Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 3: Cá cược.

Iruka giải tán lớp Genin mới và cho họ một giờ nghỉ trưa trước khi các đội gặp gỡ với người hướng dẫn của họ. Sakura nghĩ rằng điều đó sẽ giúp cô có đủ thời gian để vào làng và biết được hiện tại cô có thể mua được bao nhiêu vũ khí và vật dụng y tế. Cô thậm chí có thể có cơ hội ghé qua bệnh viện và hỏi xem họ có cơ hội việc làm bán thời gian nào hay không.

"Sakura – chan" Giọng hát lanh lảnh của Naruto vang lên từ đâu đó sau lưng cô. Sakura lặng người, hít một hơi thật sâu và quay mặt lại phía cậu.

Naruto – người đang đuổi theo Sakura dừng lại khi cậu tới được chỗ cô. "Chà.. vì chúng ta sẽ ở cùng một đội và trên tất cả, tớ nghĩ có lẽ chúng ta có thể ăn cơm trưa cùng nhau để hiểu nhau hơn. Cậu thấy thế nào?" Cậu nở một nụ cười bẽn lẽn.

Sakura cảm thấy nụ cười được kéo lên trên khuôn mặt của mình. Cô không nghi ngờ gì về việc bản thân trước đây của cô sẽ từ chối Naruto mà không cần suy nghĩ. Nhưng bây giờ mọi thứ đã khác.

Qua nhiều năm, cô đã hiểu tại sao anh chàng này lại cư xử như vậy. Đúng thế, cậu ta là người phiền phức và hay tìm kiếm sự chú ý, nhưng chỉ vì cậu cô đơn và bị dân làng xa lánh trong suốt những năm thơ ấu của mình. Cậu ấy chỉ muốn có ai đó chú ý đến cậu.

Và lúc này, người mà cậu ta muốn được chú ý là Sakura. Đôi mắt cậu lấp lánh nhìn chằm chằm vào cô với sự mong chờ.

Sakura cười khúc khích, lắc đầu. "Tớ định đi vào làng để làm một vài việc lặt vặt." Naruto xụ mặt. "Nhưng cậu có thể đi theo nếu cậu muốn."

Naruto ngẩng đầu lên ngay lập tức và nhảy cẫng lên vì phấn khích. "Yeahh" Cậu thốt lên. "Ý tớ là, điều đó nghe có vẻ ít khập khiễng hơn là loanh quanh trong học viện để ăn trưa, he?" Cậu nói thêm với một cái đảo mắt lạnh lùng thờ ơ (mà cậu ấy nghĩ là như thế, nhưng đã bị hỏng bởi nụ cười và sự bồn chồn của cậu.) Sakura cười và ra hiệu cho cậu đi theo cô.

Không lâu sau, khi họ đến gần rìa khuôn viên của học viện, Naruto nói "Cậu biết đấy Sakura – chan, tớ đã nghĩ cậu muốn đi chơi với tên ngốc đó, người mà chúng ta phải gọi là đồng đội bây giờ. Mọi người luôn luôn vây xung quanh hắn ta mặc dù hắn ghét bọn họ."

Sakura nhún vai. "Tớ có việc phải làm" Cô nói một cách lơ đãng.

Nhưng sau đó, cô để cho lời nhận xét của Naruto bay vào dĩ vãng và thay đổi sự chú ý. Một vòng tròn sẽ nhanh chóng được hình thành.

Có lẽ tất cả chúng ta có thể bắt đầu mọi thứ với một nhận thức tốt hơn...

Cô dừng bước. "Thực ra, Naruto, nghĩ lại, tớ nghĩ chúng ta nên tìm cậu ấy."

Naruto chần chừ. "Ai cơ? Sasuke? Tại sao?!"

Sakura khoanh tay. "Chà, cũng vì lí do giống cậu thôi, chúng ta có thể dành thời gian nghỉ trưa cùng nhau. Nếu từ giờ trở đi chúng ta đã thành một đội thì ít nhất, chúng ta có thể cố gắng làm bạn."

"Nghe có vẻ là một ý tưởng tồi tệ" Naruto càu nhàu. "Hắn ta sẽ không bao giờ muốn làm bạn với chúng ta." Nhưng rồi ánh mắt cậu lại hiện lên vẻ tinh quái. "Nhưng cậu biết đấy" Naruto trầm ngâm nói thêm. "Tớ sẽ không phiền khi đặt tên đần đó vào đúng vị trí của hắn trước khi hắn ta nghĩ rằng hắn có thể nhảy lên đầu tớ."

"Ơ, không - "

"Quyết định vậy đi! Chúng ta hãy đi tìm ra tên ngốc đó!" Naruto gầm lên và chạy về phía học viện.

Sakura che mắt và thở dài, hy vọng rằng sự nỗ lực kiềm chế sự cạnh tranh dữ dội giữa Naruto và Sasuke của cô sẽ không phản tác dụng.

Họ tìm thấy Sasuke đang ngồi sau những cái thùng trong nhà kho trống, dựa vào bệ cửa sổ. Anh đang nhìn ra sân học viện với vẻ xa xăm.

Một cái nhìn kia của anh ta là Sakura biết rằng anh không hề muốn bị quấy rầy. Nhưng tất cả đã quá muộn.

"Tên khốn kìa!!" Naruto lẩm bẩm trước khi hét lên. "Sasuke! Đã đến lúc liên kết với đội rồi!"

Sasuke liếc nhìn, vẻ mặt lạnh lùng và ngập tràn sự tính toán. "Gì?" Anh lẩm bẩm, nhướng mày nghi ngờ nhìn họ.

Sakura hắng giọng. "Tớ nghĩ tất cả chúng ta nên hiểu nhau hơn, vì chúng ta sẽ ở cùng một đội từ bây giờ." Cô nói rõ trong khi Naruto ở bên cạnh không ngừng gật đầu.

"À." Anh lảng tránh ánh mắt cô, trả lời. "Cảm ơn, nhưng tôi không muốn."

Anh ấy có vẻ không thoải mái, Sakura nhận ra điều đó, với cách cơ thể của anh ấy dần trở nên cứng ngắc. Bạn thấy đó, Sasuke cũng cô đơn và cô lập như Naruto, ngoại trừ việc anh ấy đối phó bằng cách ôm lấy sự cô đơn của mình và tránh né tất cả mọi người (điều này hoàn toàn khác với phong cách của Naruto.)

"Gì?!" Naruto gầm lên và giơ nắm đấm về phía Sasuke. "Nghe này, Sakura – chan và tớ đã đến đây để ăn trưa với cậu, chỉ để nghe cậu bảo chúng tớ rời đi? Tại sao? Tốt hơn là cậu nên có một lí do chính đáng!"

"Không sao đâu, Naruto. Mình đi thôi." Sakura cố gắng nói, nhưng dường như cậu không nghe thấy.

"Tôi không cần phải giải thích với cậu." Sasuke lạnh lùng nói và dán chặt mắt vào khung cửa sổ đang mở.

"Tốt thôi! Nói chuyện bằng nắm đấm thì thế nào?" Naruto vẫn giữ tư thế chiến đấu như thể sẵn sàng lao vào bất cứ lúc nào, Sakura day day thái dương. Cậu bé này chỉ đang tìm cớ để đánh nhau với Sasuke thôi. Và cô chẳng thể nói gì để ngăn cản cậu vào lúc này.

"Nhận lấy này, tên khốn!" Sau đó, Naruto lao vào đối thủ của mình, buộc Sasuke phải nhảy qua cửa sổ để né tránh. Nhưng Naruto đuổi theo và trước khi Sakura nhận ra điều đó, hai người họ đã qua khỏi cửa sổ và khuất tầm nhìn.

Well, mình cũng đã cố gắng thử rồi.

Cô chỉ có thể hy vọng rằng những điều này sẽ đóng vai trò trong việc xây dựng nhân vật tốt. Bởi vì cô rất nghi ngờ bất cứ điều gì cô có thể làm để ngăn họ.

Giờ thì sao nhỉ?

Sakura liếc nhìn đồng hồ bỏ túi và nhận thấy rằng cô còn bốn mươi lăm phút trong giờ nghỉ trưa – chỉ đủ thời gian để làm những việc lặt vặt như dự định ban đầu.

Nhưng trước sự thất vọng của Sakura, mọi vũ khí và sản phẩm y tế cô cần đều có giá vượt quá tài chính của cô. Những thiết bị cô cần để bảo vệ cuộn giấy du hành thời gian cũng vậy.

Cô phát hiện một chiếc két sắt nhỏ được cho là có khả năng kháng nhẫn thuật trong một cửa hàng bán trang bị của ninja. Nó sẽ là nơi cất giấu lí tưởng cho cuộn giấy, nhưng nó sẽ khiến cô phải dốc toàn bộ túi tiền và nhiều hơn thế nữa. Sakura xông ra ngoài, bỏ qua ánh nhìn từ những ninja lớn và trông cứng cỏi hơn nhiều trong cửa hàng và đi tới bệnh viện. Cô vẫn còn hai mươi phút nữa. Và cô rất cần một khoản thu nhập nào đó vì đội của cô sẽ không có các nhiệm vụ với bất kì khoản tiền nào kha khá trong một thời gian dài.

Nhưng may mắn của Sakura vẫn không tốt hơn chút nào. Nhân viên lễ tân thậm chí không cho phép cô nói chuyện với bất kì nhân viên phòng nhân sự nào, nói rằng cô không đủ tuổi để làm việc trong một môi trường nghiêm túc và trưởng thành như vậy. Sakura muốn thể hiện kiến thức và kĩ năng tiên tiến của mình với nhân viên kĩ năng ngay tại chỗ, nhưng cô đã cưỡng lại sự thôi thúc vì điều đó chắc chắn sẽ mang tới những câu hỏi mà không ai tin vào câu trả lời của cô. Tuy nhiên, nhân viên lễ tân đã lấy tên và số của Sakura và hứa sẽ đưa chúng cho các bác sĩ cần tới một trợ lí tình nguyện.

Tinh thần của Sakura đã sa sút đáng kể khi cô lê bước về học viện.

Dù sao thì cũng không thành vấn đề. Có lẽ mình vẫn sẽ đến đó trước thầy Kakashi.

Sakura đến lớp học mà cô và các thành viên khác của Đội Bảy đã được chỉ định tập hợp lại. Cô mở cánh cửa trượt, bước vào trong, và bản năng ninja của cô đã hoàn toàn kích hoạt. Có thứ gì đó đang lao thằng vào đầu cô.

Không mất nhiều thời gian để tâm trí cô nhận ra.

Trò đùa của Naruto.

Sakura hất vật thể đang rơi với một lực mạnh hơn dự định ban đầu, và với một vết nứt, miếng tẩy cắt tấm bảng đen ở chính giữa, phá hỏng trò đùa của Naruto với thầy giáo mới của bọn họ.

"Chà." Naruto nói với vẻ hoài nghi. "Phản ứng dữ dội quá, Sakura – chan" Đứng đó cách khoảng vài bước chân, Sasuke nhìn cảnh đang diễn ra với khuỷu tay chống lên bàn và cằm đặt lên tay. Anh ấy trông hoàn toàn không bối rối. Và đúng như dự đoán, Kakashi không có ở trong phòng.

"Xin lỗi nhé, Naruto." Sakura lẩm bẩm trong khi ngồi vào chỗ. "Tớ đoán là cậu sẽ cảm thấy hụt hẫng."

Naruto dường như không nghe thấy cô. Cậu lấy ra một cục tẩy mới. "Tớ không định gây sự hay đại loại thế, Sakura – chan. Nhưng cậu đã phá hỏng bẫy của tớ, vì vậy tớ cảm thấy hơi buồn." Cậu nói trong khi đặt cục tẩy lên trên đầu của cánh cửa với hy vọng rằng nó sẽ hạ cánh thành công vào đầu mục tiêu tiếp theo.

"Naruto, thầy của chúng ta là một Jonin" Sasuke lên tiếng, không giấu được sự khó chịu. "Nếu cậu ta đã không trúng nó, điều gì khiến cậu nghĩ rằng thầy ấy sẽ?"

Có thật không?

"Muốn đánh cược không?" Sakura cười khẩy. Cô đã có một lợi thế, khá bất công, vì cô biết Kakashi sẽ rơi vào cái bẫy đơn giản này. Nhưng mong muốn chứng minh Sasuke đã sai lớn hơn cảm giác tội lỗi của cô vì gian lận.

Anh quay lại nhìn cô, lông mày nhướn lên. "Cậu nghiêm túc chứ?" Anh hỏi với giọng không tin tưởng.

"Đúng."

Sasuke hơi ngừng lại. "Người chiến thắng sẽ nhận được gì?"

Sakura tròn mắt. "Kẻ thua cuộc nợ người kia một điều." Cô nói "Người chiến thắng quyết định điều gì?"

Anh ấy nhún vai. "Bất cứ điều gì."

Lời nói bâng quơ của của Sasuke như một lời khẳng định, Sakura quay đi để che giấu nụ cười vừa mới chớm nở của mình. Cô sẽ rất hài lòng nếu đánh bại được anh.

Trong khi đó, Naruto đang cười khúc khích. "Ồ! Thầy ấy đang tới, thầy ấy đang tới!! Suỵt!"

Tất cả đều nhìn chằm chằm vào cánh cửa với sự mong đợi, và ngay sau đó một bàn tay nắm lấy mép cửa để kéo nó ra. Họ nhìn cục tẩy rơi xuống đầu Kakashi như thể đang quay chậm.

Đến rồi! Chiến thắng ngọt ngào là –

Swish! Crack!

"Hả?" Kakashi vừa nói vừa nhìn lên trần nhà.

"Cái gì?!" Naruto và Sakura đồng vào hét lên. Trước sự ngạc nhiên của họ, tàn tích của cục tẩy nằm rải rác trên sàn lớp học và một thanh kunai được găm vào bức tường ngay phía trên nơi Kakashi đang đứng.

Sakura chắp vá tất cả sự kiện lại với nhau và nhìn vào tên Uchiha đang nhếch mép cười. "Đồ lừa đảo!" Cô rít lên.

"Cậu không nói là không được gian lận." Anh trả lời.

Sakura day day thái dương. Nghiệp chướng!

Naruto tức đến bốc khói. "Tại sao mọi người lại cố gắng phá hỏng cái bẫy tuyệt vời của tớ?!" Cậu vừa khóc vừa khuỵu gối xuống và nhìn chằm chằm lên trần nhà.

Kakashi ngẩn người. "Ấn tượng đầu tiên của thầy về các em là.. thầy ghét các em." Anh nói.

Sakura lắc đầu. Cô đoán một số điều sẽ không bao giờ thay đổi.

Kakashi dẫn đội mới của mình đến mái nhà của học viện để có không khí trong lành và bởi vì "các em sẽ không học được những điều quan trọng trong lớp học." Anh để ba học sinh mới của mình ngồi trên những bậc thang bê tông rộng rãi và bản thân thì ngồi đối diện với chúng trên thanh sắt kim loại ở rìa mái nhà. "Được rồi, Đội Bảy." Anh nói. "Bây giờ tôi muốn mỗi người trong số các em nói một vài lời về bản thân."

"Như là thế nào?" Naruto hỏi.

"Hửm.. Như là những thứ em thích, những thứ em không thích, ước mơ trong tương lai... Đại loại như thế."

"Chờ đã, em không hiểu. Thầy làm mẫu trước đi."

Kakashi nhướn mày. "Tốt thôi". Anh nói "Tên thầy là Hatake Kakashi. Thầy không có gì đặc biệt thích hay không thích. Ước mơ à.. hm, chưa có. Sở thích thì nhiều không kể hết."

Cổ điển.

Nhưng đó cũng là lúc cô chợt nhận ra rằng cô sẽ phải giới thiệu về mình. Đầu óc cô bắt đầu trống rỗng.

Mình không thể nói cho họ biết sự thật hay bất kì manh mối nào nói lên việc mình tới từ tương lai. Không thể nào.

"Tới lượt các em rồi đấy, từ bên phải qua nào."

Nhưng.. mình cũng không muốn phải liên tục nói dối. 

Lời nói dối sẽ bị rạn nứt theo thời gian, đặc biệt là khi thầy Kakashi quá mức nhạy bén.

Naruto ngồi thẳng dậy và chỉnh lại chiếc băng bảo vệ trán của mình. "Em tên là Uzumaki Naruto. Em thích ăn mì, thích nhất là mì tiệm thầy Iruka mua cho em. Không thích chờ mì ba phút mới ăn được. Ước mơ của em là vượt qua các Hokage khác và để mọi người trong làng này thừa nhận sự tồn tại của em."

Mình sẽ phải mơ hồ. Mình không còn lựa chọn nào khác.

Kakashi chậm rãi gật đầu. Anh khoanh tay trước bộ đồng phục Jounin màu xanh của mình. "Được rồi. Tiếp theo? À, Haruno Sakura thì sao? Cô gái thích lang thang trên hành lang rồi mới vào trong lớp."

"Ha ha" Cô lầm bầm. Vẫn không chắc bản thân sẽ giải quyết chuyện này như thế nào. Sakura đã mở miệng và để những từ ngữ lộn xộn trào ra ngoài. "Vâng. Em là Haruno Sakura. Em thích và không thích.. Chà, em thích đánh nhau. Và em ghét, ừm.. nhiều lắm, kể không hết. Sở thích của em là mài giũa y thuật của mình. Em đoán em có một ước mơ, hay một mục tiêu..là để giữ cho ngôi làng được an toàn. Và để làm được điều đó, em cần phải đánh bại một kẻ đã.. lấy đi người quan trọng của em. Vì vậy, em cần phải.. trở nên mạnh mẽ hơn."

Cô hít một hơi, ngậm chặt miệng và gật đầu để biểu thị rằng cô đã hoàn thành đoạn giới thiệu.

Điều này, đủ mơ hồ rồi.. phải không?

Vài giây im lặng kéo dài sau đó. Sakura cảm thấy mọi ánh mắt của mọi người đổ dồn vào người và cô bắt đầu tự nghi ngờ. Cô có nói sai gì không nhỉ? Liệu cô có phơi bày quá nhiều không?

"Cậu thật tuyệt vời, Sakura – chan!" Naruto kinh ngạc, mắt mở to.

"Y thuật?" Kakashi hỏi.

Ồ. Không có genin nào mới ra khỏi học viện có khả năng kiểm soát chakra để thực hành y thuật. "Em đã học được một số khĩ năng trong thời gian rảnh rỗi của mình." Một sự che đậy khập khiễng.

"Hừm." Kakashi đáp. Rõ ràng thầy ấy không bị thuyết phục và Sakura có cảm giác rằng thầy đang để dành những câu hỏi khác cho mình sau này. Tuyệt quá.

"Được rồi. Tiếp theo."

Sasuke gật đầu. "Em tên là Uchiha Sasuke. Em ghét rất nhiều thứ và không thích thứ gì. Và, cũng không muốn nói là ước mơ nhưng.. em có nguyện vọng phục hưng gia tộc và giết chết một người."

Một sự im lặng khác xảy ra sau đó.

Như thường lệ, Naruto vẫn là người phá vỡ nó.

Cậu ấy dường như bị cuốn hút bởi một cơn lốc cảm xúc mới. "Rrrgh!" Cậu rên rỉ khi đứng dậy và quay mặt lại với đồng đội của mình. "Không thể tin được! Tớ có đến hai kẻ báo thù trong đội!" Suy nghĩ của Sakura đột ngột dừng lại. Một kẻ báo thù? Cô ư? "Điều này không khiến cậu ngầu hơn đâu, Sasuke. Nó chỉ ngầu khi Sakura – chan nói điều đó." Cậu nói thêm.

Những lời nói của Naruto có sức ảnh hưởng rất lớn. Sakura đã luôn hình dung những người báo thù là người lạnh lùng, tự cô lập và bị ám ảnh bởi việc trả thù, có thể điều này đến từ Sasuke.

Nhưng có lẽ còn nhiều điều hơn thế nữa.

Có lẽ nó có liên quan nhiều hơn đến sự bồn chồn dai dẳng này, sự thôi thúc để liên tục đặt ra các mục tiêu và thực hiện nó trước khi quá muộn. Có lẽ nó có liên quan nhiều hơn đến việc cô biết mình cần ngăn chặn Orochimaru phá hủy ngôi làng. Và cô sợ rằng mình không bao giờ đủ mạnh mẽ để làm như vậy.

Theo bản năng, đôi mắt của Sakura tìm kiếm người đồng đội báo thù của mình vì có lẽ cô đã bắt đầu nhận thức đúng về cảm giác của nó.. về cách anh ấy –

Cô hối hận về quyết định này khi nhận ra anh đã nhìn chằm chằm vào cô.

Cô không thể đọc được chút gì trong biểu cảm của anh. Tuy nhiên, đôi mắt đen của anh không có dấu vết của sự khó chịu hay trịch thượng (như anh vẫn thường làm trong cuộc sống trước đây.) Không để cho mình một chút thời gian để cúi mặt vì xấu hổ, Sakura quay đi.

Kakashi tiếp tục với bài phát biểu của mình về việc sáu mươi sáu phần trăm tổng số sinh viên tốt nghiệp học viện sẽ bị loại. Kết thúc bằng cách cảnh báo hộ không được ăn sáng vào sáng hôm sau.

"TẠI SAO?" Naruto hét lên.

"Nếu ăn sáng, em sẽ bị nôn mửa." Kakashi trả lời thẳng thừng. Sau lời tạm biệt, anh kết ấn và biến mất trong một đám lá.

Naruto dậm chân tại chỗ, tức giận vì không thể ăn sáng.

Sakura quyết tâm tập luyện vài giờ trước khi trở về nhà để ăn tối. Cô không có nhiều vũ khí để sử dụng, nhưng những gì cô thực sự cần làm là rèn luyện sức mạnh của mình và thử thách giới hạn cơ thể mới yếu ớt của cô. Sakura đã ghi nhớ để thực hành kiểm soát chakra và y thuật cơ bản của mình. Xét cho cùng, nếu cô định gây ấn tượng với các nhân viên bệnh viện đủ để nhận một công việc bán thời gian, cô cần đảm bảo mình có đủ kĩ năng để làm việc đó.

"Sakura."

Cô bị gọi lại bởi một giọng nói vang lên từ phía sau. Sakura quay người thì thấy Sasuke đang khoanh tay đứng đó, đôi lông mày nhíu lại.

Cô cố gắng che dấu sự ngạc nhiên của mình. Sakura đã từng chú ý đến mọi hành động của Sasuke đến nỗi cô hiểu rằng không đời nào anh có thể lén lút đi theo cô như thế này.

"Sasuke - kun." Cô đáp lại bằng giọng đều đều.

Anh ấy trông có vẻ khó chịu. "Giữ cho ngôi làng được an toàn khỏi cái gì?" Anh hỏi sau một lúc ngừng lại.

Qua một lúc, Sakura mới hiểu được anh đang hỏi gì.

Chết tiệt. Những gì cô cần phải làm đó là chuyển hướng câu hỏi. "Đó không phải là vấn đề riêng tư sao? Ý tớ là, tớ gần như không thân với cậu."

Ít nhất, đó là những gì anh phải nghĩ.

Cơ hàm của anh co giật. "Tốt thôi." Sasuke nói và nhìn sang chỗ khác. "Vậy, tôi đoán cậu cũng sẽ không nói cho tôi biết người cậu muốn đánh bại là ai?"

Sakura chống lại ý nghĩ muốn nhếch mép. Sasuke lại quan tâm đến cô cơ đấy.

Nếu cô thành thật, Sakura chắc chắn sẽ nhận được một cú hích khi để anh trong bóng tối như anh đã làm với cô nhiều lần ở kiếp trước.

Có thể là không giống Sasuke lắm – những cô vẫn cảm thấy có chút cay đắng. Cô yêu anh và anh đã biết điều đó. Điều này chỉ làm cho sự phản bội của anh ta và nỗ lực chém giết nhau của họ trở nên khó chịu hơn.

Cô quay đi, không nhìn anh thêm nữa. "Tớ không có lí do để nói với cậu bất cứ điều gì" Cô nói. Nhưng sau đó cô lại cố gắng làm dịu bầu không khí căng thẳng này bằng cách nói thêm. "Trừ khi đây là điều cậu muốn, phần thưởng cho việc thắng cược ấy."

Một khoảnh khắc trôi qua. Và rồi Sasuke nói. "Không. Tôi sẽ để dành nó sau."

Sakura cau mày. Khi cô liếc qua vai thêm lần nữa, anh đã biến mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sasusaku