Chương 105

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bây giờ đã là 11 giờ tối.

Buổi gặp mặt có vui vẻ đến mấy cũng phải đến lúc tàn tiệc. Mọi người tay bắt mặt mừng gọi taxi ra về, bá vai bá cổ chào nhau cười phớ lớ.

Nhất định hai tháng nữa, chúng ta sẽ lại gặp nhau đông đủ như thế này!

Mạc Quan Sơn vì bị Hạ Thiên gọi là bà xã trong buổi gặp mặt thì xấu hổ, tức muốn chết với con người nào kia nên uống hẳn hai ly rượu vang, bây giờ ngồi trong xe của Hạ Thiên hai tai hai má đỏ bừng, giận dỗi không muốn nhìn mặt hắn nữa.

"Quan Sơn!" Hạ Thiên cất giọng thật nhẹ, tiến sát về chỗ của cậu dỗ dành.

Mạc Quan Sơn đem tay chống lên gò má nhìn ra bên ngoài khung cửa kính, nhất quyết bỏ qua tiếng gọi của con người nào kia.

Hạ Thiên! Rốt cuộc mối quan hệ của hai chúng ta... anh lại đang muốn làm điều gì đây?

Sau bằng đấy thời gian dây dưa cùng nhau, cũng không có một lời giải thích, cũng không có một lời khẳng định rõ ràng. Mạc Quan Sơn, cậu cũng đã quá mệt mỏi rồi!

Hôm nay trong buổi gặp mặt, nghe Hạ Thiên gọi mình là bà xã, nghe Hạ Thiên nhắc đến Củ Cải một cách ôn nhu, không hiểu sao trái tim của Mạc Quan Sơn lại rung lên đau đớn. Hai tiếng bố - con được phát ra từ con người nào kia cùng tiếng cười nói chúc phúc của mọi người làm cho Mạc Quan Sơn phút chốc lại rơi vào ảo tưởng, ảo tưởng về một gia đình hạnh phúc, ảo tưởng về một ngày Hạ Thiên, cậu và Củ Cải sẽ cùng nhau dựng nên một tổ ấm nhỏ cho riêng bản thân mình.

Nhưng quá khứ tươi đẹp của hai người thì đã đi xa. Mọi thứ của hiện tại bây giờ, giữa cậu và Hạ Thiên cũng chẳng còn lại gì ngoại trừ một sợi dây gắn kết là Củ Cải. Nhưng Mạc Quan Sơn cậu chưa bao giờ muốn rằng Hạ Thiên chỉ vì Củ Cải mà sẽ quay về bên ba con cậu. Và càng không muốn Hạ Thiên chỉ vì áy náy, chỉ vì cảm thấy có lỗi với cậu con trai mà chấp nhận kết hôn cùng với Mạc Quan Sơn.

Lòng tự trong của một kiến trúc sư, cậu tuyệt đối sẽ không bao giờ chấp nhận điều đó!

Ngày hôm nay đây cậu nhất định phải nói rõ ràng. Và ngày hôm nay đây... cậu nhất định cũng phải vạch ra ranh giới của tất cả.

"Hạ Thiên, tôi nghĩ hai chúng ta... hai chúng ta chỉ nên làm bạn của nhau thì sẽ tốt hơn!"

Hạ Thiên đang ngồi nghe câu nói lạnh giá của Mạc Quan Sơn bên cạnh, cả cơ thể phút chốc lại trở nên căng cứng. Hắn đem tay day day vào hai thái dương, chậm rãi thở dài nhìn cậu đau đớn.

Ánh mắt cương quyết của con người nào kia...

Mạc Quan Sơn, em nhất định phải tuyệt tình với anh như vậy sao?

"Đúng, Củ Cải là con của hai chúng ta. Nhưng quá khứ thì đã đi xa rồi Hạ Thiên. Anh có cuộc sống của anh, tôi bây giờ cũng có cuộc sống của tôi. Hạ Thiên, anh không cần phải cảm thấy áy náy với Củ Cải, cũng không cần phải cảm thấy có lỗi với tôi mà cưỡng ép mối quan hệ của hai chúng ta."

"Hạ Thiên! Chúng ta hôm nay hãy rõ ràng ở đây đi! Mạc Quan Sơn, tôi rất vui được làm bạn cùng anh!" Mạc Quan Sơn đem bàn tay phải giơ ra trước mặt làm động tác bắt tay, trái tim trong lồng ngực cũng đã nghẹn thắt chua chát, cậu chậm rãi cất tiếng.

Vốn dĩ vết thương trong trái tim đã quá đau đớn rồi, nay thêm một chút xót xa này nữa thì có đáng là bao nhiêu. Cũng giống như bốn năm về trước, Mạc Quan Sơn sẽ lại cùng cậu con trai bé bỏng của mình...

Bắt đầu một cuộc sống mới!

Hạ Thiên hắn hai chân ngồi lặng lẽ, đối mặt với ý định muốn "làm bạn" của con người nào kia thì không khỏi bật cười cay đắng.

"Làm bạn, Mạc Quan Sơn em thực sự chỉ muốn làm bạn với anh như vậy thôi sao?" Hạ Thiên hai chân đang ngồi phút chốc lại di chuyển, tiến sát vào người Mạc Quan Sơn lạnh lẽo cất tiếng. Có mối quan hệ "làm bạn" nào mà lại chung sống hạnh phúc cùng nhau, lại yêu thương đánh dấu tạm thời với nhau như vậy không? Hương hoa Xuyên Tuyết không biết từ lúc nào cũng đang lặng lẽ bung tỏa, miên man quấn quyện vào cơ thể của con người nhỏ bé.

Bên ngoài khung cửa sổ, chiếc xe cũng đã dừng lại rồi.

Mạc Quan Sơn đang ngồi trong xe nhận thấy Hạ Thiên trở nên không bình thường thì liền sợ hãi, hai con mắt mở to trợn tròn, luống cuống tay chân chỉ muốn trốn đi thật nhanh.

"Hạ... Hạ Thiên! Đúng... đúng vậy! Làm bạn, chúng ta bây giờ chỉ nên làm bạn của nhau thôi!" Mạc Quan Sơn nhìn hắn lắp bắp. Câu chữ vừa nói vừa nuốt, không thể đối mắt nhìn vào con người nào kia được.

"Vậy còn căn bệnh thiếu hụt tin tức tố mỗi tháng một lần của em thì sao?" Hắn mỉm cười kinh dị, chậm rãi đem tay vuốt lên vành tai của Mạc Quan Sơn ôn nhu. Trái tim mỏng manh của con người nào kia giật nảy một cái, vội vàng đẩy hắn ra thật xa.

"Không... không cần anh... anh nữa! Bác sĩ bảo chỉ cần uống thuốc là ổn rồi."

"Ồ! Vậy hả? Vậy để ngày mai anh cho người liên hệ với bác sĩ hỏi rõ tình hình nhé!" Hạ Thiên vẫn cong môi mỉm cười, hương hoa Xuyên Tuyết lại càng bung tỏa mạnh mẽ hơn.

Mạc Quan Sơn run rẩy nhìn hắn.

Không được, nếu cứ ngồi ở đây nói chuyện với hắn như thế này, chỉ số tin tức tố P của cậu nhất định sẽ vỡ ra mất. Mạc Quan Sơn cậu tuyết đối sẽ không thể phát tình trước mặt con người nào kia được.

"Hạ Thiên, tôi... bây giờ tôi phải về nhà rồi. Chào... chào anh!"

Chẳng phải hai chúng ta vẫn luôn ở cùng nhau hay sao, Mạc Quan Sơn!

Mạc Quan Sơn hai chân loạng choạng vì mùi hương của tin tức tố, nhanh chóng cúi đầu chào hắn chạy ra khỏi xe. Ngay lúc hai chân vừa chạm xuống mặt đất, một căn biệt thự to lớn, hai bên hai quản gia cùng với mười lăm người làm đã đứng xếp hàng chờ sẵn.

Mạc Quan Sơn lắc đầu run rẩy, hai chân vừa lùi được hai bước, một lồng ngực săn chắc đã ngay lập tức đập vào lưng cậu, ôm trọn con người nhỏ bé nào kia vào trong vòng tay của hắn.

"Đã về đến nhà của mình rồi mà em còn định chạy đi đâu vậy?"

"Chủ tịch! Phu nhân! Hai người đã về!" Gần hai mươi con người cùng quản gia đồng loạt cúi đầu.

Mạc Quan Sơn hai mắt mở to trợn tròn, lắc đầu kinh hãi.

"Hạ... Hạ Thiên đây là... đây là ở đâu vậy?" Mải mê đối đáp cùng với con người nào kia trên xe, Mạc Quan Sơn cũng chẳng để ý từ lúc nào chiếc xe Rolls Royce sang trọng đã chuyển hướng rẽ vào một khu biệt phủ của gia tộc họ Hạ. Đây là khu biệt phủ mới rộng gần tám nghìn mét vuông vừa được Hạ Thiên tỉ mỉ lựa chọn từ hơn hai tháng trước.

Một căn nhà nhỏ, vừa đủ để rước vợ về làm phu nhân của gia tộc nhà hắn!

"Không... không! Hạ Thiên! Đây là đâu, anh mau đưa tôi về nhà. Nhanh đưa tôi về nhà, Hạ Thiên!!!" Hương hoa Xuyên Tuyết đứng giữa sảnh lớn của căn biệt thự mà vẫn vô cùng nồng đậm, chặt chẽ quấn trọn lấy cơ thể của con người Mạc Quan Sơn. Omega trời sinh vốn dĩ đã phải phụ thuộc vào Alpha, hơn nữa đây lại còn là Alpha định mệnh của cuộc đời mình, Mạc Quan Sơn hai chân run rẩy, rưng rưng đôi mắt nhìn hắn muốn thoát ra. Cánh tay của ai kia vẫn ôm chặt vào eo cậu. Chậm rãi mỉm cười thích thú.

"Muộn rồi, Quan Sơn em đừng quậy!"

"Để ông xã giúp em đi ngủ nào!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro