Chương 108

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Biệt thự Hạ gia 11 giờ sáng.

Ánh nắng đã lên đến đỉnh đầu ở Thẩm An nhẹ nhàng chiếu qua khung cửa sổ, bên ngoài ban công có khóm hoa hồng ban đỏ Pompadour tỏa hương thơm ngát, lan tỏa vào trong căn phòng ngủ Master được thiết kế theo lối Kiến trúc Châu Âu Tân cổ điển. Hai gam màu nâu be khá truyền thống nhưng vẫn tận dụng được decor khác biệt làm điểm nhấn, kết hợp thêm những tấm thảm lông cừu có giá trị chục ngàn USD trải xuống sàn nhà, vừa mang đến cảm giác vương giả lại vừa mang đến cảm giác ấm cúng.

Chiếc Diamond Majesty êm ái rộng lớn, Hạ Thiên hắn hai chân nằm trên giường đã tỉnh giấc từ lúc nào, lặng lẽ mỉm cười ngắm nhìn con người Omega nhỏ bé vẫn còn đang nằm trong lồng ngực của hắn ngủ say. Tiếng hô hấp hít thở đều đều, hắn cong môi hôn vào trán cậu một cái. Mọi thứ đêm qua giống như một chiếc kẹo bông ngọt ngào mà hắn vẫn chưa thể tin là sự thật.

Mạc Quan Sơn, cậu đã thự sự thuộc về một mình Hạ Thiên hắn rồi!

Con người nào kia vì nụ hôn ướt át lại cựa quậy, dụi dụi tới lui sờ vào ngực hắn khẽ mở mắt.

"Ưm... Hạ... Hạ Thiên!" Giọng nói khàn đặc vì khóc quá nhiều của đêm qua, Mạc Quan Sơn chỉ biết xấu hổ áp mặt vào người hắn trốn tránh.

"Anh làm em tỉnh giấc sao, nhóc Mạc!" Hạ Thiên cúi xuống hôn thật sâu vào hai cánh môi đang hé mở. Omega vừa mới được đánh dấu trọn đời, toàn thân bị bao trọn bởi hương hoa Xuyên Tuyết của hắn, mềm nhũn trong lòng ai kia yếu đuối.

"Không... không phải!" Bình thường ở nhà Mạc Quan Sơn có thức đêm muộn mấy cũng chỉ đến 8 giờ sáng là đã tỉnh giấc. Cậu lắc đầu bặm môi, muốn cắn cho tên Alpha trị số cao nào kia một cái thật đau. Hôm qua 5 giờ sáng phòng ngủ mới được tắt đèn. Chắc chắn là phải vừa khóc lóc vừa xin tha, nếu không hai mắt sáng nay còn sưng đỏ lên nhiều nữa.

"Hạ Thiên anh là tên đáng ghét! Em muốn ngủ riêng phòng!" Toàn thân trên dưới đều đau nhức, hại thận, nếu ngày nào cũng như thế này thì vô cùng hại thận.

"Ha ha ha ha!" Hạ Thiên nhìn hai má đang phồng lên giận dỗi của con mèo nhỏ trong lòng thì không nhịn được bật cười, đem tay ôm trọn vào eo cậu xoa xoa thắt lưng. Rồi rồi! Hôm qua là hắn sai, là hắn mất kiểm soát. Nhưng không phải là con người nào kia quá câu dẫn hắn hay sao, nước mắt của Omega ngọt ngào phát tình, trái tim hắn mềm nhũn không thể cưỡng lại được.

"Bảo bối em thực sự muốn ngủ riêng phòng với anh sao?" Hạ Thiên hắn cười cười tà mị, còn chưa để cho Mạc Quan Sơn kịp phản ứng, hai chân một nhịp đã xoay người, phút chốc lại đè lên áp bức.

"Ưm! Hạ... Hạ Thiên! Ưm!"

Hạ Thiên đem môi mình áp vào môi cậu. Nụ hôn ướt át chào buổi sáng, trực tiếp làm Mạc Quan Sơn đầu hàng. Mỉm cười hạnh phúc ôm chặt lấy cổ hắn.

Hạ Thiên là ông xã của cậu, là Alpha của chỉ một mình cậu đó!

...

Hai con người thức dậy lúc giữa trưa thì cũng phải đến 2 giờ chiều mới rời được giường. Cả thân thể của Omega yếu đuối dựa vào ngực Hạ Thiên tùy ý để cho hắn thay quần áo, bàn tay của Alpha còn vô cùng tranh thủ sờ xoạn da thịt ửng hồng của Omega ngọt ngào thỏa mãn, thơm lấy thơm để vào môi cậu mấy cái. Mạc Quan Sơn có tức chết cũng chẳng còn sức lực để xử lý con người đáng ghét nào kia. Hai cánh mông, cái eo đã mềm nhũn không thể ngồi dậy, chỉ biết nằm im trên giường dưỡng sức chờ ngày phản công.

Lúc ổn định lại được tinh thần mới nhớ ra, thôi chết còn Củ Cải đang ở nhà nhớ papa nữa!

Mạc Quan Sơn hai mắt mở to trợn tròn, ngay lập tức với chiếc điện thoại trên đầu giường gọi điện cho mẹ Lan, giọng nói khàn khàn như con mèo hen, chỉ sợ mẹ Lan sẽ phát hiện ra điều gì đó.

"Alo mẹ ạ?"

"Alo Quan Sơn! Chiều nay mấy giờ thì con về nhà vậy? Hôm qua Vương Hạo bảo con sẽ ở lại chơi đến chiều."

Vương Hạo gọi điện cho mẹ Lan? Mạc Quan Sơn đang nằm trên giường nghe mẹ Lan nhắc đến Vương Hạo thì không khỏi giật mình. Đoán chắc là Hạ Thiên đã nhờ Vương Hạo làm thế. Cậu đem tay đỡ vào trán mình mỉm cười bất lực, bên ngoài cánh cửa, Hạ Thiên cũng đang bước vào mang theo nước trái cây cho cậu. Hắn mỉm cười dịu dàng đem ngón tay trỏ áp lên môi làm ký hiệu.

Suỵt! Em cứ nói chuyện với mẹ Lan đi!

"Alo Quan Sơn, Quan Sơn con có còn ở đầu dây bên kia không đó?" Mẹ Lan đang nói chuyện với cậu con trai, đột nhiên lại không nghe thấy tiếng của Mạc Quan Sơn nữa thì liền cất giọng lo lắng. Mạc Quan Sơn con lại chạy đi đâu mất rồi?

"Dạ? A... mẹ! Tại hôm qua con uống hơi nhiều rượu nên ở lại nhà Vương Hạo luôn. Chiều nay con sẽ về ạ! Củ Cải ở nhà thế nào rồi ạ?"

"Con uống rượu sao? Đừng uống nhiều quá, sức khỏe của con vẫn còn chưa tốt đâu!"

"Củ Cải thằng bé ở nhà vẫn ngoan. Con mau về đi nhé, thằng bé cứ hỏi papa đi đâu rồi đó!"

"Vâng ạ! Bây giờ con sẽ về luôn ạ!"

Hạ Thiên ngồi trên giường nhìn cậu thì khẽ mỉm cười, đem ly nước cam cho Mạc Quan Sơn uống vào một ngụm, nhẹ nhàng đỡ cậu ngồi tựa lưng vào thành giường.

"Bây giờ em sẽ về nhà sao?"

"Anh còn dám hỏi nữa? Tại anh hôm qua đó, nếu không sáng nay em đã có thể xuống giường đi lại được rồi. Cái eo đau muốn chết!" Mạc Quan Sơn nhìn bản mặt tươi cười vô số tội của Hạ Thiên thì chỉ muốn đem chân đá cho hắn một nhát. Tại sao cùng là hai người "lao tâm tổn sức" lại chỉ có một mình cậu là đau mông như vậy? Cuộc đời này sao lại có nhiều thứ bất công đến thế. Nhất định có một ngày Mạc Quan Sơn cậu sẽ phải nằm ở trên mới được.

Hạ Thiên nhìn biểu cảm giận dỗi của người hắn yêu thì không nhịn được bật cười, đem tay nhẹ nhàng ôm Mạc Quan Sơn vào trong lòng, ôn nhu hôn lên trán cậu một cái.

"Vậy để anh đưa em về. Tiện thể thưa chuyện của hai chúng ta cho mẹ và Viễn Sinh biết. Củ Cải cũng mong ngóng cả nhà chúng ta được ở bên nhau từ lâu rồi đó. Hai chúng ta còn phải nhanh chóng tổ chức hôn lễ nữa Quan Sơn"

"Nhưng mà...! Em...!" Cũng đã chính thức đánh dấu trọn đời nhau, nhưng mỗi lần nhắc đến chuyện kết hôn, không hiểu sao trái tim của Mạc Quan Sơn lại đập nảy một cái, một nỗi sợ hãi, lo lắng vô hình lại hiện về nơi trái tim cậu. Mạc Quan Sơn lắp bắp nhìn hắn.

"Quan Sơn, em không cần phải lo lắng gì hết. Dù là về mẹ Lan hay về phía ông nội của anh, mọi chuyện hãy cứ để anh lo. Tin tưởng anh có được không?"

Đôi mắt của Alpha trưởng thành vô cùng trách nhiệm lại quyết đoán, trái tim Omega ngay lập tức hoàn toàn tin tưởng dựa dẫm, cậu gật đầu ôm chặt vào cổ hắn hạnh phúc.

"Em tin tưởng anh!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro