chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 15: dưỡng thê

Cao Lãm ôm thú nhồi bông bò bò sang chỗ Cao Huyền Nguyệt, nắm nắm níu níu quần áo, y nha ồn ào đòi gì đó. Cao Huyền Nguyệt vốn dĩ đang lo lắng đầy lòng vì chuyện Cao mẹ, phút chốc đều bị bé con hòa tan, ôm Cao Lãm dậy đặt trong lòng mình.

Hẳn sẽ không có việc gì, lúc nãy Cao mẹ có gọi điện đến Trần gia nhờ chuyển lời công tác bận, ở lại tăng ca một lúc chắc hẳn không sao. Cao Huyền Nguyệt tự nghĩ trấn an mình nhưng vẫn rất không vui, vì nàng là alpha lại vô dụng trơ mắt nhìn mẹ mình lao lực như thế, thật vô trách nhiệm. Thở dài một hơi, Cao Huyền Nguyệt định bụng sáng mai phải tìm thêm chút việc gì đó làm, trang trải thêm một ít sinh hoạt phí mới được, để mẹ mệt mỏi như vậy còn không phải làm khó một omega mềm yếu?

Đang ngẩn người thì tóc Cao Huyền Nguyệt bị giật một cái đau điếng, nàng sửng sốt, theo quán tính nghiêng đầu. Lúc này liền đối diện với gương mặt phì nộn nhưng đầy mất hứng của Cao Lãm, ra là bé con vùng vẫy đòi chơi nãy giờ, thế mà Cao Huyền Nguyệt lại không đoái hoài đến, bé con giận rồi nha.

Cao Huyền Nguyệt vội vã hóng: "Dì ngoan nha, đến, chúng ta chơi trò cưỡi ngựa, có được không? A, Nguyệt đau, dì đừng kéo..."

Điều Cao Lãm ghét nhất là ai đó đắc tội với mình, nhưng điều thích lớn nhất lại là chỉnh người đắc tội. Từ việc chiếu cố cho Cao Lãm cẩn thận từng chút kết hợp với trí nhớ đời trước, Cao Huyền Nguyệt đúc kết ra được điều này của Cao Lãm. Thực tế từ nhỏ thì Cao Lãm đã luôn như vậy, không do chuyện dạy dỗ, mà dường như thuộc về di truyền. Cao Lãm mang cá tính rất đặc trưng, tương tự như diện mạo ma mị của họ Cao vậy.

Vì biết được điểm này, Cao Huyền Nguyệt vẫn luôn chiều theo Cao Lãm, nếu dì muốn chỉnh nàng, nàng sẽ toàn lực phối hợp. Chỉ cần có thể là điều làm Cao Lãm cao hứng, Cao Huyền Nguyệt sẽ không tiếc gì mà cố làm cho được. Vì vậy lúc Cao mẹ về nhà trông thấy đầu tiên là Cao Huyền Nguyệt lại bò trên đất làm thú cưỡi cho Cao Lãm.

Bé con khanh khách cười đung đưa chân nhỏ tay nhỏ trên lưng Cao Huyền Nguyệt, còn Cao Huyền Nguyệt lại còn cười sủng nịch cõng Cao Lãm đi khắp nhà. Coi bộ tình cảm dì cháu từ nhỏ tuy rằng ngược đời nhưng vẫn rất tốt.

Thấy Cao mẹ về, Cao Huyền Nguyệt mỉm cười: "Mẹ, ngươi về rồi, ngươi đã ăn gì chưa? Ta có nấu chút canh sườn, ta vào hâm nóng lại cho ngươi, có được không?"

Cao mẹ xua tay nói: "Không cần ngươi phiền phức thế, ta đã ăn ở công xưởng rồi. Bây giờ vẫn còn no đây, lão bản a có lợi nhuận lớn, khao cả đám bọn ta đi ăn lẩu, thật sự rất no."

Thấy Cao mẹ cười đến thiên kiều bá mị, Cao Huyền Nguyệt an tâm không ít, xem ra thời gian này cuộc sống các nàng rất dễ dàng, bình bình đạm đạm mà tiến triển tích cực, đúng là đáng mừng. Bất quá, nàng vẫn khuyên nhủ: "Ngươi đi trễ về dễ dính hàn khí, vẫn uống chút canh nóng ôn nhiệt đi thôi, ta hâm canh chỉ chốc lát, ngươi tắm xong thì có thể dùng rồi."

Cao mẹ thấy Cao Huyền Nguyệt đã lo lắng chu đáo như vậy, tất nhiên không thể phụ bạc tấm lòng nữ nhi nhà mình, cười tít mắt nhéo má Cao Huyền Nguyệt: "Tiểu Nguyệt nha, ngươi càng lúc càng giống một bà cụ non rồi! Xem dì ngươi, có phải bị ngươi chiều hư rồi hay không? Thân ái muội muội a, ngươi nói một câu công đạo xem nào~~"

Cao Lãm vốn bị Cao Huyền Nguyệt cõng trên lưng, trông thấy Cao mẹ về cũng rất vui mừng, dang tay béo đòi ôm. Thế nhưng Cao mẹ người đang bẩn không thể ôm bé con được, cho nên đổi thành hôn hôn lên tay béo của bé, bé cũng rất cao hứng, phì phì nước bọt hàm hồ phụ họa.

Cao mẹ bị dáng vẻ ngốc manh này của Cao Lãm làm cười, ý cười doanh doanh đáy mắt. Kì thực cuộc sống trở lại đây của Cao mẹ không tệ, tuy nói rằng không khá giả là mấy, còn nuôi thêm một đứa nhỏ, đằng nào cũng bất tiện. Nhưng bù lại, cuộc sống giản dị mà ổn định, có một nữ nhi giỏi giang hiểu chuyện, có một đứa nhỏ đòi vui trong nhà. Vì thế kinh tế gia đình không tốt nhưng Cao gia một nhà ba người sống rất hài lòng.

Tuy nhiên, Cao gia hảo không có nghĩa nơi nào cũng như thế. Nửa năm sau đó nữa, Cao Huyền Nguyệt không còn trông thấy Tào Khang đâu, có người nói mẹ con hắn bơ vơ không nơi nương tựa đã đi thành phố khác sống, cũng là tránh nợ nần truy đuổi. Nhưng nói như thế thực chất rất hàm hồ, không rõ ràng bọn họ đã ở đâu, cũng không có từ biệt gì cả, cơ hồ không còn liên lạc với ai trong tiểu khu. Cả đám đồng bọn Cao Huyền Nguyệt cũng không nghe ngóng được tin tức gì của Tào Khang.

Mỗi nhà mỗi cảnh, không trách ai được, chỉ trách lão thiên gia sắp đặt khổ nghiệt mà thôi. Cao Huyền Nguyệt nghĩ nếu mọi việc tiến triển không sai được trước thì sớm thôi Tào Khang sẽ trở lại.

Đến giữa năm lớp 6, Cao Huyền Nguyệt đang ở cao điểm học hành, mỗi ngày khôi phục lại mức độ dày đặc của lịch học nâng cao. Một buổi chiều Cao Huyền Nguyệt nhận tin Trương lão bá mất rồi, so với đời trước sớm hơn một tháng.

Khi ấy thời tiết cũng khô hanh chuyển lạnh, không sai biệt cùng sắp vào mùa đông, Cao Huyền Nguyệt lại lần nữa dự ma tang Trương lão bá. Hiệu sách của lão bá được bán đi lấy tiền lo hậu sự rất long trọng cho ông, đây là người trong tiểu khu thống nhất với nhau. Trương lão bá sống đơn thân buồn tẻ, ngày qua ngày chi li tiết kiệm nhưng thực chất chẳng bao nhiêu, đến khi trở về cát bụi nên có một nghi thức lớn lao một chút để tưởng nhớ.

Trước đó mấy ngày Cao Huyền Nguyệt có đến hiệu sách lấy mấy quyển sách toán và vật lý Trương lão bản tặng mình đặt trên kệ. Đóng cửa hiệu sách lần nữa, tiếng sắt cọt kẹt rõ ràng bên tai, Cao Huyền Nguyệt sờ sờ khung cửa rỉ sét. Đây sẽ là lần cuối cùng nàng đóng cửa cho nơi này, ngày mai nó đã bị mua lại, thay tên đổi chủ, mấy chốc lại thay đổi nhanh thôi.

Giữa dòng đời thiên biến vạn hóa này, một khắc trước còn hiện hữu nhưng chỉ cần một cơn gió ồn ào thổi qua, nguyên lai đã thương hải tang điền. Mọi thứ dần ở lại trong dĩ vãng, chỉ có người đi qua khi nhìn lại tâm trạng khó tránh thổn thức.

"Huyền Nguyệt! Ngươi đợi!" Giọng nữ lanh lảnh từ xa đến.

Cao Huyền Nguyệt cũng không rõ nghe cách gọi này bao nhiêu lần, bất quá bản thân là alpha, không thể không phong độ bỏ đi được, bất đắc dĩ đứng chờ đối phương.

Nữ sinh chạy đến chính là Nhậm Lệ Lệ, kể ra cũng thật trùng hợp. Gần chỗ Cao Huyền Nguyệt có một chỗ dạy kéo đàn vĩ cầm, Nhậm Lệ Lệ gia cảnh không tệ, được mụ mụ cho đến đó học bộ môn năng khiếu, cho nên ít nhiều gặp Cao Huyền Nguyệt thường xuyên. Lại nói Nhậm Lệ Lệ thật sự rất hiếu kì về Cao Huyền Nguyệt, chủ yếu cô bé nghe người lớn nói nhiều về alpha, nhưng vẫn chưa từng được tiếp cận một alpha da thịt sống sờ sờ, cho nên có nhiều hiếu kì với Cao Huyền Nguyệt.

Cao Huyền Nguyệt thoạt đầu cũng rất phiền với tiểu cô nương này, nhưng bản thân là alpha đối diện với tiểu nữ sinh nàng vẫn nên nhường nhịn một chút. Cho nên đến giờ nàng đã dần quen xem Nhậm Lệ Lệ làm không khí, hoặc cũng coi như bằng hữu đi.

"Huyền Nguyệt, ai u, ngươi đi nhanh thế làm gì?" Nhậm Lệ Lệ oán giận nói, trên tay có cầm theo hộp đàn vĩ cầm, coi bộ cũng đang trên đường đến chỗ học đây mà.

Cao Huyền Nguyệt lạnh nhạt: "Có chuyện gì?"

Nhậm Lệ Lệ giận đến giậm chân, chủ yếu ở nhà được ba ba mụ mụ chiều chuộng nên tính khí có chút bướng bỉnh, nói: "Ngươi chờ ta một chút thì chết hay sao?"

Cao Huyền Nguyệt miễn cưỡng kiên nhẫn: "Ngươi đuổi theo ta làm gì? Ta vốn rất nhiều việc." Ngụ ý, ta rất bận đâu có rảnh cho ngươi đeo bám, ngươi theo làm gì rồi than vãn?

Nhưng ý tứ xích xích͙ ɭõa lõa thì Cao Huyền Nguyệt vẫn không có nói, tốt xấu nàng vẫn nên nhường nhịn một điểm, miễn cho người khác nói nàng không gia giáo, hoặc ỷ mạnh ức hϊếp phái yếu.

Nhậm Lệ Lệ bỉu bỉu môi: "Ta biết ngươi lại bận chạy về với dì ngươi chứ gì?"

Cao Huyền Nguyệt không đáp, chân dài tiếp tục bước phía trước. Cao Huyền Nguyệt lên lớp 6, với vóc người phát triển tốt và giải quán quân bóng đá năm ngoái, nàng được chiêu mộ vào hội thể thao trường, hiện tại nàng đang là kiện tướng của các giải cờ vua và thể thao trong trường, có lẽ vì thế nên thân thể nàng phát triển không tệ. 11 tuổi thì đã cao 1m62 rồi, so với năm ngoái không chỉ cao hơn mà còn chững chạc hơn rất nhiều. Đúng là phát triển sớm, làm Cao mẹ nhiều lần than thở: "Ai u, Tiểu Nguyệt nhà ta lại trưởng thành không ít rồi!", cũng làm Nhậm Lệ Lệ ghen tị với chiều cao của nàng.

Quả nhiên lại nghe Nhậm Lệ Lệ oán giận: "Nè, ngươi ăn gì mà cao quá vậy?"

Cao Huyền Nguyệt không có trả lời câu hỏi nhàm chán đó. Tiểu cô nương này mỗi ngày đều hỏi những lời vô nghĩa như vậy không thấy nhàm chán sao? Nàng thực không hiểu, cũng vô phương tìm hiểu.

Đi một lúc, Nhậm Lệ Lệ phát hiện ra Cao Huyền Nguyệt vẫn không thèm để ý mình, phi thường tức giận, đồng dạng không thèm để ý Cao Huyền Nguyệt nữa. Cao Huyền Nguyệt cảm thấy lỗ tai thanh tịnh không ít, bắt đầu miên man nghĩ về chồng bài tập lớp 9 làm dở dang ở nhà. À đúng rồi, xe đạp hỏng lốp đang sửa ở tiệm nữa, chốc lát phải ghé ngang lấy mới được.

Mắt thấy đến chỗ học đàn rồi, Nhậm Lệ Lệ dừng lại, móc trong chiếc túi vai chéo nhỏ của mình ra một cái kẹp tóc, trên đó hình con mèo mắt hồng, hảo khả ái. Đưa cho Cao Huyền Nguyệt nói: "Cái này ta tặng dì của ngươi đó."

Nhậm Lệ Lệ có lần lẽo đẽo theo Cao Huyền Nguyệt về tận nhà khám phá, vài lần liền quen biết Cao mẹ và Cao Lãm, bé con khả ái ai cũng thích, Nhậm Lệ Lệ thích những thứ đáng yêu cũng không ngoại lệ, cho nên thường thường gửi chút đồ tiểu nữ nhi cho Cao Lãm. Cao Lãm giờ đã một tuổi rưỡi, đã chạy được vài đoạn ngắn ngắn, tóc tai ra dài, mặt lại tròn trĩnh mềm mại, thoạt nhìn rất chọc người ta yêu thích đâu.

Cao Huyền Nguyệt không có từ chối, nhận lấy đồ của Nhậm Lệ Lệ, khô khan nói: "Cảm tạ."

Nhậm Lệ Lệ không quen khách khí thế, hơi xấu hổ hô: "Ai, ai cho ngươi mà cảm ơn, ta cho dì ngươi chứ bộ!" Nói xong bỏ đi luôn.

Cao Huyền Nguyệt lắc đầu cười, cho chiếc kẹp tóc vào túi áo, sửa lại áo len vàng đất trên người, nàng đi vào tiệm xe đạp gần đó, lấy xe về nhà. Lúc này gió lên đường đã mang chút vị sương giá, hơi lạnh.

...

"Dì, Nguyệt mang gì về cho ngươi đây? Ngươi xem xem." Cao Huyền Nguyệt dụ dụ bé con, lại cài chiếc kẹp tóc lên cho Cao Lãm.

Cao Lãm lắc lắc đầu, đưa tay nhỏ sờ soạng một lúc, ngước mắt nhìn Cao Huyền Nguyệt, bi ba bi bô: "Ma... Ma.. Aaa..."

Được rồi, trẻ con học nói sẽ không nói được câu gì tròn nghĩa. Cao Huyền Nguyệt lại cười phụ họa: "Rất dễ nhìn, dì phi thường đẹp mắt!"

Cao Lãm câu hiểu câu không toét miệng cười, có vẻ rất cao hứng, liên tóc sờ sờ kẹp tóc. Cao Huyền Nguyệt kiềm lòng không đậu hôn bé con một cái, lại thấy không đủ tiếp tục hôn thêm, một cái lại một cái. Hôn mãi Cao Lãm cũng thấy phiền lấy tay bịt miệng Cao Huyền Nguyệt lại, hung hăng trừng, la lớn lên: "Aaa... Ma a ma ô ô..."

Cao Huyền Nguyệt trong đôi mắt hoa đào đầy ý cười, rạng rỡ như nắng xuân. Kéo tay Cao Lãm ra lại hôn hôn lên tay bé con, kết quả? Kết quả Cao Lãm đã cản còn cố làm chính là mất hứng, lột cái kẹp tóc xuống hung hăng chọi vào người Cao Huyền Nguyệt.

Đừng nghĩ có chút đồ liền chiếm được tiện nghi, đâu có dễ.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro