09

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thấy cả hai con vẫn hòa thuận như thế, mẹ rất an tâm."

Đến tận chín giờ tối buổi ghé thăm mới kết thúc, có lẽ vì mục đích của chuyến đi hôm nay đã thành công, trước khi chia tay các con, trên khuôn mặt hai người mẹ đều tràn ngập nụ cười vui vẻ. Với đôi mắt thâm sâu không hề thay đổi kể từ khi bước vào cửa, khả năng chịu đựng sự xấu hổ của Hoàng Nhân Tuấn đã được cậu nâng lên một tầm cao mới và lúc này thời điểm được giải thoát đã cận kề.

"Tại Dân, con không được bắt nạt Nhân Tuấn đâu đấy."

Thật bất ngờ, cứ ngỡ những chuyện không được nhắc đến sẽ qua đi như chưa từng có gì xảy ra, nhưng khi Hoàng Nhân Tuấn được mẹ của Alpha nắm tay quan tâm, cậu mới biết rằng mình đã sơ suất mất rồi! Đã bảo rồi, La Tại Dân khiến vết trên cổ của cậu trở nên rõ ràng như vậy làm sao có thể không bị chú ý cơ chứ, hai vị thân mẫu nghẹn cả buổi tối không hỏi, hóa ra chỉ là đợi đến lúc thích hợp.


"Nhân Tuấn là Omega, nhưng cũng sẽ không thể chịu nổi sự ức hiếp của con đâu."

Sau khi mắng con trai, mẹ La quay sang nắm lấy tay Hoàng Nhân Tuấn, giọng của bà lập tức trở nên dịu dàng: "Tuấn Tuấn, đừng chiều chuộng nó như thế! Nếu Tại Dân không nghe lời con thì cứ nói với mẹ, mẹ sẽ dạy cho nó một bài học."

Nói là thế nhưng nụ cười mãn nguyện trên gương mặt bà có thể sánh được với mặt trời và cả mặt trăng.

Hoàng Nhân Tuấn thoáng nhìn sang vị hôn phu vô tội, giữa việc đứng về phía mẹ hoặc lên tiếng cho sự oan ức của La Tại Dân, thì cậu chọn vế thứ hai.

"Không có đâu ạ, La Tại Dân chăm sóc con rất tốt, làm sao có chuyện bắt nạt con."

Sau khi nói xong cậu còn giả vờ bày ra dáng vẻ thẹn thùng, trông như đang vô thức trốn tránh La Tại Dân, La Tại Dân sau đó lén lút nắm lấy tay cậu bên dưới, làm ra dáng vẻ trấn an cậu. Những hành động nhỏ như thế khiến mẹ của họ càng phải bật cười nhiều hơn, dù đã rời đi khuất dạng nhưng bên tai vẫn còn nghe thấy tiếng cười nói vui vẻ của hai bà.

"Xem ra chúng ta cũng không cần lo lắng nữa, an tâm trở về chờ ngày uống rượu mừng thôi."

"Còn không phải sao, nói không chừng đến sang năm, chúng ta còn có thể thuận lợi ẵm cháu rồi đấy."

Thở phào nhẹ nhõm trở về phòng, Hoàng Nhân Tuấn như bị rút hết xương cốt, Bỗng chốc xụi lơ trên chiếc giường đôi to lớn. Dù nói rằng họ đều người trong nhà, không cần chú ý quá nhiều, ở trước mặt mẹ mình không có gì phải xấu hổ, nhưng chỉ trong khoảng thời gian ngắn quả nhiên cậu vẫn chưa thể thích ứng được với chuyện bị người khác trêu chọc là không còn độc thân nữa.

La Tại Dân hơn mười mấy phút sau mới trở vào trong, lần này mẹ mang theo rất nhiều đồ, phần lớn là bổ sung thêm đồ dùng cho Hoàng Nhân Tuấn, phải mất một lúc mới sắp xếp xong. Anh vừa bước vào phòng, nhìn thấy vợ sắp cưới của mình đang nằm trên giường như con cá chết, anh không khỏi phì cười, hai ba bước chân đã đến ngồi xuống bên cạnh cậu.

"Em mệt à? Muốn được anh xoa bóp cho không?"

Nhưng không cần đợi Hoàng Nhân Tuấn trả lời, anh đã tự ý đặt tay lên đôi vai gầy gò của cậu và bắt đầu công việc. Yên tâm tận hưởng cảm giác được anh xoa bóp tỉ mỉ, Hoàng Nhân Tuấn thoải mái nằm một lúc, sau đó mới lấy điện thoại di động ra xem. Khi màn hình sáng lên, trong tầm mắt chỉ toàn là ngày và giờ, những chữ số Ả Rập lớn xếp cạnh nhau được khắc rõ ràng trong đồng tử của cậu.

Hai tiếng nữa sẽ là tháng Tám.

Nhớ đến những lời mẹ cố ý gọi cậu vào thư phòng dặn dò riêng, trong lòng Hoàng Nhân Tuấn nổi lên một cuộn sóng xôn xao, bỗng nhiên cất lời: "Tại Dân à, khi nào chúng ta đăng ký kết hôn?"

Đôi tay đang ấn vào cơ thể câu đột ngột dừng lại, mọi cử động đều dừng lại.

Hoàng Nhân Tuấn nhận ra điều gì đó, tự tìm cho mình một câu bổ sung: "Không phải mẹ bảo chúng ta phải lấy giấy chứng nhận kết hôn càng sớm càng tốt sao?"

Thấy hai con rất hợp nhau, hai bà cũng an tâm, liền yêu cầu hai người chọn thời điểm trong tháng 8 đi đăng ký kết hôn, để đám cưới có thể được tổ chức vào tháng 9 theo đúng kế hoạch ban đầu. Nhưng ngoại trừ điều đó ra, còn có một nguyên nhân quan trọng khác thúc giục Hoàng Nhân Tuấn phải sớm hoàn thành việc này—— Kỳ mẫn cảm của La Tại Dân sắp đến rồi.

"Nhân Tuấn em có nhớ ngày đầu tiên chúng ta gặp nhau không?"

Mới có nửa tháng, Hoàng Nhân Tuấn sao có thể không nhớ: "Đương nhiên là ngày 13."

Phía sau là những gì cậu không thể nhìn thấy, đôi mắt của Alpha khẽ rung lên.

"Vậy ngày 13 chúng ta đi đăng ký kết hôn nhé?"

Đây có phải là ngày kỷ niệm một tháng họ quen nhau không? Phản ứng đầu tiên của Hoàng Nhân Tuấn là nghĩ như vậy, theo ý nghĩa này thì nó cũng không tệ. Nhưng trọng điểm vấn đề của cậu rõ ràng không phải là ở đây.

"Ngày 13 à, lâu vậy sao?" Hoàng Nhân Tuấn ngạc nhiên trực tiếp xoay người lại, một lần nữa đem gương mặt của đối phương thu vào tầm mắt.

Phản ứng của cậu như vậy khiến La Tại Dân trở nên e dè: "Em không thích sao?"

Ánh mắt của anh đột nhiên nhẹ nhàng chìm xuống, đôi mắt sáng ngời ban đầu giờ đây phần nào đã tối sầm lại, ánh mắt thận trọng thăm dò nhìn về phía Hoàng Nhân Tuấn.

Nhưng Hoàng Nhân Tuấn trong lòng chỉ nhớ đến chuyện khác, không chú ý tới sự khẩn trương và mong đợi chất chứa ở đôi mắt kia, chỉ quan tâm đến cá nhân cậu mà gấp gáp nói: "Tại Dân, anh không định quan hệ với em khi kỳ mẫn cảm của anh đến sao?"

Cậu thật sự rất vội vàng, thậm chí không thèm để ý đến việc chuẩn bị hay báo trước, một lưỡi kiếm đâm thẳng vào trái tim không chút nghi ngờ của La Tại Dân.

Câu hỏi này dường như đã vượt ra ngoài khuôn khổ, đầu óc La Tại Dân ngay lập tức bị quá tải. Nhưng trên thực tế, thực sự không thể trách Hoàng Nhân Tuấn quá thẳng thắn, chuyện xảy ra trong phòng tắm lúc sáng vẫn còn khắc sâu trong tâm trí cậu, La Tại Dân sẽ không bao giờ làm những chuyện bất chính với cậu khi quan hệ của họ chưa hợp pháp.

Nhưng kỳ mẫn cảm của Alpha là ngày mùng 5, việc lựa chọn thời gian đăng ký kết hôn chỉ muộn hơn một tuần có ý nghĩa gì khác? Chẳng lẽ ngay từ đầu cậu đã hiểu lầm anh, La Tại Dân kỳ thực không có ý định đánh dấu cậu sao?

Nghĩ đoạn, Hoàng Nhân Tuấn vô cớ cảm thấy có chút buồn tủi.

Cách đây không lâu, mẹ cố tình kéo cậu vào phòng nói chuyện riêng và kể cho cậu nghe chuyện này. Alpha trong kỳ rất dễ bị tổn thương, họ luôn thiếu cảm giác an toàn và cực kỳ bồn chồn, mẹ lo sợ cậu thiếu kinh nghiệm nên đã cẩn thận dặn dò rất nhiều biện pháp phòng ngừa, đồng thời yêu cầu cậu phải bên cạnh La Tại Dân càng nhiều càng tốt.

Hoàng Nhân Tuấn nghe xong, mặt đỏ bừng, không dám nói nửa câu, toàn bộ câu chuyện chỉ có thể ừm một tiếng. Tuy rằng cậu không có kinh nghiệm thực chiến nhưng làm sao có thể hoàn toàn không biết gì khi đã có sự phát triển của Internet như hiện nay. Đối mặt với Omega mà mình yêu quý, trên thế giới này có bao nhiêu Alpha có thể chịu đựng được việc không đánh dấu trong kỳ mẫn cảm cơ chứ. Hoàng Nhân Tuấn không hề miễn cưỡng, cậu đã chuẩn bị sẵn sàng ngay từ khi đồng ý chuyển đến sống cùng với La Tại Dân.

"Tại Dân, anh không cần đến em sao?"

Chứng kiến ​​Alpha im lặng một lúc thật lâu, như thể chấp nhận với lời nói đó, một cảm xúc khó tả dần dần bao trùm trái tim của cậu. Một cảm giác ngột ngạt vì bị đè nén, Hoàng Nhân Tuấn cố ý nói lời đe doạ (*): "Được, nếu đã như vậy thì ngày 13 em sẽ quay lại. Dù sao em cũng chuyển đến đây để cùng anh vượt qua kỳ mẫn cảm. Nếu anh không có ý định đó, vậy thì em sẽ trở về nhà."

Trước khi giọng nói của cậu kịp thời tan biến vào hư không, một lực mạnh mẽ đột nhiên áp chế Hoàng Nhân Tuấn, cậu bị Alpha lao tới, hoàn toàn bị đè xuống nệm. Đối phương vùi mặt vào cổ cậu, Hoàng Nhân Tuấn cảm giác được khuôn mặt ấy đang chạm vào da thịt mình.

"Làm ơn, đừng nói nữa." Giọng La Tại Dân như sắp khóc, "Sao em có thể làm như vậy."

Hành động vừa rồi của Omega chẳng khác nào châm lửa thiêu đốt cả tâm can anh, nghe xong ai có thể chịu đựng được?

"Vậy ý anh là gì?" Nhưng người châm mồi đốt lửa vẫn với dáng vẻ ngây thơ ấy.

"Ngày 13..." La Tại Dân hoàn toàn đầu hàng, hai tay ôm chặt eo Hoàng Nhân Tuấn, nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng, nhẹ nhàng áp trán của anh vào vai đối phương, "Hôm đó là sinh nhật của anh."

Hoàng Nhân Tuấn hơi sững người, cảm giác ngột ngạt hoàn toàn tiêu tan. Cậu ngơ ngác nhìn lên trần nhà, nhớ lại phản ứng đáng xấu hổ vừa rồi, toàn thân nóng bừng không thể che giấu. Cũng may lúc này, ánh mắt của La Tại Dân không nhìn cậu, từ đó cậu có thể bình tĩnh đè nén sự ngại ngùng kia xuống tận đáy lòng.

"Được rồi, cứ tính như vậy đi." Tay xoa xoa người đang vùi mình vào cậu, Hoàng Nhân Tuấn bình tĩnh gật đầu, "Chúng ta ngày 13 sẽ đăng ký kết hôn nhé."

Ngày hôm ấy là một sự khởi đầu, khi Alpha của cậu từ thiên đường giáng xuống nhân thế, cả hai sẽ vì một ngày đặc biệt này mà trao cho nó ý nghĩa hoàn toàn mới, vào cùng một ngày sau hơn 20 năm, Alpha của cậu sẽ nói lời tạm biệt với quá khứ, từ nay về sau đều sẽ cùng Omega nắm tay kề vai, đón chào một cuộc sống với những trải nghiệm hoàn toàn mới.

La Tại Dân vui vẻ ngẩng đầu lên, đôi mắt lấy lại vẻ đẹp sáng ngời: "Nhân Tuấn, em đồng ý à?!"

"Ừm, nhưng trong trường hợp này thì lại có một vấn đề khác."

Đã bắt trúng tim đen, lá gan của cậu cũng to thêm, Hoàng Nhân Tuấn chậm rãi dùng hai tay ôm lấy mặt La Tại Dân, để anh không thể thoát khỏi ánh mắt của cậu.

"Nếu như vậy, thì em không phải là vợ của anh trong kỳ mẫn cảm rồi."

Như thể cố tình trả đũa hành vi lúc sáng đã chặn cửa để cậu ở ngoài của La Tại Dân, cậu vịn vào cái lý do khập khiễng mà đối phương đã cố tình trốn tránh, nhất quyết để La Tại Dân phải hối hận vì hành động liều lĩnh của mình.

"Vậy anh vẫn muốn em thực hiện nghĩa vụ ngủ cùng anh trong kỳ mẫn cảm có phải không nhỉ?"

Câu hỏi này thành công khiến vị hôn phu của cậu bối rối không biết phải làm sao, La Tại Dân đột nhiên hoảng sợ, đồng tử run rẩy, chớp chớp mắt, vô thức mở miệng nhưng lại không thể thốt ra được một lời nào, cuối cùng chỉ có thể mím chặt môi.

Hoàng Nhân Tuấn cong cong ánh mắ, cậu cười như một kẻ thắng cuộc, hoàn toàn không có chỗ cho sự thương xót. La Tại Dân bực bội vùi mặt vào cổ cậu, xoa xoa cổ cậu, giận dỗi tủi thân mà nói: "Nếu em cứ tiếp tục như thế, có lẽ anh sẽ không thể nhịn được, mà mở món quà sinh nhật của mình ra trước mất."

"Món quà của anh là ai?" Hoàng Nhân Tuấn ngạo nghễ hếch cằm tỏ ra mình là người thắng cuộc, "Muốn mở thì cũng là em mở quà cưới cơ."

La Tại Dân bất đắc dĩ gật đầu: "Ừm, anh là quà cưới của Nhân Tuấn."

Câu trả lời như thế khiến Hoàng Nhân Tuấn vô cùng hài lòng, cậu xoa đầu Alpha như đang khen thưởng cho anh, sau đó ra hiệu cho đối phương ngồi dậy trước:

"Vậy chúng ta chuẩn bị trước đi, cũng không còn mấy hôm nữa."

La Tại Dân thấy cậu cầm lấy điện thoại di động bên cạnh, vài giây sau đã bắt đầu gõ gõ. Anh tò mò tiến đến xem, nhận ra Hoàng Nhân Tuấn đang liệt kê danh sách trong bản ghi nhớ, bất kể đồ ăn hay đồ dùng có thể nghĩ đến đều được cậu tạm thời liệt kê ra. Thời gian dịch cảm của Alpha rất dài, mấy ngày ấy cả hai chắc chắn sẽ không thể ra ngoài, bởi vậy dự phòng trước vẫn là chuyện cần thiết.

"Ngày mai chúng ta đi siêu thị mua những thứ cần thiết nhé."

"Những thứ này không cần nữa." Thấy cậu gõ xuống mấy nhãn hiệu quen thuộc, La Tại Dân kịp thời lên tiếng "Mẹ mình vừa mới mang đến rất nhiều rồi."

Hoàng Nhân Tuấn sắc mặt ửng hồng, lúng túng xóa đi: "Ờ nhỉ, em quên mất."

Dù gì vẫn là gừng càng già càng cay, lần này các mẹ đến đây không phải vô cớ, thậm chí còn chu đáo hơn cả họ. Để có thể vượt qua giai đoạn mẫn cảm này một cách an toàn, họ không chỉ chuẩn bị giả dược, thuốc an thần, thuốc ức chế mùi hương và các vật dụng khác cho Alpha trong trường hợp đặc biệt mà còn mang theo vài hộp thực phẩm bổ sung cao cấp cho Omega.

Hoàng Nhân Tuấn dừng lại, gượng gạo tránh né ánh mắt của anh, vô thức hạ nhỏ giọng: "...bao cao su."

La Tại Dân im lặng một lúc mới trả lời: "Không có."

Thật là một câu trả lời đáng ngạc nhiên. Hoàng Nhân Tuấn bất đắc dĩ thở dài, yên lặng bổ sung chúng vào trong bản ghi chú. Nghĩ mà xem, mẹ họ mà chuẩn bị thứ này thì đúng là chỉ xuống địa ngục mới có. Chỉ sợ bây giờ hai nhà đều hy vọng rằng cậu cùng La Tại Dân sau ba năm có hai cháu. Nhưng nếu đã nhắc tới chuyện này, cậu cảm thấy cần phải nói rõ ràng với La Tại Dân trước.

"Tại Dân, em có chuyện muốn nói với anh." Hoàng Nhân Tuấn nhìn anh, lấy hết can đảm nói ra: "Bây giờ em chưa muốn có con, có lẽ ba hoặc năm năm nữa em vẫn sẽ chưa nghĩ đến chuyện này."

Mặc dù còn quá sớm để họ nói về chủ đề này, nhưng chuyện sớm hay muộn gì nó cũng sẽ được đưa ra đàm phán, nếu đã vậy thì tốt hơn hết là giải thích cho nhau ngay từ bây giờ. Cậu hiện tại chỉ mới hai mươi ba tuổi, cuộc sống tuyệt vời của cậu chỉ mới bắt đầu, chính cậu cũng không cảm thấy mình có thể đảm nhận trách nhiệm chăm sóc cho một sinh mệnh khác.

La Tại Dân không có phản ứng gì rõ ràng, xem ra vấn đề có con chưa bao giờ nằm ​​trong phạm vi được anh xem xét, ngược lại, trong chuyện này còn có một phương diện khác đáng để anh quan tâm hơn. Nhìn ba chữ Hoàng Nhân Tuấn tự tay gõ vào ghi nhớ, anh chỉ cảm thấy có chút khó chịu, vô thức bĩu môi dường như không vui.

"Nhân Tuấn... " Anh nói, nắm lấy tay Hoàng Nhân Tuấn đặt vào lòng bàn tay mình, sau đó bình tĩnh thu hẹp khoảng cách giữa hai người," Anh sẽ chú ý không bắn vào trong."

Anh nhìn chằm chằm vào mắt Hoàng Nhân Tuấn với vẻ chân thành thuần khiết: "Lần đầu tiên, em có thể cho anh trực tiếp vào trong được không?"

Hoàng Nhân Tuấn thần sắc lại ửng đỏ, cổ họng dường như theo đó bốc hơi. Cậu nhanh chóng lẩn tránh ánh mắt như thiêu đốt của đối phương, dừng lại một lúc lâu trước khi có thể trả lời anh với đôi môi khô khốc.

"Dù, dù sao thì sớm hay muộn gì cũng cần dùng đến, nên hãy chuẩn bị nó trước."

Nói xong cậu nhanh chóng lăn sang bên kia giường, tắt hết đèn trong phòng không nói một lời nào, cậu sợ nếu chậm một giây sẽ nhìn thấy vẻ mặt nổi giận của La Tại Dân. Vội vàng kéo chăn đắp lên người, trong bóng tối giọng nói Hoàng Nhân Tuấn tuy giả vờ bình tĩnh nhưng vẫn còn có chút run rẩy không thể che đậy.

"Đã muộn rồi, Tại Dân à, chúng ta nghỉ ngơi thôi."

Còn lại một bóng đen ngồi trên giường không hề động đậy, Hoàng Nhân Tuần nghe được tiếng cười nhẹ, sau đó bên tai vang lên giọng nói trêu chọc của La Tại Dân: "Nhân Tuấn, hình như em còn chưa đi tắm đấy? Hôm nay ngủ mà không tắm luôn à? Wow, đúng là một bước đột phá."

Trong màn đêm mờ mịt, có thứ gì đó đang ngọ nguậy ở đầu giường, La Tại Dân vươn đôi tay dài ra, nắm chặt lấy chiếc gối chuẩn bị đập thẳng vào người anh, khóe môi nhếch lên gần như không thể kìm nén.

"Anh mở đèn lại được chưa?"

Vợ sắp cưới của anh nằm rúc dưới gối thì thầm: "Ừm."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro