chương 136

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 136: cô cô?

"Hả?! Ngươi vừa gọi con ả này bằng gì?! Ả ta làm sao có thể là gia chủ được! Nực cười!!" Tần Diêu khó tin bật thốt. Nghĩ thầm, ả tiện nhân chỉ giỏi lẳиɠ ɭơ lên giường này cư nhiên là gia chủ Nghiêm gia, cái này không có khả năng! Chắc chắn có nhầm lẫn gì đó. Tần Diêu vạn vạn không tin cùng khinh thường nghĩ. Ả Cao Lãm này cùng lắm có bản lĩnh dùng tiêu kí giữ được Cao Huyền Nguyệt, nhưng còn ở đây, khác nào con cẩu cái bị vạn người cưỡi? Đúng vậy, Tần Diêu là có lòng tin Cao Lãm la liếʍ đến tận chỗ này bằng lẻn cửa sau.

Đáp lại, Nguyên Huyên Như càng rúc chặt vào người Cao Lãm, nhưng vẫn cậy mạnh phản bác: "Nàng chính là gia chủ! Ngươi dựa vào cái gì mà không tin!" Lại quay sang Cao Lãm, tìm chỗ dựa: "Gia, gia chủ... Nàng thật không đạo lý..."

Cao Lãm nhìn thấy phản ứng như tiểu miêu bị giẫm phải đuôi của Nguyên Huyên Như mà bật cười, bắt đầu cũng đã học giương được chút nanh vuốt rồi đấy chứ, coi bộ cũng không thật sự quá nhu nhược. Bất quá, nếu như không có Cao Lãm làm chỗ dựa vững chắc, cũng không có lá gan lớn như vậy đâu. Cao Lãm không khỏi buồn cười, trấn an Nguyên Huyên Như: "Hảo, hảo. Có ta đứng về phía ngươi."

Kiều Hoa cùng Tần Diêu đều bị hồ lộng đến mù mịt rồi, nhất là Kiều Hoa, nghe Tần Diêu khẳng định ả oắt con trước mắt không thể là gia chủ bèn chỉ vào mũi Cao Lãm bén nhọn quát: "Ngươi rốt cuộc là?! Ai cho ngươi lá gan bằng trời mạo danh gia chủ!! Hai kẻ tiện nhân các ngươi có phải không muốn sống rồi hay không?! Ta nhất định sẽ cáo trạng với gia chủ cùng các trưởng lão, lột da các ngươi, nên nhớ đi, đây là hắc bang, không phải chỗ cho đám a miêu a cẩu các ngươi giở chút trò ranh!!"

Cao Lãm nhếch mép. Khẩu khí cũng thật là lớn đâu. Nàng nhìn Kiều Hoa, nhướn mày, ngữ khí lười biếng: "Ngươi là ai?"

"Ta? Ta chính là thân cô cô của gia chủ!!!" Kiều Hoa vô cùng lớn lối, bén nhọn hướng mắt như mũi dao lạnh về phía Cao Lãm. Thực tế bà ta cũng chưa từng thấy mặt gia chủ bao giờ, nhưng không hiểu sao nghe Tần Diêu chắc nịch khẳng định ả không phải gia chủ, bà ta liền tin. Mẹ con tâm linh tương thông, lúc muốn cũng hùa vào nhau rất phối hợp. Đây là cái thế nhân hay gọi là: vật hợp theo loài.

"À..." Cao Lãm à một tiếng du dương, trong mắt không có ý vị gì. Chỉ có khóe môi nở tiếu ý không độ ấm. Nàng phất tay cho một cái hầu gái đang bưng bê nước. Nàng ta liền vội vàng chạy đến, cung kính khom người: "Gia chủ có gì phân phó."

Cao Lãm vô cảm chỉ tay vào mẹ con Tần Diêu, nói: "Gọi thêm ngươi, giam chúng vào ẩm lao."

Hầu gái cẩn tuân nghe lệnh, chạy biến đi gọi người đến trong sự biến sắc của mẹ con Tần Diêu. Lúc này bọn họ mới nhận ra có điểm gì đó thập phần không đúng, nhất là Tần Diêu, sắc mặt tái hẳn đi. Nàng ta nhìn Cao Lãm, gian nan nuốt xuống ngụm khẩu khí, đáng thương hỏi: "Lãm Lãm... Thế này là thế nào đâu?"

Cao Lãm không nói gì, chỉ nắm tay Nguyên Huyên Như kéo đi. Vừa lúc thuộc hạ cũng đến, nhanh gọn bịt mồm mẹ con Tần Diêu lôi đi.

Cao Lãm thực tế lúc đó đầy lòng cảm khái, hỏi làm sao vừa gặp Tần Diêu vô luận kiếp trước hay kiếp này đều sẽ như đυ.ng phải xung khắc. Nguyên lai có ẩn tình. Hôm nay nàng lại khám phá thêm được một tầng nữa quan hệ rối beng, ả Tần Diêu đáng ghê tởm này cư nhiên xuất thân từ dòng thứ Nghiêm gia. Chính dòng thứ dòng a, đôi khi đúng là xung khắc của nhau. Nói cách khác, Tần Diêu có thể là biểu tỷ của Cao Lãm, cái này đúng là chuyện không ai ngờ. Nhưng không hiểu sao, Cao Lãm lại chẳng cao hứng trước chuyện này.

Nói trắng ra, nàng sẽ chẳng bao giờ vì loại này quan hệ mà buông tha cho Tần Diêu. Không bao giờ. Có chăng... Cao Lãm cười lạnh, nàng vừa nghĩ ra một chuyện rất thú vị. Thiên kim Tần gia hết mực vinh sủng, nếu bại lộ xuất thân từ mẹ phong trần, liệu nàng ta còn dám công khai đeo cái danh "Hoàng phu nhân" đi khắp nơi rêu rao nữa không. Nàng ta dùng truyền thông trát vàng lên người mình cũng hơi lâu rồi đó.

Mẹ nào con nấy, nguyên lai bản lĩnh nhu nhược thích dắt mũi alpha của Tần Diêu, Cao Lãm là lĩnh hội được từ đâu mà ra rồi.

...

Ẩm lao của Nghiêm gia chính là tầng hầm lao ngục quanh năm ẩm ướt, sở dĩ ẩm ướt như vậy là vì máu thường thấm ra từ đất, vẫn hay làm ẩm ướt nhà lao. Cao Lãm có lần bâng quơ hỏi Nghiêm Đại Thiên, vì cái gì ẩm lao luôn có máu. Nghiêm Đại Thiên nhún vai, nói: '"Đại loại lúc trước hành hình quá nhiều người ở đây, máu là oan hồn không tiêu tán đi được, cứ tích tụ vào đất rồi thấm ra thấm vào để dọa cho mấy kẻ yếu vía, vậy thôi."

Cao Lãm nghe xong không biểu tình gì, chỉ gật đầu đã biết. Nàng không thường vào ẩm lao, chủ yếu đi từ đó đi ra lại phải tắm rửa, đầy người mùi máu, còn có những đôi giày yêu thích của nàng cũng dính máu, không hay ho gì. Thường thường, Cao Lãm không dùng đến nơi này lắm, dù rằng từ lúc nàng nắm quyền sinh sát Nghiêm gia, cũng từng phải động thủ một cuộc thanh trừng những kẻ chống đối. Tuy nhiên, việc dụng hình, Nghiêm Đại Thiên đều thay nàng làm, bao gồm ẩm lao, nàng cũng giao cho thúc mình quản lý, không thường đặt tâm tư.

Đây là lần đầu tiên gia chủ giam người vào ẩm lao, trên dưới Nghiêm gia vì động thái này của gia chủ mà khẩn trương. Bọn họ sợ hãi thủ lĩnh đã là bản năng, cho dù thủ lĩnh bọn họ có là chủng loại gì. Thông thường, Cao Lãm thường là tác phong đối đãi thong dong bình đạm, có tức giận cũng sẽ dụng hình nhưng không đến mức túm vào ẩm lao. Có kẻ "to gan" chọc giận gia chủ đến mức ẩm lao được dùng đến, phải là tội nghiệt thế nào. Nhất thời Nghiêm gia có phần khϊếp hãi như chim đυ.ng cành cong, sợ hãi Cao Lãm mất hứng mà giận chó đánh mèo.

Khách khứa của bữa tiệc sau khi được tiễn đi hết. Chẳng ai muốn ở lại chỗ này thêm lâu, chủ yếu quá áp lực. Cao Lãm để Nguyên Huyên Như ngâm bồn tắm lớn cho thoải mái, sau đó mới đi ẩm lao một chuyến. Nàng muốn xem xem ả Tần Diêu này còn có thể mồm mép được gì nữa. Kể cũng buồn cười, nàng thế mà có họ hàng với một kẻ đáng ghê tởm như vậy, nghĩ tới thôi, Cao Lãm lại càng chán ghét. Hơn hết, ả Tần Diêu này đã từng hại nàng mất đi đứa nhỏ, dù là có liên hệ máu mủ đi nữa, nhưng loại thống khổ nàng đã cảm thụ thì tuyệt không thể dung thứ.

Lúc Cao Lãm giẫm giày lộp cộp đến nơi, thì mẹ con Tần Diêu đã bị giam hơn một giờ, mới đầu bọn họ la rống kinh khủng, chủ yếu bị dọa cho chết khϊếp vì thứ chất lỏng hồng sắc nhầy nhụa vương vãi trên đất. Bọn chúng vạn phần kinh hãi, cùng với nhà lao u ám lạnh lẽo, liền la hét như heo chọc tiết suốt một giờ liền. Rốt cuộc, hạ nhân Nghiêm gia không chịu được trước loại này ồn ào, hung hăng quát nạt một tiếng, bọn chúng mới run rẩy ngậm chặt mồm lại.

Trong một giờ ngắn ngủi ở đâu, mẹ con Tần Diêu từ hoảng loạn bắt đầu cố bình tĩnh nghĩ đối sách. Kiều Hoa gặn hỏi chuyện liên quan đến Cao Huyền Nguyệt cùng vân vân, dù không cam lòng mình thua một con khốn như Cao Lãm, Tần Diêu cũng phải lấm liếʍ trước thế hạ phong của mình. Thêm thắt một hồi, Kiều Hoa rên hanh một tiếng. Tần Diêu đoạt alpha của ai lại không đoạt, cư nhiên dám cướp đồ trong miệng cọp. Kiểu này hỏi làm sao Cao Lãm thái độ không gay gắt được đây. Bất quá, Kiều Hoa cũng khá rối rắm, bởi vì thông qua lời kể của Tần Diêu, bà ta cũng không có buông xuống được một nhà họ Hoàng phú quý ngời ngời.

Chợt, Cao Lãm đến. Trông thấy thân ảnh Cao Lãm thấp thoáng dưới ánh đèn lập lòe, mắt Tần Diêu mở lớn, đáy mắt hiện lên rắn rết oán độc, nhưng rất nhanh lại đè đi, bày ra bộ dạng điềm đạm khả ái, gọi: "Lãm Lãm! Ngươi cuối cùng cũng đến!"

Cao Lãm dừng trước buồng giam của mẹ con Tần Diêu, qua song sắt mà nhìn bọn họ, thần tình hững hờ, nụ cười vô cảm. Thuộc hạ chân tay tháo vát, vội mang ghế dựa đến cho nàng ngồi. Cao Lãm bắt chéo chân ngồi xuống, lẳng lặng quan sát cảnh trước mặt như trò vui.

"Lãm Lãm, không ngờ chúng ta cư nhiên là biểu tỷ muội đâu! Như vậy sau này chúng ta chính là thân càng thêm thân rồi! Có đúng không?" Tần Diêu tỏ ra rất cao hứng cùng thân thiết nói, bò sát đến phía cửa nhìn Cao Lãm.

Cao Lãm nhếch mép băng lãnh: "Úc? Ta cùng ngươi có thân như vậy chăng?"

Kiều Hoa bên cạnh đảo mắt trắng dã, nén xuống kinh khϊếp bởi máu loang lổ, bò đến cầm lấy song sắt. Bà ta cố nặn ra vẻ mặt hòa hảo của trưởng bối, nói: "Gia chủ a, chúng ta đều là người một nhà, hà tất phải như thế làm gì đâu? Lại nói, Diêu nhi tuổi con non dại, có cái gì không đúng thì ngươi đại nhân đại lương, chớ chấp nhất! Còn về vị trí 'Hoàng phu nhân' gì kia, thôi thì cứ để gia chủ vui vẻ chiếm lấy. Diêu nhi đây cam tâm nhường nhịn rồi, cứ để con bé bên cạnh bầu bạn với vị Hoàng tiểu thư kia đi, không cần danh phận. Như vậy, tỷ muội cùng san sẻ hầu hạ lẫn nhau, không quá xa lạ, đúng không nào? Lại còn thân càng thêm thân, không khéo còn hiểu nhau thêm ấy chứ?"

Nghe Kiều Hoa oang oang nói một đống từ lảm nhảm cùng không lý lẽ, Cao Lãm thật muốn cười. Bà ta dựa vào đâu mà tự chủ trương quá nhỉ? Bà ta tính toán cũng gọn gàng quá rồi, gọn đến chướng tai. Ngậm mồm mở mồm đều hô người một nhà thân thiết, thế mà chẳng nhớ nổi kẻ nào mới khi nãy còn chỉ vào mũi Cao Lãm mà chửi "a miêu a câu", bản lĩnh trở mặt như lật sách. Càng nghĩ Cao Lãm đáy mắt càng phát ra lạnh buốt.

Tần Diêu tất nhiên không cam lòng buông xuống vị trí Hoàng phu nhân vốn thuộc về mình. Thế nhưng, hiện tại Cao Lãm đã là gia chủ, muốn lấy lòng con khốn này, không thể không bỏ ra chút vốn liếng. Thôi thì trước mắt nhẫn nhịn một điểm vì đại cục, nhường con khốn này chính vị, còn Tần Diêu nàng thủ đoạn ít sao? Chỉ cần tìm cách sinh cho Cao Huyền Nguyệt một đứa con, không sợ không có phần mình.

Ổn thỏa suy nghĩ, Tần Diêu bèn như thông thường, bày ra dáng vẻ ủy ủy khuất khuất như cả thiên hạ đều thiếu nợ mình, rưng rưng: "Lãm Lãm, trước giờ ta cùng ngươi quan hệ không phải không tốt, đôi khi có khắc khẩu với nhau. Nhưng đó đã là chuyện trước kia, có câu không đánh không quen biết. Càng huống hồ, bây giờ ta mới biết chúng ta nguyên lai có cùng một cội nguồn. Không lẽ không nên bang trợ lẫn nhau sao? Ta, ta rất yêu Huyền Nguyệt... Nhưng, nhưng nếu ngươi đã muốn... Ta cam tâm nhường cho ngươi... Chỉ là đừng tàn nhẫn ép ta ly khai nàng, ta rất yêu nàng, ta không làm được..."

Càng nói Tần Diêu càng như vô hình chỉ trích Cao Lãm là kẻ thứ ba da mặt dày, ngang nhiên đoạt đi hạnh phúc của người khác, lên án cùng phiếm chỉ Cao Lãm trơ trẽn và vô liêm sỉ. Quả là miệng mồm lanh lẹ vô cùng. Bất quá, Cao Lãm thật muốn cười nhạo trước loại này diễn xuất tệ hại, quá bẩn mắt.

Thà rằng Tần Diêu hung hăng đứng xấc xược như vị Nguyên dì mà Cao Lãm từng gặp, thì âu còn đỡ, chứ bày ra vẻ mặt giả tạo, trang thánh khiết thanh cao này, trong khi nội tâm xấu xí ghê gớm. Cao Lãm càng nhìn càng không lý giải nổi khẩu vị Cao Huyền Nguyệt đời trước đã "mặn" đến trình độ nào? Nuốt trôi được ả nữ nhân trước mắt, chắc cũng không phải tầm thường thưởng thức?

"Ha..."

Tiếng cười lành lạnh của Cao Lãm thành công đánh gãy màn diễn thảm hại kia.

Mẹ con Tần Diêu ngậm miệng lại, không nói gì nữa, chủ yếu vì khí tràng lạnh băng Cao Lãm tỏa ra quá nguy hiểm. Làm bọn họ vô hình chung nảy sinh bản năng xương cốt dành cho dòng chính, không dám hó hé thêm.

"Sợ ta gϊếŧ mà cố tỏ ra thân thiết vậy sao? Mặt mũi cũng không ngại quá dày." Cao Lãm chống tay cười châm biếm, đáy mắt nồng đậm miệt ý.

Kiều Hoa tự dưng bị nói cho mặt già nua đều đỏ, có phần á khẩu. Còn Tần Diêu vẫn diễn sướt mướt của mình, cắn cắn môi trang đáng thương.

"Chuyện chia sẻ các ngươi vừa nói, ta không có chút hứng thú nào. Nghe cho kĩ, ta sẽ không bao giờ chia sẻ vật tư hữu của mình. Đặc biệt... là thứ ở trên giường!" Nói xong Cao Lãm lạnh lùng bỏ đi.

Kiều Hoa nắm song sắt, hét oang oang lên: "Ngươi, ngươi không được đi!! Chí ít cũng thả bọn ta đã!! Gia, gia chủ!! Dù gì ta cũng là cô ruột của ngươi, sao ngươi có thể vô tình như vậy?! Mau thả ta ra!!"

Cước bộ Cao Lãm giẫm trên lớp máu quánh đặc không chập chùng, nàng cong khóe môi sương giá. Cô cô? Chỉ bằng ngươi cũng xứng?!

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro