Chương 109

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạ Thiên hôm nay về nhà mẹ Lan để thưa chuyện trăm năm thì diện một bộ vest đen cao cấp, áo sơ mi trắng sơ vin trong quần âu thời thượng, thêm đôi giày Givenchy nữa là vừa đẹp. Một tay hắn nắm vào tay vợ mình, một tay cầm hộp quà đông trùng hạ thảo bước xuống xe.

Cả hai đã về đến khu đô thị Hòa Bình, về đến nhà của mẹ Lan rồi.

Cạch!

"Quan Sơn con đã về rồi đó hả? A...! Hạ... Hạ Thiên!!!" Mẹ Lan nghe tiếng Mạc Quan Sơn từ ngoài sân đang mở cửa nhà bước vào thì vui vẻ chạy ra. Củ Cải mới có một ngày không gặp Mạc Quan Sơn mà đã liên tục hỏi papa đâu, tại sao bây giờ papa vẫn chưa về nhà làm bà cũng không biết phải trả lời đứa cháu trai như thế nào. Còn đang định hỏi cậu đã ăn uống gì chưa, ai đưa con về thì một thân hình quen thuộc, cao lớn của người đàn ông Alpha trị số cao nào kia phút chốc đã làm bà giật mình dừng lại.

Hạ Thiên hắn ăn mặc trang trọng, đến nhà bà vào giờ này là để làm gì vậy?

Còn nữa tại sao Mạc Quan Sơn, tại sao con trai của bà lại đi cùng với hắn?

Hai bàn tay một trái, một phải nào kia còn đang nắm chặt vào nhau đứng trước mặt bà. Mẹ Lan nhăn nhó mặt mày, Ngô Viễn Sinh cũng vừa từ trên tầng bế Củ Cải đi xuống. Hạ Thiên hắn mỉm cười nhẹ nhàng, ngay lập tức cúi đầu 90 độ lễ phép chào mẹ vợ tương lai.

"Bác Lan, con chào bác!"

"Mẹ, chúng con đã về rồi ạ!" Mạc Quan Sơn nhìn bộ dạng cực kỳ nghiêm túc của Hạ Thiên thì cảm thấy vô cùng thú vị, chậm rãi quay sang nhìn mẹ Lan cùng Ngô Viễn Sinh mỉm cười.

Củ Cải trong lòng cậu Viễn Sinh thấy papa và bố đã về nhà thì cười tít hai con mắt, í ới reo lên.

"A...! Papa và bố đã về. Papa bế, bế con!" Viễn Sinh ôm đứa cháu trai tiến lại chỗ Mạc Quan Sơn đặt mông Củ Cải trả lại cho anh trai mình. Khi hai cánh mông của cu cậu vừa được rời sang tay của con người Omega nào kia, Ngô Viễn Sinh hai hàng lông mày đã nhíu vào kịch liệt, ngay lập tức lùi lại hai bước.

Mùi hương tin tức tố của Alpha trị số cao cấp độ 6 vô cùng áp bức, cảnh cáo tất cả những kẻ Alpha khác dám lại gần Omega của hắn.

Ngô Viễn Sinh hai mắt mở to trợn tròn, lắc đầu kinh hãi nhìn anh trai của mình.

Không. Thể. Nào!

Mạc Quan Sơn, anh trai của y đã bị người đàn ông cao lớn nào kia đánh dấu trọn đời!

"Anh Quan Sơn! Mùi hương tin tức tố...! Anh... anh đã để cho Hạ Thiên đánh dấu trọn đời mình rồi sao?" Ngô Viễn Sinh lắp bắp nhìn Mạc Quan Sơn không thể tin được.

"Viễn Sinh, anh...! Mẹ... mẹ... con?" Mạc Quan Sơn bị em trai của mình phát hiện ra bí mật ngày hôm qua thì không khỏi ngượng ngùng đỏ mặt. Cậu đã trọn đời thuộc về người đàn ông làm chủ nhân của gia tộc họ Hạ rồi.

"Cái gì? Viễn Sinh con vừa mới nói cái gì? Quan Sơn, Mạc Quan Sơn con...! Hạ Thiên cậu đã đánh dấu trọn đời con trai của tôi sao?" Mẹ Lan hai tai như ù đi không thể nghe thấy được điều gì nữa, phút chốc lao vào người Hạ Thiên muốn đánh đấm.

Hạ Thiên hắn chỉ biết cúi đầu, mặc kệ mẹ Lan đang cầm chặt vào hai cổ áo của mình hét lên.

"Hạ Thiên! Ai cho phép cậu làm như vậy hả? Ai cho phép cậu tự ý đánh dấu trọn đời con trai của tôi? Cậu muốn gì? Rốt cuộc là cậu đang muốn làm gì con trai của tôi???" Mẹ Lan cực kỳ giận dữ.

"Mẹ! Mẹ bình tĩnh, bình tĩnh đã!!!" Mạc Quan Sơn nhìn cảnh tượng hỗn loạn trước mặt hai mắt mở to trợn tròn, sợ hãi đặt cậu con trai đứng xuống sàn nhà. Cả cậu cùng Ngô Viễn Sinh ngay lập tức lao vào can ngăn, nếu còn để mẹ Lan túm cổ áo của Hạ Thiên nữa, chắc chắn gò má của con người nào kia sẽ ăn một cái bạt tai của mẹ.

Hắn là chủ nhân của gia tộc họ Hạ, là chủ tịch của tập đoàn Ocean. Gia đình Ngô Viễn Sinh, y tuyệt đối sẽ không thể gánh được tội này!

Ngô Viễn Sinh đem tay ôm chặt lấy mẹ Lan ôm ra, Mạc Quan Sơn cũng ngay lập tức rờ lên cổ áo của Hạ Thiên xem xét.

"Mẹ, xin mẹ hãy bình tĩnh lại đã!"

"Hạ Thiên, Hạ Thiên anh không làm sao chứ?" Cũng may là mẹ Lan chưa tát vào mặt của Hạ Thiên. Chiếc cổ vì bị giằng co nên chỉ hơi đỏ lên một chút thôi.

"Mạc Quan Sơn! Con đứng ra đây, đứng ra đây cho mẹ! Tại sao vậy, tại sao hai đứa lại đánh dấu trọn đời nhau vậy? Tại sao lại giấu mẹ đến tận bây giờ???"

Ngay lúc mẹ Lan hai mắt đùng đùng rống lên, như một bất ngờ còn chưa định hình được chuyện gì, Hạ Thiên hai chân đã lặng lẽ quỳ xuống trước chân mẹ, cúi đầu nhận lỗi.

Một nhà ba con người thêm cả bé Củ Cải hai mắt mở to trợn tròn, kinh hãi nhìn con người cao cao tại thượng đang quỳ gối trong nhà của một người phụ nữ ABO thuộc tầng lớp bình dân.

"Bác Lan, em Viễn Sinh! Con biết gia đình vì nỗi đau năm xưa của Quan Sơn vô cùng căm hận con. Nhưng tình yêu của con dành cho Quan Sơn mười năm qua chưa một giây, một phút nào thay đổi. Năm đó vì gia tộc của chính mình, con nhất định phải buông tay Mạc Quan Sơn. Bốn năm xa cách, con chưa từng làm chuyện gì có lỗi với Mạc Quan Sơn. Tình yêu của chúng con là thật lòng. Mong bác và Viễn Sinh hãy thứ cho con!"

Mạc Quan Sơn nhìn Hạ Thiên vì tình yêu dành cho mình mà chấp nhận quỳ gối trước chân một gia đình tầng lớp bình dân ở ABO thì không khỏi rơi nước mắt. Cậu cũng đem chân quỳ xuống trước mặt mẹ mình.

"Mẹ ơi, mọi chuyện năm xưa tất cả chỉ là hiểu lầm. Và ngay cả chính bản thân con cũng là người gây ra đau khổ cho anh ấy. Mong mẹ hãy tha thứ, mong mẹ hãy chấp nhận, chấp nhận cho chúng con được kết hôn với nhau! Con xin mẹ!"

Mẹ Lan trong lòng Ngô Viễn Sinh hai chân đứng khụy lụy, bà đem tay đỡ lấy trán mình ôm đầu bất lực, rốt cuộc thì sau bao nhiêu đau thương nước mắt, đứa con trai yêu quý của bà vẫn nhất quyết một lòng hướng về người đàn ông Alpha trước mặt này đây.

Mạc Quan Sơn, thân làm cha mẹ, mẹ biết phải làm gì cho con bây giờ?

"Hạ Thiên! Cậu có biết năm đó Mạc Quan Sơn đã phải khổ sở như thế nào không? Một mình sinh con ở nơi đất khách quê người, bốn năm chịu đựng với những đau đớn về sức khỏe mà nguyên nhân cũng chính là do cậu gây ra. Cho dù là lý do gì đi chăng nữa, cậu thân là Alpha, là một người đàn ông Alpha trị số cao, cậu lại có thể để cho người mình người yêu đau khổ như vậy sao?"

"Bác Lan, con sai rồi! Con không biện minh cho hành động tội lỗi của mình. Con xin bác hãy cho con một cơ hội, một cơ hội được sửa sai, một cơ hội để yêu thương Mạc Quan Sơn đến hết quãng đời còn lại. Con cầu xin bác!"

"A... oa... oa... oa!" Củ Cải đang được cậu Viễn Sinh bế trên eo nhìn papa và bố của mình hai chân quỳ trước mặt bà ngoại thì phút chốc khóc òa nức nở. Bé không muốn bà ngoại của mình lại lớn tiếng với hai papa như thế này đâu. Papa của bé trên má lại khóc mất rồi. Bé giẫy giụa đòi tụt xuống, hai chân ngay lập tức chạy lại ôm lấy cổ Mạc Quan Sơn khóc nức nở lên theo. Cậu hai tay cũng ôm con thật chặt vào trong lòng, vỗ về thơm lên đầu thằng nhỏ một cái yêu thương.

Mẹ Lan nhìn thấy cháu trai của mình khóc òa thì lại càng đau lòng hơn. Bà thở dài một tiếng, đem ống tay áo lên lau nước mắt. Đưa tay đỡ lấy đầu trở ra ghế sofa của phòng khách ngồi xuống, mẹ Lan còn có thể làm được điều gì khác sao. Bà chậm rãi lên tiếng.

"Tất cả đứng lên đi! Hai các anh đều đã trưởng thành hết rồi! Mẹ còn có thể quản được sao?"

"Mẹ!" Như vậy là mẹ đã đồng ý, đã đồng ý cho hai người các cậu được ở bên nhau rồi sao?

"Còn quỳ ở đó làm gì nữa? Còn không mau vào dọn cơm canh. Có con rể đến, Mạc Quan Sơn con phụ Viễn Sinh chuẩn bị thêm vài món ăn đi!"

"Aigoo! Củ Cải của bà, mau ra bà bế nào!"

"A... a! Bà ngoại!"

Thằng bé uốn éo cười khúc khích, phút chốc một nhà năm con người lại bật cười nhìn nhau.

"Khì khì khì khì!"



---------

Hạ Thiên: Yeah yeah! Cuối cùng cũng lấy được lòng bà ngoại của Củ Cải ròiii! Hạnh phúc quá đi!

Tôi: Nhà chẳng có gì ngoài vài cân "dưa bở" trong vườn. Hạ Thiên, anh ăn đi cho tươi. Nhá!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro