25. Ăn Dấm Của Hổ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm hôm khuya khoắt, Vu Văn Văn ma xui quỷ khiến thế nào lại mở bừng mắt. Không biết vì sao, ánh trăng đêm nay sáng vằng vặc và trời cũng lạnh hơn một cách lạ thường, trong phòng cũng sáng sủa hơn hẳn.

Trịnh Tú Nghiên sợ lạnh, cả người nàng đều rúc vào trong ngực Vu Văn Văn. Nghe tiếng hít thở đều đều của nàng, Vu Văn Văn an tâm vô cùng, sau đó rón ra rón rén xuống giường, lại đắp kín chăn cho Trịnh Tú Nghiên. Nàng mở cửa sổ ra nhìn bên ngoài, trong lòng chợt kinh hỉ.

Tuyết rơi rồi!

Từ lúc hoàng hôn tuyết đã bắt đầu rơi lả tả xuống nhân gian, khi đó Vu Văn Văn đang cùng Trịnh Tú Nghiên si mê quấn quýt, hai người đều không ai chú ý tới. Mới đầu bông tuyết chỉ rơi từng mảnh từng mảnh trên mặt đất, sau đó càng rơi càng nhiều, dày đặc đến nỗi che mất tầm nhìn. Đến nửa đêm tuyết mới ngừng rơi.

Căn nhà bằng gỗ bạch dương của Vu Văn Văn nằm trên đỉnh một ngọn đồi nhỏ. Từ cửa sổ nhìn ra sẽ thấy một màu trắng tuyết bao trùm trên các dãy núi gập ghềnh, trông hệt như sóng biển dập dềnh dưới ánh trăng. Trăng tròn treo trên đỉnh núi, tỏa ánh sáng hài hòa xuống nhân gian. Ánh trăng chiếu lên nền tuyết óng ánh, làm ngọn núi sáng rực như ban ngày.

Vu Văn Văn cao hứng hoa tay múa chân, muốn đẩy cửa ra ngoài chơi, nhưng đi tới cửa thì chợt dừng lại, quay đầu nhìn về phía giường.

Trịnh Tú Nghiên đã tỉnh dậy từ khi Vu Văn Văn mới vừa xuống giường, nhưng vì quá mức buồn ngủ nên nhắm hai mắt nửa tỉnh nửa mê. Chăn bị xốc lên, thân thể ấm áp như lò sưởi của Vu Văn Văn liền chui vào, nàng không khỏi cọ cọ lui vào trong ngực Vu Văn Văn.

Vu Văn Văn không nói tiếng nào, chỉ ôm Trịnh Tú Nghiên tim đập thình thịch. Trời hạ tuyết làm nàng quá hưng phấn, thân thể không an phận mà vặn vẹo. Trịnh Tú Nghiên đã nhận ra khác thường của Vu Văn Văn, lười nhác hỏi: "Làm sao vậy?"

Vu Văn Văn cứng đờ người, không ngờ nàng đã đánh thức Trịnh Tú Nghiên. Nhưng trong lòng cũng hưng phấn hơn, kiềm chế vui sướng nhẹ nhàng nói: "Tuyết rơi rồi."

"Ừm." Trịnh Tú Nghiên vẫn lười nhác. Bỗng nhiên nhớ tới chuyện gì, trở mình đối mặt Vu Văn Văn, tay đặt lên trước ngực nàng, cảm nhận tiếng tim nàng đập mạnh 'thình thịch', mở bừng mắt nhìn chằm chằm nàng.

"Muốn ra ngoài chơi hả?"

"Ừm..." Vu Văn Văn nhếch miệng cười, tiểu tâm tư của nàng lập tức bị Trịnh Tú Nghiên nhìn thấu.

"Đi đi, nhớ mặc thêm áo vào đấy." Trịnh Tú Nghiên cười khẽ. Rốt cuộc thì người này vẫn còn trẻ con lắm.

"Ơ... Muốn..." Vu Văn Văn vẫn không đứng dậy, dùng bả vai cọ nhẹ Trịnh Tú Nghiên, muốn mở miệng lại không mở miệng.

"Sao thế?" Trịnh Tú Nghiên sửng sốt, hỏi: "Muốn đi cùng ta hả?"

"Đúng đúng!" Vu Văn Văn gật đầu như băm tỏi, sau đó ngượng ngùng cúi đầu, lẩm bẩm: "Nhưng mà bên ngoài lạnh quá..."

Trịnh Tú Nghiên nhẹ nhàng thở dài một hơi, nhắm hai mắt lại nằm một lúc, sau đó ngồi dậy, dùng chăn che trước người mình.

"Văn Văn, muội lấy quần áo lại đây giúp ta." Mấy ngày nay các nàng làm tình quá mức kịch liệt, quần áo vẫn luôn không mặc.

"Được được!" Vu Văn Văn lập tức xoay người xuống giường, hưng phấn chạy đến tủ quần áo lấy đồ cho Trịnh Tú Nghiên, còn lấy áo khoác lông chồn và mũ trùm đầu của mình ra nữa. Cẩn thận mặc quần áo vào cho Trịnh Tú Nghiên, bên ngoài trùm thêm cho Trịnh Tú Nghiên cái đấu bồng mà nàng làm cho mình, vừa thắt dây lưng vừa lẩm bẩm: "Sau này đừng có thức đêm thêu thùa may vá gì nữa nha, hại mắt hại người lắm."

"Không thức đêm cũng được, vậy sau này ban đêm bớt giày vò ta một chút đi nha." Trịnh Tú Nghiên mỉm cười nhìn nàng mặc quần áo cho mình, cố ý chọc nàng một chút.

Vu Văn Văn chớp chớp mắt, quả nhiên không nói gì, giũ áo lông chồn khoác lên cho nàng.

"Văn Văn, mặc nhiều quá..." Trịnh Tú Nghiên dở khóc dở cười, trong ba tầng ngoài ba lớp, hiện giờ nàng sắp bị Vu Văn Văn gói thành cái bánh chưng rồi.

"Không được, phải nghe ta, bên ngoài trời lạnh dữ lắm." Vu Văn Văn không dao động, vẫn khoác thêm cho nàng. Trịnh Tú Nghiên cười cười không nói lời nào, nhưng trong lòng rất ấm áp.

"Cái mũ đáng yêu ghê!" Trịnh Tú Nghiên nhìn Vu Văn Văn đội mũ da lên cho mình, không khỏi tán thưởng. Trong lòng Vu Văn Văn thập phần kiêu ngạo, đây chính là cái mũ mà cha để lại cho nàng, làng trên xóm dưới đều tìm không ra cái mũ da nào tốt bằng cái này.

Loại mũ này làm bằng đầu con nai, bỏ xương thịt đi giữ lại da lông, sừng, mũi, miệng, tai, tỉ mỉ chế tạo mà thành, đội lên đầu sinh động như thật, trông hệt như con nai vàng ngơ ngác, cho nên Trịnh Tú Nghiên mới cảm thấy đáng yêu. Vu Văn Văn đội mũ này núp trong bụi cỏ, dã thú đi đến trước mặt nàng đều sẽ không phát giác là có người ở đó. Loại mũ này vừa có thể giữ ấm vừa nâng cao hiệu quả săn thú.

Vu Văn Văn lại quấn cho Trịnh Tú Nghiên cái khăn quàng cổ thật dày, mang vào đôi giày da dày cộm, sau đó mới yên tâm kéo nàng ra cửa.

Một đêm gió Bắc thổi xiết, tuyết đọng bị thổi đông cứng, hai người đạp lên cành khô, đi trên nền tuyết, 'rồm rộp rồm rộp', phát ra tiếng vang giòn giã.

Vu Văn Văn rất thích nghe âm thanh này, nàng nhảy tới nhảy lui trên tuyết, dẫm ra một hàng dấu chân.

Tuy đã bị gói thành bánh chưng nhưng tay chân Trịnh Tú Nghiên vẫn lạnh ngắt. Tay nàng bị Vu Văn Văn nắm trong lòng bàn tay, thấy Vu Văn Văn chỉ mặc một cái áo mỏng manh, trong lòng không khỏi cảm thán thân thể người trẻ tuổi đúng là khỏe mạnh.

Hai người tay nắm tay, đi tới một chỗ trống trải ngắm nhìn núi tuyết xa xa, nhìn trăng nhìn gió. Còn một canh giờ nữa là trăng tàn, tựa hồ như biết nơi này đang có một đôi tình nhân, trăng kia vẫn cứ ngoan cường treo trên đỉnh núi, soi sáng con đường tình của hai kẻ yêu nhau. Ngôi sao trên trời lấp loe lấp lóe như muốn nháy mắt với Vu Văn Văn.

Vu Văn Văn nhìn ánh trăng nhập thần. Từng cảnh tượng xảy ra trong quá khứ xẹt qua đầu nàng như đèn kéo quân.

Thật không dễ dàng gì, nàng nghĩ. Hiện giờ có thể đứng ở đây cùng nàng tay nắm vai kề ngắm trăng, không biết đã tu mấy kiếp mới có được phúc phận này.

"Văn Văn," Vu Văn Văn nhìn chằm chằm ánh trăng nghệch ra, Trịnh Tú Nghiên nhìn chằm chằm Vu Văn Văn ngây người.

"Hả?"

"Xin lỗi."

Vu Văn Văn cúi đầu, nhìn ánh mắt chứa đầy áy náy của Trịnh Tú Nghiên.

"Nương tử nói gì vậy." Vu Văn Văn sửng sốt, nắm tay Trịnh Tú Nghiên chặt hơn.

"Trước đây ta cứ cho rằng, cảm tình dành cho muội chỉ xuất phát từ sự quan tâm của tỷ tỷ dành cho muội muội, dù rằng lúc ấy đã động tâm, nhưng ta lại cho rằng... Cảm xúc ấy chỉ là cảm động mà thôi. Ta vẫn luôn cảm thấy muội là đứa ấu trĩ. Bây giờ nghĩ lại, ta đã sai rồi, là ta ấu trĩ mới đúng." Trịnh Tú Nghiên giơ tay, sờ lên khuôn mặt gầy gò của Vu Văn Văn.

"Văn Văn, ta lớn hơn muội bảy tuổi, gặp nhiều người hơn muội, trải qua nhiều chuyện... mà muội chưa từng trải qua. Lăn qua lộn lại một vòng lớn như vậy ta mới hiểu được, Văn Văn, người ta thích nhất chính là muội."

"Không phải vì so sánh muội với những người khác mới thấy muội tốt hơn, cũng không phải vì sống không tốt mới muốn quay về bên muội. Mà ta chỉ muốn nói, Văn Văn, muội là người tốt nhất, vĩnh viễn tốt nhất trong lòng ta."

Hốc mắt Vu Văn Văn nóng lên, nàng không biết Trịnh Tú Nghiên bị làm sao vậy, bỗng nhiên lại bày tỏ cõi lòng. Nhưng nàng lại vô cùng cao hứng, bởi vì mấy ngày nay nàng đã nghĩ tới rất nhiều lần, có phải vì Trịnh Tú Nghiên ở bên ngoài sống quá cơ khổ cho nên mới ủy thân cho mình?

Vu Văn Văn cảm thấy áy náy vì chính suy nghĩ trước đây của mình. Nàng tiến đến ôm Trịnh Tú Nghiên vào lòng, ôm siết nàng thật chặt, gác cầm lên vai nàng.

"Ta... Ta cũng vậy." Ăn nói vụng về như nàng, suy tư nửa ngày mới thốt ra được mấy chữ này mà thôi. Trịnh Tú Nghiên cười khẽ.

"Nếu tỷ tỷ vẫn còn băn khoăn, thì sau này ở trên giường để muội muội bình bịch thêm vài lần là được." Cả buổi, Vu Văn Văn mới nghẹn ra được những lời này, nhẹ giọng nói thầm.

Đến lúc này đây, giữa các nàng đã không còn bất cứ ngăn cách nào nữa.

Vùng trời dát bạc an tĩnh diệu kỳ, yên ắng đến độ các nàng có thể nghe thấy tiếng hít thở và tiếng tim đập của nhau, giống như trên đời chỉ còn lại hai người các nàng. Bỗng nhiên, nơi xa truyền đến vài tiếng sói tru thảm thiết. Trịnh Tú Nghiên hít vào một hơi khí lạnh, lòng sinh sợ hãi, túm chặt góc áo Vu Văn Văn.

"Đừng sợ." Vu Văn Văn nhếch miệng cười thật tươi. "Tỷ đã quên, ta là đại lão hổ sao." Vu Văn Văn chợt nảy ra một ý, ghé vào tai Trịnh Tú Nghiên nhẹ nhàng nói: "Tỷ tỷ có muốn cưỡi hổ không? "

"Cái gì?" Trịnh Tú Nghiên sửng sốt. Đợi đến khi nàng phục hồi tinh thần mới phát hiện, Vu Văn Văn đã hóa thành hổ, lén lút chui vào giữa hai chân nàng chậm rãi đứng dậy, Trịnh Tú Nghiên bị mất thăng bằng, thân mình không khỏi ngã về phía sau, Vu Văn Văn lại đảo đảo vài cái, rốt cuộc giúp Trịnh Tú Nghiên ngồi vững vàng.

"Văn Văn! Thả ta xuống đi!" Trịnh Tú Nghiên hoảng sợ, cúi xuống ôm cổ Vu Văn Văn. Vu Văn Văn hình hổ quá cao lớn, nàng có muốn xuống cũng không xuống được, thật đúng là đã cưỡi lên lưng hổ thì khó mà leo xuống.

"Nghiên tỷ tỷ ngồi cho vững nha!" Vu Văn Văn hạ thấp thân mình, chân sau rắn chắc căng thẳng, ra dáng vận sức chờ phát động. Xác định Trịnh Tú Nghiên đã ôm chặt mình mới vui vẻ lao về phía trước.

"Chậm... Chậm một chút..." Trịnh Tú Nghiên không dám động đậy, chỉ biết nằm rạp trên người Vu Văn Văn. Hai chân kẹp chặt thân Vu Văn Văn, sợ mình sẽ rớt dọc đường.

Đuôi hổ của Vu Văn Văn cứng như roi thép quét vào đám rừng cây, đi đến đâu kêu loạt xoạt tới đó, làm bụi tuyết văng tung tóe khắp nơi. Trịnh Tú Nghiên nhắm hai mắt, cảm thụ tiếng gió rít gào bên tai. Lông cổ Vu Văn Văn sáng óng ánh, vừa dày vừa ấm áp, nàng vùi đầu vào nơi đó, một chút cũng không cảm thấy rét lạnh.

Nàng chưa từng đi qua sông lớn núi cao, chưa từng diện kiến thế giới rộng lớn ngoài thôn và thành nhỏ. Nhưng nàng cảm thấy người cõng nàng băng qua cánh đồng tuyết chạy như điên sẽ là người có thể mang nàng đi bất cứ nơi đâu, dù chân trời hay góc bể.

Mà nàng, cũng nguyện ý cùng Vu Văn Văn đi bất cứ nơi đâu, chỉ cần Vu Văn Văn muốn.

Trên người Vu Văn Văn tản ra hơi thở lạnh thấu xương, còn có dũng khí nhìn xuống tất cả. Nàng gầm nhẹ một tiếng, Trịnh Tú Nghiên thậm chí có thể nghe thấy tiếng tuyết đọng trên cây rơi xuống -- toàn bộ cánh rừng dường như đang run rẩy, vạn chúng sinh linh đều sẽ cúi đầu xưng thần.

Các nàng đã tới đỉnh núi cao nhất.

Vu Văn Văn hạ người xuống để Trịnh Tú Nghiên vững vàng tiếp đất, hóa thành hình người vỗ vỗ bụi đất trên người, thở hồng hộc cười hỏi Trịnh Tú Nghiên.

"Sao... Sao... Nương tử, uy... uy phong không, cưỡi... cưỡi vui không?" Vu Văn Văn thở hổn hển, ôm Trịnh Tú Nghiên cười đến vui vẻ, nàng quả thực muốn ôm tiểu nương nử thân ái trong lòng ngực ngã ra đất lăn lộn.

Trịnh Tú Nghiên lau mồ hôi trán cho nàng. Nhón chân, hôn lên bờ môi khẽ run của Vu Văn Văn.

Trăng đã sớm tàn, ở phía Đông mặt trời dần hiện. Vầng thái dương còn chưa mọc lên hết mà hồng quang đã chiếu rọi soi sáng thế gian, sáng cả cõi lòng Vu Văn Văn.

Buổi sáng dậy quá sớm, Trịnh Tú Nghiên ở trên đỉnh núi ngắm mặt trời mọc rồi ngủ gật, nàng lại được Vu Văn Văn cõng trở về.

Lúc nàng mở mắt ra trời vẫn còn sáng. Không thấy Vu Văn Văn ở cạnh mình, cũng không có ở trong phòng. Lòng nàng tràn đầy nghi hoặc xuống giường đi đến bên cửa sổ, thấy bên ngoài có một con hổ đang lảng vảng.

Nàng hơi mỉm cười, vừa định kêu Vu Văn Văn đi vào, liền nhận ra không đúng. Vu Văn Văn uy vũ cao lớn hơn con hổ này rất nhiều, hổ này rõ ràng vóc người thể trạng đều nhỏ hơn.

Lòng Trịnh Tú Nghiên chợt lạnh. Thôi xong, trên núi không chỉ có mình Vu Văn Văn là hổ. Thân hình nàng cứng đờ, cả người toát ra mồ hôi lạnh, lòng bàn chân như bị dính chặt không thể cử động.

Rốt cuộc thì Vu Văn Văn đi đâu rồi! E là hôm nay mình sẽ...

Đột nhiên "Ngáo ồ" một tiếng rống, Vu Văn Văn ngẩng đầu sải bước, khoan thai từ bên kia đi tới.

Con hổ nhỏ chớp chớp mắt, tựa hồ không cảm thấy sợ hãi, đầu cọ cọ vào cổ Vu Văn Văn, còn vươn đầu lưỡi liếm liếm tai Vu Văn Văn. Trịnh Tú Nghiên đứng trước cửa sổ chứng kiến tất cả, mặt tối xuống.

Đuôi Vu Văn Văn bỗng nhiên dựng đứng như roi thép, nhe răng nhếch mép với con hổ nhỏ xinh kia, lộ ra hàm răng bén nhọn, hai cái răng nanh sắc bén giờ phút này dày đặc hàn khí, lộ ra vẻ mặt hung ác làm cho người ta sợ hãi cực kỳ. Lại hướng vào mặt con hổ kia rống lên một rống, nó mới lưu luyến mà tránh ra.

Vu Văn Văn thấy con hổ kia đi xa mới hóa thành hình người, vội vàng chạy vào phòng. "Nghiên tỷ tỷ! Nghiên tỷ tỷ! Có làm sao không!"

Thấy Trịnh Tú Nghiên toàn thân lành lặn, nàng mới yên lòng.

"Làm ta sợ muốn chết, cũng không biết ở đâu ra con hổ cái, chắc là đánh hơi ra mùi của ta nên tìm tới." Vu Văn Văn ngồi phịch xuống ghế, thở hồng hộc nói.

"Tìm muội làm gì?"

"Mùa xuân đã tới thì còn làm gì nữa, mấy con vật nhỏ trên núi đều động dục hết rồi." Vu Văn Văn chỉ lo vừa nói vừa rót một chén nước uống một hơi cạn sạch, không nhận thấy mặt Trịnh Tú Nghiên đang đen dần đen dần. 🌝🌖🌗🌘🌚

"Vậy chắc là muội có năng lực lắm, tới con hổ mà cũng kiếm muội cọ cọ, còn liếm liếm lỗ tai muội nữa chứ." Trịnh Tú Nghiên lạnh nhạt nói.

"Ây da, chua lét." Vu Văn Văn chợt nhận ra không đúng, chớp chớp mắt với Trịnh Tú Nghiên. Nàng bừng tỉnh đại ngộ, ôm Trịnh Tú Nghiên đặt lên đùi mình.

"Không phải chứ tỷ tỷ, dấm của hổ mà tỷ cũng ăn nữa hả?!" Vu Văn Văn dở khóc dở cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro