Chương 106

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: 18+

--------------

"Để ông xã giúp em đi ngủ nào!"

Cả căn biệt thự to lớn ngay lập tức nhận hiệu lệnh đóng cửa. Quản gia cùng người làm đứng nghiêm chỉnh cúi đầu cung kính.

Mạc Quan Sơn hai mắt mở to trợn tròn, toàn thân run rẩy còn chưa định hình được chuyện gì đang xảy ra, Hạ Thiên đã đem tay xốc trọn con người nào kia khênh lên vai, nhanh chóng duỗi chân dài đi lên lầu hai.

"Không! Hạ Thiên! Anh buông tôi ra! Mau buông tôi ra!" Mạc Quan Sơn hai tay hai chân vùng vẫy, liên tục đấm đánh vào người Hạ Thiên muốn thoát ra. Mà thân thể của Alpha trị số cao rất to lớn, có đấm đánh thế chứ đấm đánh nữa Hạ Thiên hắn cũng chẳng hề hấn gì.

Cạch!

Hai cánh cửa phòng được cẩn thận khóa lại.

Hương hoa Xuyên Tuyết bắt đầu bung tỏa mãnh liệt, mê man quấn vào cơ thể của con người nhỏ bé. Hương thơm lan xuống sàn nhà, chậm rãi di chuyển đến cổ chân, lướt qua bắp đùi rồi cũng ngay lập tức quấn chặt vào vòng eo của Mạc Quan Sơn quyến rũ.

Hương thơm màu hồng nhạt ngọt ngào, bao chùm toàn bộ thư phòng rộng lớn!

Mạc Quan Sơn hai chân lùi lại ba bước, hít phải pheromone của con người nào kia ngay lập tức lắc đầu run rẩy, sợ hãi nhìn Hạ Thiên rưng rưng nước mắt. Ngay lúc câu chữ trong mồm định lắp bắp nói ra, chân tay loạng choạng thế nào đã ngã nhào xuống chiếc giường to lớn phía sau.

Bịch!

Hạ Thiên cong môi mỉm cười thú vị.

"Mạc Mạc à!" Lần lượt từng khuy áo được tháo mở, một thân hình cao lớn của Alpha trị số cao ngay lập tức được hiện ra, sáu múi cơ săn chắc, trực tiếp làm hô hấp của Omega khó khăn hít thở. Mạc Quan Sơn ngồi trên giường nuốt ực một ngụm nước bọt trong cổ họng đỏ mặt, hai chân đã thu gọn vào một góc, sợ hãi nhìn hắn hét lên.

"Hạ Thiên! Anh... Anh tuyệt đối không được lại gần đây!" Cả cơ thể vì mùi hương của tin tức tố trọn đời phút chốc lại nóng bừng khó chịu, Mạc Quan Sơn đem chăn bọc chặt lấy cơ thể của mình làm lá chắn phòng thủ, sẵn sàng dùng gối để chiến đấu với con sói "gian ác" nào kia.

Chậm rãi từng bước chân ngồi lên trên giường, đôi mắt của Hạ Thiên lả lơi gợi tình, vừa nguy hiểm lại vừa gợi cảm. Hắn cong môi liếm nhẹ một cái, ngay lập tức đem tay kéo mạnh con người nào kia ôm vào trong lòng, nhanh chóng đè lên làm chủ.

"Hạ... Hạ Thiên đừng mà! Tôi xin anh đừng làm như vậy mà!" Mạc Quan Sơn vì áp bức của Alpha trị số cao cấp độ 6 thì không chịu được, đột nhiên lại bật khóc nức nở, lắc đầu sợ hãi cầu xin hắn. Chiếc áo sơ mi trắng vì va chạm mà xộc xệch, bung ra mấy chiếc cúc nhỏ làm lộ đôi xương quai xanh tinh xảo. Đôi mắt của Alpha trị số cao phút chốc trở nên tối sầm,

Xoạt!

Hạ Thiên đem tay xé roạt chiếc áo sơ mi vướng víu vất xuống sàn nhà!

Một cơ thể gầy bé, trắng trẻo của người hắn yêu cứ thế được hiện ra.

Hai nhũ hoa trên ngực vì tác động giằng co ban nãy của Hạ Thiên thì ửng hồng, cứng lên vô cùng quyến rũ. Hạ Thiên một tay chế trụ hai tay của Mạc Quan Sơn đặt lên đầu, một tay mân mê vuốt dọc cơ thể cậu. Bàn tay to lớn vuốt lên vành tai, chậm rãi rải xuống hai điểm hồng cuối cùng là dừng lại trước một vết sẹo mờ.

Vết sẹo Mạc Quan Sơn đã sinh con cho hắn!

"Ưm!" Mạc Quan Sơn cong người run rẩy. Hắn đem ngón tay mân mê, như một bất ngờ cúi xuống hôn thật sâu vào chiếc bụng nhỏ của cậu, lặng lẽ cong môi mỉm cười nhìn con người nào kia.

"Mạc Quan Sơn! Cảm ơn em! Anh yêu em!"

Mùi hương sữa thơm ngọt phút chốc lại tỏa ra mãnh liệt.

Mạc Quan Sơn... cậu đến kỳ phát tình rồi!

Mạc Quan Sơn hai chân thon nhỏ nằm giữa chiếc giường to lớn liên tục giẫy giụa, cả cơ thể nóng bừng lên khó chịu. Hai gò má vì phát tình mà trở nên hồng phất, đôi mắt long lanh mở thật to, câu dẫn rưng rưng nhìn hắn yếu đuối.

"Quan Sơn! Em... em phát tình rồi!" Hương thơm Omega ngọt ngào, trực tiếp làm Alpha trị số cao mất kiểm soát. Hai mắt hắn mở to trợn tròn, lắc đầu không thể tin được.

"Không... không phải mà! Hạ Thiên anh đừng làm như vậy mà!" Mạc Quan Sơn vùng vẫy sợ hãi. Tại sao cơ thể lại phát tình ngay lúc này cơ chứ? Tất cả là tại vì tin tức tố hoa Xuyên Tuyết nào kia quá nồng đậm, trực tiếp đánh thẳng vào tuyến sinh dục của người con trai Omega nhỏ bé. Mạc Quan Sơn rơi nước mắt câu dẫn.

"Mạc Quan Sơn!!!"

Như thế này mà em vẫn bảo anh nhịn nữa thì Hạ Thiên không xứng đáng làm Hạ Thiên của gia tộc họ Hạ. Không trả lời, Hạ Thiên mạnh mẽ áp môi mình vào môi cậu. Nụ hôn mãnh liệt khiến Mạc Quan Sơn đầu óc mờ mịt, vô lực tùy hắn xử lý. Hạ Thiên đưa lưỡi tách lấy hai hàm răng trắng đều, khuấy đảo khoang miệng đi tìm chiếc lưỡi đinh hương vẫn còn đang lẩn trốn.

"Ưm...!" Mạc Quan Sơn rên rỉ trong cổ họng khi Hạ Thiên bắt đầu cởi bỏ quần dài, cúi xuống gặm nhấm đôi xương quai xanh tinh xảo. Mùi thơm ngọt ngào từ chiếc cổ trắng ngần làm thân hắn vô cùng đau nhức.

Không chờ đợi lâu nữa, hắn đưa tay kéo mạnh chiếc quần ngủ của Mạc Quan Sơn vứt ra, đưa tay động chạm vào vùng nhạy cảm của cậu.

"Không, đừng Hạ Thiên...đừng mà! Ưm!" Cả cơ thể nóng bừng cong lên vặn vẹo. Mạc Quan Sơn rên lên tinh tế.

"Đừng động, Quan Sơn!" Hạ Thiên vuốt ve dụ dỗ.

Dứt lời Hạ Thiên lại rê lưỡi xuống cổ, xuống xương quai xanh rồi dừng lại hai điểm hồng trước ngực. Một bên gặm nhấm trêu đùa, một bên vân vê đến sưng đỏ quyến rũ, tất cả đều ngấm vào dịch vị của hắn.

"Mạc Quan Sơn, ngoan, mở chân ra để anh yêu em!" Hạ Thiên dịu dàng ghé sát tai của Mạc Quan Sơn thủ thỉ. Lời nói trầm bổng lên xuống làm chàng trai Omega đang phát tình cũng cự nhiên mở chân ra cho Hạ Thiên chen vào. Lý trí tuyệt đối không cho phép nhưng cơ thể lại rất nghe lời ai kia. Cả hai con người trần trụi, không một mảnh vải che thân.

"Mạc Quan Sơn, mở mắt ra nhìn anh!"

Mạc Quan Sơn hai mắt rưng rưng hai giọt lệ trắng, vẫn sợ hãi nức nở cầu xin hắn.

"Hạ... Hạ Thiên! Đừng làm như vậy mà! Tôi sợ, Hạ Thiên tôi sợ lắm!" Những ám ảnh của ngày hôm đó trong quá khứ vẫn theo Mạc Quan Sơn đến tận ngày hôm nay, cậu sợ, thực sự rất sợ. Cậu không muốn thêm một lần đau thương.

"Đừng sợ, Quan Sơn em đừng sợ! Anh sẽ thật nhẹ nhàng! Anh yêu em!" Hắn đưa tay vuốt ve má cậu, ôn nhu hôn lên đó. Những đau thương trong quá khứ, nhất định hắn sẽ bù đắp cho cậu, nhất định sẽ làm cho người hắn yêu được hạnh phúc.

"Không... Hạ Thiên tôi không muốn! Làm ơn dừng lại đi mà!" Hai bàn tay nhỏ bé của Omega phát tình liên tục đấm đánh yếu đuối vào người hắn. Nếu "phát sinh chuyện không muốn" ngày hôm nay, nhất định Mạc Quan Sơn sẽ bị đánh dấu trọn đời.

Hạ Thiên! Anh tuyệt đối không được làm điều đó!

Mạc Quan Sơn khóc lóc không ngừng.

"Quan Sơn! Quan Sơn em đừng khóc nữa! Anh đau! Trái tim anh thực sự rất đau!" Hai thân ảnh trần trụi, hắn đem tay lau nước mắt cho cậu, lại hôn lên đôi mắt đang đẫm lệ trắng của con người nào kia một cái.

"Anh biết những đau thương trong quá khứ làm em tức giận, làm em căm ghét anh. Nhưng Mạc Quan Sơn, em nhất định phải tin anh. Anh thực sự có lý do của riêng mình. Đợi ngày hôm nay anh đánh dấu trọn đời em xong. Anh nhất định sẽ nói cho em biết tất cả. Chỉ một chút nữa thôi. Xin em hãy tin anh, Mạc Quan Sơn!" Đôi mắt của ai kia đã hỗn độn nhiều cảm xúc trong lòng. Trên đầu giường hai tuýt dung dịch một đỏ, một vàng cùng một tập tài liệu đã được quản gia chuẩn bị gọn gàng.

"Mạc Quan Sơn!"

"Hôm nay...!"

"Anh nhất định sẽ phải đánh dấu trọn đời được em!"


---------

Đôi lời của 19Days: Khi chương sau mọi chuyện được sáng tỏ, ai mới là kẻ có lỗi, ai mới là kẻ đáng trách, ai mới là kẻ đã chịu nhiều tổn thương hơn đây? 🙂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro