chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 17: xử lý

Cao Huyền Nguyệt thấy mẹ mình thần sắc hốt hoảng và lo lắng, nàng trấn an nói: "Mẹ, ta không sao, ngươi đừng lo."

Cao mẹ lại tức giận vuốt vuốt khóe miệng Cao Huyền Nguyệt, vết máu đã khô nhưng da thịt dần bầm lên. Da dẻ Cao Huyền Nguyệt vốn trắng sáng, nên vết bầm khá chói mắt. Cao mẹ nhìn càng thêm đau mắt, khiển trách mắng: "Không sao cái gì? Ngươi xem xem, chảy máu rồi đây, có đau lắm không hả?"

Cao Huyền Nguyệt nhìn thấy lão sư bên kia sắc mặt khó coi và ba con Hàn Vũ Minh u ám, nàng cười nhẹ. Ăn ngay nói thật với mẹ: "Có hơi đau, nhưng không sao."

Cao mẹ đau lòng gần chết, gương mặt kiều mị đều như sắp khóc đến nơi. Vừa giận Cao Huyền Nguyệt không chiếu cố tốt bản thân, lại đau lòng nữ nhi mình. Ngữ khí đầy thương tiếc: "Ôi chao, ngươi coi ngươi, làm mẹ ta đây cả một cái cũng không nỡ đánh, thường ngày ngoan ngoãn nghe lời, sao lại ra nông nỗi thế này!!"

Chỉ một câu đã chặn đứng sự dây dưa của lão sư. Lúc nghe điện thoại của lão sư, Cao mẹ tuy quýnh quáng đau lòng nữ nhi nhưng vẫn còn ba phần lý trí, lần này người đánh nhau với Cao Huyền Nguyệt là ai? Là đυ.ng đến Hàn gia a, chắc chắn lão sư muốn làm êm đẹp mặt mũi cho Hàn gia, thế nào cũng sẽ làm khó Tiểu Nguyệt nhà mình, vì vậy Cao mẹ nhất quyết không cho bọn họ toại nguyện. Nữ nhi nhà nàng, nàng còn không hiểu hay sao. Dù rằng Cao Huyền Nguyệt không phải người gây sự thì cũng sẽ không là người chịu bắt nạt đâu, Cao mẹ tin chắc như vậy.

Cao Huyền Nguyệt cá tính thoạt nhìn khá hững hờ, không cần ai dạy dỗ cũng xử sự rất phong độ. Còn biết giúp các nữ sinh bạn học mở nút chai hoặc nhận nhiệm vụ đổ rác, giặt bông bảng, tuyệt đối là người rất biết đối nhân xử thế. Điều này Cao mẹ rõ ràng hơn ai hết, nàng tin kẻ chủ động gây sự không thể là nữ nhi nàng.

Nếu lão sư muốn đổ hết tội lỗi lên đầu Cao Huyền Nguyệt, nàng nhất định không để yên.

Mang quyết tâm gà mẹ bảo vệ con, Cao mẹ lúc này mới bỏ qua giai đoạn "xem người ngoài là không khí", nàng quay qua hỏi: "Lão sư, rốt cuộc là chuyện thế nào vậy?"

Lão sư nhận vụ này là tổng phụ trách quy củ nhà trưởng, là một nam trung niên đầu tóc thưa thớt, hắn cũng khổ lắm chứ. Tự dưng dính phải chuyện xúi quẩy này, nhân chứng tại hỗn chiến lúc đó mười người đều khai rằng là Hàn Vũ Minh vô lý gây sự trước, nhưng Hàn Vũ Minh lại là tiểu thiếu gia Hàn gia, mà với Hàn gia công viên chức quèn như hắn làm sao có thể đắc tội đây. Vốn nghe gia thế Cao Huyền Nguyệt không tốt, nghèo khó lại bần hàn, hắn tính toán một hồi làm hùng hổ, đổ hết chuyện lên Cao Huyền Nguyệt là êm xuôi rồi. Không nghĩ phụ huynh Cao Huyền Nguyệt lại thuộc kiểu gà mẹ bao che con, chuyện này mà làm lớn ra, người kẹt giữa đau khổ chính là hắn đây này. Làm người đứng giữa muôn vàn cái khó a.

Lão sư lựa lời ề à: "Vị Cao gia trưởng này có thể bình tĩnh một chút không? Thực ra Cao đồng học và Hàn đồng học này có điểm uẩn khúc, lại tuyên chiến tại cổng trường, cá biệt còn phóng xuất cả tin tức tố, nhiễu loạn đến vài học sinh omega xung quanh lúc ra về. Vì tính nghiêm trọng sự tình, ta không thể không mời gia trưởng cả hai lên."

Nói đến đây mới để ý đến vị gia trưởng Hàn gia, là một nam nhân trung niên khoảng tứ tuần, mặt mày cương nghị, mặc âu phục màu tối toát lên sự cứng ngắc và khô cằn, hơi thở rất đặc trưng alpha. Ông ta nhìn Cao mẹ, không nói gì.

Hàn gia chủ gọi là Hàn Tạ Thiện, trong nhà kinh doanh chút tàu biển, tiền bạc không tệ, cũng có quen biết vài quan chức lớn. Gia cảnh tốt thế, nhưng ông chỉ có duy nhất Hàn Vũ Minh là con trai, còn là alpha truyền dòng, miễn bàn đặt vào bao nhiêu kì vọng. Nghe Hàn Vũ Minh có chuyện ông cũng là người sốt sắng chạy đến.

Đến nơi có nghe lão sư lấy lòng thọt thẹt, nguyên lai tên gây sự là một alpha nghèo khó không ba, sớm đã khinh thường trong lòng. Thiếu giáo dục luôn đi cùng cặn bã, cho nên Hàn Tạ Thiện rất khinh thường. Tính toán đến khi gia trưởng Cao Huyền Nguyệt đến sẽ cho đối phương đẹp mặt.

Ngàn vạn không ngờ, người đến lại là một mỹ phụ nhân, diện mạo phi thường hoặc nhân, giọng nói còn mị hoặc như tơ, cả người đầy hơi thở omega tươi đẹp, so với lão bà beta ở nhà không biết tốt hơn bao nhiêu lần. Cho nên tầm mắt vẫn cứ dính chặt lấy Cao mẹ nãy giờ, quên cả chuyện nhu tử đánh nhau gì đó.

Cao mẹ sốt sắng nói: "Nữ nhi ta rất nhu thuận, trước giờ luôn được người khắp tiểu khu khen ngợi vâng lời, tuyệt đối sẽ không làm gì quá đáng. Thỉnh lão sư xử trí công minh."

Lão sư ế mặt, thấy chưa, quả nhiên là làm khó hắn rồi. Mặt hắn nhăn như khổ qua nhìn về phía Hàn Tạ Thiện, lấy ý kiến: "Cái đó... Hàn gia trưởng, ngươi thấy sao?"

"Ách, hả? À lão sư cứ xử trí theo nội quy thông thường là được, chớ có để thiệt thòi ai, con trẻ hư đốn ta phải răn đe thì chúng mới khá lên, lão sư làm tròn bản sự là tốt lắm rồi." Hàn Tạ Thiện rất chính khí nói.

Lão sư sửng sốt một cái, thầm cảm tạ lão thiên gia không tuyệt đường người. Nguyên lai Hàn gia chủ vẫn luôn là người có quy tắc và biết giáo dục con cái, khổ lòng hắn lấy dạ tiểu nhân đo lòng quân tử. Vạn vạn không nên a! Rõ ràng Hàn gia trưởng thuộc kiểu vì nghĩa diệt thân.

Hàn Vũ Minh lại vặn vẹo sắc mặt lên, nếu không phải hắn trúng đòn của Cao Huyền Nguyệt quá đau, tận giờ vẫn không thở nổi nói chi là nói chuyện, có lẽ hắn bảo ba mình đừng nói vậy. Bất quá chuyện đã rồi, ngẫm nghĩ hắn là alpha, dám làm dám chịu, tới đâu chịu tới đó vậy.

Ngày hôm đó Cao Huyền Nguyệt và Cao mẹ thuận lợi ly khai, kết cục chuyện này không tồi. Vì người chủ động gây sự trước là Hàn Vũ Minh, ai cũng biết, lão sư không thể không răn đe hắn bằng cách chép phạt nội quy, phạt trực nhật và xin lỗi các học sinh omega đang nằm phòng y tế vì hắn. Còn có Cao Huyền Nguyệt, nàng bị cảnh cáo, hưởng án treo lơ lửng, đồng dạng trực nhật lớp học trong tuần. Kết quả này chung quy vẫn có phần nhượng bộ và thiên vị với Hàn Vũ Minh, nhưng dân không đấu lại quan, nghèo không đấu với kẻ có tiền, mẹ con Cao Huyền Nguyệt không nói gì thêm. Trước khi ly khai, họ còn nghe Hàn Tạ Thiện rất lịch sự nói chuyện vài câu.

"Vị Cao phu nhân, thỉnh ngài chớ có để chuyện của đám hài tử trong lòng, về nhà ta sẽ giáo dục lại khuyển tử nhà ta cẩn thận."

Cao mẹ vẫn rất che chở Cao Huyền Nguyệt, không mặn không nhạt nói: "Hùng hài tử đánh nhau chỉ là đùa bỡn, vốn không phải gì to tát, ta sẽ không nghĩ nhiều. Hàn gia trưởng cũng không cần quá để ý."

Hàn Tạ Thiện cười cười: "Cao phu nhân thật nhìn nhận thấu triệt, Hàn mỗ không bằng."

Cao Huyền Nguyệt đứng bên cạnh híp mắt nhìn Hàn lão gia kia, đôi mắt hoa đào chợt lóe u ám. Nàng kéo Cao mẹ đi, giục mau chóng về nhà. Cao mẹ nghe theo, cho nên cả hai mau chóng ly khai. Chỉ để lại Hàn Tạ Thiện và Hàn Vũ Minh còn đứng.

Hàn Tạ Thiện lúc này mới lấy điện thoại, gọi điện cho tài xế đưa Hàn Vũ Minh đi bệnh viện khám, ông ta nhíu mày nói: "Ngươi coi ngươi, đánh nhau với một tiểu đồng học nhỏ tuổi hơn mình, có phải tự chui đầu vào rọ cho người ta chỉ trích không?" Lại còn chọn cổng trường, để lại trăm ngàn nhân chứng cho người ta. Đúng là không năng lực.

Hàn Vũ Minh không nói, hắn ôm bụng sắc mặt khá khó coi, thật sự từ nãy tới giờ, một quyền của Cao Huyền Nguyệt vẫn khiến hắn đau khổ thế này. Bất quá dù có khám đi nữa, hắn vẫn không có thương tích gì, đây là do Cao Huyền Nguyệt vận dụng kĩ thuật để lại, sẽ ăn đau không ít nhưng muốn khám ra thì rất là khó nha.

...

Cao Huyền Nguyệt và Cao mẹ trên đường về có ghé qua nhà Gia Đại Lộc và Thiệu Hải, mua bông băng thuốc đỏ và một hộp cháo thịt cho cả hai. Tốt xấu hai người đều vì bênh vực Cao Huyền Nguyệt mà bị đánh, nàng sao có thể không hiểu đạo lý đây.

Thiệu mụ mụ và Gia mụ mụ nửa lời cũng không có trách móc, còn cực lực tán thành đám nhóc nhà mình nghĩa khí. Đã cùng một nơi, một hoàn cảnh đi học, tất nhiên phải biết đùm bọc che chở nhau rồi. Người trong tiểu khu này luôn trọng tình nghĩa như thế.

Cao Huyền Nguyệt về nhà, Cao mẹ lại sốt ruột đi luộc trứng gà để lăn tiêu sưng cho nàng. Trái lại, Cao Huyền Nguyệt lại khá ung dung đi rửa ráy sạch sẽ, lúc này Trần di ôm theo Cao Lãm cũng đến. Có vẻ hay tin nên đến thăm hỏi.

"Tĩnh Liên, chuyện là thế nào vậy? Tiểu Nguyệt có làm sao không? Có phải hay không bọn con nhà giàu kia ỷ thế ức hϊếp?" Trần di quan tâm hỏi han.

Cao mẹ than thở: "Ai u, Tiểu Nguyệt nhà ta một câu cũng không nói, ta chẳng biết sự tình ra sao. Nhưng theo lão sư nói a, thì chính là tên kia gây sự trước, cũng là hắn phóng xuất tin tức tố chiến đấu trước, cho nên nga, Tiểu Nguyệt có thể tính là tự vệ."

Tuy nhiên với tính khí tiểu quỷ nhà mình, Cao mẹ phỏng đoán, chắc tên nhóc kia trôi qua không dễ dàng gì đâu. Cao Huyền Nguyệt vẻ ngoài là người tác phong hờ hững, có lễ độ, nhưng nói là hiền lành, Cao mẹ không chắc điểm này.

Trần di ai u nói: "Aizz, thật là. Ta biết ngay đám con nhà giàu đó mười đứa thì hết tám đứa bị chiều hư rồi. Còn gây sự đánh người nữa chứ, tháng trước con của cô Lục vốn học trường công nông còn bị bọn chúng chặn đánh, bất quá cô Lục lại không dám báo án lên, chẳng qua là tiểu hài tử đánh nhau, làm lớn chuyện chịu thiệt vẫn là chúng ta. Ai u, thế có bất công hay không chứ?!"

Cao Lãm ngồi trong lòng Trần di không hiểu đông tây gì, nhưng nghe Trần di cao giọng bất bình thì cũng phụ họa, ô a lên một tiếng.

Cao mẹ cũng bất đắc dĩ than thở: "Kẻ có tiền có thể sai khiến thần quỷ kia mà."

Hai a di ngồi lại lúc nào cũng có chuyện đê nói, bất quá Trần di còn phải về lo cơm chiều cho lão công và mẹ chồng, vì thế hỏi thăm Cao Huyền Nguyệt xong thì phải về. Còn Cao Lãm thì được để lại, trông thấy Cao mẹ và Cao Huyền Nguyệt thì vui như cá gặp nước.

Cao mẹ lột trứng gà lăn khóe miệng cho Cao Huyền Nguyệt, hỏi: "Có còn đau hay không?"

Cao Huyền Nguyệt chậm lắc đầu, Cao mẹ lại mắng: "Chớ có qua mặt ta!"

Cao Huyền Nguyệt cười trấn an: "Mẹ, ngươi không cần quá lo, đã sớm hết đau rồi."

"Mô... A a a..." Cao Lãm bị bỏ quên phi thường bất mãn, lẫm chẫm vịn đồ đạc đi đến, chân nhỏ nhúc nhích a nhúc nhích đi vụng về. Cả đoàn thịt trắng trẻo chậm di chuyển. Dáng đi chập chững rất khả ái, còn kêu lên đòi chú ý nữa, vừa nhìn đã đòi mạng người ta.

Cao Huyền Nguyệt cúi xuống ôm bé con dậy, đặt vào trong lòng âu yếm. Cao mẹ lăn lăn trứng gà, lẩm bẩm: "Thân ái muội muội nga, ngươi xem xem, có phải Tiểu Nguyệt nhà ta bị ức hϊếp hay không chứ? Gương mặt đẹp thế này, ngộ nhỡ có thương tật gì thì làm sao đây? Thiên nột!"

Cao Lãm ngẩng cái cổ ngắn mình lên, để lộ cằm đầy thịt trắng trẻo, tò mò nhìn Cao mẹ và Cao Huyền Nguyệt, không rõ họ đang làm gì. Bất quá bé con lại đưa tay đòi cái trứng trong tay Cao mẹ, không rõ ràng nói: "Ô... Mụ a~~ ăn, ăn~~"

Cao mẹ ngừng lại, cầm cái trứng trước mặt Cao Lãm, dạy dỗ: "Muội muội, trứng này lăn cho Tiểu Nguyệt bớt đau, không thể ăn được."

Nghe chữ đau Cao Lãm rất nhạy cảm, đại khái với tính cách ghi thù kĩ lưỡng từ nhỏ thì Cao Lãm đã rất nhạy cảm với chữ đau. "Đau" đồng nghĩ với thù.

Vì vậy, bé con phẫn nộ kêu lên: "A a a!!"

Cao Huyền Nguyệt dỗ dành: "Dì ngoan, không hét, nếu không sẽ đau họng a. Ngoan, Nguyệt không sao hết."

Kết quả, Cao Lãm còn giận hơn, dùng tay nhỏ đánh Cao Huyền Nguyệt một cái chát. Dáng vẻ rất tức giận, còn bặm bặm môi, phồng má nữa chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro