26. Ta Muốn Về Thành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ăn đó, rồi sao?" Trịnh Tú Nghiên híp híp mắt, nhéo thịt mềm bên hông Vu Văn Văn.

Vu Văn Văn ăn đau, vội vàng xin tha. "Hảo tỷ tỷ, lần sau ta không chạm vào nữ... động vật giống cái nào khác nữa, đừng..."

Trịnh Tú Nghiên khẽ hừ một tiếng, xoa nhẹ mặt Vu Văn Văn một hồi mới buông ra.

"Tỷ tỷ, tỷ như vậy... Đáng yêu quá đi." Vu Văn Văn chớp chớp mắt, hạ thân lại nổi lên phản ứng. Nàng bỗng nhiên nhớ tới hạ thân Trịnh Tú Nghiên bị mình chà đạp sưng đỏ không chịu nổi, bỗng nhiên xìu xuống vùi đầu vào hõm vai Trịnh Tú Nghiên, rầu rĩ không nói một lời.

Trịnh Tú Nghiên đã nhận ra tâm tình thiếu nữ bỗng nhiên hạ xuống, trong lòng biết rõ nguyên nhân, mặt đỏ lên không nói tiếng nào.

"Văn Văn, xuống núi thôi." Trịnh Tú Nghiên trầm tư hồi lâu mới nói.

"Đúng đó, ta cũng tính vậy. Chúng ta trở về nhà chúng ta thôi."

"Ừm... Được." Trịnh Tú Nghiên cúi đầu trầm ngâm trong chốc lát mới đáp ứng. Đáy lòng nàng vẫn luôn có một câu nói, nghĩ ngợi lại nuốt xuống. Đây là hạnh phúc nàng phải vất vả lắm mới có được. Nàng không biết nếu nói ra những lời đó, liệu nàng và Vu Văn Văn có còn nhu tình mật ý như thế này nữa không.

"Nghiên tỷ tỷ, có chuyện gì sao?" Vu Văn Văn phát hiện ra Trịnh Tú Nghiên có chút khác thường, quan tâm hỏi.

"Không... Không có gì, chúng ta dọn dẹp chút đi."

Đồ vật không nhiều lắm, chỉ thu dọn qua loa một chút là hai người có thể tay nắm tay hạ sơn. Lúc xuống núi Trịnh Tú Nghiên đi đường có chút không ổn, vài lần suýt thì té ngã. Giữa hai chân nàng đau nhức thật sự, mỗi lần nghĩ đến đều trừng mắt Vu Văn Văn. Vu Văn Văn đương nhiên biết chuyện gì, chỉ cười hì hì, một hơi cõng Trịnh Tú Nghiên lên.

"Ây cha! Các cháu đây là... Hòa hảo rồi sao?" Thẩm quả phụ mắt sắc, liếc mắt một cái đã nhìn thấy Vu Văn Văn cõng Trịnh Tú Nghiên đi về hướng nhà. Dì liền chạy hai ba bước tiến lên hỏi.

Trịnh Tú Nghiên có chút thẹn thùng, cúi đầu vùi vào cổ Vu Văn Văn không lên tiếng, Vu Văn Văn cũng ngượng ngùng cười, Thẩm quả phụ biết ngay là chuyện gì xảy ra. "Giỏi, cháu giỏi lắm! Tốt quá rồi! Còn chuyện kia... Chuyện kia... Cả nhà cùng vui! Mừng cho hai cháu!" Thẩm quả phụ tức khắc vui vẻ ra mặt, cao hứng vỗ vỗ tay. Dì vốn đã vừa ý hai đứa nhỏ này, một đứa ngây ngô đơn thuần một đứa khôn ngoan rộng lượng, ở bên nhau mới thật xứng đôi làm sao.

"Văn Văn! Nhớ chăm sóc tốt cho vợ cháu!" Thẩm quả phụ một phen đoạt lấy tay nải trong tay Trịnh Tú Nghiên, ước lượng thử, nhét vào trong ngực Vu Văn Văn.

Hai người một trước một sau về nhà, trên mặt Vu Văn Văn vẫn tràn ngập ý cười, Trịnh Tú Nghiên lại bỗng nhiên đứng không vững suýt té ngã, may sao Vu Văn Văn tay mắt lanh lẹ đỡ lấy nàng.

"Nghiên tỷ tỷ làm sao vậy? Ta thấy cả ngày nay tỷ đều không được khỏe đó." Vu Văn Văn nôn nóng đỡ nàng lên giường, vẻ mặt quan tâm.

"Không... Không sao đâu... Ta chỉ hơi chóng mặt thôi, nằm một lát là được." Trịnh Tú Nghiên đầu váng mắt hoa, lòng hơi lo sợ, miễn cưỡng nở một nụ cười.

"Không được, để ta đi tìm dì Thẩm!" Nói xong Vu Văn Văn liền chạy ra khỏi cửa.

Thẩm quả phụ dùng gò má thử trán Trịnh Tú Nghiên, chỉ âm ấm, không tính là nóng sốt. Bà cũng thấy lạ, kêu Vu Văn Văn đi mời vị đại phu đêm khuya hôm trước tới.

Khi mặt trời gần xuống núi, Vu Văn Văn túm góc áo đại phu hoang mang rối loạn vào phòng.

"Sao lại là nữ đại phu?" Thẩm quả phụ hô lên. Đại phu cũng không thèm nhìn tới dì, chỉ chán ghét mà nhíu nhíu mày. Thẩm quả phụ nhận ra mình nói sai vội vàng sửa miệng: "Ý của ta là, sao không phải là đại phu lần trước?"

"Lần trước là bá phụ của ta." Đại phu lạnh lùng đáp.

Đại phu tiến lên bắt mạch cho Trịnh Tú Nghiên, Thẩm quả phụ nhìn chằm chằm nàng xuất thần. Đại phu là một nữ nhân rất đẹp, dì trông có chút quen mắt. Dáng người nàng cao gầy, chỉ thấp hơn Vu Văn Văn một chút. Thẩm quả phụ nhìn không ra tuổi nàng, hẳn là nhỏ hơn mình một chút. Tuy rằng chỉ là một đại phu yếu đuối nhu nhược nhưng mặt mày lại anh dũng sáng ngời, nếu như trên tay cầm thanh đao loang loáng phi ngựa nước đại thì trông cũng oai phong lẫm liệt như nữ tướng quân.

"Vị nào là phu quân của vị phu nhân này?" Đại phu thu tay, thoáng tự hỏi trong chốc lát.

"Ta, là ta." Vu Văn Văn vội vàng chen vào.

"Vậy thì, ngươi theo ta ra đây một chút." Đại phu bước hai bước muốn đi ra ngoài.

"Là bệnh gì vậy, nói luôn ở đây không được sao?" Thẩm quả phụ hướng về bóng dáng đại phu tò mò hô lên.

Đại phu chán ghét nhíu nhíu mày, quay mặt lại hỏi Thẩm quả phụ: "Bà là người nhà bệnh nhân à?"

"Không phải."

"Không phải thì bà hỏi làm gì? Ta vừa đến bà đã làm ầm làm ĩ không thôi!"

Thẩm quả phụ tức anh ách, vừa định trút giận liền thấy mặt mày đại phu chán ghét. Vẻ chán ghét này, không khỏi làm dì nhớ tới một cố nhân thuở thiếu niên.

"Bạch... Bạch Y?"

Đại phu sửng sốt, nhìn chằm chằm dì trong chốc lát, bỗng nhiên bừng tỉnh đại ngộ.

"Thẩm Lan? Không phải bà... Sao bà lại ở đây?"

Thẩm quả phụ kinh ngạc vô cùng, trong lòng cảm xúc hỗn độn, vội vàng xoay người đi.

"Văn Văn, mau theo đại phu ra ngoài đi, nhớ đóng cửa lại."

Vu Văn Văn và Trịnh Tú Nghiên đều như lọt vào trong sương mù, không biết hai người này đang làm gì. Thẩm quả phụ thấy Vu Văn Văn vẫn không nhúc nhích mà cứ nhìn dì, lại xô nhẹ Vu Văn Văn một cái, đẩy nàng đi ra ngoài.

Thẩm quả phụ ngây ra tại chỗ xuất thần. Từng chuyện cũ hơn hai mươi năm trước nảy lên trong lòng. Trịnh Tú Nghiên tò mò, muốn hỏi dì Thẩm chuyện gì, thấy dì ngây ra đành phải thôi.

Xem ra dì Thẩm cũng có chuyện xưa.

Qua thật lâu sau, Vu Văn Văn mới vâng vâng dạ dạ đẩy cửa tiến vào, nàng đầy mặt đỏ bừng, Bạch đại phu đi phía sau vẻ mặt lạnh nhạt.

"Sao rồi? Tú Nghiên có làm sao không?" Thẩm quả phụ tránh ánh mắt Bạch đại phu, nôn nóng nhìn chằm chằm Vu Văn Văn hỏi.

"Không... Không sao... Khụ..." Vu Văn Văn hiển nhiên ra vẻ không muốn nói. Nàng ngập ngừng, đôi mắt ngó lơ xuống đất. Hiển nhiên, Thẩm quả phụ nhìn không quen cái điệu bộ này của nàng.

"Ui trời! Có chuyện gì cháu cứ nói đi! Dì Thẩm đây chứ có phải người ngoài đâu!" Thẩm quả phụ vỗ nhẹ Vu Văn Văn, không ngừng thúc giục nàng.

Bạch đại phu đang thu dọn hòm thuốc, nhíu nhíu mày một tiếng gào to, cắt ngang lời Thẩm quả phụ. "Chuyện gối chăn của vợ chồng son nhà người ta, bà hỏi hỏi cái gì!"

Thẩm quả phụ nghe vậy ngậm chặt miệng, chỉ hung hăng trừng mắt liếc Bạch đại phu một cái.

Người này, vẻ mặt vẫn thản nhiên như vậy.

"Ta cũng không quấy rầy chư vị nữa, xin cáo từ." Bạch đại phu chắp tay với Vu Văn Văn liền cáo lui. Lúc gần đi liếc liếc Thẩm quả phụ một cái. Thẩm quả phụ không nhìn nàng, dì đang ngồi ở đầu giường vỗ về tay Trịnh Tú Nghiên, vẻ mặt quan tâm. Nào ngờ là do Thẩm quả phụ vì chột dạ mới không dám nhìn nàng.

Vu Văn Văn vội vàng đuổi theo, tiễn Bạch đại phu vài trăm thước, lại cẩn thận hỏi vài phương thuốc bồi bổ thân thể mới trở về nhà.

Thẩm quả phụ đã đi rồi, trong phòng chỉ còn lại mình Trịnh Tú Nghiên. Sắc mặt nàng tái nhợt, khép nửa mắt nằm trên giường nghỉ ngơi.

"Văn Văn, rốt cuộc thì thân thể ta bị làm sao vậy?" Trịnh Tú Nghiên nghe thấy tiếng bước chân Vu Văn Văn chậm rãi mở hai mắt, tò mò hỏi. Nàng nghĩ đến rất nhiều chuyện không hay nên không dám nghĩ nữa. Mình vừa mới trải qua vài ngày tháng thoải mái, chẳng lẽ ông trời lại muốn bất công với nàng, có lẽ nào lại...

"Không có gì! Thật sự không có gì mà! Tỷ chỉ cần bảo dưỡng cho thật tốt là được!" Vu Văn Văn cười ha ha, cũng không trả lời thẳng vào vấn đề của Trịnh Tú Nghiên.

"Văn Văn," Mặt Trịnh Tú Nghiên tối xuống. "Ta muốn muội phải thành thật nói cho ta biết, nguyên văn Bạch đại phu nói cái gì?" Nàng hồi hộp cầm tay Vu Văn Văn, trong giọng nói tràn đầy nôn nóng và bất an.

"Ừ thì... Bạch đại phu nói là..." Vu Văn Văn đang nhìn Trịnh Tú Nghiên bỗng cúi đầu trầm ngâm, một hồi lâu mới nói.

"Bạch đại phu nói, tỷ bẩm sinh có chút yếu ớt, hơn nữa mấy năm nay lao động vất vả, lo liệu việc nhà, thân thể cũng không chăm sóc bảo dưỡng, hơn nữa sầu lo quá độ, cho nên khí huyết không đủ, vừa rồi té xỉu là do tất cả đồng loạt phát tác."

Vu Văn Văn dừng một chút, nằm bên tai Trịnh Tú Nghiên tiếp tục nói khẽ: "Đại phu còn hỏi, hỏi ta... Hỏi chúng ta có phải gần đây hành phòng sự quá nhiều lần không... Ta nói là... Nàng dặn ta phải tiết chế một chút, vì tỷ tiết quá nhiều, cho nên mới..."

"Tiết cái gì?" Trịnh Tú Nghiên không nghe rõ nên mới hỏi. Nhưng lời vừa ra khỏi miệng liền hiểu rõ, sau đó đỏ bừng mặt.

"Tiết... Tiết cái đó..." Vu Văn Văn ấp úng nói không rõ.

"Rồi hiểu rồi..." Trịnh Tú Nghiên có chút thẹn thùng, trở mình đưa lưng về phía Vu Văn Văn, kéo chăn che mặt lại.

Vu Văn Văn tiến lại xốc chăn lên, Trịnh Tú Nghiên đỏ mặt trừng mắt liếc nàng một cái. "Làm gì vậy?"

"Tỷ... Tỷ có đói bụng không? Ta đi nấu mì cho tỷ ha?" Vu Văn Văn níu góc áo dò hỏi, giống như mình đã làm sai chuyện gì, e sợ lại chọc giận Trịnh Tú Nghiên. Nàng có chút chột dạ, dù sao nếu mấy ngày trước mình không lăn lộn Trịnh Tú Nghiên thì hôm nay nàng cũng sẽ không ngất xỉu.

"Có hơi đói." Lòng Trịnh Tú Nghiên ấm áp, xoa xoa đầu Vu Văn Văn. Vu Văn Văn vội vàng chạy ra ngoài nhóm củi nấu cơm.

Tuy rằng trình độ nấu ăn của Vu Văn Văn một lời khó nói hết, món ăn làm ra chỉ có tự nàng nuốt trôi, nhưng nếu nấu mì thì cũng không đến nỗi. Trịnh Tú Nghiên ăn đến đáy tô mới phát hiện, phía dưới còn có trứng gà hai lòng đỏ. Khóe miệng Trịnh Tú Nghiên nhếch lên mỉm cười.

Bỗng nhiên nàng nhớ tới câu nói mà ban sáng mình cứ muốn nói lại thôi, tâm trạng trầm xuống.

Vu Văn Văn bưng chậu nước ấm cho Trịnh Tú Nghiên, hầu hạ nàng rửa mặt rồi đi ra ngoài chọn một con gà béo, dự tính đêm nay sẽ giết thịt ngày mai hầm một nồi canh gà.

Dao đã kề lên cổ, gà gáy thập phần thê lương, giữa đêm tối làm cho người ta hơi chút sợ hãi. "Be bé cái mỏ thôi!" Vu Văn Văn lầm bầm mắng gà. Nàng sợ tiếng gà gáy quá to sẽ quấy nhiễu Trịnh Tú Nghiên đang nằm trên giường nghỉ ngơi.

Giết gà xong, Vu Văn Văn dùng bồ kết rửa sạch tay rất nhiều lần, thiếu chút nữa rửa trôi cả da. Nàng sợ mùi máu tươi trên tay bị Trịnh Tú Nghiên nghe thấy.

Vu Văn Văn vào phòng, thật cẩn thận nhấc góc chăn lên, chui vào ổ chăn. Chần chờ một chút, sau đó mới nhẹ nhàng ôm Trịnh Tú Nghiên.

Trịnh Tú Nghiên vẫn chưa ngủ, nàng trở mình, chui vào trong ngực Vu Văn Văn.

"Ồ? Còn chưa ngủ sao, đang ngẫm nghĩ gì vậy." Vu Văn Văn sửa sửa chăn, vừa nói vừa dịch chăn phía sau Trịnh Tú Nghiên xuống dưới người nàng cho kín kẽ, sợ gió lạnh sẽ lùa vào.

"Không có gì." Trịnh Tú Nghiên khẽ thở dài, nghe tiếng tim Vu Văn Văn đập mạnh thình thịch, an tâm vô cùng.

"Nương tử, suy nghĩ nhiều không tốt đâu." Tiếng Trịnh Tú Nghiên thở dài không dễ nghe thấy, nhưng cẩn thận như Vu Văn Văn thì vẫn nghe ra. "Lần trước đại phu đã nói tỷ ưu tư bận lòng, lần này đại phu cũng nói tỷ suy nghĩ quá nhiều. Thôi thì tỷ cứ nói hết ra đi, để chúng ta cùng nhau san sẻ."

"Ừm... Thật sự không có gì mà." Tuy được Vu Văn Văn trấn an trong lòng cảm thấy rất ấm áp, nhưng nàng cũng không muốn nói ra. Lời đến bên miệng, lại bị chính mình nuốt xuống.

"Trước kia ta cảm thấy đáy lòng Nghiên tỷ tỷ có rất nhiều bí mật." Vu Văn Văn dừng một chút, tiện đà nói.

"Dạo trước ta không dám hỏi đến, cũng không biết nên hỏi từ đâu. Tựa như trước đây tỷ không nói tiếng nào đã rời đi ta, nếu như lúc ấy tỷ nói với ta, không chừng chúng ta đều sẽ không bị đau khổ giày vò, không chừng cách chúng ta gặp lại nhau cũng sẽ nhẹ nhàng hơn, sẽ sớm hòa hảo với nhau hơn. Nương tử, rất nhiều chuyện tỷ không nói, làm sao ta có thể biết được?"

Trịnh Tú Nghiên sửng sốt. Vu Văn Văn nói rất đúng.

"Văn Văn, ta... Ta muốn trở về thành." Thật lâu sau, Trịnh Tú Nghiên mới rầu rĩ nói ra.

"Tỷ muốn rời bỏ ta sao?" Tim Vu Văn Văn hẫng mất một nhịp. Giọng nói có chút bối rối lo sợ.

"Không phải, ta muốn trở về tiếp tục dạy học."

"À... Ra vậy?" Vu Văn Văn nghe xong mới thở phào nhẹ nhõm.

"Thì là vậy."

"Ta cứ tưởng chuyện gì! Hóa ra là chuyện này, thế thì là chuyện tốt, ta cũng muốn nhìn thử dáng vẻ Nghiên tỷ tỷ dạy học xem thế nào."

"Văn Văn, ta đi rồi, vậy còn muội?" Trịnh Tú Nghiên ngẩng đầu lên, nhìn Vu Văn Văn đang mỉm cười.

"Chà..." Vu Văn Văn cúi đầu trầm ngâm, nàng sớm đã có ý định nhưng lại không nói ra. Nàng thử dò hỏi "Nghiên tỷ tỷ, ta có thể đi cùng tỷ không? Ta... Ta sợ có người lại tới làm phiền tỷ."

"Nhưng mà Văn Văn, không phải muội yêu nhất việc săn thú sao?" Trịnh Tú Nghiên ngóng trông những lời này của Vu Văn Văn, nhưng nàng lại sợ mình quá ích kỷ, vì thế không đồng ý ngay.

"Đó là trước kia thôi, hiện giờ yêu tỷ nhất."

Vu Văn Văn cười hì hì, nàng sợ Trịnh Tú Nghiên không dẫn theo nàng, vì thế lại nói: "Cũng đâu phải ngày nào tỷ cũng đều dạy học, khi nào được nghỉ chúng ta lại trở về cũng được. Với lại, bây giờ đã là mùa xuân, mấy con thú trên núi đều chuẩn bị có con hết rồi, mùa xuân không thích hợp săn thú. Hảo tỷ tỷ, tỷ phải dẫn ta theo cùng đó nha..."

Trịnh Tú Nghiên bị Vu Văn Văn thuyết phục thật lâu mới đồng ý, Vu Văn Văn cao hứng phấn chấn, ôm nàng càng chặt.

"Hạnh phúc luôn ngang bằng khổ đau." Trịnh Tú Nghiên vùi trong ngực Vu Văn Văn cảm thán. Nàng đã trải qua quá nhiều trắc trở, chìm nổi trong bể khổ nhiều năm, may mà gặp được Vu Văn Văn.

"Không phải đâu," Vu Văn Văn cúi đầu, nhẹ nhàng hôn một cái lên đỉnh đầu Trịnh Tú Nghiên.

"Ở bên cạnh Nghiên tỷ tỷ, rõ ràng hạnh phúc hơn nhiều."

Trịnh Tú Nghiên sửng sốt, sau đó cười thật tươi. Rõ ràng trong lòng rất cao hứng, nhưng ngoài miệng vẫn cố tỏ ra nghiêm khắc, nhéo nhéo mặt Vu Văn Văn, nói nàng "Miệng lưỡi trơn tru."

"Văn Văn, muội có biết giữa dì Thẩm và vị Bạch đại phu kia có chuyện gì không?" Trịnh Tú Nghiên nhớ tới chuyện ban sáng, nàng có chút tò mò.

"Không biết nữa... Có điều dì Thẩm thời trẻ cũng không an phận cho lắm, khá là bay bướm... Dì và trượng phu của dì không có nhiều tình cảm. Chà... Mới vui vầy cùng cha ta vài năm thì cha ta cũng đi xa." Vu Văn Văn nhớ lại chuyện cũ, lẩm bẩm nói.

Trịnh Tú Nghiên ngăn Vu Văn Văn lại không cho nàng nói nữa, nàng sợ nói nhiều Vu Văn Văn lại bắt đầu nhớ tới cha của nàng. Trong lòng lại thầm nghĩ dì Thẩm hiện giờ không hề già đi chút nào, thật sự vẫn còn phong vận, không ngờ lúc còn trẻ cũng là người cực phong lưu.

Nghĩ ngợi liền cảm thấy có chút buồn ngủ. Nàng ngáp một cái, động tiểu tâm tư.

"Văn Văn, biến thành đại miêu."

Vu Văn Văn sửng sốt, ngoan ngoãn hóa thành hổ.

Sau khi Vu Văn Văn hóa hổ chiếm gần hết cái giường, toàn bộ thân thể Trịnh Tú Nghiên đều giấu trong lòng ngực nàng. "Ưm... Thoải mái ghê..." Lông Vu Văn Văn bóng bẩy tỏa sáng, sờ lên rất êm ái. Trịnh Tú Nghiên cọ cọ, chỉ chốc lát sau đã ngủ.

Vu Văn Văn theo bản năng muốn cọ cọ đỉnh đầu Trịnh Tú Nghiên. Nhưng nàng dùng móng vuốt gãi gãi râu hùm cứng như cương châm, sợ làm đau Trịnh Tú Nghiên nên ngượng ngùng từ bỏ. Nàng chỉ chống cằm lên đỉnh đầu Trịnh Tú Nghiên, cọ cọ nhẹ nhàng.

Một đêm này, Trịnh Tú Nghiên mơ thấy Vu Văn Văn cõng nàng băng qua cánh đồng tuyết chạy như điên, hệt như đêm hôm đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro