chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 13: tròn tuổi

Lần giận dỗi này của Cao Lãm kéo dài đến cả tuần liền, trong thời gian đó chán ghét dành cho Cao Huyền Nguyệt cơ hồ hiện ra mặt, bất luận ở đâu cũng không cho Cao Huyền Nguyệt ôm mình. Nếu Cao Huyền Nguyệt còn dám đến gần ôm ôm, bé con sẽ khóc thật lớn, thật lớn. Đến Trần di còn phải phì cười trước tính khí kì lạ này. Hồi trước lúc đem Cao Lãm gửi ở Trần gia, đúng giờ buổi chiều thường thường Cao Huyền Nguyệt đến đón, bé con ngày nào đúng giờ cũng bò lăn lóc, ngóng trông Cao Huyền Nguyệt đến đón, thế nhưng bây giờ sống chết không thèm để ý đến Cao Huyền Nguyệt nữa.

Cao Huyền Nguyệt thật bất đắc dĩ, nàng phải dụ dỗ hết lời thì Cao Lãm mới chịu tha lỗi cho mình, nhưng đó cũng là chuyện của một tuần sau đó. Lần này a, Cao Lãm giận không nhẹ, ghi thù đến tận một tuần.

Còn nhỏ đã phân biệt rạch ròi như thế, hỏi sao sau này khi lớn lên không ương ngạnh và độc ác. Cao Huyền Nguyệt bất tri bất giác phát hiện một điều, thì ra từ nhỏ Cao Lãm vẫn luôn đặc biệt như vậy. Vô luận có thân thiết như thế nào với Cao Lãm, nhưng một khi đã làm nàng ấy tổn thương thì bao nhiêu ân nghĩa sâu đậm cách mấy cũng có thể xem như không có, thậm chí còn tàn nhẫn trả thù lại. Có thể nói, Cao Lãm thuộc kiểu người ân có thể quên nhưng oán thì nhất định trả, là loại người sẽ khó tha thứ cho ai đã tổn thương mình.

Thế nhưng đời trước, Cao Lãm đã biết bao lần âm thầm chịu đựng vì Cao Huyền Nguyệt, nói là yêu sao? Cũng không hẳn. Cao Huyền Nguyệt nghĩ thoạt đầu các nàng phát sinh quan hệ với nhau, Cao Lãm đã yêu nàng. Nhưng nàng đã ngu ngốc tổn thương nàng ấy quá nhiều lần, sở dĩ nàng ấy có thể nhẫn nhịn như vậy tất cả chỉ vì đứa nhỏ. Nếu không có đứa khó có lẽ Cao Lãm đã từ bỏ nàng từ lâu rồi.

Cho nên, có thể nói Cao Lãm chỉ mới nửa tuổi đầu như bây giờ, tâm tư tương đối "mềm yếu", chỉ giận Cao Huyền Nguyệt một tuần rồi tha thứ, có thể thấy bé con đã rất nhân nhượng.

Yên bình trôi qua như vậy cho đến mùa hè, cũng gần đến sinh nhật của Cao Lãm.

Kì thực Cao Lãm vẫn là sinh vào tháng sáu giữa mùa hè, nhưng khi mẹ con Cao Huyền Nguyệt tiếp nhận Cao Lãm từ chỗ bà ngoại lại là tháng mười, khi ấy Cao Lãm cũng đã ba bốn tháng rồi. Nếu vậy, cái gọi là khó sinh mà mất của bà ngoại Cao Huyền Nguyệt càng là cái cớ sứt mẻ.

Bất quá, Cao Huyền Nguyệt không có thiết tha truy cứu vấn đề này.

Sinh nhật Cao Lãm là ngày 11/6 dương lịch, trước ngày này hai ba hôm Cao Huyền Nguyệt vừa vặn nghỉ hè. Hè năm nay không quá nóng, nhìn chung không khí vẫn thoải mái, đêm đến có vài cơn mưa nhỏ, làm không khí sáng hôm sau bớt phần nóng nực và còn rất mát mẻ.

Vì sắp tròn 1 tuổi, cho nên Cao Lãm hiếu động hơn những tháng còn nhỏ, bé con đã ăn dặm thêm nhiều cho nên béo lên một vòng lớn, phì nộn khả ái như một cục bông vậy. Hiện tại, cục bông đó lại đang ôm thú nhồi bông cá heo xám, phì nộn ngồi lăn lóc trên sàn nhà đợi Cao Huyền Nguyệt về.

Dạo này Cao Lãm dần phân biệt được giờ giấc, ăn uống và ngủ nghỉ không còn đảo lộn nữa. Ban ngày đúng giờ chơi sẽ chơi, sẽ náo động, xong rồi ăn no, đi ngủ trưa, dậy sẽ đòi đi tắm, rửa ráy xong chính là nằm lăn lóc chờ Cao Huyền Nguyệt trở về.

Trời nóng mà sàn nhà lại lót gạch mát, cho nên Cao mẹ để Cao Lãm chơi dưới sàn nhà, vừa máy mẻ vừa không lo có té ngã. Bé con cũng thực ngoan, chỉ cầm con gấu bông của mình bò lê thê khắp nhà, đi từ ngóc này sang ngóc kia, cục bông lăn vòng lăn vòng. Cao mẹ cười lắc đầu.

Tiểu học nghỉ hè tương đối sớm, cho nên gần tuần qua Cao Huyền Nguyệt vẫn luôn đến hiệu sách của Trương lão bá làm thêm, tầm năm sáu giờ thì mới về. Nàng đẩy cửa vào nhà, lập tức Cao Lãm nhàm chán nằm trên sàn nghe tiếng động ngóc đầu dậy nhìn, đôi mắt hạnh lúng liếng.

"A... A... Aaa.. Oa..." Cao Lãm nói năng không rõ, chỉ có thể kêu lên đòi ôm ôm, hai tay nhỏ bé dang ra hướng về phía Cao Huyền Nguyệt, điệu bộ rất kích động.

Vừa về tới nhà liền có Cao Lãm mừng đón như vậy, tâm tình Cao Huyền Nguyệt phi thường tốt, nàng híp mắt cười ôm Cao Lãm dậy, hung hăng hôn hôn lên mặt mũi Cao Lãm, vui vẻ đung đưa cục thịt trong lòng: "Dì hôm nay thế nào rồi, có ăn uống đầy đủ hay không?"

Đáp lại vẫn là những câu bi ba bi bô vô nghĩa của Cao Lãm, được rồi, bé con vẫn chưa biết nói. Cao mẹ bên trong nấu nướng nghe thấy Cao Huyền Nguyệt trở về liền cao hứng nói lớn: "Tiểu Nguyệt, ngươi về rồi sao? Hôm nay mẹ có nấu món chân gà hấp hành mà ngươi thích này! Mau chút rửa tay rồi ăn cơm!!"

Cao Huyền Nguyệt bế Cao Lãm đi vào bếp, hương khí liền dạt vào mũi, rất có mùi vị gia đình. Dù rằng Cao mẹ sở hữu gương mặt không khác bình hoa là mấy, nhưng mà lại có tài nấu nướng tốt, lại chịu yêu thích trẻ con, thích dọn dẹp gia đình, đúng là hình mẫu hiền lương thục đức. Bất quá, lại không quá tương xứng với gương mặt ma mị kia. Vẻ ngoài làm ấn tượng lần đầu của người khác về Cao mẹ thường là "bình hoa vô dụng", không nghĩ được rằng bà là người phụ nữ của gia đình.

"Mẹ, sao ngươi nấu nhiều món vậy, hôm nay có gì đặc biệt sao?" Cao Huyền Nguyệt tươi cười hỏi.

Cao mẹ có vẻ rất hào hứng: "Ngươi a, hôm nay chính là ngày ta lĩnh lương, lương, tháng này còn thêm phân nửa tiền thưởng, không phải nên ăn mừng hay sao?"

Cao Huyền Nguyệt không có dập tắt niềm vui của mẹ mình, phụ họa hai ba câu, sau đó nàng lại ôm Cao Lãm đặt vào ghế ngồi có thanh chắn của bé con, xong đi rửa tay phụ giúp mẹ.

Cao Lãm đã mọc được bốn cái răng rồi, còn đang chuẩn bị mọc thêm mấy cái nữa, so với đám trẻ con khác thì phát triển của Cao Lãm tương đối chậm. Cao mẹ lẫn Cao Huyền Nguyệt phải chăm bẵm kĩ lưỡng cùng đầy kiên nhẫn.

Cao Huyền Nguyệt xé thịt gà ra từng miếng rất nhỏ, cẩn thận từng ly từng tí đút cho Cao Lãm, bé con nhai nhai mồi hồi, vẻ mặt rất chăm chú với đồ ăn trong miệng. Phỏng chừng đang thưởng thức nga.

Cao mẹ ngồi đối diện lại cười tít mắt nói: "Ôi chao, xem xem, Tiểu Nguyệt a, thân ái muội muội cũng thích ăn thịt chân gà như ngươi kìa!"

Cao Huyền Nguyệt mỉm cười, trong đôi mắt hoa đào hẹp dài đầy thần sắc vui vẻ.

Không khí một nhà ba người trên bữa cơm không hề buồn bã, trái lại còn rất ấm cúng và hài hòa.

...

Đến ngày sinh nhật tròn một tuổi cho Cao Lãm, theo lý nên làm trọng đại mời thân thích đến, thế nhưng với gia cảnh Cao mẹ, không nhất thiết hưng sư động chúng rồi.

Gần đến ngày đó Cao mẹ và Trần di cùng nấu bàn tiệc cho cả hai nhà ăn chung, trước đó thì làm chút lễ nghi cúng bái cầu thần phật phù hộ cho Cao Lãm lớn lên mạnh khỏe. Cao mẹ xin nghỉ làm một ngày ở nhà nấu nướng, còn nấu một nồi chè đậu đỏ lớn, chia ra từng phần cho Cao Huyền Nguyệt mang đi biếu tặng những người trong tiểu khu, lấy đó làm lời cảm tạ họ đã chiếu cố mẹ con Cao Huyền Nguyệt suốt thời gian qua. Tuy rằng hiện vật không nhiều giá trị, nhưng tấm lòng thì những người chung hoàn cảnh đều hiểu cho nhau.

Ngoài các vị a di nãi nãi thúc thúc bá bá trong tiểu khu, Cao Huyền Nguyệt còn đạp xem mang chè đến cho ba tên đồng bọn. Dù rằng nghỉ hè nhưng thực tế đám đồng bọn Cao Huyền Nguyệt vẫn thường tập trung chơi đùa, giao tình không tệ.

Lúc đến nhà Tào Khang, đứng ngoài cổng Cao Huyền Nguyệt đã nghe to tiếng bên trong, còn có tiếng ho khục khặc xen lẫn đồ đạc vỡ. Cao Huyền Nguyệt dừng bước, sắc mặt bình thản, có lẽ nàng đến không đúng lúc rồi.

Chốc lát sau, dường như Tào Khang nhận ra thân ảnh của Cao Huyền Nguyệt, lật đật chạy ra cổng.

"Lão Cao, ngươi sao lại đến đây?"

Cao Huyền Nguyệt trao đồ cho Tào Khang, thản nhiên đáp: "Hôm nay là ngày tròn tuổi của dì ta, mang cho ngươi chút đồ lễ, gửi lời thăm của mẹ ta đến nãi nãi ngươi một thể."

Thái độ Cao Huyền Nguyệt rất dửng dưng, rất bình thản, làm như không nghe thấy xung đột từ trong nhà Tào Khang. Không phải nàng không quan tâm mà là nàng tôn trọng mặt mũi của bằng hữu mình, tùy tiện bới móc nhà người ta khi lộn xộn là không nên, nàng cũng không muốn làm Tào Khang khó xử.

Thế nhưng Tào Khang không phải là người tâm tư tinh tế như Cao Huyền Nguyệt, rất thẳng thắn bộc trực. Vô luận đời trước hay bây giờ, còn nhỏ tuổi hay thành niên, tính khí chuyện gì cũng treo cửa miệng của Tào Khang quả khó đổi. Đối phương ngán ngẩm nói với Cao Huyền Nguyệt: "Lão Cao a, ngươi không biết đó thôi, nhà ta sắp không xong rồi. Nãi nãi ta... Aizzz, lần này xong thật rồi..."

Cao Huyền Nguyệt vỗ vai Tào Khang, quan tâm hỏi: "Có ổn không?"

Tào Khang trợn mắt: "Không ổn!! Ngươi nói thử xem mụ mụ ta sao có thể như thế chứ?! Bà ấy cư nhiên hồng hạnh ra tường, còn nói rằng như vậy mới có tiền cho nãi nãi ta trị bệnh, ba ba ta biết chuyện đang cãi nhau ở bên trong. Nãi nãi nghe thấy mẹ ta vì bà mà làm chuyện dơ bẩn, giận đến ngất xỉu luôn rồi!"

Cao Huyền Nguyệt thở dài, chuyện này nàng có biết trước, nhưng không có khả năng giúp Tào Khang. Bởi vì nhờ đả kích lần này, Tào Khang mới khá lên không ít. Đúng thực mẹ Tào Khang làm chuyện khó chấp nhận, nhưng bà ấy có nỗi khổ riêng. Phụ thân Tào Khang bất tài vô dụng, không lo nổi tiền thuốc thang cho Tào nãi nãi, đã vậy còn vô tình bị rủ rê sa vào cờ bạc, tiền trong nhà đã thiếu nay lại càng túng quẫn hơn.

Sau đó Tào nãi nãi biết chuyện mẹ Tào Khang ra đường kiếm tiền thuốc thang cho mình, vừa xấu hổ vừa ân hận gần chết, thân thể lụn bại càng lụn bại, kết quả mất vào một tháng sau. Lúc này phụ thân Tào Khang mới lộ mặt thật, trong đêm bán hết đồ đạc trong nhà ôm tiền trốn đi mất, bỏ mẹ con Tào Khang bơ vơ trên đường.

Cứ nghĩ như thế thì cuộc đời hai mẹ con đó đã đi kết thúc, nhưng lão thiên gia có mắt. Nhân tình của Tào mụ mụ- cũng chính là thanh mai trúc mã của bà sẵn lòng cứu vớt hai người họ. Nhờ thế, Tào Khang tìm được chỗ dựa, rồi dần dần tiếp nhận hiện thực này, và nhờ vậy cuộc đời Tào Khang sau này mới khấm khá hơn.

Suy đi tính lại, Cao Huyền Nguyệt vẫn quyết định không nhúng tay vào thay đổi số mệnh của Tào Khang. Tuy rằng có hơi tàn nhẫn nhìn gia đình cậu ta ly tán, thế nhưng khổ tận cam lai, những ngày tháng sau này của cậu ấy rất khoái hoạt. Đời trước cậu ta còn theo nghĩa phụ mình học hành thành đạt, thân thiết như phụ tử ruột thịt, một nhà ba người phi thường hạnh phúc. Vì thế, Cao Huyền Nguyệt không muốn thay đổi làm gì.

Có đi qua khó khăn sau này mới biết quý trọng thành tựu.

Cao Huyền Nguyệt an ủi Tào Khang mặt mày ủ dột: "Phu thê đầu giường cãi nhau cuối giường hòa, ngươi đừng nghĩ nhiều. Mau vào chiếu cố nãi nãi đi thôi!"

Tào Khang gật đầu, nói: "Nếu vậy ngươi đi trước. À đúng rồi, cảm ơn đồ của ngươi!"

Cao Huyền Nguyệt cười nhẹ: "Không có gì."

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro