7. Kết giao bạn bè

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nam nhân mang theo bên mình một loại nhạc cụ kì quái, trông vẻ ngoài như một cái bình gốm nhưng lại có lỗ.

Có lẽ là một loại nhạc cụ dùng để thổi, Ngọc Hòa đoán.

Quả nhiên nam nhân kia đặt nhạc cụ kì quái lên môi, âm thanh bay bổng bắt đầu từ loại nhạc cụ kia phát ra.

Nghe như tiếng sáo lại không hoàn toàn giống. Mềm mại hơn, mất đi mấy phần sắc bén, lại cho người cảm giác mộc mạc dễ chịu. Đến cả người có gu thưởng thức đại trà như Ngọc Hòa cũng cảm thấy khúc nhạc này thật là dễ nghe.

Đương nhiên, người thổi là mỹ nam như vậy càng khiến cho Ngọc Hòa yêu thích.

Hảo Ý đứng bên cạnh vẫn luôn trung thành với nhiệm vụ, tập trung mười hai phần mười tinh thần mà quan sát nàng nên tất nhiên là nắm rõ từng biểu cảm của nàng như lòng bàn tay.

Công chúa hình như có vẻ rất thích tiếng sáo của Ngô Tử Tuấn công tử.

Lại ngẩng đầu nhìn bóng người trên đài cao, Hảo Ý gật nhẹ đầu giống như đã hiểu. Công chúa không chỉ vừa ý tiếng sáo, còn rất vừa ý vẻ ngoài của Ngô công tử, tin này nhất định phải báo lại cho Hầu gia.

Một khúc thổi xong, Ngô Tử Tuấn cũng nhẹ nhàng lui xuống. Ngọc Hòa âm thầm tặc lưỡi lấy làm tiếc, người đẹp đi rồi, nàng cũng đến lúc rời đi.

Đúng lúc này, Hảo Ý ngồi bên cạnh lại hạ thấp giọng nói thầm bên tai nàng.

"Công chúa, người có muốn nghe riêng Ngô công tử thổi thêm một khúc không?"

Ngọc Hòa nghe Hảo Ý hỏi, mi mắt hơi nhếch lên.

"Muốn."

Hảo Ý nhận được câu trả lời của nàng, lập tức cúi người rời khỏi, một chốc sau mới quay về đưa nàng rời khỏi Phi Tiên Đài.

Xe ngựa lách mình qua mấy con đường nhỏ rồi dừng trước một kiến trúc khá lớn. Cửa sơn son đỏ, phía trên treo biển lớn đề chữ vàng.

"Nhã Âm Phường."

Ở thế giới này, phường xã cũng khá giống mấy công ty đào tạo nghệ sĩ ở thế giới của Ngọc Hòa. Người học mấy thứ này cũng nhận được tôn trọng và yêu mến nhất định từ quần chúng.

Giống như nam nhân thổi nhạc mà ban nãy Ngọc Hòa vừa nghe. Hắn có vẻ ngoài ưa nhìn, lại có tài hoa, người yêu thích hắn cũng khá đông.

Hai người Ngọc Hòa theo sau một nữ tì dẫn đường, quanh co hai vòng liền đến được biệt viện của hắn.

Tường viện quét vôi trắng, chân tường khảm đá xanh. Bên trong là một khoảnh vườn nhỏ có trồng một cây gì đó lạ lạ rất xanh tốt. Còn có một ao nước nho nhỏ, bên trong không thả cá mà thả một con rùa.

Ngọc Hòa không biết bài trí như vậy là đẹp hay xấu nhưng nàng thấy cũng không tệ. Rất thoáng đãng, sạch sẽ, có cây, còn có rùa.

Vào bên trong thì thấy đồ đạc không nhiều nhưng đều là những cái cần thiết. Vật dụng không có hoa văn phức tạp mà đi theo lối đơn giản tinh xảo.

Ngô Tử Tuấn sớm chuẩn bị, vừa thấy nàng liền cúi gập người hành lễ.

"Thảo dân, Ngô Tử Tuấn, bái kiến công chúa."

"Miễn lễ."

Ngọc Hòa nói xong thì trước ngồi vào bàn. Trên bàn đã sớm bày ra một bộ trà cụ, còn có cả một bếp nhỏ đun trà kế bên.

"Ngồi đi."

"Tạ công chúa."

Ngọc Hòa nhìn cử chỉ của Ngô Tử Tuấn hết sức cẩn trọng thủ lễ, tự nhiên mà thấy ba cái trò lễ nghi này thật là phiền phức. Dù rằng Ngô Tử Tuấn không tỏ ra hèn kém chút nào nhưng cũng khiến Ngọc Hòa cảm thấy rườm rà tốn thời gian.

"Đừng quá câu nệ lễ nghi, ta không thích như vậy."

Lúc này Ngô Tử Tuấn mới nhẹ cười mà "Vâng" một tiếng.

"Nhạc cụ ban nãy ngươi thổi gọi là gì?"

Ngọc Hòa hỏi, nàng quả thực là đã tò mò cái này từ nãy giờ.

"Gọi là Đào Huân thưa công chúa."

Ngô Tử Tuấn mở ra một hộp gỗ ở trên bàn, lấy Đào Huân bên trong ra đưa cho Ngọc Hòa xem.

Nhạc cụ gọi là Đào Huân này quả nhiên là làm từ gốm, nước men rạn nền đen, vân rạn được đồ nhũ vàng nhìn rất đẹp mắt.

Ngô Tử Tuấn ở bên cạnh cũng bắt đầu chậm rãi nói về loại nhạc cụ này, càng nói càng thả lỏng. Ngọc Hòa từ trong giọng nói của hắn nghe ra được đối phương rất yêu thích loại nhạc cụ này.

Ngô Tử Tuấn là một nhạc sĩ chân chính, là người có đam mê, cũng bỏ ra không ít công sức theo đuổi đam mê.

Hắn không giống Ngọc Hòa một chút nào.

Có những người khác biệt sẽ làm ngươi vừa nhìn đã ghét đối phương. Cũng có những người mà sự khác biệt của họ khiến ngươi bị thu hút.

Ngọc Hòa nghĩ, Ngô Tử Tuấn hẳn là loại sau.

Ngọc Hòa không có sở thích gì đặc biệt lớn lao đáng giá theo đuổi. Cô từ trước đến giờ chỉ chạy theo đồng tiền, suy nghĩ làm sao kiếm được nhiều tiền, càng nhiều tiền, thật nhiều tiền.

Đừng nói với cô cái gì mà tiền không phải tất cả, cái gì mà đừng đem cuộc đời đặt hết lên đồng tiền.

Cô chỉ là một người không có ý chí, nghèo nàn vật chất, cũng nghèo nàn luôn cả tinh thần. Nói cô bình thường cũng được, nói cô tầm thường cũng được. Ngọc Hòa cảm thấy, cái loại cảnh giới "tiền không phải là tất cả" kia, chỉ e là còn lâu cô mới đạt đến. Hoặc là cả đời này cũng không đạt đến được.

Nhưng như vậy không có nghĩa là cô khinh bỉ hay coi thường những người có loại suy nghĩ "tiền không phải là tất cả" này.

Ngược lại, cô còn cảm thấy những người có ước mơ, dám theo đuổi ước mơ; những người hiểu rõ mình đang làm gì, mục đích của bản thân là gì rất đáng ngưỡng mộ.

Bản thân họ giống như đom đóm vậy, có thể tự mình phát sáng. Dù cho ánh sáng đom đóm đó có thể tắt ngúm bất cứ lúc nào, dù cho ánh sáng đom đóm đó nhỏ bé đến cỡ nào, nó cũng thực xinh đẹp, khiến người ta muốn nhìn ngắm, muốn bảo vệ.

Huống hồ, có những người có thể lột xác trên con đường truy đuổi ước mơ của mình. Đem ánh sáng đom đóm biến thành ánh sáng của tinh tú. Đẹp đến lóa mắt, lại kéo dài thật lâu thật lâu.

"Ngươi thổi Huân nghe rất hay."

Ngọc Hòa nhẹ nhàng đánh giá một câu rồi cẩn thận đặt cái Huân kia về hộp gỗ.

"Ta còn thiếu sót nhiều lắm. Công chúa có điều không biết. Lúc Tử Tuấn lần đầu nghe được tiếng Huân là do gia sư thổi. Tiếng Huân lúc đó của người tựa như tiếng gió, không thành điệu, cũng không phải là một khúc nhạc trọn vẹn. Nhưng Tử Tuấn bị âm thanh đó làm cho rung động thật lâu. Tựa như đứng ở nơi đại mạc bao la cảm nhận lấy ngọn gió từ ngàn năm trước thổi đến vậy. Mười đầu ngón tay của ta lúc đó cũng không nhịn được mà run rẩy. Lúc đó ta liền biết, cả đời này mình phải làm gì."

Hai người cứ như vậy mà ngồi uống trà trò chuyện. Ngô Tử Tuấn nói không ngừng, mà Ngọc Hòa lại chịu lắng nghe.

Trong quá trình, Ngọc Hòa rất ít khi nói nhưng lại dần dần lấy được hảo cảm của Ngô Tử Tuấn. Quan hệ là một thứ rất kì diệu. Có những người ngươi muốn cùng họ xây dựng quan hệ nhưng mãi không được. Có những người lại chỉ cần nhìn một cái liền có thể cảm thấy thân thuộc.

Đây đều là "duyên".

Mà Ngọc Hòa cùng Ngô Tử Tuấn dường như rất có duyên.

Bởi vì kết thúc một ngày, hai người đã thân thiết hơn nhiều. Ngô Tử Tuấn tuy vẫn còn gọi cô là công chúa nhưng ngữ khí đã tự nhiên hơn rất nhiều. Mà Ngọc Hòa cũng không khách khí gọi hắn là Tử Tuấn. Cả hai thoạt nhìn giống như là bạn bè thân mật đã lâu.

Ngô Tử Tuấn là người bạn đầu tiên của Ngọc Hòa trên thế giới này. Vốn cô còn đang không biết phải làm gì, chỉ muốn đi lung tung khắp nơi làm những chuyện mình từng ước ao mà không thể làm. Không ngờ lại có thể gặp được người bạn đầu tiên là hắn, cùng hắn trò chuyện đến hết ngày.

Đối với chuyện này, Ngọc Hòa rất hài lòng, rất vui.

o O o

"Con gái ngoan, hôm nay ra ngoài chơi có vui không?"

Thần Uy Hầu nhìn con gái mình vừa về liền đến tìm mình thì vui mừng hỏi.

"Kinh thành náo nhiệt như vậy tất nhiên là vui."

Ngọc Hòa lộ ra vẻ tươi cười lấy ra một hộp gấm, bên trong đặt một củ nhân sâm đưa cho ông.

"Cha, đây là con mua cho người."

Củ nhân sâm này là do Ngọc Hòa mua khi đi ngang qua một tiệm thuốc. Tiệm thuốc này mở tại kinh thành đã lâu năm, biết rõ Lý Tử Di thân phận tôn quý, nhân sâm đưa ra tuy không phải là loại thượng hạng quý hiếm trăm .năm tuổi nhưng cũng là thứ tốt khó mua. Ngọc Hòa nhớ đến người cha của thân xác này đã đến tuổi trung niên, là thời điểm nên bắt đầu chú ý sức khỏe liền mua cho ông.

Dù rằng người mà ông dành hết tình thương là Lý Tử Di chứ không phải Phạm Ngọc Hòa cô, nhưng mà cô thực sự được tận hưởng loại tình cảm này cũng thật lòng hi vọng ông có thể khỏe mạnh sống thật lâu.

Thần Uy Hầu nhìn món quà con gái tặng cho mình, trong lòng cảm động. Con gái ông lớn rồi, đã biết quan tâm đến ông rồi. Nước mắt muôn đời đều là chảy xuôi, cha mẹ luôn yêu thương quan tâm con cái mình nhiều hơn là tình yêu thương của con cái dành cho họ. Bởi con cái mặc dù biết nhưng mấy ai có thể luôn quan tâm lo lắng ngược lại cho cha mẹ?

Trong mắt Thần Uy Hầu, Lý Tử Di vẫn còn quá nhỏ để có thể hiểu thấu đáo những chuyện này. Nàng sẽ tùy hứng, sẽ làm nũng, sẽ vòi vĩnh với ông nhưng mà loại chuyện quan tâm lo lắng cho ông trước sau như vậy thì rất rất hiếm. Cho nên ông cảm động, cảm động xong thì lại lo lắng.

Con gái ông đột nhiên làm như vậy, có phải hay không là do đau lòng quá mức dẫn đến nghĩ quẩn rồi?

Cũng không thể trách ông nghĩ nhiều. Tình cảm mà Lý Tử Di dành cho thái tử điện hạ sâu đến cỡ nào ông tuyệt đối là người hiểu rõ nhất. Huống chi, cử động này của nàng quá đột ngột, thực là có điểm giống như đang chuẩn bị hậu sự.

Thế là Thần Uy Hầu nắm tay nàng vỗ nhẹ.

"Con gái à, chỉ cần nhìn thấy con khỏe mạnh vui vẻ thì cha còn cảm thấy tốt hơn được ăn nhân sâm ngàn năm. Nếu con thương cha, vậy thì đừng nên làm ra loại chuyện gì ngu ngốc, có biết không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro