Chương 110

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bây giờ là 12 giờ đêm, khu đô thị Hòa Bình đã vào giấc từ lúc nào. Cảnh vật đêm khuya, không gian cũng vì thế mà trở nên vắng lặng, yên bình như đúng cái tên gọi nơi đây của nó. Trong căn phòng khách đơn giản nhưng cực kỳ gọn gàng, mẹ Lan hai chân ngồi lặng lẽ, chốc chốc tiếng thở dài phiền muộn lại được phát ra, miên man với những suy nghĩ trong lòng.

Vậy là cũng đã bốn năm kể từ ngày đứa con trai yêu quý của bà rời xa Thẩm An để chạy trốn đến Đông Anh sinh sống, một mình gánh chịu tất cả, âm thầm sinh con nơi đất khách quê người không bạn bè thân thích. Ngày đó nhận được tin Hạ Thiên đính hôn cùng với vị tiểu thư Omega cao quý nào kia, cả cơ thể bà như rung lên, ngay lập tức gọi điện cho cậu lo lắng, nhưng kết quả nhận được chỉ là tiếng tút tút kéo dài rồi dừng hẳn từ người nhận bên kia đầu dây. Ngô Viễn Sinh đang học ở Tân Châu gấp gáp trở về cũng không thể liên lạc được với cậu, cả hai mẹ con trong lòng đột nhiên lại nóng lên như lửa đốt.

Không lẽ Mạc Quan Sơn, con đã làm chuyện dại dột gì sao?

Ngay lúc hai chân định chạy đến đồn cảnh sát khai báo, một người phụ nữ giao hàng tại bưu cục lại gọi điện cho bà, gia đình có thư từ thành phố Q gửi đến, địa chỉ cũng không ghi chính xác là từ nơi nào.

Đau thương nước mắt, Mạc Quan Sơn đã quyết định rời bỏ Thẩm An, bắt đầu một cuộc sống mới ở thành phố Q xa lạ.

Bức thư cũng chẳng có nhiều, chỉ là vài dòng ngắn gọn mà Mạc Quan Sơn muốn xin lỗi mẹ Lan, cảm ơn công dưỡng dục và tình yêu thương của mẹ đã dành cho cậu suốt hai mươi ba năm qua. Nhắn nhủ mẹ ở nhà cùng Ngô Viễn Sinh nhớ bảo trọng sức khỏe, cậu đi làm ăn xa, có lẽ sẽ rất lâu nữa mới quay trở về.

Mẹ Lan khụy gục xuống sàn nhà ôm ngực khóc lên đau đớn.

Bức thư viết tay đó, đến bây giờ mẹ Lan vẫn còn trân trọng giữ gìn.

Hai năm xa cách không gặp được con, khi mọi thứ trong lòng còn chưa kịp nguôi ngoai, Thẩm An một ngày trời đông đổ mưa tuyết rơi trắng xóa mọi con đường, gió thổi lạnh buốt hai bờ vai, Mạc Quan Sơn trong chiếc áo khoác mỏng manh, một tay ôm con trong lòng, một tay cầm chiếc túi vải to, lỉnh kỉnh đồ đạc lại bất ngờ đứng trước cửa nhà bà.

Hai mẹ con run rẩy, ôm chặt lấy nhau khóc rống lên cay đắng.

Rốt cuộc con trai của bà, con trai của bà đã làm sai chuyện gì mà số phận lại bắt nó đau khổ như vậy?

Một nhà ba con người thêm cả một đứa trẻ vừa mới biết bi bô rơi nước mắt, mỉm cười gặp lại nhau.

...

Hạ Thiên hôm nay nghỉ lại ở nhà mẹ Lan thì cũng không ngủ được. Lặng lẽ ngắm nhìn hai ba con Mạc Quan Sơn đang nằm say giấc bên cạnh, trái tim hắn đập thình thịch, bỗng mềm nhũn yêu thương. Đáng lẽ bốn năm qua hắn phải đi tìm kiếm cậu sớm hơn, nỗ lực đi tìm kiếm hai ba con cậu sớm hơn nữa, để hai con người mà hắn yêu thương nhất được sống hạnh phúc như bây giờ. Hắn xoa vào đầu cậu con trai một cái, thằng bé nằm cuộn tròn như con sóc nhỏ, chốc chốc lại dụi dụi tới lui. Hai cái má phúng phính hồng hồng, hắn mỉm cười dịu dàng, cúi xuống hôn vào trán của hai ba con một cái rồi cũng chậm rãi rời giường.

Nhẹ nhàng từng bước chân đi xuống nhà bếp để lấy nước, hắn muốn ra ngoài sân hóng gió một chút. Ngay lúc hai tay định mở cánh cửa bước vào, hình ảnh một người phụ nữ năm nay đã ngoài sáu mươi tuổi đang lặng lẽ lau nước mắt trong phòng khách làm hắn sững sờ dừng lại.

Hắn cất giọng thật trầm, thật nhẹ.

"Bác Lan!"

Giọng nói trầm ấm bất ngờ cất lên từ phía sau làm mẹ Lan đang ngồi bỗng giật mình quay lại. Hai mắt bà mở to trợn tròn, không nghĩ đêm hôm đã khuya như vậy, Hạ Thiên hắn vẫn còn chưa say giấc.

"Hạ Thiên cậu... sao cậu lại đi xuống đây?"

"Con không ngủ được ạ!" Hạ Thiên hai mắt mỉm cười nhìn bà, phút chốc lại kéo ống quần ngồi xuống bên cạnh mẹ Lan.

Hai con người, hai nỗi lòng còn chưa thể giãi bày hết!

"Muộn rồi sao bác vẫn còn chưa đi ngủ ạ?" Hắn nhìn bà hai mắt đã đỏ hoe trong lòng không khỏi cảm thấy chua xót, thắt lại. Hắn biết lý do vì đâu mà mẹ Lan lại rơi nước mắt, vì đâu mà mẹ Lan lại phản đối quyết liệt chuyện tình cảm của hắn và Mạc Quan Sơn ở bên nhau như vậy. Tất cả tội lỗi này, hắn tuyệt đối sẽ không bao biện.

"Hạ Thiên!" Mẹ Lan đôi mắt tuổi già, những vết chân chim của một đời lam lũ đã khắc sâu vào hai đuôi mắt, bà chậm rãi lên tiếng.

"Bây giờ là 1 giờ 12 phút sáng, Thẩm An đã sang ngày mới rồi. Hạ Thiên cậu có biết, hôm nay là ngày gì không?"

"Con...!"

"Hôm nay chính là ngày giỗ của phu nhân Lý Nguyệt Thảo, là ngày giỗ mẹ ruột của Mạc Quan Sơn* đấy."

"Bác... bác Lan!" Hạ Thiên đang ngồi nghe Ngô Lan nói về ngày mất của mẹ ruột Mạc Quan Sơn* phút chốc hai con mắt biến đổi, một sự kinh hãi thắt nghẹn ngay lập tức đầy lên trong lồng ngực, hắn lặng lẽ nhìn bà. Đúng rồi, ngày 27 tháng 11 âm hằng năm chính là ngày giỗ mẹ Nguyệt Thảo của Mạc Quan Sơn*. Trong suốt sáu năm yêu nhau Mạc Quan Sơn cũng đã nhiều lần nói chuyện này với hắn. Hai người có đến thắp hương cho mẹ Nguyệt Thảo ba lần, sau này lên đại học rồi đi làm, cũng vì công việc của Hạ Thiên quá bận rộn, Mạc Quan Sơn cũng không nhắc chuyện này với hắn nữa, mỗi năm đều tự mình đến viếng mộ mẹ Thảo. Ngày giỗ của mẹ hắn Mạc Quan Sơn năm nào cũng nhớ, vậy mà ngày giỗ của mẹ cậu, hắn lại vô tâm mà quên đi.

Mạc Quan Sơn! Rốt cuộc anh phải làm gì để mới có thể chuộc hết lỗi lầm với em bây giờ?

"Lên ba tuổi cũng là lúc Mạc Quan Sơn* mất đi người mẹ yêu thương nhất của cuộc đời mình. Mạc Phú Kiệt, người cha mà thằng bé vẫn luôn bi bô kính trọng lại mang về một người mẹ hai, trên tay còn đang bồng theo một đứa trẻ đã lớn gần một tuổi. Lớn lên thiếu vắng bóng mẹ, đến người cha duy nhất vì giới tính Beta của thằng bé mà tỏ ra ruồng rẫy. Gia đình quanh năm với hai người mẹ kế tranh giành đấu đá đã làm thằng bé trở nên bất cần, tưởng chừng quậy phá không còn lối để quay về."

"Thằng bé hút thuốc uống rượu, học đòi người ta kết bè kết phái đánh nhau, tất cả cũng chỉ muốn thu hút sự quan tâm của mọi người, giành lấy một chút tình thương cho trái tim đã chảy máu đau đớn."

"Nhưng cậu có biết không, cậu thiếu niên học đòi hút thuốc uống rượu ấy lại mang trái tim non nớt của mình trao cho một con người, trao cho cậu thiếu gia cao cao tại thượng mà có lẽ cả đời này thằng bé không thể với tới. Và cậu thiếu gia đấy, không ai khác chính là cậu, Hạ Thiên!"

Hạ Thiên đang ngồi nghe mẹ Lan nói Mạc Quan Sơn* đã yêu mình từ năm lớp 7 thì không khỏi giật mình sợ hãi, hai hàng lông mày phút chốc nhíu vào kịch liệt, cảm tưởng một sự bất ngờ không thể tin được.

Năm đó ở Trường Trung học Đại Nhân hắn vẫn còn nhớ, khối 10 lớp 3 của hắn vừa hoàn thành xong tiết học thể dục, một người con trai có mái tóc dài trông vô cùng dị hợm không biết từ đâu xuất hiện, cả gan đứng chắn hai tay dang trước mặt hắn. Khi cả nhóm học sinh còn chưa định hình được chuyện gì, Mạc Quan Sơn* đã đem bức thư tình tự tay cậu* viết đặt vào tay hắn, hét lên thật to.

"Hạ Thiên, em yêu anh! Làm bạn trai của em nhé!"

Thân làm một cậu chủ cao cao tại thượng của gia tộc họ Hạ to lớn, đời hắn trước nay chưa từng ai dám đứng trước mặt cản đường, hai mắt phút chốc như điên lên, hắn thẳng chân đạp ngã con người dị hợm nào kia lăn xuống đất, bức thư tình cũng được xé làm đôi, tung ra làm trò cười cho đám Alpha phía sau hả hê chỉ trỏ.

Những tưởng con người Beta dị hợm đấy chỉ a dua theo đám Omega trong trường, muốn thu hút sự chú ý của hắn một thời gian. Vậy mà thật không thể ngờ...

Mạc Quan Sơn*, cậu* lại đem lòng yêu hắn từ lâu như vậy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro