Chương 107

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: H, 19+

..........


Hôm nay anh nhất định sẽ phải đánh dấu trọn đời được em!

Hạ Thiên vừa dứt lời, hai cánh môi đã mạnh mẽ áp vào nhau. Nụ hôn chậm dần rồi chậm dần rải xuống cổ, ướt át mút lấy hương vị của đối phương. Cả thân thể nhỏ nhắn của con người Omega nào kia...

Hoàn toàn tùy hắn xử lý!

"Hạ... Hạ Thiên!" Mạc Quan Sơn hai mắt rưng rưng đẫm lệ tình, đem tay cố gắng đẩy hắn ra xa. Hạ Thiên lại chậm rãi hôn lên lòng bàn tay trắng trẻo ấy, nụ hôn ngân vào da thịt, đánh dấu lên đỏ chói. Hai nhũ hoa trên tấm ngực phập phồng cũng được Hạ Thiên ngậm lấy, một bên mút mát đến sưng đỏ, một bên vân vê đến ửng hồng câu dẫn.

Ngay sau hành động dịu dàng, trên đầu giường Hạ Thiên đã lấy ra lọ một gel bôi trơn mát lạnh, đổ đầy ra lòng bàn tay, hắn bắt đầu xâm nhập cúc huyệt.

"A... a... a!" Mạc Quan Sơn cong người kêu lên đau đớn.

"Không đau, một lát nữa sẽ không đau, Quan Sơn!" Hắn hôn lên giọt nước long lanh trên mi mắt của cậu. Dứt lời cả ba ngón tay của Hạ Thiên đã nằm gọn trong cúc huyệt khuấy đảo.

"A... A... A!" Mạc Quan Sơn hai mắt mơ màng hét lên bám chặt vào tấm vai trần săn chắc của người đàn ông nào kia khi hắn rút cả ba ngón tay ra, nhưng nhanh chóng thay vào đó một thứ cứng rắn hơn nhiều, ba ngón tay của Hạ Thiên căn bản là không thể so sánh được.

"Ngoan! Quan Sơn! Ngoan, em mau thả lỏng cho anh!" Hắn đem tay quấn hai chân của Mạc Quan Sơn vòng qua eo mình, xoa xoa thắt lưng giúp cậu thả lỏng. Hắn đỉnh mạnh thêm cái nữa làm toàn bộ phân thân to lớn một nhịp đã nằm gọn trong cúc huyệt. Mạc Quan Sơn bật khóc nức nở nhìn hắn yếu đuối, dù sao cũng đã bốn năm không được động chạm, hoa huyệt hồng hồng co rút, khao khát bao trọn lấy toàn bộ con người nào kia.

"Ưm... Hạ... Hạ Thiên!"

Từng lần đỉnh chậm rãi đến nhanh dần đều làm Mạc Quan Sơn bị đánh úp. Từ đau đớn thống khổ đến chìm trong khoái cảm của tình ái. Omega phát tình hai tay ôm chặt lấy cổ hắn, dưới hông cũng không ngừng đưa đẩy theo từng chuyển động mà Hạ Thiên dẫn dắt. Hạ Thiên đỉnh càng lúc càng mạnh, dâm thủy dưới thân ồ ồ, tiếng va chạm ba ba vào nhau đến thẹn cả mặt.

Hắn đâm vào chỗ sâu nhất làm cả hai cùng rên lên trong bể dục nguyên thủy của loài người. Hạ Thiên cũng gầm lên thỏa mãn.

"Ưm... Hạ... Hạ Thiên nhanh... nhanh quá... chậm... chậm lại! Sâu... sâu quá rồi! Tôi chết mất!"

"Ưm! A... a... a!"

Phân thân đâm thẳng vào một cánh cửa vỡ nát, hiên ngang tiến vào vùng cấm địa nào kia!

Mạc Quan Sơn hai mắt mở to trợn tròn, cong người liên tục lắc đầu vùng vẫy.

"Hạ... Hạ Thiên! Không... không được!"

Mạc Quan Sơn run rẩy sợ hãi.

Cậu... sắp thuộc về một người đàn ông đến trọn đời rồi!

"Quan Sơn! Mạc Quan Sơn, anh yêu em, anh rất yêu em! Hãy để anh đánh dấu trọn đời em!" Hai thân thể nóng bỏng, đẫm mồ hôi dính chặt lấy nhau. Hạ Thiên nhẹ nhàng hôn lên trán cậu dỗ dành.

Câu nói vừa dứt lời, dướt thân ướt át vì dâm thủy, hắn động eo đỉnh mạnh vào khoang sinh sản của Mạc Quan Sơn.

Phập!!!

Tinh hoa của gia tộc họ Hạ một đường xuất thẳng vào trong con người nhỏ bé. Trên chiếc cổ trắng ngần kia, hai chiếc răng nanh của Alpha trị số cao cũng lần tìm tuyến thể, một nhịp cắn mạnh xuống rót tin tức tố.

"A... Ưm... Ư!!!"

Toàn bộ con người Omega nhỏ bé, trọn đời thuộc về người đàn ông bá đạo nào kia!

Khi bông hoa Xuyên Tuyết xinh đẹp tung cánh, dòng tin tức tố màu hồng nhạt quấn chặt lấy dòng tin tức tố vị sữa ngọt ngào cũng là lúc quá trình đánh dấu trọn đời kết thúc. Mạc Quan Sơn cả thân thể mềm nhũn ứa nước mắt nằm dưới thân của Hạ Thiên.

Hạ Thiên đem tay điều chỉ lại cơ thể, ôm trọn Mạc Quan Sơn bế lên lòng mình. Dưới thân vì vừa tạo kết nên vẫn còn dính chặt lấy nhau, ướt át dâm thủy. Tư thế ôm ngồi lại càng làm cho phân thân to lớn của hắn được hoa huyệt bao trọn.

Hắn nhẹ nhàng hôn lên con người nào kia.

Mạc Quan Sơn chính thức bị đánh dấu trọn đời, toàn thân chỉ muốn quấn lấy người đàn ông Alpha định mệnh, lý trí thì không cho phép mà cơ thể lại không thể chống lại được, cậu cắn vào vai hắn khóc nấc lên.

"Hạ Thiên ai cho anh làm thế hả? Tên đáng ghét... ai cho anh tự ý đánh dấu tôi? A... a... a!" Mạc Quan Sơn dính chặt lấy cơ thể của Hạ Thiên, dưới thân vẫn đang không ngừng co rút. Cậu xấu hổ muốn đấm đánh hắn.

Bàn tay Omega bị đánh dấu nhỏ bé, có đánh nữa cũng chỉ như gãi ngứa vào lòng của Alpha trị số cao. Hắn đem tay bắt lấy bàn tay cậu, chậm rãi đặt vào hai tuýt dung dịch. Một đỏ, một vàng, Mạc Quan Sơn ngay lập tức mở to hai mắt trợn tròn nhìn hắn.

"Hạ... Hạ Thiên! Đây... đây là cái gì?" Mạc Quan Sơn thực sự không hiểu, sợ hãi cầm chặt hai tuýt dung dịch lạ kia.

"Là Ký sinh trùng Beta, là ký sinh trùng sinh học dùng để đánh dấu trọn đời Beta!" Hạ Thiên chậm rãi lên tiếng, ánh mắt nhìn cậu vẫn dịu dàng như lúc ban đầu.

"Cái... cái gì? Anh... tại sao anh lại có được thứ này?" Mạc Quan Sơn cả cơ thể đột ngột lại căng cứng, lắc đầu kinh hãi lắp bắp.

Hạ Thiên, hắn định làm chuyện kinh dị gì đây?

"Em nói rằng anh yêu em, anh muốn quay lại với ba con em chỉ vì em đã phân hóa thành một Omega thôi sao, Mạc Quan Sơn?"

"Hạ... Hạ Thiên... tôi... tôi!" Mạc Quan Sơn một dằm nhói trong tim, phút chốc chỉ biết bặm môi lảng tránh ánh mắt của hắn.

"Mạc Quan Sơn, em là ai cũng được, em là Beta cũng được, Hạ Thiên anh vẫn chỉ yêu một mình em. Câu nói đó là thật tâm, là thật từ chính trái tim đang đập này của anh. Mạc Quan Sơn em biết không, ngay từ mười năm trước, tại Khu huấn luyện quân sự, khi em bị thương anh đã lén lút lấy máu của em để tìm ra phương pháp đánh dấu trọn đời Beta. Anh không quan tâm em là Omega hay là Beta, chỉ cần người đó là em, là Mạc Quan Sơn em là đủ rồi!" 

"Trong cuộc tình của Alpha và Beta, người đời vẫn thường lo sợ, họ lo sợ một cuộc tình mỏng manh, không có kết quả chỉ vì cả hai chẳng có lấy một sự giàng buộc trọn đời nào cả. Nhưng Quan Sơn em biết không, cái mà anh lo sợ hơn cả chính là sự mất niềm tin, là sự nghi ngờ lẫn nhau của cả hai mà không muốn chia sẻ. Chẳng cần phải sóng to gió lớn ngoài kia tác động, cả hai đã tự cào xé nhau, xát muối lên trái tim của nhau chảy máu."

"Mạc Quan Sơn! Anh lấy sức khỏe này, lấy thân thể này, anh lấy sự sống này để chứng minh tình yêu anh trao cho em. Như vậy đã đủ, liệu như vậy đã đủ để đổi lấy niềm tin của em, niềm tin vào tình yêu anh trao cho em chưa? Chỉ một chút nhỏ nhoi thôi, em có tin anh không?" Hạ Thiên cay đắng nhìn cậu, trên hai khóe mắt, một giọt lệ trắng cũng đã rưng rưng trào ra, ẩn chứa tất cả những đau thương trong suốt bốn năm trời đằng đằng không thể giãi bày.

"Hạ... Hạ Thiên!" Mạc Quan Sơn cả thân thể liền run lên, lắc đầu không muốn tin vào những gì hai tai mình đang nghe thấy.

"Năm đó vì khoảng cách tầng lớp gia tộc, ông nội muốn hai chúng ta phải rời xa nhau. Hai mươi ba tuổi, một thằng con trai chưa có thứ gì trong tay, anh tuyệt đối vẫn chưa thể đứng lên đối chọi được với ông nội của mình. Lựa chọn rời xa em cũng chính là cách tốt nhất để bảo vệ em, để chứng minh tình yêu anh dành cho em lúc bấy giờ."

Việc Mạc Quan Sơn nhìn thấy Hạ Thiên và Anna Giang tất cả chỉ là một vỏ bọc. Vì để có thể lấy được phác đồ phân tách máu Beta của Giang Kiến Hoa – anh trai của Anna Giang cho Hạ Trình. Hắn nhất định phải giả hẹn hò cùng với cô gái đó. Dùng chính Anna Giang để ăn cắp phác đồ hóa học của anh trai mình. Và hẹn hò cùng Anna Giang cũng chính là cách để Hạ Thiên hắn qua mặt được ông nội. Thành công lấy được Ocean về tay của mình.

"Bốn năm xa cách cũng chính là bốn năm anh sống trong thuốc lá và rượu mạnh, uy hiếp cả chính ông nội của mình để cướp lấy chiếc ghế gia tộc để đi tìm em. Tất cả là để đi tìm em, tìm em về bên cạnh cuộc đời anh."

"Mạc Quan Sơn! Em nói rằng anh phản bội em, em nói rằng anh đã hết yêu em. Người đời chỉ biết nhìn vào vỏ bọc bên ngoài nói anh ruồng rẫy em, chửi rủa anh. Bốn năm dài đằng đằng, những đêm dài xuất huyết dạ dày không thể vào giấc. Em có hiểu cho cảm giác của anh không? Trái tim này cũng đau lắm, đau đến muốn chết rồi."

Hạ Thiên vừa nói vừa rơi nước mắt, hắn khóc rống lên cay đắng. Muốn bảo vệ được người hắn yêu trong cái gia tộc ngày ngày tranh giành đấu đá, hắn chỉ còn một cách duy nhất là trở thành chủ nhân, là trở thành kẻ mạnh nhất, trở thành kẻ ác độc nhất. Đến lúc đó, không một ai có thể đứng lên dám đối chọi lại hắn.

Mạc Quan Sơn ngồi trên lòng Hạ Thiên hai bàn tay nắm vào thật chặt, sững sờ chứng kiến giọt nước mắt nóng rát đang lăn dài trên gò má của người cậu yêu, trái tim cũng quặn thắt đau đớn. Vậy là bốn năm qua cậu đã đơn phương hiểu sai về con người Hạ Thiên sao? Khi lúc người đàn ông của cậu đang phải gồng mình lên chống đỡ với gia tộc, chống đỡ với người ông nội quyền lực để bảo vệ cậu, lúc hắn cần cậu ở bên động viên cùng nhau gánh vác nhất, cậu lại nhẫn tâm hiểu lầm, tự mình đa tình rồi oán trách thống hận, làm tổn thương trái tim của Hạ Thiên.

Mạc Quan Sơn nghĩ đến đây liền bật khóc nước nở, hai bàn tay nhỏ liên tục đấm đánh vào người hắn.

"Hạ Thiên anh là tên đáng ghét! Anh có biết ngày đó trái tim em đã đau đớn như thế nào không? Em đã nghĩ anh không cần em nữa, em đã nghĩ anh chán ghét một người con trai Beta tầm thường như em!"

"Hạ Thiên! Tại sao anh lại không nói cho em biết, tại sao lại giấu giếm em, tại sao lại một mình chịu đựng tất cả? A... a... a!" Thực sự trong trái tim mà nói, nếu ngày mai kia người đó không phải là Hạ Thiên, Mạc Quan Sơn cậu tuyệt đối sẽ không để cho bất kỳ một Alpha nào khác động chạm vào tuyến sinh dục của mình.

Hạ Thiên đem tay ôm chặt con người nhỏ bé vào trong lồng ngực. Hắn cũng rơi nước mắt nhói lên. Hắn còn có thể làm được gì khác đây? Càng dứt khoát với Mạc Quan Sơn bao nhiêu, Hạ Vũ sẽ lại càng tin tưởng kế hoạch của hắn bấy nhiêu.

Hạ Thiên, hắn tuyệt đối sẽ không để cho Hạ Vũ làm tổn thương đến gia đình, đến người con trai Beta mà hắn yêu thương.

"Quan Sơn! Bốn năm qua chưa một ngày nào anh thôi đi tìm em. Nhưng những gì mà anh nhận lại được chỉ là thông tin người tìm kiếm không hề tồn tại. Anh không thể nghĩ được ngày hôm đó em lại phân hóa thành một Omega. Và càng không thể ngờ được em lại đã mang thai Củ Cải."

"Hạ Thiên... em xin lỗi!!!" Mạc Quan Sơn trái tim đau đớn vô cùng, đẫm nước mắt nhìn hắn cảm thấy vô cùng có lỗi. Cậu áp mặt lên lồng ngực của hắn lắng nghe.

"Không! Anh mới là người có lỗi. Có lỗi vì đã không sớm nói ra sự thật cho em. Thân là một người đàn ông Alpha nhưng anh lại không thể bảo vệ được em, bảo vệ được tình yêu của hai chúng ta ở thời điểm đó. Nhưng bây giờ mọi thứ đã đều thay đổi"

"Quan Sơn! Tha thứ cho anh, tha thứ tất cả những lỗi lầm trước kia cho anh được không? Từ bây giờ hãy để anh yêu em, để anh bảo vệ em và con, chăm sóc cho em và con đến cuối đời được không?"

"Mạc Quan Sơn! Anh rất yêu em!"

Mạc Quan Sơn nghe đến đây cũng bật khóc nức nở, cậu đem tay đấm vào ngực hắn, khóc rống lên chua chát.

"Hạ Thiên, anh biết không?"

"Em cũng rất yêu anh!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro