Lâu đài

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâu đài Bầu trời không trong xanh như trước nữa, không như khi gã còn ở trong khu rừng. Nó đục ngầu, một sự trộn lẫn giữa màu tím và xanh lá rùng rợn. Nó khiến người khác phải tự hỏi liệu chính cái màu tím u ám, hay màu xanh tươi sống là thứ tạo nên cảm giác đe dọa này?

Bước chân vào tòa lâu đài với tường thành xắp xỉ 5 mét cao vừng vững, Lordan cảm thấy sự an toàn bị tước bỏ bởi một thế lực nào đó. Bàn tay của gã, năm ngón nhỏ nhắn dài ngoằng như đã được chuốt nhọn, gim chặt lấy cáng kiếm, thanh kiếm mà Nathair đã đưa cho. Tuy nó đến từ một kẻ không ra gì, nhưng có trên tay một vũ khí cũng hữu dụng hơn là chỉ tay không. Lordan đoán nó được tạo ra để giết bộ áo giáp kì quái. Gã luôn cảm thấy một chấn động đau đớn khi đụng phải vũ khí chết chóc này.

Từ cửa của lâu đài màu bạc, nghiêm trang chào đón gã là một kị sĩ nữa, với bộ giáp tuy nặng nề nhưng trông vẫn mỏng manh hơn kẻ mà Lordan đã gặp trong rừng. Dựa theo ánh vàng kim toát lên từ bộ giáp, gã có thể đoán người đàn ông là một kị sĩ hoàng gia. Y phục ông ta kín mít từ mọi phía, chỉ để hở khuôn mặt già dặng râu ria, với ánh nhìn gần như kiệt sức và hoang mang.

Tại sao... tại sao ngươi lại trở lại đây? Người đàn ông nhìn chằm chằm thất thần vào thanh kiếm của Lordan mà hỏi. Trong giọng ông ta có chút gì đó đớn đau. Nhưng rồi khuôn mặt vuông vức cũng trở về với thực tại để đánh tan sự ngạc nhiên.

Ra ngươi không phải Nathair, người đàn ông thở phào. Với chút mừng rỡ, ông hỏi: Làm cách nào ngươi có được thanh kiếm của hắn? Ngươi đã giết hắn rồi chứ?

Trước tiên, ông có phải một trong những kị sĩ không? Lordan hỏi, cố giữ giọng mình lạnh lẽo trước kẻ thù, dù ông ta không có vẻ như là một mối lo ngại gì lớn. Trên hết, ông ta và gã có một kẻ thù chung là Nathair. Gây hại đến ông ta cũng có thể đồng nghĩa với việc giết chết mất một đồng minh tiềm năng.

"Mọi kị sĩ đều đã bị điều khiển", Lordan bỗng nhớ lại lời của bộ giáp rỉ sắt, "phải dè chừng, vì mụ hoàng hậu không có vẻ như là một con người."

Ta là Lucatiel, kị sĩ hoàng gia dưới trướng đức vua. Ta được lệnh phải bảo vệ hoàn hậu. Còn ngươi? Người đàn ông có ý hỏi, kiếm vẫn chưa rút ra vội. Tuy nhiên, trong giọng ông có chút dè chừng, dường như là vì gã đang cầm thanh kiếm của Nathair.

Bỗng nhiên, con quạ trước giờ vẫn yên vị trên vai Lordan bay vọt đến chỗ người kị sĩ hít ngửi, rồi như một phản ứng tự nhiên không chủ đích, nếm thử phần vai không có giáp sắt của người đàn ông, phát ra một tiếng kêu giác ngộ. Lucatiel có vẻ như là một người không trách móc chuyện nhỏ nhặt. Ông cười, khi vẫn nhăn mặt vì bờ vai rỉ máu: Con thú cưng của cậu có vẻ dễ náo động quá nhỉ. Xem nào, cậu đến đây vì lý do gì? Làng mạc nào cần sự giúp sức của hội kị sĩ à?

Không hề, Lordan trả lời ngắn gọn, như một cú sốc biến dạng khuôn mặt người đàn ông, trở nên ngạc nhiên và nghi ngờ. Nhẹ nhàng, ông đẩy tay xua chú quạ trở về lại với chủ của mình. Tay Lucatiel đẩy mạnh hơn về phía cáng kiếm, chờ đợi câu giải thích từ kẻ đối diện.

Cùng lúc đó, con quạ nhanh chóng rút ra từ túi đồ của chủ nhân chiếc mặt nạ tròn Lordan đã lụm được. Dường như nó có chút gì đổi mới. Hoa văn hình giọt nước mắt màu máu đã phai dần, thay vào đó là một nụ cười nơi khóe miệng. Ngay khi nó được rút ra, Lucatiel bỗng thả lỏng cáng kiếm để cho nó tự nhiên rơi xuống nền đất lạnh. Người đàn ông nhận ra chiếc mặt nạ này. Nó là của ông.

Tôi là Lordan, đến đây để tiêu diệt hoàng hậu, gã nói chỉ để cầm chắc. Còn Lucatiel, ông bổng nhảy sổ lại vì chiếc mặt nạ. Mồ hôi nhễ nhại đổ khi ông cố gấp rút đeo nó. Thở phào, ông đặt tay lên vai Lordan như một lời cảm ơn.

Cảm tạ cậu đã đem chiếc mặt nạ đến đúng lúc, để ta có thể thoát khỏi sự điều khiển của nữ hoàng. Bây giờ, chúng ta sẽ giết bắt đầu giết ả được rồi chứ?

*

Phòng ngai có một cánh cổng to bè dường như dành cho một khổ người khổng lồ nào đó. Sảnh chính rất rộng, một tầm vốc vĩ đại khó có thể so sánh với bất kì thứ gì. Trần nhà cũng ngùng ngụt cao, trang trí bởi những hoa văn chằng chịt của những con rắn nhiều sắc thái đang uống lượn. Từ cửa vào, một chiếc thảm đỏ sạch bong dẫn từ từ vào chiếc ngai giờ nhìn lại thật nhỏ bé so với tất cả không gian lớn rộng.

Trên ngai vàng, một người đàn bà diễm lệ đang ngồi với khí thế nghiêm trang. Không có cách nào để diễn tả bà ta ngoài đề cập đến cái đẹp. Khuôn mặt chỉ được nhận diện từ xa, nhưng nét sắc sảo vẫn không bị phai mờ bởi khoản cách. Đôi mắt đẫm một màu xanh lạ, ngả một chút qua phía xanh lá hoặc vàng. Thân hình bà ta không đến nỗi to lớn, nhưng đem lại một ấn tượng của sự quyền uy. Vận trên người bà là một bộ đầm trắng toát với hoa văn đơn giản với chiếc đuôi dài và mỏng thanh tao trải rộng trên sàn nhà, một bộ áo không tì vếch. Có cái gì trong nó toát ra vẻ quý phái gần như là lạ kì cho một vị hoàng hậu xa hoa. Xung quanh bà là một bầy quạ chực chờ, con nào con nấy đều quỳ rạp xuống kính cẩn. Nhác trông thấy hai người đi vào, bà bỗng cất lên một tiếng cười gần như quỷ mị, cái kiểu khúc khích mai mỉa gần giống với tiếng kêu của những con mèo làm tóc gáy người ta dựng đứng dậy. Dường như, hoàng hậu không chút ngạc nhiên gì nhiều về sự có mặt của Lordan và Lucatiel.

Tới đây để đòi hỏi sự trợ giúp từ những kị sĩ? Ta không nghĩ đó là mục đích của các ngươi đúng không. Nếu đúng là vậy thì Lucatiel đang phải quỳ gối trước mặt ta thay vì đeo lủng lẳng chiếc mặt nạ đáng nguyền rủa đó, hoàng hậu nói từ tốn, nhưng không kém phần đe dọa. Bà chêm thêm một tràng nghiếng răng khó chịu vào sau câu nói, chỉ là một cách khác để nhắn nhủ: "ngươi vừa phạm một tội ác mà mình phải hối hận đấy!"

Lordan nhìn Lucatiel, khuôn mặt thắc mắc thấy rõ. Tại sao chiếc mặt nạ lại có liên quan đến mọi chuyện này?

Người đàn ông đưa tay lên như thể đang nói rằng gã hãy bình tĩnh lại chút, rồi rút từ từ chiếc mặt nạ bầu ra khỏi khuôn mặt, đưa vào tay gã. Nếu Lordan không lầm, ông đang nhắm tịt mắt, và cái giây phút vật thể rớt trúng tay gã cũng là lúc ông nặng nề bịt tai lại. Lordan nhấc chiếc mặt nạ lên kê vào đầu. Một cách kì diệu nào đó, nó vừa khít, như thể được đặc biệt làm ra cho gã. Phải mất một lúc để đôi mắt rợp sáng có thể điều chỉnh thị lực lại cho khít với viềng mắt gần đến khó chịu. Từ trong chiếc mặt nạ nhìn ra ngoài không khác gì nhìn xuyên qua một tấm kính vạn hoa tối màu, những sự vật là nhiều sắc thái khác nhau của màu xám buồn tủi. Ngay cả màu đỏ và vàng, những viền chủ đạo của chính những căn phòng uy nghi này cũng mất đi vẻ hùng vĩ cho sự tối tăm. Chỉ có một số thứ vẫn còn giữ nguyên sắc màu tươi đẹp - những sinh vật sống, mà trong đó có hoàng hậu. Tuy nhiên, vậy không có nghĩa là bà ta không biến dạng theo cách này hay cách khác.

Màu da trắng trẻo gần như có thể so sánh với màu tuyết chuyển thành một màu xanh lá rùng rợn. Khuôn mặt bà được thay thế để trở thành một hình dạng bầu mà dẹp, với cái miệng chia nửa phần trên và dưới, lộ ra một chiếc lưỡi đỏ hai đầu, nhỏ đến nỗi có thể dễ dàng bị bỏ qua. Trên khuôn mặt là hai hốc mắt lồi ra, đục ngầu và vàng vọt như loài máu lạnh.

Xung quanh bà ta, những con chim bây giờ rụng hết lông xơ xác, trở thành những bộ xương biến dạng. Theo một cách nào đó, chúng vẫn hú ra được thứ âm thanh kì dị của loài quạ, để rồi tụ họp lại thành một hợp thể, một con quạ làm bằng xương. Lordan rút chiếc mặt nạ ra khỏi mặt, trao lại vào tay Lucatiel. Mọi thứ trở lại bình thường. Sức quyến rũ của hoàng hậu vẫn còn đó, còn bầy chim bây giờ đã biến thành một con quạ to tướng đứng chắn trước mặt gã và bà ta. Nội điều đó cũng có thể khiến Lordan đoán được rằng bà ta không khó để giết, thứ phải đau đầu để giải quyết chính là con quạ kia.

-Giết chúng, hoàng hậu ra lệnh con quạ khổng lồ, đang thu mình lại một khối để rồi phóng thẳng vào hai kẻ đột nhập, như một mũi láo. Từ trên trần nhà, hai kị sĩ giáp sắt đáp xuống để cùng chung sức, một kẻ cầm đại đao, một người với hai cây roi kim loại.

Nhanh nhẹn, Lucatiel phóng ra để đối đầu với hai người từng là chiến hữu. Sự đờ đẫn trong mắt họ khiến ông phải tội nghiệp. Hai kị sĩ vung vũ khí của họ thật nặng tay, nhưng cũng đồng thời có chút bất đắc dĩ và trên hết, thật sự mơ màng, cứ như thể họ chẳng biết lý do gì mình phải làm việc này.

Phần con quạ, tốc độ tránh né khiến nó trở nên khó lường, nhất là ở những tình huống tấn công, vì sức nặng của thanh kiếm được trao lại bởi Nathair khiến cho việc vung kiếm trở nên gần như một cơn đau nhức nhối. Lordan hiếm khi có thể chạm mũi kiếm tới được lông của sinh vật quỷ mị, trong khi nó đã cào cấu gần rỉ máu phần da tay gã.

Từ cuối căn phòng, hoàng hậu ngắm nhìn cảnh đổ máu. Bà ta dường như đang khá hài lòng, sự tự mãn ánh lên trong ánh mắt. Lớp trang điểm đậm nứt nẻ nhường đường cho một nụ cười mai mỉa. Hoàng hậu giờ mới lộ mặt thật.

-Thật vui nhộn, đúng không nhỉ. Ta mong là bọn ngươi đã khá hồi hộp vì buổi khiêu vũ này. Còn bây giờ, nó sẽ rất giúp ít nếu các ngươi ĐI CHẾT ĐI!

Mụ hoàng hậu phẩy tay. Từ đó, một luồng khói trắng lang tỏa ra che hết mọi thứ trong tầm nhìn. Màu đen buông xuống, nhưng cơn đau của những đòn tấn công vẫn chưa ngơi nghỉ.

Lordan và Lucatiel rõ ràng là đang rất bối rối. Họ vung vũ khí của mình loạn xạ vào không trung, rút kiệt sức bền. Đến một lúc, cả hai đều như một chiếc ly bị uống cạng. Tầm nhìn trở lại, nhưng họ đã ngã gục chỉ để nhìn thấy tất cả đối thủ bước từ từ lại gần, với đôi mắt ma quỉ. Các con quạ đã quay về trạng thái cũ, bị động, gần như chỉ đứng nhìn khi hai kị sĩ rút ngắn khoảng cách đối với hai kẻ đột nhập.

Đời của hai kẻ phản kháng, thế là hết với hai nhát kiếm ngọt.

**

Tuy nhiên, vẫn còn một nhân vật chưa xuất hiện đã đứng ngoài xem diễn biến của sự kiện này. Cái chết của họ là không thể tha thứ được, nó phải can thiệp vào. Nhẹ nhàng, chú quạ đáp cánh xuống bên vai người chủ nhân, với viên ngọc mà bà già ở túp lều đã đưa cho. Như một mũi tên thoát khỏi cáng cung, nó lao thẳng vào chỗ bầy quạ của hoàng hậu đang chực chờ. Trong một tít tắc, thân hình đen của con quạ phát nổ thành một làn khói đen, bao trùm lấy bầy thú đen ma mị lẫn hai kị sĩ. Họ đều biến mất, không tung tích, để lại bà hoàng hậu với khuôn mặt méo đi vì sợ hãi. Là tưởng tượng hay sự thực Lordan không thể phân biệt, nhưng có vẻ thân hình bà ta đang teo tóp lại, thành một vật thể gầy còm và cuối cùng trở thành thân thể của loài bò sát không chân, một con rắn khổng lồ nhưng yếu ớt đến tội nghiệp. Nó hét lên những tiếng thảm khốc cuối cùng trước khi quấng mình lại bên ngai vàng, hẳn đã biết mình chẳng thể làm gì để thay đổi thực trạng nữa.

Lucatiel là người đầu tiên có thể lấy lại thăng bằng trên đôi chân. Ông nâng lên thanh kiếm đồ sộ, gần như đã quá mỏi mệt. Thanh kiếm nhanh chóng kết liễu đời của nữ hoàng rắn. Thân thể bà ta rung rẩy dù đã ở trong trạng thái vô tri, như vẫn còn uất ức luyến tiếc. Cuối cùng, mọi thứ cũng kết thúc.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro