24H. Nhũ Giao + Khẩu Giao Play

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai người đã ba ngày không ra khỏi phòng, suốt ba ngày trời.

Trong ba ngày đó, hai người ngoại trừ ăn cơm chính là lên giường.

Chính xác mà nói, Trịnh Tú Nghiên đã suốt ba ngày chưa xuống giường. Nàng ở trên giường bị Vu Văn Văn cho ăn no bụng, tiếp đến lại ở trên giường lấy thân nuôi hổ, bị Vu Văn Văn chơi đến không xuống được giường.

Chiều hôm nay, Trịnh Tú Nghiên nằm trên giường nhìn như đang ngủ. Kỳ thật nàng chỉ mơ mơ màng màng nhắm hai mắt nghỉ ngơi mà thôi.

Bỗng nhiên cửa bị đẩy nhẹ ra, Trịnh Tú Nghiên phản xạ có điều kiện kẹp chặt chân, trở mình vào trong, nàng không khỏi túm chặt chăn. Trong lòng ẩn ẩn chút sợ hãi...

Vu Văn Văn cởi áo ngoài, xốc chăn lên chui vào. Sau đó ôm eo thon Trịnh Tú Nghiên, hôn mấy cái liền lên đỉnh đầu nàng. Quả nhiên chẳng qua bao lâu, tay nàng liền không an phận, vuốt ve sờ soạng tấm thân trần trụi của Trịnh Tú Nghiên, châm lửa khắp nơi.

Ưm... Chết tiệt... Trịnh Tú Nghiên nghĩ thế, nhưng không dám nói ra. Bằng không nàng lại bị ấn ở trên giường lăng nhục một phen. Nhưng trên thực tế, dù nàng có nói hay không, cũng trốn không thoát một phen lăng nhục...

Tay Vu Văn Văn thô ráp vuốt ve bầu nhũ phong mềm mại trước ngực, rồi lại bóp cái mông trắng nõn xoa nắn như nhào bột thành đủ loại hình dáng, khi thì vô tình một cách cố ý mà cọ cọ âm đế làm nước nhờn chảy đầy cả tay.

Bàn tay thô ráp của Vu Văn Văn cọ qua chỗ mẫn cảm kia, chỗ đó liền biến thành nước chảy róc rách, nàng không tự chủ được kẹp chặt hai chân, sướng đến rên hừ hừ ra tiếng.

Vu Văn Văn đã nhận ra người trong ngực động tình, nàng thành thạo cởi quần, để côn thịt cứng ngắc ngay kẽ mông Trịnh Tú Nghiên. Nàng biết Trịnh Tú Nghiên còn chưa ngủ, xấu xa mà đưa đẩy côn thịt, dùng lòng bàn tay dính đầy chất lỏng vuốt ve 'môi dưới' của Trịnh Tú Nghiên...

"Văn Văn!" Trịnh Tú Nghiên quay đầu, bị động tác xấu hổ của Vu Văn Văn làm mặt mũi đỏ bừng, nàng đương nhiên biết trong tay Vu Văn Văn là gì.

"Ơ, hóa ra nương tử còn chưa ngủ à, thế thì tốt rồi." Vu Văn Văn nhếch mép cười, càng làm càn hơn.

"Nương tử, vú của tỷ bự quá đi, đến lúc chúng ta sinh tiểu hổ liệu nó có thể càng bự hơn nữa không? Bóp chắc là đã lắm... Nhưng mà có thêm đứa nhóc con thì lại thêm một người giành ăn vú sữa với ta, Ơ... Ta không muốn chia sẻ vú sữa của nương tử với ai hết á..."

Vu Văn Văn vừa vuốt ve hai bầu ngực Trịnh Tú Nghiên vừa ở bên tai Trịnh Tú Nghiên lải nhải. Trịnh Tú Nghiên không chịu nổi nàng cứ nói 'vú' này 'vú' nọ, xoay người hầm hừ vặn lỗ tai Vu Văn Văn.

"Văn Văn! Chớ có nói mấy lời dơ bẩn đó nữa!"

"Hả? Vú thì dơ chỗ nào? Vú hông có dơ, vú..."

"Ấu trĩ!" Trịnh Tú Nghiên thấy vẻ mặt Vu Văn Văn cố ý khiêu khích, tức giận đấm nhẹ Vu Văn Văn một cái.

Vu Văn Văn bị đôi bàn tay trắng như phấn đánh vào người, chợt nảy ra ý định, đỡ côn thịt toan phập vào động, nhưng Trịnh Tú Nghiên cau mày ngăn cản.

"Đừng... Văn Văn, nơi đó thật sự rất đau..."

Vu Văn Văn nghe vậy vội vàng xoay thân thể Trịnh Tú Nghiên lại đối diện mình, quan tâm hỏi "Sao lại đau rồi? Sáng nay không phải còn ổn lắm sao?"

"Đều nhờ vào muội cả đấy!" Trịnh Tú Nghiên vừa thẹn vừa bực quát Vu Văn Văn, nổi giận đùng đùng muốn xoay người, nhưng lại bị Vu Văn Văn túm trở về, ấn trên giường.

Vu Văn Văn cũng không làm xằng làm bậy nữa, không như Trịnh Tú Nghiên nghĩ, nàng chỉ lui xuống cuối giường, tách hai chân Trịnh Tú Nghiên ra, dùng hai ngón tay banh kiều huyệt.

Trịnh Tú Nghiên bất giác muốn khép lại hai chân, đôi tay che lại hoa huyệt ướt nhẹp không cho nàng nhìn, nhưng lại bị Vu Văn Văn lấy tay ra. "Nương tử đừng nhúc nhích, để ta nhìn thử xem." Vu Văn Văn cau mày nói.

Cửa động quả nhiên bị nàng chà đạp sưng đỏ không chịu nổi, nơi đó cực kỳ lầy lội, chất lỏng trắng đục hòa cùng mật dịch trong suốt vẫn đang chảy xuống, còn óng ánh thủy quang dâm mĩ.

Nàng chột dạ sờ sờ mũi, thành ra thế này quả nhiên đều nhờ cả vào mình. Vu Văn Văn không ngờ, nơi non mềm như vậy lại có thể chịu được nàng thô lỗ đẩy đưa...

"Xin lỗi, vi phu sai rồi. Đã quên mất nương tử thân hình mảnh mai, sau này ở trên giường ta nhất định sẽ tiết chế." Vu Văn Văn chồm lên trên ôm chặt Trịnh Tú Nghiên, đau lòng mà in lên trán nàng vài nụ hôn.

"Thật không?" Trịnh Tú Nghiên kinh ngạc nhìn Vu Văn Văn, vẻ mặt không tin.

"... Giả." Vu Văn Văn cười hắc hắc, nói ra lời trong lòng. Sợ Trịnh Tú Nghiên nổi giận lại vội thêm vào một câu "Sau này không làm nương tử đau nữa là được."

Trịnh Tú Nghiên bị tính trẻ con của nàng chọc cười, nhẹ nhàng nhéo mặt Vu Văn Văn một cái. Vu Văn Văn vô thức cọ cọ Trịnh Tú Nghiên, kỳ thật nàng chỉ muốn âu yếm nhẹ nhàng tình cảm, nhưng côn thịt cứng rắn nóng cháy lại đang để ở giữa hai chân Trịnh Tú Nghiên. Trịnh Tú Nghiên lại thẹn đỏ mặt, nàng chợt nảy ra một ý.

Lúc ở Ỷ Thiên Hồng, các nữ tử trước khi chính thức tiếp khách đều phải trải qua một đợt huấn luyện, đều là kỹ năng lấy lòng khách nhân trên giường. Trịnh Tú Nghiên lúc ấy chìm trong tuyệt vọng, cho nên chẳng còn tâm trí đâu mà nghe với học, bất quá chừng ấy chiêu mà nàng nghe được lõm bõm chắc cũng đủ đối phó Vu Văn Văn ngây ngô.

Nàng lại không khỏi nghĩ đến, nếu lúc ấy mà biết mình sẽ bị Vu Văn Văn cứu trở về, thì nhất định nàng sẽ học nghiêm túc gấp bội.

"Văn Văn," Giọng nói Trịnh Tú Nghiên quá mức gợi cảm, nàng khẽ ho một tiếng. "Văn Văn, chỗ đó... Chỗ đó cũng có thể đi vào..."

Vu Văn Văn ngẩng đầu sửng sốt, tò mò nhìn chằm chằm Trịnh Tú Nghiên, không biết nàng có ý gì.

Thấy Vu Văn Văn vẫn ngây ngốc ngờ nghệch, Trịnh Tú Nghiên cắn cắn môi dưới, đôi tay đặt lên hai bầu thịt mềm trước ngực, ép lại thành một cái rãnh vú sâu hoắm.

"Muội xem, như vậy... Cũng có thể tiến vào..." Trịnh Tú Nghiên mô tả cho Vu Văn Văn, quả thực mặt đã đỏ bừng. Vu Văn Văn vẫn cứ ngẩn ngơ, vẻ mặt như không hiểu gì cả.

Mặt Trịnh Tú Nghiên đã đỏ hồng tới bên tai, bỗng nhiên thẹn quá thành giận. "Không có gì, vừa nãy ta nói chơi thôi..." Dứt lời trở mình, ngượng ngùng không dám nhìn Vu Văn Văn nữa.

Tuy rằng Vu Văn Văn là đứa đầu gỗ, nhưng Trịnh Tú Nghiên đã tự mình minh họa tới mức đó thì làm sao nàng lại không hiểu cho được. Chỉ là nàng không tin được mà thôi, người con gái này... Thật sự là Trịnh Tú Nghiên sao...

Máu mũi Vu Văn Văn sắp chảy ra tới nơi, gậy thịt sung huyết cũng sắp nổ tung, lại to ra thêm một vòng. Nàng xoay Trịnh Tú Nghiên lại đè lên giường, xoay người quỳ gối hai bên thân Trịnh Tú Nghiên, đỡ côn thịt đặt ở giữa ngực.

Đôi tay thô ráp của Vu Văn Văn trùm lên nhũ thịt trắng nõn căng mọng, xúc cảm mềm mại làm nàng yêu thích không thôi. Nàng dùng sức xoa nắn, đè vào giữa ép lấy khúc thịt của mình. Lời Trịnh Tú Nghiên nói quả thật không sai, thoải mái không thua gì chôn trong kiều huyệt của Trịnh Tú Nghiên.

Hai tay nàng dùng ngón cái và ngón trỏ nhéo đầu ti, lực mạnh hơn vừa rồi một chút, Trịnh Tú Nghiên liền rên nhẹ thành tiếng.

Vu Văn Văn không thỏa mãn với cảm giác được bao chặt chẽ, nàng thong thả đưa đẩy côn thịt. Vuốt ve bộ ngực như bánh tổ của Trịnh Tú Nghiên, thịt mềm trắng nõn tựa hồ đều muốn tràn ra từ kẽ tay mình. Vu Văn Văn chưa bao giờ nghĩ tới, nơi này mà cũng có thể làm mình... Sướng!

"Ưm... Văn Văn... Thật là lợi hại..." Trịnh Tú Nghiên rên rỉ, Vu Văn Văn vuốt ve bầu thịt mềm mang đến khoái cảm cực kỳ bé nhỏ so với cắm thẳng vào người nàng. Nhưng loại khoái cảm này lại xuất phát từ một loại cảm giác nhục nhã không giải thích được...

Bụng Trịnh Tú Nghiên bỗng nhiên co rút, giống như nàng vừa đạt tới cao trào. Đột nhiên nàng nghĩ đến, cơ thể mình đã bị Vu Văn Văn khai phá càng ngày càng mẫn cảm, sau này không biết sẽ còn đến cỡ nào...

Vu Văn Văn đưa đẩy hơn trăm cái, giữa ngọc phong đều bị cọ đến đỏ bừng, nhưng nàng còn chưa có ý muốn bắn. Vu Văn Văn khó nhịn rên hừ hừ, Trịnh Tú Nghiên nghe thấy mà thương, nàng đẩy Vu Văn Văn ra, ngồi dậy.

"Văn Văn, để... để ta giúp muội 'ra'." Trịnh Tú Nghiên biết tư vị dục hỏa khó dằn kia không phải ai cũng chịu được. Tiểu oan gia trước mắt này yêu thương mình như vậy, cho nên mình cũng luyến tiếc nhìn nàng muốn mà không được. Nàng cắn môi một cái, vứt rụt rè ra sau đầu.

Trịnh Tú Nghiên đẩy nàng dựa vào đầu giường, tự mình nằm vào giữa hai chân nàng. Vu Văn Văn sửng sốt, không biết Trịnh Tú Nghiên có ý gì, bản thân mình còn chưa bắn đâu, côn thịt còn hơi vểnh lên đây này.

Trịnh Tú Nghiên một tay vén tóc ra sau tai, một tay nắm chặt thân thể Vu Văn Văn, cúi đầu ngậm lấy lỗ sáo đang rỉ dịch đục của Vu Văn Văn.

"Ưm... Nương tử giỏi quá..." Côn thịt tiến vào một nơi ướt nóng, Vu Văn Văn sung sướng rên rỉ thành tiếng. Nàng đan hai tay lại gối ra sau đầu, dáng vẻ tùy ý để Trịnh Tú Nghiên phục vụ.

Một Trịnh Tú Nghiên rù quến thế này cứ như một người xa lạ, Vu Văn Văn nhìn nàng chằm chằm, tim sắp sửa nhảy ra ngoài, tiếng hít thở cũng dần dần nặng nề, ngay cả gậy thịt cũng căng to thêm vài phần.

Côn thịt Vu Văn Văn quá mức to dài, sắp thọc tới cổ họng Trịnh Tú Nghiên rồi mà còn dư một khúc lớn bên ngoài. Trịnh Tú Nghiên phun ra nuốt vào côn thịt, đầu lưỡi đánh vòng ở lỗ sáo, năm ngón tay trắng nhợt tuốt lên tuốt xuống gậy thịt sưng to đỏ tím. Nàng mơ mơ màng màng nghĩ, cái thứ này đã to dài như thế sao còn từ từ căng lên nữa vậy?

"Nương tử... Ăn ngon không?" Vu Văn Văn vốn chỉ muốn ý xấu trêu cợt một câu, nàng muốn nhìn thấy Trịnh Tú Nghiên xấu hổ buồn bực. Nhưng nàng đâu đoán ra được Trịnh Tú Nghiên thông minh hơn nàng nhiều. Tối nay, kỳ thật càng giống như Trịnh Tú Nghiên chơi nàng.

Phản ứng đầu tiên của Trịnh Tú Nghiên là thẹn thùng, chẳng qua tối nay người nắm quyền chủ động là nàng, nàng có một cảm giác thành tựu vô cùng kỳ diệu. Miệng nàng còn ngậm côn thịt, nhấc mắt vui vẻ nhìn Vu Văn Văn, đáy mắt toàn là quyến rũ.

Màn trình diễn sắc tình diễm lệ này làm Vu Văn Văn suýt thì bắn ra. Nhưng nàng cảm thấy Trịnh Tú Nghiên như thế này rất đẹp, nàng không cam lòng kết thúc, vì thế lấy lại bình tĩnh.

"Ô ô..." Trịnh Tú Nghiên cảm thấy côn thịt ở trong miệng mình lại to dài thêm vài phần, nàng thầm cảm thấy không ổn. Nàng nhớ rõ lúc Bảo Nhi dạy các nàng dùng miệng hầu hạ khách nhân có nói, Càn Nguyên nào sau vài phút cũng sẽ bỏ súng đầu hàng mềm oặt đi. Thế tại sao Vu Văn Văn lại kéo dài lâu như vậy... Tựa hồ là muốn so xem ai sẽ là người trụ lại tới cùng, hai người đều dốc hết sức lực.

Trong phòng chỉ có tiếng Trịnh Tú Nghiên phun ra nuốt vào côn thịt òm ọp hòa cùng tiếng rên thở hồng hộc của Vu Văn Văn. Trịnh Tú Nghiên mị nhãn như tơ, trừng mắt nhìn Vu Văn Văn một cái như muốn oán trách vì sao lâu như vậy mà còn chưa chịu bắn. Vu Văn Văn bị Trịnh Tú Nghiên trừng, thân mình run lên, giao toàn bộ chất lỏng nóng bỏng vào trong miệng Trịnh Tú Nghiên, chứa không hết lại trào ra ngoài từ khóe miệng.

Vu Văn Văn hoảng hốt, vội vàng đứng dậy tìm cái khăn. "Nương tử nhanh lên, phun ra đây đi..."

"Ừng ực", truyền đến một tiếng nuốt. Vu Văn Văn ngẩn ra, nhìn chằm chằm Trịnh Tú Nghiên. Trịnh Tú Nghiên bị nàng nhìn chằm chằm đến đầy mặt đỏ bừng, nằm xuống dùng chăn che kín mặt.

Nàng cũng không biết tại sao mình lại nuốt xuống, bây giờ chỉ biết vừa thẹn vừa giận vừa hối hận...

"Nương tử..."

"Nương tử nương tử..."

"Nương tử nương tử nương tử..."

Vu Văn Văn hoang mang tột độ, chui vào trong ổ chăn ôm Trịnh Tú Nghiên si mê quấn quýt. Hôn Trịnh Tú Nghiên nồng nhiệt mấy cái liền.

Trịnh Tú Nghiên vẫn thẹn thùng, giấu mặt trong chăn, giọng rầu rĩ.

"Đi ngủ!"

---

Vu Văn Văn: Thì ra nương tử đi Ỷ Thiên Hồng học cách "yêu" ta ( '▽ '〃)

Trịnh Tú Nghiên: Im miệng!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro