chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 16: lần đầu trắc trở

Cao Huyền Nguyệt gặp chuyện, đại khái lần đầu nàng gặp chuyện trắc trở lớn từ khi trọng sinh.

Thi xong học kì I, lúc ra khỏi phòng thi tâm tình nàng cũng không có bao nhiêu biến hóa, hôm nay thi văn và vật lý, là hai môn cuối cho kì thi này rồi. Vì học lực nàng tốt, đầu óc alpha nhanh nhạy, lại thêm nàng trọng sinh lại từ năm hơn 30 tuổi, kiến thức trung học cơ sở và vân vân, căn bản không có làm khó nàng. Trọng tâm của Cao Huyền Nguyệt từ khi trọng sinh không có đặt trên việc học cả mười phần, nàng chủ yếu tham gia các giải thi để giật tiền thưởng thôi.

Tỷ như cuộc thi cờ vua tỉnh vừa qua, nàng xuất sắc thể hiện làm trường nàng vinh quang không ít, thậm chí còn được là Tỉnh trưởng gửi thư tuyên dương. Miễn bàn bao nhiêu nở mày nở mặt, Cao mẹ ngày hôm ấy cao hứng đòi mạng, suýt thì mua một con heo sữa về quay để ăn mừng, nhưng Cao Huyền Nguyệt đã cản. Nàng vốn không thích phung phí, càng không thích phung phí cho bản thân.

Lại nói Cao Huyền Nguyệt vừa ra khỏi phòng thi, đến nhà xe lấy xe đạp để về. Dự báo thời tiết hôm nay có tuyết nhẹ, nếu qua năm giờ mới về thì sẽ rất lạnh. Cao Huyền Nguyệt muốn về sớm một điểm để kịp mua món mì sợi ở phố Tam Đông cho Cao Lãm, từ lần đi quán đó ăn một lần, Cao Lãm vẫn luôn thích món đó đâu.

Bất quá khi lấy xe đạp ra rồi, Cao Huyền Nguyệt lại bị chặn đường. Một đám nam sinh beta cản đường nàng, đồng phục thì là cùng trường nàng, nhưng hình như là sư huynh khối trên, nhìn thoáng qua ai cũng mặt mày hùng hổ. Dáng vẻ cứ như khởi binh vấn tội vậy.

Trái lại đám người kia bừng bừng khí thế, Cao Huyền Nguyệt thần sắc lại rất bình thản, hoa đào nhãn hẹp dài nửa điểm cũng không hoảng loạn, thản nhiên dắt xe. Nhàn nhạt mở miệng: "Các ngươi có chuyện gì sao?"

Lúc này Gia Đại Lộc và Thiệu Hải đồng thời đi cùng Cao Huyền Nguyệt ra cổng, thấy cảnh đó đều bỏ xe đạp chạy sang. Tốt xấu là một nhóm đi cùng nhau, tất nhiên phải che chở lẫn nhau rồi. Tuy rằng đám nhóc này còn nhỏ, nhưng người trong tiểu khu rất nói nghĩa khí. Bất quá ba tên nhóc Cao Huyền Nguyệt vẫn không bằng một đám bên kia, so ra khá bất lợi.

Một trong số đám người bao vây Cao Huyền Nguyệt lên tiếng, ngữ điệu rất khinh thường: "Hàn sư huynh có chuyện muốn nói với ngươi!"

Hàn sư huynh? Ra là vị Hàn học trưởng luôn được xưng là thần đồng cờ vua trong trường. Nhưng từ năm ngoái sau chuyện vỡ lòng bỏ dở giải đấu không thấy hắn tham gia đánh cờ nữa. Cả cuộc thi vòng tỉnh năm nay hắn cũng không có tham gia. Nhưng tại sao hắn lại muốn gặp Cao Huyền Nguyệt, còn kéo đông người thế để làm gì.

Hàn học trưởng gọi là Hàn Vũ Minh, gia cảnh cực tốt, ba hắn là alpha sinh ra hắn cũng là alpha, tiếc rằng hắn không có thuần chủng, vì mẹ hắn là beta. Tuy vậy, thể hiện của hắn trong trường cũng khá nổi bật, năm nay đã lớp 9, cũng là năm cuối rồi còn gì.

Với thanh thế Hàn gia vang vọng khắp tiểu trấn, không ai không biết Hàn Vũ Minh đạt được hâm mộ thế nào. Gia thế hiển hách, năng lực không tồi, diện mạo khá ưa nhìn, tuyệt đối là tương lai bạch phú mỹ.

"Ngươi là Cao Huyền Nguyệt?" Hàn Vũ Minh tiến ra hỏi.

Hắn mặc bộ đồng phục trường đơn bạc, trên cổ chỉ quấn khăn len dạ giữ ấm, nhưng cũng không có mặc áo khoác. So với trí nhớ đời trước từng thi cờ với Hàn Vũ Minh, hắn bây giờ có vẻ ngông nghênh hơn nhiều. Vì hắn đã vỡ lòng nên thân thể cũng thành thục lên không ít a, coi như một nửa trưởng thành. Pheromones tỏa ra cũng có vẻ gay mũi hơn trước, Cao Huyền Nguyệt không có thiện cảm.

Có lẽ vì Cao Huyền Nguyệt cũng là alpha, alpha vẫn thường bài xích với alpha khác, vì bản tính vốn là như vậy. Alpha đều không ưa có một kẻ khác uy hϊếp xuất hiện, ứng với câu một núi không thể hai hổ.

"Là ta. Ngươi tìm ta có việc?" Cao Huyền Nguyệt trả lời Hàn Vũ Minh rất lạnh nhạt.

Hàn Vũ Minh nhếch miệng: "Đúng là có việc, ngươi có từng nghe ba ngươi dạy, làm người phải biết trước biết sau không?"

Cao Huyền Nguyệt nhíu mày. Gia Đại Lộc đứng cạnh nàng thầm than không ổn. Hắn cũng là alpha nhưng cấu tạo thân thể vì bị beta hóa nhiều đời nên không khác beta là mấy, dù vậy ít nhiều vẫn cảm nhận được tin tức tố chiến đấu bắt đầu rục rịch rồi. Chuyện Cao Huyền Nguyệt không có ba đã rất lâu không ai đề cập đến, vì nó rất tế nhị, mà người ta cũng không muốn làm người bất lịch sự khi nói về gia sự Cao Huyền Nguyệt.

Không nghĩ Hàn Vũ Minh bình thường không qua lại gì, lúc mở miệng lại đầy gây hấn như vậy. Không chỉ Gia Đại Lộc, cả Thiệu Hải cũng khẩn trương rồi, đám con nhà giàu này đúng là chướng mắt Cao Huyền Nguyệt.

Cao Huyền Nguyệt không đáp, đám người kia lại được nước lấn tới, một tên đáp lời Hàn Vũ Minh, phụ họa: "Sư huynh không biết đó thôi, Cao Huyền Nguyệt làm gì có ba dạy dỗ? Nó từ nhỏ đã là trẻ mồ côi rồi!! Thiếu giáo dục!!"

Hàn Vũ Minh tỏ vẻ giả tạo sửng sốt "Ồ" lên một tiếng.

Cao Huyền Nguyệt trao xe đạp cho Gia Đại Lộc, nàng chưa gây sự thị phi đã tìm đến, nàng sửa cổ tay áo, nhàn nhạt nói: "Không cần vòng vo, các ngươi muốn gì?"

"Ngươi còn có thể hỏi, Hàn sư huynh vốn là người luôn được trường chiêu mộ thi vòng tỉnh, năm nay ngươi lại giở trò tiểu nhân giành giải của sư huynh, ngươi không thấy xấu hổ sao? Đúng là đồ không được giáo dục, chỉ giỏi làm tiểu nhân!!"

Hàn Vũ Minh tham gia giải cờ tỉnh hai năm lớp 6 và 7, nhưng không năm nào giành được quán quân, vẫn bại trận. Năm lớp 8 vì vỡ lòng không tham gia, còn năm nay vắng mặt vì lý do gì, thì Cao Huyền Nguyệt không rõ. Nhưng dù sao cũng không có liên quan đến Cao Huyền Nguyệt, trường không gọi hắn tham gia, hay vì gì khác vẫn không quan hệ đến Cao Huyền Nguyệt, vì cái gì lại đổ lỗi cho nàng. Giờ trò tiểu nhân cướp mất giải nhất của hắn? Nghe thật vô lý, hắn còn không tham gia thì lấy gì mà cướp, nực cười.

Gia Đại Lộc còn cảm thấy phi lý bật thốt: "Nói cái gì chứ? Lão Cao là đường đường chính chính thắng giải, có liên quan gì đến Hàn học trường kia chứ?"

"Sao lại không liên quan, chính là cô ta giở trò mới có được giải, nếu không sao Hàn học trưởng tham gia nhiều lần không được, cô ta tham gia một lần liền giải nhất? Rõ ràng có vấn đề!!"

Gia Đại Lộc càng rít gào: "Ngươi mới có vấn đề! Vì cái gì lão Cao thắng giải thì bị kết tội, các ngươi đừng không nói đạo lý như vậy!!"

Không lẽ Hàn Vũ Minh không thắng được thì không cho người khác thắng. Nực cười, quá mức nực cười, vô lý làm người ta phẫn nộ. Gia Đại Lộc suýt thì bị chọc điên lao vào đánh như với đám người này.

Cao Huyền Nguyệt thư thả dang tay cản Gia Đại Lộc, nét mặt lạnh lùng nhìn một đám người bao vây mình. Nàng nói: "Hàn học trưởng, ngươi không biết thế này là vô lý hay sao?"

Hàn Vũ Minh là học sinh được nhiều lão sư tán dương, không lý nào thuộc kiểu không có não. Cao Huyền Nguyệt không nghĩ hắn sẽ thuộc kiểu không nói lý lẽ, tốt xấu hắn là được giáo dưỡng hơn người, nên biết phân định phải trái.

Sắc mặt Hàn Vũ Minh có chút ngưng đọng, nhưng sau đó lại bị một tên đồng bọn kí©h thí©ɧ: "Sư huynh, ngươi chần chờ cái gì? Rõ ràng họ Cao này tiểu nhân xảo quyệt, chắc chắn gian trá mới có được thành tích như vậy, chứ làm sao ngươi có thể thua cô ta? Cô ta chắc chắn là đã giở trò trong cuộc thi, ngươi nghĩ xem ngươi cố gắng nhiều như vậy không lẽ không bằng cô ta?"

Cao Huyền Nguyệt đã đánh giá cao Hàn Vũ Minh, hoặc giả dụ đằng sau một tên hôn quân lúc nào cũng có một tên xúi giục. Và sự thật là như thế, Hàn Vũ Minh bị đám đồng bọn của mình chỉ dạy xấu mà dẫn đến hành sự sai trái.

Tin tức tố chiến đấu được phóng ra, là Hàn Vũ Minh khởi đầu trước, hắn rõ ràng đang tuyên chiến, coi bộ rất nông nổi háo thắng. Cao Huyền Nguyệt dung mạo thiên về ma mị và dụ hoặc, thoạt nhìn không tạo sự cương nghị của alpha cho lắm, nhưng điều đó không đồng nghĩa nàng yếu ớt. Tốt xấu nàng đã sống lâu hơn số tuổi hiện tại, chuyện khống chế tuyến mùi nàng làm rất tốt, thông thường ít phóng xuất tin tức tố vì không muốn tạo ảnh hưởng, nhưng nàng vẫn biết cách phóng như thế nào thì khiến địch thủ nhượng bộ. Dù rằng nàng chưa vỡ lòng nhưng tuyệt đối không thua Hàn Vũ Minh được.

Hai cỗ tin tức tố chiến đấu va chạm nhau, Hàn Vũ Minh sửng sốt một phen, có chút run rẩy. Vì hắn không nghĩ Cao Huyền Nguyệt sở hữu khí tràng lớn như vậy, còn có đôi mắt hoa đào lạnh như băng nhìn hắn, làm hắn thật sự rét run lên. Bất quá, hắn tự trấn an mình, Cao Huyền Nguyệt vẫn chưa vỡ lòng, không thể bì kịp hắn được.

Gia Đại Lộc và Thiệu Hải không nhạy cảm với mùi nhiều, nhưng cũng bị uy áp đôi bên làm sợ, run nhẹ lên. Đám người còn lại cũng thế.

Trước cổng trường không khí thực không tốt, cả hai bên vẫn thả tin tức tố khiêu chiến không có khoan nhượng. Dù chỉ mới một phút nhưng đã thu hút rất nhiều người lân la xem náo nhiệt.

Một tên phía Hàn Vũ Minh khởi chiến trước, lợi dụng sơ hở đánh Thiệu Hải một quyền. Nhanh như chớp, hắn bị một cước của Cao Huyền Nguyệt đáp trả, nằm gục xuống đất, ôm ngực ho khan kịch liệt. Thấy đồng bọn mình bị đánh, Hàn Vũ Minh lập tức kích khởi bản năng đầu đàn, đáp trả Cao Huyền Nguyệt, cả hai giáp lá cà.

Vóc người Cao Huyền Nguyệt nhỏ hơn Hàn Vũ Minh, nhưng không yếu thế. Nàng biết mình không mạnh bằng Hàn Vũ Minh, tốt xấu đối phương đã vỡ lòng rồi, nhưng nàng biết tránh chỗ mạnh đánh chỗ hiểm. Bị một quyền của Hàn Vũ Minh đánh trúng mặt, Cao Huyền Nguyệt đáp trả một quyền vào bụng hắn. Trụng chỗ yếu, lục phủ ngũ tạng Hàn Vũ Minh chấn động, hắn trợn mắt thở dốc, không tự chủ lui về sau mấy bước. Lúc này phe Hàn Vũ Minh xông lên, tất nhiên Gia Đại Lộc và Thiệu Hải cũng không đứng thừa, nhào vào vật lộn.

Dù rằng miệng gọi rằng bằng hữu, nhưng thật ra một nhóm bạn nào mà không có một alpha bất thành văn được xem như thủ lĩnh. Bản năng nguyên thủy đã quy định tính bầy đàn của mỗi cá thể trong quần thể. Vì vậy Cao Huyền Nguyệt và Hàn Vũ Minh động thủ, những người còn lại không đứng không.

...

Cao mẹ hấp tấp đón xe đến trường, nhận điện thoại từ lão sư mà nàng suýt thì chết đứng. Trời ạ, Tiểu Nguyệt nhà nàng bị người ta ức hϊếp!! Có tin được không chứ.

Từ nhỏ Cao Huyền Nguyệt đã luôn rất hiểu chuyện, hầu như không gây sự cố gì lớn. Vì nữ nhi mình là alpha, Cao mẹ rất an tâm con bé, không nghĩ bảo bối nhà mình lại bị người ta đánh, thật sự quá đáng!

Cao mẹ hấp ta hấp tấp chạy đến được văn phòng lão sư là một giờ sau đó. Vừa vào trong nàng đã nhận ra mùi vị tin tức tố chiến đấu từ các thiếu niên vẫn chưa vơi hết, tàn dư vẫn còn đây. Số lần Cao mẹ cảm ứng tin tức tố chiến đấu của nữ nhi nhà mình rất ít. Từ nhỏ Huyền Nguyệt đã luôn nhu thuận và dễ bảo như thế. Nhưng điều đó không đồng nghĩa nàng là tiểu cừu, alpha chưa bao giờ là cừu, chứng minh rõ ràng nhất là trong tin tức tố chiến đấu của Cao Huyền Nguyệt luôn đầy sự sắc bén, lạnh lẽo và sát phạt... Rất giống, người ấy...

"Ôi chao, Tiểu Nguyệt của mẹ, ngươi có làm sao hay không? Có hay không bị thương ở chỗ nào?" Cao mẹ rối rít lao đến chỗ Cao Huyền Nguyệt hỏi han.

Cao Huyền Nguyệt người ngợm rất nhếch nhác, vì trúng một quyền của Hàn Vũ Minh nên khóe môi đã bầm, trên môi còn dính lại chút máu, những chỗ khác cũng dính đầy bụi đất từ trận hỗn chiến. Nhìn có vẻ nghiêm trọng lắm, so với Hàn Vũ Minh đã được đồng bọn đem khăn mặt nước suối hầu hạ lau dọn, nàng thê thảm hơn nhiều.

Nhưng cũng chỉ có Cao Huyền Nguyệt và Hàn Vũ Minh biết ai chịu thiệt. Bởi vì Hàn Vũ Minh không có kĩ thuật, đánh thì chỉ đánh trúng nặng một quyền ở mặt Cao Huyền Nguyệt, những chỗ khác thì chỉ sơ sài trúng vài cái, không đau lắm. Nhưng Cao Huyền Nguyệt cho hắn một quyền ngay đan điền, một cước ngay đầu gối và một cú vật trên xương đòn vai, đến bên giờ hắn vẫn còn khó thở, sắc mặt phi thường kém.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro