chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 21: sinh thần

Cao Huyền Nguyệt sinh vào ngày một tháng chín âm lịch, đó là lý do vì sao Cao mẹ đặt tên nàng là Huyền Nguyệt*, hi vọng nàng có thể như ánh trăng đẹp đẽ và tỏ tường, phẩm chất liêm khiết và cao quý. Ngày chuyển nhà xong hết thảy, trùng hợp là ngày sinh nhật của Cao Huyền Nguyệt, Cao mẹ dù bận rộn cách mấy cũng không quên ngày này. Cho nên đặc biệt chuẩn bị cho Cao Huyền Nguyệt một bàn đại tiệc.

*Huyền Nguyệt: một tên chỉ tháng chín âm lịch.

"Tỷ tỷ a~~" Tiếng loạch xoạch dép lê xen lẫn tiếng kêu trẻ con bi bô truyền đến.

Cao mẹ bận rộn trong bếp, mùi thức ăn ngào ngạt và cả âm thanh chiên xào rất êm tai đều đặn. Nàng vừa bận bịu, vừa đáp lời Cao Lãm: "Thân ái muội muội, làm sao a?"

Cao Lãm ôm chầm lấy chân Cao mẹ, thoạt nhìn rất giống nữ nhi làm nũng hơn là muội muội, bé con ngửa gương mặt mềm mại với đôi mắt hạnh đẹp như mưa hạ lên, chớp mắt mấy cái, nhu nhuyễn nói: "Lãm Lãm đói, Nguyệt vẫn chưa về~"

Cao mẹ có bí mật nói với Cao Lãm một chuyện, hôm nay sẽ có rất nhiều món ngon Cao Huyền Nguyệt thích, còn có bánh kem to bự rất đẹp, đợi Cao Huyền Nguyệt về mới có thể ăn. Và nhiệm vụ Cao Lãm là phải canh cửa khi nào Cao Huyền Nguyệt về phải báo hiệu ngay.

Tuy nhiên trẻ con tính kiên nhẫn rất ít, Cao Lãm sớm thèm bánh kem để trong tủ lạnh lắm rồi, cho nên làm nũng đòi ăn một miếng. Bé con đói rồi, có được không? Bé con chỉ ăn thôi, hứa sẽ ngoan cơ.

Cao mẹ cúi xuống bế Cao Lãm đặt lên ghế, thân thể omega nhỏ bé vì khung xương nhỏ, rất mềm mại lúc lắc. Nàng hôn hôn Cao Lãm một cái, lại dạy dỗ: "Lãm Lãm ngoan, hôm nay là một ngày phi thường, phi thường trọng đại với Tiểu Nguyệt a~ Chúng ta không thể ăn lén thức ăn của Tiểu Nguyệt được, chờ Tiểu Nguyệt về nhất định sẽ chia phần ngon nhất cho ngươi, có được hay không?"

Cao Lãm thực quấn quýt, tay nhỏ sờ sờ đầu, lại đυ.ng phải chiếc cài tóc yêu thích Cao Huyền Nguyệt vừa mua cho mình. Trẻ nhỏ cũng có nghĩa khí của trẻ nhỏ, vì vậy Cao Lãm thực nhớ ơn Cao Huyền Nguyệt thường ngày đối tốt với mình, quyết định không ăn lén đồ ăn của Cao Huyền Nguyệt nữa. Bé con nghĩ a nghĩ rất lâu, cuối cùng xòe tay, nãi thanh nãi khí: "Điện thoại... Gọi Nguyệt về!!"

Được rồi, vẫn có thể giục Cao Huyền Nguyệt về sớm để ăn bánh kem mà. Bé con thực thông minh.

Cao mẹ định tạo cho Cao Huyền Nguyệt bất ngờ, nhưng nhìn sắc trời đã muộn, cũng gần 7h tối mà Cao Huyền Nguyệt chưa về, hơi lo lắng nên đáp ứng Cao Lãm. Nàng lấy điện thoại, dạy Cao Lãm bập bẹ ấn gọi.

Vì Cao Huyền Nguyệt trưởng thành sớm, gánh vác phân nửa chi tiêu và công việc nhà, cho nên Cao mẹ cảm thấy bản thân rất may mắn vì sinh được đứa nhỏ hiểu chuyện. Năm ngoái, nàng trích ra khoản tiền mua cho Cao Huyền Nguyệt một cái điện thoại mới choang, hoàn toàn không sợ sẽ cám dỗ làm sa sút học hành của nữ nhi. Bởi vì nàng biết rõ Cao Huyền Nguyệt, nàng tin tưởng nữ nhi mình.

Và sự thực thì Cao Huyền Nguyệt không hề học đòi theo đồng bạn, có điện thoại chỉ để tiện liên lạc, không có suốt ngày ôm điện thoại cơm nước không màng. Cao mẹ an tâm không ít. Chí ít, Cao Huyền Nguyệt hình như không có tham gia mạng xã hội nào, tận giờ vẫn thế.

Gọi chờ hơi lâu Cao Huyền Nguyệt mới nghe máy, ngữ khí thanh đạm mà ôn hòa truyền đến: "Ta đây, mẹ?"

"Ngô... Nguyệt, về, về ăn cơm nha~"

Nghe âm thanh ngọt ngào trẻ con này, Cao Huyền Nguyệt kiềm không được mỉm cười: "Dì a."

Cao Lãm bập bẹ lặp lại: "Mau về ăn cơm!"

Cao Huyền Nguyệt dịu dàng đáp: "Ân, dì đói có đúng không? Vậy thì bảo mẹ cho dì ăn trước đi, Nguyệt còn đang bận một chút, rất nhanh sẽ về, có được không?"

Cao Lãm mất hứng rồi, bảo Nguyệt về ăn cơm, lại cứ không chịu, thật kì cục. Bé con phồng má nói: "Không muốn, muốn Nguyệt về cùng ăn cơm!"

Cao Huyền Nguyệt sẽ đáp ứng Cao Lãm hay không? Từ lúc trọng sinh, điều Cao Huyền Nguyệt luôn canh cánh là phải bù đắp, phải cho Cao Lãm một đời cuộc sống thật khoái hoạt, dùng toàn bộ tim gan và sinh mệnh để cung phụng cho Cao Lãm, vì vậy vô luận Cao Lãm muốn cái gì, đổ máu đầy người Cao Huyền Nguyệt cũng không do dự đáp ứng. Huống hồ, chỉ là một chuyện bé cỏn con như vậy, cho nên nàng đáp ứng a.

"Hảo, vậy Nguyệt sẽ thu thập trở về ngay, ngươi đợi một điểm, được không?"

"Hảo!! Thành giao!!" Đây là tín ước đầu tiên Cao Lãm học được, khi hứa hẹn cái gì thì xem như đã thành giao, không cho phép bội ước được.

Cao Huyền Nguyệt mỉm cười nhét điện thoại vào túi quần, lại lần nữa xách nước trở về khu vực sân khấu ở trung tâm sân trường, dọc đường đèn điện trong trường sáng choang, nhìn rõ như ban ngày. Sở dĩ nàng ở lại trường trễ như vậy là do chuẩn bị cho lễ khai giảng vào ngày mai, lớp nàng được phân công chuẩn bị sân khấu, do vấn đề quy mô nên tốn kém thời gian khá lâu, đến bây giờ căn bản đã hoàn thành bảy, tám phần.

Cao Huyền Nguyệt thực tế vẫn luôn là alpha rất có phong độ, nàng rất có trách nhiệm tự nhận công việc nặng nhọc thay cho các nữ sinh beta, hoặc omega. Vì thể trạng alpha vẫn luôn vượt trội hơn những chủng loại khác rất nhiều, kể cả là alpha nữ thì thể lực đã gấp hai, ba lần beta nam rồi. Cho nên, hội thể thao trong trường ưu tiên hàng đầu ghi danh cho alpha. Hai năm qua thành tích học lực lẫn thể thao của Cao Huyền Nguyệt vẫn luôn xếp vào loại xuất sắc, lão sư phi thường tán thưởng nàng.

Không quá khó hiểu khi lớp Cao Huyền Nguyệt dọn sân khấu thì nàng đã nhận công việc xách nước lau sàn, quét trần và việc nặng khác. Nàng ngẫm nghĩ, hiện tại đã dọn xong sân khấu, chỉ còn để đám nữ sinh lau nước nữa là xong, nếu nàng xin về sớm cũng được rồi.

Trở lại chỗ sân khấu, đồng học của Cao Huyền Nguyệt vẫn đang tấp nập bận rộn, beta nam và alpha thì phụ trách phần việc nặng và trang trí trên cao. Còn omega và beta nữ thì làm những việc nhẹ hơn, như quét dọn hay lau sàn.

Cao Huyền Nguyệt mang nước đến, lập tức có nam sinh tiến ra niềm nở thẹn thùng: "Vẫn là Huyền Nguyệt thực thân sĩ, ngươi để nước ở đây đi nha!"

Nam sinh trước mắt là một nam omega, đầu năm vừa được bỏ phiếu trở thành lớp trưởng trong lớp, hắn là người phụ trách ở đây. Thực ra, vài đồng học vẫn luôn xì xào bàn tán rằng hắn thích Cao Huyền Nguyệt, chính vì khí chất và thành tích của nàng phi thường tốt, không khiến người ta hâm mộ cũng khó. Còn về phần hắn ta có thích nàng thật hay không thì không rõ, thế nhưng hắn thường quan tâm Cao Huyền Nguyệt trong lớp luôn là thật a. Tuy nhiên, Cao Huyền Nguyệt không để ý cho lắm, nhìn chung thái độ nàng nhất quán lạnh nhạt. Nàng giữ khoảng cách rất tốt với đồng học trong lớp, đặc biệt là beta nữ và omega, cho nên người ta không có trêu chọc nàng nhiều.

Cao Huyền Nguyệt bình thản đặt xô nước xuống, ngữ khí lạnh nhạt hỏi lớp trưởng: "Hiện tại ta có thể về hay không? Trong nhà ta có chút việc."

Vì công việc đã hoàn thành rồi, cho nên Cao Huyền Nguyệt cáo từ sớm không khó, nàng nhanh chóng tiến ra nhà xe lấy xe để về. Chợt, trong thấy bóng người ngồi ghế đá, Cao Huyền Nguyệt tiến đến vỗ vai: "Lại đợi tiểu bạn gái để đón sao?"

Nam sinh bị vỗ vai ngẩng đầu nhìn Cao Huyền Nguyệt, há mồm cười, toàn người để tỏa ra khí chất cà lơ phất lơ. So với hai năm trước thì chững chạc hơn không ít, bất quá gương mặt thích treo mọi cảm xúc, thẳng thắn và bộc trực này, không sai vào đâu được chính là Tào Khang. Đúng vậy, Tào Khang đã trở lại, gia cảnh hắn bây giờ có thể xem là phi thường tốt, hắn đã có thêm một người nghĩa phụ, tình cảm khá gắn bó. Coi bộ tháng ngày sau này chính là khổ tận cam lai rồi.

Tào Khang giọng nói sang sảng: "Lão Cao a, ngươi không cần trêu ta làm gì. Xem đám fan hùng hậu của ngươi đi đã."

Cao Huyền Nguyệt cười nhạt, dáng vẻ không để tâm đến. Nàng nói câu đi trước thì cáo từ với Tào Khang, nàng không có hứng ở lại xem tiểu bạn gái của Tào Khang đâu. Nghe Thiệu Hải nói hắn kết giao với một tiểu nữ sinh cùng khối nhưng khác lớp, vẫn luôn cần mẫn mỗi tối đi đón tiểu bạn gái đi học. Thật có năng lực của bạn trai a. Đối với chuyện này thì Cao Huyền Nguyệt tỏ thái độ ngoại nhân, không có ý kiến.

Lấy xe đạp từ nhà giữ xe, sau đó ra về, Cao Huyền Nguyệt đạp xe hơi nhanh, nàng muốn nhanh một chút về nhà, nghĩ đến Cao Lãm tâm tình Cao Huyền Nguyệt lại càng tốt thêm một ít. So với lúc còn ở tiểu khu thì nơi ở bây giờ của Cao Huyền Nguyệt tương đối gần hơn, không quá hai mươi phút, nàng đã đạp xe đến nhà. Vì chỗ Cao Huyền Nguyệt chọn mua là một gác nhỏ, dưới lầu không có sân đỗ, cho nên nàng phải gửi xe ở một tiệm sửa xe gần nhà, sau đó đi bộ về.

Mở cửa vào trong nhà, bên trong lại tối om, Cao Huyền Nguyệt nhíu mày, lo lắng hô hoán: "Mẹ? Dì?"

Đèn phụt sáng, là Cao Huyền Nguyệt mò mẫn được công tắt mở lên, kết quả là trông thấy Cao mẹ và Cao Lãm đáng thương hề hề đứng, một lớn một nhỏ cùng cầm một cái bánh kem, trên bánh kem có cắm nến nhưng đã tắt rồi. Cao Huyền Nguyệt nghi hoặc khinh khinh mày.

Cao Lãm mặt nhỏ rất chột dạ, sau đó tự nhanh trí, nãi thanh nãi khí nói lớn: "Nguyệt a!! Sinh thần khoái hoạt~~"

Lúc này Cao Huyền Nguyệt mới chợt nhớ ra sinh nhật của mình. Gần nhất bận rộn chuyển nhà và chuyện trường lớp, thời gian hạn hẹp nên nàng không có để ý ngày tháng lắm, tận giờ mới nhớ ra. Thấy Cao Lãm hồn nhiên cùng vui vẻ chúc mừng mình, nội tâm Cao Huyền Nguyệt mềm thành một vũng nước.

Cao mẹ cười cười: "Tiểu Nguyệt a, dì ngươi giành mất phần chúc mừng của ta rồi, hảo hài tử, ngươi thật là không nhớ hôm nay ngày gì đi? Đến, mẹ chuẩn bị đồ tốt cho ngươi nhiều lắm nha~~"

Cao Huyền Nguyệt vô thức mỉm cười,đáy lòng lan tràn vui vẻ, nhìn Cao Lãm học theo Cao mẹ hát mừng sinh nhật. Nguyên lai cảm giác bình yên và hạnh phúc lại đơn giản như vậy, rốt cuộc đời trước nàng đã ngu xuẩn thế nào mà không biết quý trọng đây. Bản thân nàng cũng không rõ ràng. Hoặc cũng có thể, đi qua những ngày mưa gió mới biết trân trọng những điều của hiện tại.

Sau đó, Cao Lãm và Cao mẹ tất nhiên cho Cao Huyền Nguyệt làm nhân vật chính hôm nay, líu ríu cho nàng tắm rửa rồi ăn cơm. Tuy nhiên có một phần việc bị bỏ bên, nguyên lai Cao mẹ có đốt nến bánh sinh nhật cho Cao Huyền Nguyệt, nhưng Cao Lãm không hiểu đã tự thổi tắt, thành ra lúc Cao Huyền Nguyệt về nhà mới tối om như thế. Cao Lãm nghe Cao mẹ khúc khích kể, có chút chột dạ len lén nhìn Cao Huyền Nguyệt. Bé con cũng không có cố tình có được không, bé con chỉ hiếu kì thổi thổi thì nó có tắt hay không, bé mới không có giành thổi nến của Cao Huyền Nguyệt nha.

Thấy Cao Lãm như tặc mà chột dạ ngọ nguậy thân nhỏ, Cao Huyền Nguyệt nhịn không được mỉm cười, ôm Cao Lãm đặt vào lòng hôn hôn lên trán, nói: "Dì a!"

Cao Lãm sợ Cao Huyền Nguyệt vấn tội, cho nên vội vội vàng vàng cầm muỗng múc bánh kem lên, ngây thơ nói: "Nguyệt, ăn bánh đi a~"

Cao Huyền Nguyệt sủng nịch mỉm cười, cứ vậy để Cao Lãm đút cho mình. Hôm đó nàng phi thường cao hứng, đến lúc ngủ khóe mắt vẫn còn mị mị.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro