4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi ù ù cạc cạc nói chuyện với Phó Nhược Minh. Khó hiểu hơn là bên ngoài bắt đầu đồn đại anh ta bao nuôi tôi, đồn đâu ra đấy.

Điểm tốt của tin đồn là sự nghiệp của tôi lại bắt đầu thuận lợi, tôi nắm lấy cơ hội đang trong thời kì bão hòa, đẩy nhanh phát triển. Tôi mong có một ngày, tôi có thể thành công đến mức không còn ai có thể nắm được thóp của tôi. Mà tôi cũng không cần dựa vào danh tiếng của đàn ông, có thể tươi cười độc lập đứng trên đỉnh cao.

Còn điểm xấu là, Phó Lăng Khôn tin thật.

Nửa đêm hắn gõ cửa phòng tôi, cả người say mèm, hỏi tôi: "Em với Phó Nhược Minh thành đôi rồi à?!"

Tôi nhíu mày, nhưng vẫn đỡ hắn vào trong, nấu canh giải rượu cho hắn, đắp chăn cho hắn, để hắn nghỉ ngơi. Trước đây tôi cũng chăm sóc hắn như vậy. Nhưng giờ làm lại những cái này, đột nhiên cảm thấy như đã là chuyện lâu lắm rồi.

Hắn nhìn tôi không chớp mắt, vẫy tay gọi tôi đi qua. Tôi bê bát canh đến cạnh hắn, hắn bảo tôi cúi xuống.

Tôi cúi người xuống, Phó Lăng Khôn sấn đến gần tôi hơn, lẩm bẩm trong miệng: "Rốt cuộc em bỏ bùa mê thuốc lú gì cho anh? Vì sao anh không quên được em."

Đột nhiên tôi thấy buồn lòng, nhưng vẫn nhắc nhở hắn: "Anh có Thẩm Lạc rồi."

Hắn cứ như bị tát tỉnh, rụt cánh tay mò ngực tôi lại, nhắm mắt vào, không nói gì nữa, cho đến khi trời sáng.

Sáng hôm sau, tôi nhìn Phó Lăng Khôn đầy nghi hoặc. Tôi không hiểu vì sao hắn lại qua đêm ở đây. Nhưng nhà này là hắn cho, nên tôi cũng đành mặc theo hắn. Đến 7 giờ sáng, Phó Lăng Khôn mới đứng dậy rời đi. Hắn vừa đánh răng rửa mặt vừa hỏi tôi: "Em với Phó Nhược Minh có phải thật không?"

Tôi tựa người vào cửa nhà tắm cười, ánh mắt tham lam nhìn người hắn, nhưng chẳng nói gì cho hắn biết. Việc gì mà hắn yêu thương chiều chuộng Thẩm Lạc, còn tôi chỉ là một đứa thay thể chả có trọng lượng gì, mà tôi lại vẫn còn phải báo cáo cho hắn chuyện riêng tư của tôi. Phó Lăng Khôn không nhận được câu trả lời, lạnh mặt bỏ đi.

Trước khi đi, anh ta nhìn tôi một cái: "Phó Nhược MInh là một tên cáo, em không chơi được với gã đâu."

Hắn do dự một lát: "Lời đề nghị của anh hôm đó, lúc nào em cũng có thể suy xét lại."

Tôi mỉm cười tiễn khách: "Anh Phó đi thong thả nhé."

Cửa bị sập "ruỳnh" một tiếng. Tôi cúi đầu, đứng sau cửa rất lâu, sau đó ngẩng đầu ưỡn ngực, tiếp tục ra ngoài chiến đấu.

***

Phó Nhược Minh gần đây rất hay gặp tôi, thậm chí lúc làm việc, lúc xã giao cũng để tôi ngồi bên cạnh. Trong lời đồn, tôi là "sủng phi" của anh ta, nói không chừng sau này còn là nữ chủ nhân mới của nhà họ Phó. Đấy là nếu như Phó Nhược Minh thắng được trong cuộc chiến tranh đoạt tài sản.

Đến cả bố tôi còn gọi điện cho tôi, tôi không nghe máy, ông mặt dày gọi cho cả mẹ tôi. Đã hơn 10 năm rồi ông ta chưa chủ động liên lạc cho mẹ con tôi. Tôi cầm lấy điện thoại, chặn số của ông ta, trong lòng vui sướng chưa từng có.

Nhưng tôi không dám cho rằng lời đồn là thật. Đến giờ Phó Nhược Minh còn chưa chạm vào tôi chút nào. Hình như đầu óc anh ta có vấn đề. Nhiều khi tôi còn nghi ngờ rằng anh ta đang dạy tôi như dạy người thừa kế vậy. Tôi ở phòng làm việc của anh ta thì chỉ làm việc với anh ta, giống như đang học về những đấu đá trên thương trường với thầy giáo vậy, thi thoảng anh ta còn kiểm tra tôi. Lúc đi xã giao với anh ta, anh ta giới thiệu tôi với người khác cũng nói rằng tôi là đồ đệ nhỏ của anh ta. Lúc tiệc rượu linh đình, anh ta dạy tôi cách đàm phán, cách bày binh bố trận.

Phó Lăng Khôn nói Phó Nhược Minh là một con cáo, hắn nói không sai, Chỉ là rốt cuộc con cáo này đang muốn bày kế gì, thì tôi thật sự không đoán được. Tôi chỉ biết tôi học được rất nhanh, nhanh hơn rất nhiều so với lúc lén lút học lỏm từ Phó Lăng Khôn. Có anh ta chỉ dạy và bảo vệ, tôi tiến bộ rất nhanh.

Quan hệ của tôi với anh ta thậm chí còn đả động đến cả ông Phó, ông chuyển lời bảo muốn gặp người phụ nữ quyến rũ cháu trai ông xong giờ lại quyến rũ chú nó. Đến giờ ông còn chưa gặp Thẩm Lạc.

Chuyện đến mức này, tôi đoán, có khi Phó Nhược Minh có ý với tôi thật, đã để lộ trước mặt ông Phó rồi? Nhưng ngay giây sau, một câu nói của Phó Nhược Minh đánh bay luôn suy đoán của tôi.

Anh ta cúi đầu phê duyệt văn kiện, không ngẩng đầu, nói với trợ lý mà ông Phó cử tới rằng: "Không cần thiết."

Tôi ngồi ngay cạnh kiểu gì cũng thấy sượng hết cả người, nhưng chỉ có thể cố gượng cười. Trợ lý nhìn tôi một cái, trong mắt có ý khinh thường. Tôi vờ như không thấy.

Trợ lý đi rồi, anh ta vẫn đang cắm đầu với đống văn kiện. Tôi cứ cảm thấy trong lòng có lửa giận bốc lên, nhưng không biết vì sao nó lại bốc. Đến cả cái lúc Phó Lăng Khôn và Thẩm Lạc làm hòa, tôi cũng chả tức như thế này.

Tôi biết là tôi không biết tốt xấu, nhưng bao năm nay, anh ta là người đầu tiên không ham muốn tôi, không khinh thường tôi, tôn trọng tôi.

Là anh ta khiến tôi to gan hơn, nên lúc này tôi cũng xị mặt luôn.

Phó Nhược Minh phê duyệt văn kiện xong, cầm cốc cà phê lên uống, liếc nhìn thấy sắc mặt của tôi thì khựng lại một chút, khóe miệng cong lên rất đẹp: "Giận à?"

Tôi cười giả trân: "Không."

"Thế em ngứa miệng à?" Anh ta hứng thú nhìn tôi.

Tôi thả lỏng cơ hàm, buông tha cho môi dưới của mình, cúi đầu không nói gì. Phó Nhược Minh đứng dậy đi đến, lần đầu tiên làm một động tác có thể coi là khá thân mật với tôi. Anh ta xoa đầu tôi, giọng nói lạnh lẽo mang theo ý cười: "Ý anh là em không cần thiết phải gặp ông ấy, chứ không phải là ông ấy không cần thiết gặp em."

Sự xa cách trong ngữ khí khiến người ta không nghe ra "ông ấy" trong miệng anh ta lại là bố ruột của anh. Tôi khá ngạc nhiên, ngước mắt nhìn anh ta. Lần đầu tiên phát hiện ra rằng, mắt anh sâu thẳm, không nhìn rõ cảm xúc bên trong.

***

Sau khi từ chối trợ lý của ông Phó, bà Phó cũng cử người đến gặp tôi, yêu cầu tôi đến gặp bà.

Phó Nhược Minh cười nhạt, vẫn đáp như cũ: "Không cần thiết."

Tôi thấy lạ, nhưng không dám hỏi nhiều.

Kết quả là mấy hôm sau, Phó Lăng Khôn đã cho tôi biết đáp án.

Hắn lạnh mặt chặn ở cửa nhà tôi: "Sở Tiếu, vì sao em lại chọn Phó Nhược Minh?"

Tôi nhún vai: "Thế vì sao anh lại chọn Thẩm Lạc?"

Cái tay đang túm lấy tôi của Phó Lăng Khôn cứng đờ. Một lúc sau, hắn cười nhạt: "Em luôn mồm xỉ nhục Thẩm Lạc là con hoang, chẳng phải chính em cũng chọn một đứa con hoang à?"

Hắn nói tiếp: "Vì em, nên Phó Nhược Minh chọc giận cả ông bà rồi, ông nói con riêng không có quyền thừa kế tài sản."

Tôi khựng người lại.

Phó Lăng Khôn nắm lấy vai tôi: "Sở Tiếu, gã không còn quyền thừa kế nữa rồi, không cho em được gì nữa đâu."

Tôi đột nhiên rất tức giận, cố vùng vẫy, nhưng không thoát được, bèn ngẩng đầu trừng hắn: "Thế anh thì cho tôi được cái gì? Cái danh tình nhân à? Để sau này tôi cũng sinh ra mấy đứa con hoang chứ? Nhà họ Phó mấy người thích trò này lắm à?"

Phó Lăng Khôn đứng hình. Nhìn hắn vừa không hiểu vừa phiền muộn: "Em tưởng là anh muốn thế à?! Em theo anh cả một năm nhưng sao lại giấu đi mặt chân thực của mình đi? Sao chia tay rồi mới cho anh biết là em biết bỏ bùa?"

Tôi tức đến bật cười. Ánh trăng sáng và nốt ruồi son đúng mãi là khó khăn của đàn ông. Tôi chẳng biết lấy sức ở đâu ra, đẩy hắn đi. Tôi chẳng có thời gian giằng co với hắn, tôi chỉ muốn đến gặp Phó Nhược Minh.

Phó Lăng Khôn bị đẩy nên khựng cả người. Hắn đứng im nhìn tôi, mãi sau mới hạ giọng nói: "Anh hối hận rồi, vẫn chưa đủ à?"

Tôi chẳng rảnh nghe xem hắn nói gì, lấy điện thoại ra gọi cho Phó Nhược Minh.

Hắn lại nói tiếp: "Nếu em đồng ý quay lại thì anh sẽ bù đắp cho em."

Tôi vẫn chẳng bỏ vào tai, xua tay đuổi hắn: "Anh Phó bận gì bận đi, sản nghiệp nhà họ Phó lớn thế, đủ để anh bận rộn lâu đấy."

Giọng Phó Lăng Khôn lạnh đi, kèm với chút run rẩy khó nhận ra: "Sở Tiếu, đây là cơ hội cuối cùng của em. Anh và Thẩm Lạc có thể..."

"Lăng Khôn." Tôi ngẩng đầu, ngắt lời hắn.

Lúc mới chia tay, đêm nào tôi cũng nằm mơ thấy hắn nói câu này. Nhưng sao hắn không nói sớm hơn. Sao phải nói khi tôi đã gặp được Phó Nhược Minh rồi. Tôi cứ tưởng tôi sẽ không bao giờ quên được Phó Lăng Khôn. Thế nhưng Phó Nhược Minh xuất hiện rồi. Tôi ở bên anh ấy rồi mới biết, hóa ra cảm giác được tôn trọng, được nhìn nhận, lại thích đến như thế. Hóa ra năng lực ngày càng lớn mạnh hơn đem lại cho người ta cảm giác an toàn hơn với khuôn mặt đẹp rất nhiều. Mà bây giờ, tôi chỉ muốn đến cạnh Phó Nhược MInh, nói với anh ấy rằng, chỉ cần anh đồng ý, tôi sẽ ở bên anh. Dù sau này nghèo hèn hay giàu sang. Anh ấy đã gieo nhân tốt, thì cũng nên nhận được quả tốt.

Tôi nhìn Phó Lăng Khôn, khóe mắt cay cay. Tôi hít một hơi thật sâu rồi mới nói được thành lời: "Tôi phải đi gặp Phó Nhược Minh, anh cũng nên rời khỏi đây rồi đấy."

Ánh mắt Phó Lăng Khôn thoáng qua tia đau khổ: "Anh sắp đính hôn rồi. Nếu như em quay lại, thì anh có thể đổi người."

Hắn lại kéo tôi, nhưng tôi tránh đi: "Ông Phó không thích đứa lởn vởn giữa chú cháu hai người như tôi đâu, anh đính hôn với tôi, không sợ ông Phó tước luôn cả quyền thừa kế của anh à?"

Tay Phó Lăng Khôn khựng lại.

Tôi đứng cười với anh ta: "Thôi đi. Tài sản to lớn như thế bỏ cũng tiếc. Tôi thấy anh với Thẩm Lạc cũng khá hợp."

Trước giờ Phó Lăng Khôn vẫn luôn quyết đoán, đây là lần đầu tiên tôi thấy hắn do dự. Thậm chí hắn còn nói với tôi, là đợi một chút, đợi đến khi hắn đứng vững được trong nhà họ Phó.

Tôi cười khổ, mắt tiễn anh ta ủ rũ rời đi.

Gieo nhân nào, gặt quả nấy.

***

Phó Lăng Khôn lên xe, sau một đợt khói thì biến mất trước mắt tôi. Có một khoảnh khắc, trong lòng tôi trống rỗng. Nhưng chỉ là một khoảnh khắc thôi.

Tôi vội vàng gọi cho Phó Nhược Minh. Sau khi nhấn gọi, đầu bên kia bắt đầu vang lên tiếng chuông. Tôi sốt ruột vô cùng. Mãi sau, đầu bên kia mới nghe máy, nhưng không nói gì.

Tôi lại càng sốt ruột hơn: "Anh đang ở đâu? Để em đến gặp anh!"

"..." Bên kia im lặng một lát rồi mới nói: "Nhìn sang đường phía Tây đi."

Tôi quỷ tha ma bắt làm theo lời anh. Thấy một dáng người thon dài, đang tựa người vào cây hương xuân cạnh đường, cười híp mắt với tôi. Tôi ngạc nhiên, nhanh chân chạy về phía anh, dè dặt nhìn anh: "Anh đến đây từ bao giờ vậy? Sao lại không nói gì?"

Ban nãy tôi giằng có với Phó Lăng Khôn, không biết anh thấy được bao nhiêu nữa, tôi chột dạ.

Phó Nhược Minh cười càng tươi hơn: "Mới đến. Hôm nay đột nhiên muốn uống rượu nên đến gặp em."

Tôi thở phào một hơi, nhưng sau đó lại căng thẳng: "Anh không sao chứ? Em mới nghe nói..."

"Nghe nói anh là con riêng, phải không?" Phó Nhược Minh khoác vai tôi, dẫn tôi đến xe của anh, hùng hổ đến mức tôi chẳng biết nói gì, chỉ có thể nghịch ngón tay.

Anh bảo tôi lên xe, đi về phía ngoại ô. Tôi phát hiện đường này khá quen, hình như là đường đến nhà cũ nhà họ Phó.

Tôi thấp thỏm hỏi anh: "Anh muốn đưa em đến để xé xác với họ à?"

Phó Nhược Minh ngẩn ra, sau đó bật cười ha hả.

Anh dừng xe bên đường, kéo tôi về phía anh, rồi hôn cái chụt trên trán tôi: "Đầu óc em ổn chứ?"

Tôi hiểu cho anh, giờ tinh thần anh đang không ổn định nên cũng không so đo với hành vi phân liệt vừa hôn tôi vừa mắng tôi của anh.

Anh bảo tôi xuống xe.

Tôi xuống xe nhìn, đây không phải chính là bờ hồ hôm đó anh ấy bắt tôi phải khóc đấy à.

Tôi chả hiểu gì: "Hôm nay em không muốn khóc."

***

follow page facebook "thần hi dạ tịch" (user name "chenxiyexi") để cập nhật nhanh nhất

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#zhihu