13 (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hơi nước mờ mịt ngập tràn, nhiệt độ trong không khí chốc lát tăng lên rồi lại lạnh dần. Hoàng Nhân Tuấn nắm lấy một ngụm nước đổ lên người, những giọt nước lăn tròn trên xương quai xanh chảy xuống, để lại mấy vệt nước sáng loáng trên ngực cậu.

Làn da trần vì nhiệt độ cao, hiện lên một lớp mỏng màu đo đỏ, hơi ấm xâm nhập vào trong hệ hô hấp, thả lỏng toàn thân nằm xuống bồn tắm, để dòng nước ấm áp chảy qua vai. Khi cằm nâng lên, khung cảnh trần nhà dần dần lộ diên trong tầm mắt, nhưng đôi mắt ấy lại trống rỗng bối rối không biết phải nhìn về đâu.

Cảm giác kỳ lạ bên dưới của cơ thể vẫn chưa biến mất, mặc dù việc ngâm mình trong nước ấm giúp cậu giảm bớt phần nào khó chịu, nhưng lưu luyến của một trận chiến da thịt để lại, thực sự rất khó bị lãng quên. Hoàng Nhân Tuấn vô thức nhấc chân, đặt tay lên bụng dưới, trong tâm trí ẩn hiện điều gì đó, cậu do dự một lúc, giữa cuộc hỗn chiến của nội tâm tư tưởng, điểm cân bằng đã dần méo mó, cậu lựa chọn thành thật đối mặt với chính cơ thể của mình.

Cậu chột dạ, liếc nhìn qua khung cửa khép kín, biết rõ cửa đã được đóng chặt nhưng vẫn muốn xác nhận thêm lần nữa, bấy giờ Hoàng Nhân Tuấn mới yên tâm thu hai chân lại, đưa tay sờ vào giữa đùi. Cái lỗ mềm mềm nằm ẩn bên dưới vẫn còn đau nhức, sưng nhẹ, đầu ngón tay cậu cẩn thận sờ vào, cảm nhận sự mềm mại, không biết là do phần thịt ở đó vốn đã như vậy hay là do được nước làm ướt nên trở nên nhẵn bóng mịn màng hơn.

Cậu rất ít khi thủ dâm, gần như chưa bao giờ chủ động làm chuyện này, nếu thực sự chạm vào, cậu sẽ có chút xấu hổ, nhưng so với thất bại từ buổi tối hôm nay - khiến cậu càng chán nản hơn, cậu không còn quan tâm đến những hổ thẹn thừa thãi ấy nữa. Hoàng Nhân Tuấn ngẩng đầu ngơ ngác nhìn trần nhà, vừa thử tự mình thăm dò vừa nghĩ chút chuyện linh tinh.

Tại sao không thể vào được? Tại sao không thể vào được?

Với những lo lắng khó có thể giải thích, cậu nghiêm túc mò mẫn như thể đang nghiên cứu và thực hành, những thao tác lạ lẫm, mọi thứ cậu gặp chạm vào đều cảm thấy xa lạ, như thể đây chẳng phải là cơ thể của mình. Sau một lúc dò tìm, cuối cùng cậu cũng tìm thấy một chiếc lỗ nhỏ bé được bao bọc bởi phần mô thịt mềm xung quanh. Chuyện xảy ra lúc nãy vẫn còn rõ ràng trong tâm trí, nghĩ đến việc thứ ấy từ chối Alpha của cậu tiến vào, cậu không khỏi có chút tức giận, thậm chí còn bắt đầu đấu tranh đòi quyền lợi.

Đầu ngón tay mềm mại nán lại ở mép lỗ, Hoàng Nhân Tuấn giận dỗi nghĩ ngợi, chẳng phải Omega sinh ra bộ phận này để kết hợp với Alpha sao? Tại sao lại không cho vào? Cậu lấy hết can đảm để đưa một ngón tay vào nhưng lại không thành, chợt nhận ra nơi này lại nhỏ hẹp như thế, cậu còn không thể vào trong, vậy còn thứ kia của La Tại Dân làm sao có thể vào được nhỉ.

Vì nó quá khít nên cậu phải dùng đầu ngón tay đẩy phần da thịt mềm xung quanh ra, cố gắng di chuyển ngón tay vào sâu hơn. Tư thế không mấy thoải mái, động tác có chút lúng túng, mới đưa vào được một nửa, nhưng Hoàng Nhân Tuấn đã cảm thấy bụng chướng lên, càng gắng nới rộng, cậu càng khó chịu, đến mức không thể dùng thêm chút sức lực nào nữa.

Như vậy thì kỳ thực không dễ dàng gì để La Tại Dân có thể đưa ba ngón tay vào trong.

Hoàng Nhân Tuấn cho đến lúc này mới biết bản thân cậu quá kém hiểu biết về cơ thể, cũng suy nghĩ quá đơn giản về chuyện làm tình. Sự phát triển của vạn vật đều cần được trải qua bởi một quá trình, chỉ dựa vào những kinh nghiệm cậu đã xem nhảm nhí trên Internet, mà tự tiện đánh giá rằng làm tình là một chuyện đơn giản, cậu không phải là đã quá ngây thơ rồi sao. Hiện thực chứng minh rằng cả cậu và La Tại Dân đều không phải là những người có khả năng thiên bẩm về chuyện này.

Thất vọng thu tay trở về, Hoàng Nhân Tuấn nhìn đầu ngón tay thon dài của mình, nghĩ đến kích thước 'thằng em' của La Tại Dân, không khỏi thở dài ngao ngán.

Chuyện gì đang xảy ra với cơ thể con người vậy? Nếu những gì cậu xem được trên Internet là thật, họ có thể nhét đủ con quái vật vào trong, thì làm sao họ vẫn chịu đựng được? Sự khác biệt giữa người với người có thực sự lớn đến thế không? Cậu đau khổ cụp mắt xuống, đầu óc quay cuồng không biết nên làm gì, làm cách nào để cậu nuốt chửng Alpha đây.

Cậu thật sự muốn làm tình cùng với La Tại Dân mà.

Cảm giác cơ thể không thể theo kịp với tâm lý ham muốn này rất khó chịu. Hoàng Nhân Tuấn từng cho rằng mình là một người khắc kỷ, từ khi chia tay, cậu gần như không cần đến vấn đề này nữa, ngay cả khi động dục, cậu cũng không cảm thấy bản thân cần phải đi tìm Alpha để giải quyết, cũng chẳng thấy hứng thú với ai, chỉ thấy chúng vô cùng tẻ nhạt. Nhưng sau khi gặp được La Tại Dân, cậu mới thật sự hiểu được câu nói đó, tình yêu và tình dục vốn rất khó tách rời.

Điều này không liên quan gì đến bản chất định sẵn của Omega, sức hấp dẫn của pheromone hay vì những nghĩa vụ trong hôn nhân, cậu chỉ vô cớ muốn chiếm lấy La Tại Dân, muốn đến gần anh, muốn gần gũi với anh, muốn ở bên anh bất kể sự sống hay cái chết. Vì La Tại Dân là của cậu, là bảo vật bố mẹ đích thân cho cậu, cậu đã phải lòng anh ngay từ lần đầu gặp gỡ, nghiêm túc tìm hiểu và làm quen với anh, cậu thích anh, cậu yêu anh. Vì vậy, có thể dâng hiến toàn bộ ham muốn mãnh liệt này trao cho La Tại Dân với cậu cũng là lẽ thường tình.

Hơi nước nóng làm tăng thêm cảm giác bồn chồn trong cơ thể cậu lên mấy phần, suy nghĩ một lúc, Hoàng Nhân Tuấn cuối cùng cũng lấy điện thoại ra xem, hai ba lần mở giao diện hộp tin nhắn, khéo léo lật qua danh sách trò chuyện, tìm đến những bức ảnh hồ sơ đầu tiên.

Nước nguội dần, phía bên kia cửa lại có tiếng động, hôn phu của cậu trở về rồi.

Hoàng Nhân Tuấn nhanh chóng ném điện thoại lên thành vách bên cạnh, nhanh chóng nhúng người xuống nước, chỉ để lộ phần đầu. Nhưng phải một lúc sau cậu mới tỉnh táo lại, lẩm bẩm tại sao lại hoảng loạn như vậy, cậu cũng không làm gì đáng xấu hổ, thế là lại chậm rãi duỗi người ra.

"Nhân Tuấn", La Tại Dân dừng lại trước cửa, lịch sử gõ, "Em tắm xong chưa?"

"Vẫn chưa." Hoàng Nhân Tuấn vô thức đưa tay ôm lấy cơ thể, suy nghĩ một chút rồi buông lỏng, "Tại Dân, anh vào đi."

Bên ngoài im lặng đôi phút, sau đó cánh cửa đang đóng kín chậm rãi mở ra, hình bóng La Tại Dân nhẹ nhàng bước vào trong đáy mắt cậu. Dù cả hai đã gặp nhau nhưng vì đang trong trạng thái khỏa thân nên Hoàng Nhân Tuấn theo bản năng co rúm người lại, cậu vẫn chưa quen được cảm giác trần trụi dưới ánh nhìn của người khác, nhưng người ấy là La Tại Dân, sớm hay muộn cậu sẽ phải làm quen, nếu vẫn chưa quen, cậu sẽ cố gắng.

Mang theo một chiếc túi bóng màu trắng, La Tại Dân từng bước đi về phía trước, đặt đồ đạc lên kệ đồ, không sợ ướt quần áo, trực tiếp ngồi xuống cạnh mép bồn tắm. Theo cử chỉ, ánh mắt lang thang của anh rơi vào Omega, rồi dừng lại, anh không tự nhiên nhìn sang chỗ khác, giả vờ thờ ơ chạm vào thử nhiệt độ nước tắm.

"Nước nguội rồi, sao em còn ngâm mình."

Mặc dù lời anh nói rất bình tĩnh nhưng ánh mắt cố tình cúi xuống, vẫn lộ ra tâm tư ngây thơ trong lòng anh. Cơ thể của Hoàng Nhân Tuấn đẹp quá, mảnh mai nhưng không hề gầy, trắng hồng hào khoẻ mạnh, đường nét phân bố đều đặn, từng phần đều vừa phải, như thể được đặc biệt chạm khắc tinh xảo. La Tại Dân sợ rằng nếu quay lại nhìn thêm một lần nữa, anh sẽ chẳng nỡ rời xa.

Hoàng Nhân Tuấn ban đầu có chút cảnh giác, nhưng khi thấy anh không dám nhìn mình, cậu càng mạnh dạn hơn, không khỏi ngẩng đầu lên, chủ động nắm lấy bàn tay của anh còn sót lại trong nước.

"La Tại Dân đi lâu quá đi."

Tính toán thời gian thì Alpha ra ngoài hơn một tiếng, nhưng hiệu thuốc cách nhà không xa nên cũng không mất nhiều thời gian như vậy.

Câu nói này đã thành công nhắc nhở La Tại Dân trở về vấn đề trọng tâm, vẻ mặt anh từ khó hiểu chuyển sang nghiêm túc. Đưa ánh mắt quay lại nhìn Hoàng Nhân Tuấn, lặng lẽ di chuyển xuống dưới, dừng lại giữa hai chân khép kín của Omega: "Em còn đau không?"

Hoàng Nhân Tuấn lắc đầu, chỉ là tự mình chạm vào cũng không còn quá khó chịu nữa.

La Tại Dân cổ họng khẽ động đậy, anh chỉ nhẹ nhàng nói: "Để anh xem xem."

Nếu nói ra câu này, e rằng sẽ bị mắng là tục tĩu, nhưng với đôi mắt trong veo, giọng nói chỉ chất chứa bao lo lắng, anh sợ rằng là Hoàng Nhân Tuấn giả vờ không sao, muốn chính mình xác nhận nó để thêm phần an tâm.

Hoàng Nhân Tuấn cũng bất ngờ trước yêu cầu quá thẳng thắn của anh, nhưng cậu chỉ hơi sững người trong chốc lát, sau đó ngoan ngoãn dang rộng chân, đưa chỗ đó cho Alpha của cậu xem.

Dưới làn nước trong vắt, cái lỗ nhỏ đo đỏ dần lộ ra trước mắt anh, La Tại Dân cau mày, vẻ mặt đầy khốn khổ. Những gợn sóng nhấp nhô và khúc xạ từ mặt nước, khiến anh khó có thể nhìn rõ ngay lập tức, anh vô thức tiến lại gần hơn, cố gắng phóng to tầm nhìn bằng cách rút ngắn khoảng cách. Hoàng Nhân Tuấn toàn thân nóng bừng, nhìn chằm chằm vào anh, nhìn thấy La Tại Dân nghiêng người quan sát, cậu bất giác mắc cỡ, rời khỏi làn nước mà đứng phắt dậy.

Hành động rất đột ngột, nước bắn tung tóe lên quần áo của anh, La Tại Dân có chút hoảng loạn, không hiểu tại sao cậu lại ngắt ngang anh. Nhìn thấy vẻ mặt bối rối của Alpha, Hoàng Nhân Tuấn không khỏi áy náy, cố giả vờ chuộc lỗi cho bản thân.

"Em tắm xong rồi, chúng ta ra ngoài trước đi, ra ngoài xem cho... dễ."

Nói xong hai chữ cuối cùng, cậu suýt chút nữa cắn lưỡi, Hoàng Nhân Tuấn xấu hổ như thể chỉ vừa mới được vớt ra khỏi bếp, không dám nhìn anh, cũng không biết bộ dạng của mình đáng yêu đến thế nào trong mắt Alpha.

La Tại Dân nén cười, lấy khăn tắm khô ở bên quấn cho vợ sắp cưới, nhưng dù có giấu thế nào thì đôi gò má kia nhô lên cũng quá rõ ​​ràng, đương nhiên sau đó thứ anh nhận được là một cái cùi chỏ cảnh cáo. Nhìn Hoàng Nhân Tuấn sắc mặt nhanh chóng ửng đỏ cùng dáng vẻ mặt phô trương, anh rốt cục nhịn không được, trực tiếp ôm người, cảm thấy trong lòng có chút tan chảy.

Hai người phải mất năm phút mới từ phòng tắm trở lại chiếc giường ngủ - nơi họ vừa bại trận, La Tại Dân không quên lấy đồ dùng đã mua, vừa ôm Hoàng Nhân Tuấn, vừa cầm theo chiếc túi bóng trắng.

"Không muốn, để em tự làm."

Nhìn thấy Alpha bắt đầu mày mò với đống thuốc lạ lẫm cậu chưa từng thấy qua, Hoàng Nhân Tuấn xấu hổ nói.

Tuy nhiên, La Tại Dân lập tức từ chối với lý do: "Em không thấy nó được."


Hoàng Nhân Tuấn đã thành công im lặng, lúc cậu ý thức được mình đang làm gì thì bị anh nửa ôm nửa đẩy trở lại giường.

"Em không thể bất cẩn." La Tại Dân cẩn thận dạng chân cậu ra, vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc, "Việc này rất quan trọng, Nhân Tuấn đừng để bị thương nhé."

Đây là loại thuốc được anh cẩn thận lựa chọn sau khi tìm hiểu và so sánh kỹ lưỡng với các dược sĩ tại hiệu thuốc, nó tương đối dịu nhẹ, không gây kích ứng cho vết thương và có tác dụng nhanh chóng. Có chút xấu hổ khi nói rằng cả hai đều không nghĩ đến sẽ xảy ra tình huống như thế này, mấy ngày trước khi chuẩn bị tích trữ nhu yếu phẩm, họ đã mua tất cả những gì cần mua, ngoại trừ thuốc kháng viêm.

Chỗ ấy vẫn còn sưng tấy, trước đó Hoàng Nhân Tuấn nghe thấy tiếng kêu vỡ vụn không phải là ảo giác, một lớp màng ngăn thực sự đã bị rách, một chút máu chảy ra, nhưng khả năng hồi phục của nó cực kỳ nhanh, hiện tại đã lành, chỉ để lại một vết đỏ mờ mờ. La Tại Dân vừa cẩn thận bôi thuốc vừa lo lắng nhìn vẻ mặt của Hoàng Nhân Tuấn, anh dần dần nhẹ nhõm khi thấy cậu không hề có vẻ gì đau đớn.

Quá trình bôi thuốc diễn ra nhanh gọn, chỉ trong vòng vài phút, khi Alpha hoàn thành công việc, Hoàng Nhân Tuấn mới cảm thấy mình đã có thể cử động trở lại, cảm giác tự do như được thoát khỏi ngục tù, toàn thân mềm nhũn, muốn lăn lộn vài vòng để thả lỏng chân tay.

Lúc này, La Tại Dân đột nhiên nói: "Anh có hỏi nhân viên ở hiệu thuốc."

"Ừm?" Hoàng Nhân Tuấn không biết anh định nói gì nên trước tiên chỉ đáp lại như thế.

Ánh mắt của La Tại Dân trực tiếp đối diện với cậu, đôi mắt ấy sâu thẳm như có thể hút cả người vào trong: "Nhân viên bảo nếu có thể khiến Omega động dục thì sẽ dễ dàng hơn."

Sau một lúc, Hoàng Nhân Tuấn chậm chạp hiểu ý, mới có phản ứng.

Dù họ đang ở thời đại khoa học công nghệ tiên tiến, nhiều vấn đề nguyên sơ cơ bản có thể được giải quyết bằng công nghệ y tế hiện đại, nhưng giá trị cốt lõi về gen di truyền thì vẫn chẳng thể thay đổi. Cơ thể của Omega bẩm sinh nằm dưới Alpha, ngoại trừ trong thời kỳ phát tình cần Alpha trấn an, những thời gian khác ngoài kỳ, chỉ cần Alpha dùng pheromone để kích thích, cũng có thể thúc đẩy Omega tiến vào trạng thái động dục.

Nói một cách thô thiển, Omega bọn họ luôn sẵn sàng bất cứ khi nào Alpha cần.

Bất quá hiểu thì hiểu, sự chú ý của Hoàng Nhân Tuấn hiển nhiên lại đặt ở chỗ khác: "Sao anh hỏi chuyện này...... Em còn hỏi vì sao anh lại đi lâu như vậy."

"Bởi vì nó rất quan trọng." Khuôn mặt bình tĩnh của La Tại Dân để không thể che giấu đi dáng vẻ tội lỗi, "Nhân Tuấn, anh không muốn em lại bị tổn thương."

Ánh mắt chân thành của Alpha không có chỗ cho bất kỳ vấn đề nào khác chen vào, chỉ duy nhất hình ảnh của chính mình trong đấy, Hoàng Nhân Tuấn cảm thấy như có thứ gì vừa đập vào lồng ngực.

Thành thật thì cậu cũng đã có suy nghĩ tương tự.

Họ đã nếm trải nỗi đau của sự vất vả, nếu muốn tiếp tục suôn sẻ thì không được nóng vội như lần đầu, cần phải chuẩn bị trước chiến thuật, không ai muốn thất bại lần thứ hai. La Tại Dân đã đặt những câu hỏi ấy rất chi tiết và cẩn thận tại hiệu thuốc, anh không hề cảm thấy xấu hổ khi đối mặt với những ánh mắt mơ hồ của nhân viên, ngược lại còn cực kỳ cởi mở học hỏi, chăm chú như vừa được tiếp thu những kiến thức học thuật sâu sắc.

Alpha muốn kích thích Omega tiến vào quá trình động dục cũng không phải là chuyện nan giải, thời kỳ dịch cảm của anh cũng sắp đến rồi, lúc đó pheromone bộc phát, chẳng cần làm gì thật đặc biệt, Hoàng Nhân Tuấn nếu ở lại với anh, tự nhiên theo đó cũng sẽ... động dục. Chỉ cần dục vọng tăng lên, hai người đến với nhau là điều dễ dàng nhất, ít nhất là sẽ không khó khăn khổ sở như tối nay, sự đau đớn của Hoàng Nhân Tuấn cũng sẽ được giảm bớt rất nhiều.

Ngoài ra, còn có một số phương pháp khác.

"Nhân Tuấn..."

La Tại Dân hít một hơi thật sâu, nghiêm túc nhìn vào mắt Hoàng Nhân Tuấn, anh mở môi với giọng nói trầm thấp, hơi run, nhưng lại trang trọng như thể muốn cống nạp tất thảy gia tài anh có được:

"Anh có thể đánh dấu em không?"

Phương pháp xúc tác Omega dễ dàng hơn trong giai đoạn dịch cảm cũng tương tự với việc kích thích tuyến thể và trực tiếp đưa pheromone của Alpha vào họ. Chỉ cần La Tại Dân có thể đánh dấu bên ngoài cơ thể của Hoàng Nhân Tuấn, cậu sẽ có thể phát triển cảm giác liên kết và được chiếm hữu bởi Alpha, khi đó cơ thể không còn cự tuyệt và chống lại sự tiếp cận của anh nữa.

La Tại Dân tuy tỏ ra dáng vẻ bình thản nhưng Hoàng Nhân Tuấn vẫn có thể nhìn thấy anh đang rất lo lắng, anh đang cực kỳ căng thẳng.

Chủ động tiến đến nắm lấy bàn tay đang run của Alpha, Hoàng Nhân Tuấn mỉm cười đáp lễ: "Đương nhiên là được."

La Tại Dân vừa lấy lại nhịp thở, như thể anh được sống lại lần thứ hai.

"Thật ra thì em cũng có đi tìm viện trợ." Hoàng Nhân Tuấn chủ động ngả bài, "Trong lúc anh ra ngoài, em có hỏi ý kiến của các vị trưởng bối có kinh nghiệm."

Cậu tiến lại gần, hơi thở nóng hổi mơ hồ phả vào tai Alpha: "Các anh ấy nói với em, lần đầu tiên thì ngồi ngựa sẽ dễ vào hơn."

La Tại Dân ngạc nhiên ngước mắt lên, điều khiến anh sốc không phải là những gì Hoàng Nhân Tuấn nói, mà điều khiến anh bất ngờ hơn hết là một người còn phải ngại ngùng khi mua bao cao su, lại vứt bỏ sĩ diện của mình để hỏi ai đó một câu hỏi như vậy. Nghĩ đến việc vị hôn phu của mình vượt qua bao nhiêu xấu hổ, chịu đựng sự giễu cợt và trêu chọc từ người khác để nhận được câu trả lời mà cậu muốn có, La Tại Dân chợt thấy trái tim mình sắp tan ra thành suối thác.

Phải làm sao đây, có vẻ như anh thực sự không thể sống thiếu Hoàng Nhân Tuấn.

La Tại Dân không nhịn được ôm người vào lòng: "Vậy lần sau hãy để Nhân Tuấn ở trên nhé."

Hoàng Nhân Tuấn để anh ôm, thân mật một hồi mới nói: "Vậy chúng ta thử lại ha?"

Khó có thể chối bỏ rằng anh đã rung động mất rồi, nhưng liếc nhìn những hộp thuốc còn chưa đậy kín và màn đêm dày đặc bên ngoài, La Tại Dân vẫn giữ vững lý trí: "Trễ lắm rồi, hôm nay chúng ta hãy nghỉ ngơi đi."

"Ừm, đúng vậy." Hoàng Nhân Tuấn nghĩ đến chuyện gì đó, nhưng cũng không mấy quyết liệt, "Phải ngủ thật ngon thì mới có sức để làm việc."

Đây chính là một trận chiến khốc liệt, bảo đảm tinh lực đầy đủ thì mới có thể duy trì và tồn tại.

Suy nghĩ như thế, cậu mới yên tâm nằm xuống giường: "Chúc anh ngủ ngon, Tại Dân."

Nhìn Omega trườn lên giường, Lạc Tại Dân trong mắt hiện lên một nụ cười nhàn nhạt.

"Chúc em ngủ ngon, Nhân Tuấn."

Sao phải vội? Họ vẫn còn rất nhiều thời gian để ở bên nhau.

Cũng không tin, ngày mai thử làm cả ngày mà vẫn không thể vào.

-
:))) ò làm cả ngày...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro