06

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hoàng Nhân Tuấn, khi nào thì 'người chiến thắng' trong cuộc sống như cậu mới chia sẻ vận may với tớ đây?"

Tiệc tối sắp đến hồi kết thúc, Hoàng Nhân Tuấn từ nhà vệ sinh vừa bước ra, gặp ngay Lý Khải Xán đang đợi ở cửa, bị chặn đường. Đối phương túm lấy cậu trốn vào một góc không người, nói câu đầu tiên không đầu không cuối, khiến người ta nghe như sương mù. Hoàng Nhân Tuấn vẫn đang cố gắng hiểu nghĩa, Lý Khải Xán nhìn chằm chằm vào cậu một lúc đủ lâu, nở một nụ cười miễn cưỡng - thứ cậu chưa từng thấy trước đây.

"Nếu phù rể chính không phải là tớ, tình bạn của chúng ta sẽ kết thúc, cậu có nghe tớ nói không!"

Đầu óc Hoàng Nhân Tuấn vốn dĩ nhạy bén, nhưng cậu phải mất một khoảng thời gian mới có thể từ từ giải mã được ý nghĩa sâu xa của câu nói này, sau một lúc ngẫm nghĩ, cậu nhìn người bạn lâu năm của mình một chút kinh ngạc, một chút vui mừng và một chút bất an.

"Khải Xán, cậu...không phản đối nữa à?"

Đi ra khỏi nơi này, rẽ vào khúc cua nhỏ, băng qua một bức tường rỗng trang trí chạm khắc, gần cửa sổ của nhà hàng, dáng vẻ một Alpha đang ngồi thẳng lưng. Một người phục vụ tiến đến hỏi, anh ta cười nói gì đó, cuối cùng khẽ gật đầu, kết thúc bằng một câu cảm ơn. Cho dù không nghe được nội dung cuộc đối thoại, nhưng từ cử chỉ đến điệu bộ đều tử tế, chỉ cần nhìn thôi cũng khiến người ta vừa mắt, đó là một kiểu người được giáo dục từ trong xương tủy.

"Có người môn đăng hộ đối, lang tình ý thiếp, tại sao tớ lại phải vào vai ác nhân vậy." Lý Khải Xán cố tình kéo dài đoạn kết, lộ ra vẻ mặt chán ghét thường ngày "Hai người các cậu chỉ muốn đường đường mật mật (*) trước mặt tớ thôi, đã bao lâu rồi, Hoàng Nhân Tuấn, anh ta thích cậu như vậy sao?"

(*) câu gốc 蜜里调油: Trộn dầu vào mật - mối quan hệ giữa hai bên đang trong thời kỳ trăng mật, ngọt ngào.

Mặt của Hoàng Nhân Tuấn trở nên nóng bừng khi đối phương nói, nhưng Lý Khải Xán không cho cậu cơ hội nào để ngụy biện, chủ đề đột ngột thay đổi. Bất chấp sự chán ghét trên môi, trong mắt cậu ấy vẫn chất chứa sự chân thành.

"Nhân Tuấn, nếu cậu cảm thấy hạnh phúc, hãy nuôi dưỡng nó thật tốt nhé."

Mặc dù không muốn thừa nhận nhưng Lý Khải Xán chắc chắn không phải là loại người giả câm giả điếc, La Tại Dân thực sự là một đối tác hiếm có.

Dù thời gian bọn họ ở cùng nhau không lâu, nếu muốn, đối phương giả vờ làm một bạn trai tuyệt vời trong lần gặp mặt ngắn ngủi như này thì không khó, nhưng rất nhiều chuyện không chỉ cứ cố tình tạo nét thật công phu là có thể thấy được. Lý Khải Xán không nhìn vào những thứ được bày ra ngoài mặt mà cậu ấy cố tình quan sát nhiều chi tiết dễ bị bỏ qua, thói quen trong tiềm thức của con người có thể bộc lộ rõ ​​nhất tính cách thực sự của họ.

Kết luận cuối cùng dành cho kẻ định cướp Soulmate ra khỏi cậu là một người rất hiền lành.

Trực giác của Lý Khải Xán luôn rất chính xác, cậu cho rằng bản thân có con mắt nhìn người rất tốt. Điều quan trọng nhất vẫn là cậu ấy có thể nhìn thấy La Tại Dân thực sự rất thích Hoàng Nhân Tuấn, thích đến mức anh ta gần như không bao giờ rời mắt khỏi Hoàng Nhân Tuấn. Khải Xán thậm chí còn hợp tình hợp lý hoài nghi La Tại Dân có thể cũng chẳng màng nhìn rõ xem mặt mũi cậu trông như thế nào.

Một người đẹp trai, phong độ, giỏi giang, gia cảnh tương đối, được bố mẹ yêu thương, ánh mắt dõi theo bạn như vậy...

Cậu thực sự không thể nói một lời nào trái với lương tâm của mình.

"Đột nhiên tình cảm như vậy tớ thật sự không quen." Hoàng Nhân Tuấn sẽ cảm thấy chột dạ nếu họ không châm chọc nhau trong một ngày. "Mọi chuyện kết thúc quá dễ dàng, không biết có gian lận gì không?"

"Tại sao chứ, cậu không vui khi nhận được lời chúc phúc của tớ à, ngay cả khi tớ thực sự nói rằng các cậu không được phép sống cùng nhau, cậu sẽ nghe lời sao?" Nói xong, Lý Khai Xán mang theo đôi mắt đầy ẩn ý nhìn tới nhìn lui, cuối cùng cậu ta cúi đầu, cố ý hạ thấp giọng.

"Hoàng Nhân Tuấn, để tớ xác nhận lại với cậu một lần nữa, trinh tiết của cậu còn không?"

Quy mô của chủ đề này nhảy vọt khiến Hoàng Nhân Tuấn đỏ mặt: "Huh, sao đột nhiên cậu lại nói linh tinh thế!"

Lý Khải Xán trêu ghẹo: "Tớ đang nói linh tinh sao? Anh ta vừa rồi đặt tay lên đùi cậu, cậu cũng không chút phản ứng, cậu biết không?"

Thật sự không phải cậu cố ý quan sát, là quá rõ ràng, giữa Hoàng Nhân Tuấn và La Tại Dân không hề tồn tại cảm giác có khoảng cách, hai người thân thiết đến mức không giống như vừa mới gặp nhau. Hai tay tự nhiên đan vào nhau, hai chân dính vào nhau không chút kẽ hở, nói chuyện khoảng cách gần nhau đến mức ngẩng đầu lên là có thể hôn, tất cả các dấu hiệu đều cho thấy họ đã quen thuộc với kiểu tiếp xúc này, họ đã rất quen thuộc với cơ thể của nhau.

Lý Khải Xán hoàn toàn không tin rằng không có chuyện gì xảy ra, "Các cậu đã hôn nhau chưa? Cậu đã từng làm chuyện đó chưa?"

"Không, không có!" Hoàng Nhân Tuấn lo lắng phủ nhận. Cậu thậm chí còn trở nên tức giận vì xấu hổ, "Cậu còn nói nhảm nữa là tớ nổi điên lên đó nhé!"

Vẻ bực tức này nhìn rất chân thật, không giả, không ngờ hai người họ lại khá ngây thơ thân mật với nhau. Lý Khải Xán thầm nghĩ, bản tính xấu xa trong người lại chuẩn bị động thủ, Hoàng Nhân Tuấn càng như vậy cậu càng cảm thấy thú vị, lập tức giở giọng điệu rẻ tiền ghẹo chọc:

"Trời ạ, vậy mà một Alpha cao cấp nhất ở trước mặt cậu, cậu có thể nhịn mà không được làm gì, Hoàng Nhân Tuấn ơi, cậu quá liều lĩnh, thay vào là tớ thì tớ cho anh ta lột mấy lớp da luôn rồi đó, biết chưa hả?"

"Không phải chính cậu bảo tớ phải giữ khoảng cách với anh ta sao!" Huang Renjun gần như tức giận mà bật cười, chàng trai này nói một đằng lại làm một nẻo.

"Nào, cậu thực sự có thể nghe tớ nói, đừng lấy tớ làm cái cớ." Lý Khải Xán hoàn toàn không để lại chút mặt mũi nào, "Thật sự chưa hôn bao giờ sao?"

"Không có! Nói không có là không có"

Hoàng Nhân Tuấn kiên quyết trả lời, không có bất kỳ sự giả dối nào trong ánh mắt. Ngoài việc làm một số chuyện kỳ quặc trong đêm đầu tiên sống chung, mối quan hệ giữa cậu và La Tại Dân trong khoảng thời gian sau đó không có gì là rõ ràng. Không phải cố ý trốn tránh, mà là cả hai đều tận hưởng mối quan hệ lâu dài như vậy, cả hai đều đang nỗ lực vì mối quan hệ này, cùng một tâm tư đều muốn trân trọng nhau.

"Tớ nghĩ anh ấy thực sự muốn hôn cậu đấy."

Lý Khải Xán thản nhiên làm một cú chấn động, nhìn thấy Hoàng Nhân Tuấn lại bày tỏ ý tứ vô lý như cậu đang nói nhảm, cậu bình tĩnh biện minh cho phán đoán của mình: "Cậu có biết không, khi cậu nói chuyện hoặc khi cậu ăn, La Tại Dân đặc biệt thích nhìn chằm chằm vào môi của cậu. Bộ dạng đó ai nhìn cũng biết là muốn hôn."

"Còn nữa... ừm!"

"Được rồi, được rồi, nếu chúng ta không ra khỏi đây, mọi người sẽ nghĩ rằng chúng ta rớt ở đâu đó mất tích rồi" Hoàng Nhân Tuấn bịt miệng cậu ta lại trước khi đối phương kịp thời tiếp tục phát biểu thêm mấy chuyện động trời nữa, thậm chí còn không quay đầu lại nói, "Đừng để Tại Dân đợi lâu."

Cuộc gặp gỡ được gọi là 'Xác nhận từ người thân và bạn bè' này nói chung là không khả quan lắm, Lý Khải Xán vốn là một người có tính tình dễ kết thân, sau khi hoàn thành việc xác nhận danh tính của La Tại Dân, không mất nhiều thời gian cậu đã bắt đầu mạnh dạng pha trò với anh, mồm mép tép nhảy, cậu là một minh chứng sống động về kiểu người nhiệt tình thái quá.

"Hứa với tôi đi, anh phải nhớ mời thêm vài anh chàng Alpha độc thân đẹp trai làm phù rể trong hôn lễ, biết đâu tôi có thể chọn một trong số họ làm bạn trai." thậm chí cậu ta còn đỏ mặt, "Anh cướp Soulmate ra khỏi tôi, trả lại cho tôi một đối tác cũng không có gì quá đáng."

Làm sao Hoàng Nhân Tuấn không nhận ra rằng Khải Xán ấy chỉ thích trêu đùa, vừa có ý định vạch trần thì không ngờ La Tại Dân lại thực sự dụng tâm suy nghĩ về vấn đề này.

"Cậu thích kiểu người nào?" Vị hôn phu của cậu nghiêm túc hỏi.

Lý Khải Xán mở miệng nói: "Người đó nhất định phải đẹp trai hơn anh."

"Thật đáng tiếc, sau này chắc cậu cô độc mà chết rồi." Hoàng Nhân Tuấn rất quyết đoán: "Đừng nói về những điều không tồn tại trong thế giới này nữa."

Cậu chỉ quan tâm đến việc trò chuyện với Lý Khải Xán, cắt ngang chủ đề một cách nhanh chóng và không nhận ra rằng sau khi vừa nói xong câu nói vừa rồi, ánh sáng trong mắt La Tại Dân lóe lên trong giây lát, đôi môi anh cố gắng hết sức để kiềm chế để không cong lên.

Giây phút chia tay cận kề. Ồn ào ầm ĩ, Lý Khải Xán vẫn muốn thể hiện tấm lòng của mình, đích thân cậu giao Hoàng Nhân Tuấn cho La Tại Dân.

"Nếu sau này anh còn dám làm Nhân Tuấn buồn, tôi nhất định không tha cho anh đâu."

Mấy lời này nghe có vẻ hơi ngây thơ nhưng việc một người trưởng thành nói với giọng điệu cách gay gắt như thế cũng không còn phổ biến nữa. Hoàng Nhân Tuấn nghe xong đã nổi da gà khắp người, ngoài mặt thì tỏ ra thờ ơ nhưng ai cũng biết trong lòng cậu đang trào dâng cảm xúc.

La Tại Dân trong ánh mắt còn nghiêm túc hơn thảy: "Nếu tôi thực sự làm cho Nhân Tuấn buồn lòng, chính tôi sẽ là người đầu tiên không tha thứ cho mình."

Nhìn cặp vợ chồng trẻ đối diện mình, trên gương mặt còn viết ba chữ rất xứng đôi, ánh mắt ranh mãnh của Lý Khải Xác động đậy, không biết có ý đồ xấu gì. Cậu ta đột nhiên túm lấy Hoàng Nhân Tuấn, tát thật mạnh vào khuôn mặt trắng trẻo dịu dàng ấy, tận mắt chứng kiến thấy sự thay đổi trên nét mặt của La Tại Dân, cậu nhất thời cảm thấy vô cùng hạnh phúc.

"Tớ không muốn quấy rầy cậu nữa, phải mau chóng trở về tìm một góc mà khóc huhu thôi." Cho dù là đến lúc phải tạm biệt, cậu cũng sẽ không ngừng giãy giụa, "Nhân Tuấn, cục cưng của tớ, mỗi khi nghĩ đến cậu từ nay về sau là của người khác không phải tớ, trong lòng trống rỗng như bị ai lấy đi một miếng thịt vậy".

Khuôn mặt buồn bã đầy sự giả tạo, cậu ấy vẫy tay tạm biệt hai người một cách hài lòng.

"Để tớ nói cho cậu biết, sẽ không có ai là không thích Tại Dân đâu đấy."

Nhìn cậu bạn lượn đi, Hoàng Nhân Tuấn quay đầu nhìn vị hôn phu của mình, đôi mắt lấp lánh ánh sao như đang cầu xin sự tín nhiệm. Nhưng thực sự, cậu cũng có chút kinh ngạc, không ngờ Lý Khải Xán lại dễ dàng tiếp nhận mối quan hệ của họ hơn cậu nghĩ.

La Tại Dân không nói gì, lặng lẽ lấy khăn giấy giúp cậu lau mặt.

Vết thương do người khác để lại trên mảnh da kia từng chút một bị xóa đi, vẻ mặt Alpha nghiêm túc, đồng thời cũng mơ hồ không vui. Vì lý do nào đó, Hoàng Nhân Tuấn đột nhiên nhớ đến những lời mà Lý Khải Xán đã nói trong lúc kéo mình trốn vào góc. Trong lòng cậu vô cớ bắt đầu lây động, đại não còn chưa kịp ra lệnh, cậu đã mở miệng trước.

"Hôm nay Tại Dân đã thể hiện rất tốt, anh có muốn nhận một phần thưởng không?"

Thấy cậu lộ ra vẻ mặt như dỗ trẻ, Lạc Tại Dân thần sắc đã tốt hơn một chút, trên mi mắt bất đắc dĩ lộ ra ánh cười. Anh nắm lấy tay Hoàng Nhân Tuấn, nhẹ nhàng đặt vào lòng bàn tay rồi siết chặt: "Tôi đã nhận được phần thưởng tuyệt nhất trên đời rồi."

Hoàng Nhân Tuấn bị lời nói của anh làm cho bối rối: "Thật sự không muốn sao?" Đôi mắt sáng ngời kia rõ ràng đang suy nghĩ điều gì đó, La Tại Dân cũng không muốn làm cậu phân tâm nên cũng phối hợp mà hỏi: "Nhân Tuấn muốn thưởng cho tôi cái gì?"

"Tại Dân..."

Sau một chút ngập ngừng, Hoàng Nhân Tuấn cho mình một ít thời gian để chuẩn bị tinh thần. Cậu kéo tay La Tại Dân lại, nhích người lại gần hơn, rút ​​ngắn khoảng cách giữa hai người, ra hiệu cho vị hôn phu hơi cúi đầu xuống.

Omega kiễng chân lên, dùng giọng nói ấm áp thì thầm vào tai Alpha: "Hôn em đi."

Một bức tượng không biết từ đâu xuất hiện trên con phố nhộn nhịp, lợi dụng việc La Tại Dân đầu óc suy sụp, không thể đối phó với tình huống bất ngờ như vậy, Hoàng Nhân Tuấn lập tức bỏ chạy sau khi giở trò lưu manh. Biết ý đồ của đối phương, cậu cố ý giả vờ ân cần, không khoan nhượng tiếp tục trêu chọc: "Đừng có mà quên đấy."

Nhưng hành động của cậu làm sao có thể nhanh hơn so với Alpha? Hoàng Nhân Tuấn còn chưa đi được một bước, cánh tay vươn ra từ phía sau đã tóm lấy cậu với độ chính xác không gì so sánh được. Đối phương nắm chặt cổ tay cậu đến mức các đốt ngón tay như xuyên qua thịt kẹp vào xương, khóa chặt khiến cậu không thể nhúc nhích được dù chỉ một li. Hoàng Nhân Tuấn cho đến tận lúc này mới biết hôn phu của mình lại mạnh mẽ đến vậy.

La Tại Dân trầm giọng nói: "Vâng."

Một lời nói tuy đơn giản nhưng giống như một viên đá rơi xuống hồ nước, làm rung động cả đại dương bao la trong trái tim Hoàng Nhân Tuấn. Nhịp tim của cậu lại bắt đầu không thể khống chế được, cậu cố hết sức bình tĩnh lại, quay đầu lại bắt gặp ánh mắt của La Tại Dân.

"Vậy chúng ta còn đi nội thành không?"

Theo lịch trình ban đầu, hôm nay bọn họ còn phải đi rất nhiều nơi.

"Hôm khác đi." Mặc dù vẻ mặt của La Tại Dân trông vẫn như mọi khi, nhưng vô thức tốc độ nói vẫn để lộ sự khẩn trương trong lòng, "Về nhà đi, chúng ta về nhà thôi, được không Nhân Tuấn?"

Hoàng Nhân Tuấn không thể lắc đầu.

Con đường về nhà bắt đầu dài hơn, như thể tất cả sự kiên nhẫn trong cuộc đời đã được dành cho khoảng thời gian này. Để giúp cho bầu không khí trở nên tự nhiên hơn, cả hai lần lượt trò chuyện, nói với nhau về đủ loại chủ đề, không cần biết có liên quan hay không. Nhưng họ đều biết rằng tâm trí đã không còn tập trung vào những câu chuyện này từ lâu.

Những tòa nhà quen thuộc cuối cùng cũng xuất hiện.

Hoàng Nhân Tuấn bước ra cửa trước, La Tại Dân ngoan ngoãn đi theo sau anh, lần về nhà này dường như không khác trước, nhưng vẫn có một số điều lặng lẽ thay đổi trong bầu không khí mà Hoàng Nhân Tuấn không thể bỏ qua. Dường như có một con thú đang ẩn nấp sau cánh cửa đóng kín, khi cậu mở cửa ra, nó sẽ vồ lấy và cắn vào cổ cậu. Cậu chẳng muốn La Tại Dân nhìn thấy sự căng thẳng trong lòng mình, vì thế cậu nhanh chóng điều hòa nhịp thở và mở cửa.

Gần như ngay lúc chân trước bước vào, Hoàng Nhân Tuấn như đi trên lửa nóng, muốn chạy trốn, nhưng người phía sau lại nhìn thấu tâm tư của cậu còn nhanh hơn, vội vàng tóm lấy cậu kéo vào lòng. .

Cánh cửa bị đóng mạnh, Hoàng Nhân Tuấn bị dồn ép vào cửa, sức nặng của La Tại Dân rơi xuống.

"Em muốn nuốt lời sao, Nhân Tuấn?"

Hoàng Nhân Tuấn không cho phép bất cứ ai bôi nhọ thanh danh của mình: "Em không có trốn."

Cậu nhẹ nhàng đẩy ngực Tại Dân, tách hai khuôn mặt sắp chạm vào nhau ra một chút rồi nói với giọng điệu vô cùng chân thành: "Tại Dân, cho em thêm năm phút nữa được không?"

Người đang giam cầm cậu nhanh chóng buông ra, Hoàng Nhân Tuấn lập tức tuột ra khỏi tay anh như con cá chạch.

Lúc này, La Tại Dân cũng không vội. Hôn phu của anh ấy là một người chú trọng đến lễ nghi trong mọi việc làm, anh có thể đoán được Hoàng Nhân Tuấn sắp sửa làm gì. Nhân tiện để đáp lễ, anh cũng vào phòng tắm, tắm rửa thật sạch sẽ, sau đó trở lại phòng khách ngồi trên ghế sofa, chậm rãi đợi năm phút kết thúc.

Sau hơn bốn phút, Hoàng Nhân Tuấn lại xuất hiện trong tầm mắt, và phải mất thêm mười giây nữa để từng bước đi đến trước mặt anh.

La Tại Dân ngửi thấy một mùi thơm nhẹ nhàng và thoang thoảng, đó là loại nước hoa mà Hoàng Nhân Tuấn thích sử dụng dạo này.

"Nào lại đây."

Có lẽ Hoàng Nhân Tuấn đã thích nghi với tâm trạng này trong lúc chuẩn bị nên cậu cũng không còn rụt rè nữa, không chút do dự như thể sắp sửa ra pháp trường hy sinh anh dũng. Khép nép gọn gàng ngồi xuống bên cạnh La Tại Dân, cậu chủ động đưa mặt đến gần, đôi mắt sáng trong veo như mọi ngày.

Họ đang đối mặt với nhau, eo kề eo, Hoàng Nhân Tuấn tự điều chỉnh một góc độ thoải mái, đặt mình vào vòng tay của La Tại Dân trong tư thế quỳ. Cậu nhìn La Tại Dân, La Tại Dân nhìn cậu, hai đôi mắt chưa bao giờ gần như lúc này. Đến nước này cũng không còn đường thoát nữa, rút lui hoàn toàn không phải là phong cách của Hoàng Nhân Tuấn.

La Tại Dân không hành động, như thể anh cho cậu ở thế chủ động.

Hoàng Nhân Tuấn hít một hơi, bắt chước các cặp đôi trong truyện tranh, phim truyền hình và tiểu thuyết, đặt tay lên vai La Tại Dân, nhắm mắt lại và nhẹ nhàng áp môi lên môi anh.

Lúc này, cậu nín thở, chậm rãi cảm nhận được sự mềm mại từ môi mình, khẽ chạm vào rồi nhanh chóng tách ra.

"Có vẻ như không có gì đặc biệt." Hoàng Nhân Tuấn chớp mắt, nghe có vẻ hơi thất vọng.

La Tại Dân mỉm cười: "Nhân Tuấn, ý của em là hôn phải không?"

Tất nhiên là không rồi! Trông cậu có ngốc nghếch thế không!

Hoàng Nhân Tuấn không thể nói ra lý lẽ của mình, một cánh tay vươn ra nhẹ nhàng ấn đầu cậu, tay kia vòng qua eo cậu theo đó siết chặt lại. Cằm dưới bị ngoại lực tác động buộc phải nâng lên, gương mặt Alpha cúi xuống, cậu theo bản năng nhắm mắt lại, cảm nhận xúc cảm mềm mại lần nữa trở lại trên môi mình.

Đầu tiên, hai đôi môi chạm vào nhau, bị cọ xát hồi lâu, thịt môi biến dạng, sau đó bị răng cắn nhẹ. Không mất quá nhiều thời gian để môi cậu bị hút vào, một cảm giác trơn trượt khác xuất hiện để mô tả lại hình dạng của đôi môi. Thứ ẩm ướt và mềm mại đó làm môi cậu dính nước, phủ đầy màu vị của đối phương, rồi lặng lẽ trượt vào theo bờ môi.

Anh chạm vào răng cậu, Hoàng Nhân Tuấn vẫn đang dần quen với cảm giác này, đối phương cố gắng xâm nhập vào bên trong cái miệng đang bị ngậm kín, nhưng vết cắn quá chặt, anh đành phải ngậm ngùi rút lại.

Cậu nghi hoặc tự hỏi đến đây là kết thúc rồi sao, giọng nói trầm thấp của La Tại Dân đột nhiên vang lên bên tai.

"Mở miệng ra."

Kèm theo những lời này là cái tát vào mông, lực không mạnh, nhưng mơ hồ anh đang oán trách cậu không chịu phối hợp. Sau khi nhận ra rằng chính phong cách khó hiểu của mình đã khiến La Tại Dân dừng lại, tai của Hoàng Nhân Tuấn lập tức đỏ ửng, cậu chẳng dám mở mắt ra nữa. May mắn vì cậu vẫn nhớ lời, ngoan ngoãn mở miệng ra một chút, hơi thở của Alpha lại lấp đầy trong cậu.

Khoảnh khắc chiếc lưỡi kia đi vào, một cảm giác như bị điện giật chạy lên đến đỉnh đầu của Hoàng Nhân Tuấn.

Bên trong miệng là nơi rất riêng tư, từ nhỏ ngoại trừ nha sĩ, cậu chưa từng bị người thứ hai nào khác không cẩn thận như vậy xông vào thăm dò, nhưng hoàn toàn khác với những thứ dụng cụ lạnh lẽo và cứng rắn kia chỉ khiến cậu sợ hãi. Xúc cảm nóng bỏng quá xa lạ, khiến toàn thân cậu đến từng chi tiết đều run lên.

Toàn bộ đôi môi đều bị một bộ phận bao phủ, đầu lưỡi mềm mại thận trọng đẩy vào, linh hoạt di chuyển bên trong khoang miệng. Trơn, ướt và ngứa ngáy hơn bao giờ hết. Hoàng Nhân Tuấn tuy vẫn chưa bị phản ứng về mặt thể chất, nhưng tâm lý cậu đã dần mềm nhũn rồi. Mỗi lần đầu lưỡi của La Tại Dân quét qua một góc, đại não của cậu cũng như bị rúng động thêm một tấc.

Hai đôi môi bị dính chặt vào nhau, cả hai đều cố gắng hòa vào cơ thể của nhau, không có gì ngoài bản thân được phép tiến vào. Hậu quả của việc làm này là lượng dưỡng khí ít ỏi còn lại trong lồng ngực từng chút một cạn kiệt, Hoàng Nhân Tuấn vô thức siết chặt chiếc áo sơ mi trên ngực của La Tại Dân, dần dần cảm thấy mình sắp không thở nổi.

May mắn thay, La Tại Dân kịp thời giải cứu cậu, giúp cậu có thể đón nhận bầu không khí trong lành một lần nữa và tiếp tục cuộc sống. Nụ hôn đầu tiên không giống như trong tưởng tượng, không có những trải nghiệm quyến rũ hay lưu luyến gì, sau khi kết thúc, tất cả những gì Hoàng Nhân Tuấn cảm nhận được chỉ là lồng ngực cậu phập phồng kịch liệt và hơi thở gấp gáp bên tai. Cậu thở hổn hển vì quá sức, âm thanh hít vào và thở ra tràn ngập màng nhĩ của cậu và cả La Tại Dân. Hàng mi của Hoàng Nhân Tuấn run rẩy mở ra, nhìn thấy cổ của La Tại Dân cũng đỏ bừng.

Hóa ra cậu không phải là người duy nhất cảm thấy xấu hổ.

Họ nhìn nhau, trong ánh mắt đan xen tìm kiếm sự an ủi dành cho nhau, La Tại Dân không cho cậu cơ hội tự giễu, lại hôn lên gương mặt cậu. Lần này, anh không luồn sâu vào ngay, thay vào đó anh mút từng ngụm nhỏ, đưa lưỡi của mình cùng với môi vào trong khuôn miệng của đối phương, móc lên sau đó lập tức rút lui, lặp đi lặp lại vài lần.

Cứ nấn ná thay đổi góc độ hết lần này đến lần khác, Hoàng Nhân Tuấn cũng bắt đầu học cách bắt nhịp với anh, không ngừng mò mẫm xem khi nào nên mở miệng và khi nào nên thè lưỡi. Thay vì một nụ hôn, hành động như thế trông giống như hai con vật nhỏ âu yếm và liếm láp lẫn nhau. Nhưng cũng may là hiệu quả cũng lại không tệ, kiểu hôn nông lặp đi lặp lại theo chu kỳ này, hai người dần dần học cách hít thở, bắt đầu nếm trải những mùi vị khác nhau trong quá trình trao đổi vị giác.

So với lần đầu. lần này thoải mái hơn rất nhiều, Hoàng Nhân Tuấn không kìm được mà ôm chặt lấy thân thể La Tại Dân, ôm lấy tấm lưng rắn chắc và rộng rãi trống trải. Hai người hôn nhau vô cùng thắm thiết, dần dần thuần thục phương thức hôn môi và hít thở, không có tiếng hổn hển hỗn độn, chỉ có tiếng chất lỏng khuấy động khiến người ta đỏ mặt.

"Không thoải mái sao?" Vừa kết thúc, La Tại Dân nhẹ nhàng ấn trán của cậu, khẽ hỏi.

Hoàng Nhân Tuấn lắc đầu.

La Tại dân ôm mặt cậu, tiếp tục hỏi: "Còn muốn nữa không?"

Hoàng Nhân Tuấn chỉ suy nghĩ một lúc rồi khẽ gật đầu.

Môi và răng lại gặp nhau, sau khi thoát khỏi sự ngột ngạt, Hoàng Nhân Tuấn cuối cùng đã có thể huy động 100% các giác quan của mình, cống hiến hết mình mà hôn La Tại Dân. Không thể mô tả đó là loại cảm giác gì nhưng tâm trí bắt đầu nóng bừng lên, sức nặng của cơ thể biến mất trong ý thức, cơ thể và tâm hồn cũng trở nên nhẹ nhàng.

Môi của La Tại Dân thật sự mềm mại, dường như nếm thật lâu mới có thể cảm nhận được một chút vị ngọt, Hoàng Nhân Tuấn nhớ đến những quả đào mà cậu hái ở nhà bà khi còn nhỏ, mềm mại và mọng nước như vậy. Đôi lúc nếu không để ý, nước cốt nhỏ giọt sẽ dính tay, hương vị cũng đầy ngọt ngào.

Hôn phu của cậu có mùi vị như thế này, La Tại Dân có hương vị đào.

Sau khi nhận ra, Hoàng Nhân Tuấn dần dần nghiện cảm giác ẩm ướt và nhờn dính, cậu trở nên năng động hơn trước. Cậu không khỏi khát khao ôm lấy cổ La Tại Dân, đem chính mình đẩy vào nơi sâu hơn, thoải mái nhắm mắt lại, toàn tâm toàn ý hưởng thụ từng giây phút. Hơi nóng bốc lên trong cơ thể nhanh chóng khiến não bộ cậu như muốn bay bổng, ý thức lơ lửng trên mây khiến cậu sung sướng cả về thể xác lẫn tinh thần.

Họ không phải là những người thích sự chồng chất khoái cảm đơn thuần, càng lúc càng theo đuổi quá trình tìm hiểu đối phương nên họ đều hôn rất nhẹ nhàng. Như chuồn chuồn chạm mặt nước, như gió xuân thoảng qua, như cảnh vật miên man xa xôi, như mây mù bao phủ đỉnh núi, tất cả như được một nhà thi sĩ thu trọn vào lòng.

Được hôn người mình thích quả là một điều tuyệt vời.

Hoàng Nhân Tuấn rất thành thật về khao khát của bản thân, cuối cùng, cậu bị hôn đến mức không thể thẳng lưng nữa, khi cần ngả mình vào trong vòng tay của La Tại Dân để hít thở một chút, cậu vội vàng nắm lấy tay đối phương để bày tỏ mong muốn của mình.

"Tại Dân, từ bây giờ chúng ta hôn nhau mỗi ngày một lần nhé?"

"Không."

La Tại Dân kiên quyết từ chối và giữ lấy tay Nhân Tuấn, anh lần lượt mở kẽ hở giữa các ngón tay, để hai bàn tay, một lớn một nhỏ, có thể đan chặt vào nhau.

"Một lần là không đủ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro