chương 55

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 55: ác liệt

Một khi Cao Lãm muốn chỉnh người sẽ không có chuyện nương tay. Đây đã là bản chất ăn sâu trong xương cốt, làm nên con người nàng. Cũng tương tự như dung mạo đặc trưng cho huyết thống Cao gia.

Vì vậy, khoảnh khắc nàng dùng ly thủy tinh ném vào người Cao Huyền Nguyệt, cơ hồ không có nửa điểm do dự. Nàng không thể khoan dung vì người đã tổn thương mình. Chí ít đời trước nàng đã từng cố gắng vì Cao Huyền Nguyệt một lần, phần khoan dung đó đã dùng hết ở đời trước mất rồi.

Cao Lãm muốn ném chết Cao Huyền Nguyệt, nhưng tiếc một điều thân thể trẻ con khí lực không bao lớn, cho nên ném không xa, ly thủy tinh chỉ đủ sức vỡ tan nát dưới chân Cao Huyền Nguyệt. Nền gạch thoáng chốc hung hăng văng đầy mảnh thủy tinh, thoạt nhìn rất ghê người. Phản chiếu lại tịch mịch trong mắt Cao Huyền Nguyệt.

Cao mẹ bị dọa kêu lên một tiếng, kinh hãi thốt: "Thiên nột!! Tiểu Nguyệt, ngươi có bị làm sao không?!... Ôi chao, Lãm Lãm, ngươi thế nào lại làm như vậy đây?!!!"

Cốc nước này là Cao Huyền Nguyệt chuẩn bị vì Cao Lãm, sợ chút nữa Cao Lãm hồi tỉnh sẽ khát, ai mà ngờ khi Cao Lãm tỉnh lại điều đầu tiên làm lại là vươn ra móng vuốt với Cao Huyền Nguyệt? Chuyện gì đang xảy ra, tuy rằng bình thường Cao Huyền Nguyệt cùng Cao Lãm rất hay ồn ào, nhưng Cao mẹ biết hai đứa nhỏ nhà mình kì thực rất thân thiết, chiếu cố lẫn nhau. Làm sao... Đột ngột thái độ Cao Lãm lại biến hóa nghiêng trời lệch đất như vậy, còn có ánh mắt hận thù đó, cả Cao mẹ còn phải rét lạnh, một đứa nhỏ bảy tuổi làm sao có thể có loại ánh mắt hận thù cùng cực như vậy?

Người Cao mẹ thoáng lạnh đi.

Đối diện với trách móc của Cao mẹ, thần sắc của Cao Lãm vẫn phi thường lạnh lẽo, chăm chú nhìn Cao Huyền Nguyệt, lần nữa chỉ ra cửa: "Ngươi cút!!"

Cao Lãm không muốn tái nhìn thấy nữ nhân này, kẻ đã hại chết đứa nhỏ đáng thương của nàng. Cô ta càng đứng ở đây, càng tỏ vẻ quan tâm nàng, nàng chỉ cảm thấy cổ họng buồn nôn.

Hối hận sao, ăn năn sao, ngươi còn không có tư cách đó!!

Cao Huyền Nguyệt biết... Cao Lãm hận mình bao nhiêu. Thấy Cao Lãm kích động đến phát ho liên tục, tâm hung hăng bị nhéo một cái. Không muốn làm Cao Lãm khó chịu mà lẳng lặng lui ra ngoài, nàng đi rồi thái độ Cao Lãm mới thả lỏng đi một điểm. Cao mẹ lại rối rắm không thôi, nhíu chặt mày nhìn Cao Lãm, vừa cấp thiết vừa lo lắng hỏi: "Lãm Lãm, ngươi làm sao vậy? Ngươi thế nào lại đối với Tiểu Nguyệt như vậy? Lãm Lãm?"

Cao Lãm vốn dĩ đã sức cùng lực kiệt từ lâu, cố hét mấy câu này cơ hồ đã không còn khí lực nữa. Nàng ngã xuống, chầm chậm khép mắt, mệt mỏi nói: "Ta mệt rồi..."

Cao mẹ lần nữa sửng sốt.

Lúc này Hoàng Y Sắc đã yên lặng gọi điện thoại xong, tiến đến kéo Cao mẹ ra ngoài. Lúc ra ngoài hành lang cũng không có thấy Cao Huyền Nguyệt đâu, Cao mẹ thì đã loạn thành một đoàn, lẩm bẩm: "Làm sao đây? Làm sao bây giờ? Lãm Lãm chắc chắn là trúng tà rồi, nếu không sao có thể cư xử kì quái như thế đây?? Thiên nột, phải làm sao bây giờ??"

Hoàng Y Sắc thần sắc ngưng đọng, cố trấn an Cao mẹ: "Sẽ không sao. Ta nghĩ là do đột ngột phát sốt làm tâm tình tiểu di tử không tốt, nhất thời phát tác. Đợt lát nữa bác sĩ chuyên khoa đến kiểm tra thì được rồi."

Kì thực Hoàng Y Sắc cảm thấy không khả quan cho lắm, bác sĩ có nói sốt cao thời gian dài như vậy có khả năng lưu lại di chứng, nhìn Cao Lãm cư xử kì quái như vậy không phải lẽ tâm lý đột ngột biến hóa rồi đi? Nàng đã gọi cho vài bác sĩ quen biết tương đối đáng tin, chốc lát bọn họ sẽ đến đây làm kiểm tra cho Cao Lãm. Hi vọng là không phải đầu óc của tiểu di tử bị sốt cao có vấn đề, bằng không... Ngừng một chút, thần sắc Hoàng Y Sắc đầy phức tạp nhìn Cao mẹ đang lo lắng.

Thông minh như Hoàng Y Sắc làm sao không đoán ra Cao Lãm kì thực không có huyết thống Cao gia, bé con từng đường nét nảy nở đều là âm nhu mềm mại, nửa điểm cũng không có vẻ ma mị hút hồn. Thuyết minh một điều, đứa nhỏ này không có máu mủ gì, bất quá nhìn cách đối đãi của Cao Huyền Nguyệt cùng Cao mẹ, có thể thấy hai người thương yêu Cao Lãm thế nào, thật lòng thật dạ xem như thân nhân. Vì vậy mà Hoàng Y Sắc cũng không tiếc gì đối tốt với Cao Lãm.

Tuy nhiên... Thái độ đột ngột thay đổi của Cao Lãm, thật làm người ta phải lạnh người một phen.

Cao mẹ mặt mày đầy lo lắng, mồ hôi lạnh túa ra, kéo tay áo Hoàng Y Sắc nhăn nhúm, cấp thiết hỏi: "Có khi nào thân ái muội muội bị trúng tà rồi không? Thiên a, làm sao bây giờ? Thủ đô có bà đồng cúng đuổi tà không?"

Thủ đô tất nhiên không có cho hoạt động mê tín dị đoan đó lộng hành rồi. Hoàng Y Sắc thở dài, mất một hồi lâu để trấn an Cao mẹ. Lúc này lại thấy Cao Huyền Nguyệt trở lại, trên tay cầm theo hộp cháo nóng hổi, hương khí thoang thoảng.

"Mẹ, dì thế nào rồi?" Cao Huyền Nguyệt quan tâm hỏi. Nửa điểm cũng không có sinh khí với trận phát tác vừa rồi của Cao Lãm. Bình thản như không có.

Cao mẹ vừa được trấn an xong, nhưng trông thấy Cao Huyền Nguyệt liền chộp tay nàng, lo lắng nói: "Dì của ngươi có phải là trúng tà rồi không?"

Cao Huyền Nguyệt trong mắt thoáng hiện bi thương, nhưng rất nhanh đè xuống, hoa đào nhãn nặn ra tiếu ý, ôn hòa vỗ tay Cao mẹ: "Không cần lo lắng. Dì tính khí không tốt, phỏng chừng bệnh xong thân thể khó chịu nên bộc phát một chút thôi. Không đáng ngại. Có điều, có lẽ dì đói rồi, ngươi mang cháo vào cho dì đi."

Cao Huyền Nguyệt sau khi rời khỏi phòng bệnh liền đi mua cháo cho Cao Lãm, còn là loại cháo nấm mà Cao Lãm thích. Hoàng Y Sắc thoáng nhìn một cái, trong mắt phức tạp thêm hai phần, cách chiếu cố của Cao Huyền Nguyệt dành cho Cao Lãm cơ hồ là móc hết tim phổi cũng không tiếc. Thậm chí, kể cả khi bé con đột ngột thay đổi thái độ, phản ứng của Cao Huyền Nguyệt cũng rất kì quái.

Bất quá, những thứ này Hoàng Y Sắc chỉ thu vào trong mắt mà không nói gì.

Sau đó, Cao mẹ đành nghe theo lời Cao Huyền Nguyệt, đem cháo vào trong cho Cao Lãm. Lúc vào trong, trông thấy đầu tiên chính là Cao Lãm nằm quay lưng, co ro lại một đoàn, vóc người nhỏ bé tràn ra cỗ bi thương bất lực. Cao mẹ chợt thoảng thốt, rốt cục đứa nhỏ này đã trải qua cái gì, lý nào đột nhiên lâm vào trạng thái hoang mang này?

Cao mẹ lò dò tiến đến, lúc nàng đến gần vai nhỏ của Cao Lãm thoáng run một cái, nhưng có lẽ cảm nhận được mùi của Cao mẹ cho nên nàng không có nổi giận xù lông. Cao Huyền Nguyệt quá rõ Cao Lãm có thể tiếp nhận ai lúc này, không phải là nàng mà chính là Cao mẹ.

Cao mẹ ngồi lên giường, dịch sát vào Cao Lãm, lại dịu dàng vuốt vuốt lưng nhỏ nàng, ôn hòa hỏi: "Thân ái muội muội, ngươi làm sao vậy?"

Dung mạo Cao mẹ xuất ra là phong tình vạn chủng, giọng nói cũng là vô vàn mị hoặc, lúc dịu giọng có vài phần nũng nịu, làm người ta đều phải nhũn tâm tư. Cao Lãm vốn đã quá quen thuộc với điệu bộ, giọng nói và tác phong này. Tuy ngoài miệng luôn gọi người này là "tỷ tỷ", thế nhưng thâm tâm vẫn luôn xem như mẹ mình mà đối đãi, vô thức sinh ra thân cận.

Cao Lãm lặng thinh hồi lâu mới quay lại nhìn Cao mẹ, vốn nghĩ phải là một mặt đầy nước mắt, nhưng lại không có nửa chút nước mắt nào. Hết thảy rất bình tĩnh, thần sắc Cao Lãm quá mức lãnh tĩnh, duy nhất đôi mắt như mưa hạ trong suốt lại ảm đạm vô cùng. Chỉ một đêm, đứa nhỏ hồn nhiên non nớ, đột ngột tỏa ra hơi thở bình đạm và trưởng thành. Rốt cuộc đã xảy ra cớ sự gì?

Cao mẹ có thể tính như mẹ của Cao Lãm, mẫu tử liền tâm chỉ nhìn sơ qua liền biết biến hóa của Cao Lãm là lớn lao cỡ nào. Sản sinh đau lòng, nàng từ tốn vuốt vuốt tóc Cao Lãm, Cao Lãm không có cản, cũng không có giương nanh múa vuốt như khi có Cao Huyền Nguyệt, rất nhu thuận. Cao mẹ thổi phồng lá gan, dò xét hỏi: "Ngươi có muốn ăn chút cháo không? Hẳn rất mệt mỏi rồi đi?"

Cao Lãm uể oải ngồi dậy, vốn định nói không có khẩu vị, nhưng khi cảm nhận được sự quan tâm của Cao mẹ, liền ấm áp vô cùng. Nàng không phải là Cao Lãm của trước kia, nàng đã trải qua mất thân nhân, chính là Cao mẹ. Hiện tại đối phương hoàn hảo ở đây, làm nàng càng thêm chân thực, vì vậy liền ưng thuận theo đối phương. Cao mẹ cao hứng không thôi, liền cầm hộp cháo lên đút cho Cao Lãm.

Lẳng lặng một hồi, phòng bệnh yên ắng, so với ồn ào bát nháo lúc này, không khí tĩnh mịch kì lạ. Hộp cháo thấy đáy, Cao mẹ liền rất vui vẻ rót nước cho Cao Lãm, hỏi: "Thấy sao, bây giờ có lấy lại sức chút nào chưa?"

Kì thực Cao Lãm khoang miệng đắng nghét, không có nửa điểm khẩu vị, suốt quá trình ăn cháo đều không biết cảm nhận gì. Bất quá, Cao mẹ đã cao hứng như vậy nàng cũng không nỡ đánh gãy, lãnh đạm gật gật đầu.

"Có mệt không, chịu khó một lúc bác sĩ đến kiểm tra cho ngươi xong liền có thể ngủ. Chịu khó một chút nha?" Cao mẹ ấm áp dỗ dành.

Cao Lãm lần nữa không cảm xúc gật đầu. Hiện tại lòng nàng rất rối, loạn thất loạn tháo, nàng muốn sắp xếp bản thân mình một điểm. Vì vậy phản ứng đều là rất hời hợt.

Cao mẹ thấy thái độ Cao Lãm có vẻ không còn ác liệt nữa, liền lựa lời cẩn thận, uyển chuyển hỏi: "Thân ái muội muội nga, có phải sinh khí Tiểu Nguyệt hay không? Ai nha, cháu gái ngoan kì thực rất quan tâm tới ngươi a."

Không nhắc đến thì thôi, nhắc đến Cao Huyền Nguyệt lập tức khí tràng toàn thân Cao Lãm liền thay đổi. Tầm mắt trở nên lãnh liệt, âm dương quái khí mở miệng: "Không cần nhắc đến cô ta!"

Thái độ Cao Lãm đột ngột ác liệt làm Cao mẹ trở tay không kịp, đành im bặt. Ai u, xem kiểu này đúng thực là Cao Lãm ghi thù Cao Huyền Nguyệt rồi, một khi bé con đã giận thì sẽ giận rất là dai, không có chịu buông tha dễ dãi đâu. Bất quá, hồi tưởng lại kĩ càng, hình như Cao Huyền Nguyệt cùng Cao Lãm cũng không có nháo cái gì cả, tự dưng bé con bệnh xong liền như thế. Cao mẹ đau đầu hết sức, hai tay nhéo nhéo vào nhau xoắn xuýt.

Cao Lãm biết Cao mẹ đang cố dò la mình, nhưng nàng cũng chả có ý định giải thích với Cao mẹ bất kì chuyện gì. Nàng lẳng lặng nằm xuống lại, kéo chăn lên đắp, nội tâm thống khổ nhưng trong mắt lại không có nửa điểm muốn khóc.

Con người Cao Lãm luôn có một then chốt không ai chạm tới được, kể cả là Cao Huyền Nguyệt, nàng sẽ không bao giờ khóc vì người không thương mình.

Dù có tổn thương cách mấy, buồn khổ cách mấy, nàng tuyệt cũng không để bản thân quỵ lụy. Không khóc vì bất kì ai, cho dù đó là người nào, nếu người đó không thương mình thì không đạo lý gì bán rẻ bản thân, Cao Lãm nàng vẫn luôn giữ tôn nghiêm cuối cùng.

Sau đó bác sĩ chuyên khoa đến làm hàng loạt kiểm tra linh ta linh tinh, dằn vặt cả buổi trời kết quả vẫn là y đúc kết cũ. Tình trạng Cao Lãm rất khá, không có di chứng gì, chỉ cần điều dưỡng thêm.

Cao mẹ thật muốn đánh đám bác sĩ này một cái, bình thường? Cái quỷ gì là bình thường kia chứ, rõ ràng thân ái muội muội của nàng bị ai đánh tráo rồi!

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro