chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 20: chuyển chỗ ở

Mọi chuyện bình bình lặng lặng diễn ra hai năm, Cao Huyền Nguyệt lên lớp tám và Cao Lãm cũng đã tròn ba tuổi từ lâu. Thời gian này thật sự rất thoải mái, rất yên bình. Cao Huyền Nguyệt thực thích cảm giác như vậy, mỗi ngày trở về đều được trông thấy Cao Lãm hồn nhiên, thích thì giận dỗi, không thì chơi đùa cùng mình. Còn có Cao mẹ cười tít mắt thích trêu ghẹo, cuộc sống như thế này mãi cũng không tệ chút nào.

Tuy nhiên từ khi Cao Lãm tròn ba tuổi, Cao mẹ và Cao Huyền Nguyệt đã có tính toán riêng cả rồi. Nói ra Cao Huyền Nguyệt cũng thật hối hận, lý ra sống lai có nhiều chuyện biết trước, nàng nên chủ động biết mọi thứ mà phòng ngừa, ngàn vạn không ngờ, chỉ vì đánh nhau với Hàn Vũ Minh có một lần đã kéo theo nhiều hệ lụy. Bởi vì, Hàn Tạ Thiện vẫn dây dưa không ngớt với Cao mẹ. Thoạt đầu chỉ là sự "trùng hợp" gặp gỡ, nhưng vì Cao mẹ từ chối liên tục, chọc dậy bản năng háo thắng của alpha, hậu quả chính là hắn ta sống chết cứ dây dưa.

Cao mẹ và Cao Huyền Nguyệt phiền chết đi được, đến mức ngày nghỉ Cao mẹ không muốn bước ra khỏi nhà, tránh tên nam nhân buồn nôn đó lại lượn lờ trước mặt. Thật sự không biết xấu hổ. Tốt xấu hắn cũng đã có gia đình, con cái đã lớn như vậy, thế mà còn không biết giữ gìn mặt mũi cho con cái mình.

Cao Huyền Nguyệt cũng phi thường khó chịu, nàng thật sự không mong muốn mẹ mình bị nam nhân kia quấy nhiễu, cho nên sớm đã đề nghị mẹ mình chuyển nhà. Lần đi hơi xa một chút, thẳng vào trung tâm thành phố, là một khu trọ gần trường học của Cao Huyền Nguyệt, cũng gần nhà trẻ, Cao Lãm cũng nên đi nhà trẻ rồi.

Chuyển nhà tuy có tốn kém, nhưng vẫn trong phạm vi Cao mẹ lo được, hơn nữa mấy năm qua số tiền Cao Huyền Nguyệt thắng giải trong trường khá nhiều, còn được trường cấp học bổng ưu ái, vì vậy số dư rất tốt. Cao mẹ tán động chuyện chuyển nhà, vào trung tâm thành phố rất gần Hàn gia, có lão bà gần ngay sát bên, không tin hắn ta còn dám giở trò làm bậy.

Nhưng... Cao Huyền Nguyệt ngàn vạn không ngờ, trước ngày chuyển nhà, Cao Lãm đột nhiên mất tích. Không sai, là mất tích. Bé con chỉ vừa chạy ào ra hành lang tiểu khu chơi, Cao mẹ theo sát phía sau, mất dấu ở hành lang thì không thấy đâu nữa, phảng phất như bốc hơi khỏi thế gian này vậy, một điểm vết tích cũng không có.

Lúc Cao Huyền Nguyệt biết chuyện, cảm giác đau và khó chịu đến không thể thở được. Nàng cuống cuồng tìm Cao Lãm, nhưng tàn ảnh cũng không tìm thấy.

Cả tiểu khu chỉ trong mấy giờ thì sục sôi lên, bởi vì mấy vụ trẻ con bị bắt cóc bây giờ không ít, đặc biệt là chủng loại alpha và omega, bị đám buôn người nhắm đến rất cao. Các vị a di nãi nãi trong tiểu khu vừa giúp Cao mẹ tìm Cao Lãm, vừa bàn tán xì xầm.

Cao Huyền Nguyệt cơ hồ điên cuồng mất cả nhân tính, Cao Lãm chính là thứ nàng cố chấp giữ gìn, đột nhiên trân bảo của mình bị cướp mất, bản năng điên cuồng độc chiếm liền trỗi dậy. Nàng thậm chí còn nghe thấy tiếng gầm gừ từ cổ họng mình. Cao mẹ lúc đó hét chói tai lên: "Tiểu Nguyệt!! Ngươi phải bình tĩnh!! Chớ kích động!!"

Nguyên lai tin tức tố chiến đấu của Cao Huyền Nguyệt đã lan tràn như bão từ lúc nào. Cao Huyền Nguyệt phát dục trong hai năm rất tốt, tuyến thể phát triển đầy đủ, thân người vì rèn luyện thể thao và lao động hằng ngày nhịp độ cao cho nên trưởng thành lên rất nhiều, hiện tại nàng đã cao 1m67 rồi. Chính vì phát triển tốt nên tố chất mùi của nàng cũng trở nên cường đại và càn quét, tạo ảnh hưởng rất lớn, như một cơn lốc tràn qua vậy. Cực độ tàn phá cùng xâm lược.

Giữa lúc Cao Huyền Nguyệt điên cuồng đến mất đi thần trí đó, một giọng nói vang lên bên trong nàng: "Nếu ngươi cứ như vậy, chắc chắn ngươi sẽ mất nàng..."

Lúc đó, Cao Huyền Nguyệt choàng tỉnh, nàng nhận ra được tức giận không giải quyết vấn đề, mà chỉ đẩy mọi thứ vào ngõ cục, rối càng thêm rối. Vì vậy, nàng dừng lại, chậm dần trấn tĩnh bản thân.

Khi đã bình tĩnh hơn, nàng dần tìm lại manh mối từ lúc Cao Lãm biến mất. Cao Lãm là một đứa nhỏ phi thường khả ái, nhỏ nhắn và mềm mại chọc người ta đau sủng, tuy tính khí từ xương cốt có chút ngang bướng, nhưng chung quy vẫn rất nghe lời. Cao Lãm sẽ không nấp ở đâu đó không chịu ra, vậy chỉ có thể bị người khác bắt đi.

Nếu nói là bắt cóc tống tiền thì không có khả năng, nhà Cao Huyền Nguyệt nhìn vào đã biết chỉ vừa đủ tiêu dùng, không có dư dả, Cao Lãm không thể là đối tượng dùng tống tiền. Còn nếu nói bọn buôn người, tiểu khu này người đông và thường qua lại, một con ruồi bay qua quen lạ còn biết, huống chi có ai đó vào tiểu khu mà không ai hay biết. Người bắt Cao Lãm khả năng cao là người ngay trong tiểu khu, vì vậy mới rành rọt cách qua mặt Cao mẹ và bắt Cao Lãm.

Nhưng, có thể là ai kia chứ?

Nghĩ đi nghĩ lại cẩn thận không bỏ sót cái gì, Cao Huyền Nguyệt chợt nhớ ra một chuyện. Nàng đi đến Trần gia, Cao mẹ sốt ruột đi theo, sắc mặt rất lo lắng nhưng không dám nói gì chọc Cao Huyền Nguyệt thêm nữa. Nửa ngày trời tìm kiếm Cao Lãm, tìm hết mọi ngõ ngách trong tiểu khu, thế mà không tìm được cái gì cả, Cao mẹ lo lắng đến phát khóc.

Cao Huyền Nguyệt đến Trần gia, bên trong chỉ có Trần nãi nãi, vì Trần di hai hôm trước đã về nhà mẹ đẻ có việc, còn Trần thúc lại xung phong đi tìm Cao Lãm giúp, bây giờ chưa có về. Mắt thấy các nàng, Trần nãi nãi hỏi: "Thế nào, có tìm thấy con bé chưa?"

Cao Huyền Nguyệt mím môi, nàng lạnh lùng nói: "Trần nãi nãi, thỉnh ngươi có thể gọi Trần di trả Cao Lãm lại cho ta!"

Trần nãi nãi mắt mở lớn, lúng túng lặp lại: "Tiểu, Tiểu Nguyệt ngươi nói cái gì?"

Cao mẹ đi phía sau còn kinh hô lên, gấp gáp khẩn trương: "Tiểu Nguyệt, ngươi chớ hồ nháo! Trần di đã đi về nhà mẹ đẻ, sao có thể chứ..." Nói đến đây Cao mẹ nhớ ra chuyện gì mà im bặt.

Mấy ngày trước, lúc đến đón Cao Lãm từ Trần gia, Cao mẹ có tâm sự chuyện đổi chỗ ở, Trần di ngày đó sắc mặt rất quấn quýt, một hai ôm chặt lấy Cao Lãm, khó tin kêu lên: "Vì cái gì lại đổi chỗ ở chứ?"

Trần di sau đó tinh thần khá sa sút, cuối cùng đề nghị về nhà mẹ đẻ một thời gian. Giờ ngẫm lại, hành động ôm chặt Cao Lãm không buông của Trần di, xác thực đáng ngờ.

Trần nãi nãi bị Cao Huyền Nguyệt bức ép hồi lâu, gương mặt già nua đều đỏ lên. Cuối cùng không thể làm gì hơn là nhìn vào trong nhà, nói: "Ngươi đi ra được rồi... Đừng nháo nữa..."

Cao mẹ chấn kinh rồi, trợn mắt nhìn Trần di ỉu xìu ôm Cao Lãm lững thững tiến ra, sắc mặt đối phương rũ rượi, trên tay ôm theo Cao Lãm đã ngủ mê man. Cao mẹ hoảng hốt lao đến ôm chầm lấy Cao Lãm, Trần di thấy vậy cười trấn an, là cười nhưng khó coi hơn cả khóc, nói: "Đừng lo, ta chỉ cho con bé hít chút hơi mê thôi, khi hết thuốc sẽ tỉnh lại."

Cao mẹ đỏ mắt, không biết nên trách móc hay lên án làm sao, chỉ có thể uất nghẹn hỏi: "Vì cái gì lại làm vậy?"

Trần di bật khóc, cầu khẩn nói: "Tĩnh Liên, cầu ngươi, van cầu ngươi đừng mang Lãm nhi đi, có được không? Ta thật thân thiết với nó, xem nó như con ruột, ta rất thương yêu nó, cam đoan sẽ đối tốt nó, cầu ngươi đừng mang nó đi mà!!"

Cao mẹ cũng khóc lên. Nguyên lai Trần di đã sớm đem Cao Lãm quý báu như thân sinh, cho nên đau lòng không nỡ xa con bé, đến mức điên cuồng như vậy.

Cao Huyền Nguyệt trông thấy Cao Lãm không có sao, cảm thấy an tâm đi nhiều, tảng đá đè nặng trong lòng được bỏ xuống. Nàng tiếp Cao Lãm từ tay mẹ mình, cẩn dực đem bé con ly khai. Đối với nàng, Cao Lãm không chỉ là cố chấp, còn là một phần máu thịt trong nàng, xem như tim gan mà bảo vệ, không lý nào để cho người ta đem đi.

Tối đó, Cao mẹ ngồi lại cùng Trần gia, tường thuật lại nguyên nhân mình phải chuyển nhà. Trần di rất khổ sở, một mặt không muốn Cao mẹ bị quấy rối, một mặt không nỡ xa Cao Lãm, nhưng đó không thuộc quyền hạn mà Trần di quyết định. Cho đến cuối cùng Cao Huyền Nguyệt vẫn hối thúc mẹ chuyển nhà.

Cao mẹ hối hận rồi, lý ra lúc Trần di mất đứa nhỏ, nàng không nên ích kỷ lợi dụng điểm đó mà gửi nhờ Cao Lãm. Cho người ta hi vọng rồi tàn nhẫn bóp tắt, đó là cỡ nào đau khổ chứ. Cao mẹ đã từng trải qua cảm giác đó, cảm giác người đã đem đến ánh sáng cho mình tàn nhẫn ly khai, đau đến không thốt lên câu nào được. Tốt xấu sau đó nàng có Cao Huyền Nguyệt bầu bạn, còn Trần di đáng thương, khát cầu một đứa nhỏ lại trăm đắng ngàn cay như thế.

Cao mẹ hứa sẽ cho Cao Lãm thường về đây thăm bọn họ, như thế mới trấn an được Trần di.

...

"Nguyệt, ngô, chúng ta đi đâu vậy?" tiếng trẻ con nãi thanh nãi khí vang lên. Móng vuốt nho nhỏ núc ních thịt bấu vào cửa kính xe tải, đầu nhỏ lúc lắc nhìn ra khung cảnh bên ngoài chạy lùi, tóc như lông tơ bay vù vù.

Cao Huyền Nguyệt từ tốn từ phía sau, vòng ra ôm chầm lấy bé con vào lòng, dịu dàng đáp: "Dì, chúng ta đang chuyển nhà."

Cao Lãm ngoái cổ nhỏ lại, gương mặt phúng phính búng ra sữa, đường nét rất mềm mại, phồng phồng má hỏi: "Chúng ta... Sẽ chuyển đi đâu nga?"

Cao Huyền Nguyệt đáp: "Đến nơi có thể đưa ngươi đi học, không phải ngươi muốn đeo ba lô hình con gấu sao?"

Cao Lãm nghiêng đầu nhỏ nghĩ rất lâu, má thịt bầu bĩnh phồng phồng ra, bé con đang cố gắng tiêu hóa hết thông tin mới mẻ ngày hôm nay. Hiếu kì hỏi lại: "Có phải ta sẽ giống ngươi, mỗi ngày đều phải đi không có ở nhà hay không?"

Cao Huyền Nguyệt cười cười, đưa tay sửa lại mớ tóc mai bù xù cho Cao Lãm. Ngữ khí rất ôn nhu, rất chậm rãi, như thể một cơn gió dịu dàng thổi qua. Nàng nói: "Ngươi sẽ đi học, nhưng sẽ không vất vả như vậy, ngoan, đừng lo. Ngươi sẽ quen được rất nhiều bạn mới, rất rất nhiều."

"Thật sao?"

"Thật."

Cao Lãm liền cười tít mắt, để lộ mấy khỏa răng như kẹo sữa ngọt ngào, coi bộ rất cao hứng. Cao Huyền Nguyệt nội tâm ngứa ngáy, nhịn không được hỏi: "Vậy nếu có bạn mới rồi, ngươi có hay không quên Nguyệt a?"

Cao Lãm lắc đầu nhỏ đông tây, đưa tay sờ sờ mũi Cao Huyền Nguyệt, như hồ ly mà lẩm bẩm dụ dỗ: "Sẽ không quên cháu gái ngoan đâu!"

Vì gần đây Cao mẹ tập cho Cao Lãm thành thục nói chuyện, cho nên thích dạy bé con gọi Cao Huyền Nguyệt là "cháu gái ngoan". Bé con học xong, cảm thấy rất thú vị, cho nên thường áp dụng, Cao Huyền Nguyệt chỉ có thể cưng chiều dung túng.

Cao Huyền Nguyệt thấy Cao Lãm qua cửa kính xe tải không ngừng nhìn cảnh vật, nghiêng người đến, hôn vào má bé con một cái. Bé con nhồn nhột, ghét bỏ đẩy Cao Huyền Nguyệt đi ra, Cao Huyền Nguyệt lại cố chấp xán đến gần, tái hôn thêm một cái. Cao Lãm bị hôn mãi nên tức giận, quay sang hung hăng trừng Cao Huyền Nguyệt, bi ba bi bô nói: "Đừng nháo!! Ta muốn xem cảnh a!!"

Cao Huyền Nguyệt trêu chọc: "Thì dì cứ xem, ta chỉ hôn hôn thôi."

"Không muốn hôn hôn." Tiếng trẻ con nãi khí phản bác, nghe rất đòi vui.

Cao mẹ ngồi cạnh thật lại rất bất đắc dĩ, nhìn hai dì cháu gắn bó vui vẻ, nàng yên lòng không ít.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro