Chương 2: Hô hấp bằng chính cơ thể mình (Phần 2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi nhìn cậu ấy, mở to mắt ngạc nhiên và sợ hãi. Tại sao cậu ấy lại có hình thể? Tôi không thể nhìn qua được cậu ấy, cậu ấy thật sự tồn tại... và cũng đang rất ngạc nhiên. Tôi nhìn lại cơ thể mình... hay có lẽ nên nói là cơ thể của cậu ấy trong quyền kiểm soát của tôi... Không. Mới vừa rồi cậu ấy còn lơ lửng bên cạnh tôi nhưng bây giờ lại... Làm cách nào?

"Yugi!"

"Khoan đã... Hai Yugi?"

"Không... Yugi và Pharaoh... bọn họ đều ở đây."

"Không hẳn. Ngươi thấy đấy chúng ta đang ở trong khu vực bóng tối... tất cả những gì ta làm chỉ là cho Yugi một cơ thể thật khi chúng ta đang ở đây. Điều này sẽ giúp cho ta làm được việc này..." Bakura nói trong khi chạm vào con mắt trên Vòng tròn trí tuệ ngàn năm và kích hoạt một mảnh trong Vòng tròn. Nó chiếu sáng và bắn một tia sáng màu xanh về hướng của Yugi, đập thẳng vào ngực và đánh bay Yugi vào hộp kính phía sau. Cậu ấy hét lên, lăn ra khỏi chỗ trưng bày và cuộn tròn lại trong đau đớn.

"Yugi!" Tôi hét lên, chạy tới chỗ cậu ấy và cố gắng không làm đau thêm khi đỡ cậu ấy.

"A..." Cậu ấy rên lên khi tôi đỡ cậu ấy vào lòng.

"Cậu có sao không?" Giọng tôi thật nhỏ. Nó đang run rẩy, tất nhiên rồi, cậu ấy bị thương và... đang tồn tại.

"Tớ không sao... Nhưng làm cách nào... Ý tớ là làm cách nào chúng ta... cậu biết đấy... cùng nhau." Cậu ấy hỏi.

"Tớ không biết nhưng có lẽ là do sức mạnh của trò chơi bóng tối." Tôi trả lời, giúp cậu ấy đứng dậy và phủi những miếng kính dính lên người.

"Chính xác Pharaoh. Ít ra thì ngươi không ngốc như ta đã nghĩ. Nhưng bây giờ ngươi nhận ra rồi đúng chứ? Nếu ngươi không mở ra ký ức của ngươi thì bây giờ các bạn của ngươi sẽ phải trả giá thay."

"Sao ngươi dám đe dọa bạn bè của ta!" Tôi hét vào mặt hắn, cảm thấy cả cơ thể đang giận sôi sục dưới làn da mình.

"Hoặc như thế nào? Ngươi có sức mạnh gì để chống lại ta? À đúng rồi, là phong ấn!"

"Pharaoh đừng nghe lời hắn. Chúng ta không nhất thiết phải chơi trò chơi này. Đi thôi và để hắn ta ở lại đây." Anzu nài nỉ tôi.

"Anzu nói đúng đấy. Chúng ta có thể mở ra ký ức của cậu bằng cách khác." Jonouchi đồng ý.

"Tik tok... Pharaoh ngươi sẽ lựa chọn như thế nào đây?" Bakura cười.

"Chúng ta có thể rời đi. Nếu chúng ta rời đi, chúng ta sẽ không còn ở trong bóng tối nữa. Cậu cảm thấy đúng không? Khi chúng ta bước qua cửa chúng ta đã đi vào khu vực bóng tối." Yugi nói trong khi cố gắng để đứng dậy.

"Đáng để thử đấy." Anzu đồng ý.

Jonouchi thử chạy để kiểm tra nhưng ngay lúc cậu ấy nên đi tới cửa thoát hiểm thì lại đâm vào một thứ gì đó vô hình, nó bật ngược lại và làm cậu ấy ngã mạnh trên đất.

"Jonouchi!" Yugi liền la lên và chạy tới chỗ cậu ấy.

"A... Cái gì vậy?" Jonouchi rên rỉ.

"Hình như ta lại quên nói với các ngươi. Chúc mừng các ngươi gặp được Diabound, hầu cận đáng tin nhất của ta." Giọng của Bakura vang lên.

Đằng trước Yugi và Jonouchi xuất hiện một sinh vật quái dị và to lớn. Một con vật trong hình hài dạng rắn nhưng lại có cánh như dơi, cánh tay cuồn cuộn cơ bắp và gương mặt đáng sợ. Tất cả những gì chúng tôi cố gắng là không hét lên. Tôi nghẹn lại. Tôi không muốn thể hiện ra rằng nó làm tôi sợ.

Không.

Tôi không phải đang sợ nó...

Tôi sợ là nó sẽ làm gì bạn bè tôi.

"Bakura, đủ rồi! Mục tiêu của ngươi là ta, để họ đi." Tôi hét.

"Cái gì? Chúng ta sẽ không rời đi mà không có cậu!" Anzu hét vào mặt hắn.

"Anzu nói đúng. Không đời nào." Honda đồng ý, cậu ấy bước tới bên cạnh tôi.

"Chỉ có một cách để ngươi bước ra khỏi nơi này với bạn mình: đó là hoàn thành sứ mệnh của ngươi, mở ra mọi ký ức của ngươi đi Pharaoh." Bakura nhún vai. "Nếu không... có lẽ Diabound sẽ cảm thấy chán đấy."

Ngay sau đó tôi nghe thấy tiếng hét của Yugi, Diabound đã dùng bàn tay quái gở của mình nhấc bổng cậu ấy lên. Yugi nắm chặt bàn tay của con quái vật trong khi cố gắng để nâng mình lên khỏi bàn tay nó, nhưng chỉ riêng bàn tay của Diabound đã gần như bằng một nửa chiều cao của cậu ấy rồi, vì vậy cậu ấy gần như không thể di chuyển.

"A. Cứu mình với, thả ta ra mau!" Cậu ấy hét lên, sau đó giọng bắt đầu nghẹn lại.

"YUGI!" Chúng tôi đều hét lên. Cậu ấy gần như không thể thở được... nếu tôi còn không làm gì đó cậu ấy có thể sẽ chết... và tôi chắc chắn sẽ không để mất cậu ấy.

"Bakura! Nếu ta đồng ý sử dụng phiến đá ngươi sẽ để cậu ấy đi. Ngay bây giờ."

"Thành giao." Hắn nói... trước sự ngạc nhiên của tôi. Dễ như vậy sao...

Tôi nghe thấy tiếng Yugi rơi trên mặt đất, thở dốc và đau đớn, cậu ôm chặt bụng và cuộn tròn lại. Mọi người nhanh chóng chạy lại chỗ cậu ấy nhưng tôi dường như bị đóng băng tại chỗ. Liệu cậu ấy có bị thương nặng không? Cậu ấy có ổn không? Chuyện gì sẽ xảy ra sau khi tôi sử dụng phiến đá? Tôi sẽ phải biến mất sao? Liệu tôi còn thời gian để nói lời tạm biệt? Chuyện gì sẽ xảy ra sau đó?

Có quá nhiều thứ để suy nghĩ, quá nhiều thứ không chắc chắn, nhưng nếu tôi còn không làm gì đó thì Diabound có thể tấn công tất cả bọn họ.

"Yugi?" Tôi gọi cậu ấy, hy vọng cậu ấy sẽ nhìn tôi. Nếu như tôi thật sự biến mất, thì làm ơn hãy nhìn tôi lần cuối cùng.

Thật chậm rãi và yếu ớt, nhưng cậu ấy nhìn tôi. Cậu ấy nhìn vào tôi bằng đôi mắt màu hoa oải hương đẹp đẽ, xoáy sâu trong đó là nét hoang mang, nỗi sợ hãi và cả đau đớn. Nhưng khi ánh mắt cả hai chạm nhau, mọi lo lắng đã biến mất mà thay thế bằng cổ vũ, khuyến khích và can đảm. Cậu ấy truyền cho tôi những sức mạnh đó, cho tôi can đảm để làm điều này.

Tôi tiến về phía phiến đá, lấy ra những lá bài thần và đứng trước nó. Bakura đứng bên cạnh tôi cười khúc khích và mong đợi.

Tôi ghét khi phải thừa nhận hắn đang nắm giữ tầm kiểm soát, nhưng mà bây giờ khi mà hắn còn đang đe dọa bạn bè tôi, tôi không thể chần chừ nữa.

Tôi đưa những lá bài đến trước phiến đá và ngay lập tức con mắt trên Trò chơi ngàn năm ánh lên ánh sáng trắng chói mắt. Ánh sáng đó bao bọc lấy tôi, lấp đầy linh hồn, ánh sáng xuyên qua hết những cánh cửa trong Trò chơi ngàn năm. Cảm giác thật lạnh lẽo, lạnh lẽo của sương sớm và ngay lập tức đầu tôi như muốn nổ tung. Những hình ảnh về quá khứ chạy dọc qua mắt tôi nhanh như khi tăng tốc một bộ phim. Chúng bày ngay trước mắt tôi: cảnh khi tôi còn nhỏ, cảnh về vùng đất của tôi. Nó chạy quá nhanh, ồn tới mức tôi cảm giác chóng mặt. Tôi thấy bụng mình cuộn lên, làn da của tôi bốc cháy, mắt tôi đau nhức và đầu tôi... A đầu tôi! Nó đau như muốn nứt ra!

Tôi không thể...

Quá nhiều thông tin!

Ôi chúa ơi... Đau!

Dừng lại đi.

Làm ơn, Ra. Osiris!

Yugi!

Làm cho nó dừng lại đi!

Tôi nghe thấy mọi thứ tôi từng nghe trong quá khứ, chúng đang la hét vào mặt tôi nhưng trong tất cả, đó là nụ cười. Một nụ cười tự mãn, kiêu ngạo và ghê sợ khiến tôi căm ghét ngay từ đầu. Nó vang lên mãi cho tới khi mọi thứ quay cuồng.

Tiếng cười dần vang xa, cảm giác như một giấc mơ đang lặp lại. Chúng mờ dần, như khói đêm chìm vào trong ngày nắng. Ánh sáng dần mờ nhạt đi như bị mây che khuất ánh mặt trời và cơn đau cũng bắt đầu dịu dần.

Tôi cảm thấy thật mệt mỏi, thậm chí ngay cả khi tôi đang nằm trên nền gạch này. Thật lạnh, đá sao...? Tôi có thể ngủ ở đây, nhưng mà Pharaoh không được phép ngủ trên sàn nhà... Simon sẽ lại cằn nhằn tôi mất.

Shimon... Tôi tự hỏi ông ấy đang ở đâu rồi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro