chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 14: ma tang

Gần giữa mùa hè, một ngày có mưa ầm ĩ tiếng sét lớn, người tiểu khu hay tin, nhà họ Tào có tang rồi. Tào nãi nãi đã đi.

Sức khỏe Tào nãi nãi luôn không tốt, bị bệnh ho dai dẳng, thuốc thang luôn nấu từ cửa dài tận vào trong nhà, nhưng vẫn không thuyên giảm. Vì vậy mất là khó tránh khỏi, nhưng làm người ta cũng thổn thức một phen, dù gì thì Tào gia hoàn cảnh không thực sự là tốt. Có tang buồn càng thêm buồn.

Buổi sáng Cao mẹ đã rời nhà từ sớm, bởi vì công xưởng gần nhất có kí hợp đồng mối lái lớn, tiền lương đầy túi nhưng cũng phải đi kèm áp lực lớn, vì vậy, không thể không thức khuya dậy sớm. Trước khi đi, Cao mẹ có dặn dò Cao Huyền Nguyệt, chốc lát gửi Cao Lãm cho Trần nãi nãi trông chừng rồi theo Trần di đi ma tang Tào gia hộ mình.

Cao Huyền Nguyệt gật đầu đáp ứng, buổi trưa thì nàng đã cùng Trần di đến được Tào gia. Bên trong ồn ào tiếng mõ trống, âm thanh này nghe rất tang tóc, không khí chung quanh chùng lại. Hàng xóm đến đi ma tang đều chậc lưỡi tiếc than, u ám bao trùm cả khu nhà, toát lên nỗi kham khổ tăm tối.

Cao Huyền Nguyệt trông thấy Tào Khang đứng trơ trội giữa đám đông người vây quanh, sắc mặt trắng xám thẫn thờ, hốc mắt đỏ ngầu sưng lên, trên trán có đeo khăn tang, nhìn rất phờ phạc. Coi bộ những ngày qua không hề dễ dàng gì.

Tào ba ba đi đâu không rõ, chỉ còn Tào mụ mụ bận bịu đón tiếp người đến đưa ma, bỏ mặc Tào Khang đứng một bên, vóc người thấp bé trở nên lẻ loi. Phút chốc, Cao Huyền Nguyệt có cảm giác thấy lại bản thân trơ trọi lúc Cao Lãm ra đi ở đời trước.

Lúc đó nàng cũng như thế này, bỗng chốc trở thành kẻ tứ cố vô thân không gì bám víu với cuộc sống nữa. Đơn độc, lẻ loi, thẫn thờ đứng giữa đám tang u ám, cảm giác trước mắt đều tối sầm, trong lòng đau đến rỉ máu. Lúc đó, nàng không chỉ cô đơn mà đau khổ, còn vì Cao Lãm ra đi mà đau khổ... Đó là Cao Lãm, Cao Lãm duy nhất của nàng.

Cao Huyền Nguyệt tiến đến vỗ vai Tào Khang, Tào Khang bị dọa giật mình, thân thể chấn động quay lại, trông thấy Cao Huyền Nguyệt thì chán nản nói: "Lão Cao là ngươi sao? Đợi chút, ta đi lấy chút nước cho ngươi."

Cao Huyền Nguyệt lắc đầu: "Không cần, qua kia với ta một lúc đi."

Tào Khang nhìn mụ mụ mình bận rộn với khách khứa, lại nhìn linh cửu hương khói nghi ngút, không hiểu sao lại phi thường chán nản, cứ vậy bỏ đi cùng Cao Huyền Nguyệt.

"Làm sao vậy, lão Cao?"

Cao Huyền Nguyệt nhìn Tào Khang khí sắc kém cỏi trước mắt, nhe giọng an ủi: "Chắc ngươi cũng không mấy vui vẻ gì, người chết không thể sống lại, đừng quá đau buồn."

Tào Khang nghe xong không hiểu sao hô hấp dồn dập lên, hốc mắt trào nước, hung hăng quát: "Nãi nãi vừa mất, ba ba và mụ mụ ta đã vội tranh cãi chia gia tài. Ngươi nghĩ ta có nên đau buồn hay không, tốt xấu thi hài nãi nãi còn chưa nguội lạnh, bọn họ sao có thể bạc tình như vậy?"

Trong ngữ khí Tào Khang oán trách ba ba mụ mụ rất lớn, hắn không thể tin được mới một khắc kia một nhà còn đang vui vẻ, ầm vang một cái thì trở thành tràng diện như vậy. Hiện thực tàn khốc khiến người ta quá khó tiếp nhận, đáy lòng nảy sinh phẫn hận.

Nghĩ đến đây, Tào Khang nhịn không được bật khóc, hắn oán mẹ hắn, vì cái gì lại làm ra sự tình như thế, lại oán ba hắn, vì cái gì lại quá quắt đòi tiền như thế. Hắn oán, nhưng lại bất lực không làm được gì, dù sao vẫn là một tiểu hài tử, tất nhiên trụ không nổi rồi, cứ thế nhìn mọi việc diễn ra trước mắt trong sự ầm vang đổ vỡ.

Cao Huyền Nguyệt vỗ nhẹ vai Tào Khang, mím môi im lặng một lúc nói: "Thay vì oán giận, ngươi hãy nghĩ làm thế nào để tiếp nhận chuyện này. Dù sao chuyện cũng đã rồi, oán trời trách người cũng vô dụng."

Tào Khang không nghe lọt tai lời của Cao Huyền Nguyệt, cáu giận bỏ đi. Chung quy vẫn là một cậu nhóc thôi, làm sao chịu nổi đả kích tâm tình bất định, vì vậy Cao Huyền Nguyệt không chấp nhất. Nhìn bầu trời u ám sắp mưa, Cao Huyền Nguyệt thở dài một hơi.

Đi qua những ngày mưa mới thấy những ngày nắng tốt thế nào. Khi ngươi trưởng thành rồi ngươi sẽ nhìn thấy rằng, lúc có chuyện xảy ra điều đầu tiên ngươi nghĩ không phải là than khóc mà là đón nhận. Chấp nhận không đồng nghĩa buông xuôi, mà cái Cao Huyền Nguyệt làm được ở đời trước vẫn chỉ là buông xuôi.

Mưa lớn, Tào nãi nãi hạ huyệt.

Tính đến lần này đã hai lần Cao Huyền Nguyệt chứng kiến ma tang. Đời trước nàng cũng đã tham dự ma tang hai lần, ma tang hai lần đó rất đặc biệt, vì nó là của hai người quan trọng nhất đời nàng. Một là mẹ nàng chết dưới bánh xe tải, thi hài không nguyên vẹn, một là Cao Lãm đã chết dưới nền đất lạnh lẽo với một vũng máu lớn. Cả hai đều bỏ đi một cách đau đớn và lạnh lùng như thế.

Cao Huyền Nguyệt nhìn màn mưa mù mịt, tự thề trong lòng, bất luận đời này phải trả cái giá lớn thế nào nàng cũng sẽ phải bảo vệ bằng được mẹ, bảo vệ cho Cao Lãm, tuyệt đối sẽ không làm chuyện gì ngu ngốc phải hối hận cả đời nữa. Lão thiên gia ban cho nàng một cơ hội, không thể lãng phí dù chỉ một chút.

...

Buổi chiều mưa lớn Cao Huyền Nguyệt từ hiệu sách trở về, tính đến hôm nay thì Tào nãi nãi đã đi được ba ngày, không khí tiểu khu không rõ vì mưa hay vì từng trận to tiếng từ Tào gia mà trầm lặng hẳn đi. Tào Khang cũng không thấy đâu nữa, Thiệu Hải có nói hắn bực bội không ở nhà mà đi ở nhờ nhà Gia Đại Lộc rồi. Như thế cũng tốt, miễn cho chứng kiến ba ba mụ mụ mình cãi nhau mà khó chịu.

Cao Huyền Nguyệt mở chiếc ô màu xám tro ra, cẩn thẩn khóa cửa hiệu sách xong thì quay đi. Bây giờ đã 5h chiều rồi, nàng muốn về sớm với Cao Lãm, bé con hôm nay đã lẫm chẫm học đi, điệu bộ rất hoạt bát, làm Cao Huyền Nguyệt mỗi lần đi đâu đều nôn nóng quay về với Cao Lãm.

Vốn dĩ định đi, nhưng lại có người kêu lại, tiếng nữ sinh oai oái: "Ngươi, ngươi thỉnh chậm!! Đừng có đi!!"

Cao Huyền Nguyệt dừng bước, từ phía đường bên trái một tiểu cô nương cầm ô che mưa hồng phấn lạch bạch chạy sang, vì chạy gấp nước mưa dưới chân nàng ta bắn lên lung tung, Cao Huyền Nguyệt lùi một bước tránh bị nước bắn vào người.

Tiểu cô nương dừng lại trước mắt Cao Huyền Nguyệt, thở hồng hộc, có vẻ vì gấp nên không nói ra lời nữa. Cao Huyền Nguyệt lãnh đạm hỏi: "Ngươi có việc gì sao?"

Tiểu cô nương kia xoa xoa nước dính trên mặt, trợn mắt nói: "Ngươi đi nhanh thế làm gì, làm ta đuổi theo mệt muốn chết!"

Cao Huyền Nguyệt nghĩ nghĩ, hình như mình không có quen biết tiểu cô nương này, ngữ khí vẫn rất lạnh nhạt: "Ngươi đuổi theo ta làm gì? Ta và ngươi không có quen biết."

Tiểu cô nương kia mắt vốn trợn lớn, càng mở ra to hơn. Khó tin mở miệng, ngữ khí cao lên mấy phần: "Ngươi không có nhớ ta?! Không thể nào, ngươi còn gắp thú bông tặng ta mà."

Cao Huyền Nguyệt ngời ngợi nhớ ra, hình như lâu lắm nàng có gắp thú bông cho Cao Lãm, bị một tiểu nữ sinh quấy quá, buộc lòng gắp cho đối phương một con. Nữ sinh kia gọi là cái gì "Tiểu" thì nàng quên mất rồi, vốn dĩ không đặt trong lòng nên không có quan tâm.

Bất quá, nàng vẫn lạnh nhạt uốn nắn đối phương: "Ta không có gắp tặng ngươi, là tỷ tỷ ngươi nhờ ta giúp thôi."

Tiểu nữ sinh lại bỏ qua trọng điểm, reo lên: "Ngươi nhớ ra ta rồi? Ta a, gọi là Nhậm Lệ Lệ, còn ngươi?"

Cao Huyền Nguyệt mất kiên nhẫn, mưa dần trở nên nặng hạt nếu muộn thì sẽ về nhà khó khăn, nàng không có hứng ở đây dây dưa, nàng còn về nhà sớm với Cao Lãm đâu. Cho nên không quá cao hứng hỏi lại: "Vì cái gì muốn hỏi tên ta? Thật có lỗi, nhưng ta không rảnh rỗi, ta có việc phải đi rồi."

Nhậm Lệ Lệ nhíu mày hô lớn: "Ngươi sao có thể không lễ độ như vậy, ta hỏi tên ngươi đàng hoàng mà!"

Cao Huyền Nguyệt không quan tâm, dời bước thật sự định đi. Tuy nàng chỉ mới mười, mười một tuổi, nhưng nàng là alpha, thân thể dậy thì tốt, đã cao 1m60 có hơn, chân phát triển đặc biệt dài và có lực. Đi một hai bước nhưng đã khiến Nhậm Lệ Lệ mất đến năm sáu bước đuổi theo.

"Ngươi đợi ta!! Có đứng lại không hả? Chứ không phải vì ngươi là alpha, ta cảm thấy hiếu kỳ mới làm quen, ngươi khó chịu như thế cho ai xem? Không phải nói alpha luôn rất phong độ sao, nhìn ngươi một chút cũng không giống!!" Nhậm Lệ Lệ kêu lớn sau lưng Cao Huyền Nguyệt.

Cao Huyền Nguyệt dừng bước, xoay lại nhìn Nhậm Lệ Lệ, một đôi mắt hoa đào hẹp dài mang nét phong tình đặc trưng họ Cao, đáy mắt lại không cảm xúc. Giữa màn nưa lành lạnh, ánh mắt mày như nhuốm một tầng mong lung xa vời. Nàng nói: "Bây giờ trời đang mưa, ngươi không phải rảnh rỗi như thế đi? Ta còn có việc bận không thể phụng bồi ngươi, ngươi không cần theo ta nữa."

Lần này Cao Huyền Nguyệt đã có cảnh cáo rồi. Khıêυ khí©h với một alpha, tựa hồ không phải thông minh lắm đâu.

Nhậm Lệ Lệ đành bực bội giậm chân, lầm bầm nói: "Hừ, tính khí xấu như thế, ta mới không tò mò nữa!"

Nhậm Lệ Lệ đi rồi, Cao Huyền Nguyệt không dư tinh lực đi quản đối phương. Nàng đi một mạch về nhà, vì trời mưa lớn nên sáng nay nàng không có lấy xe đạp đi đến hiệu sách, nàng gửi nhờ ở quán cơm nhà Thiệu Hải. Lúc lấy xe nàng có vào chào hỏi Thiệu mụ mụ, bà ấy vui tính hỏi han nàng thật lâu, nàng rất có kiên nhẫn bồi một lúc.

Được một lúc Thiệu Hải đi đâu về không biết, người ngợm ướt như chuột lột tiến vào. Thiệu mụ mụ trông thấy thì cả giận quát: "Ngươi đó!! Xem ngươi đi, mau vào thay quần áo ra, đổ bệnh rồi báo ta, thì đừng có trách ta đuổi ngươi ra đường!!"

Thiệu Hải khoát tay vâng dạ, hắn biết mẹ hắn chua ngoa thế thôi chứ không thật sự đuổi hắn đâu. Cho nên hắn lại kéo Cao Huyền Nguyệt vào một góc, nghiêm trọng hạ giọng xuống: "Lão Cao, lão Tào xảy ra chuyện, ba ba hắn đem hết tiền bạc trong nhà đi mất rồi, cả căn nhà cũng đang bị xiết nợ!"

Vì Tào nãi nãi dùng thuốc quanh năm, nợ nần vì thế không có ít, không nghĩ mau như thế đã tới rồi. Cao Huyền Nguyệt điều chỉnh nét mặt thoạt nhìn sửng sốt lên, nói: "Còn có chuyện này?"

Thiệu Hải kêu lên: "Đương nhiên, ta vừa chỗ hắn về, mẹ hắn đã bảo hắn dọn đồ đạc khỏi nhà, chắc là đi ở nhờ nhà họ hàng..."

Cao Huyền Nguyệt thở dài trong lòng, gì mà ở nhờ nhà họ hàng, sẽ không ai tiếp nhận mẹ con Tào Khang đâu, thảm cảnh đó miễn bàn có bao nhiêu họa vô đơn chí. Tuy nhiên cuối con đường hầm tăm tối sẽ có ánh sáng, sớm thôi Tào Khang sẽ được cứu vớt.

Chiều đó, Cao Huyền Nguyệt trở về sớm hơn Cao mẹ, Cao mẹ đi làm về rất muộn. Cao Huyền Nguyệt đón Cao Lãm ở chỗ Trần gia, đem bé con về đút ăn bột dặm, lại rửa ráy cho bé con sạch sẽ, đợi tận đến 7h40 vẫn không thấy Cao mẹ về.

Cao Huyền Nguyệt lo lắng. Tuy rằng nàng trùng sinh, nhưng căn bản vẫn có nhiều chuyện của đời trước mờ nhạt đi rồi, nàng không nhớ hết. Nàng lo lắng, sợ Cao mẹ xảy ra chuyện gì, thành thực mà nói từ ngày trọng sinh không ngày nào nàng không lo lắng.

Đó là lý do nàng luôn ôm Cao Lãm đi ngủ, có như vậy mới làm nàng an tâm, mới làm nàng tin rằng nàng vẫn có cơ hội cải biến mọi thứ.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro