chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 19: được mến mộ?

Nhìn một hộc bàn đầy đồ lạ được nhét vào, Cao Huyền Nguyệt thoáng chốc nhíu mày, đôi mắt hoa đào không quá cao hứng. Nàng nhìn quanh lớp, một vài người cũng đang hiếu kì nhìn nàng, một trong số đó còn cười khúc khích, điệu bộ góp vui. Cuối lớp, đám học sinh omega lại tụ tập ngồi, vừa hóng hớt, vừa ngượng ngùng che mặt.

Cao Huyền Nguyệt nghi nghi hoặc hoặc kéo mớ đồ linh tinh trong hộc bàn mình ra, còn nghĩ phải là rắn rết hay thứ bẩn gì đó để chỉnh nàng sau vụ Hàn Vũ Minh, bất ngờ chính là thư tình... Không sai, là thư tình, có đủ loại, hồng phấn, lam sọc ca rô, và cả in hoa văn chìm rất bay bướm.

Cao Huyền Nguyệt có chút không kịp phản ứng, thư tình hơi nhiều nên rớt xoạch xuống đất, lập tức có vài người đau lòng kêu lên nho nhỏ. Cao Huyền Nguyệt hồi thần, cấp tốc cúi người nhặt thư tình lên, không phải chán ghét hay yêu thích, tốt xấu nàng phải cư xử phong độ một chút, nàng là alpha mà, vì vậy nàng không có ý định trước mặt quá nhiều người chà đạp mớ "thư" kì quái này.

Sau đó, không có sau đó. Bởi vì Cao Huyền Nguyệt nhận ra quả thật bản thân trở thành người được mến mộ, nàng dường như không có theo kịp tiết tấu này. Đời trước nàng phát dục tốt, thể thao và học lực xuất sắc, cộng thêm trương dung mạo mê hoặc nhân tâm, nàng cũng nhận được mến mộ trong học đường, tuy nhiên không phải là thời điểm, lúc đó là khi nàng lên cao trung kìa. Còn bây giờ, nàng chỉ mới lớp 6 thôi đâu, cư nhiên nhận thư tình? Không khỏi kì quái.

Nguyên lai ngày đánh nhau với Hàn Vũ Minh, Cao Huyền Nguyệt phóng xuất tin tức tố quá mức cường đại, còn là alpha thuần chủng, tin tức tố miễn bàn có bao nhiêu thuần túy và chèn ép. Đồng thời, đó cũng là mùi hương hấp dẫn chí mạng với omega, đặc biệt là omega trong thời gian phát dục, phi thường nhạy cảm với mùi. Ngày hôm đó đánh nhau cũng có vài omega đã không trụ được tác động của tin tức tố nên có choáng váng nhẹ và đưa đến phòng y tế, bất quá không ngờ lại phát sinh lòng mến mộ với Cao Huyền Nguyệt, cho nên mới hình thành hiện trạng này.

Cao Huyền Nguyệt không có xem thư tình viết gì, đem toàn bộ cất vào cặp, đợi khi ra về hẳn bỏ vào mớ giấy báo cũ trong nhà, rồi để mẹ bán ve chai. Ân, không tệ. Nàng không có ý định vứt chúng sọt rác, dù thực tế nên làm vậy. Bởi vì Cao Huyền Nguyệt sớm không phải hài tử bốc đồng, nàng làm thế sẽ tổn thương một vài omega đã gửi thư tình cho mình. Ặc, thế thì bị dây dưa phiền toái hơn nữa. Coi như giữ cho đối phương mặt mũi đi.

Chuyện của Cao Huyền Nguyệt lại bị Gia Đại Lộc và Thiệu Hải mang ra trêu chọc. Tỷ như bây giờ, Gia Đại Lộc ngồi ghé vào bàn, cười cười nói: "Lão Cao thật có diễm phúc a, lão Thiệu, ngươi có nghe không, học trưởng khối 9 cũng là chủ nhân một trong số những bức tình thư đó. Lão Cao a, ngươi không hứng thú mở ra xem một bức à? Nghe đồn đãi, chữ viết của học trưởng rất nhỏ xinh đâu?"

Cao Huyền Nguyệt lạnh nhạt liếc Gia Đại Lộc, hững hờ cầm bút chì tiếp tục giải bài tập, ngữ khí bình thản: "Không hứng thú."

Thiệu Hải lấy cùi chỏ huých Gia Đại Lộc một cái, nói: "Ôi chao, lão Gia ngươi thật là, dám chọc lão Cao mất hứng, có phải ngươi muốn đắc tội với dàn hậu cung omega hiện tại của lão Cao hay không?"

Gia Đại Lộc cười không ngậm miệng được, liên tục gật đầu, hối lỗi nói: "Phải a phải a, là ta hồ đồ rồi."

Cao Huyền Nguyệt cả liếc cũng không thèm cho hai kẻ nhàm chán nào đó, lạnh nhạt: "Chớ nháo nữa, cổn."

Gia Đại Lộc cũng biết Cao Huyền Nguyệt mất hứng thật rồi. Ôi chao lão đại nhà ta lại là một tiểu cô nương da mặt mỏng nga? Hắn nhịn xuống trêu chọc, xán lại gần thì thầm: "Lão Cao a, trêu ngươi thế thôi nhưng ta có câu này nói thật đây. Ngươi biết không, sau chuyện đó thư tình ngươi nhận luôn luôn nhiều hơn của Hàn học trưởng a, thuyết minh alpha như ngươi mới lợi hại cỡ nào nga?"

Cao Huyền Nguyệt trước sau đều không có hứng thú với đề tài này. Nàng cầm thước kẻ và bút chì, thuần thục kẻ trên giấy tập, động tác thong dong nhưng lại mang đến một cỗ tác phong rất tự tin và điềm đạm.

"Các ngươi rảnh rỗi bát quá không bằng ôn bài kiểm tra đi, cuối tuần lại là bài kiểm tra nữa, nếu các ngươi không đủ điểm tiêu chuẩn sẽ bị đánh rớt ngay. Chớ lảm nhảm, làm việc có ích đi."

Gia Đại Lộc và Thiệu Hải nhìn nhau lắc đầu, rồi lại đau khổ về chỗ ngồi lật tập sách ra. Thú thật bọn họ học dưới áp lực lớn như thế phi thường khổ sở, thật ngưỡng mộ Cao Huyền Nguyệt không chỉ thong dong trụ vững mà còn xuất sắc giành đệ nhất. Alpha, gen tốt và đầu óc đáng ghen tị, khó tránh nhiều người yêu thích thế.

Ra về, Cao Huyền Nguyệt không định về nhà, giờ này đã là 12h, về đến nhà cũng không kịp trở lại trường, vì vậy nàng định đến thư viện yên tĩnh, có thể ngồi đọc sách, hoặc ngủ trưa một chút cũng không tồi. Vì thế Cao Huyền Nguyệt ghé qua căn tin, tính toán mua một hộp cơm cỡ trung. Tuy nhiên căn tin lại đang giờ cao điểm, rất đông người. Cao Huyền Nguyệt rất ý thức, tự giác đứng vào hàng xếp chờ.

Cao Huyền Nguyệt cứ vậy chậm dần chờ đám người kia nhích a nhích đến quầy bán, không có gấp gáp và mất kiên nhẫn. Bất quá, sẽ tốt hơn nếu không có vài tầm mắt săm soi phóng về phía này.

Khắp căn tin, rải rác có vài omega và beta nữ, đây là hai đối tượng có khả năng cao sinh sản được với alpha, cho nên không hiếm lạ khi thư tình Cao Huyền Nguyệt nhận đều xuất phát từ hai loại đối tượng này. Và cũng vì thế, thi thoảng lại có ánh nhìn về nàng, sau đó là tiếng trêu chọc và cười ngượng ngùng. Kể cả vài người trong đám người xếp hàng cũng thi thoảng nhìn nàng, có nữ sinh còn ngượng ngùng khi nàng bắt gặp.

Cao Huyền Nguyệt nỗ lực thôi miên mình bỏ ngoài tai và không nhìn thấy những điều kì quái, tập trung chờ đợi. Bất chợt có kẻ sỗ sàng chen hàng, làm một nữ sinh đứng trên Cao Huyền Nguyệt bị đẩy ra, chao đảo sắp ngã.

Cao Huyền Nguyệt động tác nhanh hơn suy nghĩ, theo bản năng đỡ người giúp đối phương. Cũng không phải là ôm mà là kéo tay để đối phương thăng bằng thôi, tuy nhiên nữ sinh thân thể mềm mại và không xương, nàng chỉ kéo nhẹ một cái cư nhiên toàn bộ ngã vào nàng? Cao Huyền Nguyệt sửng sốt, tựa hồ nàng vẫn chưa dùng sức đi?

Hàng có chút loạn, nhưng ngắn ngủi mười giây liền bình ổn lại. Nữ sinh kia chống hai tay lên vai Cao Huyền Nguyệt đứng thẳng, cắn cắn môi ngượng ngùng nói: "Cảm, cảm tạ."

Tay Cao Huyền Nguyệt đã sớm buông khỏi người nữ sinh từ lâu, nhưng chẳng hiểu đối phương vì sao cứ bám víu vào mình. Nàng hững hờ gật đầu một cái: "Không có gì."

Nữ sinh kia thấp hơn Cao Huyền Nguyệt rất nhiều, hình như chỉ tầm 1m53 thôi, vì Cao Huyền Nguyệt đã cao 1m63 và đối phương chỉ cao ngang ngực nàng. Đúng là một tiểu nữ sinh vóc người nhỏ nhắn. Nếu Cao Huyền Nguyệt chịu lưu tâm hơn một chút, có lẽ đã nhận ra đối phương là học tỷ của mình, lớp 9A2, là một vị học tỷ beta thành tích khá tốt.

Sau đó mọi thứ tuần tự diễn ra, Cao Huyền Nguyệt nửa điểm cũng không để chuyện vừa rồi vào lòng, thế nhưng động tác của nàng lại gây ra bàn tán xôn xao. Khắp căn tin, càng lúc càng nhiều đạo ánh mắt bắn về phía này, còn có nhiều tiếng thì thầm hơn trước. Coi bộ Cao Huyền Nguyệt thật sự trở thành tâm điểm rồi.

Mua xong cơm, Cao Huyền Nguyệt ăn trong năm phút thì sạch sẽ, rồi mang cặp xách đến thư viện, bắt đầu công việc khắc khổ học tập. Bất luận đời trước hay đời này, Cao Huyền Nguyệt đều không thuộc kiểu người bị động nằm chờ cơ may, nàng rất nỗ lực, phi thường nỗ lực và cầu tiến, nàng không ngừng cố gắng không chỉ để khẳng định mình, còn muốn gầy dựng tổ ấm cho mẹ và Cao Lãm, hai nữ nhân quan trọng trong đời Cao Huyền Nguyệt.

Có điều, nói đi phải nói lại, tấm dung mạo ma mị nhà họ Cao đặt lên mẹ con Cao Huyền Nguyệt có vẻ không quá tương hợp. Bởi vì Cao mẹ nhìn như một bình hoa di động thực tế lại là người rất hiền lương thục đức. Bất quá vẻ đẹp bà có lại không phải ôn nhu hữu tình mà là phong tình vạn chủng. Còn Cao Huyền Nguyệt cũng thế, sở hữu tấm dung mạo như hồ ly, mị hoặc và câu nhân, thực tế nàng lại là người ưu tú, nỗ lực và bảo thủ, rất phong độ và tôn trọng omega. Nội ngoại bất nhất này đúng là dở khóc dở cười.

"Cạch..." bên cạnh xuất hiện bóng người che mất ánh sáng, Cao Huyền Nguyệt dừng bút giải toán, ngước nhìn.

"Ngượng ngùng... Ta có thể hay không ngồi ở đây?" Nữ sinh ngượng chín mặt mày nói.

Cao Huyền Nguyệt không để ý, nàng đứng dậy thu thập sách tập, ngữ khí bình thản: "Nếu vậy ngươi cứ ngồi, ta đi trước."

Động tác Cao Huyền Nguyệt rất lưu loát, nữ sinh kia chưa kịp phản ứng nàng đã thu thập xong đồ đạc cho vào cặp sách rồi. Động tác tiếp theo chính là ly khai. Nữ sinh sực tỉnh vội nói: "Chờ, chờ đã!"

Cao Huyền Nguyệt dừng cước bộ nghi hoặc nhìn đối phương.

"Chuyện, chuyện hồi nãy, ta cảm ơn ngươi."

Cao Huyền Nguyệt nghĩ hồi lâu mới nhớ ra, nguyên lai là vị nữ sinh ban nãy ở căn tin. Vì nàng không đế ý nên nàng sớm quên mặt mũi đối phương.

"Khi nãy ngươi đã cảm ơn rồi. Nếu không còn chuyện gì, ta đi trước?" Cao Huyền Nguyệt bình thản nói.

"Khoan khoan, ta gọi là Dung Kỳ Nghệ, ngươi có thể cho ta làm quen hay không?" nói xong câu này, nữ sinh kia đã đỏ mặt lắm rồi.

Trái lại, sắc mặt Cao Huyền Nguyệt khá lạnh nhạt, hầu như không hứng thú. Nàng khoát tay tùy tiện đáp: "Không cần phiền toái thế, ta còn có việc, cáo từ."

Nói rồi Cao Huyền Nguyệt không dây dưa nữa, bước nhanh ly khai. Dung Kỳ Nghệ phía sau lại đỏ mặt nhìn theo, hoa si nở đầy ra. Ôi chao, lúc đi cũng tiêu soái ưa nhìn như vậy.

Buổi chiều đi học về, Cao Huyền Nguyệt gấp gáp đạp xe đến phố Tam Đông, mua loại mì mà Cao Lãm vẫn luôn yêu thích mang về. Tuy nhiên về đến cổng tiểu khu, nàng trông thấy mẹ mình, lại còn bị ai đó dây dưa.

"Cao phu nhân, thật là trùng hợp a, chúng ta lại gặp nhau, có muốn hay không để ta mời phu nhân cốc cà phê, coi như tạ lỗi chuyện khuyển tử xằng bậy lần trước?" Hàn Tạ Thiện ở đâu xuất hiện đang cùng Cao mẹ nói chuyện.

Cao mẹ cầm theo túi xách, là đựng sữa bột cho Cao Lãm và cá hồi còn rất tươi. Hôm nay nàng tan ca về sớm cho nên muốn nấu bữa cơm ngon cho hai đứa nhỏ. Tự dưng bị dây dưa, trong đôi mắt phong tình đều là phiền chán. Nhưng vì đôi mắt quá phong tình, quá mị hoặc, cho nên người đối diện chỉ bị mê hoặc mà không nhìn ra sự chán ghét của nàng.

"Cảm tạ hảo ý của Hàn gia trưởng, bất quá ta có việc rồi."

Hàn Tạ Thiện vẫn không buông tha, nói: "Kìa, đâu tốn bao nhiêu thời giờ kia chứ?"

"Mẹ." Cao Huyền Nguyệt dắt xe đạp tiến đến hô.

Cao mẹ trông thấy nàng liền sáng mắt, ôn nhu gọi: "Tiểu Nguyệt a, ngươi về rồi sao?"

Cao Huyền Nguyệt gật đầu với Hàn Tạ Thiện đang sắc mặt xấu xí như chào hỏi. Rồi lại xách túi xách cho mẹ mình.

Có sự xuất hiện của Cao Huyền Nguyệt, Cao mẹ tìm được lý do thoái thác, cho nên một nước liền đi.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro