Chương 3: Hô hấp bằng chính cơ thể mình (Phần 3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có bàn tay nào đó đang đặt lên vai tôi, dường như muốn quay người tôi lại. Ai? Kẻ nào dám động vào Pharaoh khi hắn đang ngủ?

Cơn giận giữ bỗng chốc tăng vọt nhưng khi tôi nhìn thấy ánh mắt xanh sáng đang nhìn xuống tôi, có cả ánh mắt màu hạt dẻ ở bên trên cô ấy, tôi thở phào. Bạn của tôi... Tất nhiên rồi. Tôi là bạn của bọn họ, không phải là Pharaoh.

"Pharaoh?" Anzu nhìn tôi. Giọng cô ấy thật nhỏ. Tại sao cô ấy lại thì thầm chứ? Tối rồi sao? Liệu chúng ta có đánh thức người nào không? Nếu đang là buổi tối, tại sao tôi lại nằm trên đất? Yugi đâu? Thường thì bây giờ cậu ấy mới là người kiểm soát thân thể này chứ.

Tôi tìm cậu ấy, bên trong Trò chơi ngàn năm nhưng... không có ai cả. Không chỉ không có ai cả... Mà là cậu ấy như không tồn tại. Căn phòng linh hồn của cậu ấy đã biến mất, tôi cũng không còn vào được căn phòng của mình. Không có bất cứ thứ gì cả. Không có mê cung, không có hành lang, không còn bẫy, không còn bất kỳ cánh cửa hay cầu thang nào... Tôi thậm chí còn không thể bước vào đó. Không có bất cứ thứ gì để vào được cả.

Tôi cảm thấy lo lắng, nỗi sợ hãi mất đi cậu ấy một lần nữa, cảm giác một lần nữa... đơn độc. Đây chính là cảm giác khi Orichalcos cướp mất linh hồn của Yugi. Tôi lại đơn độc? Yugi đâu?

"Yugi... Cậu ấy đâu rồi?" Tôi hỏi, cảm thấy đầu lưỡi mình hơi lạ. Giọng khàn đục... Tôi khát. Nhưng đó không phải là vấn đề.

Anzu lạ lẫm nhìn tôi. Sự lo lắng ngay lập tức bị thay đi bởi nét bối rối. Có điều gì đó không ổn. Tại sao cô ấy lại không biết? Cậu ấy không phải nên ở cùng với tôi sao? Cậu ấy đâu?

Tôi gồng mình dậy, Jonouchi đỡ tôi. Tôi nhanh chóng quay về phía cậu ấy. Nếu như Anzu không trả lời tôi thì có lẽ cậu ấy sẽ.

"Yugi đâu? Chuyện gì đã xảy ra?" Tôi hỏi cậu ấy.

Cậu ấy chớp mắt, nhìn về Anzu rồi lại nhìn về tôi.

"Yugi không sao cả, nhưng cậu đang nói gì vậy?" Cậu ấy hỏi tôi.

"Ý của cậu là sao khi hỏi tôi đang nói gì? Cậu ấy đâu rồi?"

Và tại sao lưỡi của tôi lại lạ như vậy?

Cuối cùng tôi cũng nhìn thấy cậu ấy, Yugi. Cậu ấy bước đến chỗ tôi, quỳ bên cạnh với đôi mắt mở to và cánh tay hơi khựng lại. Cậu ấy đang chần chừ khi chạm vào tôi, nhưng điều đó không sao cả. Cậu ấy vẫn ở đây, an toàn ở đây. Chúng tôi đã bị tách ra... tất nhiên rồi. Bakura đã làm điều này mà. Chúng tôi vẫn đang ở trong Trò chơi bóng tối... Tôi chỉ chưa cố gắng để quay trở lại trò chơi mà thôi. Chờ đã, Trò chơi... cậu ấy đang đeo nó, nó đang nằm trên cổ của cậu ấy.

Tôi nhìn xuống mình, nhưng chỉ thấy trang sức vàng, vải lụa trắng, đai thắt lưng vàng... và màu da rám nắng. Rám nắng... không như của Yugi... Bởi vì đây không phải là cơ thể của Yugi. Tôi không ở trong cơ thể của Yugi, đây là cơ thể của tôi?

Tôi cảm thấy ngực mình phập phồng lên xuống, tim đập loạn không kiểm soát và tôi bắt đầu cảm thấy khó chịu. Tôi không thể thở được... Chuyện gì đang xảy ra?

Bakura.

Hắn đã làm gì? Đây chắc chắn là do Trò chơi bóng tối. Cái quái gì đây?

Tôi quay lại chỗ Bakura đang đứng, nhưng ở đó không có ai cả. Hắn đi rồi, đã sớm đi từ lâu. Chỉ còn Jonouchi, Honda, Anzu và Yugi ở trong viện bảo tàng.

"Chuyện gì đã xảy ra vậy?" Tôi nghẹn xuống, hy vọng câu trả lời của Yugi. Nhưng cậu ấy lại bối rối nhìn tôi. Tại sao cậu ấy lại bối rối? Tại sao không có ai trả lời tôi? Tôi cũng đang rất bối rối...

"Yugi nói gì với tớ đi." Tôi van nài. Tôi biết tôi nhìn thật lạ lẫm, tôi biết tôi rất khác biệt, nhưng tôi vẫn là tôi mà. Tại sao họ lại không trả lời tôi?

"Bạn tôi ơi tôi không..."

Bạn tôi?

Tại sao cậu ấy lại gọi như vậy? Tên tôi là Ate-

...

Atem.

Đó là tên của tôi. Từ khi nào mà tôi biết được tên của mình? Tại sao bây giờ tôi lại cảm thấy nó thật quen thuộc? Cảm giác như tôi chưa bao giờ quên đi nó? Tại sao tôi lại cảm giác như đáng lí họ nên biết... Tất nhiên là họ không biết rồi.

Chờ đã. Yugi vừa nói gì?

Cậu ấy không hiểu tôi đang nói gì? Không phải tôi đang nói Tiếng Nhật sao?

Tôi nắm lấy tay cậu ấy, tuyệt vọng chờ đợi cậu ấy nhìn vào mắt tôi. Tôi cần cậu ấy hiểu tôi. Tôi cần phải hiểu cậu ấy. Chúng tôi còn cùng chung thân thể nữa nhưng tôi tin cậu ấy có thể hiểu tôi. Cậu ấy có thể.

"Yugi... Làm ơn nói gì với tôi." Tôi nói thật chậm rãi, thật cố gắng cẩn thận để chạm đến cả trái tim cậu ấy. Làm ơn. Tôi có cả triệu câu hỏi nhưng tôi cần cậu phải hiểu được tôi.

Cậu ấy nhìn tôi, nghiên cứu... Bừng tỉnh. Cậu ấy nháy mắt, cuối cùng thì! Sau đó nắm chặt lấy tay tôi.

"Cậu đang nói tiếng Ai Cập. Chúng tớ không thể hiểu cậu đang nói gì. Hãy gật đầu nếu như cậu hiểu tớ đang nói gì."

Tôi không suy nghĩ tới.

Tôi gật đầu, thờ phào, nhưng cũng thật sợ hãi. Tôi biết tiếng Nhật... Nhưng tôi đang sử dụng tiếng Ai Cập.

Đó là lý do vì sao mà tôi cảm thấy tiếng của mình thật lạ... Tôi đang sử dụng ngôn ngữ của mình, tôi cần phải sử dụng ngôn ngữ của họ.

Vậy nên, suy nghĩ đi. Nghĩ.

Ngôn ngữ của họ.

"Như vậy... được chưa?" Tôi hỏi, tự cảm giác đôi môi mình đang chuyển động theo âm tiết của bọn họ.

Ánh mắt của cậu ấy sáng bừng lên và nở nụ cười. Tôi làm được rồi. Tôi đang nói tiếng Nhật và cậu ấy có thể hiểu tôi.

"Ừ. Tốt hơn nhiều rồi." Cậu ấy vui vẻ. "Cậu ổn chứ?"

Tôi gật đầu, đối với tôi bây giờ thì điều này dễ hơn nhiều.

"Lo lắng... Sợ hãi." Thật khó để phát âm nhưng cậu ấy gật đầu. Tốt, điều này là tốt rồi. "Bakura?" Ít nhất gọi tên vẫn dễ dàng hơn khi sử dụng cả hai ngôn ngữ.

"Hắn ta đã đi sau khi ánh sáng kia biến mất. Khi đó cậu đang nằm trên đất, đau đớn và rên rỉ như đang chịu đựng cơn đau nào. Cậu có chắc là cậu ổn không đấy?" Honda hỏi

Tôi gật đầu một lần nữa bởi vì tôi đang chìm trong suy nghĩ khác. Hắn ta đi rồi... Có phải hắn cũng đã lấy lại được cơ thể.

Tôi chớp mắt, hơi thở trở nên dồn dập.

Tôi nhìn Yugi, nhìn Trò chơi Ngàn năm đang ở trên cổ của cậu ấy, có chút chần chừ khi chạm vào nó. Tôi tự do rồi. Tôi không còn bị giam cầm nữa, tôi đã có lại ký ức của mình và cũng không phải rời đi. Tôi tự do.

"Cậu muốn lấy lại cái này?" Yugi hỏi, nhanh chóng tháo trò chơi xuống. Tôi chạm vào bàn tay cậu ấy, cậu ấy dừng lại, chờ đợi. Tôi nhìn cậu ấy và nở nụ cười trấn an, lắc đầu. Cậu ấy hạ tay xuống, có vẻ vẫn còn chút bối rối.

"Cậu cứ giữ đi." Tôi nói với cậu ấy, thật khó khăn khi dùng một ngôn ngữ khác.

Cậu ấy cười nhẹ nhàng, và hình như tôi cũng cười. Tôi đã luôn yêu nụ cười của cậu ấy, và bây giờ tôi đã có thể nhìn thấy nó bằng chính mắt mình, cảm nhận bằng chính trái tim đang đập này.

"Mọi người... Bakura, chúng ta có lẽ nên đi tìm hắn." Anzu nói.

Yugi nhìn lại về phía sau cậu ấy, rõ ràng cậu ấy đang khó khăn trong việc lựa chọn giữa đi tìm Bakura và ở lại giúp đỡ tôi. Mặc dù vậy tôi vẫn đồng ý với ý kiến của Anzu, cho dù tôi vẫn còn cảm thấy lạ lẫm thì chúng ta vẫn cần phải đi tìm hắn.

Tôi cố gắng đứng dậy, chống đỡ lực lên đầu gối. Chân tôi run rẩy, rõ ràng nó không quen với việc chịu đựng cơ thể mới, nhưng nhờ vào sự giúp đỡ của Honda và Jonouchi mà tôi có thể đứng vững. Tôi cảm thấy thật nhẹ nhàng nhưng cũng thật nặng nề. Cơ thể tôi lại có trọng lực. Điều này thật kì diệu.

"Cậu ổn chứ?" Jonouchi hỏi.

Tôi mỉm cười gật đầu. Có lẽ lúc này nhìn tôi rất buồn cười nhưng tôi không thể nào dừng được, chuyện này thật quá sức tưởng tượng. Tôi sống lại. Một lần nữa thật sự sống lại.

"Được rồi anh bạn, cứ từ từ nào." Honda nói. Cậu ấy thật sự rất có tâm, cánh tay cậu ấy đang giữ tôi không quá chặt nhưng đủ để đỡ nếu tôi có ngã. Thật lòng có chút xấu hổ nhưng bây giờ tôi thật sự cần sự trợ giúp.

Chúng tôi đi ra khỏi khu vực trưng bày đồ Ai Cập, cũng không có bất kỳ chuyện gì xảy ra ở cửa ra vào. Jonouchi đi đầu tiên, và ngay khi chúng tôi đi qua cánh cửa kính, tôi cảm thấy lồng ngực mình đập mãnh liệt khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt. Bầu trời cuối ngày tỏa ra ánh sáng cam nhạt thật tuyệt vời, lấp lánh sau đó là những ngôi sao mờ nhạt biểu hiện cho màn đêm sắp xuất hiện, mọi thứ thật sự đẹp đẽ. Tôi đã từng nhìn thấy mặt trời mọc và lặn cùng với Yugi trong những đêm không ngủ, tôi thậm chí còn ngắm bầu trời sao vô số lần trong màn đêm bất cứ khi nào tôi cảm thấy bản thân mình không thể yên tĩnh, nhưng bây giờ, nhìn những thứ này bằng chính mắt mình, thật kinh ngạc. Tôi không biết tại sao lại cảm thấy mọi thứ thật mới mẻ, nhưng tôi thích cảm giác này. Tôi đã không nhận ra mình trân trọng cảnh tượng này đến nhường nào.

"Nhìn bên kia!" Jonouchi la lên.

Tôi nhìn theo hướng cậu ấy chỉ, một người đàn ông đứng trên nóc của xe ô tô đang cười điên cuồng. Tôi biết hắn là Bakura, nhưng cơ thể đó thật xa lạ. Làn da rám nắng, quần áo lanh, áo choàng đỏ chói... và mái tóc vàng lộn xộn.

"Tên đó vừa nãy chạy ngang qua chúng ta." Jonouchi nói.

"Hắn ta nhìn giống người Ai Cập thật, phải không?"

"Đúng vậy. Hắn chính là Bakura." Thật cẩn thận từng từ, có vẻ sẽ cần một thời gian để tôi sử dụng quen ngôn ngữ này.

"Cái gì?" Yugi nhìn về phía tôi.

"Chờ đã, nếu đó là Bakura, và cậu cũng có lại cơ thể của mình, vậy chuyện gì đã xảy ra với Bakura của chúng ta?" Anzu hỏi.

"Tớ không nhìn thấy ai bên trong cả." Honda ngó quanh.

"Chúng ta... phải ngăn hắn lại." Tôi nhìn hắn.

Hắn quay lại nhìn chúng tôi, có lẽ lần này hắn mới để ý chúng tôi đang ở đây. Hắn vẫn giống như trong ký ức của tôi, thậm chí cả vết sẹo chạy dọc trên gương mặt kia... mỗi lần nhìn thấy nó tôi đều cảm thấy máu trong người mình đang sôi sục. Tôi vẫn còn nhớ rất rõ những chuyện hắn đã làm với người dân của tôi, và tôi đã phải trả giá những gì để phong ấn lại con quái vật chết tiệt của hắn ta, nhưng bây giờ hắn lại được tự do, đứng trước mặt chúng tôi, tràn trề sức mạnh và sẵn sàng đe dọa những thứ mà tôi đang có được.

"Chuyện này không phải tốt hơn sao Pharaoh? Bây giờ thì ngươi nhớ lại chưa? Cách mà ngươi phong ấn chúng ta lại hàng ngàn năm về trước? Ngươi phong ấn Zorc ở đâu rồi?" Hắn hỏi.

Tôi liếc hắn, cố gắng kìm chế bản thân mình, cảm nhận bản thân đang nhấn chìm trong cơn tức giận, bởi vì tôi biết, tôi đã từng phong ấn hắn cùng với linh hồn mình, tôi đã trả giá mọi thứ để lưu đày hắn, nhưng bây giờ hắn lại được tự do. Tôi có thể làm lại một lần nữa, nếu tôi lấy Trò chơi ngàn năm từ Yugi, tôi có thể phong ấn hắn lại, nhưng điều đó đồng nghĩa một lần nữa mọi ký ức của tôi sẽ tan biến. Tôi sẽ mất Yugi. Cho dù cậu ấy có mang tôi lại, không có gì đảm bảo tôi sẽ nhớ mọi thứ mà chúng tôi đã từng trải qua, tôi đã từng là người như thế nào.

Không. Nếu như thật sự cần thiết, tôi sẽ làm, nhưng không phải bây giờ, chắc chắn còn cách khác giúp tôi đánh bại hắn.

"Bakura! Mau nói bạn của ta đang ở đâu!" Yugi hét về phía hắn. Bất cứ lúc nào cậu ấy dùng giọng điệu đó, tôi luôn cảm thấy có một dòng điện chạy dọc cơ thể mình. Tôi biết rằng cậu ấy thích dùng giọng như vậy bởi vì nó giúp cậu ấy trông mạnh mẽ.

"Ryo đang ở bên trong. Ta không cần phải lợi dụng hắn nữa bởi vì ta đã có lại cơ thể của mình. Nhưng chắc chắn hắn sẽ là điều cuối cùng mà ngươi phải lo Yugi bé nhỏ à." Bakura trầm giọng nói. Tôi ghét giọng nói đó, giọng nói lén lút ấy khiến tôi cảm thấy mình đã bỏ lỡ điều gì.

Đột nhiên hắn biến mất, mờ ảo như thể được màn đêm bao bọc lại.

Đúng rồi.

"Hắn có thể dùng khả năng của Diabound để ẩn mình trong bóng tối, hãy cẩn thận." Tôi cẩn thận cố gắng nói từng chữ.

Tiếng cười quanh quẩn bên cạnh chúng tôi, nhưng không có bất cứ tiếng động nào cả. Hắn ta đang ở đâu?

"Bakura, nếu người dám làm hại đến bạn bè của ta, hãy chuẩn bị đi." Tôi phát âm dễ dàng hơn khi nói bằng tiếng Ai Cập.

Tiếng cười trở nên điên cuồng hơn và đột nhiên tôi cảm nhận có người đang đứng bên cạnh chúng tôi. Chúng tôi có chưa đầy một giây để phản ứng và đẩy nhau ra trước khi móng vuốt của bàn tay đó bắt lấy chúng tôi.

Chân của tôi vẫn còn chưa quen thuộc với cơ thể này nên tôi ngã ra mặt đất, nền đá xi măng cứng đâm vào lòng bàn tay tôi, nhưng tạ ơn trời, mọi người vẫn bình an.

"Bạn tôi ơi!" Yugi muốn chạy tới bên tôi nhưng đã phải dừng lại trước khi Diabound xuất hiện trước mặt cậu ấy.

Tôi không thấy được ánh mắt của Bakura hay vẻ mặt của Diabound, nhưng nét khiếp sợ xuất hiện trên mặt của Yugi. Trực giác của tôi bảo rằng mau đứng dậy và đi đến bên cậu ấy nhưng chân của tôi... Tại sao chân của tôi thật yếu ớt như vậy?

"Yugi!" Tôi hét lên, ước gì tiếng gọi của tôi có thể cứu được cậu ấy.

Cậu ấy né tránh khỏi bàn tay của Diabound, nhày ra phía sau để tạo ra khoảng cách giữa họ.

"Ngươi muốn gì Bakura?" Cậu ấy giận giữ hét lên.

"Ta nhớ là ta đã nói với ngươi rồi mà, không nghe khi người khác đang nói rất bất lịch sự đấy... Ta muốn phá hủy, tiêu diệt Pharaoh. Và bởi vì bây giờ chúng ta không còn bị giam giữ bên trong Trò chơi nữa, ta đã không còn cần ngươi. Nhưng mà, ngươi đang nắm giữ Trò chơi ngàn năm, và nếu ta không lầm ngươi còn đang giữ hai món bảo vật khác: Quyền trượng ngàn năm và Vòng cổ ngàn năm..."

Người nhà Ishtar đã đưa cho chúng tôi quyền trượng và vòng cổ trong trận đấu với Kaiba, nhưng mà bây giờ nó không ở đây, chúng tôi không cần phải mang theo nên đã để lại nó ở phòng của Yugi... Vậy là bây giờ hắn đang muốn trò chơi của Yugi?

"Ngươi sẽ không được phép chạm vào chúng khi mà ta vẫn còn ở đây, đặc biệt là Trò chơi ngàn năm. " Yugi nói một cách mạnh mẽ. Chúng ta... Tim tôi đập nhanh, cậu ấy vẫn luôn nhớ chúng ta...

"Ta nghĩ là không thể nào. Ta nhìn ra được bây giờ ngươi không mang theo chúng... Vậy là ngươi đã để nó ở nhà, ở cửa hàng game nhỉ, một mình. À không ngươi đưa nó cho ông mình giữ. Ngươi nghĩ rằng ông ta có thể chịu đựng được mấy cú đánh của Diabound đây?"

"Sao ngươi dám động vào ông ấy!" Yugi hét vào mặt hắn, nắm chặt tay bước về phía trước. Tôi hiếm khi nghe được giọng lo lắng của cậu ấy, nhưng tôi biết tại sao, ông Solomon đang ở nhà và nếu Bakura đi đến đó với Diabound, hắn ta chắc chắn sẽ làm bị thương ông ấy.

Hắn gằng cười và lại biến mất.

"Bakura!?" Yugi la lên.

"Ta sẽ quay trở lại vì Trò chơi ngàn năm Yugi..." Giọng Bakura tan dần trong không khí và không còn bất cứ sự hiện diện nào của hắn nữa. Hắn đi rồi. Hắn đang đi tới cửa hàng trò chơi, nhưng chân của tôi không chạy được, tôi còn không thể tự mình đứng dậy.

"Chúng ta làm gì bây giờ? Hắn đi đâu rồi?" Anzu lo lắng hỏi.

"Tớ cần phải về nhà, tớ cần phải bảo vệ ông nội nhưng..." Yugi nói với bọn họ, liếc nhanh về tôi nhưng lại quay đầu về hướng cửa hàng game. Tôi ghét việc mình đang giữ chân cậu ấy lại. Tôi đã luôn nghĩ rằng khi ở cùng một cơ thể, tôi có thể đang kéo chân cậu ấy, nhưng khi tôi đã có lại được cơ thể, tôi còn cảm thấy bất lực hơn trước.

"Đi trước đi Yugi. Tớ sẽ đuổi theo ngay. Đừng chờ tớ." Tôi nói, cố gắng đứng dậy thật chậm rãi và run rẩy. Tôi từ chối sự giúp đỡ. Tôi cần phải trở nên mạnh mẽ hơn.

"Nhưng mà..."

"Tớ sẽ ổn thôi. Jonouchi, cậu đi cùng cậu ấy đi." Tôi lặp lại lần nữa.

Cậu ấy nhìn tôi, mỉm cười cảm ơn.

"Cảm ơn! Làm ơn chăm sóc cậu ấy." Cậu ấy vừa chạy vừa nói, hấp tấp nhảy xuống khỏi cầu thang. Jonouchi bám theo cậu ấy và lao xuống đường, nhanh chóng chìm vào bóng tối.

"Pharaoh, để chúng tớ giúp cậu xuống cầu thang." Anzu nói.

"Tớ sẽ ổn thôi, nhưng chúng ta cần một người quay lại và tìm Ryo. Cậu ấy vẫn còn ở bên trong và có lẽ cần sự giúp đỡ." Tôi nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro