11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có một người bạn miệng rộng và cái kết vào tối ngày hôm ấy Hoàng Nhân Tuấn liên tục nhận được những lời hỏi thăm ân cần từ các vị học trưởng, còn được đàn anh tặng kèm lời mời họp mặt vì mấy năm rồi không gặp gỡ.

Hai ngày sau, Hoàng Nhân Tuấn đến điểm hẹn, cố ý đi sớm hơn nửa tiếng, nhưng không ngờ cậu lại là người đến muộn nhất. Trong phòng không có quá nhiều người, nhưng đều là những gương mặt quen thuộc, Hoàng Nhân Tuấn cùng bọn họ trong câu lạc bộ thuở còn học đại học đều có mối quan hệ rất tốt. Sau khi rời xa thời sinh viên, ai cũng lao mình chạy đua vì cuộc sống và lý tưởng, đã lâu mọi người không gặp nhau.

"Yo, Nhân Tuấn đến rồiii!"

Ngay khi cánh cửa được mở ra, đã có người hét lên trước, song lập tức thu hút sự chú ý của mọi người. Ngoài sự phấn khởi cùng niềm vui khi có thể gặp lại nhau sau một khoảng thời gian dài xa cách, những ánh mắt đặc biệt hừng hực ấy còn tràn ngập sự tò mò và đàm tiếu khó tả, Hoàng Nhân Tuấn vô thức rụt cổ lại khi nhìn thấy mọi người, ước gì cậu có thể quay người trở lại rồi đóng cửa bỏ chạy.

"Sao chỉ có một mình em đến, tôi nhớ em bây giờ đã không còn sống một mình nữa rồi nhỉ?"

Tiền Côn dẫn đầu bắn phát súng đầu tiên, giả vờ trống rỗng nhìn Hoàng Nhân Tuấn, cố ý làm ra vẻ mặt thất vọng của một người cha. Theo nhịp điệu của anh Côn, mấy ông anh còn lại cũng tham gia không chút ngần ngại.

"Đúng rồi, sao em không dẫn người nhà của mình đến cho chúng tôi xem? Nhân Tuấn, em có cần phải khách khí đến thế không?"

"Nói thế nào thì tất cả mọi người đều là bạn cũ quen biết nhiều năm, không đến mức giấu diếm như vậy chứ."

Cũng từ rất lâu trước khi bữa tiệc diễn ra, Hoàng Nhân Tuấn đã dự đoán rằng ngày hôm nay sẽ đối mặt với loại tình huống thế này, nhưng dù đã chuẩn bị tinh thần tới mức nào thì vẫn bị trận chiến trước mắt làm cho hoảng sợ. Những người anh em đem dầu bỏ lửa, thật sự một chút thời gian chuẩn bị cũng không cho, cậu vừa đến liền vào thẳng vấn đề, mỗi người một câu trêu chọc không ngừng.

Hoàng Nhân Tuấn da mặt mỏng nhính, ngay cả khi đối diện chỉ toàn là người thân quen, cậu cũng không chịu đựng được, chẳng kịp ngồi xuống, mặt cậu đã nhanh chóng hóa đỏ. Vốn dĩ cậu biết cuộc hôn nhân của mình quá đột ngột, luôn có những chuyện cậu không tự thể lo liệu, nên không thể nói cho từng người biết được, cậu thực sự đã bỏ bê tình bạn này. Các anh coi cậu như em trai, trong trường ai ai cũng biết rõ, đại sự của cậu lại phải nhờ người khác thông tin cho mới biết, hiển nhiên chỉ đợi đến lúc gặp mặt mà hỏi tội cậu ngay.

"Nếu chúng mày còn nói nữa, Nhân Tuấn sẽ không còn mặt mũi để gặp ai mất." Đổng Tư Thành đúng lúc bước ra giải quyết ổn thỏa mọi chuyện, ân cần kéo Hoàng Nhân Tuấn, người đang loay hoay tìm một chỗ để trốn nạn, sang ngồi cạnh anh ấy.

Với cái đà này, chàng trai bị các anh bao vây đã khôn ngoan khui ngay chai rượu mới: "Là lỗi của em, em sẽ tự phạt mình uống trước một ly."

Ánh sáng quyến rũ trong phòng chiếu lên cổ, lên chiếc cằm đang từ từ nhô lên, rượu chảy vào cổ họng, cậu uống cạn, sự táo bạo này một lần nữa đốt cháy bầu không khí ở nơi đây. Khi mọi người chứng kiến sự việc, lại tạo ra một cuộc náo loạn khác, tất cả bọn họ đều làm theo, họ cụng ly, sợ rằng bản thân sẽ bị tụt lại phía sau, sợ không có thời gian để tri ân tình bạn, sợ phí phạm thời giờ.

"Nhưng Nhân Tuấn này, thật đấy, em không định nói với chúng tôi chuyện lớn như chuyện em kết hôn sao?"

Chủ đề này dù thế nào đi nữa cũng không thể tránh khỏi. Tiền Côn vừa dứt lời phàn nàn trước mặt cậu, Lý Vĩnh Khâm cũng tiện thể: "Có phải vì em không tìm được bạn đời của mình không, Nhân Tuấn?"

Phong cách nói chuyện tàn nhẫn và sắc bén này thực sự vẫn giống như trước đây.

Nhiệt độ trên mặt Hoàng Nhân Tuấn còn chưa kịp tiêu tán, cậu sợ lại bị một liên đoàn khác ra đòn tấn công, nên vội vàng kéo người bên cạnh xen vào để lãng tránh chủ đề: "Không phải nhân vật chính hôm nay là anh WinWin sao? Sao lại hỏi em?"

Đổng Tư Thành vừa mới trở về nước đêm qua, nên hôm nay họ mới có dịp gặp mặt đoàn tụ.

"Không, không, không, nhiệm vụ đầu tiên của chúng tôi hôm nay chính là xét xử cậu đấy." Tuy nhiên, nhân vật chính trong câu chuyện lại không khách khí chút nào, Đổng Tư Thành khoác vai Hoàng Nhân Tuấn, thậm chí còn cười ác ý: "Khai thật đi, đối phương là ai, tên họ là gì, năm nay bao nhiêu tuổi, làm nghề gì, trong nhà có bao nhiêu người và họ làm gì?"

Đức Tuấn sau đó nói thêm: "Hai người gặp nhau như nào thế? Đã hẹn hò được bao lâu? Em đã gặp bố mẹ chưa? Em đã xác thực hết thông tin của người ta chưa đó?"

"Các người có thể tập trung vào điểm mấu chốt thôi được không ạ?!" Hoàng Quán Hanh kiên nhẫn lắng nghe từ nãy giờ, cuối cùng không nhịn được liền lên tiếng: "Ảnh chụp đâu, ảnh chụp, điều đầu tiên cần xác thực đương nhiên là người ta trông như thế nào!"

Đầu óc của Hoàng Nhân Tuấn bị những lời dò xét niệm cho, như sắp sửa phát nổ đến nơi, nhưng dù sao thì những người có mặt ở đây đều là người quen, sau khi đã thích ứng và cảm giác bối rối ban đầu trôi qua, cậu một lần nữa đối mặt với những câu hỏi quan tâm thiện chí này. Bị tra khảo một lúc, cậu cũng dần dần buông bỏ bản tính, lấy lại được dáng vẻ bình tĩnh.

"Các anh không cần xem ảnh." Hoàng Nhân Tuấn cố ý kéo dài giọng, có chút kiêu ngạo nói: "Em sợ các anh nhìn thấy người ấy, sẽ mất hết niềm tin về cuộc sống tương lai."

Mặc dù ai cũng hiểu, đó là một câu nói đùa, nhưng ở đây làm gì không có ai không phải là soái ca, nghe lọt tai được mới là hay. Biết rằng điểm vô tình nhất ở một người đàn ông chính là ngoại hình và chiều cao, Hoàng Nhân Tuấn đã thành công khơi dậy khát vọng chiến thắng của mọi người.

"Thôi toang rồi, năng lực thẩm mỹ của Nhân Tuấn có vấn đề."

Hoàng Quán Hanh phản ứng nhanh nhất, anh lập tức phản bác lại: "Có câu nói thế nào nhỉ, sống lâu trong lan thất nên không ngửi thấy được hương thơm, đều tại mấy người chúng ta ở cùng với Nhân Tuấn quá lâu, nên khiến em nó quá mệt mỏi với cái đẹp."

"Trời ơi, mùi chua ở đâu thế nhỉ?" Đổng Tư Thành nhìn lên trần nhà, như thể đã nhận ra được chân lý của nhân gian, "Anh hiểu rồi, là người tình trong mắt hóa Tây Thi, không ngờ Nhân Tuấn cũng là người yêu đương cuồng si như vậy."

"Tôi nhớ hình mẫu lý tưởng của em lúc ấy là dựa trên bản thiết kế vĩ đại của chúng tôi mà thành." Tiền Côn lắc đầu, vẻ mặt buồn bã, "Nhân Tuấn, tôi thật không ngờ em lại là loại người qua cầu rút ván."

Hoàng Nhân Tuấn cuối cùng cũng ngộ được ý nghĩa của việc tự bắn vào chân mình, nhìn thấy đàn anh đều bày ra vẻ mặt lạnh như tờ, có chút biểu tình phản nghịch, một chút bị làm cho tổn thương tâm tư trai trẻ, cậu vội vàng lấy lòng họ, lên tiếng cứu vãn: "Không có, không có, chính là bởi vì các anh khiến tiêu chuẩn nhìn người của em cũng cao lên, vì thế nếu là người tầm thường thì em sẽ không thích."

"Được rồi, được rồi, hãy quan tâm đến Nhân Tuấn đi." Lý Vĩnh Khâm là người duy nhất trong đám đông có con mắt nhìn thấu mọi chuyện, "Cuối cùng em ấy cũng tìm được một người chồng ưng ý, chúng ta hãy để em ấy nói."

"Ồ ~ Thì ra là như vậy."

Lời này vừa nói ra, bầu không khí trong phòng đột nhiên trở nên mơ hồ hơn, mấy ông anh lớn không khỏi trao đổi ánh mắt đầy yêu thương dành cho Hoàng Nhân Tuấn.

"Ôi, Nhân Tuấn, nếu muốn khoe khoang thì đáng ra phải nói sớm hơn chứ, không cần phải vòng vo như thế."

"Nào, nào mọi người, tập trung coi, Nhân Tuấn sắp giới thiệu chồng của em ấy với chúng ta."

Hoàng Nhân Tuấn gần như muốn đào một cái hố tại chỗ rồi chui vào đó, vất vả lắm nhiệt độ cơ thể mới hạ xuống, bị trêu chọc đến mức tốc độ ánh sáng cũng không theo kịp. Tai và cổ đều đỏ ửng, dường như khuôn mặt kia không còn là của cậu nữa, một lớp màng ngăn khô khốc khiến cậu mất cảm giác, như bị tách rời với phần thân thể bên dưới.

Trong lúc tuyệt vọng, cậu quay sang cầu cứu người bạn đồng niên duy nhất: "Dương Dương, không phải là cậu..."

Tuy nhiên, chiêu trò trốn tránh của cậu lại thất bại, trong tiềm thức, Lưu Dương Dương nhận ra cậu ý đồ muốn đặt tay lên người mình nên hoành tráng lùi lại một bước, dùng tay vẽ một đường vào chỗ trống giữa hai người: "Nhân Tuấn này, giờ cậu là hoa đã có chủ, xin hãy tự trọng giữ khoảng cách với tớ."

Đây là loại bạn bè gì vậy!

Hoàng Nhân Tuấn trong lòng điên cuồng hét lên bản thân đã quá bất cẩn trong việc chọn bạn mà chơi, nhìn những khuôn mặt đang trông đợi chung vui cùng cậu, cậu chỉ đơn giản một hơi uống hết ly rượu trên bàn, mạnh tay vỗ vỗ, hùng hồn nói: "Nào, uống đi, không phải các anh muốn hỏi em à, uống trước rồi mình nói chuyện."

Cả hội anh em đều mỉm cười, nâng ly cùng nhau: "Vậy chúng ta hãy chúc cho Nhân Tuấn sẽ có một hôn nhân hạnh phúc nhé ~"

Thời gian hỗn loạn đi qua.

Vài giờ đoàn tụ vui vẻ thoáng trôi, không hay không biết thì nó cũng đến lúc phải kết thúc. Hoàng Nhân Tuấn tối nay uống rượu rất nhiều, nhưng tửu lượng của cậu không hề tệ, thậm chí so với đàn anh, cậu vẫn có ưu thế hơn, nửa tá vẫn chẳng là gì với cậu, cậu vẫn tỉnh táo. Khi buổi tiệc sắp sửa kết thúc, màn hình điện thoại của cậu đúng giờ phát sáng, cậu liếc nhìn hộp tin nhắn, vô thức cau mày, Lưu Dương Dương nghiêng người về phía trước ôm lấy vai cậu.

"Chồng cậu tới đón à?"

Hoàng Nhân Tuấn hưng phấn gật đầu, nóng lòng muốn nói lời tạm biệt với hội anh em rồi biến mất khỏi tầm mắt mọi người.

Phòng nhậu ở lầu ba, không cần đi thang máy, cậu vừa mới từ cầu thang đi xuống, đã nhìn thấy bóng người lặng lẽ đứng trong đại sảnh ở phía xa, cậu không khỏi vội vàng bước đến. La Tại Dân từ sớm đã nhận ra, chăm chú nhìn Hoàng Nhân Tuấn từng bước một tiến lại gần anh, kiên nhẫn chờ đợi nụ cười rạng rỡ ấy hiện rõ trong đồng tử.

Đồng thời, ra đa còn nhanh chóng quét qua hàng loạt, phát hiện bất thường.

"Em đã uống rượu?"

Khi người ấy đến gần, La Tại Dân nhạy bén ngửi thấy mùi hương của cậu.

Hoàng Nhân Tuấn thành thật gật đầu, nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của hôn phu: "Em có thấy khó chịu không?"

Cậu lắc đầu cười, nói với giọng điệu có phần tự hào: "Đừng lo lắng, tửu lượng của em tốt lắm, mấy người trong số họ cũng không thể uống được như em. Chúng ta về nhà thôi."

Vui sướng trong lòng, cậu bước lên nắm tay La Tại Dân, đột nhiên phía sau vang lên một tiếng la hét quen thuộc, Hoàng Nhân Tuấn quay đầu nhìn lại, thấy lan can lầu trên từ khi nào đã đầy ắp người, nhưng đó không phải là nhóm người vừa cầm ly uống rượu với cậu sao. Khuôn mặt không mấy hứa hẹn của cậu lại nóng bừng, có chút oán giận đưa mắt nhìn sang hôn phu.

Vì góc nhìn là ở phía sau lưng nên cậu không thể nhận ra, nhưng La Tại Dân đang đứng đối mặt với cậu, chắc chắn đã nhìn thấy, vậy mà anh thậm chí còn không nhắc nhở cậu!

Nhìn thấy vẻ mặt nhỏ nhắn sôi nổi của Omega, La Tại Dân cố chịu đựng nội tâm rối bời, từng chút một nắm chặt bàn tay nhỏ bé, lịch sự mỉm cười với các vị học trưởng đang bàn tán trên lầu. Hoàng Nhân Tuấn trong lòng bất đắc dĩ thở dài, sau đó cậu công khai tựa người vào hôn phu, vẫy tay chào tạm biệt những người anh em xa cách đã lâu.

Gió về đêm rất mát mẻ, khiến lòng người cũng sảng khoái. Trên đường về nhà, Hoàng Nhân Tuấn tinh thần phấn chấn, vui vẻ ngâm nga hát. Có lẽ vì bị phân tâm bởi niềm vui được gặp lại những người bạn cũ, hoặc có lẽ vì chất cồn trong cơ thể bắt đầu phát huy tác dụng nên cậu không hề nhận ra rằng La Tại Dân đã mất đi nụ cười kể từ khi bước lên xe.

Mở cửa bước vào nhà, ánh sáng ấm áp xua tan mệt mỏi, được trở về nơi chốn quen thuộc, cơ thể theo bản năng cảm thấy vô cùng thư giãn. Hoàng Nhân Tuấn đang muốn thay giày, thì từ sau có một cánh tay vươn ra ôm lấy eo cậu, cả cơ thể Alpha áp vào người cậu, ôm cậu thật chặt.

"Có chuyện gì thế?"

Hành động có chút đột ngột, Hoàng Nhân Tuấn quay đầu nhìn anh, mới phát hiện dáng vẻ biểu tình của anh không rõ ràng.

La Tại Dân cả mặt nhăn nhó: "Nhân Tuấn có mùi của các Alpha khác, anh không thích."

Hoàng Nhân Tuấn sửng sốt, nhưng cậu chưa từng nghĩ đến vấn đề này. Mặc dù đều là đàn anh thân thiết nhưng trong số họ không chỉ có một Alpha, cậu đã chơi đùa với họ trong một không gian kín rất lâu, hơn nữa cậu cũng đã ngồi cạnh Lưu Dương Dương gần như cả ngày, nên không thể không bị dính mùi được. Dù mức độ này không thể gây hiểu nhầm nhưng kỳ dịch cảm của La Tại Dân đang đến gần, anh cực kỳ nhạy cảm với mùi hương của pheromone.

Sau đó, cậu chợt nhớ ra rằng mình không còn là một Omega độc thân nữa rồi, cậu không còn có thể bất cẩn với những chuyện này như trước được.

Nghĩ đến La Tại Dân dọc đường phải kìm nén sự khó chịu, Hoàng Nhân Tuấn không khỏi áy náy: "Xin lỗi Tại Dân, em không để ý."

"Tại sao em phải xin lỗi? Nhân Tuấn em không làm gì sai cả."

La Tại Dân ôm cậu trong lòng không muốn buông lỏng chút sức lực nào, đôi mắt sâu thẳm ấy lấp đầy chân thành: "Nhân Tuấn có bạn bè và cuộc sống của riêng mình, dù là có kết hôn với anh thì việc này vẫn sẽ không  thay đổi."

Anh không thể không xoa xoa gáy Omega, cố gắng an ủi: "Nhưng khi ngửi thấy chúng, cũng cảm giác hơi khó chịu, cho anh ôm em một lát."

Alpha trong bộ dạng rất khó chịu nhưng vẫn kiềm chế bản năng, không hề nổi giận gần như khiến trái tim Hoàng Nhân Tuấn mềm nhũn ra, cồn trong cơ thể từng chút kích thích bản tính trỗi dậy, đại não dần dần nóng lên.

"Có mùi nhiều không? Vậy em đi tắm trước nhé."

La Tại Dân không trả lời mà chỉ ôm chặt lấy cậu, không hề có dấu hiệu buông ra, như thể cậu phải xoa dịu cơ thể ấy và bù đắp thật đủ thì anh mới chịu bỏ cuộc.

Hoàng Nhân Tuấn mặc cho luồng nhiệt không rõ ràng điều khiển tâm trí cậu: "Chúng ta cùng tắm nhé?"

Bàn tay ôm eo cậu cứng đờ, ngay cả hơi thở phả vào tai cũng không còn, đột nhiên tắc nghẽn.

Sau khi nhấc đầu ra khỏi hõm cổ của cậu, Hoàng Nhân Tuấn nhẹ nhàng ôm mặt Alpha, để anh nhìn thẳng vào mắt cậu.

"Tại Dân à..." Nhẹ nhàng gọi tên đối phương, đôi mắt sáng ngời của Omega điềm tĩnh, "Hãy lấp đầy em bằng mùi hương của anh đi."

Đấy đơn giản là một lời mời gọi.

La Tại Dân hoàn toàn tiếp nhận ánh mắt tựa như lời thề của cậu, phản ứng đầu tiên là mỉm cười, mỉm cười hồi đáp ánh mắt của Hoàng Nhân Tuấn, tựa trán vào trán, anh trả lời với một giọng điệu trân trọng đối phương.

"Nhân Tuấn, em không cần phải nhượng bộ chỉ để dỗ dành anh. Như anh đã nói, em không làm gì sai cả."

Hoàng Nhân Tuấn cụp mắt tiếc nuối, quả thực cậu cố ý muốn dỗ dành anh một chút.

"Chúng ta cũng không còn bao xa nữa." La Tại Dân có thể nhìn ra cậu đang suy nghĩ gì, anh rất vui mừng vì được Hoàng Nhân Tuấn quan tâm đến cảm xúc, nhưng không vì thế mà được voi đòi tiên, "Không cần phải làm như thế."

Từ lúc xác nhận Hoàng Nhân Tuấn sẽ trở thành vợ của anh, La Tại Dân đã không thể kiềm chế được mong muốn đến gần và đánh dấu cậu, hai người mỗi ngày lại càng thân thiết, cảm giác này càng ngày càng mãnh liệt. Nhưng không giống như bản tính chiếm hữu đã hình thành sẵn có trong gen, La Tại Dân hy vọng rằng hai người sẽ thiết lập một mối quan hệ thân mật khi cả hai hết lòng cho nhau chứ không phải vì một hình thức đền bù hay trừng phạt nào đó.

Kỳ mẫn cảm chỉ còn vài ngày, không còn bao lâu nữa.

Nhưng Hoàng Nhân Tuấn đã nắm lấy tay anh đặt lên lồng ngực cậu, La Tại Dân cảm nhận được nhịp tim ấm áp chôn vùi bên dưới.

Omega nhìn anh với đôi mắt sáng ngời: "Nhưng em muốn anh, một giây cũng không thể đợi được nữaaa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro