhìn lấy người trước mặt mình.

"Tên ngươi là gì?"

"Hồi công chúa, hạ quan gọi là Triệu Bình."

Triệu Bình, một cái tên hết sức tầm thường. Nghe cách nói chuyện thì thiếu niên kia và người này là huynh đệ, tại sao một người lại hống hách, một người lại khiêm tốn đến như vậy? Là vì đối phương sớm biết thân phận của cô sao? Ngọc Hòa đảo mắt nhìn qua lại hai người, lại nghĩ đến họ Triệu, trong lòng hơi đoán.

"Tây An tướng quân là gì của ngươi?"

"Hồi công chúa, là phụ thân của hạ quan."

Không ngờ lại đúng.

Ngọc Hòa cảm thán. Trong trí nhớ của Lý Tử Di, Tây An tướng quân Triệu Lập Hữu có tám người con, sáu nam, hai nữ. Bốn người con trai đầu của ông, Lý Tử Di đã sớm gặp qua, hai người này hẳn là hai người con trai còn lại nàng chưa gặp được.

"Tây An Triệu tướng quân thiết huyết sa trường, ta từ lâu đã ngưỡng mộ. Quả nhiên hổ phụ sinh hổ tử, Triệu công tử vừa nhìn đã thấy là một quân nhân xuất sắc. Triệu tướng quân nhất định rất tự hào về công tử."

Ngọc Hòa thật lòng khen ngợi. Người này là quân nhân đầu tiên cô gặp ở thế giới này, lại thỏa mãn mọi ảo tưởng về quân nhân của cô, quy củ, nhanh nhẹn, nghiêm nghị lại khiêm tốn. Cô cảm thấy bản thân ca ngợi hắn mấy câu cũng là nên.

Lời khen ngợi thật tâm cùng lời nói khách sáo đương nhiên không giống nhau. Triệu Bình nghe ra điều này, khuôn mặt hơi ngẩng lên quan sát, lại nhìn đến hai mắt không chút nào che giấu tán thưởng của Lý Tử Di. Hắn bị ánh mắt này làm cho hơi ngẩn ra, bên miệng lại vẫn giữ đúng quy củ đáp.

"Tạ công chúa hân thưởng."

"Được rồi, nghe nói đệ đệ của ngươi từ nhỏ sức khỏe đã không được tốt. Bây giờ chân còn bị thương, nên sớm để đại phu xem xét xem sao."

"Vâng, hạ quan cáo lui."

Ngọc Hòa gật đầu, cũng không tiếp tục để ý đến đối phương nữa, xoay gót rời đi.

o O o

Ngọc Hòa ngồi trên bàn chậm rãi thưởng thức mỹ thực của Lục Thúy Lâu, khuôn mặt nhìn như bình tĩnh nhưng nội tâm lại dậy sóng. Vừa rồi cô vậy mà dùng khinh công, vèo một phát liền lượn xuống dưới. Thật là lợi hại, thật là. Ngầu. Quá. Đi. Mà...

Cảm giác lúc đó, chỉ cần nghĩ lại cô liền thấy phấn khích. Dù cho tuổi thật của cô cũng đã chằng còn nhỏ gì.

Ngọc Hòa đắc ý nghĩ, đũa trong tay càng lúc càng nhanh.

Lục Thúy Lâu quả không hổ là một trong thiên hạ tam tuyệt lâu. Trừ bỏ quang cảnh xung quanh xinh đẹp hợp ý người, món ăn ở đây cũng hội đủ sắc hương vị mỹ.

Đồ ăn ngon có thể khiến người hạnh phúc, điều này hầu như luôn đúng với Ngọc Hòa. Cô càng ăn, mi tâm lại càng giãn ra, cả người vừa vui vừa thả lỏng. Hảo Ý ở bên cạnh hầu hạ cô dùng bữa cũng bị cô ép ngồi xuống ăn cùng.

Ngọc Hòa vốn không phải người có chí lớn, càng chả muốn như mấy nhân vật xuyên qua khác, luôn tìm cách đề cao tư tưởng hiện đại hoặc là thay đổi quan niệm của những người xung quanh. Bởi cô cảm thấy làm như vậy rất điên, mỗi một thời đại đều có cách vận hành của chính nó, có quy củ của chính nó. Nếu cả thế giới đều tuân theo, một mình mình gào to thay đổi để mà làm gì?

Xã hội muốn thay đổi cũng cần thời gian. Một người muốn thay đổi thế giới? Thần kinh à? Thế giới không làm ngươi thay đổi theo đã là may mắn rồi.

Huống hồ, từ tối qua đến giờ cô đã kiểm tra mấy lần. Mỗi một hành động của cô đều được đánh giá cho điểm. Thấp nhất là hàng đơn vị, nhiều nhất là hàng trăm. Cô vẫn không mò ra tiêu chí đánh giá, nhưng có vẻ như những hành động càng giống với Lý Tử Di nguyên bản thì điểm số cũng có chút cao hơn?

Hình vẽ tòa lâu kì thực là nơi bán vật phẩm. Có vật phẩm bình thường, vật phẩm quý hiếm, vật phẩm truyền thuyết số lượng nhiều vô cùng. Ngọc Hòa nhìn giá trị của những thứ đó, xem qua lại không mua. Cô cảm thấy việc mình có thể ở lại thế giới này mãi mãi được hay không phụ thuộc vào điểm số. Cho nên nếu không thấy cần thiết hoặc nguy cấp, cô sẽ không tiêu phí điểm số của mình.

Ngọc Hòa suy nghĩ rất đơn giản, cứ tự nhiên mà hòa nhập với mọi người ở đây. Có thể giữ nguyên thì giữ nguyên, có thể giúp thì giúp. Điểm số nhất định phải cẩn thận tích lũy, không thể tùy tiện sử dụng.

Giống như việc cô để Hảo Ý ngồi xuống cùng ăn chỉ đơn giản là có đồ ăn ngon, muốn chia sẻ cho mọi người. Dù sao mình cô ăn cũng không hết nhiều món như vậy.

Khụ, đều trách cô lần đầu đọc được nhiều tên món ăn mới lạ như vậy liền không nhịn được mà gọi ra đầy bàn.

Hảo Ý nhìn chủ tử nhà mình ăn xong thì hơi híp mắt, bộ dạng có phần thoải mái thì nhẹ giọng hỏi ý.

"Công chúa, người còn muốn đi đâu hay không?"

Nghe Hảo Ý nói, Ngọc Hòa hơi lục lại ký ức. Lý Tử Di trước kia lúc rảnh rỗi đều tìm cách quấn lấy thái tử điện hạ. Ngọc Hòa có cố nhớ thế nào thì trong đầu cũng chỉ hiện lên ký ức liên quan đến vị thái tử kia, tất cả những thứ xung quanh đều bị xem nhẹ thành phông nền.

Quả thực là khiến cô mệt mỏi mà.

"Hảo Ý, ngươi muốn đi nơi nào?"

"Sao ạ?"

"Ngươi muốn đi nơi nào thì chúng ta đi nơi đó."

Ngọc Hòa tiếp tục giao quyền quyết định lại cho Hảo Ý, cô cũng muốn biết người ở đây muốn giải trí sẽ đi những đâu.

Sau đó Hảo Ý đưa cô đến một nơi giống như nhà hát. Trên đài biểu diễn đủ tiết mục cùng loại hình nghệ thuật phong phú, người xem bên dưới cũng không ngừng vỗ tay khen hay.

Có điều...

Ngọc Hòa vươn tay ôm trán. Nghệ thuật ở thế giới này, cô thực sự ngấm không nổi. Lúc ở thế giới cũ, cô là một người có gu giải trí vô cùng đại trà, loại hình nghệ thuật truyền thống với cô là quá cao cấp, không đủ trình độ để mà thưởng thức. Cô nghe họ hát mà cứ như bò nghe sấm, ngoại trừ đau đầu nhức tai ra thì không thấy có gì hay.

Đang lúc Ngọc Hòa không đủ kiên nhẫn muốn rời đi, tiết mục phía trên đài cũng đi đến hồi kết. Xung quanh cũng tự nhiên an tĩnh đến kỳ lạ, mọi người ai cũng nghiêm túc ngẩng đầu nhìn sân khấu ngóng chờ. Ngọc Hòa thấy mọi người như vậy cũng hơi ngại đứng lên rời đi.

Hay là đợi thêm tí nữa?

Trong lúc Ngọc Hòa hơi rối rắm, một bóng người từ phía sau rèm che của sân khấu bước ra.

Đó là một thanh niên rất anh tuấn mặc trường bào màu trắng viền xanh, bên ngoài phủ khoác màu thiên thanh. Tóc dài buộc gọn sau gáy chỉ để lại phần tóc mái hơi lòa xòa, nhìn có phần tùy ý lại không hỏng khí chất. Mũi cao, môi không mỏng nhìn có vẻ rất mềm mại. Tư thái cùng cử động của hắn khiến người nhìn cảm thấy đây là một người ôn hòa nho nhã.

Ngọc Hòa vừa thấy hắn, trong đầu tự nhiên xuất hiện hai chữ - quân tử. Kế đó thì nghĩ người này thật đẹp trai.

Người đẹp khó gặp. Nể mặt mũi người đẹp, xem ra cô càng không nên đứng dậy rời đi ngay lúc này.

Thế là Ngọc Hòa an tĩnh ngồi, hai mắt mở to quan sát nam nhân anh tuấn có vẻ tài nghệ bất phàm kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro