Chap 4: Một. Hai. Ba.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Công viên Magnolia???-Cả ba cái miệng cùng hú hét.

-Shhh. Yên lặng!-Tôi vươn tay ra bịt miệng họ lại, nhưng không ích gì. Gajeel gạt tay tôi ra, Gray thụt đầu xuống né và Natsu thì tiếp tục hét be be:

-Đó không phải là chỗ mấy cặp tình nhân trong thành phố hay lui tới à?

-Cũng dễ hiểu thôi-Gajeel chống một tay lên bàn-Erza yêu công tử nhà mình.

.

.

.

Thump.

Thump.

Thump.

Một. Hai. Ba. Ba nhịp tim đập trong lồng ngực làm đầu óc tôi váng vất, hay chính lời tiết lộ của Gajeel làm hai chân mất thăng bằng.

Tôi loạng choạng nắm lấy rìa bàn để giữ thăng bằng cho cái đầu đang quay mòng mòng của mình.

Cái gì?

-Erza yêu cậu. Việc này ai cũng biết cả.-Gray đỡ lời-Đừng nói là trong suốt thời gian hai người quen nhau (gần cả đời đấy) cô ta chưa có "biểu hiện" gì đấy.

***

-Ôi trời ơi là trời. Làm thế quái nào mà cậu lại có thể quên không nói cho ảnh THỜI GIAN của cuộc hẹn hả?-Mira nắm lấy hai vai tôi mà lắc-Giờ thì phải làm sao??

-Buông mình ra trước đã.-Tôi gạt tay Mira ra-Jellal muốn đến lúc nào cũng được. Mình sẽ chờ.

-Cái gì? Đừng nói là cậu tính đóng đồn công viên cả ngày để chờ Jellal đấy.

Tôi nhún vai, nửa đùa nửa thật:

-Không phải cả ngày. Bây giờ sắp trưa rồi nên chỉ là nửa ngày thôi.

-Erza, ở cả ngày ngoài trời không phải là ý hay đâu. Nghe nói hôm nay sẽ có tuyết rơi đó.

Chính vì vậy nên mới nhất thiết phải là hôm nay. Tôi nhìn mình trong gương một lần nữa. Bộ đồ Mira đã chọn cho buổi hẹn khá dễ thương. Áo thun đen dài tay cổ trễ và chân váy ngắn màu đỏ thẫm viền ren, cùng giày boots hở ngón. Mira có lí, ở ngoài trời tuyết cả ngày với bộ đồ này đồng nghĩa với chết cóng.

Mong là anh không đến quá muộn, Jellal.

***

Tôi ngơ ngác nhìn Gray chằm chằm, nửa hiểu nửa không, dù đã nghe rất rõ những gì cậu ta nói.

Erza yêu mình.

Erza yêu mình.

Không được.

Sau tất cả những gì đã xảy ra. Sau tất cả những gì tôi gây ra.

Chắc chắn không. Ngàn lần không. 

 -Không được.-Tôi lầm bầm trong cổ họng, cố gạt đi cái ý nghĩ chết tiệt về một tình yêu mà tôi không đáng được nhận. 

-Hử? Cái gì cơ?-Natsu hỏi lại. 

-KHÔNG ĐƯỢC!!-Tôi hét vào mặt cả ba người, đứng phắt dậy. Hội quán im lặng đột ngột, có cảm giác như mọi con mắt đều đổ dồn vào lưng tôi. 

-Bình tĩnh lại, công tử.-Gajeel kéo tôi ngồi xuống-Cậu cái gì không được?

Tôi vùi mặt vào hai lòng bàn tay:

-Erza không được phép yêu tôi thêm một lần nào nữa. Tôi...

Natsu và Gray chen vào:

-Cái gì? Hai người đã từng yêu nhau một lần rồi?

Đúng thế. Đã từng yêu. Và cũng đã đớn đau.

Tôi van em, yêu một kẻ như tôi chỉ một lần là quá đủ.

Và đau một lần đã là quá sức.

Cái bàn tôi đang ngồi rung lên bất ngờ. Ai đó vừa đi đến và chống nạnh lên đó, với một ý định rõ ràng là nói chuyện với một tron bốn người đang ngồi tên ghế. Ngẳng đầu lên, tôi bắt gặp Kagome đang nhìn mình trân trối.

-Làm ơn!

***

13h37.

Công viên Magnolia đông tràn, tấp nập tình nhân. Nơi đây được coi là thiên đường của những người yêu nhau. Công viên thoáng đãng, rộng rãi, nhiều cây xanh và ngập tràn ánh sáng chiếu qua những đám mây bạc. Khi đêm buông, các Lacryma chìm dưới đáy phát sáng sẽ biến đài phun nước nằm chính giữa lòng công viên biến thành một dải ánh sáng màu lam nhạt và trắng. Có cảm giác như hàng ngàn con đom đóm kết lại thành dải ngân hà trên mặt đất. Người dân trong thành phố gọi đây là nơi lãng mạn nhất để hai con người có thể nói ra tình yêu của mình.

Hi vọng ngày hôm nay điều đó sẽ giúp tôi.

Bởi nếu lần này vẫn không thể nói ra tình cảm của mình, em và anh, cả hai sẽ lại một lần nữa dùng đau xót để đặt dấu chấm hết cho tình yêu.

Và chúng ta sẽ lại lặng nhìn mọi thứ sẽ tan vỡ như gương một lần nữa.

Định mệnh đã cho em được gặp anh. Định mệnh đã cho em được yêu anh. Định mệnh đã đưa đôi môi của hai người gần như hòa làm một trong một chiều hoàng hôn . Nhưng cũng chính định mệnh là kẻ nhẫn khâu chặt mọi tội lỗi  anh không hề làm trên trái tim của chính anh, khiến anh không thể nào chấp nhận tình yêu ấy, nụ hôn ấy. Kiến anh không thể nào chấp nhận em.

"Anh đã có người đính ước rồi". 

Giọng nói anh vang lên đánh dấu sự bắt đầu của một kết thúc.Ngỡ ngàng. Xót xa. Đau khổ

Vậy đó. Một câu nói của anh và trái tim em đã vỡ.

Yêu anh một lần chưa hề đủ.

Nhưng đớn đau một lần đã là quá sức.

Đúng vậy. Đớn đau một lần đã là quá sức.

Vì vậy, làm ơn, khi lần thứ hai em thu hết can đảm để chạm vào và kéo khuôn mặt anh về phía mình...

Xin hãy nói đồng ý!

Sẽ giống như khi ta tỉnh dậy từ một cơn ác mộng.Nhẹ nhõm. Vui mừng. Hạnh phúc. Ngày hôm đó em lần tìm trong cát mọi mảnh vỡ của tình yêu, giữ chúng lại, đợi một ngày anh đến để hàn gắn.

Ngồi trên ghế đá dưới một gốc cây lớn, tay ôm chặt chiếc túi giấy trong lòng.

15h03. Jellal sắp đến.

***

-Tươi tỉnh lên nào. Đi chơi với em bộ anh khổ lắm hả?-Kagome giận dỗi.

-Không hẳn, nhưng cũng chẳng vui vẻ gì đâu.

Tôi nghe từng hòn sỏi dưới chân kêu rào rạo khi cùng Kagome tới, trong số hàng  ngàn nơi có thể đến trong cái thành phố này, công viên Magnolia. Có lẽ Natsu nói đúng-đây đúng là nơi đầu tiên mà bất kì ai nghĩ đến khi nhắc đến một buổi hẹn hò.

Kagome cũng vậy. Cô ta chạy vào hội quá, chống nạnh tay lên bàn và ngang nhiên mời tôi đến chỗ khỉ ho cò gáy này trước con mắt (kinh hoàng) của cả hội quán.Tôi chấp nhận lời mời quái quỷ ấy chỉ vì cảm thấy mình cần phải làm gì đó để giải quyết chuyện xảy ra với Erza.

Lỡ hẹn với em vì một cuộc hẹn khác với một cô gái khác. Một khúc dạo đầu hoàn hảo cho toàn bộ kế hoạch vĩ đại của tôi.

Tôi đã suy nghĩ kĩ rồi. Tôi cần phải tránh xa Erza. Tôi phải làm cho em thù ghét tôi, căm hận tôi, khinh bỉ tôi. Tôi phải làm cho em nhận ra rằng kẻ tội nhân như tôi không có chỗ đứng trong cuộc sống của em, thế giới của em. Đó mới đúng là thứ mà tôi đáng nhận lấy, chứ không phải thêm một lần yêu ngây thơ không chút toan tính.

Và Kagome đang cộng tác với tôi trong kế hoạch này một cách hoàn hảo vô cùng. Cô ta không chỉ đi bên cạnh tôi mà còn bám cứng vào cánh tay trái, ôm chặt đến mức có muốn cũng không gỡ ra được. Đầu dụi vào vai tôi, mắt chớp chớp, và nói bằng giọng làm nũng và hờn dỗi của một đứa trẻ con. Nói tóm lại, cô ta đang tạo cho bản thân và tôi dáng vẻ trìu mến của một cặp tình nhân đang yêu nhau say đắm, yêu nhau điên cuồng. Cho đến từng biểu cảm trên mặt cũng bị điều chỉnh một cách triệt để:

-Không vui thì cũng phải cười lên! Không một ai đi chơi vào một ngày đẹp trời như thế này lại mang bộ mặt đưa đám của anh cả!

Đúng, ngày hôm nay thật đẹp. Sẽ còn đẹp hơn nếu tôi có thể dành nó cùng với người tôi yêu. Ngu ngốc thật. Tôi bất giác cười nhẹ.

Không nhận ra rằng nụ cười không dành cho mình, ngay lập tức Kagome cũng cười theo:

-Có thế chứ! Giờ thì đi nào. Em muốn chơi ở đây đến lúc trời tối thì về.

Tôi ớn lạnh nhìn xuống cái đồng hồ đeo tay. 15h23. Còn hai tiếng đồng hồ nữa trời mới tắt sáng.

Một cuộc hẹn diễn ra trong công viên Magnolia.

Sẽ tốt hơn nếu người đang cùng tôi bước qua cổng vào là Erza.

***

Công viên đông hơn hẳn. Hình như mọi người có xu hướng ở lại đây trễ hơn để có thể ngắm đài phun nước vào buổi tối. Dù còn đến hai giờ nữa mặt trời mới lặn nhưng dòng người kéo đến công viên đã bắt đầu tăng lên. Giữa một biển người như vậy, tìm thấy em liệu có quá khó không, Jellal?

Tôi đứng dậy khỏi ghế đá, chiếc túi vẫn ôm chặt trong tay, kiễng chân trên đôi giày để tìm Jellal. Việc tìm một nghị viên tóc xanh lặn ngụp trong trong một biển người khó đến mức nào được chứ.

Không quá khó đâu. Anh kia rồi. Jellal đang tiến vào từ cửa công viên. Tốt quá, vậy là anh đã đến! Tôi mừng rỡ đưa tay lên vẫy và gọi:

-Jell...

Cái tên chưa thốt ra hết đã phải nuốt vội vào trong. Cổ họng tôi nghẹn đắng lại, tim như bị ai bóp nghẹt.

Anh không tới đây một mình. Đi cùng anh là cô gái tôi đã gặp ở ERA vài ngày trước. Tay trong tay, cô dẫn Jellal xuyên qua đám đông và khuất sau một làn rẽ. Tôi vẫn kịp nhìn thấy anh trước khi anh biến mất hoàn tàn khỏi tầm mắt. Đôi mắt xanh ánh lên và môi tạc thành nụ cười. 

Thật ngớ ngẩn, trong một khoảnh khắc tôi đã nghĩ hai người họ trông thật hoàn hảo bên nhau. 

Rồi nghe tiếng trái tim thoi thóp.

Thumb.

Thumb.

Thumb.

Một. Hai. Ba. 

Ba nhịp trái tim và mập mờ trong tâm trí tiếng một cái gì gãy vụn. Đó là tiếng gãy đổ của một số phận hay tiếng một tình yêu sâu thẳm một lần nữa bị gọng kiềm khắc nghiệt của định mệnh đập tan đi, tôi cũng không biết nữa.

***

-Cảm ơn anh rất nhiều vì ngày hôm nay. Em vui lắm. Đây có lẽ là lần cuối cùng em còn được gặp anh.

Chúng tôi đứng đối diện nhau cạnh cổng công viên. Mặt trời đã lặn được một lúc khá lâu. cuộc đi chơi kết thúc. Kagome cảm ơn tôi và nói lời chia tay. Thời hạn giúp việc của cô ở ERA đã kết thúc. Kể từ ngay mai Kagome sẽ làm việc với tư cách là một Rune Knights tại một nhánh Hội đồng đã được chỉ định. Đó là lí do cô mạo hiểm đến Fairy Tail để mời đi chơi. Đây là cơ hội cuối của cô bé.

-Cô biết nơi chỉ định công tác ròi chứ?

-Vâng. Là thành phố Clover. Có lẽ em không còn cơ hội được về Magnolia thăm anh nữa. Nhưng em không buồn đâu. Ít ra em cũng có một chút kỉ niệm với anh rồi, Jellal-san.

Kagome cúi đầu chào tôi và chạy đi, như thể nếu đợi thêm một giây nào nữa sẽ không đủ dũng khí để nói lời tạm biệt. Tôi đứng đó, đến một câu đơn giản như chúc thượng lộ bình an cũng không thể nói ra. Có lẽ vì lúc đó và cả buổi dạo chơi cùng Kagome, tâm trí tôi chỉ có thể nghĩ về Erza.

Dẫu biết rằng mình phải rời xa, nhưng một phần nào đó trong tôi vẫn mong có thể được yêu em. Quyết định đi, Jellal! Nếu muốn viết nên một bi kịch tình ái thì không được phép yếu lòng. Buông cô ấy ra. Nếu muốn viết nên một câu chuyện cổ tích thì đừng nên có xót xa. Đừng làm cô ấy đau khổ. 

Tuyết rơi. Tuyết đầu mùa đẹp một cách lạ lùng. Nhưng chỉ cần chạm tay vào, chúng sẽ tan đi thành nước. Giống như những giọt nước mắt của người con gái khi yêu.

Erza cũng vậy. Chạm vào em tôi sẽ hủy hoại em.

***

Lạnh quá. Đêm nay là đêm tuyết đầu mùa. Tuyết đó, anh. Vì vậy mà em muốn gặp anh trong ngày hôm nay, để được cùng anh ngắm những bông tuyết đầu tiên một cách trọn vẹn.   

Tick tok.Tick tok.Tick tok. Kim đồng hồ chậm chạp quay. 

11h40.

Ngày hôm nay đang dần qua. Thời gian đang lăn bánh. Nhưng làm ơn đi, xin hãy dừng lại. Hãy để cho ngày hôm nay kéo dài thêm đôi chút. Ngày chưa tàn, tức là Jellal vẫn có thể đến đây.

Tick tok. Tick tok. Tick tok.  Kim đồng hồ vẫn tiếp tục quay. Từng giây một, như thể muốn làm cho hi vọng héo tàn theo mỗi phút.

11h50.

Tick tok. Tick tok. Tick tok. Và kim đồng hồ đã điểm nửa đêm mất rồi.

12h00.

Ngày tàn rồi. Jellal không đến. Phải rời đi thôi.

Tôi lê bước ra khỏi điểm hẹn của hai người mà cứ ngỡ chạy trốn khỏi vùng yêu thương. Đặt tay lên ngực và một giọt nước mắt đơn lẻ chảy xuống.

Ba nhịp tim và tất cả đã kết thúc.

Mãi mãi.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro