10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc xe đẩy lượn lờ qua khu vực bán nhu yếu phẩm hàng ngày, bất giác dừng lại ở giữa lối đi, Hoàng Nhân Tuấn ngẩng đầu xác nhận thông tin ở trên tấm biển treo, dòng chữ in to tướng rõ ràng — Đồ dùng kế hoạch hóa gia đình.

Vì là ngày thường nên siêu thị không quá đông đúc, lúc này chỉ có lẻ tẻ vài khách hàng mua sắm. Hoàng Nhân Tuấn và La Tại Dân đã rời khỏi nhà từ sớm, cứ thực hiện đúng kế hoạch đã được định sẵn, dựa theo danh sách mua, có mục tiêu rõ ràng, không chần chừ, cả hai đi thẳng đến địa điểm cần thực hiện nhiệm vụ, chưa đầy nửa giờ đồng hồ, xe đẩy đã chất đầy những đồ dùng thiết yếu.

Tiếp theo là...

Hoàng Nhân Tuấn trộm nhìn La Tại Dân, sau đó cậu nhanh chóng quay đầu lại trước khi kịp để đối phương phát hiện ra. Lúc này, cậu chợt nghe thấy một giọng cười bị kìm nén không rõ ràng từ phía sau, sau đó nhận ra từ một người phụ nữ, là nhân viên tiếp thị, đang nhìn họ với vẻ mặt khó tả. Tình huống này thật sự không có ý xấu, cũng không hề khó chịu, nhưng Hoàng Nhân Tuấn vẫn cảm thấy ngượng ngùng đôi chút.

Có lẽ là bởi vì họ còn trẻ, trên mặt viết rõ "không có kinh nghiệm", sau khi bị bà cô bắt gặp, thay vì trốn tránh, cậu lại nở một nụ cười rạng rỡ nhiệt tình hơn. Hoàng Nhân Tuấn sợ một chút nữa thôi, bà ấy sẽ đến hỏi xem các cậu có cần giúp đỡ không, vì thế cậu nhanh chóng ôm lấy La Tại Dân, chui vào trong đống vật dụng lòe loẹt.

Thương gia bây giờ vắt hết óc để suy nghĩ chiêu trò thu hút khách hàng, đủ hình đủ dạng, Hoàng Nhân Tuấn nhìn thoáng một cái liền cảm thấy choáng váng đầu óc. La Tại Dân không nói gì, chỉ âm thầm đẩy xe qua bên cạnh cậu. Hoàng Nhân Tuấn lập tức lấy lại tinh thần, quyết định ném câu hỏi này cho người sử dụng.

"Anh, anh thích loại nào dạ?"

La Tại Dân thậm chí không thèm để tâm, trực tiếp đá quả bóng ấy trở lại cho cậu: "Nhân Tuấn em thích gì thì cứ chọn đi."

Hoàng Nhân Tuấn chỉ đơn giản nhắm mắt lại, chạm trúng cái nào thì lấy cái đó. Cứ như vậy, cậu ngẫu nhiên lấy vài chiếc hộp rồi nhét vào xe đẩy, với đôi chân đã ướt mồ hôi, cậu thầm ước bản thân có nhanh chóng thể rời khỏi nơi này càng sớm càng tốt. Nhưng La Tại Dân vẫn yên vị không chịu nhúc nhích, anh đưa tay chọn ra hai chiếc hộp trong số đó. Hoàng Nhân Tuấn bối rối nhìn vị hôn phu của mình.

Dưới ánh nhìn đầy hoài nghi của cậu, La Tại Dân lần lượt đặt hai hộp bao cao su về vị trí ban đầu, sau đó lặng lẽ di chuyển bàn tay của anh sang một bên, chọn ra hai hộp khác có bao bì giống hệt mấy cái khi nãy rồi bỏ vào giỏ xe đẩy hàng.

Hành động của anh tưởng chừng như là do rảnh rỗi sinh nông nổi, không có việc gì làm, nhưng sau đó cậu mới nhận ra sự khác biệt, nhiệt độ da mặt của Hoàng Nhân Tuấn lại tăng lên rồi. La Tại Dân ấy, anh đã chọn loại có size lớn hơn.

Một loại cảm giác xấu hổ không thể giải thích được dần dần len lỏi vào trong lòng Hoàng Nhân Tuấn, cậu nhìn La Tại Dân, La Tại Dân cũng nhìn cậu, ánh mắt hai người yên lặng giao nhau, bầu không khí bỗng nhiên trở nên an tĩnh. Tiếng cười của bà cô tiếp thị lại vang lên từ phía sau, dường như đã bị người ngoài nhìn thấy hết xấu hổ của mình, trộm khiến Hoàng Nhân Tuấn càng ngày càng nóng bừng, cậu bỏ mặc hôn phu mà vội vàng chạy đi như một kẻ đào ngũ.

"Được rồi được rồi, mua sắm xong rồi, chúng ta nhanh đi thanh toán thôi."

Xí hổ quá đi mất!

Đôi lúc khi sự việc qua đi người ta mới cảm thấy hối hận. Đi một mạch ra đến cửa siêu thị, Hoàng Nhân Tuấn mới nhớ rõ chuyện vừa rồi, chỉ hận rèn sắt không thành thép (*). Không phải chỉ là mua một hộp bao cao su thôi à, đều là người trưởng thành, cần gì phải khổ sở vậy! Lần đầu tiên không có kinh nghiệm mua sai thì cũng là chuyện thường tình a! Có gì phải mất mặt chứ!

Cậu âm thầm giận dỗi, ước gì có thể quay lại chỗ cũ mà dạy dỗ bản thân một trận. La Tại Dân đi theo không biết phía sau vẻ mặt bình tĩnh của cậu, ẩn chứa một nội tâm điên cuồng, anh đẩy xe đến bên cạnh cậu.

Một giọng nói lạ đột nhiên vang lên từ đám đông: "A, Nhân Tuấn!"


La Tại Dân lập tức nhấc tai lên, nhìn thấy vợ sắp cưới bên cạnh mừng rỡ. Một nam sinh trạc tuổi với họ, từ một tiệm sách cách đó không xa đi tới, còn chưa đến nơi đã nghe thấy đối phương hưng phấn hét lên: "Nhân Tuấn! Đúng là cậu rồi, đã lâu không gặp!"

Hoàng Nhân Tuấn cũng tỏ vẻ hào hứng khi gặp lại người bạn học cũ sau thời gian dài. Hai người vui vẻ chào hỏi, thấy đối phương tò mò nhìn về phía Alpha bên cạnh, cậu chợt nhớ ra rồi giới thiệu.

"Tại Dân, đây là bạn cùng lớp thời đại học của em."

La Tại Dân thờ ơ gật đầu chào hỏi, Hoàng Nhân Tuấn còn chưa kịp giới thiệu tiếp, một đôi mắt tròn xoe nhìn qua nhìn lại giữa hai người, vội vàng nói: "Nhân Tuấn, đây là partner của cậu sao!"

Từ khi cậu đính hôn, ngoại trừ Lý Khải Xán, đây là lần đầu tiên Hoàng Nhân Tuấn lấy danh phận đã thoát khỏi cuộc sống độc thân, đứng trước mặt người quen và bạn học cũ, dù cậu không khỏi ngượng ngùng nhưng vẫn hào phóng gật đầu, lộ ra nụ cười thoải mái: "Ừ, đây là chồng tớ ."

La Tại Dân sững người, vô thức cụp mắt xuống, mơ hồ không chú ý tới khóe môi của mình đang cong lên.

Nghe được câu này, đối phương há hốc mồm: "Cái gì?! Cậu đã có gia đình! Sao tớ chưa từng nghe qua vậy!"

Hoàng Nhân Tuấn hài lòng nhìn phản ứng của đối phương, mỉm cười vui vẻ như thể đã thành công chơi khăm bạn mình: "Thực ra thì vẫn chưa, nhưng sẽ sớm thôi. Chúng tớ dự định tuần sau sẽ đi lấy chứng nhận kết hôn, sau đó sẽ tổ chức lễ cưới vào tháng 9. Đến lúc đó nhất định phải nể mặt tớ mà đến chung vui nha."

Đối phương kích động đến mức kéo cậu qua nói chuyện hồi lâu, thỉnh thoảng liếc nhìn La Tại Dân bằng ánh mắt đầy dò xét. La Tại Dân lặng lẽ ở bên cạnh cậu trong suốt cuộc trò chuyện, anh không xen vào, cũng không hề tỏ ra thiếu kiên nhẫn, luôn nhìn Hoàng Nhân Tuấn bằng ánh mắt dịu dàng và tươi cười, đơn giản là quá đáng yêu.

Nhìn Alpha như vậy, bạn học cũ không biết nên nghĩ như thế nào, đột nhiên khoái chí nói: "Nhân Tuấn, chồng của cậu trông trầm tính quá, tớ chưa bao giờ nghĩ cậu lại kết hôn với người như thế, khác xa với mẫu người lý tưởng lúc trước cậu kể tớ nghe luôn đó."

Hoàng Nhân Tuấn không ngờ bạn cũ bất chợt nhắc đến chuyện này, trong lòng không khỏi có chút áy náy, cố gắng chuyển chủ đề: "Chuyện cũng qua lâu rồi, sao lại nhắc đến làm gì chứ, tớ còn chưa hỏi chuyện của cậu, cậu vẫn chưa hòa hợp được với người kia sao?"

Đáng tiếc tiểu xảo của cậu cũng không có tác dụng, La Tại Dân thực sự đã để ý, cuối cùng cũng chịu mở miệng hỏi câu đầu tiên với người bạn học: "Mẫu người lý tưởng của Nhân Tuấn là gì vậy?"

Người đối diện chỉ sợ mình góp vui chưa đủ chuyện (**), không để lại cho Hoàng Nhân Tuấn chút sĩ diện nào: "Nói đến đây, tôi thực sự không hề có ý khoe khoang. Lúc trước ấy, trong câu lạc bộ ban xã hội của chúng tôi, có mấy anh Alpha muốn hỏi số của Nhân Tuấn. Nhân Tuấn trốn tránh rồi bảo rằng họ không phải mẫu người lý tưởng của cậu nên cậu ấy không thèm quan tâm, nhưng những người đó nhất quyết khăng khăng phải hỏi cho ra lẽ hình mẫu của Hoàng Nhân Tuấn là như thế nào."

Những ký ức cũ từng chút một hiện về trong đầu cậu, Hoàng Nhân Tuấn lập tức muốn bịt cái miệng phiền toái kia lại, nhưng đối phương lại không để cậu toại nguyện.

"Nhân Tuấn đã nói, nếu như muốn theo đuổi cậu ấy, ít nhất phải thỏa mãn ba điều kiện. Thứ nhất, phải là người đa tài đa nghệ, có thể lên trời xuống biển như học trưởng Kun; thứ hai, phải có khiếu hài hước khôi hài có thể chữa trị được bệnh liệt mặt như tiền bối Quán Hanh; thứ ba, còn phải có gương mặt đẹp trai cùng với lý tưởng hoài bão như anh Đức Tuấn. Ba điểm thiếu một thứ cũng không được."

Hoàng Nhân Tuấn nhìn sang La Tại Dân, La Tại Dân cũng nhìn về Hoàng Nhân Tuấn.

A, thực sự quá ghét mấy đứa bạn học không biết chừng mực.




Mua sắm ở siêu thị xong vẫn còn sớm, hai người cũng không muốn nhanh như thế mà về nhà, nghe nói đối diện có mở một triển lãm nghệ thuật nhỏ, có thể dùng tấm phiếu của siêu thị đến rút thăm trúng thưởng, họ ném đồ dùng đã mua vào xe, có ý định đi xem. Cách đó không xa, chỉ có một lối đi, Hoàng Nhân Tuấn đi dọc theo đường vành đai xanh, không tự chủ nhìn sang Alpha bên cạnh.

La Tại Dân từ lúc rời khỏi siêu thị đến giờ, tâm tình vẫn tĩnh lặng, dọc đường cũng không nói gì, Hoàng Nhân Tuấn có thử gọi mấy lần đều không có phản ứng, vì vậy mà không vui, trong lòng một chút trống rỗng. Cậu cố ý dừng lại, nhìn thấy Alpha tiếp tục đi về phía trước như không có chuyện gì xảy ra, chỉ đi được ba bốn mét, anh mới giật mình.

"Em sao vậy, Nhân Tuấn?"

"Câu này em nên là người hỏi mới phải." Hoàng Nhân Tuấn bước tới, nhìn vào ánh mắt luôn dịu dàng của anh, lộ ra dáng vẻ cẩn thận quan tâm, "Tại Dân, anh giận à?"

La Tại Dân chớp chớp mắt nghi hoặc: "Sao em lại nghĩ vậy?"

"Bởi vì trông anh như đang dỗi em vậy. Anh phớt lờ em khi em nói chuyện với anh. Anh vẫn đang nghĩ về chuyện lúc nãy à?"

Hoàng Nhân Tuấn cũng có chút lo lắng khi nói điều này, cậu không thể hiểu được cảm giác của La Tại Dân hiện tại ra sao.

Hoàng Nhân Tuấn nghiêng người thu hẹp khoảng cách giữa hai khuôn mặt, nhìn bóng dáng bản thân từ từ to lên trong đồng tử của đối phương: "Nếu không phải giận dỗi thì là do anh đang ghen sao?"

Khoảng cách quá gần, vị hôn phu quay mặt đi không nói lời nào, như thể anh bằng lòng với câu nói ấy, Hoàng Nhân Tuấn nhất thời không biết là bản thân đang có tâm tình dở khóc dở cười, hay là do bận lòng vì sự dễ thương của đối phương. Nhưng đã không còn những băn khoăn dư thừa kia nữa, cậu rốt cục có thể mạnh dạng yên tâm đi dỗ dành chàng Alpha của mình.

"Ay da, những lời đó đều là vớ vẩn, anh đừng bận lòng, em chỉ đơn thuần vì muốn đối phó những người kia, thuận tiện nói ra mấy lời đẹp đẽ dành cho các học trưởng, anh đừng để trong lòng, thật sự luôn ấy!"

Cậu mở to đôi mắt, vội vàng giải thích như một con thú nhỏ, La Tại Dân cảm thấy trong lòng dần dần tan chảy, cố gắng đè nén tâm tư đang dâng trào, anh siết chặt tay Hoàng Nhân Tuấn, thẳng thắn và trịnh trọng nói: "Nhân Tuấn, anh không tức giận, cũng không ghen tị."

Đôi mắt của Alpha vẫn giống như lần đầu gặp nhau, ấm áp và trong sáng: "Anh vui quá nên mất bình tĩnh."

Bây giờ đến lượt Hoàng Nhân Tuấn bối rối.

"Anh biết mẫu người lý tưởng của Nhân Tuấn chỉ là nói đùa, nhưng hãy bỏ qua cho anh, anh không thể không so sánh họ với bản thân mình. Anh không đa tài, không hài hước và cũng không giống mẫu người chí khí anh hào mà Nhân Tuấn yêu thích. Anh chưa đáp ứng được điều kiện nào trong ba điều kiện mà Nhân Tuấn đã nói."

La Tại Dân kiên nhẫn giải thích, lúc nói những lời này, trong mắt anh chậm rãi nở rộ một nụ cười: "Nhưng dù vậy, cuối cùng anh vẫn là người sẽ kết hôn với Nhân Tuấn. Anh không bị Nhân Tuấn loại vì những điều kiện đó. Chỉ cần nghĩ đến điều này thôi, anh đã cảm thấy hạnh phúc đến mức không còn từ ngữ nào để diễn tả."


Hoàng Nhân Tuấn chết lặng tại chỗ, cậu chưa bao giờ nghĩ rằng La Tại Dân sẽ phản ứng như thế này.

"Tại Dân, anh đã bao giờ nghe câu nói này chưa." Cậu bất giác kéo tay Alpha lại, ánh lên nụ cười tương tự như trên khuôn mặt của anh, "Tiêu chuẩn chỉ dành cho những người mà bạn không thích."

Đèn tín hiệu chuyển từ đỏ sang xanh, xe cộ trên đường qua qua lại lại, dòng chảy của nhân thế tấp nập phía sau, khuôn mặt người qua đường lần lượt thay hình biến dạng nhanh chóng chẳng kịp ghi nhớ, chỉ có bóng dáng hai người chiếu rọi trên mặt đất thủy chung như một.

"Em nói thật là hình mẫu người lý tưởng của em lúc ấy quá cường điệu, bây giờ em phải nghiêm túc nói lại thôi." Linh hoạt chao đảo đôi mắt xinh đẹp, Hoàng Nhân Tuấn không biết trong đầu nảy ra ý tưởng gì, cậu nghiêm nghị nâng mặt lên, để lộ dáng vẻ trầm tư nói: "Ba điều kiện kia có chút khắc nghiệt, sao ta không rút gọn thành ba chữ thôi nhỉ."

La Tại Dân mím môi: "Ba chữ gì?"

Cậu hằng giọng tạo cường điệu, Hoàng Nhân Tuấn thẳng thắn: "La Tại Dân."

"Hả?" Vị hôn phu của cậu đầu óc thoáng chốc không chịu xoay chuyển, còn tưởng rằng cậu đang gọi tên anh.

Hoàng Nhân Tuấn nhìn thẳng vào mắt anh, nhắc lại từng chữ: "La, Tại, Dân."

Đèn đỏ lại sáng lên, xe cộ và dòng người dần dần giảm tốc độ, gió cũng trở nên dịu dàng. Dòng thời gian hiện tại dường như cũng đang trôi chậm lại, cả thế giới vô tình đứng yên trong mắt họ.

Alpha hồi lâu không có phản ứng, đợi rất lâu cũng không mở miệng, cảm giác một mình hát một màn khiến Hoàng Nhân Tuấn có chút bực bội, đành phải tự thân điều chỉnh: "Anh cho em một chút phản ứng đi chứ, anh như vậy em khó chịu lắm."

Câu trả lời dành cho cậu là một đôi tay mạnh mẽ, Hoàng Nhân Tuấn được La Tại Dân ôm lấy, người cậu bị anh ôm chặt đến nỗi mặt mũi ép vào ngực méo mó.

Một giọng nói trầm ấm dẫn truyền qua xương lan đến bên tai Omega: "Nhân Tuấn à, em có nghe thấy không?"

Qua lớp vải mỏng, trái tim chôn dưới lồng ngực của Alpha đang đập rất nhanh.

Bộp, bộp, giống như một khẩu súng tiểu liên khai hỏa hết cỡ tung ra một cuộc tấn công dày đặc vào vùng lãnh thổ của cậu.

La Tại Dân ôm chặt cậu, nhỏ giọng nói: "Làm sao bây giờ, nó không chịu dừng lại."

E rằng chậm thêm một phút giây nào nữa, trái tim cậu cũng sẽ bị lây nhiễm, Hoàng Nhân Tuấn vùng ra khỏi cái ôm ấm áp ấy, rốt cục vẫn không quên buông lời trêu chọc anh: "Nếu nó thực sự dừng lại, sẽ xảy ra chuyện lớn đấy. Em không muốn chồng của mình chết trẻ."

Cậu vừa tình cờ nói ra gì đó, nhưng lại khiến La Tại Dân choáng váng, một tia sáng mờ nhạt hiện ra từ đáy đôi mắt sâu thẳm của anh.

"Nhân Tuấn, em gọi anh là gì?"

"Có gọi gì đâu." Hoàng Nhân Tuấn đầu óc nhất thời ngốc nghếch không theo kịp.

"Vừa mới gọi."

Nhưng vẻ mặt của Alpha quá nghiêm túc, anh ấy quyết tâm bắt lấy thứ gì đó. Hoàng Nhân Tuấn trong đầu đọc lẩm bẩm lại câu nói vừa rồi, nhìn vào ánh mắt mơ hồ chờ đợi của La Tại Dân, trong lòng vô cớ bắt đầu dấy lên một cảm giác bồn chồn. Lấy hết can đảm, cậu kéo người của La Tại Dân lại gần, từ từ khiễng chân lên và nhẹ nhàng mấp máy đôi môi bên tai đối phương.

"Chồng?"

La Tại Dân dừng lại trong ánh mắt cậu, một lúc sau, Hoàng Nhân Tuấn nhìn thấy vị hôn phu của mình trượt ra khỏi tầm nhìn.

Alpha im lặng ngồi xổm xuống, hai tay ôm lấy đầu gối, từng chút một vùi mặt vào giữa hai chân.

Hoàng Nhân Tuấn chỉ nhìn thấy chóp đôi tai bị bỏ quên bên ngoài, đỏ bừng như vừa trộm mất đèn tín hiệu.


(*) Rèn sắt không thành thép: Ví như việc hối tiếc vì không nghiêm khắc hơn đối với người khác, mong muốn họ được tốt hơn.

(**) 凑热闹不嫌事大: Là kiểu người nếu không làm to chuyện lên thì sẽ cảm thấy nhàm chán, không vui, những người như thế thường chỉ quan tâm đến câu chuyện họ muốn nói, không quan tâm đến cảm nhận của người khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro