05

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh bình minh bừng tỉnh giấc mộng, La Tại Dân thức dậy trước.

Hơi thở bên tai mềm mại đều đặn, thân nhiệt của người nằm bên ấm áp truyền. Anh rút tay về, nhẹ nhàng xoay người, dần dần nhìn thấy khuôn mặt đang yên ngủ của Hoàng Nhân Tuấn. Mặc dù đêm qua cả hai đã cố gắng ngủ cùng nhau, nhưng thói quen không phải là thứ có thể thay đổi trong một sớm một chiều, La Tại Dân không biết mình lăn qua lúc nào, và anh cũng không biết Hoàng Nhân Tuấn lăn trở về bên kia từ khi nào.

Nhưng hơi thở và nhiệt độ cơ thể của họ vẫn luôn ở bên nhau.

Hoàng Nhân Tuấn ngủ ngoan ngoãn và không ngọ nguậy nhiều, cậu hiện tại đang nằm nghiêng ôm chăn bông, nửa khuôn mặt vùi vào trong gối, phần thịt mềm nhỏ nhắn mềm mại lộ ra - chiếc má phính của cậu, lồng ngực phập phồng nhẹ nhàng theo từng nhịp thở. Đôi mắt ấy lặng lẽ nhắm lại, hàng mi dày rủ nhẹ như những sợi lông vũ đen huyền óng ánh của thiên nga đen, vô tình rơi xuống.

Rất xinh đẹp.

Lần đầu tiên La Tại Dân nghĩ đến ý tưởng này, anh nhớ đến chú mèo con ở nhà một người bạn, khi nó đang rúc vào ổ ngủ trưa.

Không nhịn được, anh lặng lẽ vươn tay chạm vào điện thoại di động trên đầu giường, dứt khoát mở camera sau lên.

Nhưng còn chưa kịp chụp vài bức ảnh của cậu, như có thần giao cách cảm, đôi mắt tròn xoe lấp lánh như hạt thủy tinh dưới ánh sáng xuyên qua, chậm rãi mở ra, La Tại Dân chăm chú nhìn cậu, quên mất cách thở trong giây lát.

Hoàng Nhân Tuấn vừa mới tỉnh dậy, vẫn còn trong trạng thái mơ hồ, theo bản năng cậu vẫn nghĩ mình đang ở nhà riêng, đột nhiên nhìn thấy La Tại Dân bên cạnh, cậu có chút hốt hoảng. Cậu không khỏi ngẩng đầu lên, dùng đôi mắt buồn ngủ nhìn chằm chằm vào Alpha trước mắt, ngẩn ngơ suy ngẫm về lý do tại sao lại có một người sống cực to lớn ngồi trên giường mình.

La Tại Dân vẫn duy trì tư thế cầm điện thoại, thấy cậu tỉnh giấc cũng không kiêng dè ống kính, ngược lại còn khó kìm lòng được mà ấn mười mấy lần, chỉ hận không thể đem hết thảy bộ dạng đáng yêu này của Hoàng Nhân Tuấn, nguyên vẹn chuyển vào trong điện thoại của mình.

"Chào buổi sáng, Nhân Tuấn."

Nụ cười dịu dàng của đối phương như làn gió sớm mai đã thành công gợi lại ký ức của Hoàng Nhân Tuấn, não bộ cuối cùng cũng bắt đầu hoạt động trở lại.

"Chào buổi sáng, Tại Dân."

"Xin lỗi em, tôi chụp ảnh mà không được em cho phép". Thấy cậu đã tỉnh lại, La Tại Dân ngoan ngoãn đưa điện thoại khai báo, "Bởi vì thật sự là chịu không được, xin hỏi tôi có thể giữ chúng lại không?"

Hành động bất ngờ như thế cũng khiến Hoàng Nhân Tuấn hơi ngỡ ngàng, nhưng cậu cũng không trốn tránh anh mà hào phóng đón nhận điện thoại. Thành thật, cậu đối với bộ dạng mình lúc ngủ cũng không kỳ vọng nhiều lắm, chỉ cần không làm khó cậu, cậu sẽ rất cảm kích, không cần để ý là có đẹp hay không. Nhưng khi những đặc điểm trên khuôn mặt quen thuộc trong bức ảnh xuất hiện, đôi mắt của Hoàng Nhân Tuấn gần như bừng sáng.

"Ồ, Tại Dân, anh... chụp ảnh đẹp thật đấy."

Lúc này, cậu mới chọt nhớ ra vị hôn phu của mình là một nhiếp ảnh gia, tay nghề thực sự quá khác biệt. Hoàng Nhân Tuấn không phải là kiểu người quá yêu chuộng bản thân, nhưng khi ngắm nhìn bản thân qua ống kính của La Tại Dân, cậu không thể không dành một lời khen ngợi, quá đáng yêu.

"Tôi rất thích, anh có thể gửi cho tôi một bản được không?"

La Tại Nhân nhướng mày, mắt cong cong hình vầng trăng lưỡi liềm: "Có nghĩa là, tôi có thể giữ nó, phải không?"

Hoàng Nhân Tuấn gật đầu cùng sự mệt mỏi kéo dài trên khuôn mặt ngái ngủ. Cậu trả lại điện thoại, uể oải nằm xuống gối: "A~ bé hổng muốn dậy."

"Vậy Nhân Tuấn, ngủ một lát nữa đi, tôi sẽ làm bữa sáng, em muốn ăn gì?" La Tại Dân không chút phản đối, lại còn chiều theo ý cậu.

"Tại Dân anh có món sở trường gì không?"

"Không thể nói là sở trường, nhưng cũng biết một chút về món ăn Trung Quốc và phương Tây. "

"Vậy anh nấu mì cho tôi đi, tôi không có đòi hỏi nhiều, tôi dễ nuôi lắm."

Nói xong, Hoàng Nhân Tuấn liền kéo chăn lên che mặt, giấu cả thân mình vào trong chăn bông ấm áp, cô lập luôn người ngồi phía ở sau ra ngoài chăn. Nhìn trên giường ngủ đột ngột xuất hiện một thứ tròn vo phình to, ý cười nhẹ nhàng lấp đầy đáy mắt La Tại Dân.

"Được, tôi sẽ cố gắng nuôi nấng Nhân Tuấn."

Tiếng bước chân xa dần, cánh cửa nhẹ nhàng mở ra rồi nhanh chóng đóng lại.

Hoàng Nhân Tuấn đột ngột vén chăn thò đầu ra ngoài, trên khuôn mặt vốn trắng nõn sạch sẽ của cậu chợt ửng hồng.

Nhất định là buồn lắm, cậu nghĩ.

Cảm giác được trở về tổ chỉ kéo dài hơn mười phút, khoảng thời gian nhàn rỗi của Hoàng Nhân Tuấn bị gián đoạn bởi tiếng chuông điện thoại. Cậu nhắm mắt loay hoay tìm điện thoại di động dưới chăn, Đau lòng ngước mắt tìm vị trí của nút kết nối, không muốn nhìn thấy ba ký tự "Lý Khải Xán" xuất hiện trên giao diện, cậu run người bần bật, thân thể uể oải lập tức biến mất trong nháy mắt.

Hoàng Nhân Tuấn đã hoàn toàn tỉnh táo.

Đầu bên kia là âm giọng trầm, không có sự nhiệt tình thân thiết như thường ngày: "Hoàng Nhân Tuấn cậu đâu rồi?"

"Ông cố ơi, hiện tại cậu ấy đang... ở nhà tớ sao?" Vừa nghe thấy giọng nói đó, Hoàng Nhân Tuấn bất giác nín thở, như thể chờ đợi lời phán xử của thần chết.

Lý Khải Xán có chìa khóa nhà cậu.

"Cậu, nói, gì?"

Ba từ đơn giản lọt vào tai Hoàng Nhân Tuấn như thể cửa tử đang đến gần, cậu muốn khóc nhưng không ra nước mắt, cố gắng vùng vẫy lần cuối cùng: "Không phải cậu nói tuần sau mới trở về sao?"

Nửa tháng trước, Lý Khai Xán đi sang vùng khác thu thập tư liệu, hẳn là phải mất mấy ngày mới trở về. Để không làm cậu ấy phân tâm, Hoàng Nhân Tuấn chỉ tiết lộ rằng cậu sắp kết hôn chứ không nói với Khải Xán rằng cậu sẽ chuyển đến đây sống cùng La Tại Dân. Cậu vốn dự định đợi người trở về, trực tiếp tìm cơ hội giải thích, ai ngờ ông cố này lại chạy về mà không nói trước lời nào.

"Tớ làm việc này là vì ai?"

Khi Lý Khải Xán lời ấy ấy ra, cơn giận dỗi lại trào dâng. Cậu ta tám trăm năm chưa một lần đi xa, cuối cùng cũng thuyết phục được bố mẹ, nào ngờ chân trước vừa đi, chân sau đã bị trộm nhà. Nghe tin Huang Renjun đột ngột quyết định kết hôn, cậu dứt khoát hủy bỏ tất cả kế hoạch thăm thú các điểm tiếp theo, thu dọn đồ đạc mà tức tốc trở về.

"Thế cậu có thể giải thích cho tớ nghe, tại sao nhà của cậu gần như trống không vậy hả?"

Ngay lúc đó, tất cả các loại lý do và ngụy biện vụt qua tâm trí của Hoàng Nhân Tuấn. Nhưng mấy lí lẽ mà cậu bịa ra vừa đến cửa miệng đều bị nuốt ngược trở lại, cuối cùng, cậu hít một hơi thật sâu và thành thật trả lời: "Tớ ở nhà La Tại Dân, tớ đã chuyển đến sống cùng anh ấy."

Người đối diện im lặng như chết, một lúc sau, giọng nói lại truyền đến: "Bắt đầu từ khi nào?"

"Từ hôm qua." Hoàng Nhân Tuấn cũng bất lực, "Nếu cậu về sớm hơn một ngày, thì cậu vẫn có thể gặp tớ rồi."

"Không sao đâu, chỉ mới có một đêm thôi." Nghe bạn nói vậy, Lý Khải Xán dường như nhẹ nhõm hơn "Các người không ngủ chung phải không?"

"..."

Lý Khải Xán gần như đoán được ý nghĩa của sự im lặng đáng ngờ này, cậu đột nhiên cao giọng, giọng điệu đầy căm hận: "Hoàng Nhân Tuấn! Cậu! Để tớ nói cho cậu biết cậu giỏi cỡ nào rồi!"

Cậu ấy giận đến mức phát điên một lúc, cuối cùng đành phải nuốt chửng sự thật đã xảy ra: "Thôi bỏ đi, bây giờ là thế kỷ 21 rồi, nằm chung giường cũng được, chỉ cần không phải bị lợi dụng."

Lý Khải Xán chỉ có thể tìm kiếm sự an ủi từ đây, đây mới chỉ là đêm đầu tiên, có lẽ nó vẫn chưa xảy ra.

Lần này Hoàng Nhân Tuấn trả lời rất nhanh, kiên quyết nói: "Không đâu, tớ không chịu thiệt thòi."

Câu này được Nhân Tuấn nói ra rất khéo léo, Lý Khải Xán không nghe thấy ẩn ý bên trong.

Cậu cũng không nói dối. La Tại Dân mặc dù đã chạm vào toàn bộ cơ thể cậu, không phải cậu cũng được chạm lại rồi sao, như vậy thì làm sao có thể coi là chịu thiệt.

Hồi tưởng lại tiếng thở dốc đêm qua rơi xuống bên tai cùng cảm giác chân thật đầy đặn trong lòng bàn tay, Hoàng Nhân Tuấn đột nhiên cảm thấy nhiệt độ xung quanh đang từ từ tăng lên. Cậu xấu hổ ngã ngửa xuống giường, đưa tay lên quạt quạt, cố gắng nhanh chóng xua đi hơi nóng trên mặt. Lý Khải Xán ở đầu dây bên kia điện thoại vẫn luyên thuyên mấy lời khuyên nhủ như một người mẹ, nhưng những lời cậu ấy nói sau đó, Hoàng Nhân Tuấn thậm chí còn không buồn nghe.

Bên ngoài có tiếng gõ cửa nhẹ nhàng, vị hôn phu của cậu đến đánh thức cậu dậy ăn sáng.

"Dù sao thì, cậu không được phép có bất kỳ tiếp xúc thân mật nào với anh ta cho đến khi vượt qua bài kiểm tra của tớ, cậu có nghe thấy tớ nói không?"

"Tớ biết rồi, tớ biết rồi."

Hoàng Nhân Tuấn ra sức đồng tình, biểu cảm thẳng thắn của cậu là hình mẫu của sự bất cần mạnh mẽ. Nghĩ đến La Tại Dân còn đang đợi mình ở bên ngoài, cậu vội vàng cúp máy, xỏ dép lê chạy ra mở cửa. La Tại Dân ở bên ngoài nghe thấy, định bụng sẽ quay lại sau khi cuộc gọi kết thúc, nhưng Hoàng Nhân Tuấn đã xuất hiện trước mặt anh trước.

"Xin lỗi, tôi không cố ý nghe lén." Không đợi người kia nói, La Tại Dân đã áy náy: "Tôi không biết là em đang nghe điện thoại."

Đương nhiên, Hoàng Nhân Tuấn không để trong lòng mấy chuyện vặt vãnh này, cậu thậm chí còn cảm thấy rằng việc nghe thấy âm lượng của Lý Khải Xán là chuyện bình thường, chưa kể những gì cả hai nói không phải là điều đáng xấu hổ gì, vì vậy cậu cũng không quan tâm. Nhưng nhìn thấy vẻ mặt lo lắng, sợ đã đắc tội của La Tại Dân, không hiểu vì sao, Hoàng Nhân Tuấn đột nhiên muốn trêu người.

"Không sao, cậu ấy chỉ muốn nói chuyện với tôi thôi mà." Cậu cố ý cười với La Tại Dân, "Đó là bạn thân nhất của tôi, người bạn thân thiết nhất, quan trọng nhất, yêu thương tôi nhất trên thế gian này, và cũng là người bạn mà tôi yêu quý nhất."

La Tại Dân mím môi, im lặng không nói.

"Chúng ta hãy sắp xếp thời gian để ăn tối cùng nhau nhé? Khải Xán muốn gặp anh lắm đấy."

La Tại Dân khẽ đảo mắt, đột nhiên hỏi: "Bạn của Hoàng Nhân Tuấn, cậu ấy không thích tôi đúng không?"

Câu hỏi bất ngờ khiến Hoàng Nhân Tấn hơi sững sờ trong giây lát, cậu nhớ rằng rất lâu trước đây, cậu và Lý Khải Xán đã cùng nhau đùa giỡn, thảo luận xem loại Alpha nào sẽ xứng đáng với các cậu. Câu trả lời là không có, vì cả cậu và Lý Khải Xán đều cảm thấy không một ai có thể sánh được với vẻ đẹp hoàn mỹ của mình.

Không phải Hoàng Nhân Tuấn không thể thay mặt Lý Khải Xán đưa ra câu trả lời chính xác ở đây, mà là ánh mắt của La Tại Dân trông rất nghiêm túc, trong đôi mắt sâu thẳm kia có chút cảnh giác, dường như chỉ cần chạm nhẹ là vỡ vụn, như thể ẩn sau câu nói này là điều anh luôn thực sự rất muốn hỏi.

La Tại Dân đang hỏi về người bạn của cậu, nhưng cũng không phải là đang hỏi bạn của cậu.

Hoàng Nhân Tuấn không tự nhiên lẩn tránh ánh mắt của anh, như thể cậu sẽ bị đôi mắt đó cuốn vào một cái hố sâu không đáy chất đầy tình cảm nếu cậu còn chần chừ thêm một giây nào nữa. Nhưng cậu vẫn lấy hết can đảm, đưa tay nhẹ nhàng nắm lấy đôi tay của La Tại Dân - đôi tay đã từng thăm dò khắp cơ thể cậu đêm hôm qua. Nhiệt độ lòng bàn tay chạm vào nhau giống như trong đêm, đây là lần đầu tiên họ thực sự nắm tay nhau.

"Tại Dân anh rất tốt, sẽ không có ai không thích."

Bàn tay bị cậu nắm giữ không chút do dự, lập tức xoay siết chặt lấy. Hoàng Nhân Tuấn lại bắt gặp ánh mắt của La Tại Dân, khóe môi khẽ nhếch lên một chút kiêu ngạo vờ như không có gì: "Hơn nữa, người khác có thích hay không tôi cũng không quan tâm, ý kiến ​​của họ không quan trọng."

Nụ cười như hoa đào rực rỡ một lần nữa nở rộ trên khuôn mặt La Tại Dân.
Cùng nắm tay nhau, họ đi xuống cầu thang để tận hưởng buổi sáng đầu tiên, ăn bữa sáng đầu tiên cùng nhau.

"Lát nữa có muốn cùng nhau ra ngoài đi dạo không?"

Tại bàn ăn, Hoàng Nhân Tuấn đề xuất (*).

Bỏ qua chuyện "kết giao" mà cả hai phải thực hiện mọi lúc mọi nơi trong mắt bố mẹ đôi bên, cũng nên chuẩn bị cho tân gia và đám cưới sau này, hai người còn rất nhiều thứ cần phải sắm sửa cùng nhau. Tuy rằng phần lớn công việc đều có thể giao cho phụ huynh chuẩn bị, nhưng đối với một số việc cần thiết, Hoàng Nhân Tuấn vẫn muốn tự mình làm. Vì vậy, nếu không hẹn hò thì họ cũng nên cùng ra ngoài đi dạo.

"Nhân Tuấn muốn đi đâu?" Tất nhiên La Tại Dân không phản đối.

"Gần đây có trung tâm mua sắm nào lớn không?" Sau khi ăn nốt ngụm mì cuối cùng, Hoàng Nhân Tuấn đặt đũa xuống, chủ động mang đi rửa: "Tại Dân, anh xem trước đi, chúng mình sẽ bàn bạc thêm sau nhé."

La Tại Dân nhìn bóng cậu biến mất về hướng căn bếp, khẽ mỉm cười, anh cầm điện thoại di động lên.

Cả buổi sáng, tâm trí anh chỉ nghĩ về Hoàng Nhân Tuấn, anh không đọc nhiều tin tức. Lúc này vừa mở màn hình lên, tin nhắn trò chuyện đã được tích trữ liên tục tuôn ra như pháo hoa. Anh tập trung chọn vài câu rồi trả lời, sau đấy nhấn vào một nhóm chat nhỏ 'Crazy Art'.

Đó là một nhóm làm việc do những người bạn của anh ấy trong giới nhiếp ảnh thành lập, anh ấy không tham gia nhưng bạn bè nói rằng họ cần một thống lĩnh nên họ đã kéo anh vào trong nhóm. Trong nhóm chat Crazy Art cùng bạn của anh nói rằng có một người nổi tiếng hẹn quay phim, hỏi ý anh có muốn đi cùng không.

[ Khi nào?] La Tại Dân chậm rãi trả lời.

[ Vào đầu tháng sau. ]

Cuối cùng anh ấy cũng xuất hiện, cả nhóm ngay lập tức bắt đầu sôi nổi thảo luận. La Tại Dân xem khung thời gian, không cần nghĩ ngợi, gõ hai ký tự to tuớng [ Không đi ] Mấy tên ý đồ dựa dẫm, vừa thấy anh từ chối đơn giản gọn gàng như thế, kèm theo là hàng loạt biểu tượng cảm xúc đau lòng.

Anh còn chưa kịp mở miệng giải thích, đột nhiên có người nhắc đến một chuyện:

[ Nếu tôi nhớ không lầm, anh La, đầu tháng sau anh có phải đang trong kỳ mẫn cảm không? ]

Câu này vừa được gửi đi, người một giây trước còn đang than thở trong nhóm, người còn có vẻ như bị La Tại Dân tàn nhẫn bỏ rơi, đột nhiên thay đổi thái độ, lập tức chuyển sang hình tượng một người anh cả dịu dàng ân cần, quan tâm kề bên.

[ Chết tiệt, sao mình lại quên mất một việc quan trọng như vậy. ]

[ Vậy Tại Dân, hãy chăm sóc bản thân thật tốt nhé, anh không cần phải lo lắng quá, kỳ mẫn cảm là không đùa được đâu. ]

[ Nói tới chuyện này thì, gia đình tôi đã mang một loại thuốc ức chế mới từ nước ngoài về cho tôi trong kỳ mẫn cảm lần trước. Nó khá hữu dụng đấy, cậu muốn tôi lấy một ít cho cậu không? ]

La Tại Dân trả lời:

[ Cảm ơn anh, nhưng em không cần đâu. ]

Đối phương cho rằng vì anh xấu hổ, tiếp tục gửi một đoạn văn bản dài mô tả việc chất ức chế mới sẽ phát huy tác dụng ngay lập tức như thế nào, ánh mắt ao ước được giới thiệu cho toàn thế giới biết đến, ai không biết cứ tưởng đối phương đặc biệt mang hàng về tiếp thị. Tuy nhiên, câu trả lời nhẹ nhàng tiếp theo từ người được đối phương ngỏ lời, đã thành công khiến hắn im lặng, ngay lập tức đưa bầu không khí của cả nhóm vào chảo nóng.

Tiếng bát đũa va chạm cùng tiếng nước chảy từ nhà bếp truyền đến, đầu ngón tay vô cùng hân hoan của La Tại Dân trên thanh nhập liệu.

[ Tôi có vợ. ]


(*) Tác giả viết: 提议 /Tíyì/ thay vì 建议 /Jiànyì/. Cả hai đều có thể dịch là đề nghị - gợi ý - đề xuất nhưng 提议 là lời đề nghị chỉ đưa ra ý tưởng của riêng mình, không hy vọng rằng người kia phải làm những gì họ nói.. Ngược lại 建议 là lời đề nghị với hy vọng rằng người kia sẽ làm những gì họ nói, bao gồm ý chí chủ quan mạnh mẽ. Renjun chỉ đề xuất chứ không ép buộc Jaemin phải thực hiện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro