Chap 3: Đi? Không đi?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đã dành gần nửa buổi sáng chạy khắp ERA. Rẽ từng ngã rẽ. Tìm từng căn phòng. Vẫn không thể tìm thấy Jellal.

Tên ngốc này, chẳng phải người coi trọng phép tắc như anh thường đến sở sớm sao?? 9h cuộc họp bắt đầu, bây giờ đã 8h47 rồi đó. Tưởng nếu đến sớm có thể gặp riêng anh để nói chuyện nên em mới ra khỏi nhà từ lúc mặt trời mọc, vậy mà...

8h50'38''. Gọi bằng Lacryma liên lạc cũng không thấy bắt máy.

8h52'47''. Lacryma đáng thương, Jellal vứt mày ở xó xỉnh nào rồi?

8h55'93''.Kiên nhẫn bắt đầu mất dần rồi đó.

8h57'86''. Hay anh ốm mất rồi? Đầu đông thời tiết thất thường lắm..

8h58'24''. Dẹp, dẹp hết, không họp hành gì nữa. Anh ốm không đến thì em còn ở lại làm gì, vốn mục đích đến đây có phải để họp đâu!

8h58'30''.  Bắt gặp mái đầu xanh nhấp nhô giữa hàng loạt các hàng ghế trước khi di chuyển lên ban công, vị trí của những người mang danh hiệu thánh thập trong các cuộc họp.

***

-Anh đến muộn. Có biết em đã phải chờ anh mòn mỏi thế nào không?

-Việc đó thì có liên quan gì đến cô?

Tôi hất bàn tay Kagome vừa đặt lên vai mình và bỏ đi, không hề quay lại nhìn nhưng cũng thoáng thấy dải tóc đen vồng lên khi cô ta bỏ chạy đầy hờn dỗi.

Kagome Higurashi là tiểu thư của tập đoàn Higurashi, đáng lẽ ra phải theo chân mẹ trở thành một thương nhân của tập đoàn tài chính khá lớn tại Fiore nhưng lại hướng mục tiêu của đời mình đến thế giới ma thuật. Bản thân cô ta là một pháp sư khá thành thạo Sát quỷ thuật nên đã đỗ tuyển vào đợt huấn luyện của Rune Knight. Trong khoảng thời gian chưa được phân vị trí vào đội truy bắt cưỡng chế, công việc chủ yếu của cô ta là sắp xếp tài liệu và làm một số việc vặt khác trong ERA.

Công việc cũng không có gì nhiều, và hiển nhiên không đáng phàn nàn nếu như cô ta không dùng từng giây rảnh rỗi để bám lấy tôi như một cái đuôi vừa mọc thêm, không thể giãy ra được.

Kagome thích tôi. Không ai là không biết điều đó. Điều duy nhất mà mọi người không biết là tôi không hề thích Kagome. Thiếu sót về mặt thông tin đó cũng là điều dễ hiểu, nhất là khi nội dung những câu nói của cô ta tràn ngập mùi tình nhân.

"Người đẹp trai như anh lại còn gương mẫu, biết bao cô phải chết mê rồi?"

"Anh muốn đi chơi với em không?"

"Chủ nhật này em rảnh, còn anh?"

Tất nhiên là tôi không hề đáp lại một lời nào. Trước đó cúng vậy và bây giờ cũng thế.

Đặc biệt là lúc này, khi đôi mắt đang nhìn về hướng mái tóc đỏ rực phía bên kia căn phòng.

Tôi cười và mấy máy môi hẹn Erza nói chuyện sau khi cuộc họp kết thúc.

***

Ba giờ đồng hồ tra tấn. Cuộc họp rốt cuộc chẳng rút ra được bất kì giải pháp nào cho việc quản lý ủy thác. Hoặc là có, chẳng qua là do tôi không chú ý.

Vào thời điểm ấy, mối bận tâm duy nhất chỉ có một thôi.Cô. Ta. Là. Ai??

Quan trọng hơn, cô ta là gì của anh?

Jellal đã hẹn nói chuyên sau khi cuộc họp kết thúc. Không lẽ anh muốn giới thiệu cô ta?

Không kịp suy nghĩ, tôi chạy ra khỏi căn phòng, cố không để cho bất kì ai nghe được tiếng của một giọt lệ chỉ chực rơi xuống.

***

Cuộc họp kéo dài ba tiếng. Một đống các tài liệu giấy tờ cần phải xử lý. Nhưng phải làm việc đáng làm trước đã. Tôi đuổi theo Erza ra ngoài hành lang. Em đã đứng phắt dậy và cuốn ra khỏi phòng như một cơn lốc ngay khi tan họp.

Tìm em không phải là quá khó. Thường thì Erza sẽ mang tâm trạng hờn dỗi của mình cho nắng và gió xoa dịu. Đúng như vậy, trên ban công, những ngọn gió rét đầu mùa đang thổi mái tóc Erza thành bức màn đỏ rực màu lửa, tỏa ra hơi ấm hiếm hoi trong một buổi trưa lạnh và vắng nắng. Một cảnh tượng đẹp.

-Tóc em đẹp lắm.-Tôi lập tức cảm thấy nhẹ nhõm khi Erza đỏ mặt. Việc tôi vẫn có thể làm cô ấy động lòng bằng một lời khen chắc chắn là một dấu hiệu tốt. Erza quay người lại về phía tôi:

-Ta cần nói chuyện. 

Không cần biết đã làm gì sai, cứ xin lỗi đi.

-Anh biết. Anh xin lỗi, Erza. Anh không biết tại sao mình lại làm vậy, nhưng anh rất xin lỗi.

Nét mặt giãn ra một chút, Erza có vẻ bớt giận rồi.

-Cô ta là ai?

-Ai cơ? À, Kagome. Có thể coi là tập sự. Nhưng em giận vì việc này à?

-...Một chút..có lẽ vậy. Tại cô ta có vẻ thân với anh..

Đây chính là điều mà tôi đã nói: phụ nữ quá khó hiểu. Tôi thực sự không thể tìm ra bất kì một móc xích nào có thể dẫn từ cuộc trò chuyện của hai người vào thứ sáu đến Kagome, cũng như bất kì sợi dây nào buộc chặt cô ta vào mớ hờn giận của em. Lời giải thích của Erza cũng không giúp gì mấy. "Tại cô ta có vẻ thân với anh".

Nhưng sao cũng được. Điều quan trọng là trạng thái cảm xúc của Erza đã trở lại thế cân bằng. Có lẽ nên lờ chuyện này đi thì hơn, cũng vì sự hòa bình giữa hai người thôi.

***

Thực tập sinh. Chỉ là thực tập sinh. Vậy thì việc cô ta hơi than thiết với anh ấy cũng không quá to tát. Nhẹ nhõm. Tôi nhìn thẳng vào mắt Jellal nói đùa.

-Có người đẹp trai gương mẫu như anh hướng dẫn, bao nhiêu cô phải chết mê rồi?

Jellal giật thót lên. Mình vừa nói gì không phải à?

-L-Làm gì có.Anh chỉ..

Tình huống bắt đầu thay đổi theo chiều hướng bất lợi rồi. Hơn mười năm quen và làm bạn với nhau dạy cho tôi biết rằng ngay khi một trong hai người bắt đầu lắp bắp thì chắc chắn người còn lại cũng không giữ nổi bình tĩnh, mà những gì tôi muốn nói với Jellal lại cần sự tự tin đến mức tuyệt đối.

Đành thế. Dục tốc "là" đạt. :))

-Anh có muốn đi đến công viên Magnolia với em không?

-Hả?

***

-Có người đẹp trai gương mẫu như anh hướng dẫn, bao nhiêu cô phải chết mê rồi?

Ủa, sao cái câu này nghe quen quá ta. Quen đến mức rùng mình luôn. Đừng có nói là em vẫn giận anh và muốn đá đểu bằng cách nhại lời Kagome nhé.

Bình tĩnh, bình tĩnh. Erza có biết cô ta là ai đâu. Tuy vậy tôi vẫn không nén được phải giật mình:

 -L-Làm gì có. Anh chỉ...

 -Anh có muốn đi đến công viên Magnolia với em không? 

-Hả?

Công viên Magnolia? Để làm gì? 

-...Anh không muốn sao?-Erza cúi gằm mặt xuống, hai tay nắm lại vần vò gấu áo. 

Khỉ thật, Jellal. Đáng lẽ mày phải làm cô ấy vui lên cơ mà.

-Không. Ý anh là có. Anh sẽ đi. Anh sẽ đi đến công viên Magnolia với em.

Hiệu quả tức thì. Erza ngay lập tức ngẩng mặt lên. Em gập người xuống chào tôi và chạy chân sáo khỏi ERA sau khi hét qua vai ngày hẹn, môi nở cụ cười sung sướng.  Em mang niềm vui và nụ cười như trẻ thơ bên trong cơ thể của một thiếu nữ.

Dường như khi thế giới bắt em phải lớn lên quá nhanh ở một thế giới không yên bình, em đã bỏ quên mất những mảnh ghép của sự trưởng thành. 

Em đi lại con đường mà mình đã qua cũng chỉ để kiếm tìm.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro