07

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi nhập dấu chấm cuối cùng vào tệp tài liệu, Hoàng Nhân Tuấn nhấn nút lưu, thả chuột ra, cậu duỗi người đầy thoải mái. Thời gian vẫn còn sớm, mới mười giờ rưỡi, cậu đi đến cửa ban công, mở rộng tấm rèm nặng nề, ánh sáng lọt vào, không gian bên trong căn phòng dần trở nên trong suốt sáng sủa hơn. Ánh mặt trời bên ngoài vừa phải, bầu trời trong xanh có từng áng mây cuộn tròn.

Phòng làm việc mà La Tại Dân chuẩn bị cho cậu có một ban công riêng nhỏ nhắn, ngay cả khi không có nhiều việc phải làm vào mấy ngày trong tuần, thì đến đây nằm nghỉ cũng rất dễ chịu, thưởng ngoạn phong cảnh và tận hưởng làn gió mát. Chỉ là cậu thích một không gian riêng tư khi làm công việc sáng tạo, cần cách ly mọi sự can nhiễu từ thế giới bên ngoài, vì thế cậu luôn luôn phải đóng rèm cửa ngay cả vào ban ngày.

Đôi mắt phải nhìn chăm chú vào màn hình máy tính trong một thời gian dài đã được ánh sáng tự nhiên xoa dịu một cách hiệu quả, Hoàng Nhân Tuấn để gió buổi sáng sảng khoái thổi vào mặt và bắt đầu suy nghĩ xem mình cần phải làm gì tiếp theo.

Hôn phu của cậu đã ra ngoài từ sáng sớm, anh cũng gửi tin nhắn nửa tiếng trước nói rằng sẽ quay về lại sớm nhất có thể trước buổi trưa, đồng thời nghiêm túc dặn dò cậu nếu cảm thấy đói bụng thì hãy ăn trước, nhưng cậu thì không muốn, phải đợi anh về nhà cùng ăn trưa. Hoàng Nhân Tuấn lắng nghe một cách có chọn lọc, tâm trí cậu tự động bỏ qua nửa câu sau. Nhìn ánh nắng chói chang trên đầu, cậu chợt nhớ ra mình còn bao nhiêu quần áo chưa giặt.

Hai phút sau, Hoàng Nhân Tuấn ôm quần áo đứng trước máy giặt, sau khi mở ra, kinh ngạc phát hiện trong lồng giặt không hề trống rỗng. Bên trong có vài bộ quần áo đã giặt sạch của La Tại Dân. Có lẽ bởi vì buổi sáng đi ra ngoài quá vội vàng, đối phương quên mang đi phơi. Cậu lấy quần áo bên trong ra rồi ném quần áo của mình vào thay thế, nhanh chóng xử lý rồi đi thẳng hướng về phía phòng khách ra ngoài ban công lớn.

Một giá phơi quần áo ẩn treo trên trần nhà từ từ hạ xuống.

Hoàng Nhân Tuấn mở bộ quần áo trong tay treo lên, không biết vì sao, hai mắt đột nhiên như bị siết chặt, bàn tay đặt lên thật lâu không thể buông ra.

Chúng đều là những chiếc áo cánh thông thường, không có hoa văn, hay màu sắc gì đặc biệt, cũng không in chữ tiếng Anh, đơn giản chỉ có màu trắng, màu đen, chất liệu sờ vào rất dễ chịu. Không nhịn được cậu bèn cầm lấy một cái mặc vào người so sánh, vạt áo buông xuống đến đùi, dư sức bao trùm cậu.

Đó có phải là cỡ mà La Tại Dân mặc không? Hoàng Nhân Tuấn không nghĩ rằng nó lại lớn hơn cậu nghĩ một chút.

Cầm mảnh vải còn hơi ẩm, hình như sót lại mùi hương trái cây lọt vào mũi, chính là pheromone hương đào của La Tại Dân. Cậu vô thức đưa tay chạm vào, đôi mắt dường như có thể nhìn thấy hình ảnh chủ nhân của nó xuyên qua lớp quần áo. Từ giây phút này trở đi, đại não trở nên không thể khống chế, đầu tiên là tưởng tượng ra hình ảnh Alpha mặc quần áo sẽ như thế nào, sau đó là thân thể giấu ở bên trong lớp vải.

Những đường nét cơ thể từng được vuốt ve trong bóng tối dần dần định hình lại trong tâm trí cậu, Hoàng Nhân Tuấn nhớ về cái chạm chắc chắn và ấm áp ấy. Gương mặt của La Tại Dân quá lừa tình, là kiểu người ăn mặc khiến người trông gầy đi, không ai có thể ngờ rằng phía dưới khuôn mặt thanh tú và ngọt ngào lại có một dáng người rắn rỏi như vậy.

Ngoại trừ việc bị chính mình sờ mó vào đêm hôm đó, Hoàng Nhân Tuấn thực sự không có cơ hội nhìn thấy cơ thể của La Tại Dân một cách trực tiếp. Chỉ dựa vào những cảm giác mơ hồ mà cậu cảm nhận được trong đêm tối, hình ảnh cậu ghép lại có phần mỏng manh, nhưng không thể ngờ rằng La Tại Dân lại mạnh mẽ hơn suy nghĩ của cậu.

Có thể nói rằng chúng ta không nên đánh giá con người qua vẻ bề ngoài không nhỉ? Hoàng Nhân Tuấn càng nghĩ, suy nghĩ của cậu càng đi lệch hướng. Nhìn nhận theo cách này, La Tại Dân dường như có thể bế được cả hai người như cậu. Nếu được bế lên thì....

Đợi đã, đang nghĩ gì vậy chứ!

Gió man mát thổi ngang đầu, Hoàng Nhân Tuấn chợt bừng tỉnh, dừng lại đúng lúc khi suy nghĩ dần lệch về hướng nguy hiểm. Cho dù là như thế, da mặt phần nào đã nóng lên nhanh chóng tiết lộ chân thật suy nghĩ của cậu, một cảm giác khô khốc không thể diễn tả bắt đầu chạy khắp người cậu, đôi tai cũng đã đỏ bừng không cần nhìn cũng rõ.

Một tiếng chuông vang lên từ phía sau.

Trong bầu không khí yên tĩnh và mơ hồ như vậy, tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên bên tai Hoàng Nhân Tuấn như tiếng sét gầm. Dù biết sẽ không xảy ra chuyện kinh khủng như vậy, nhưng trong lòng cậu vẫn có cảm giác áy náy không sao giải thích được, lúc vội vàng, cậu hơi bất cẩn, đầu thanh kim loại lủng lẳng cứ thế đập vào người.

Mặc kệ cơn đau, Hoàng Nhân Tuấn thản nhiên xoa xoa chỗ ấy, khẩn trương quay trở lại phòng. Chiếc điện thoại trên bàn vẫn đang rung, cậu nhìn ID người gọi, là mẹ cậu gọi đến.

La Tại Dân đẩy cửa, thay giày ở lối đi, ngẩng đầu lên vừa lúc nhìn thấy Hoàng Nhân Tuấn đã cúp điện thoại và ra khỏi phòng.

"Tại Dân! Anh về rồi~"

Anh ta dường như rất vui khi nhìn thấy vị hôn phu nhỏ bé của mình, đôi mắt tròn xoe kia lập tức ngưng tụ tinh quang sáng ngời, nhanh chóng bước nhanh về phía bên cậu. La Tại Dân nhìn ngắm khuôn mặt thanh tú của người kia, con ngươi từ từ giãn to, trong lòng dâng lên một cảm giác thỏa mãn khó tả, cảm giác thân thuộc từ đó đột nhiên khiến anh có chút cảm giác không chân thực, giống như một giấc mộng.

Anh cho cậu xem thứ mà anh giữ cẩn thận từng li từng tí suốt đoạn đường về, Hoàng Nhân Tuấn vui mừng: "Anh tặng cho em sao?

La Tại Dân nhẹ nhàng gật đầu.

Đó là một bó hoa nhài trắng tinh khôi xinh đẹp không tì vết.

"Trên đường về nhà, anh đi ngang qua một cửa hàng hoa và nhìn thấy nó, anh nghĩ nó rất hợp với Nhân Tuấn nên đã mua."

Nhưng theo Hoàng Nhân Tuấn biết, từ nơi La Tại Dân làm việc gần như không có cửa hàng hoa nào trên đường trở về, trừ khi anh ấy đi đường khác. Nhìn vào đôi mắt đang chờ đợi phản ứng của cậu, Hoàng Nhân Tuấn không nỡ lòng vạch trần lời nói dối chất chứa đầy tình yêu kia, chưa kể anh ấy còn không thể thể hiện bất kỳ biểu cảm nào khác ngoài niềm vui ngập tràn.

"Cảm ơn anh Tại Dân, em rất thích." Trên mặt Omega xuất hiện một nụ cười tươi như hoa nở, "Em mới ban sáng còn cảm thấy ban công có chút trống trải, đang muốn tìm cái gì đó để vào. "

Hoàng Nhân Tuấn vừa nói vừa định đi tìm một chiếc lọ, La Tại Dân nhìn thấy sự kỳ lạ trên người cậu, đột nhiên kéo lại.

"Nhân Tuấn, cổ em bị làm sao vậy?"

Khi nghe anh hỏi câu này, người trong cuộc không hiểu tại sao. Hoàng Nhân Tuấn đặt bó hoa xuống, bối rối quay trở lại phòng để tìm gương, lúc này cậu mới nhìn thấy một vết đỏ nơi vai trái nối với cổ. Vừa rồi cậu đang phơi quần áo bị cột sắt va vào người, lúc ấy vội vàng nghe điện thoại không để ý lắm, sau đó thì quên mất. Không ngờ nó đã bắt đầu sưng đỏ, ấn vào còn đau, nếu không xử lý kịp thời chỉ sợ ngày mai sẽ bị bầm tím mất.

"Vô tình va phải." Hoàng Nhân Tuấn bất lực thở dài. Bây giờ nhìn lại, vết va chạm này quả thực khá đau.

La Tại Dân không nói gì, anh lặng lẽ thu tay, về phòng khách ngồi xuống. Tìm một chiếc khăn sạch để quấn quanh túi chườm đá, anh bắt đầu chườm đá cho chàng hôn phu bất cẩn của mình.

Cảm giác lạnh lẽo trực tiếp chạm vào vùng bị thương, Hoàng Nhân Tuấn bị kích thích đến mức toàn thân run rẩy, vô thức cậu hít một hơi thật sâu. Ngay sau đó, anh bắt đầu xoa bóp, La Tại Dân khí lực cũng không nhẹ, cậu đau đến sắp khóc, lại đột nhiên nhớ đến chuyện gì, bất giác nuốt ngược cơn đau.

"Phải làm sao đây, mẹ mà nhìn thấy nhất định lại nói cho xem."

Cậu thất vọng cúi đầu xuống, nhận thấy bàn tay trên người dừng lại, như thể bày tỏ sự nghi ngờ. Lúc này Hoàng Nhân Tuấn mới nhớ ra mình đã lỡ nói ra: "Mà này, Tại Dân, vừa rồi mẹ gọi điện nói tối nay sẽ cùng mẹ anh qua thăm chúng ta."

Giọng điệu của La Tại Dân bình tĩnh: "Được rồi, anh hiểu rồi."

Mục đích chuyến đi của hai bà cũng không khó đoán, họ đã dọn về ở cùng nhau một thời gian, tuy thỉnh thoảng vẫn báo cáo tình hình với bà, nói rằng họ rất vui vẻ sống cùng nhau nhưng lời nói của họ là không có căn cứ, chưa tận mắt xác nhận tình hình thực sự của con trai thì vẫn chưa thể nào an tâm.

Vì vậy, cái gọi là chuyến thăm lần này mục đích rõ ràng là để hai bà có thể kiểm tra và chấp nhận kết quả của việc se chỉ đỏ kết duyên.

La Tại Dân nghĩ rằng sẽ không có bất cứ điều gì phải lo lắng, mối quan hệ giữa anh và Hoàng Nhân Tuấn không phải là giả, hai người đã chấp nhận cuộc hôn nhân một cách chân thành, đã đặt nhau ở vị trí quan trọng nhất ngay từ khi cả hai trao đổi pheromone. Trong trái tim anh, Hoàng Nhân Tuấn từ lâu đã là người anh sẽ chung thủy sống cùng hết cuộc đời. Các bà muốn xem thì đường đường chính chính công khai.

Trái ngược với sự điềm tĩnh của anh, Hoàng Nhân Tuấn trông hơi buồn, La Tại Dân cũng có thể thấy rằng cậu không phải lo lắng rằng mối quan hệ của họ sẽ bị hai mẹ nhìn ra vấn đề, mà hôn phu của anh đang lo lắng về những điều khác.

"Nhân Tuấn, em sợ bị chê trách à?"

La Tại Dân đặt khăn và túi nước đá trong tay xuống, vết đỏ trên cổ đối phương đã nhạt đi nhiều, nhưng diện tích lan rộng hơn trước.

Hoàng Nhân Tuấn vừa soi gương vừa thở dài: "Tại Dân à, anh thật sự không biết mẹ em nói nhiều đến mức nào đâu, khi mẹ lo lắng, mẹ có thể nói mãi về một chuyện cỏn con đến hàng giờ liền. Em biết mẹ lo lắng cho em, nhưng thực sự lỗ tai này không chịu nổi."

Cậu thậm chí có thể tưởng tượng ra biểu cảm và giọng điệu của mẹ mình, ngoại trừ những lời thuyết giáo sáo rỗng, lần này e rằng cậu sẽ phải nhận thêm một câu mới - sắp kết hôn rồi sao con cứ vẫn bất cẩn như vậy.

Chỉ nghĩ đến cảnh đó thôi, tai cậu đã bắt đầu đau, Hoàng Nhân Tuấn nhăn mặt, cuối cùng quyết định không chịu chết mà giãy giụa: "Thời gian vẫn còn kịp, để đêm nay đôi tai được thanh tịnh, phải nhanh chóng tìm cách che lại."

Nơi xuất hiện vết đỏ không rõ ràng, nó chỉ to bằng cái nắp chai ở phần dưới cổ nối với vai. Nếu mặc áo có cổ, về cơ bản nó có thể được che phủ hoàn toàn. Nhưng trong trường hợp này, cậu phải giữ cổ hoàn toàn bất động, một khi cậu cử động, phần lớn cổ sẽ bị lộ ra ngoài.

Hoàng Nhân Tuấn không dám đánh cược vào thị lực của mẹ mình, bà có thể luồn được kim dưới ánh trăng chứ đừng nói đến chuyện cá cược cậu phải giữ yên cổ mình trong một thời gian dài. Nếu thực sự muốn làm điều đó, cậu cũng sẽ bị nghi ngờ có vấn đề ngay cả khi thực tế chẳng có chuyện gì. Việc đeo băng cá nhân cũng không có tác dụng, vậy thì nói với mẹ rằng mình bị thương luôn cho rồi. Cũng không được đeo vòng cổ hoặc khăn choàng được, điều này quá dị hợm khi ở nhà vào mùa hè.

Lúc này chỉ còn một cách cuối cùng.

"Em đi tìm kem nền."

Cậu vội vàng, lập tức từ trên ghế đứng dậy, nhanh chóng bị một bàn tay duỗi ra nắm lấy. La Tại Dân toàn cảnh chứng kiến những biểu cảm phong phú trên nét mặt cậu, nhìn những vết đỏ trên da trông có hơi bắt mắt, anh đưa con ngươi men theo đường viền cổ áo duyên dáng và nhẹ nhàng rơi xuống chiếc cổ sạch sẽ của Hoàng Nhân Tuấn.

"Nhân Tuấn..." Đôi mắt hơi híp lại, La Tại Dân khẽ nói, "Anh có cách này."

Hoàng Nhân Tuấn không nghĩ ngợi gì, mong chờ quay lại: "Có cách gì thế?"

Đối phương chậm rãi đứng dậy dưới tầm mắt cậu, đôi mắt của người đối diện đã thay đổi từ vị trí thấp đến vị trí cao hơn, Hoàng Nhân Tuấn vô thức nhìn theo anh. Ngẩng đầu lên, cảm nhận cái bóng to lớn của Alpha bao phủ cậu từng chút một. Anh có một gương mặt sắc sảo với những đường nét ngắm mãi không chán, nhưng vào thời khắc Hoàng Nhân Tuấn đột nhiên bắt gặp một tia sáng sắc bén kỳ lạ đến từ đôi mắt luôn tràn ngập chân tình, là một kiểu hiếu thắng vốn có của Alpha, khiến cho cậu -theo bản năng của Omega mà rùng mình.

Gần như mất kiểm soát, Hoàng Nhân Tuấn lùi lại vài bước, nhưng khoảng cách giữa cậu và La Tại Dân không hề được nới rộng. Tốc độ của đối phương theo sát cậu, mũi chân hai người chạm vào nhau, thân thể càng lúc một gần. Cho đến khi Hoàng Nhân Tuấn cảm thấy như có vật gì đó chắn đường, đùi chạm vào bàn ăn, không còn đường nào để thoát thân nữa.

Hơi thở của Alpha hơi nghiêng về phía trước, La Tại Dân vươn cánh tay xuyên qua thân mình cậu, chống đỡ mặt bàn, khéo léo vòng qua eo cậu. Sau đó khuôn mặt mê hoặc của anh hạ thấp xuống, hơi thở ấm áp nhẹ nhàng lướt qua cánh môi của Hoàng Nhân Tuấn.

"Không nhất định phải che giấu, chỉ cần thay đổi trọng điểm của sự chú ý."

Khoảng cách quá gần khiến bộ não vốn dĩ còn đang hoạt động nhanh nhạy của Hoàng Nhân Tuấn phải dừng lại trong giây lát, cậu vẫn cố gắng suy nghĩ xem câu nói ấy có nghĩa là gì, nhưng hành động tiếp theo của La Tại Dân đã sớm cho cậu biết câu trả lời.

Nhiệt độ cơ thể thân thuộc luồn qua cổ, năm ngón tay của La Tại Dân lại chạm vào da thịt cậu. Bàn tay to lớn đó đỡ lấy cằm cậu mà cố định góc độ, Hoàng Nhân Tuấn chớp chớp mắt, hơi thở ấm áp phả vào da thịt cậu, nụ hôn của La Tại Dân như thiêu đốt một bên cổ. Cao hơn vết đỏ kia một chút, áo cũng không thể che được, hoàn toàn lộ rõ ra ngoài.

Ngầm hiểu ra kế hoạch của anh, mặt của Hoàng Nhân Tuấn ửng đỏ còn nhanh hơn cả phần da thịt đó, nhưng trái tim bồn chồn của cậu không hề có chút sức lực phản kháng nào, cậu ngoan ngoãn nhắm mắt lại, chấp nhận những gì La Tại Dân sẽ làm tiếp theo.

Đôi môi mềm mại nhẹ nhàng lướt qua làn da trên cổ, cảm giác ẩm ướt vừa quen thuộc vừa xa lạ quay trở lại với các hệ thống giác quan của Hoàng Nhân Tuấn, cậu đang được anh hôn, liếm và cắn một cách ướt át. Cảm giác chua xót và tê dại truyền qua làn da đến các dây thần kinh của não bộ, những tế bào chân lông trên khắp cơ thể dường như đồng loạt mở ra, Hoàng Nhân Tuấn nhạy cảm rụt cổ lại, vô thức kéo dài thêm đường viền trên cổ.

Bàn tay yếu ớt tựa vào mép bàn rồi nắm chặt, cậu theo bản năng ngửa người ra sau, nhưng lại tựa vào cánh tay đã sớm mai phục từ phía sau. La Tại Dân nhân cơ hội vòng tay qua eo cậu, kỹ lưỡng cọ xát cơ thể cậu trong vòng tay mình. Nghiêng đầu mình cắm chặt hơn vào cổ của Omega, mấy sợi lông tơ cào vào tai và cổ của Hoàng Nhân Tuấn, có chút ngứa ngáy, tựa như một chiếc lông vũ vô tình rơi vào chóp trái tim, khiến con tim cậu chợt run rẩy.

Anh thở hắt một hơi, liếm láp cổ cậu, không biết từ lúc nào đã trở thành mút, La Tại Dân dùng môi cắn nhẹ một phần thịt nhỏ, giống như một đứa trẻ chưa mọc răng tham lam mút sữa mẹ, ngậm chỗ đó trong miệng và nếm mút nó không ngừng. Để đảm bảo kết quả đủ bắt mắt, La Tại Dân đã mút rất mạnh, tuy nó không đau nhưng phần thịt kia động đậy thực sự khiến Hoàng Nhân Tuấn có ảo giác như bị anh hút máu.

Khi nó được buông tha, một âm thanh tựa như không khí bị xuyên thủng phát ra từ nơi vừa bị tách rời, da mặt Hoàng Nhân Tuấn nóng hổi vì xấu hổ, cậu chỉ muốn ngay lập tức vùi mặt mình áp vào ngực của La Tại Dân. Cậu tạm thời không thể nhìn thấy những gì đã xảy ra, mảng da kia vừa được thả tự do dường như đã bị vắt kiệt hết độ ẩm, căng cứng và khô ráp, hiệu quả khá rõ rệt.

Nhưng lúc này, Hoàng Nhân Tuấn không khỏi suy nghĩ, đào một cái hố khác để giấu một cái hố có thực sự thông minh không nhỉ?

Cậu thật lòng không muốn mẹ mình phải lo lắng vì một vết sưng nhỏ, nhưng sẽ tốt hơn rất nhiều nếu đó là một dấu hickey. Chẳng lẽ da mặt đã dày đến mức đủ để cậu đứng vững trước ánh mắt sắc bén của mẹ hay sao, tuy cậu và La Tại Dân đúng là đã đầu ấp chăn gối, nhưng cậu đến hiện tại vẫn không có sở thích đem chuyện tình thú ra ngoài mà khoa trương.

Mặc dù đối diện là mẹ của cậu và mẹ của La Tại Dân.

"Em đang suy nghĩ chuyện gì?"

Ánh mắt La Tại Dân chẳng biết từ khi nào đã trở lại trên gương mặt cậu, giọng mũi bị nụ hôn phóng đại vô cùng gợi cảm, quyến rũ đến mức khiến đôi tai Hoàng Nhân Tuấn ngứa ngáy. Cậu từ trong lồng ngực ấm áp rắn chắc của anh, khẽ ngẩng đầu lên, mong muốn tìm thấy ánh mắt của La Tại Dân, nhưng lại không tự chủ mà được thả rơi vào đôi môi bóng loáng kia.

Rốt cuộc thì hành vi thân mật thái quá đã làm thay đổi bầu không khí giữa họ, chút gì đó đọng lại trong không khí bắt đầu cồn cào. Hoàng Nhân Tuấn chạm vào vết hằn trên cổ, suy nghĩ của cậu vòng đi quẩn lại với một nội tâm chẳng thể giải thích được.

"Nếu mẹ nhìn thấy... và hiểu lầm thì sao?"

Sau khi vô thức nói ra, Hoàng Nhân Tuấn ngay lập tức nhận ra rằng mình đang nói chuyện dư thừa. Mối quan hệ giữa cậu và Tại Dân là điều mà các mẹ mong muốn được nhìn thấy, cho dù là mức độ thân thiết của họ ra sao và các bà có thể hiểu lầm như thế nào, đó chẳng qua cũng là sự khác biệt làm và không làm. Nhưng nếu thật sự bị hai mẹ cho rằng cả hai người đã...... Vẫn là rất ngượng ngùng đó a!

Hoàng Nhân Tuấn chán nản cúi đầu, không muốn La Tại Dân nhìn thấy tình trạng khổ sở của mình, nhưng phản ứng chân thật nhất của cơ thể cậu lại không thể che giấu được, mọi trạng thái bên ngoài đều lộ ra nét xấu hổ đáng thất vọng của cậu. Nhìn đôi tai của người đàn ông trong vòng tay mình đỏ như thể sắp bị chảy máu, dường như hiện hữu vô số những bàn tay đang cào xé trái tim không thể chịu nổi nữa của La Tại Dân, điều gì đó vốn đã được khơi gợi bên trong cơ thể của anh, càng khao khát trỗi dậy.

"Mẹ chỉ muốn đến để xem mối quan hệ đôi ta có đang tốt đẹp hay không thôi."

Anh liếm môi, im lặng khẽ cuộn cổ họng lại, kiên nhẫn nói ra câu cuối cùng, nụ hôn dài rơi xuống mơn theo sau cổ Hoàng Nhân Tuấn.

"Vậy thì cứ để mẹ xem."

Bản năng của Alpha đang phá hoại cơ thể anh, La Tại Dân không hề nhận ra bản chất của nụ hôn này đã dần thay đổi. Với sự dẫn dụ và trêu đùa trong vô thức, đôi môi anh kéo dài từ cổ xuống đến xương quai xanh của Hoàng Nhân Tuấn, ham muốn để lại những nụ hoa màu nước ở mọi nơi anh đi qua.

Hơi thở dần dần đánh mất nhịp điệu, hòa nguyện cùng nhau rồi dâng cao bên tai đối phương. La Tại Dân dường như cuồng si cảm giác để lại dấu ấn riêng trên cơ thể cậu, Hoàng Nhân Tuấn bị liếm mút rồi bị cắn đến mức sắp xẹp lại thành một quả bóng, mỗi khi cơ thể mềm mại ấy trượt xuống, cậu lập tức bị ôm chặt và đỡ dậy.

"Tại Dân, đủ rồi, đủ rồi..."

Bộ phận từ eo trở xuống của anh và cậu dán sát vào nhau, Hoàng Nhân Tuấn thử động đậy chân, dường như vừa chạm phải một bộ phận không tầm thường. Cậu sợ tới mức rụt về phía sau, thì bị hiểu lầm là muốn chạy trốn, ngược lại bị anh ôm chặt hơn. Kể từ lúc đó, đáy quần của La Tại Dân càng áp sát vào giữa hai chân cậu, Hoàng Nhân Tuấn cảm thấy phần dưới như bị đốt cháy, nóng rang như đổ lửa.

Tình hình lúc này đang cận kề bờ vực đánh mất kiểm soát, cả hai người đều đã có cảm giác, sự hấp dẫn cao độ giữa Alpha và Omega vô hình thúc đẩy họ gục ngã trước những ham muốn.

Cơ thể bắt đầu xuất hiện phản ứng kỳ lạ, nhân cơ hội nhiệt độ khiến tâm trí tê liệt còn chưa xâm chiếm lấy đại não, Hoàng Nhân Tuấn vội vàng đẩy lồng ngực của La Tại Dân ra, hy vọng rằng anh sẽ dừng lại. Nhưng con người kia vùi đầu vào xương quai xanh của cậu, tùy tiện cắn, còn đang vô cùng hưng phấn, không có chút ý định ân cần với cậu. Nụ hôn ngày càng xuống thấp, vượt qua xương quai xanh, sắp chạm đến ngực, Hoàng Nhân Tuấn cố gắng không phát ra bất kỳ âm thanh ngượng ngùng nào, đôi mắt lang thang dần mất đi tiêu cự.

Vượt qua bả vai rộng lớn của La Tại Dân, một màu trắng thuần khiết đột nhiên lọt vào tầm mắt.

Là bó hoa nhài vô tình bị đánh rơi, trong lúc hoảng hốt, Hoàng Nhân Tuấn dường như ngửi được mùi hương hương hoa thoang thoảng.

Nhưng cậu đã sớm nhận ra rằng nó không xuất phát ra từ bó hoa kia, mà là từ gáy cậu, nơi có các tuyến thể.

Hoàng Nhân Tuấn cam chịu nhắm mắt lại, vươn tay ôm lấy người La Tại Dân. Nhưng vào khoảnh khắc ấy, La Tại Dân - người tiếp nhận pheromone rò rỉ từ cậu, đột nhiên sững người, tập tức tách khỏi cậu như thể vừa tỉnh dậy sau giấc mộng. Tâm trí hỗn loạn của Hoàng Nhân Tuấn không có thời gian để suy nghĩ về ý nghĩa của hành động này, nhưng cậu đã thấy La Tại Dân lấy lại bình tĩnh, nghiêm túc giúp cậu chỉnh lại quần áo, sau đó dần kéo dài khoảng cách của cả hai.

"Nhân Tuấn, em hãy ngồi xuống nghỉ ngơi trước đi."

Alpha nở một nụ cười trông như thường ngày, nhưng trong ánh mắt u ám kia vẫn lộ dáng vẻ khác thường: "Xin lỗi em, anh về phòng một chút (*)"

Trước khi đối phương có thể cho anh câu trả lời, anh đã nhanh chóng biến mất khỏi tầm mắt cậu.

Hoàng Nhân Tuấn yếu ớt tựa người xuống bàn ăn, cố gắng điều hòa hơi thở loạn nhịp của mình. Cậu không hề ngốc nghếch, cậu biết rõ chuyện gì vừa xảy ra với La Tại Dân. Cả hai đều biết bản thân đã chơi đùa quá trớn, nếu tiếp tục như thế thì sẽ đánh mất kiểm soát, có lẽ ngồi yên nghe theo sự sắp xếp của đối phương là tốt nhất, ở một mình sẽ giúp hai người bình tĩnh lại.

"Tại Dân à..." Hoàng Nhân Tuấn lịch sự gõ cửa, giọng điệu bình tĩnh, "Anh mở cửa ra cho em được không?"

Im lặng một lúc, La Tại Dân dường như đang kìm nén điều gì, sau đó một giọng nói trầm thấp vang lên: "Xin lỗi Nhân Tuấn, anh không thể mở cửa được."

"Anh có thể mở cửa mà."

Ôm lấy trái tim như sắp vùng vẫy ra khỏi lồng ngực cậu, Hoàng Nhân Tuấn hít một hơi thật sâu, kiên quyết nói:

"Anh có thể."


(*) Câu gốc tiếng Trung tương đương với nghĩa câu 'Excuse me for a moment'.

💛💖 Nếu được mong các bạn đọc thả sao khích lệ chúng minh ạ. cảm ơn mọi người nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro